Chương 09: Quỷ, quỷ siêu việt cấp và con quỷ đáng sợ nhất thế giới!!!
Trốn được khỏi công chúa Lina, tôi lập tức bắt đầu vào việc mua những thứ cần thiết như nguyên liệu gồm các phôi kim loại, vải, da, giấy...cùng nhiều thứ khác.
Và thật may mắn khi mà trong lúc đi tìm hàng thì tôi có tậu được một cái túi da cao cấp. Tuy chỉ có kích thước 25x30 như một túi xách tay nhưng với phép thuật không gian của mình, tôi đã khiến cho nó trở thành một túi phép thuật có thể chứa được cả một xe trọng tải lớn.
Tính ra thì cũng đã gần ba tiếng kể từ lúc tôi bắt đầu đi dạo phố rồi, có lẽ tôi nên trở về quảng trường.
Vì tôi đã đi khá xa nên chắc sẽ tốn nhiều thời gian một chút. Nhưng trong lúc đi thì một giọng nói vang lên.
"Hoàng, cậu đây rồi, đi đâu mà lâu thế?"
Đó là Nichiro, vẫn mặc trên mình bộ quần áo pháp sư cùng cây quyền trượng.
"Thì đi vòng vòng thôi. Thế bên cậu sao rồi Nichiro, buổi diễu hành ấy."
Nhún vai biểu lộ sự thất vọng trong khi tiến lại gần, Nichiro trả lời.
"Cũng chả có gì nhiều, hầu hết là chỉ ngồi trên xe ngựa và vẫy tay thôi."
À tôi hiểu mà, cái cảm giác đó tôi đã trải qua nhiều lần rồi. Ngồi trên xe ngựa và vẫy tay đến phát chán.
"Hai người trông thân thiết quá hỉ?"
Trong lúc tôi đang trò chuyện với Nichiro thì Jenna xuất hiện, chen ngang vào.
Mặc bộ giáp nhẹ và thanh liễu kiếm bên hông, cô ấy hỏi tôi.
"Cơ mà Hoàng...công chúa đâu rồi? Chẳng phải cô ta đi với cậu sao???"
A chết! Biết nói sao giờ nhỉ?!
"À, cái đó..."
"Ngươi đây rồi tên đáng ghét!!!"
Khi chỉ mới mở lời thì một tiếng hét dự dội vang lên khiến cho tôi lẫn hai người kia phải ngoái đầu lại.
Và không cần nói cũng biết rằng chủ nhân giọng nói đó chính là Lina, có điều lúc này bộ dạng của con bé trông rất là tội nghiệp. Nào là tóc bù xù rối lại với nhau, quần áo nhăn nhú gần như muốn rách...
Có lẽ là nhờ kẹt trong đám đông quá lâu mà không thoát ra được đây mà. Đáng đời, ai bảo khinh ta làm gì?!
"Haa...haa..."
Vố kìm chế cơn giận dữ trước mặt mọi người, Lina tiến tới chỗ tôi trong khi không ngừng lẩm bẩm.
"Ngươi, ngươi có biết...?"
Biết gì? Biết cô rất khó khăn để thoát khổ đám đông với bộ ngực kia không ấy hả???
"Ta-"
Bỗng nhiên, khi đang nói thì Lina chợt khựng lại một lúc rồi xoay người ra sau, đảo mắt như tìm gì đó.
"Cảm giác này...không lẽ nào?!"
"..."
Ờ đúng rồi đấy, hoàn toàn đúng rồi đấy.
Từ phía con bé hướng mắt tới, tôi có thể cảm nhân được một nguồn sức mạnh đáng sợ và nó ngày càng rõ hơn. Không lầm đi đâu được, sức mạnh này là của một con quỷ!
"Rầm!!!"
Từ phía xa trên bầu trời xanh thẳm, trong khoảnh khắc một bóng đen xuất hiện đâm sầm xuống mặt đất khiến cho khói bụi bay mù mịt.
"Chuyện gì thế?!"
Bị bất ngờ, Jenna hét lên khi nhìn về phía bóng đen đáp xuống, cách tầm vài trăm mét.
"Ta không biết nữa nhưng nguồn năng lượng này...nó chắc chắn không phải là một xon quái vật bình thường, có lẽ là một con quỷ hay tương tự vậy."
"Quỷ sao?!"
"Có lẽ thế. Xin lỗi nhưng hai người có thể cùng ta sẽ đi đến đó được không? Sức mạnh của hai người sẽ giúp được nhiều lắm đấy."
