Chương 11
Không chỉ Đường Trân Trân mà cả nhóm Hoàng Học Hồng, Lý Diên cũng choáng váng
Có ý gì?
Trái lại đôi mắt sau cặp kính che nửa mặt của Vinh Cẩm Thiêm lóe lên tia kỳ quái, trầm ngâm nhìn chằm chằm Ninh Tú Phân.
Đường Trân Trân không dám tin nhìn cô: "Cô nói gì?"
Ninh Tú Phân nhìn cô ta: "Nếu trong hộp của cô còn thừa một tờ năm tệ thì nó là của tôi!"
Đường Trân Trân tức giận lấy tờ năm tệ trong hộp bánh quy ra: "Ninh Tú Phân, cô ăn nói bậy bạ, tờ năm tệ luyện thép này là của tôi, cô có nhiều tiền thế sao?"
Tờ năm tệ được in hình luyện thép này do cô ta đổi chuyên để trong hộp, cô ta thường giữ vài hào vài xu lẻ trên người.
Nếu không phải vì mấy kẻ hèn nhát sống cùng không dám trộm đồ mà chỉ đưa đồ cho cô ta, cũng không phải cô ta không khóa hòm cẩn thận.
Ai ngờ Ninh Tú Phân hèn nhát không chỉ dụ dỗ người cô ta thích, trộm đồ của cô ta mà còn dám cắn lại cô ta, rõ là muốn tạo phản mà!
Ninh Tú Phân khẽ cười: "Người nhà có thể gửi cho tôi bánh quy Vạn Niên Thanh và kẹo sữa Thỏ Trắng, dĩ nhiên tôi có trợ cấp sinh hoạt rồi."
Những lời này khiến mọi người nhìn nhau, ồn ào nhỏ giọng thảo luận.
"Cũng đúng, nhà Ninh Tú Phân có thể gửi cho cô ấy bánh quy và kẹo sữa cao cấp như vậy nên có năm tệ cũng không lạ."
"Vậy rốt cuộc là ai trộm của ai?"
Những thanh niên trí thức ăn ở và làm việc trong thôn không tốn tiền, nhưng một tháng gia đình sẽ cho họ hai hoặc ba tệ như một khoản trợ cấp sinh hoạt để mua ít xà phòng, diêm, muối, v.v.
Năm tệ là rất nhiều.
Hoàng Học Hồng cũng hơi mơ hồ, vô thức chỉ vào Ninh Tú Phân, bắt chước giọng điệu vừa rồi của Vinh Cẩm Thiêm: "Nói miệng không bằng chứng, cô có chứng cứ không!"
Đường Trân Trân cũng cười lạnh, lắc tờ năm tệ trước mặt cô: "Đúng vậy, cô có chứng cứ không, hay cô gọi nó đi, tờ năm tệ sẽ trả lời cô, loại người đi giao du với kẻ xấu như cô..."
Cô ta chưa nói xong, Ninh Tú Phân nhân cơ hội cướp tờ tiền cô ta lắc trước mặt.
Đường Trân Trân hoảng sợ: "Sao cô dám cướp..."
Ngay sau đó, Ninh Tú Phân cầm lấy tiền bày ra cho mọi người: "Mọi người nhìn nhé, trên tờ năm tệ này có ghi tên tôi, tôi viết lên vì sợ mất tiền!"
Ánh mắt mọi người tập trung ngay vào năm tệ trong tay Ninh Tú Phân.
Đúng là góc dưới bên phải của tờ năm tệ in hình công nhân luyện thép có hai chữ: Ninh Tú Phân.
Mọi người sửng sốt, tờ tiền này thật sự "trả lời" Ninh Tú Phân.
Ánh mắt thôn dân nhìn Đường Trân Trân, Hoàng Học Hồng và Đàm Hiểu Hà trở nên kỳ lạ.
"Vậy tờ tiền này thật sự là của thanh niên trí thức Ninh?"
"Đây không phải trộm hô hoán bắt trộm sao, chứng cứ nằm trong tay người khác mà mình thì không có bằng chứng nào cả còn nói người khác trộm đồ của cô ta..."
Các nam thanh niên trí thức cũng nhìn nhau trước sự quay xe kỳ lạ này, nhân cách của bông hoa trong đội họ tệ đến thế sao?
Mặt Đường Trân Trân lúc đỏ lúc trắng, giơ tay muốn cướp lại: "Sao thế được, cô viết tên lên tiền của tôi từ lúc nào!"
Ninh Tú Phân lùi ra sau một bước, lạnh nhạt trả lại câu nói vừa nãy: "Cô dám cướp!"
Đường Trân Trân tức giận giơ tay bắt cô: "Cô trả cho tôi, đó là tiền của tôi! Tiền của tôi!"
Lý Diên giữ chặt vai cô ta, trên mặt nghiêm túc lại xấu hổ...
"Thanh niên trí thức Đường, cô gây phiền phức đủ chưa, đại hội thể thao đã kết thúc lâu rồi, tùy tiện đổ tội vu khống người khác là phạm tội!
Đường Trân Trân nhìn đáy mắt ghét bỏ của Lý Diên khuôn mặt thanh tú đỏ bừng, lông ngực phập phồng.
Cô ta muốn suy sụp mà hét lớn... Đám ngu ngốc các người, cô ta mới là người vu khống, đó là tiền của tôi, là của tôi!
Nhưng ánh mắt những người xung quanh, cả cô ả béo da đen Hoàng Học Hồng cũng hơi lo lắng kéo tay cô ta.
