Chương 14
Ninh Tú Phân nhìn Vinh Cẩm Thiêm, cười nói: "Tôi nấu cơm, anh rửa bát cọ nồi, đây là sự phân công lao động cách mạng riêng biệt, đồng chí Vinh Cẩm Thiêm, nơi này giao cho anh đấy."
"Nói xong, cô vẫy tay rồi xoay người đi thẳng vào căn phòng nhỏ bên cạnh chuồng bò."
Đúng là cô muốn thu mua đại lão Vinh, nhưng không phải để trở thành người hầu của anh, bởi cô chưa thấy một người thành đạt nào sẽ cảm kích người hầu trong nhà mình cả.
"Trong kiếp trước, cô suýt biến mình thành người mẹ thứ hai của chồng, phục vụ chồng chu đáo về mọi mặt, nhưng kết quả thì sao?"
"Có tên đàn ông nào muốn ngủ với mẹ già hay với người hầu của mình đâu chứ?"
Vợ biến thành mẹ, đó còn chẳng phải sẽ bị lãnh cảm hay sao?
Kiếp này, cô phải thay đổi cách sống, cứ bắt đầu từ đại lão Vinh "hổ xuống đồng bằng" trước mắt đi...
"Họ không phải là vợ chồng thực sự, nhưng trước mắt họ phải đồng tâm hiệp lực, ai cũng phải ra sức để xây dựng ""ngôi nhà nhỏ"" chuồng bò này!"
Vinh Cẩm Thiêm nhìn ánh mắt cô chứa ý cười xảo quyệt rồi phủi mông đi mất, anh cười khẩy một tiếng.
Ha, cô đặc vụ nhỏ này hơi bị lười rồi đấy, chẳng phải cô nên hỏi han ân cần, tận dụng cơ hội tiếp cận rồi thu thập thông tin tình báo sao?
Dù nghĩ như vậy, Vinh Cẩm Thiêm vẫn đứng dậy dọn dẹp bát đũa.
...
Cuối thu ở nông thôn phía Đông Nam không quá lạnh, nguồn nước cũng không thiếu.
Sau khi ăn xong, Ninh Tú Phân đun sôi nước, đi ra nhà tắm bên ngoài tắm rửa rồi gội đầu.
Chuồng bò không có nhà tắm, Vinh Cẩm Thiêm tự xây một cái nhà tắm đơn giản cho mình, chỉ dành cho mình anh sử dụng, anh xây còn sạch sẽ hơn cả nhà tắm chung của các thanh niên trí thức.
"Cô thả tóc, ngồi bên cửa sổ vừa ngâm nga vừa gội đầu, ánh nến từ nhà chính ấm áp khiến mọi thứ chung quanh trở nên ấm cúng hơn."
Tiếng "kẽo kẹt" vang lên. cửa phòng được mở ra.
Một bóng người cao ráo xách theo thùng nước, nửa người trên trần trụi, vắt một chiếc khăn tắm trên vai bước vào.
Ánh nến như làm nổi bật da dẻ trên người anh, trên thân hình trắng sáng với vai rộng eo thon như được mạ một lớp vàng óng ánh.
Người đàn ông cũng đã gội đầu, Ninh Tú Phân nhìn những giọt nước từ đuôi tóc anh rơi xuống, lại chảy từ xương quai xanh, ngực xuống dưới eo thon và cơ bụng, cô bất giác ngây người.
Vinh Cẩm Thiêm nhận ra ánh mắt cô, nhưng lần này anh không tỏ ra khó chịu như đêm qua nữa.
Anh chỉ lạnh nhạt nhìn cô một cái, sau đó tùy tay vén mái tóc ướt che khuất mặt như ngày hôm qua ra phía sau, lộ ra khuôn mặt tinh xảo đến gai góc.
Lại lần nữa nhìn thấy toàn bộ gương mặt này, cộng với hình thể mặc áo vào thì thon thả, cởi áo ra thì đầy đặn kia, làm Ninh Tú Phân có ấn tượng rất sâu về mặt thị giác.
Thoáng chốc khuôn mặt Ninh Tú Phân nóng lên, có chút hoảng loạn: "Sao anh... Anh không... Không mặc áo..."
Rõ ràng lúc người này mặc áo vào nhìn cũng rộng, trông như bị suy dinh dưỡng.
"Tại sao một khi cởi ra lại giống như đã được ăn ngon uống tốt, cơ thể đầy đặn tràn đầy sức sống thế này?"
Người đàn ông cười khẽ: "Ai đi tắm lại mặc áo? Cô à?"
"Nhìn thấy anh đi về phía giường với nửa thân trần gợi cảm, Ninh Tú Phân thoáng chốc căng thẳng."
"Cô nhíu hàng lông mày mảnh mai: ""Ý tôi là tại sao anh tắm xong rồi lại không mặc áo."""
"Vinh Cẩm Thiêm tùy ý ngồi xuống cạnh cô: ""Tôi vốn không có thói quen mặc áo trên đi ngủ lúc đêm hè."""
Cả đuôi tóc và thái dương của anh cũng ẩm ướt, toàn bộ cơ thể như được bao phủ bởi một lớp hơi ẩm mê người.
"Cả cơ thể trắng trẻo của anh khiến Ninh Tú Phân bị ép đến rụt sang bên cạnh: ""Anh cũng quá không chú ý ảnh hưởng rồi. Bây giờ trong phòng này có thêm một nữ đồng chí đấy."""
"Rõ ràng dãi nắng dầm mưa, ra đồng làm việc, quét chuồng bò, xúc phân, ủ phân, việc khổ việc nặng gì anh cũng đã làm."