"Nếu công chúa đã nói vậy thì được thôi."
"Thế còn Hoàng thì sao?"
"Ta không biết con quỷ đó mạnh cỡ nào nhưng nó không phải là thứ mà người thường có thể đối đầu đâu."
"Vậy sao."
"Cậu nghe rồi đấy Hoàng, ở đây chờ nhé."
Nói rồi Nichiro, Jenna và Lina vội vã rời đi, hướng đến chỗ con quỷ đáp xuống.
Hm~ chắc tôi không cần lo chi cho ttosn sức đâu. Theo nguồn năng lượng tỏa ra thì con quỷ kia cùng lắm chĩnh ở mức trên trung bình một tý thôi nên là...tôi nên đi đâu đó để giết thời gian nhể?
Nghĩ thế, tôi xoay người bước đi.
... Cơ mà khoan, hình như có gì đó sai sai...
...
Bình thường thì mỗi thành phố sẽ được bao bọc bởi một kết giới mạnh mẽ giúp chống lại những cuộc tấn công cũng như ngăn quái vật hay quỷ thâm nhập vào.
Hơn nữa, đây lại là vương đô của một vương quốc lớn, một trong những nơi có kết giới bảo vệ tốt nhất thế giới này.
Vậy thì tại sao một con quỷ trung cấp lại có thể lọt vào được??? Có khi nào...
Hiểu được mọi chuyện, tôi lập tức đổi hướng, chay theo con đường mà ba người kia đã đi.
Sau vài phút, tôi đã đến nơi cũng như mọi chuyện đã sắp kết thúc.
Mang một khuôn mặt dị dạng kinh tởm với cặp sừng trâu trên đầu, màu mắt đen sẫm, cơ thể đen tuồng óng ánh cao hai mét cùng bốn cánh tay và cái đuôi bọ cạp với chiều cao khoảng bốn mét trông rất đáng sợ. Có điều nó sắp chết tới nơi rồi.
Dù đúng là mạnh và nguy hiểm thật nhưng hiện tại no đang bị tấn côn bởi hơn bảy mươi người gồm binh lính, pháp sư. Ngoài ra tôi còn thấy được một vài học sinh cũng như Lina và các anh hùng trong số đó nữa.
Thở từng hơi mệt nhọc đầy đau đớn, con quỷ cố gắng dùng chút sức tàn chống đỡ những đòn tấn công không ngừng nghỉ để tìm cách thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo này dù cho cơ hội rất là thấp. Nhưng dù thế nó vẫn không từ bỏ hi vọng cho tới khi phát hiện ra một đòn phép thuật cực mạnh đang được thi triển, mạnh đến mức nó không thể nào sống sót nếu dính đòn.
Cách xa con quỷ vài chục mét phía sau những binh lính, Cilia-hoàng hậu của vương quốc này đang cầm trên tay một cây quyền trượng cao cấp và bắt đầu niệm chú.
"Phép thuật tinh linh – Quang hệ phép thuật – Quang sát quỷ!"
Từ viên đá được đính trên cây quyền trượng, một luồng sáng xuất hiện, mạnh mẽ và tuyệt đẹp, luồng sáng ấy bắt đầu lan tỏa khắp nơi.
Luồng sáng đi qua người nào thì thể lực cùng ma lực người đó được hồi phục, các vết thương trên cơ thể cũng biến mất nhưng với con quỷ thì ngược lại.
Đối với nó, luồng sáng này không khác gì một thứ cực kỳ nguy hiểm. Khi luồng sáng đi qua, cơ thể nó bắt đầu có dấu hiệu bị ăn mòn, da thịt của nó bị tách ra thành những hạt bui nhỏ rồi tan biến, tuy trông rất chậm nhưng thực ra lại rất nhanh.
Chỉ vài giây sau đó, khi luồng sáng biến mất thì con quỷ cũng không còn tồn tại và trận chiến đã kết thúc.........hoặc đáng lẽ ra phải như thế.
Trước khi những binh lính, người dân, các anh hùng kịp hét lên tiếng mừng chiến thắng thì không hiểu sao bầu trời bỗng tối sầm lại, mây đen che kín không cho bất kỳ tia sáng nào lọt qua.
"Có vẻ như các ngươi xử lý xong cái thứ vô dụng ấy nhanh hơn ta nghĩ đấy."
