Chương 12
Vinh Cẩm Thiêm nghe vậy cau mày: "Cô nói nhảm gì đấy."
Phí tổn thất tinh thần? Tổn thất tinh thần còn thu phí hả?
Đó là cái gì, lần đầu anh nghe thấy cách nói này.
Ninh Tú Phân nhìn sự bối rối trên mặt anh lại nhớ mấy chục năm sau anh xuất hiện trên tivi với khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị.
Cô không khỏi cong khóe môi lên, hừ, người có quyền lực cũng có lúc lộ ra sự ngốc nghếch và bối rối như vậy.
Vinh Cẩm Thiêm nhìn biểu cảm lạnh nhạt của cô thay đổi, quay về phía anh, đôi mắt to sáng như quả nho đen, lông mày cong cong, giống như...
Bài hát "Ngõ mưa" của Đới Vọng Thư, cô ấy là cô gái có màu sắc và hương thơm giống như hoa tử đinh hương.
Tim anh không hiểu sao đập thình thịch, khuôn mặt bỗng trở nên lạnh lùng: "Cô cười cái gì!"
Đừng hòng dùng mỹ nhân kế, viên đạn bọc đường với anh.
Loại từ mượn như "tổn thất tinh thần" này vừa nghe là biết chỉ những kẻ xâm nhập mới dùng.
Có lẽ cô không phải là đặc vụ nhỏ được đám người kia cử đến để đối phó với anh và gia đình anh, mà là đặc vụ nhỏ từ bên kia đại dương qua đây ẩn núp?
Tròng kính của Vinh Cẩm Thiêm phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, sắc bén nhìn chằm chằm Ninh Tú Phân.
Ninh Tú Phân giật mình theo bản năng, vội vàng vẫy tay với anh: "Tôi không cười anh, không cười anh, câu đó tôi thấy trong sách nên tùy tiện nói thôi."
Sao anh ta bỗng nhiên trông u ám lại đáng sợ vậy, cô vẫn không nên đắc tội anh trai này, sau này cô còn trông ngóng anh làm việc đấy.
Vinh Cẩm Thiêm rũ mắt để cặp kính che đi sự sắc bén nơi đáy mắt: "Tôi không quan tâm đến việc của đám thanh niên trí thức mấy người, không phải cô muốn sửa đồ dùng trong nhà à?"
Trong tình hình hiện tại, dù anh có tố cáo cô là đặc vụ cũng vô ích, trái lại anh sẽ bị người nắm được sơ hở.
Ninh Tú Phân gật đầu: "Đúng, sửa đồ dùng trong nhà, anh cũng tới giúp đỡ đi!"
Trước mặt anh, cô không hề khách khí đút năm tệ vào túi và quay người bỏ đi.
Vinh Cẩm Thiêm: "..."
Anh đẩy gọng kính trên sống mũi im lặng nghĩ.
Vẫn phải từ từ giải quyết, thu thập bằng chứng, bao gồm cả việc điều tra những đối tượng liên lạc của cô và tìm ra toàn bộ đường dây ngầm của kẻ thù!
Mạch não của hai người hoàn toàn khác nhau khiến rất nhiều năm sau khi kể lại Ninh Tú Phân vẫn cười đến đau bụng.
...
Ninh Tú Phân đoán, Bí thư đại đội Lý Diên đã đến, trong vài ngày tới sẽ không có người đến kiểm tra sự thay đổi tư tưởng của Vinh Cẩm Thiêm.
Nên cô trực tiếp kéo Vinh Cẩm Thiêm, hai người tháo rời, phân loại những chiếc bàn, ghế, ván cửa bị hỏng mà họ đã kéo về, rồi ghép lại thành vài thứ còn dùng được.
"Xong rồi, ít nhất trong nhà chúng ta cũng có hai cái bàn, có thể tách ra để ăn cơm, học tập và để đồ." Ninh Tú Phân đổ mồ hôi đầm đìa, hài lòng nhìn mấy món đồ "mới" bày trong nhà.
Không chỉ có thêm một chiếc bàn để đựng đồ mà còn có thêm hai chiếc tủ được sửa lại để có thể đựng được nhiều đồ hơn, chiếc giường cũng đã được mở rộng và gia cố thêm.
Vinh Cẩm Thiêm nhìn "chiếc giường mới" rộng rãi của mình, dùng ánh mắt có chút khó đoán nhìn cô, "Cô nhất định phải ngủ với tôi..."
Ninh Tú Phân mặt đỏ bừng, vội vàng cao giọng: "Đừng nói nhảm, ai nhất quyết muốn ngủ với anh, không phải tạm thời không còn cách nào sao!"
Vốn dĩ cô muốn làm thêm một chiếc giường nhưng nhận thấy không có đủ ván cửa để làm ván giường nên cô chỉ có thể làm chiếc giường ban đầu rộng hơn, to hơn.
Cô sống nhiều hơn anh một đời, có thể thích người nhỏ tuổi như anh không?
"Tôi không thèm ngủ trên giường của anh, mấy hôm nữa tôi sẽ nghĩ cách lấy ván gỗ làm giường mới!" Ninh Tú Phân tức giận lẩm bẩm.
