Chương 24
Ninh Tú Phân ngơ ngác: "Anh nói gì cơ?"
Anh đang mời cô cùng đi tắm chung?
Lúc này Vinh Cẩm Thiêm mới ý thức được bản thân nói gì, gương mặt lạnh lùng trắng trẻo của anh cũng đỏ lên.
Anh có chút xấu hổ: "Cái đó... Ý tôi là cùng đi rửa hết chất bẩn trên người... Không phải... Là tách nhau ra tắm rửa... Nhưng cả hai phải cùng tắm..."
"Được rồi đừng nói nữa, tôi hiểu ý anh." Ninh Tú Phân nhìn dáng vẻ hiếm có khi quẫn bách cứ nói đi nói lại một câu của anh, cô buồn cười xua tay.
Cô biết ý anh là cả hai phải rửa sạch mùi máu và mồ hôi trên người mới tiện làm việc.
Vinh Cẩm Thiêm nắm tay đặt bên môi hắng giọng một tiếng: "Ừ."
Ninh Tú Phân lắc đầu: "Không cần tắm, chúng ta như vậy mới giống kiểu vật lộn cả đêm với lợn rừng, anh mau đưa gà rừng với thịt lợn cho bà Hạ rồi hẵng làm, đừng để người khác thấy."
Ngoại trừ thịt hun khói bọn họ mang đi, cô chọn một con lợn rừng trong số bốn con còn lại, cắt cả da lẫn thịt được gần mười ký rồi đem xuống núi cùng thịt gà rừng.
Ninh Tú Phân bỏ cỡ chừng ba bốn ký thịt lợn rừng vào trong bao tải, vác lên đi ra ngoài cửa: "Tôi đến chỗ ông bí thư một chuyến."
Nhìn Ninh Tú Phân ra ngoài, Vinh Cẩm Thiêm cũng bỏ thịt gà và lợn rừng còn lại vào bao mang cho mấy người bà Hạ.
Bà Hạ mới đỡ ông Đường đi rửa mặt xong thì thấy Vinh Cẩm Thiêm vác bao tải đi vào.
Ông Đường vừa thấy bao tải trong tay anh đã ho khan: "Khụ khụ khụ... Tiểu Vinh à, sao cháu lại đưa đồ ăn cho bọn ông nữa rồi? Hơn nửa đêm cứ vào trong núi, ngày hôm sau cháu còn làm việc, sao thân thể chịu nổi được?"
Đứa nhỏ này biết bọn họ làm việc mệt nhọc mà điểm công lại thấp, thường xuyên ăn không đủ no nên nghĩ cách trợ cấp cho hai vợ chồng già nhà họ.
Vinh Cẩm Thiêm lại bỏ bao đựng thịt lợn và gà xuống đất: "Cháu còn trẻ, không sao đâu ạ. Cháu có bắt một con gà rừng, ông đem đi nấu canh có thể bồi bổ cơ thể."
Ông Đường nhìn thịt lợn có lông đen, và cả một con gà rừng đã mần sẵn thì ngơ ngác: "Cháu đây là... Gặp phải lợn rừng?"
Bà Hạ đi đến gần ngay, lo lắng đảo quanh Vinh Cẩm Thiêm nhìn anh một lượt: "Thằng nhóc cậu có bị thương không? Nguy hiểm quá rồi!"
Ông Đường nóng vội: "Cháu mau đem thịt lợn về đi, mai mốt đừng lên núi nữa, bị lợn rừng húc một cái nhẹ thì gãy xương nặng thì bị cắn trọng thương, mạng cũng không còn."
Sao họ dám để mấy đứa nhỏ mạo hiểm vì hai ông bà già họ chứ!
Vinh Cẩm Thiêm lắc đầu: "Cháu không sao, trước kia khi bị điều xuống nông thôn, nếu không nhờ ông bà giúp cháu, khuyên bảo cháu thì có lẽ cháu đã bị kích động rồi. Chút đồ ăn này không tính là gì, hơn nữa cháu cũng không bị thương."
