Chương 21


"Tiểu Ninh, cô cần gì phải giận dỗi họ chứ?" Hoa Tử thở dài.

Sau hôm qua ở chung, cộng thêm bố của anh ấy cũng nói Ninh Tú Phân là một cô gái tốt biết tri ân báo đáp, anh ấy có phần coi Ninh Tú Phân là em gái mà khuyên nhủ.

Ninh Tú Phân lại cười thản nhiên, nhấc đòn gánh lên lần nữa: "Không sao đâu anh Hoa Tử, em lười dây dưa với họ lắm."

Những người này ngày nào cũng so đo một ít điểm công đó, nhưng sắp tới đã phải mở ra toàn diện rồi.

Chỉ cần người ta có đầu óc làm ăn, đủ chăm chỉ thì sẽ không làm mình đói chết.

Không dính líu với đám người do Đường Trân Trân dẫn đầu, cô cùng mừng vì bớt bị khinh bỉ, ít nhất không cần cứ phải đề phòng bị người phụ nữ kia chơi xấu.

Hoa Tử sắp xếp Ninh Tú Phân cùng đi làm việc với người trong thôn, nhớ đến lời dặn của bố mình, anh ấy lén dặn dò mấy người có quan hệ tốt trong thôn chiếu cố Ninh Tú Phân một tí.

Phần lớn thôn dân thấy Ninh Tú Phân dám kết hôn với phần tử cải tạo bị điều xuống nông thôn, ai cũng cảm thấy cô thanh niên trí thức nhỏ này vừa ngốc vừa đáng thương, cũng sẵn lòng trông coi cô vài phần.

Còn Ninh Tú Phân làm việc thoải mái hơn lúc còn ở tiểu đội thanh niên trí thức nhiều, tuy cơ thể mệt mỏi nhưng lòng không mệt.

Đến tối kết thúc công việc, vợ của Hoa Tử là Mãn Hoa đưa cho cô mấy cái bánh bao to và đậu đũa muối chua, lại hái thêm hai bó rau xanh cho cô.

Xem như một chút đáp lễ cho chai rượu và kẹo hôm qua.

Ninh Tú Phân rất vui, mệt mỏi trên đồng một ngày, cô lười đi bắt cá thêm nên chế biến rau và đậu đũa muối chua, ăn với bánh bao và cháo cho bữa tối.

Vinh Cẩm Thiêm vẫn phụ trách rửa bát và dọn dẹp, quét tước, không than phiền cơm tối không có thịt, yên lặng ăn cơm.

Đêm đến, Ninh Tú Phân tắm rửa sạch sẽ rồi tiếp tục học, chờ Vinh Cẩm Thiêm ngủ trước mới lên giường ngủ.

Nhưng đến sau nửa đêm thì trời mưa, Ninh Tú Phân mơ màng ngồi dậy, lại phát hiện... Chỉ còn mỗi cô trên giường.

Tim cô giật thót, ngơ ngác nhìn chiếc giường, Vinh Cẩm Thiêm lại biến mất lúc nào không hay.

Xung quanh không có dấu vết cho thấy anh ra ngoài, Ninh Tú Phân nằm trên giường một lúc lâu, hạ quyết tâm đi điều tra rốt cuộc Vinh Cẩm Thiêm đang làm gì.

Dù sao người sống chung nhà cứ thần bí lén lút như vậy cũng làm cô không thấy yên tâm.

Thế là, buổi tối ngày hôm sau, trước lúc ngủ, cô cố ý chỉ ăn một chút cơm, uống một cốc nước lớn mới đi ngủ.

Đúng như dự đoán, cô không ngủ yên được, trước đêm khuya cả người cứ mơ màng, bụng kêu thì thầm.

Mãi đến khi...

Một cơn gió lạnh bỗng thổi qua mặt cô.

Ninh Tú Phân giật mình, cả người tỉnh táo hẳn.

Cô chợt quay đầu, đúng là thấy bên cạnh không có ai, lại nương theo ánh trăng thấy cửa sổ cạnh bên đang lặng lẽ được đóng lại.

Một bóng người cao gầy ở bên cửa sổ, không phải Vinh Cẩm Thiêm thì là ai.

Ninh Tú Phân căng thẳng mà ngừng thở, đợi anh đóng cửa sổ lại, rồi rút một sợi dây thép thon dài ra khỏi khe hở cửa sổ, cửa sổ được đóng lại từ bên trong.

Hóa ra Vinh Cẩm Thiêm không đi bằng cửa mà bằng cửa sổ, lại khiến người ta nhìn như cửa sổ được đóng từ bên trong.