Bị thu hút bởi giọng nói bình thường nhưng có thể khiến cho người khác ớn lạnh, tất cả mọi người trong quảng trường ngước lên để tìm chủ nhân của giọng nói đó.
Từ bầu trời, hai bóng người xuất hiện lơ lửng giữa không khí.
Gồm một nam một nữ, người đàn ông có bề ngoài già dặn với độ tuổi hơn sáu mươi trong chiếc áo ghi lê trông hết sức trang trọng trái ngược hoàn toàn vớ người phụ nữ trẻ trung quyến rũ đang mặc một bộ đồ hở hang cùng màu với tóc tím mượt mà của cô ta.
Hai người này, nếu bỏ qua trang phục kỳ lạ đang mặc thì trông không khác gì những người bình thường nếu như chúng không có sừng trên đầu hay đôi mắt đen sẫm và đuôi ở sau, những đặc điểm của loài quỷ.
Nhưng hơn thế nữa, từ nguồn năng lượng đang tỏa ra ngào ngạt của chúng, tôi chắc chắn rằng hai tên này cực kỳ là mạnh, mạnh hơn con quỷ hồi nãy cả ngàn lần, mạnh không kém gì chúa quỷ mà tôi đã phong ấn.
Không sai vào đâu được, chúng chính là những con quỷ siêu việt cấp.
Cao hơn tất cả loài quỷ, chỉ thấp hơn chúa quỷ một bậc, quỷ siêu việt cấp chúng là những con quái vật đã gần như đạt đến đỉnh điểm của loài quỷ, một loài mà không thể dù số lượng để đối đầu được kể cả có hàng chục vạn người đi nữa.
Thành thật mà nói, những con quỷ siêu việt cấp này không khác các vũ khí hủy nhiệt như bom hạt nhân, bom nhiệt hạch mà con người ở Trái Đất đã tạo ra vậy. Có khi là còn hơn thế nữa.
Đứng cách mặt đất mười mét, con quỷ nữ cất giọng.
"Vậy, đây chính là những anh hùng từ thế giới khác sao?"
Vẫn bằng cái giọng khiến cho người nghe ớn lạnh và kinh hãi, hai con quỷ liếc mắt nhìn từng học sinh một đang lẫn trong đám đông.
...
...
...
Không có bất kỳ tiếng động nào, tất cả mọi người hiện có mặt trong quảng trường gần như đã quá sợ hãi trước áp lực ngào ngạt được tỏa ra từ hai con quỷ ấy.
"Thật yếu đuối, những tên này không khác gì những con kiến nhỏ bé chẳng đáng để chú ý..... À, ngoại trừ một tên."
Cất lời, con quỷ đó khẽ liếc mắt nhìn tôi rồi nở một nụ cười, một nụ cười kinh tởm làm tôi muốn giết ả ngay tại đây ngay bây giờ.
"Đủ rồi đấy Listan, chúng ta không đến đây để chơi đâu."
"À vâng, xin thứ lỗi thưa ngài E-lonth."
E-lonth? Mặc dù đều là quỷ siêu việt cấp những có vẻ con quỷ nữ Listan kia yếu hơn hắn thì phải. Nếu thế thì tôi sẽ giải quyết nó trước.
"Quay trở lại việc chính nào. Trước khi chơi đùa với lũ mọi rợ từ thế giới khác thì phải giải quyết lũ sâu bọ đang ngáng đường đã."
"!"
Ngay khi tên quỷ E-lonth vừa nói hết câu thì Cilia ngay lập tức tạo ra hai mươi mũi thương ánh sáng dài tầm mét năm, phóng vào hắn và con quỷ nữ bên cạnh mà không niệm chú. Điều này khiến cho chúng có hơi bất ngờ.
Chưa hết, khi những mũi thương trúng mục tiêu, con bé lập tức sử dụng phép thuật kết giới, tạo ra một khối cầu giam giữ hai con quỷ lại rồi sau đó hét lên.
"Mọi người mau rời khỏi đây ngay lập tức! Chúng là những con quỷ siêu việt cấp cực kỳ nguy hiểm!! Nhanh lên, rời khỏi đây!!!"
Bừng tỉnh trước tiếng hét của Cilia, hoàng hậu của vương quốc này, tất cả mọi người ở quảng trường kể cả binh lính hay anh hùng đều bắt đầu bỏ chạy khỏi đây.
