Chương 15


Ninh Tú Phân cho rằng mình sẽ không ngủ ngon, nhưng đêm nay cô ngủ đến khi tự thức giấc.

Mãi đến khi ánh mặt trời len lỏi qua khe hở trên nóc nhà chiếu xuống đôi mắt cô, cô mới mơ màng nghiêng người mở bừng mắt.

Ngay sau đó, cô thấy bên cạnh giường mình trống rỗng, chỉ có một chiếc chăn được gấp gọn chỉnh tề trên giường.

Vinh Cẩm Thiêm vốn ngủ bên cạnh không biết đã đi đâu.

Ninh Tú Phân tỉnh táo lại ngay, cô vô thức ngồi dậy, còn nhìn xuống người mình.

Ừm, lành lặn, không có vấn đề.

Cô khẽ xoa khuôn mặt tròn trĩnh của mình, hầy, đang nghĩ gì vậy nè?

Đã nói cô tin Vinh Cẩm Thiêm là chính nhân quân tử rồi, huống chi đại lão Vinh thật sự là người như thế.

Xuất thân và gia cảnh của anh đều đứng hàng đầu, huống chi ở thời buổi này kẻ giở trò lưu manh sẽ bị xử bắn.

Có điều đợi đến sau này, lúc cô nhận ra có vài người đàn ông trông thì quân tử, thật ra lại là "ra vẻ đạo mạo", "mặt người dạ thú" thì cũng đã muộn màng.

Ninh Tú Phân xuống giường, lại phát hiện Vinh Cẩm Thiêm cũng không có ở chuồng bò, không biết mới sáng sớm mà đã đi đâu.

"Lạ thật..." Cô lẩm bẩm, bắt đầu chỉn chu lại mình và dọn dẹp phòng.

Ninh Tú Phân là người thích sạch sẽ ngăn nắp, trước kia việc nhà trong điểm thanh niên trí thức đều do cô nhận thầu hơn phân nửa.

Sau khi dọn dẹp xong, cô lại lấy bánh quy ra làm bữa sáng.

Ninh Tú Phân không chắc Vinh Cẩm Thiêm đã ăn sáng chưa, bản thân cô ăn vài miếng coi như bữa sáng, chừa lại bốn năm miếng bánh quy trên bàn cho anh.

Một gói bánh quy Vạn Niên Thanh được coi là hoàn chỉnh, sau hai ngày ăn cũng không còn lại bao nhiêu.

Ninh Tú Phân không thấy tiếc chút nào, dù sao đồ tốt để mình và người thân xứng đáng dùng cũng tốt hơn đút cho loại người như Đường Trân Trân.

Đợi cô mang đầy đủ tài liệu bước ra ngoài thì thấy Vinh Cẩm Thiêm cõng một sọt cỏ từ con đường nhỏ về đây.

Anh vẫn đeo kính đen, mặc bộ quần áo công nhân rộng thùng thình có vài lỗ vá, gương mặt điển trai bị che chắn đến bảy tám phần.

Hai người vừa đối mặt, anh gật đầu: "Dậy rồi à?"

Rốt cuộc Ninh Tú Phân có chút mất tự nhiên, cô hắng giọng: "Khụ, bác sĩ Vinh... Hừm, Cẩm... Cẩm Thiêm, anh dậy sớm ghê."

Tuy đã ngượng đến độ ngón chân bấu xuống mặt đất nhưng cô vẫn phải làm quen với việc gọi tên anh thân mật thế này.

Nghĩ lại thêm vài năm nữa, tên của vị đại lão này không phải là ai cũng giáp mặt gọi được, cô lại có cảm giác bồng bềnh không chân thật.

Nghe thấy cô lắp bắp gọi tên mình, Vinh Cẩm Thiêm lạnh nhạt hỏi: "Ăn sáng chưa? Định đi ra ngoài à?"

Ninh Tú Phân cười nói: "Ừm, chẳng phải hôm qua tôi đã nói hôm nay sẽ lên huyện đăng ký kết hôn ư? Anh Hoa Tử sẽ đi đăng ký thay anh, tiểu đội trong thôn đã viết thư giới thiệu và tài liệu xong rồi."

Thời buổi này đi đăng ký kết hôn rất tùy tiện.

Vinh Cẩm Thiêm khẽ đẩy mắt kính trên mũi, cũng thản nhiên hỏi: "Khi nào cô về?"

Có lẽ nơi cô liên lạc với cấp trên không phải ở trong thôn mà là ở huyện?

Ninh Tú Phân lắc đầu: "Không chắc nữa, có lẽ còn sẵn tiện mua chút đồ đem về."

Vinh Cẩm Thiêm nhướng mày: "Dùng số tiền bất chính hôm qua cô kiếm được à?"

Ninh Tú Phân hừ khẽ: "Đúng đấy, dùng số tiền bất chính tôi kiếm được hôm qua để mua đồ. Chúng ta là vợ chồng, tôi dùng tiền bất chính chẳng khác nào anh dùng."

Nói rồi cô hất bím tóc, xoay người rời đi.

Có lẽ do sống lại lần nữa, tâm thái của cô trở nên trẻ trung hơn nhiều, dỗi ngược người khác cũng nhanh nhẹn, không muốn lo âu quá nhiều, cẩn thận từng li như kiếp trước nữa.

Nhìn bóng dáng xinh đẹp của Ninh Tú Phân, Vinh Cẩm Thiêm tối mặt, ánh mắt lạnh lùng u ám.

