Phụ Chương: Quyết tâm của một ai đó và lời kết.
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi em trai của tôi mất tích. Và còn kinh khủng hơn là ngoài tôi ra thì không có ai nhớ đến em ấy cả, không một ai. Kể cả bố, mẹ hay thầy cô của em ấy.
Thấy quá kì lạ nên tôi đã quyết tâm đi điều tra rõ chuyện này nhưng không được mấy suôn sẻ bởi không chỉ ký ức mà tất cả mọi thứ liên quan tới em ấy từ đồ đạc, giấy tờ chứng minh đến những thứ nhỏ nhất cũng không cánh mà bay như chưa từng tồn tại trên thế giới này.
Mở chiếc điện thoại lên, tôi nhìn vào bức ảnh nền được chụp tôi và em trai mình tại sân bay quốc tế khi tạm biệt mọi người trong nhà đi qua Nhật. Nhưng bây giờ bức ảnh ấy chỉ còn mỗi mình tôi, chỉ còn mình tôi đứng tại đó, đứng trong bức ảnh.
...
Không bình thường tý nào, cực kỳ không bình thường.
Tức giận, không còn gì ngoài tức giận, tôi bắt đầu xới tung mọi thứ với hi vọng có thể tìm được gì đó liên quan đến em ấy....nhưng kết quả cũng không khác gì.
Bất lực, tôi ngã xuống nền nhà đưa mắt nhìn lên trần.
...
...
...
...
...Lại nữa... Không lẽ tôi lại một lần nữa đánh mất người quan trong của mình sao? Rốt cuộc...rốt cuộc tôi đã làm gì mà phải chịu đựng thế này???
...
...
Không kìm nổi cảm xúc, nước mắt của tôi bắt đầu chảy ra cùng những tiếng nấc, sụt sịt. Như thế tôi bắt đầu khóc...
...
...
...
...
...
Sáng hôm sau, tôi thức dậy cùng nỗi niềm cô đơn vô bờ hạn thay vì vui vẻ ngồi thưởng thức những món ăn mà em trai tôi nấu.
Chết tiệt!...... Một lần nữa tôi lại tức giận tung một cú đấm vào tường nhưng không hiểu vì sao bức tường ấy lại đột nhiên nứt ra, tưởng chừng như sắp thủng một lỗ.
...
...
...Không lẽ nào?! Cái cảm giác này, đừng đùa chứ!!!
Cứ như đã hiểu được điều gì đó mà không thể nói bằng lời, tôi vùng dậy rờ khỏi nhà mà quên luôn việc chỉnh lại bộ quần áo đã nhăn nhúm.
Có thể! Có thể là nó! Cách đây một tuần trước, khi đang làm việc tại công ty thì bống nhiên tôi cảm thấy một nguồn năng lượng kỳ lạ chảy trong cơ thể.
Dù đã lâu rồi nhưng tôi vẫn không hề quên! Cái cảm giác ấy, nó chắc chắn là pháp lực!!!
Tìm đến nơi mà nguồn pháp lực tỏa ra mạnh mẽ nhất, tôi đi đến trường của em trai mình.
Mặc dù hôm nay là chủ nhật nên trường đóng cửa nhưng mà không sao!
Phép thuật cường hóa – cường hóa cơ thể.
Nhờ nguồn pháp lực nhỉ nhoi được hấp thụ vào ngày hôm đó, tôi sử dụng phép thuật cường hóa lên bản thân khiến cho mình khỏe lên gấp chục lần.
Dồn sức vào chân tôi nhảy một phát bay qua cổng trường rồi sau đó phá cửa lao vào trong tìm nơi có nguồn pháp lực mạnh mẽ nhất.
Và...đúng như tôi dự đoán, nơi đang tỏa ra pháp lực mà tôi vừa đến cũng chính là căn phòng mà em tôi học.
Haa~ không hiểu sao...tôi vui quá, thật sự vui quá đi. Một lần nữa tôi lại khóc, có điều đây là khóc vì hạnh phúc.
Thôi! Khóc hay cười gì đấy thì để sau, bây giờ tập trung vào việc chính đã.
Tiến đến giữa phòng học tôi bắt đầu tìm hiểu xem tại sao nguồn pháp lực lại xuất hiện? Liệu nó có liên quan gì tới việc em trai tôi bị mất tích không?
Để tìm được câu trả cho điều đó, tôi bắt đầu vào trạng thái tập trung tuyệt đối cho đến tận đêm. Và...kết quả...thật đáng kinh ngạc. Cuối cùng tôi cũng hiểu được vì sao em trai tôi lại biến mất rồi.
Đó là do em ấy đã bị dịch chuyển sang một thế giới khác bởi một phép thuật dịch chuyển rất mạnh mẽ.
Cầm lấy cây bút phốt ở kệ bảng, tôi bắt đầu mô phỏng lại trận đồ phép thuật đã đưa em tôi sang thế giới khác.
Ngay khi trận đồ được vẽ xong thì nó bỗng nhiên phát ra một luồng sáng trắng kì lạ, bao phủ lấy tôi.
Có lẽ tôi sẽ gặp không ít nguy hiểm nhưng mà tôi phải làm thôi, tôi không thể để một người quan trọng của bản thân biến mất thêm lần nào nữa.
Mà dù sao, đây cũng là lần thứ hai tôi sống trên cõi đời này rồi nên...mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top