Đáy lòng Ninh Tú Phân lạnh buốt, nếu người này làm ăn trộm hoặc sát thủ thì sẽ không để lại manh mối gì, sẽ không có ai bắt được anh đâu nhỉ?

Cô lặng lẽ nhìn kỹ hướng Vinh Cẩm Thiêm rời đi qua khe hở cửa sổ, nhanh nhẹn đứng dậy mặc quần áo vào, vội khóa chặt cửa đi ra ngoài theo.

Cũng may Vinh Cẩm Thiêm không đi xa, cô biết anh là một người rất cảnh giác nên không dám đi gần, chỉ đi theo bóng dáng cao gầy im ắng kia từ xa.

Nhưng người kia quá nhanh nhẹn, giữa đường nhỏ trong núi lại như đi vào chỗ không người, cô chỉ có nước liều mạng theo sát mới miễn cưỡng không bị bỏ lại.

Theo anh chừng một tiếng đồng hồ, Vinh Cẩm Thiêm bỗng dừng bước, quay đầy lạnh lùng nhìn về phía cô một cái.

Ninh Tú Phân sợ tới mức giật mình, vội ngồi xổm xuống.

Đợi đến khi cô đứng lên lần nữa, lại phát hiện... Má, người đâu rồi?!

Ninh Tú Phân ngớ người, bình thường cô cũng không dám đi lên núi một mình vào ban đêm, giờ phải làm sao đây?

Chung quanh im ắng, dưới ánh trăng mông lung, màn đêm u tối lạnh lẽo, chỉ có tiếng côn trùng và chim kêu, vả cả tiếng kêu của loại thú không biết là gì.

Lòng cô hốt hoảng, nhìn trái ngó phải lại không thấy bóng dáng Vinh Cẩm Thiêm đâu.

Cô để lạc mất anh rồi!

Lúc này Ninh Tú Phân mới bắt đầu nhận ra mình đã làm chuyện ngu xuẩn thế nào... Một thanh niên trí thức chưa từng lên núi vào ban đêm như cô lại theo dõi người khác, bản thân lại bị bỏ lại ở núi Đại Thanh!

Đúng là làm việc không dùng não!

Nỗi sợ khiến cô liên tục thấp giọng gọi "Vinh Cẩm Thiêm... Vinh Cẩm Thiêm..."

Nhưng chỉ có màn đêm yên tĩnh và tiếng kêu quái dị của dã thú đáp lại cô.

Không được, phải xuống núi thôi! Giờ đã là thập niên 70, hoàn cảnh sinh thái tốt, cô còn nhớ người già trong thôn nói trên núi Đại Thanh trừ rắn ra còn có gấu, sói và cả chó sói nữa!

Ninh Tú Phân vô cùng lo lắng, vội quay đầu trở về.

Nhưng đi hơn mười phút, cô nhận ra hình như mình lạc đường rồi.

Vành mắt Ninh Tú Phân đỏ hoe, cô hoảng sợ vô cùng, nhéo mạnh đùi mình ép bản thân bình tĩnh lại.

Không được, không được khóc, không được hoảng!

Nếu cuống cuồng chạy khắp nơi sẽ dễ bị thương, mất hết thể lực, lỡn như lăn xuống cái hố hay vách núi hoặc làm ồn đến thú hoang thì tiêu đời.

Cô hít sâu vài hơi, cố nhớ lại ban ngày lên núi đốn củi mình đã xuống núi thế nào, thôn làng nằm ở vị trí nào trong núi rồi lần mò đi xuống.

Bầu trời bị rừng cây che khuất, không thể thấy được chòm sao Bắc Đẩu nhưng rêu mọc trên thân cây đa phần ở mặt Bắc.

Thôn làng nằm ở phía Nam núi Đại Thanh.

Dựa theo chút kiến thức định hướng học được trước kia, Ninh Tú Phân sờ soạng thân cây, lại nhặt nhánh cây làm cây xuống núi.

Cô cẩn thận bước loạng choạng ra ngoài, thầm cầu nguyện đừng gặp phải rắn hay thú hoang.

Đi gần nửa tiếng, nhưng vẫn không thấy chút ánh lửa nào của thôn.

Cuối cùng Ninh Tú Phân không nhịn được đỏ mắt, cô lau nước mắt, dùng sức cầm chặt nhánh cây tiếp tục chầm chậm dò đường.

Khó khăn lắm cô mới sống lại, tuyệt đối đừng bỏ mạng tại đây! Phải tìm được nơi người trong thôn thường đi đốn củi!

