Chương 06: Rắc rối tại nhà tắm và cháu chắt Lina
"Thế nào? Có muốn lên tiếp nữa không?"
Nói bằng một giọng hời hợt mỉa mai, tôi nhìn vào Kotsuki đang chống tay lên sàn, cố đứng dậy.
"Không thể nào... Tai sao mày lại mạnh đến mức này chứ?! Tao không phục! Chờ đấy, cứ chờ xem mày giữ được nụ cười đó bao lâu?!"
Sau khi xả vào tôi một loạt tiếng chửi rủa của kẻ thất bại, Kotsuki cộc cằn bỏ đi.
Haiz, cuối cùng cũng kết thúc, đánh nhau với hắn đúng là tốn thời gian mà. Hi vọng tôi sẽ không đụng phải trường hợp nào như vậy thêm lần nào nữa.
Vươn vai thở đều, tôi bắt đầu tìm đường về phòng mình. Sau hai tiếng bán hành cho cái tên phiến phức kia, giờ tôi chỉ muốn đi tắm rồi làm một giấc ngủ mà thôi.
Nghĩ là làm, khi trở lại phòng, tôi lập tức mở tủ quần áo ra và tôi chọn lấy một bộ đồ phù hợp gồm một chiếc áo sơ mi cùng một quần dài khá giống với quần tây nhưng nhẹ và thoải mái hơn.
Lấy thêm một cái khăn để lau người, tôi bắt đầu rời phòng tìm nhà tắm. Dù tôi không hề biết đường nhưng thật may là trong lúc đi loanh quanh lâu đài thì tôi đã bắt gặp một người hầu và được cô ta chỉ đường. Nhờ thế tôi đã tới nơi.
Đứng trước cánh cửa lớn màu trắng, tôi xoay tay cầm kéo cửa bước vào. Do bên trong phòng tắm khá là tối nên tôi đoán là không có ai trong đó, vậy thì khỏe rồi.
Thản nhiên như ở nhà mình, khi tôi bước vào thì những viên đá phép thuật được kích hoạt, thắp sáng căn phòng không khác gì đèn điện ở Trấu Đất.
Cởi bỏ bộ đồng phục đi học của mình vào chiếc giỏ đồ tôi trở nên trần trụi với thiên nhiên. Vắt cái khăn tắm lên vai, tôi rời phòng thay đồ tiến vào nhà tắm.
Bởi vì nhà tắm ở trong lâu đài là một nhà tắm chung nên nó rất là rộng lớn. Đặc biệt hơn, nước ở đây không đơn thuần là nước được nấu ấm mà là một loại nước phép thuật, giúp cho người tắm hồi phục nhanh hơn sau mỗi lần vận động.
Rửa sạch cơ thể mình bằng loại xà phòng cao cấp, tôi bắt đầu bước xuống bồn.
Aa~ thật là dễ chịu mà. Đây đúng là một thế giới của phép thuật, đến nước để tắm thôi cũng rất khác so với hình thường rồi.
Sau khi ngâm mình trong cái bồn tắm rộng kinh khủng này được gần mười phút thì tôi bỗng nhiên thấy một bóng người.
Do lượng hơi nước bốc lên nghi ngút khiến tôi không thể nhìn rõ nhưng có vẻ bóng người đó chính là...một phụ nữ!
...Ủa sao.....Sao lại có một người phụ nữ ở đây cơ chứ?! Chẳng phải đây chính là nhà tắm của...của.....!!! Thôi chết tôi rồi.
"Bốp!"
Tự trừng phát bản thân bằng một cú đập vào trán, tôi thầm nguyền rủa bản thân vì quên mất một chuyện quan trọng.
Vào lúc mà tôi đứng trước cánh cửa tắm màu trắng thì ở bên phải cách đó mười mét chính là một cánh cửa màu trắng khác. Và tất nhiên, đó là nhà tắm của đàn ông!
Thật là xấu hổ quá đi! Đường đường là một người anh hùng sao tôi lại có thể lộn giữ nhà tắm nam với nhà tắm nữ cơ chứ?!
Dù vẫn chưa thỏa mãn lắm nhưng tẩu vi thượng sách, tốt nhất là chuồn trước khi mọi chuyện trở nên rắc rối.