Anh tạm dừng, nhớ lại dáng vẻ Ninh Tú Phân bị lợn rừng đuổi đến tè ra quần, bỗng không nhịn được cười khẽ: "Nhưng có lẽ Ninh Tú Phân thì bị dọa rồi."
Ông Đường kinh ngạc đến sắp rớt kính viễn thị: "Cái gì? Con bé đó lên núi với cháu? Sao cháu lại để một cô gái như con bé lên núi đi săn theo cháu vào lúc nửa đêm thế này... Khụ khụ khụ khụ..."
"Bốp!" Bà Hạ bỗng dưng nhảy dựng lên đánh một cái vào ót Vinh Cẩm Thiêm: "Chắc chắn thằng nhóc nhà cậu không nói mục đích mình lên núi cho vợ, khiến con bé lo lắng nên mới lên núi cùng, giờ còn không biết xấu hổ cười nhạo con bé!"
Vinh Cẩm Thiêm: "..."
Sao bà Hạ lại bỗng nói chuyện giúp cô đặc vụ nhỏ kia vậy?
Bà Hạ tức giận nói: "Còn nữa, cậu lấy con mồi về cho chúng tôi, nhiều thịt thế này... Có phải cũng chưa từng hỏi ý kiến của vợ mình không?!"
Vinh Cẩm Thiêm nhíu mày: "Cô ấy nói không sao."
Bà Hạ nhìn anh đầy ghét bỏ: "Xem ra vợ cậu không thích cậu, không coi cậu là chồng rồi, chứ sao cái gì cũng mặc kệ cậu được."
Vinh Cẩm Thiêm: "..."
Bà cụ đúng là có thể đâm một châm thấy máu.
Bọn họ vốn là vợ chồng giả, nhưng không biết tại sao khi bà Hạ nói vậy, lòng anh lại cảm thấy khá khó chịu.
"Được rồi... Khụ khụ... Giờ giữa vợ chồng trẻ với nhau có lối sống riêng của tụi nó, bà đừng làm người hướng dẫn cách sống của người ta... Khụ khụ..." Ông Đường vừa ho vừa xua tay.
Bà Hạ vội vỗ lưng cho ông: "Mau nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi đi làm thịt gà rồi nấu canh, ông tự canh lửa, giữa trưa ăn một tí."
Ông Đường bị bệnh, bà Hạ lại phải đi làm.
Ông Đường dịu dàng vỗ về mu bàn tay bà Hạ: "Vất vả cho bà rồi, tôi sẽ mau chóng khoẻ lại."
"Được rồi, ông già nhà ông nghỉ ngơi cho khoẻ đi." Bà Hạ lấy con gà rừng đã vặt sẵn lông đi ra ngoài.
Ông Đường nhìn Vinh Cẩm Thiêm, cười bảo: "Tiểu Vinh à, vợ cháu là một cô gái tốt bụng, cháu phải đối xử với con bé tốt một chút, sau này sớm muộn gì con bé cũng thích cháu, sinh hai đứa nhóc mập mạp, ông và bà Hạ của cháu cũng có thể trông trẻ giúp cháu."
Vinh Cẩm Thiêm: "... Vâng."
Bỏ đi, anh không cần phải giải thích quá nhiều, có một số việc không tiện nói với hai người họ.
Sinh con với đặc vụ nhỏ ư...
Vinh Cẩm Thiêm không có biểu cảm gì, nghĩ đây là chuyện không đời nào.
...
"Không thể nào!"
Tiếng la kinh ngạc vang lên trong phòng.
Một nhà Mãn Hoa, Hoa Tử và ông bí thư chi bộ trợn mắt há hốc mồm nhìn thịt lợn rừng bị đổ ra khỏi bao của Ninh Tú Phân.
"Thanh niên trí thức Ninh... Cháu không bị thương chứ?" Ông bí thư chi bộ nhíu mày nhìn Ninh Tú Phân.
Thứ như lợn rừng thỉnh thoảng sẽ xuống núi gây hoạ cho hoa màu, Ninh Tú Phân nói hôm qua mình và bác sĩ Vinh lên núi nhặt củi gặp phải lợn rừng.
Họ còn "đánh nhau" với chúng, sau đó giết chết bốn con?
