Chương 18

Ninh Tú Phân thấy thế muốn né tránh lại không kịp.

Cô chỉ có thể nhắm chặt mắt, vô thức đưa tay che đầu, nhưng một giây sau...

Một tiếng 'Vụt' vang lên, tiếng gió sắc bén lướt qua.

Bỗng nhiên một bóng dáng cao gầy kéo cô vào lòng, thuận thế hất đồ vật sắp đập về phía cô.

Ninh Tú Phân ngẩn người, vô thức ngẩng đầu nhìn người đàn ông bảo vệ mình trong lòng.

Vinh Cẩm Thiêm cúi đầu: "Cô có sao không?"

Cô vội lắc đầu, vô thức rời khỏi ngực anh: "Không sao!"

Nhưng một giây sau, vật kia lại đập vào một góc tỏa ra mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn.

"Ọe!" Ninh Tú Phân vô thức che mũi, suýt chút nữa đã ói ra, vừa tức giận lại buồn bực...

Lại là phân!

"Tên thất đức này, trộm đồ của tôi thì thôi, lại ném phân vào tôi!" Ninh Tú Phân căm tức giơ chân, co cẳng đuổi theo!

Đúng là buồn nôn, chán ghét!

Nếu như túi phân kia ném trúng trán cô, chắc chắn cô sẽ gặp ác mộng ba ngày, không muốn ăn gì nữa.

Động tác của Vinh Cẩm Thiêm nhanh hơn cô, anh giống như tên rời khỏi cung bay ra ngoài, chạy mấy bước đã đuổi kịp bóng đen kia.

Anh giơ chân đá đối phương từ phía sau, nhưng vào giây phút sắp đạp vào đối phương bỗng nhiên dừng động tác.

Đối phương bị cơn gió mạnh thổi qua, lảo đảo ngồi sụp xuống đất, nồi cũng quẳng xuống đất đổ ra ngoài một nửa.

Tên trộm té ngã nhưng không sợ bỏng tay, vội hốt cháo đổ trên đất đã bẩn vào nồi: "Cháo của tôi!"

Ninh Tú Phân thở dốc chạy đến trước mặt tên trộm, tức giận đưa tay túm cổ áo của đối phương: "Đây là cháo của tôi!"

Nhưng vừa kéo cô đã ngây ngẩn cả người.

Nhờ ánh trăng, cô nhìn thấy rõ mình đang nắm chặt một bà cụ gầy xấu xí, có mái tóc hoa râm.

Đối phương đang hung dữ trừng mắt nhìn cô, đưa tay nắm chặt nồi nhôm: "Cháo này của tôi, trả nó cho tôi!"

Bà cụ kia gầy đến mức da bọc xương, không biết ở đâu có sức mạnh như vậy, vừa giành cháo còn muốn đưa tay cào mạnh mặt Ninh Tú Phân.

"Được rồi, bà Hạ, bà đừng quá đáng!" Vinh Cẩm Thiêm đưa một tay giữ tay bà cụ.

Không thì móng tay của bà ta sẽ cào nát mắt Ninh Tú Phân.

Ninh Tú Phân phát cáu, đưa tay hất tay bà cụ ra, giật nồi lại: "Buông tay, đây là cháo tôi nấu, nồi của tôi, cá của tôi!"

Đúng là không hề nói lý lẽ, bà cụ xấu xa này lấy phân và nước tiểu ném cô, trộm cháo của cô, còn muốn làm mắt cô bị thương!

Bà cụ xấu xí nhìn thấy không giành được nồi cháo, mình lại bị Vinh Cẩm Thiêm túm lấy không giãy dụa được.

Bà ta há to miệng, bỗng nhiên đặt mông ngồi xuống đất gào khóc...

"Cháo của tôi, cháo của tôi, là cháo của tôi. Tôi phải đi công xã báo cáo mấy người lén ăn trộm của công, còn cướp cháo của tôi!"

Ninh Tú Phân ngẩn người nhìn bà cụ giống như kẻ lưu manh, trong phút chốc không biết nói gì.

Đệch... Nếu qua mấy chục năm nữa, bà ta nằm trên đất, chẳng phải cô sẽ phải bồi thường đến táng gia bại sản à?

Vinh Cẩm Thiêm thả tay bà ta ra, ngồi xổm xuống, lạnh lùng nói với bà Hạ: "Bà Hạ, bà lại nói bậy nữa, sau này có đồ ăn cháu sẽ không chia cho bà."

Anh nói một câu như thế khiến bà Hạ dừng khóc.

Bà ta hung hăng trừng mắt nhìn Vinh Cẩm Thiêm: "Tôi đã biết nhóc con như cậu có vợ mới, leo lên giường không làm người nữa!"

"Khụ khụ khụ..." Suýt chút nữa Ninh Tú Phân ho đến đỏ mặt, đây là thời đại gì, sao có người dám nói những lời này chứ!

