Chương 08: Buổi ăn sáng và bài học cho Lina

Tính từ lúc bị dịch chuyển đến thế giới Erdar này thì đã một tuần trôi qua rồi. Trong một tuần đó hầu hết chả có gì đặc biệt cả, ngày nào cũng như ngày nào.

Thức dậy, làm vệ sinh cá nhân, đi ăn một bữa nhẹ rồi bắt đầu học về phép thuật hay mấy thứ như nghĩ lễ quý tộc, lịch sử thế giới, đặc tính của quỷ vào buổi sáng.

Đến trưa, tôi và các học sinh sẽ có một khoảng thời gian tự do rồi sau đó bắt đầu học kĩ thuật chiến đấu hoặc sử dụng phép thuật vào buổi chiều.

Nhưng lần này thì hơi khác, hôm nay tôi cùng các học sinh sẽ có một buổi dạo phố để xả hơi trong khi các anh hùng sẽ cùng nhà vua đi diễu hành ra mắt dân chúng.

Hm~ Mới nghe thôi cũng đủ hiểu vì sao hôm nay được ra ngoài rồi. Mà thôi kệ, dù sao ở trong lâu đài hoài tôi cũng bắt đầu chán rồi.

"Umm~"

Vươn vai, tôi rời khỏi giường của mình rồi thay đồ. Do ở thế giới này việc mang vũ khí bên người không bị cấm nên tôi cũng mặc giáp, đeo kiếm ở bên hông sau đó rồi mở cửa.

"À suýt quên."

Với tay lấy cái điện thoại và mấy cây bút ở trên bàn vào túi, rồi tiến đến nhà ăn.

Như một thói quen, tôi gọi một bữa sáng vừa đủ no với hầu hết nguyên liệu là rau quả rồi bắt đầu bẫy sáng. Sau khi tôi ăn được một lúc thì những học sinh khác cũng dần xuất hiện cũng như các anh hùng.

"Cạch"

"Cạch"

"Hửm" ×2

Đồng thời phát ra âm thanh thể hiện sự khó chịu, Nichiro cùng Jenna xuất hiện, đặt khay thức ăn bữa sáng ở phía đối diện tôi.

"Xin lỗi, chỗ này có người rồi."

Nhanh tay với lấy cái ghế, Jenna ngồi xuống trong khi bơ luôn Nichiro.

"Làm như ở đây là nhà cô ấy, hơn nữa tôi mới là người đến trước. Thôi, sao cũng được."

Ngồi xuống, Nichiro cũng bắt đầu ăn bữa sáng của mình một cách chậm rãi mà không thèm màng đến kĩ năng "khó chịu nhãn" được kích hoạt bởi Jenna đang ngồi bên cạnh.

"Mà này..."

Sau vài phút kể từ lúc ngồi xuống, Nichiro cất lời.

"Tý nữa tớ sẽ cùng các anh hùng và đức vua đi diễu hành, còn cậu định làm gì?"

"Hừm~"

Thật ra tôi đã có kế hoạch hết cả rồi. Nếu không gặp phải rắc rối gì thì chút nữa, khi rời lâu đài xuống vương đô thì tôi dự định tìm và mua các nguyên liệu. Từ phôi kim loại cho đến vải, da thuộc, tôi sẽ nua hết rồi dùng kinh nghiệm của mình để tự tay chế tạo những thứ cần thiết.

Mặc dù nếu nói một tiếng thì tôi sẽ có ngay thứ mình muốn nhưng nói thật thì tôi thích hàng handmade của mình hơn.

"Chắc là tớ sẽ đi dạo rồi mua mấy thứ cần thiết."

"Thế à. Nếu vậy thì-"

"Nếu vậy thì ngươi sẽ không phiền khi đi với ta chứ."

Trước khi Jenna có thế nói hết câu thì bỗng dưng một giọng nói khác vang ra.

...Ủa? Sao cái giọng này nó quen quen ấy nhể?!

Không riêng gì tôi, Nichiro cùng Jenna lập tức quay mặt về hướng của giọng nói để nhìn xem chủ nhân của nó là ai.

"Cạch"

"Sao thế? Bộ tôi làm phiền các ngài ư?"

Đặt khay thức ăn ở bên trái tôi, một cố gái xuất hiện.

Hừm, mái tóc này, đôi tai này và bộ ngực này...Chẳng phải là Lina đó sao! Sao con bé lại ở đây???

"Ô, ra là công chúa, làm tôi cứ tưởng ai."

"A xin lỗi, có vẻ như tôi làm mọi người bất ngờ nhỉ?"

"Không có gì đâu."

"Đúng thế đấy."

Hình như có gì đó không ổn. Tại sao Jenna lại tự dưng trở nên cộc cằn thế nhỉ? Bộ cô ấy có thù oán gì vớ công chúa à?