Tuy nhiên, khi tôi vừa đứng dậy khỏi bồn tắm thì...
"Này, còn ở đó làm gì vậy? Còn không mau đến đây bóp vai cho ta!"
...cái người con gái kia lại cất giọng yêu cầu tôi đến bóp vai....thôi kệ, cứ lặng mà chuồn là dược rồi.
Lơ đi lời yêu cầu vừa nãy, tôi rón rén bước đi một cách nhẹ nhàng hết sức tới lỗi ra. Nhưng...đây là đời mà! Làm như mọi chuyện nó sẽ theo ý mình ấy.
"Này! Người định trốn đi đâu thế?! Chẳng phải là ngươi đã được hầu gái trưởng giao cho việc này sao?!"
Kế hoạch lén lút bỏ trốn thất bại rồi, chắc phải lên tiếng câu thời gian để chuồn đi thôi.
Chỉnh giọng của mình sao cho giống phụ nữ nhất có thể, tôi trả lời.
"À không, tôi không phải là người hầu gì đâu, chỉ là vào nhầm phòng thôi. Thành thật xin lỗi."
Cố lên, cửa ra chỉ còn cách vài bước chân nữa thôi.
"Ta không cần biết cũng như không quan tâm ngươi là ai. Nhưng chẳng lẽ ngươi định cãi lại ta, công chúa Lina của vương quốc Vigadar này sao???"
"Ể?!"
Trước lời tự giới thiệu bản thân của cô gái đằng kia, tôi chỉ biết thốt lên một tiếng ngu ngốc rồi nhìn lại thôi.
Hm~ có vẻ như những gì cô ta nói là sự thật rồi.
Nhìn kĩ thì cái công chúa Lina đó đang trong tầm mười sáu đến mười tám tuổi với một mái tóc vàng trắng dài mượt đến tận lưng, tôi tai hơi nhọn hướng xuống cùng bộ ngực nở nang có thể thấy rõ dù nhìn từ đằng sau.
Không lầm được, dù chưa nhìn được khuôn mặt nhưng tôi có thể khẳng định đây chính là con gái của Cilia, đồng thời chính là cháu chắt của tôi.
Đúng là định mệnh mà, dù đây chỉ mới là ngày đầu tiên của tôi tại Erdar nhưng tôi đã gặp lại hai (trong rất rất rất rất...rất rất nhiều) hậu duệ của mình rồi.
...
...
...À mà khoan, hình như tôi vừa quên mất một điều rất quan trọng....
Đúng rồi! Hiện giờ tôi đang ở trong phòng tắm nữ! Phải chuồn thật nhanh trước đã rồi tính sau!!!
Có điều... Như đã nói hồi nãy, đời nó không bao giờ như mơ cả.
"Này!!!"
Khi khoảng cách giữa tôi với của chỉ còn một hai bước thì lời nói của Lina lại vang lên. Hơn nữa, đây không phải là một lời nói bình thường.
Dù chỉ mới cất một lời thôi nhưng cơ thể too đã lập tức bất động, không nhúc nhích được thêm tý nào nữa.
Cái này...không lầm được! Đây chính là 'Mệnh lệnh tuyệt đối', một phép thuật hắc ám có khả năng điều khiển người khác làm bất cứ điều gì.
Mà... sao lại có thể chứ? Mặc dù có là hậu duệ của tôi đi nữa nhưng đây là một phép thuật cao cấp mà, chỉ riêng việc kích hoạt thôi cũng đã rất khó rồi.
Trong tình cảnh bày, chỉ một điều có thể giải thích được. Con bé Lina này, chính là một thiên tài!!!
Hah~ đúng thật đáng khâm phục. Có điều, nó vẫn còn xanh và non lắm.
Dù 'Mệnh lệnh tuyệt đối' là một phép thuật cao cấp rất mạnh nhưng nó có rất nhiều điểm yếu. Một trong số đó là không thể tiếp tục hoạt động nếu người đang bị điều khiển được hoặc tự sử dụng phép thuật kháng nguyền hay thanh tẩy cấp cao lên bản thân.
Hah~ hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu.
"Quang Thủy hệ phép thuật - Đại thanh lọc."