Mười mấy người đối phó với bốn con lợn rừng phát cuồng còn phải cố hết sức, dù sao loại lợn rừng này bị thương chỉ biết càng tấn công người khác dữ dội hơn.
Một cô gái và một tên đọc sách gầy như que củi thế mà giết được bốn con lợn rừng?
Ninh Tú Phân lắc đầu, ra vẻ hoảng sợ không thôi, nói theo cách mình và Vinh Cẩm Thiêm đã bàn nhau trước đó.
"Nguy hiểm lắm, cũng may chúng cháu dẫn dụ lợn rừng đến cái bẫy mà ông thợ săn để lại trước đó, đợi chúng không còn sức giãy giụa mới kéo ra, cháu cắt chút thịt đem về, số còn lại giờ vẫn ở trên núi."
Lời giải thích qua loa này tuy họ vẫn không kiềm được muốn hỏi kỹ nhưng một nhà ông bí thư chi bộ vẫn chấp nhận được.
Dù sao trọng điểm là mọi người có thịt ăn, hà tất miệt mài theo đuổi là thịt ở đâu ra.
Mãn Hoa không khỏi kinh ngạc cảm thán: "Tiểu Ninh, điều này nguy hiểm quá, nếu người nhà em biết chắc sẽ lo chết mất."
Cô ấy là thanh niên trí thức thế hệ thứ ba, chắc rằng bản thân không về được nên kết hôn ở thôn, nhưng rất có lòng cảm thông với thanh niên trí thức từ thành phố.
Huống chi Ninh Tú Phân luôn hiểu chuyện, không hề có tính tình tiểu thư như Đường Trân Trân.
Cô gái này tri ân báo đáp, tặng kẹo, rượu, đến cả mạo hiểm giết lợn rừng cũng còn nhớ mang nhiều thịt đến đây cho họ, làm sao cô ấy không có thiện cảm cho được.
Ninh Tú Phân vỗ ngực cười nói: "Em cũng sợ chứ, nhưng gặp phải lợn rừng, không phải chúng nó chết thì là bọn em xong đời, không chiến đấu thì biết làm sao nữa."
Nói rồi, cô chỉ vào số thịt kia: "Nhưng cũng còn may, tối nay thôn chúng ta có thêm đồ ăn rồi."
"À phải đó, bố à, hôm nay thôn ta được ăn thịt lợn." Hoa Tử hưng phấn nuốt nước miếng.
Là thịt lợn đấy, quanh năm suốt tháng ở thôn họ, cũng chỉ có ngày lễ ngày Tết được ăn một lần.
Mấy đứa nhỏ cũng vây quanh ba bốn ký thịt, hưng phấn nhảy nhót: "Ăn thịt, ăn thịt!"
Ông bí thư chi bộ tức giận cầm tẩu thuốc phiện gõ chân Hoa Tử: "Chỉ biết ăn ăn ăn, đây là Tiểu Ninh và bác sĩ Vinh dùng mạng đổi lấy, lát nữa bảo anh trai Hắc Tử của con đưa nhiều người lên núi khiêng lợn rừng xuống làm thịt, chia cho nhà Tiểu Ninh mấy phần."
Hoa Tử cười gượng: "Con biết rồi."
Ninh Tú Phân xua tay: "Cháu đã chừa thịt cho mình rồi, không cần chia nữa đâu."
Mãn Hoa thở dài: "Sao em lại thành thật như vậy, đừng nói vợ chồng hai người mạo hiểm mới bắt được, dù mang đi bán cũng hời mà."
Tuy hiện giờ cái gì cũng phải nộp lên, nhưng bọn họ ăn thịt heo rừng do người ta dùng mạng đổi lấy cũng có chút đuối lý.
Ông bí thư rít hai miếng thuốc, chợt nói: "Tiểu Ninh cháu diệt trừ thú rừng gây hoạ, cống hiến cho thôn và tập thể chúng ta, nếu đã cống hiến thì phải khen thưởng."
Trước hết ông ấy giải quyết chuyện này cho Ninh Tú Phân.
Ánh mắt Ninh Tú Phân sáng lên, còn có chuyện tốt này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top