Thật may là do số lượng người tập trung không quá nhiều nên không ai bị thương bởi xô đẩy cả và cũng thật không may khi cái kết giới mà Cilia vừa tạo ra dù rất hiệu quả với quỷ nhưng chẳng khác gì một trò chơi với lũ quỷ siêu việt cấp cả.
"Hừ, thật phiền phức! Chắc là ta sẽ làm thế này cho nhanh!!!"
Bằng một cú quật tay của con quỷ E-lonth, kết giới đang nhốt lấy chúng hoàn toàn bị phá quỷ đồng thời một trận đồ phép thuật màu tím to lớn, che phủ cả quảng trường đồng thời khiến cho tầm nhìn của tất cả mọi người trở về không.
Theo phản xạ, tôi lập tức tạo ra một tấm khiên phép thuật từ nguồn pháp lực ít ỏi của mình nhằm bảo vệ bản thân trước điều sẽ xảy ra tiếp theo.
Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, không hề có bất cứ điều gì xảy ra tiếp đó cả...hoặc là do tôi nghĩ vậy.
Sau vài phút, trận đồ biến mất, mọi thứ trở lại bình thường nhưng hai con quỷ siêu việt cấp kia cũng đã biến mất theo. Liếc mắt xung quanh, tôi quan sát kĩ càng từng nơi một để tìm chúng để rồi nhận ra một điều rằng Cilia đã biến mất rồi. Cũng như thế, vớiLina, Nichiro, Jenna cùng các học sinh cùng lớp của tôi, tất cả bọn họ đều không ở đây dù những binh lính vfa thường dân không có hề có dấu hiệu bị thương.
...
......
.........Không lẽ! Không lẽ là cái trận đồ hồi nãy thực chất là một phép dịch chuyển nhắm vài bọn họ?! Nhờ vào tấm khiến phép thuật hồi nãy nên tôi đã may mắn không bị ảnh hưởng những những người còn lại kể cả Cilia hay Nichiro, Jenna đều đã bị đưa đến một nơi nào đó ư!!
Không, không ổn rồi, không ổn rồi! Nhanh lên, phải nhanh chóng tìm ra họ trước khi quá muộn.
=0=0=Vang lên n
++Góc nhìn thứ ba++
"BÙMM....BÙM..BÙM....."
Giữa không trung, những quả cầu lửa nóng cả trăm độ có đường kính hơn mười mét đang bay với một tốc độ kinh ngạc. Nếu nỉ phát nổ rồi cháy lan ra thì không chỉ một mà rất nhiều người sẽ bị thương, thậm chí là chết vì bỏng.
Có điều thay vì thế thì những quả lửa ấy đều phát nổ khi chưa chạm đất, dù hơi khó hiểu nhưng chỉ cần để ý kĩ hơn một tý ta có thể hiểu được lý do. Những quả cầu lửa ấy đều bị chặn lại bởi một bức tường bán trong suốt dày chưa đến một đốn tay hình bán cầu có sức chứa hơn năm mươi người.
Mặc dù thế, bởi số lượng cũng như uy lực của những quả cầu lửa ngày cang tăng lên theo thời gian nên bức tường trong suốt ấy bắt đầu có dấu hiệu suy yếu dần.
Nhận thấy điều đó, Cilia, người tạo ra bức tường đó để bảo vệ con gái và những con người từ Trái Đất, liền sử dụng một phép thuật khác.
"Haa~"
Hít thở sâu để lấy bình tĩnh, cô niệm chú.
"Thưa các bạn của tôi, để bảo vệ những người yếu đuối, để diệt trừ mối nguy hiểm, hãy cho tôi mượn sức mạnh, dù ít thôi cũng được nên làm làm ơn hãy cho tôi mượn sức mạnh! Phép thuật tinh linh – hào quang của ánh sáng tinh linh."
Khi cô vừa dứt lời thì bầu không khí xung quanh Cilia đột nhiên thay đổi, cơ thể bắt đầu phát ra một nguồn sáng kì lạ hết sức rực rỡ. Vài giây sau, nguồn sáng ấy dần tụ lại trước mặt cô rồi trở thành một người phụ nữ ánh sáng xinh đẹp, đó chính là nữ tinh linh mang nguyên tố ánh sáng mà cô ta lập khế ước.
Đứng chắn trước Cilia, nữ tinh linh đưa tay lên phía trước rồi cất giọng hát, một tiếng hát êm diệu khiến chi lòng người thanh thản hồi phục sức lực. Trong lúc cô cất giọng hát, bức tường trong suốt đang hứng chịu lấy những quả cầu lửa hủy diệt đến mức gần vỡ tan bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
[Với cái này thì mình sẽ có thể câu thêm chút thời gian.]