Ngay sau lời niệm chú, xung quanh tôi bỗng dưng xuất hiện một làn nước sáng nhẹ. Nhanh chóng, làn nước ấy dần nhiều hơn rồi bao bọc khắp cơ thể, xóa bỏ khả năng điều khiển của 'Mệnh lệnh tuyệt đối'.
"Không thể nào!"
Ở dưới bồn tắm, Lina trở nên rất bất ngờ khi phát hiện phép thuật của cô ấy đã bị xóa bỏ bởi một người xa lạ.
"Rốt cuộc, ngươi là ai?!"
Bất ngờ và tò mò, Lina hét lớn rồi quay thật nhanh ra sau để xác định người phá bỏ phép thuật của cô ấy là ai. Tuy nhiên, thật may mắn là tôi đã kịp thời mở cửa bước sang phòng thay đồ trong gang tấc.
"Phù, xém. tý nữa là chết rồi."
"Chết gì cơ?"
Éc!
Gì thế, ai vừa nói vậy. Đừng nói là tôi vừa rời vào cái hoàn cảnh tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa nhé.
Thu hết can đảm của mình, tôi xoay lại. Và tại đó chính là Cilia!
"...Ực..."
...Trời ơi, không thể tin được, cháu tôi nó... nuột vãi lều!!!
Nhìn những đường còn đó kìa. Cái thứ ở ngực kia, đích thị là dừa rồi!
Không thể tin được, dù đang bị quấn bởi cái khăn tắm nhưng những đường cong ấy! Xin nhắc lại, những đường cong ấy...
"......QUÁ TUYỆT VỜI!!!!!!!!!!"
Không ngờ được đây lại là một người phụ nữ đã sinh con đấy!
....
...
Dùng những sức lực còn lại trong cơ thể, tôi hét lên một tiếng cực kì to mặc cho lượng máu mũi của tôi vẫn không ngừng chảy ra ngoài như sông như...suối....
Thôi rồi. Vì lượng máu chảy nhiều quá mà ý thức của tôi đang mất dần. Trước khi nó biến mất hẳn thì tôi chỉ vừa kịp nghe Cilia than thở.
"Haiz~ quả nhiên như lời bà nói. Ông đúng là một tên dê xồm. Thật thất vọng mà!!!"
"...Cứu~....... với~....."
Thốt lên lời trăn chối cuối cùng, tôi ngất đi.
=0=0=0=
"Au~"
Lấy tay xoa đầu mình, tôi rên một tiếng khó chịu có hơi đau đớn khi ý thức trở lại.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ?
...
Mất một lúc để suy nghĩ tự hỏi bản thân, tôi dần nhớ lại mọi thứ. Từ việc hành Kotsuki ra bã rồi đi lộn nhà tắm, tình cào gặp cháu chắt của mình là Lina và cuối cùng mất máu khi nhìn thấy Cilia bán thỏa thân cùng chiếc khăn tắm.
Aaa~~ xấu hổ quá đi mất! Không hiểu sao mà từ khi trở về thế giới này thù tôi lại vó cảm giác bản thân thay đổi hoàn toàn ấy, không giống Hoàng khi còn ở Trái Đất hay Edward tại Erdar mà nó giống như sự kết hợp của hai người lại để trở thành một người khác vậy.
....Khó chịu thật! Chắc tôi nên chấn chỉnh lại bản thân thôi.
Ngồi dậy, tôi quay đầu nhìn xung quanh và nhận thấy rằng mình đang ngồi trên giường tại phòng riêng của bản thân.
"//Ainz, hãy báo cáo thời gian và tình hình tổng quan của điện thoại.//"
Sau khi tôi cất tiếng hỏi được một lúc thì Ainz đáp lại.
"//Hiện tại đang là bốn giờ mười hai phút sáng. Điện thoại đã hoàn tất việc xóa bỏ các chương trình yêu cầu nhưng dung lương pin đang dưới năm phần trăm, yêu cầu bổ sung năng lượng.//"
Bốn giờ sáng à? Hình như tôi đã thiếp đi khá lâu, xuyên đêm luôn.
Nếu như vẫn còn đang ở Trái Đất thì chắc là tôi sẽ tiếp tục ngả lưng thêm tý nữa nhưng bây giờ tôi đang ở một thế giới khác, một thế giới khó lường nên chắc là tôi sẽ đi luyện tập cách chiến đấu.