Nhưng lần này vừa đi được vài bước, cô bỗng cảm thấy gậy trong tay mình đụng phải thứ gì mềm mại.

Sau đó thứ kia phát ra tiếng kêu "rít rít..." kỳ quái.

Tiếp đến, bỗng một loạt bống đen phát ra từng tiếng "xì xụp" về phía cô.

Nương theo ánh trăng, Ninh Tú Phân chợt mở to mắt, thấy cách đó không xa là một con lợn rừng với cặp ranh nanh hung hãn đang nhe răng nhếch miệng về phía cô.

Con lợn rừng ấy trông cực kỳ to tướng, gần như sắp một tạ rưỡi, đang phẫn nộ nhe răng thở phì phò với cô.

Mà thứ mềm mại khi nãy bị gậy cô bất cẩn đụng phải là mấy con lợn rừng con.

Chết tiệt! Đồng tử Ninh Tú Phân co rụt lại.

Gấu đen còn chẳng hung ác và hiếu chiến bằng lợn rừng, đã vậy nó còn vô cùng khỏe mạnh, bị nó húc một cú hoặc cắn một phát thì xương cốt gãy đôi, có khi còn mất mạng!

Quan trọng là ở đây không chỉ có mỗi con lợn rừng, đây là một ổ, còn có bốn năm con lợn rừng mắt lộ ánh sáng hung ác, nhe hàm răng sắc nhọn!

Bắp chân Ninh Tú Phân cũng nhũn ra, cô chầm chậm lùi về phía sau.

Thấy ánh mắt xanh lục phát sáng giữa đêm đen của con lợn rừng đầu đàn nhìn chằm chằm vào mình, đã vậy nó còn cúi đầu, bản năng cô cho hay con lợn này đang muốn nhắm về phía cô.

Khoảnh khắc lợn rừng chợt nhào về phía cô, Ninh Tú Phân hét lên một tiếng, xoay người liều chạy một mạch trên núi.

Cũng may cô còn nhớ lúc bị lợn rừng đuổi theo thì không thể chạy dưới chân núi, vừa chạy không kịp lợn rừng lại dễ hoảng loạn không nhìn đường ngã chết.

Suốt đường Ninh Tú Phân nghe tiếng thú hoang tru lên và cây cối bị húc tán loạn đằng sau, liều mạng chạy một mạch.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!?

Gió đêm gào thét bên tai, cô chạy đến mức trái tim sắp nhảy ra ngoài, phổi cũng phát đau.

Adrenaline phân bổ cực nhanh, cô bỗng nhớ ra... Phải rồi, lên cây, cô phải trèo lên cây đại thụ mà lợn rừng không húc được.

Ninh Tú Phân vọt sang một cây đại thụ thô to, không dám quay đầu tí nào, dùng cả chân và tay trèo lên trên đó.

Khi cô túm lấy nhánh cây thấp nhất, trèo lên được rồi rút chân lên, thân cây lắc lư dữ dội một đợt...

Một con lợn rừng húc mạnh về phía này.

"A..." Cô thét chói tai liều mạng trèo lên trên, dùng sức rút người lại.

Lũ thú hoang phẫn nộ húc điên cuồng vào thân cây, sút nữa Ninh Tú Phân bị đâm ngã xuống cây, cô dùng hết sức lực ôm chặt lấy thân cây.

Cô không muốn chết ở đây đâu!

Ngay sau đó...

"Vèo! Vèo! Vèo!" Vài tiếng động vang lên, không biết là thứ gì xé toạc không khí bay đến.

Ninh Tú Phân bỗng cảm thấy sức lực húc vào cây của đám lợn rừng yếu đi, vô thức cúi đầu xuống, thì thấy sau lưng mấy con lợn rừng to bị cắm sâu vào mấy mũi tên.

Mùi máu nồng nặc bay trong không khí.

Lũ thú hoang bị thương càng phẫn nộ hơn, chúng nó cúi đầu, nhe ranh năng bén nhọn đột nhiên vọt sang bóng người cao gầy vừa bắn tên, tựa như từng viên đạn pháo được phóng ra.

Bóng đen cao gầy cầm cung lưu loát kia không hề né tránh, anh xoay người đeo cung lên, sau đó bắt chéo hai tay, hai tay chợt xuất hiện hai thanh đao.

Ánh đao chợt lóe, anh như mũi tên sắc bén vọt vào bầy thú hoang.

Bóng dáng lạnh lùng giơ tay chém xuống, vệt máu và tiếng gầm gừ của thú hoang chồng chéo lên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top