Vừa ngẫm nghĩ Cilia vừa liếc ra sau nhìn vào những người cô đang bảo vệ gồm Lina, con gái của cô, những anh hùng và các bạn của họ. Dù cô đã bảo họ cầm vũ khí để sẵn sàng bảo vệ cho bản thân khi bức tường phép thuật sụp đổ nhưng với thấu tâm nhãn của mình cô có thể thấy được sự sợ hãi cùng suy nghĩ tiêu cực đang len lỏi khắp tâm chỉ họ, kể cả những anh hùng mạnh mẽ hay người con gái đang tỏ ra mạnh mẽ.
Nhìn họ, cô không khỏi lo lắng. Cũng đúng thôi vì họ đang đối mặt với hai con quỷ siêu việt cấp, loài có sức mạnh tương đương chúa quỷ đã bị anh hùng Edward đã phong ấn trong khi những người này đang tận hưởng chuyến dạo vương đô vài giờ trước.
Một lần nữa, cô liếc mắt ra sau nhưng không phải nhìn những người cô đang bảo vệ mà để hi vọng nhìn thấy một bóng người, người có sức mạnh chống lại những con quỷ siêu việt cấp. Người đó chính là anh hùng Edward hay con được gọi là Hoàng, ông của cô.
Nhùng dù có đào mắt bao nhiêu lần đi nữa, Cilia vẫn không hề thấy được gì ngoài một thảm cỏ rộng bát ngát với một ít cây cối, bụi rậm xung quanh.
[Có lẽ đây là bìa rừng nằm ở phía đông vương đô. Không ngờ phép thuật dịch chuyển của chúng lại đưa mình đi xa đến mức này.]
Nếu Cilia không sai thì hiện tại cô và mọi người đang cách vương đô khoảng một ngàn cây số về phía đông. Nơi cần ít nhất một ngày để tới nơi nếu đi bằng ngựa nếu không gặp trở ngại nào.
Thế là quá lâu đối với cô, người đang phải duy trì phép thuật không ngừng nghỉ để bảo vệ hơn ba mươi người trước hai con quỷ siêu việt cấp có khả năng tiêu diệt cả một vương quốc hàng chục triệu người trong khi từ nãy đến giờ chỉ mới khoảng nửa tiếng trôi qua.
[Không ổn rồi, nếu cứ thế này thì pháp lực của mình sẽ cạn kiệt nhanh thôi, khi đấy mọi người ở đây sẽ phải bỏ mạng. Nhưng nếu lúc này mình tấn công hay thì triển một phép thuật dịch chuyển để bỏ chạy thì kết quả có thể còn tệ hơn. Bây giờ phòng thủ chính là lựa chọn duy nhất-]
"Chậc! Thật là tốn thời gian."
Trong khi Cilia đang cố gắng tìm lấy một giải pháp nào đó để có thẻ bảo toàn mạng sống của mọi người thì một tiếng nói bỗng vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô. Khi ấy cô mới nhận ra rằng những quả cầu lửa đã ngừng bay tới thay vào đó chính là nữ quỷ Listan vốn đứng bên cạnh con quỷ E-ronth cách vài trăm mét đang di chuyển bằng vận tốc mà mắt thường không thể nhìn thấy.
Chưa đến một giây sau, Listan đã ở ngay trước cô với bức tường ánh sáng chắn ở giữa. Tuy nhiên bức tường ấy không thể tồn tại được lâu.
"Biến đi đồ phiền phức!"
Chỉ với một cú đấm không toàn lực, bức tường ánh sáng có sức đỡ được hơn ngàn quả cầu lửa hủy diệt đã tan biến cũng với tinh linh ánh sáng.
"Giờ đến lượt ngươi. Cái đồ phiền phức!!"
"Tiêu rồi!"
Thêm một cú đấm khác từ Listan nhưng đây là một chú đấm toàn lực khiến cho Cilia, người chỉ kịp thời sử dụng phép thuật cường hóa lên cơ thể để bảo vệ bản thân nhưng vẫn bị đánh bay đi cả chục mét.
"""""Hoàng hậu!!!"""""
"Mẹ!!!"
