Chương 25


Mãn Hoa cũng cười theo: "Đúng vậy, phải thưởng, con nhớ trước kia đội chúng ta còn vài phiếu vải. À phải rồi, còn có phiếu gạo và phiếu dầu trên huyện nữa, cán bộ thôn ta cũng rất ít khi lên huyện công tác, để đó cũng hết hạn thôi."

Ông bí thư chi bộ gật đầu: "Để bố bàn bạc với cán bộ khác trong đội về số phần thưởng đó xem."

Ninh Tú Phân nghe vậy vui đến sáng mắt: "Cảm ơn ông bí thư, cảm ơn chị Mãn Hoa."

Nghe thấy ông bí thư chi bộ và Mãn Hoa gọi cô từ "thanh niên trí thức Ninh" thành "Tiểu Ninh", cô biết bọn họ đã thật sự coi cô là bạn bè và người trong thôn này.

Tuy thôn dân không cần phiếu gạo hay phiếu dầu, nhưng phiếu vải thì cần, huống hồ lương thực của từng hộ trong thôn cũng chỉ miễn cưỡng đủ no.

Những phiếu gạo phiếu dầu trên huyện kia, nói trắng ra là phần trợ cấp thực phẩm mà thôn cho cô.

Hiện giờ cô thiếu phiếu quá rồi!

Ninh Tú Phân mừng rơn.

...

Tin tức được truyền ra, cả thôn sôi trào.

Ninh Tú Phân cũng nhận được phiếu gạo mười một ký, phiếu vải mười hai thước và phiếu dầu hai ký rưỡi, hơn nữa còn có phiếu đồ ăn vặt nửa ký, làm cô vui mừng khôn xiết.

Có những thứ này, khi lên huyện mua đồ sẽ tiện hơn nhiều.

Cô cẩn thận cất phiếu đi, dẫn đường lên núi.

Hoa Tử đi tìm anh trai anh ấy là Hắc Tử, dẫn những người lao động trẻ tuổi cường tráng nhất thôn đi lên núi theo Ninh Tú Phân, khiêng từng con lợn xuống núi.

Thất tất cả lợn rừng con nào cũng trúng phải vết thương trí mạng, ai cũng líu lưỡi, nhưng không ai hỏi nhiều tại sao cái bẫy cũ nát lại có sát thương lớn như vậy.

Một đám người khí thế ngất trời cạo lông mổ bụng lợn rừng, ngâm nước rửa sạch rồi lấy ra chia nhau, mỗi hộ trong thôn đều được ăn thịt.

Bình thường mọi người còn không có chất béo, không ít thôn dân tỏ vẻ cảm ơn nhìn Ninh Tú Phân.

Một đám thanh niên trí thức ở điểm thanh niên trí thức cũng được chia cho mấy ký, không ít người khi nhìn Ninh Tú Phân cũng có vẻ ngượng ngùng.

Dù sao bọn họ vừa đuổi người ta ra khỏi tiểu đội thanh niên trí thức, giờ lại được chia thịt của người ta.

Nhưng Ninh Tú Phân lại chả sao cả, dù sao cô cũng không định tiếp tục qua lại với mấy người trong đội thanh niên trí thức này.

Ninh Tú Phân cười nói hoà nhập với người trong thôn, khuôn mặt vừa đen vừa béo của Hoàng Học Hồng chứa đầy bất mãn: "Cô ta chỉ may mắn mà thôi, khoe khoang gì chứ!"

Đường Trân Trân thầm hừ khinh, đúng thế, Ninh Tú Phân trúng vận cứt chó gì không biết, thế mà cùng gã phần tử xấu kia nhặt được bốn con lợn rừng, không bị lợn rừng húc chết hay cắn chết đúng là tiếc mà.

Hoàng Học Hồng đỏ mắt nói: "Hơn nữa hết thảy vốn là của chung, thế mà tiểu đội thôn còn thưởng phiếu gạo, phiếu vải và phiếu dầu cho cô ta làm gì không biết."

Đường Trân Trân nghe vậy, lòng nghẹn lại, quay đầu bỗng thấy một người phụ nữ gầy nhom đang nhận thịt ở một bên.

Cô ta nảy ra ý hay, bỗng cười khẩy, xoay người đến bên người phụ nữ gầy nhom vừa nhận thịt kia: "Dì ba Vương, tôi có chuyện này."

Dì ba Vương nghe cô ta thấp giọng nói xong gì đó, khuôn mặt gầy nhom xệ xuống, vỗ đùi: "Cô nói không sai!"

Sau đó bà ta đi thẳng đến bên cạnh Mãn Hoa đang đăng ký cho thôn dân nhận thịt, giữ chặt tay cô ấy, gân cổ lên hỏi:

"Nghe nói mấy người cho thanh niên trí thức Ninh rất nhiều phiếu vải, còn cho cô ta cả phiếu gạo và phiếu dầu trên huyện mà đội được chia trước đó đúng không?"