Nhưng sao lại còn trắng đến vậy, không hề đen chút nào?
Có điều trên người anh hình như có rất nhiều vết thương cũ... Ninh Tú Phân đỏ mặt, không dám nhìn kỹ.
"Vinh Cẩm Thiêm nhướng mày, tựa như đang chế giễu lời nói của cô vớ vẩn đến mức nào: ""Một nữ đồng như cô sắp phải ngủ cùng giường với một phần tử xấu là tôi rồi, còn chú ý ảnh hưởng gì nữa?"""
Ninh Tú Phân trừng anh một cái, sau đó đứng dậy đi về phía bàn: "Chúng ta đâu phải vợ chồng thực sự, anh ngủ bên trong, tôi ngủ bên ngoài. Anh ngủ trước đi, tôi còn phải học nữa."
Người này nói chuyện thật không dễ nghe, thảo nào bị người ta xử lý!
"Vinh Cẩm Thiêm lau tóc, nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của cô, ánh mắt sâu xa, không biết đang nghĩ gì."
...
Ninh Tú Phân ngồi xuống trước bàn làm việc cũ mà cô tìm lại được, lấy quyển vở và một cuốn sách ngữ văn cũ kỹ từ trong ngăn kéo ra.
Cô chép lại các từ vựng tiếng Trung phổ thông, ôn lại những bài học trước đó rồi suy ngẫm.
Ở kiếp trước, vì trình độ học vấn quá thấp nên từ hôn nhân, việc làm và tầm nhìn của cô, thứ nào cũng bị người khác ghét bỏ.
"Cô mở lại ván cờ cuộc đời này, dù thế nào cũng phải tranh đua một phen."
Ban đầu chỉ là để giảm bớt sự ngượng ngùng khi phải ở chung phòng, còn phải ngủ chung giường với một người đàn ông xa lạ.
Nhưng chép mãi chép mãi, Ninh Tú Phân dần đắm chìm vào nó.
Đến lúc cảm thấy cổ tay chép đến mỏi nhừ, cô cũng đã sao chép được từ vựng cần học của non nửa cuốn sách.
"Ninh Tú Phân vươn vai, nhìn vào số nến đã thay hai cây và cây thứ ba sắp cháy hết, cô mới kinh ngạc nhận ra mình học bài hơi lâu."
Lúc cô còn ở điểm thanh niên trí thức, mấy người ở chung một chỗ, họ luôn cãi nhau ầm ĩ hoặc buôn đủ loại chuyện, cô cũng không có tâm trạng học hành.
"Nhưng bây giờ, hiệu suất học của cô thực sự tăng lên đáng kể."
"Cô quay đầu nhìn về phía giường, thấy Vinh Cẩm Thiêm đã đưa lưng về phía mình, yên tĩnh đắp chăn mỏng ngủ rồi."
Anh mặc một chiếc áo thun trắng cũ, để lộ cánh tay và tấm lưng thon dài.
"Ninh Tú Phân hoàn toàn thả lỏng, vừa cất sách vừa nói thầm: ""Gì chứ? Rõ ràng đâu có thói quen ngủ lõa thể."""
Cô khẽ xoa cổ tay, sau khi súc miệng xong cũng đi lên giường ngủ.
Giường chăn đã rộng hơn rất nhiều, Ninh Tú Phân dựa vào mép giường, quay lưng về phía Vinh Cẩm Thiêm mà ngủ.
Cô kéo tấm chăn mình lên, vẫn cảm nhận được cảm giác áp bách và ấm áp từ một người xa lạ khác phái ở bên cạnh, không kiềm được co ro người lại.
Đây cũng là lý do tại sao cô yêu cầu ngủ ở bên ngoài... Có thể xuống giường bất cứ lúc nào.
"Mặc dù cô tin rằng với phẩm chất và tính cách bình tĩnh cẩn thận của Vinh Cẩm Thiêm thì chắc chắn sẽ không chạm vào mình."
Nhưng cô vẫn không thấy quen.
Nếu ở kiếp trước, một người thời trẻ luôn bảo thủ như mình chắc chắn sẽ không làm chuyện táo bạo như vậy.
Trong đầu Ninh Tú Phân mơ màng hiện lên vô số suy nghĩ.
Sau một ngày hối hả ngược xuôi, cộng thêm việc học hành, cảm giác mệt mỏi tràn ngập như một con sóng dâng cao.
Cô dần dần ngủ thiếp đi, hơi thở trở nên đều đặn và nhẹ nhàng.
Cơ thể mảnh khảnh và yên tĩnh phía sau bỗng xoay người lại, người đàn ông mở mắt, tỉnh táo lạ thường, không hề có dấu hiệu buồn ngủ.
"Anh nhìn đường cong phập phồng yểu điệu dưới tấm chăn đang gần mình trong gang tấc, không khỏi híp mắt."
Có vẻ như cô đặc vụ nhỏ này vẫn rất kiên nhẫn, có lẽ đang định từ từ tiếp cận anh, từng bước dụ dỗ anh đi sâu vào rồi thu thập tin tình báo.
"Vinh Cẩm Thiêm đặt hai tay phía sau đầu, nằm yên nhìn lên trần nhà chưa sửa lại vẫn có ngôi sao lấp ló."
"Chóp mũi lượn lờ mùi hương sạch sẽ đặc trưng của mái tóc và cơ thể cô gái, hòa quyện với hương thơm tươi mát của xà phòng."
Mặt anh vô cảm, nhắm mắt lại.
Lần nào đặc vụ nhỏ cũng dùng hương thơm này để làm gì chứ? Thủ đoạn đạn bọc đường này không có tác dụng với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top