Hét lên với sự lo lắng, những người được bảo về nãy giờ nhìn về phía Cilia để rồi nhận ra rằng cô ấy đã bất tỉnh hoàn toàn với một vết thủng lớn ở giữa bụng không khác gì một án tử mặc dù vẫn sống sót sau cú đấm ấy chính là một kỳ tích rồi.
"Yurin!"
"Mình làm ngay đây."
Lập tức chạy đến chỗ Cilia đang hấp hối rồi sử dụng phép thuật hồi phục mà quên rằng con quỷ gây ra vết thương đó vẫn còn ở đây, đang đứng cách cô và mọi người chỉ hai mươi bước chân.
"Này này, sai các ngươi lại dám lơ ta thế hả? Đây là điều mà ta nhận được sau khi đứng chờ hon nửa tiếng sao?!"
"Im đi đồ chết tiệt!!!"
Dù biết sẽ không có tác dụng gì nhưng do đã bị sự tức giận điều khiển, Lina lập tức sử dụng tất cả những phép thuật cô biết để tấn công Listan.
"Đúng lắm, thế này mới phải chứ! Tức giận đi, phẫn nộ đi và để ta xem cảm xúc của các ngươi đi lũ giòi bọ!"
Thay vì né tránh hay phong thủ trước loạt tấn công thì ngược lại, Listan bắt đầu trở nên thích thú mà đứng ra hứng toàn bộ đòn tấn công.
Hắc thương, ám tiễn, hắc bộc cầu, các phép thuật nguyền rủa... Dù Lina có dùng phép thuật nào hay bao nhiêu đi chăng nữa thì Listan, ả vẫn đúng im như không có gì, thận chủ còn nở một nụ cười đầy thú vị trên môi khiến chi Lina tức điên.
Vài phút sau, khi pháo lực của Lina đã cạn kiệt khiến cho cô phải quỳ xuống thở từng hơi mệt nhọc thì ả nữ quỷ kia vẫn không di chuyển chút nào. Một phần là vì những phép thuật mà Kina sử dụng thuộc nguyên tố hắc ám, thứ không có tác dụng mấy lên tộc quỷ cũng như độ chênh lệch về sức mạnh của hai người quá lớn khiến cho Listan cảm thấy việc tránh né là không cần thiết.
"Sao thế? Đuối sức rồi à? Nếu vậy thù đến lượt ta nhé!"
"Này, nhớ rằng không được giết bất cứ tên nào đấy."
"Đã rõ!"
Đáp lại sự nhắc nhở của E-ronth đang đứng phía sau, ả quỷ bất giác nở một nụ cười kinh tởm trên khuôn mặt đồng thời bắt đầu tỏa ra nguồn sức mạnh đã kìm nén nãy giờ, thứ khiến cho các học sinh kể cả những anh hùng đều phải sợ hãi tột độ, không thể làm bất cứ điều gì kể cả bỏ chạy.
"Mặc dù không được giết nhưng nếu mất đi tay chân và thủng vài lỗ ở bụng thì chắc không sao đâu nhể?"
Bọc cánh tay phải bằng một nguồn pháp lực hắc ám hình mũi thương, ả đưa nó ra sau để lấy thể rồi đâm một nhát cực nhanh vào Lina đang bất lực chống tay trên mặt đất.
Nhìn mũi thương đang đâm tới, những học sinh có thể tưởng tượng được khung cảnh
Nhìn mũi thương đang đâm tới, những học sinh có thể tưởng tượng được khung cảnh máu phụt ra vương vãi khắp mặt đất, bắn tóe lên khuôn mặt kinh tởm đang không cười của ả quỷ kia.
Tuy nhiên ....................................................................................... Tuy nhiên chuyện đó sẽ không bao giở xảy ra bởi vì ............
Từ trên bầu trời, một tia sáng màu trắng xanh bỗng dưng xuất hiện. Du chuyển với vận tốc nhanh đến không tưởng, tia sáng đang bay trên bầu trời ấy đột ngột đổi hưởng lao xuống mặt đất bay thẳng đến chỗ ả quỷ Listan. Chỉ trong tích tắc, khi còn chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì tia sáng ấy đã đâm thẳng, đánh ả bay đi quãng xa gấp trăm lần quãng đường mà ả đã làm với Cilia.
"..."
"..."
"..."
Không biết nói gì, tất cả mọi người ở đây kể cả tên quỷ E-ronth đang đức từ xa cũng phải kinh hãi, chỉ biết dán mắt vài nơi tia sáng ấy vừa đáp xuống để tìm câu trả lời.