Mãn Hoa nhìn dì ba Vương, nhíu mày: "Đây là phần thưởng cho thanh niên trí thức Ninh, trong đội đã đồng ý rồi. Không có Tiểu Ninh, hôm nay bà được ăn thịt lợn rừng chắc?"

Dì ba Vương chống nạnh, chanh chua cười khẩy: "Cái gì mà không có cô ta thì mọi người không được ăn thịt? Tôi nghe nói mấy con lợn này tự rơi vào bẫy, trước kia phần lớn bẫy trên núi đều do bố tôi làm, mấy người có đưa thì cũng đưa phiếu cho tôi mới đúng."

Ninh Tú Phân đứng cạnh nghe vậy ngây ra, cô từng thấy người mặt dày, nhưng chưa ai mặt dày tới mức này cả.

Cái gì, giờ lại thành công lao của dì ba Vương rồi?!

Không chỉ cô sửng sốt mà mấy người xếp hàng nhận thịt trong thôn cũng há hốc mồm, vậy cũng được?

Ông bí thư chi bộ nhíu mày: "Bố cô là thợ săn trong thôn không sai, nhưng bố cô chết nhiều năm vậy rồi, những cái bẫy kia vừa cũ vừa nát..."

"Dù cũ nát thì cũng do bố tôi làm!" Dì ba Vương vốn là mụ đanh đá nổi danh trong thôn, bà ta cắt ngang lời ông bí thư.

Bà ta không chút khách sáo chỉ vào mũi Ninh Tú Phân: "Không nhờ bẫy của bố tôi thì cô chết trên núi cũng chưa có ai nhặt xác. Tôi là ân nhân cứu mạng của cô, không bắt cô dập đầu đã không tệ rồi, còn không mau giao phiếu ra cho tôi."

Dì ba Vương là hạng người chim nhạn bay qua cũng bứt lông cho được, cây ăn quả trong sân hàng xóm thò nửa cành vào sân bà ta, bà ta còn nói quả trên cây nhà người ta có một phần của mình, không cho thì chặt gãy cây nhà người ta.

Ninh Tú Phân mặt không cảm xúc nhìn lướt qua Đường Trân Trân đang vui sướng khi người gặp hoạ, biết cô ta giở trò quỷ.

Cô lạnh lùng nhìn dì ba Vương: "Được thôi, tôi đưa cho bà."

Mắt tam giác của dì ba Vương sáng ngời: "Vậy còn tạm được..."

"Nhưng mà, đêm nay bà phải lên núi, dẫn dụ mấy con lợn rừng khác vào bẫy của bố bà, vậy thì tôi sẽ đưa phiếu cho bà." Ninh Tú Phân cũng không khách sáo ngắt lời bà ta.

Dì ba Vương vừa nghe đã giậm chân: "Dựa vào đâu? Điên rồi hay sao? Nguy hiểm như thế, tại sao tôi phải làm?"

"Bà cũng biết nguy hiểm à? Dựa vào tôi và chồng mình đã mạo hiểm dẫn dụ lợn rừng vào bẫy, thế nên bà cũng phải làm theo một lần." Ninh Tú Phân cười gằn.

Cô vừa dứt lời, các thôn dân không ưa bà ta cũng sôi nổi hùa theo:

"Đúng đó, cái bẫy đó đã bao nhiêu năm rồi, cũng đâu thấy nó tự bắt được một con lợn rừng nào đâu."

"Người ta mạo hiểm tính mạng dụ lợn rừng vào bẫy giết nó, dì ba Vương bà cũng phải làm một lần mới triệt tiêu được công lao của người ta."

"Đúng đó."

Dì ba Vương nghẹn họng, bà ta không biết nên phản bác thế nào.

Bà ta ngồi phịch xuống đất vỗ đùi khóc lóc: "Tôi nói không lại cô, thanh niên trí thức có học thức là được bắt nạt người khác như vậy à?!"

"Dù sao tôi mặc kệ, lợn rừng chết trong bẫy bố tôi, phần thưởng là của tôi, cô không lấy phiếu ra thì hôm nay đừng hòng chạy!"

Ninh Tú Phân chán ghét xoay người định đi.

Nhưng dì ba Vương thấy vậy lại đột nhiên nhào đến ôm chân cô, hét lớn: "Lấy phiếu của tôi ra đây, cô đừng hòng đi."

Nghe nói là phiếu gạo mười mấy ký, còn cả phiếu vải hiếm có nữa, bà ta không thể tha cho Ninh Tú Phân!

Sắc mặt Ninh Tú Phân tối sầm nhìn dì ba Vương đang ôm chân mình, đã vậy còn định túm quần mình xuống.

Cô không nhịn được muốn đá bà ta một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top