Chiếc giường mà ban đầu anh đóng bằng ván cửa hỏng chỉ cần cử động nhẹ sẽ gãy, anh biết cách ngủ trên dây như Tiểu Long Nữ sao mà có thể ngủ lâu như vậy, khiến cô lãng phí rất nhiều vật liệu để gia cố giường.
Vinh Cẩm Thiêm lạnh lùng nhìn cô đi dọn dẹp phòng, một lúc sau căn phòng đã trở nên ngăn nắp và thoải mái hơn nhiều.
Mãi đến khi cô cầm tờ báo định gọi anh đến cùng cô dán tường, anh mới chậm rãi nói: "Tôi đói."
Ninh Tú Phân lau mồ hôi, khua tay nói: "Anh đúng là không nhịn đói nổi..."
Vừa nói xong...
"Ọt ọt..."
Bụng cô cũng bắt đầu réo lên.
Ninh Tú Phân xấu hổ trong nháy mắt...
Dưới ánh mắt của Vinh Cẩm Thiêm, cô ho khan nhìn đi nơi khác: "Đã chiều rồi à, tôi còn chưa ăn trưa, ăn tạm chút bánh quy cho no bụng nhé, buổi tối tôi sẽ làm món gì đó thật ngon."
Nói rồi cô lấy bánh quy ra đưa cho Vinh Cẩm Thiêm.
Vinh Cẩm Thiêm không ngại, ăn bánh quy, bình tĩnh nói: "Tôi phải dọn dẹp chuồng bò và chuẩn bị thức ăn cho bò trước, rồi mới giúp cô dán tường được."
Ninh Tú Phân nghiêm túc nói: "Bác sĩ Vinh, không phải giúp tôi dán tường, mà là giúp chúng ta dán tường, chúng ta cùng nhau ở chỗ này."
Vinh Cẩm Thiêm lạnh nhạt nhìn cô không nói gì, ăn bánh quy với nước xong đi ra ngoài dọn dẹp chuồng bò.
Ninh Tú Phân ăn chậm hơn, bánh quy Vạn Niên Thanh này là một nhãn hiệu lâu đời ở Thượng Hải, hương vị vẫn như trong trí nhớ của cô.
Cô ăn xong chiếc bánh quy cuối cùng trên tay với tâm trạng có phần phức tạp, liếc nhìn bức tường và tờ báo, quyết định làm việc khác trước.
Ninh Tú Phân lấy một cái chậu vỡ và một cái bát vỡ mà cô tìm được từ đống phế liệu rồi đội chiếc mũ rơm dùng khi làm đồng.
Trước khi đi cô ôm một cái hộp nhỏ, lại cầm một chiếc xẻng nhỏ rồi mới quay người bước ra khỏi cửa, đi về phía bờ suối.
Cô vừa đi, Vinh Cẩm Thiêm đặt chổi xuống, lặng lẽ ra khỏi chuồng bò đi theo cô.
Ninh Tú Phân không hề biết có một "cái đuôi" đang theo dõi đặc vụ nhỏ là cô.
Cô đi đến bên suối, lấy xẻng và bắt đầu đào giun ở chỗ đất ẩm, không lâu sau cô đào được rất nhiều giun.
Ninh Tú Phân không ghét bỏ đám giun đất lúc nhúc, gõ từng con một rồi ném vào cái bát vỡ, sau đó bẻ gãy những cành cây mảnh khảnh nhặt được trong rừng.
Tiếp theo cô mở chiếc hộp nhỏ mình mang theo, lấy ra một chiếc lưỡi câu làm bằng kim khâu đã bẻ cong và một sợi dây gai mỏng rồi buộc lưỡi câu vào một cành cây.
Cô hài lòng nhìn chiếc cần câu đơn giản trong tay rồi bắt đầu móc con giun mũm mĩm vào chiếc kim khâu cong.
Trong suối có rất nhiều cá, lúc mới về quê cô đã chen vào câu được bữa ăn ngon.
Sau này bắt đầu có vị trí quay lại thành phố, cô từng sợ người ta nói cô bắt cá ở suối tập thể là nhổ lông dê của tập thể, cô sẽ mất cơ hội giành vị trí quay về thành phố nên cô không dám câu cá nữa.
Bây giờ hả... không quan trọng nữa, chỉ cần ăn gì đó ngon thôi!
Ninh Tú Phân ngồi xổm bên suối câu cá, còn Vinh Cẩm Thiêm núp trong rừng cây phía sau trầm ngâm nhìn tấm lưng thon thả của cô.
Cô đang câu cá hay câu người?
Đây là cách cô liên lạc với đối phương sao, cũng không có gì mới mẻ.
Cô gái đội chiếc mũ rơm với hai bím tóc to đang ngồi bên dòng suối xanh dưới ánh nắng mùa thu, lười biếng chống cằm chờ cá cắn câu, tựa như một bức tranh.
Vinh Cẩm Thiêm im lặng nhìn bức tranh đó, không hiểu vì sao lại hơi giật mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top