"Um, công chúa. Ý người sao sao khi Hoàng sẽ đi với người?"

"À về chuyện đó thì là do nữ hoàng, mẹ của ta."

"Nữ hoàng sao!"

"Đúng thế. Vừa nãy mẹ có nhờ ta hãy đi cùng và để ý tới người nên dù có muốn ta cũng không từ chối được."

Thế à, là do Cilia.

Cơ mà..."người này"?! Bộ tôi không khác gì một người thường với con bé công chúa này sao??! Thiệt tình, trẻ con thời nay đúng là...

"Ăn nhanh lên, ta không rảnh để chờ ngươi đâu."

"Gì-"

"Có vấn đề gì với ta à, tên yếu đuối!"

"....Hà~~~"

Bình tĩnh nào tôi ơi! Kiềm chế, kiềm chế, hay bình tĩnh. Tức giận chủ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi.

"Xin lỗi nhưng Hoàng là một người bạn với tôi, à không, với CHÚNG TÔI. Nên nếu ai đó mà dám xúc phạm cậu ấy thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu, kể cả người đó là một công chúa đi nữa!"

"Tôi cũng vậy."

"..."

Hoan hô, hoan hô. Tuyệt vời lắm Jenna, Nichiro, quả không hổ là bạn tốt của nhau mà.

"Vậy à, nếu thế thì thành thật xin lỗi... Bộ cái tên yếu đuối đó quan trọng với hai người lắm sao?"

"Thế cũng tạm được, tôi sẽ cho qua lần này."

"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô."

Có vẻ do Lina chỉ lẩm bẩm trong miệng nên hai người đó không nghe được vế sau. Hừm, con bé này, có lẽ nó cần tôi dạy cho một bài học rồi.

=0=0=

"Từ giờ mọi người có thể đi bất cứ đâu nhưng xin hãy quay lại đây vào buổi trưa."

"Huray!"

"Nào đi thôi!"

"Không biết ở đây có gì thú vị không nhỉ?"

Đã hơn một tiếng trôi qua từ bữa sáng. Và đúng theo như lịch trình, ngoại trừ các anh hùng đang đi diễu hành cùng đức vua ở đường chính ra thì tôi cùng các học sinh đã được cho phép tự do tham quan mua sắm.

Vì đây là lần đâu tiên được ngắm một thành phố tại thế giới Erdar này nên nhiều người đã rất hứng thú, không kiềm được sự háo hức của mình.

Tất nhiên là tôi cũng không ngoại lệ khi hôm nay tôi sẽ lần đầu tiên được ngắm sự phát triển của thế giới này sau sáu trăm năm phát triển thông qua vương đô của vương quốc.

Nhìn chung thì vương đô cũng trông thịnh vượng thật đấy chứ! Từ nhà cửa cho đến đường xá, hệ thống ống cống... Mọi thứ đều được xây dựng rất tinh vi dù vật liệu chủ yếu là đá.

Hơn thế nữa, với kinh nghiệm du hành của kiếp trước, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tươi vui của con người nơi đây thông qua những âm thanh nói chuyện, buôn bán... Được ngắm khung cảnh này quả là một điều tuyệt vời mà.

Có điều...

"Này! Ai cho ngươi đi lung tung thế hả, quay lại đây ngay!!!"

Cái con bé Lina đáng ghét này! Bộ mi không thể cho ta phút tự do hay sao hả?!

Thiệt tình. Mặc dù biết là Cilia lo cho tôi nên mới sai Lina, con của nó đi theo nhưng cái đứa cháu này nó chả coi tôi ra gì cả. Lúc nào cũng hét lên bắt tôi làm theo ý nó từ đầu đến đuôi.

Tôi đâu phải là hầu đâu cơ chứ!

"Sao thế hả tên kia? Còn không mau lại đây!"

Khoác trên mình bộ áo trùm toàn thân để che đi mái tóc và khuôn mặt nhằm dấu đi danh tính công chúa của mình, Lina cộc cằn ra lệnh cho tôi.

Um! Không chịu được nửa rồi! Tôi sẽ cho nó một bài học!!!

"À, này công chúa."

Nói năng một cách lễ phép, tôi tiến tới không khác gì người hầu của con bé.

"Sao thế, ngươi có ý kiến gì à?"

"Vâng, chính xác. Vào hồi sáng người có nói với tôi rằng nữ hoàng nhờ người đi cùng và để ý đến tôi. Nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác người đang làm sai nhiệm vụ được giao thì phải?"

"Hả! Bộ ngươi có ý kiến gì à?! Định cãi lại ta ư!!!"

"...À không, thần nào đời dám."

Một lần nữa, tôi hạ thấp mình hơn để dụ con bé.

"Cái thần muốn nói đây là người có muốn chơi một trò chơi không?"