"Có vẻ như mình đến vừa kịp lúc."
Từ trong đám bụi đang bay mù mịt, một giọng nói vang lên, một giọng nói quen thuộc đối với tất cả mọi người. Và không cần đoán cũng biết giọng nói đó chính là của Hoàng.
"...Là ngươi ư?!"
"Hoàng..."
"....Không thể nào?"
"...Chuyện gì...cái gì...."
"Aghh...chết tiệt!.... Đau quá đi!..."
Từ từ đứng dậy trong đau đớn đồng thời vặn vẹo chỉnh sửa lại cơ thể đã gần như nát bấy. Hướng mặt về phía vừa bị đánh, ả cố giương mắt cố nhìn xem ai đã khiến ả ra nông nổi này.
Bước ra từ đám bụi mịt mù, bóng dáng của Hoàng khiến cho mọi người hết sức bất ngờ. Nhìn cậu, họ không nói bất cứ điều gì bởi không biết nói gì vì nó quá bất ngờ cũng như hình dạng của cậu đã thay đổi không ít.
Không giống một tên yếu đuối trước đây nữa, cơ thể của Hoàng bây giờ trông rất cường tráng. Những thớ cơ săn chắc ở khắp cơ thể, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm rất nghiêm nghị.
Đặc biệt hơn cả chính là cặp mắt và bầu không khi xung quanh cậu, nó hoàn toàn không bình thường chút nào bởi màu trắng nhạt hơi tý sắc đỏ ở con người cũng như tròng mắt với luồng hào quang mờ ảo kì lạ bọc quanh cơ thể.
Đó chính là những biểu hiện người đang trong trạng thái cuồng huyết – tiêu thụ máu của bản thân để tăng cường thể chất và pháp lực ứng theo thời gian, hiền nhân – tăng khả năng điều khiển đồng thời không ngừng bổ sung pháp lực từ tự nhiên vào cơ thể và cuối cùng là đột phá giới hạn – tăng sức mạnh của bản thân lên gấp nhiều lần nhưng sức lực sẽ cạn kiệt nhanh chóng.
Cầm thanh kiếm đang phát ra luồng sáng trắng cùng những tia sét khi được truyền phép thuật mang nguyên tố quang lôi trên tay, cậu đảo mắt một lượt để đoán xem chuyện gì đã xảy ra.
"..."
Dừng mắt nơi Cilia đang hấp hối, cậu cất giọng.
"Quả nhiên tôi đến vừa kịp lúc nhỉ?"
Theo suy nghĩ của cậu, một luồng sáng xanh xuất hiện bao trùm lấy tất cả mọi người khiến cho mọi vết thương cũng như sự sợ hãi của họ biến mất.
"...Ông..."
Trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, Cilia cố gắng lên tiếng gọi và đáp lại điều đó cậu nở một nụ cười trấn an.
"Làm tốt lắm, từ giờ ta sẽ giải quyết nốt."
Sau khi dứt lời, cậu chuyển hướng nhìn sang Nichiro, người đang tạo một vẻ mặt cực kỳ khó hiểu muốn cậu giải thích ngay lập tức. Nhưng thay vì trả lời, cậu chỉ ném chiếc túi không gian mới vừa mua sáng nay rồi nói.
"Giữ hộ, nếu có gì thắc mắc thì hãy hỏi hoàng hậu khi mọi chuyện kết thúc. À mà trong đó còn có cái điện thoại nữa đấy, bảo quản cho cẩn thận."
Trước khi Nichiro có thể nói bất cứ điều gì thì cơ thể của cậu, à không, cơ thể của tất cả mọi người bỗng phát sáng kì lạ.
Trái với những người đang bất ngờ, đứng ở xa tên quỷ E-ronth lập tức hiểu chuyền gì đang xảy ra nên liền tạo và bắn hàng chục quả cầu lửa hủy diệt về phía Hoàng.
Nhưng mà...
"Thủy hệ phép thuật - thủy cầu."
Khẽ niệm chú, Hoàng tạo ra những quả cầu nước to cở đầu người với số lượng vừa bằng những hỏa cầu rồi phóng về phía chúng một cách chính xác.
Tuy kích thước nhỏ nhiều nhưng khi va chạm thì mọi quả cầu đều phát nổ mà không thể gây cho cậu bất kỳ sát thương nào.
