Chương 13
Lúc mặt trời lặn xuống núi, trong cái chậu mẻ của Ninh Tú Phân đã có bốn con cá.
Hai con cá trắm cỏ, hai con cá vược, đã thế cô còn vớt được vài con tôm sông.
Mấy con cá to bụ bẫm và tôm sông nhỏ chen chúc trong chậu mẻ.
Cô hài lòng ôm chậu rửa mặt đi về.
Trở lại căn phòng nhỏ cạnh chuồng bò, cô vừa lúc thấy Vinh Cẩm Thiêm cầm cây chổi bước ra khỏi đó.
Ninh Tú Phân giơ cái chậu mẻ trong tay về phía anh, cười bảo: "Bác sĩ Vinh, anh quét xong rồi hả? Tôi bắt vài con cá về, lát nữa chúng ta nướng cá ăn."
Đương nhiên Vinh Cẩm Thiêm biết cô vừa đi câu cá, anh vẫn luôn theo dõi cô, đến lúc cô bắt đầu trở về mới đi đường tắt trở lại chuồng bò.
Anh bình tĩnh gật đầu: "Vậy tốt hơn hết là cô nấu cơm trễ chút, không thì lát nữa người của tiểu đội thôn dắt trâu về, thấy cô nướng cá thì cô sẽ không giải thích rõ được đâu."
Cá ở sông suối thuộc về tài sản tập thể, không phải không có thôn dân lén bắt cá đi, bình thường tiểu đội thôn sẽ mở một mắt nhắm một mắt với người một nhà.
Nhưng anh là phần tử cải tạo bị điều xuống nông thôn, còn cô là "vợ" sắp đăng ký kết hôn với anh.
Nên tám phần chuyện cô đến sông bắt cá sẽ bị nói thành lấy đồ của tập thể, còn bị phê bình trừng phạt.
Ninh Tú Phân cười bảo: "Anh yên tâm, tôi đã để ý đến chuyện chiều nay mọi người ra đồng hết, không ai ở bên sông mới đi câu đấy."
Hiện giờ đã là mùa thu năm 1978, đến tháng mười hai bên trên sẽ hoàn toàn định ra quốc sách cải cách mở cửa, hoàn cảnh bây giờ đã thoáng hơn nhiều.
Nhưng Vinh Cẩm Thiêm vẫn chưa lấy lại công việc, cứ mãi bị nhốt ở đây, điều anh lo là đúng.
"Tôi đem cá vào trước, kẻo để người ta thấy." Ninh Tú Phân ôm chậu vội vàng vào nhà.
Vinh Cẩm Thiêm nhìn bóng lưng cô, trầm ngâm một lúc, suốt buổi chiều này, ngoại trừ câu cá ra thì anh không phát hiện cô làm chuyện gì khác, gặp gỡ ai khác.
Chẳng lẽ cô ta không liên lạc với cấp trên? Hoặc là anh không phát hiện ra cách cô truyền tin cho cấp trên của mình.
Kẻ địch đúng là xảo quyệt... Anh híp mắt lại.
Ninh Tú Phân không biết vì một vài biểu hiện khác hẳn với thời đại của mình cộng với tính nhạy cảm trong công việc cảu Vinh Cẩm Thiêm, trong đầu anh đã bắt đầu trình diễn vở tuồng chiến tranh gián điệp.
Tâm trạng cô không tệ, giấu kỹ chậu đựng cá và tôm sông, cần cần cũng cất kỹ.
Ninh Tú Phân nhìn sắc trời, bê một chồng báo đi về phía Vinh Cẩm Thiêm: "Bác sĩ Vinh, tôi đi sơn tường trước, lát nữa anh dọn chuồng bò xong thì qua nhé."
Vinh Cẩm Thiêm thấy cô cười khúc khích, anh rũ mắt xuống, lạnh nhạt nói: "Nếu cô và tôi là từ bạn bè đến kết hôn, vậy cô cứ gọi tôi là bác sĩ Vinh như vậy, người khác sẽ không thấy lạ à?"
Ninh Tú Phân đang cầm cây chổi nhỏ quấy sơn, nghe vậy sững sờ, đúng nhỉ, cái này hơi lạ.
Cô nhìn Vinh Cẩm Thiêm, chần chờ một lúc lâu mới xấu hổ thử hỏi: "Vậy... Tôi gọi bác sĩ Vinh anh là... Hừm... Cẩm Thiêm? Hay là A Thiêm?"
Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái khẽ gọi tên anh, như một sợi nhung lướt qua làn da bên tai.
Có chút ngứa...
Vinh Cẩm Thiêm dừng lại, xoay người ra cửa: "Tùy cô."
Ninh Tú Phân nhìn bóng dáng cao gầy của anh, có phần buồn bực, người này thật là kỳ lạ.
Nhưng cũng thôi, tính cách của mấy ông lớn đều quái lạ vậy mà.
Cô nhún vai, bắt đầu sơn tường.
Ánh hoàng hôn buông xuống đường chân trời, khói bếp lượn lờ trong thôn, gà vịt vào ổ, dê bò vào chuồng.
Sau một ngày bận rộn làm ruộng, các thôn dân trở về nhà ăn tối.
Chuồng bò vốn nằm dưới chân núi, là nơi ít người nhất, lúc này chung quanh yên tĩnh... Ngoại trừ trong không khí tràn ngập mùi cá nướng.