Trong nháy mắt Đường Trân Trân rơi nước mắt, cô ta nghẹn ngào bất bình, "Lý Diên... Bí thư Lý...Tôi biết rồi, có lẽ tôi nhớ nhầm, tôi đã bỏ năm tệ của mình vào sách của Hoàng Học Hồng."
Hoàng Học Hồng thấy ngón tay Đường Trân Trân véo cánh tay mình, đau đến mức hít hà vội vàng gật đầu: "Đúng rồi... Tôi cũng nhớ ra rồi, trong sách của tôi có năm tệ của Trân Trân.
Lí do vụng về như thế.
Nhưng... sẽ chẳng hề tốt với những thanh niên trí thức muốn trở về thành phố nếu làm lớn chuyện này.
Lý Diên nhìn Ninh Tú Phân rồi lại nhìn Đường Trân Trân đang khóc thút thít: "Nếu cô trả lại tiền cho thanh niên trí thức Ninh đồng thời xin lỗi về hiểu lầm này, đại đội sẽ coi như lần đầu cô phạm lỗi mà không ghi vào hồ sơ."
Đầu ngón tay Đường Trân Trân cắm vào lòng bàn tay đến mức sắp chảy máu, nhưng cô ta biết mình không thể... không thể suy sụp ở đây, huống chi là giật lại năm tệ từ tay Ninh Tú Phân.
Cô ta nở nụ cười còn xấu hơn khóc: "Ninh Tú Phân, xin lỗi... Cô tha thứ cho tôi được không?"
Ninh Tú Phân thờ ơ nhìn cô ta: "Làm người cho tốt, bớt suy nghĩ vặn vẹo đi mới không tiền mất tật mang."
Nói xong cô quay người về nhà nhỏ bên cạnh chuồng bò.
Đường Trân Trân nghe ra sự nhạo báng của cô, hận không thể lao lên cào vào mặt Ninh Tú Phân.
Nhưng chính Đàm Hiểu Hà kéo cô ta lại, cô ta cắn răng, rưng rưng quay người che mặt vội vàng bỏ chạy.
Hoàng Học Hồng thấy Đường Trân Trân chạy rồi, không cam lòng lẩm bẩm: "Ninh Tú Phân đánh người..."
"Bí thư Lý, vậy... chúng tôi đi trước đây!" Đàm Hiểu Hà cười với Lý Diên rồi kéo Hoàng Học Hồng chạy đi.
Nhân vật chính sự việc không còn ai ở lại, Lý Diên nhìn những thanh niên trí thức và thôn dân đến hóng chuyện nói: "Giải tán hết đi."
Người lãnh đạo đại đội lên tiếng, mọi người nhìn nhau, vừa nhỏ giọng bàn luận chuyện này vừa giải tán.
Lý Diên nhìn Vinh Cẩm Thiêm, lạnh mặt nói: "Đối xử tốt với thanh niên trí thức Ninh, không được bắt nạt cưỡng ép phụ nữ, học tập theo tư tưởng lãnh tụ, đại đội sẽ kiểm tra sự thay đổi tư tưởng của cậu bất cứ lúc nào!"
Nói xong anh ta dẫn người rời đi.
Đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng của Vinh Cẩm Thiêm rũ xuống, nhếch mép: "Chậc..."
Trọng điểm trong lời nói của Phó bí thư trẻ tuổi này chắc là: Phải đối xử tốt với thanh niên trí thức Ninh nếu không sẽ là thay đổi tư tưởng không đến nơi đến chốn?
Đặc vụ nhỏ khá có sức hút và bản lĩnh, mê hoặc người ghê gớm.
Anh nhìn ngôi nhà rồi cũng đi vào trong.
Ninh Tú Phân đang ở trước tủ ngăn kéo trong phòng thu dọn kẹo và bánh quy, tờ năm tệ để trên tủ.
Vinh Cẩm Thiêm nhìn cô, nhướng mày giễu cợt: "Cô không thấy dùng mánh khóe này để chiếm đoạt tiền của người khác rất hèn hạ sao?"
Động tác trên tay Ninh Tú Phân dừng lại, cô chưa từng nghĩ mánh khóe nhỏ của mình có thể che giấu được với một người như Vinh Cẩm Thiêm.
Cô đóng tủ lại, đúng mực nhìn anh: "Có người không cho rằng việc hãm hại cả đời tôi chỉ vì một suất trở lại thành phố và ghen tị là việc hèn hạ gì, tôi chỉ là đáp lễ cô ta mà thôi."
Sáng nay lúc cô lấy kẹo sữa và bánh quy đã đoán với tính cách của Đường Trân Trân sẽ không chịu để yên.
Nên cô mới viết tên mình lên chỗ không dễ thấy trên tờ năm tệ.
Nếu Đường Trân Trân không có ý định hãm hại cô thì sẽ không mất năm tệ.
Ninh Tú Phân vỗ bụi trên tay đứng dậy, lạnh nhạt nói: "Đây chỉ là cô ta bổi thường tổn thất tinh thần cho tôi thôi, phải đối xử tàn nhẫn với kẻ thù như cơn gió mùa thu quét sạch lá rụng!"
Số tiền và đồ vật mà cô đã "cống nạp" cho Đường Trân Trân mấy năm qua không chỉ năm tệ, bây giờ Đường Trân Trân không hề nương tay mà muốn hủy hoại cô!
"Sao, bác sĩ Vinh muốn tố giác tôi hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top