Vài chục giây, những người được bao bọc bới nguồn sáng kì lạ bắt đầu tan biến. Đến khi những người đó có thể nhìn bình thường thì khung cảnh lại lần mức thay đổi, không còn là thảm cỏ bát ngát nữa mà chính là quảng trường của vương đô, nơi họ đã bị tên quỷ siêu việt cấp kia dịch chuyển đi.
Vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hầu hết bọn họ đều không hiểu được điều gì vừa xảy ra ngoài việc họ đã an toàn.
Về phần Hoàng, sau khi dùng phép dịch chuyển đưa tất cả mọi người trở về quảng trường thì mọi sức lực của cậu đều đã cạn kiệt.
Cũng đúng thôi, mặc dù chỉ mới hơn nửa tiếng trồi qua nhưng trong khoảng thời gian đó cậu đã sử dụng đồng thờ ba trạng thái giúp tăng sức mạnh của bản thân lên hàng chục lần để có thể đến kịp, cứu lấy mọi người.
"Chết tiệt, để xổng bọn chúng rồi."
"Bình tĩnh đi Listan, đó là lũ yếu đuối không đáng quan tâm đến nữa. Thay vào đó chúng ta đã có mục tiêu mới."
"Là cái tên ở kia phải không?"
"Đúng thế, hơn nữa hắn đã đuối sức rồi nên sẽ dễ dàng thôi."
[Ha! Dễ dàng ư?!]
Nghe được lời đối thoại của hai con quỷ kia, Hoàng thầm bật cười và thấy tội nghiệp cho chúng vì chúng không biết rằng bản thân đã ngu ngốc cỡ nào.
<Ngươi tới giới hạn rồi đấy, mau đổi sang cho ta.>
"Biết, không cần phải hối."
Giọng nói vừa vang lên trong đầu Hoàng chính là giọng của phần quỷ trong cậu. Mặc dù rất ghét nó, cũng như muốn tránh dính dáng tới nó đến mức mà gần như quên đi khi được tái sinh nhưng lần này lại là một trường hợp đặc biệt vù cậu sẽ phải đối đầu với hai con quỷ siêu việt cấp trong khi đang ở cấp độ một.
Nếu như cậu đang trong tình trạng tốt đến hoàn hảo thì không nói còn lúc này thì mọi sức lực của cậu đều đã cạn kiệt để cứu những người kia rồi nên dù có cố hết sức đi nữa thì cậu vẫn không thể nào chiến thắng được trừ khi cậu cũng biến thành quỷ!
Dù cậu rất rất là không muốn đụng chạm gì tới nó bởi ngoài sức mạnh không ai có thể đọ lại thì phần quỷ ấy chả được tích sự nào cả.
Tệ hơn thế, nếu như nó không cảm thấy thỏa mãn sự hiếu chiến khi được hoán đổi thì nó sẽ tìm đến những mục tiêu khác mà không cần biết là ai dù cho đó có là người thân của cậu đi chăng nữa.
"... Trạng thái quỷ...kích hoạt."
Khi vừa dứt lời, tiềm thức, suy nghĩ, tính cách, mọi thứ ngoại trừ cơ thể của Hoàng đều đã biến mất mà thay vào đó chính là một con người khác, một con quái vật khát máu tột độ.
.........
............
...............
..................
"Haa~"
Thở một hơi thỏa mãn, Hoàng...à không, con quỷ cứ trụ trong cơ thể Hoàng đứng dậy. Bây giờ dù có nhìn thế nào đi chăng nữa thì cậu bây giờ rất là kì lạ, dù không có thay đổi gì về vóc dáng nhưng mắt của cậu, cả hai con mắt lúc này đều đen kịt, không khác gì bầu không khí hắc ám chết người đang tỏa ra khắp nơi.
"Rắc rắc."
Xoay khớp vai, bẻ khớp chân. Con quỷ ấy bắt đầu cảm nhận lấy sự tuyệt vời khi sở hữu cơ thể, nhất là một cơ thêt khỏe mạnh.
Liếc mắt về phía đối thủ, hai con quỷ siêu việt cấp, chủng tộc có sức mạnh sánh ngang chúa quỷ nó bất giác nở một nụ cười đến tận mang tai trông rất đáng sợ, đến mức mà kẻ thù của nó cũng phải nuốt ực một tiếng trong khi mồ hôi hột đang chảy khắp lưng.
"Giờ thì..."
Nghiêng đầu tỏ một thái độ ngạo mạn, nó nói.
"...chúng ta cùng chơi nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top