Ninh Tú Phân xây một bếp lò đơn giản bằng gạch và đá cũ phía sau chuồng bò.
Cô giơ nhánh cây đã xiên bốn con cá lên bếp lò nướng, củi lửa nướng da cá đến dậy mùi thơm.
Dầu cá nhỏ tí tách trên bếp củi, rải nước tương và muối, bụng cá được nhét gừng hành và tía tô rừng, mùi gia vị thấm vào thịt cá, lan tỏa khắp không khí.
Vinh Cẩm Thiêm bưng nồi cháo nhỏ bước ra khỏi nhà, đối mặt với mùi vị "kích thích" này, dạ dày cũng căng thẳng theo.
Ninh Tú Phân thấy anh nhìn chằm chằm cá trong tay mình, giơ con lớn nhất lên đưa cho anh: "Nào, nếm thử tay nghề của tôi xem?"
Cô muốn xây dựng quan hệ tốt với đại lão.
Vinh Cẩm Thiêm cũng không khách sáo cầm lấy, ngồi xuống bắt đầu ăn.
Ninh Tú Phân thấy tốc độ rút xương ăn cá của anh cực nhanh, lưu loát dứt khoát nhưng vẫn nhìn ra được giáo dưỡng rất tốt, ăn cái gì cũng không phát ra âm thanh trong miệng.
"Nhìn gì? Không ăn à?" Mới một lúc, cá nướng trong tay Vinh Cẩm Thiêm đã mất một nửa, anh nhìn chằm chằm cá Ninh Tú Phân vẫn còn nướng.
Ninh Tú Phân cười, thuận tay cầm dây thép xâu tôm sông đặt lên bếp nướng: "Tôi ăn một con là no rồi, anh ăn ba con còn lại đi."
Vinh Cẩm Thiêm thấy cô bận rộn vừa sát muối vừa lật cá nướng, anh đưa tay cầm lấy hai xiên cá nướng: "Được rồi, tôi tự nướng là được."
Ninh Tú Phân cười, cẩn thận di chuyển mấy xâu tôm sông nhỏ sắp nướng chín, lại lấy hộp cơm múc cháo.
Cô đưa hai xiên tôm sông nhỏ vào hộp cơm của Vinh Cẩm Thiêm, ăn cá nướng, tôm sông nướng và cháo.
Vinh Cẩm Thiêm nhìn dáng vẻ ăn cơm ưu nhã của cô, trầm ngâm một lúc...
Tay nghề của đặc vụ nhỏ không tệ, để cô ở chung cũng có chút chỗ tốt.
Sau đó cả hai chìm vài im lặng, mạnh ai ăn cơm người đó.
Ninh Tú Phân có chút không chịu nổi sự im lặng xấu hổ này, bèn ho nhẹ một tiếng, tìm chủ đề: "Anh... Tại sao anh lại trúng loại thuốc đó vậy?"
Vinh Cẩm Thiêm trông không giống loại người sẽ tùy tiện trúng thuốc.
Vinh Cẩm Thiêm vừa gửi xương cá vừa thản nhiên nói: "Chẳng phải hôm qua kết thúc tiệc mừng thu hoạch vụ thu à? Có Vệ Binh Đỏ tặng rượu và bánh bao đến đây, họ nói là chia sẻ vinh dự của tập thể, bắt tôi phải ăn trước mặt họ."
Ninh Tú Phân ngỡ ngàng.
Mấy Vệ Binh Đỏ kia là nhân viên phụ trách kiểm tra tư tưởng cải tạo và tình hình học tập của những người bị điều xuống nông thôn.
Cho nên, Vinh Cẩm Thiêm không từ chối...
"Lỡ như đồ họ đưa có thuốc chuột, anh cũng phải ăn hết à?" Tâm trạng Ninh Tú Phân phức tạp.
Khóe môi Vinh Cẩm Thiêm nhếch lên một độ cung lạnh nhạt: "Bọn họ không dám."
Ánh mắt u ám đằng sau chiếc kính của anh khiến Ninh Tú Phân bất giác run rẩy: "..."
Không dám ư? Nhưng vẫn có người dám đưa rượu và bánh bao trộn lẫn với thuốc làm trâu ngựa động dục...
Cô dời mắt không hỏi nhiều thêm, tiếp tục ăn tôm nướng, cá nướng và cháo của mình.
Không biết tại sao, bản năng cô cảm thấy Vinh Cẩm Thiêm không phải loại người sẽ bỏ qua kẻ dám ám hại mình.
Bỏ đi, ăn cá đừng nói chuyện, kẻo bị hóc xương!
Có một số việc, một người bình thường như cô không nên biết.
...
Ăn xong bữa cơm tối nay, bụng đã no tám chín phần, Ninh Tú Phân thỏa mãn đặt hộp cơm xuống.
Bây giờ lương thực không đủ, trước kia ở điểm thanh niên trí thức luôn bị Đường Trân Trân thôn tính, các nữ thanh niên trí thức còn lại được ăn no bảy phần đã không tệ rồi.
Vinh Cẩm Thiêm nhìn cô xoay người định đi, nhướng mày: "Đợi chút, cô không dọn bát đũa nồi niêu ở đây à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top