"Trò chơi?!"

"Đúng thế, trò chơi tên là rượt bắt. Thần sẽ là chạy còn người đuổi theo để bắt. Thời gian là từ giờ đến lúc tập trung lại không có luật gì cả, người có thể dùng phép thuật hay kêu binh lính cũng được. Nếu bị bắt thì thần sẽ hoàn toàn vâng theo lời của người mà không có ý kiến gì từ giờ về sau, còn nếu người thua thì người phải nói: "Thành thật xin lỗi, tôi đúng là một đứa ngốc nghếch khi đã khinh thường ngài". Vậy thôi."

"Hơ! Ngươi đùa ta đấy à? Một công chúa mà lại đi bắt một tên yếu ợt như ngươi sao?! Trăm năm nữa nhé!"

"Nếu thế thì có gì phải lo chứ đúng không?!"

Nở một nụ cười xảo trá, tôi chìa tay ra để chờ lời đáp lại đồng thời tỏ thái độ khiêu khích.

"... Được thôi, ta đồng ý."

Thế thì đừng có hất tay ta ra chứ con nhóc này.

"Coi như là nhường ngươi, ta sẽ không làm gì trong năm giây, để coi trong lúc đó ngươi chạy được bao xa? Một!"

"..."

"Hai!"

"..."

Không màng đến tiếng đếm của Lina, tôi vẫn đứng lặng thinh tại chỗ. Thấy vậy, con bé bắt đầu thể hiện sự khó chịu.

"Ba! Ngươi... đang coi thương ta ư?"

"..."

Chỉ nhún nhẹ vai đáp lời, tôi bắt đầu bước tới cách con bé chỉ một bước chân.

"Bốn!"

Đưa mặt lại gần, tôi thì thầm vào tai Lina.

"Bài học thứ nhất. Đừng bao giờ khinh thường người khác, nhất là khi chưa hiểu gì về họ."

"Năm!"

Ngay khi tôi vừa nói xong thì con bé cũng vừa đếm tới năm. Ngay trong khoảnh khắc sau đó, Lina đưa cánh tay lên bằng một vận tốc thật nhanh để bắt lấy tôi.

Có vẻ như con bé tức giận rồi nhưng que là vẫn còn non và xanh lắm!

Dễ dàng đoán được mục tiêu của con bé là mái tóc đen của mình nên tôi lập tức cúi xuống, lách người luồn ra sau con bé đồng thời chụp lấy cái áo choàng nó khoác trên người từ đầu đến giờ.

"Không thể nào!"

Bất ngờ trước tốc độ của tôi, con bé thốt lên một câu ngu ngốc.

Nhưng chưa hết đâu, đây mới là điều bất ngờ cho mi nè, đứa cháu chắt hỗn hào của ta.

Giật mạnh, tôi kéo cái áo choàng mạnh đến mức chiếc áo bị rách toạc làm lộ ra mọi thứ được che bên dưới rồi hét thật to.

"Là công chúa! Không nhầm được, chính là công chúa của vương quốc!!!"

Bị tiếng hét của tôi làm chú ý, những con người hiếu kì xung quanh lập tức tiến lại gần để tìm hiểu.

"Là công chúa! Không sai được!!!"

Có vẻ là nhờ vào những điểm đặc biệt như tóc, tai, khuôn mặt của mình nên Lina đã nhanh chóng bị phát hiện. Và điều đó khiến cho nhiều người bu lại hơn.

"Không thể nào!"

"Sao công chúa lại ở đây?!"

"Chuyện gì đang xảy ra thế!?"

Không lâu sau đó, khu vực trống trải xung quanh con bé hồi nãy đã bị lấp đầy bởi một đám đông hiếu kì, chen lấn nhau để thỏa mãn sự tò mò.

"...Cái, ngươi làm cái gì thế tên kia."

Nhận ra điều gì đang diễn ra, Lina quay lại tìm tôi để xả giận. Có điều, tôi đã chay khỏi đó một khoảng cách khá xa cùng với áo choàng của con bé rồi.

"Này! Tránh ra! Cái tên kia, ngươi trốn đâu rồi?!!"

Hahaha, cho chừa, ai biểu khinh thường người khác làm gì. Cứ ở đó mà tận hưởng cảm giác bị chèn ép bởi một đám người đi nhé.

Nếu tôi không lầm thì Lina chỉ biết dùng nguyên tố hắc ám, mà nguyên tố ám sẽ khiến những người trong tầm hai ba mét bị thương mỗi khi sử dụng nên con bé bây giờ chỉ có thể trông cậy vào cơ bắp để thoát ra.

Mà con bé vốn là pháp sư nên làm như nó có đủ cơ bắp ấy.

Này thì khinh thường ông cố của mày hả? Trình đâu ra! Ngàn năm nữa nhé cháu!!!

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top