Vinh Cẩm Thiêm nhíu mày: "Bà Hạ, đừng nói lung tung, chuyện hôm nay bà làm quá đáng rồi."

Bà Hạ hừ lạnh, cúi người đứng lên, phủi đất trên người...

"Quá đáng gì chứ, tôi nói sai gì! Cậu cưới vợ cũng không chia thức ăn cho chúng tôi, tôi đích thân đến lấy thì sao? Mau bảo con bé chết tiệt kia đưa cháo cho tôi, tôi và ông lão đang chờ ăn đấy."

Ninh Tú Phân phục thật sự, cô chưa từng thấy ai xin cơm lại làm ra vẻ đương nhiên, còn đe dọa cô?

Cô bưng nồi, cười lạnh: "Cháo này do tôi nấu, anh ta chưa chắc có phần, bà đừng mơ!"

Không phải cô không nhìn ra Vinh Cẩm Thiêm có quan hệ với bà cụ này.

Nhưng cô đã làm quả hồng mềm đã đời, kiếp này không muốn làm quả hồng mềm không có giới hạn cuối cùng nữa!

Bà Hạ thấy thế, kinh ngạc chỉ về phía cô, run giọng nói: "Cô cô cô... Đồ đàn bà đanh đá!"

Ninh Tú Phân liếc mắt: "Bà không cảm thấy ngại khi nói tôi đanh đá à?"

Cô nói xong, quay người muốn bưng nồi rời đi.

Nhưng một giây sau, có một bàn tay nắm tay cô: "Chờ một chút, Ninh Tú Phân, chồng bà Hạ bệnh, cho bà ấy nồi cháo này đi."

Ninh Tú Phân quay đầu nhìn Vinh Cẩm Thiêm, sắc mặt không thay đổi nói: "Dựa vào cái gì, chuyện này liên quan gì đến tôi?"

Anh dùng giọng điệu ra lệnh như thế, thật sự nghĩ bọn họ là vợ chồng à?

Cho dù là vợ chồng thì sao?

Ninh Tú Phân nghe giọng điệu có vẻ đương nhiên của Vinh Cẩm Thiêm, anh chợt nhớ đến chồng kiếp trước là Lý Diên cũng như thế...

Sau khi kết hôn về thành phố, những bà cô bảy, dì tám, chú chín năm nào cũng thay phiên đến nhà tống tiền, muốn làm gì, đòi tiền.

Mỗi lần bọn họ đến, cô phải hầu hạ cơm nước quét dọn.

Xưa nay Lý Diên chưa từng hỏi ý kiến của cô, chỉ dùng giọng điệu thông báo ai sẽ đến ở, mau mua thức ăn nấu cơm đi.

Tiền lương của bọn họ không cao, thậm chí phải vay tiền sinh hoạt cũng phải khiến cho người ở quê vui vẻ đi về.

Lý do là vì không thể chỉ chú ý đến gia đình nhỏ, không quan tâm đến tình cảm bạn bè, người thân ở nông thôn.

Thế nhưng dựa vào cái gì? Cô gả cho anh ấy giống như gả cho người trong thôn vậy.

Người nợ ân tình không phải cô, nhưng người hầu hạ là cô, người mệt là cô.

Người phải tính toán cẩn thận mua trứng gà nhà ai rẻ hơn hai xu vẫn là cô, cho dù làm được nhiều thế nào.

Cô phàn nàn mấy câu sẽ bị Lý Diên chê bai không rộng lượng, không hiểu chuyện, không hiền lành, không tìm được điểm tốt nào cả.

Vinh Cẩm Thiêm nhìn thấy sắc mặt của Ninh Tú Phân bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, dáng vẻ của cô khiến anh ngẩn người.

Sao cô lại phản ứng mạnh như thế...

Anh vô thức thả lỏng tay ra, trầm giọng nói: "Xem như tôi nợ cô ân tình, sức khỏe ông Đường rất yếu, mấy hôm nay có nhiều việc nên không đưa thức ăn cho bọn họ được."

Ninh Tú Phân nhìn thoáng qua bà Hạ, thấy bà ta vừa nhìn mình chằm chằm vừa nuốt nước bọt, cả người vừa gầy vừa bẩn vừa thúi.

Bỗng nhiên cô bưng nồi đi về phía đường nhỏ: "Ừm, tôi nhớ kỹ, nồi này tôi cho mấy người bưng đi."

Ông cả Vinh nợ ân tình của mình?

Chuyện này vô cùng có lợi!

Cô không hề có ấn tượng tốt với bà Hạ.

Nhưng cô rất tò mò, rốt cuộc ai có thể khiến cho ông cả Vinh trong tình huống khó lo cho bản thân còn phải giúp đỡ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top