Vợ chồng... Ư?

Đúng là anh không ngờ mình đột nhiên lại có một đặc vụ nhỏ làm vợ.

Cũng coi như là... "Niềm vui thú" trong cuộc sống ảm đạm vô biên này đi.

...

Ninh Tú Phân dựa theo thỏa thuận, đi thẳng đến cổng nhà bí thư chi bộ trong thôn gõ cửa.

Có người trong sân lên tiếng.

Chẳng mấy chốc, ông bí thư dắt theo một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi với khuôn mặt hàm hậu bước ra: "Hoa Tử, con lái máy kéo đưa thanh niên trí thức Ninh lên huyện chở thuốc trừ sâu về nhé, đi đường cẩn thận."

Hoa Tử là người lái máy kéo trong thôn, ông bí thư vẫn rất yên tâm về cách làm việc của con trai mình.

Hoa Tử thành thật gật đầu: "Bố, bố yên tâm, con sẽ làm chuyện này thỏa đáng."

Chẳng phải là chở thuốc trừ sâu rồi sẵn tiện đi đăng ký kết hôn giúp đối tượng của thanh niên trí thức Ninh thôi sao.

Ninh Tú Phân cười khúc khích: "Anh Hoa Tử, vất vả rồi."

Hoa Tử nhìn dáng vẻ cong cong mí mắt của Ninh Tú Phân, trong lòng cảm thấy cô gái này khá tốt, sao cứ phải gả cho một kẻ bị điều xuống nông thôn đi quét chuồng bò như Vinh Cẩm Thiêm cơ chứ.

Nhưng anh ấy là người hướng nội, không thích nói xấu ai nên gật đầu: "Không có gì, tôi đi bật máy kéo."

Hoa Tử và Ninh Tú Phân lái máy kéo lên huyện, người trong thôn thấy vậy có chút buồn bực nhưng cũng không hỏi nhiều.

Ninh Tú Phân ngồi trên máy kéo, hai bên đường là khung cảnh điền viên đặc trưng của cuối thu.

Sắp đến tháng mười, phương Nam lại không lạnh lắm, vẫn non xanh nước biếc như cũ, làn gió ấm áp và mùi vị đồng quê phả vào mặt.

Ẩm ướt lại dịu dàng.

Gió thổi đến khiến những vết bụi bặm và buồn phiền ở kiếp trước của Ninh Tú Phân tiêu tan đi không ít, cô lại nhận rõ một điều...

Mọi thứ không phải là mơ.

Máy kéo chạy "thình thịch" về phía trước, cô nhắm mắt lại để cơn gió tùy ý thổi lên mặt mình, cảm khái cười khẽ.

Hơn một tiếng sau, sau khi đến huyện, Hoa Tử nhớ lời dặn của bố mình, đưa Ninh Tú Phân đến văn phòng đăng ký kết hôn để đăng ký trước.

Chị gái làm công cầm ly nước tráng men uống một ngụm nước, thấy tài liệu đã đầy đủ thì liếc nhìn Ninh Tú Phân và Hoa Tử: "Tên gì?"

Đây là lần đầu tiên Ninh Tú Phân làm chuyện lừa gạt người khác thế này, theo bản năng siết chặt chiếc ba lô vải màu xanh lục của mình: "Ninh Tú Phân."

Hoa Tử cũng khô khan nói: "Vinh... Vinh... Cẩm Thiêm."

Chị gái làm công nhìn giấy chứng minh nhân dân, phát hiện người đàn ông "Vinh Cẩm Thiêm" đầy mùi chân chất trước mắt này lại là phần tử bị điều xuống nông thôn từ thủ đô.

Chị ta chợt ghét bỏ cau mày, vỗ bàn một cái: "Một phần tử bị điều xuống nông thôn như anh không chịu cải tạo tư tưởng cho tốt mà còn dám đăng ký kết hôn với thanh niên trí thức, làm vậy sao được?"

Hoa Tử bắt đầu túa mồ hôi, hoảng loạn: "..."

Tôi cũng đâu biết!

Ninh Tú Phân thoáng nhìn lên bức tranh tuyên truyền trên tường, đầu chợt nảy số.

Cô bỗng một tay chống nạnh, một tay nắm lại đặt trước ngực, nói lời chính đáng:

"Thân là thanh niên trí thức hưởng ứng lời kêu gọi duy trì việc xây dựng nông thôn quy mô lớn, đương nhiên tôi phải làm tấm gương tốt, cải tạo tư tưởng tích cực cho những phần tử bị điều xuống nông thôn rồi! Tôi đang đóng góp một viên gạch cho việc xây dựng đất nước chúng ta, như vậy là sai à?"

Chị gái làm công: "... Vậy con người của cô cũng tốt quá nhỉ."

Hoa Tử: "..." Đúng vậy, nghe qua cũng tốt ghê.

Hai tay Ninh Tú Phân chống lên mặt bàn, nhướn nửa người qua nhìn chằm chằm chị gái này, như thể nếu đối phương nói sai một câu là cô tố cáo người ta ngay...

"Tôi đang hưởng ứng lời kêu gọi, quên mình vì người, tự tay cải tạo phần tử xấu. Chẳng lẽ chị nghĩ tinh thần hy sinh phụng hiến này là sai?!"

Chị gái làm công bị cô nhìn chằm chằm đến nổi hết da gà.

Ha... Câu quên mình vì người cũng được dùng như thế này nữa hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top