Giống như trước đây vậy...
Rời khỏi giường, tôi tiến đến tủ quần áo, thay cho mình một trang phục nhẹ nhàng, dễ di chuyển.
Sau đó tôi tiến đến bàn làm việc để lấy điện thoại cùng cục sạc năng lượng mặt trời đặt lên bàn.
"Hỏa hệ phép thuật - hỏa cầu."
Niệm chú, tôi dùng phép thuật tạo ra một quả cầu lửa lơ lửng giữa không khí với nguồn nhiệt vừa đủ để giúp cục sặc hoạt động.
"//Đã kết nối cục sạc, thời gian ước tính đến khi pin đầy là bốn tiếng.//"
Được rồi. Giờ thì...
Mở của phòng ra, tôi bắt đầu đi về phía bắc lâu đài, sân tập, nơi được dùng để học và luyện những phép thuật cùng kĩ năng chiến đấu.
Sau hai mươi phút đi bộ, tôi đã tới nơi nhưng có vẻ như có ai đó đang luyện tập trong đó thì phải?
Đẩy nhẹ cánh cửa cao năm mét được làm bằng kim loại, tôi đưa mắt liếc vào trong. Và thật bất ngờ khi những người ở trong đó lại chính là Cilia và Lina, nữ hoàng và công chúa của vương quốc.
Rốt cuộc họ đang làm gì vậy nhỉ? Nhìn vào bộ quần áo hai người đó đang mặc cũng như tay đang cầm quyền trượng thì có lẽ họ đang luyện tập sử dụng phép thuật.
Dùng kĩ năng siêu tăng cường giác quan lên tai, tôi cố gắng nghe những gì họ đang nói.
"Hah...Hah...Hah..."
"Được rồi đấy Lina, con nên nghỉ ngơi đi."
"Nhưng, nhưng mà..."
"Chẳng phải mẹ đã nói rồi sao? Ám hệ phép thuật không phải là một thứ dễ luyện tập đâu, nó không phải là thứ có thể học trong một sớm một chiều được, kể cả đối với thiên tài hay hậu duệ anh hùng đi chăng nữa.
"...Nhưng mà..."
Ra thế! Vì là hậu duệ của tôi, Lina đã đuốc thừa hưởng tài năng của anh hùng cũng như Ám hệ phép thuật. Và với sự mong muốn thuần thục nó nhanh chóng vù điều gì đó nên con bé đã thức dậy sớm vào mỗi ngày để luyện tập trong khi Cilia thì hướng dẫn cũng như hạn chế con bé, phòng khi nó luyện tập quá sức.
Dù vì lý do gì thì con bé Kina này cũng thật đáng để khâm phục đấy.
...
...
Chậc, chắc tôi phải tìm chỗ khác để luyện tập rồi nhỉ?
Ngay khi tôi nghĩ như vậy thì bỗng nhiên Cilia liếc nhẹ về hướng cánh cửa, nơi tôi đang núp. Chắc cô ấy nhận ra rồi nhỉ?
Quay lại nhìn Lina, cô ta cất giọng.
"Lina, được rồi đấy. Con nên về phòng nghỉ ngơi đi."
"Nhưng... vâng..."
Không dám cãi lại mẹ mình, Lina ròi sân tập bằng một cánh cửa khác với vẻ mặt mệt mỏi.
Khi con bé đã đi hẳn thì tôi bước vào.
"Ông đã khỏe lại rồi sao? Nhanh thật đấy." - Vẫn không rời mắt tới cánh cửa mà Lina vừa rời đi, Cilia hỏi tôi.
"Không có gì."
"..."
"..."
Sau một hồi im lặng, Cilia lại bắt chuyện.
"Con bé, nó không thể sử dụng bất cứ thứ gì ngoài phép thuật hắc ám."
Ra vậy, tôi hiểu rồi.
"Quả nhiên, đó là vì dòng máu của ta nhỉ? Một bán quỷ nhân."
"Vâng. Nhưng cũng vì thế mà nó rất kiên cường, luôn cố gắng hết sức."
"Thật giống với bà ta nhỉ, nữ hoàng High Elf ấy."
"Vâng, đúng vậy.
Nở một nụ cười nhẹ nhàng hạnh phúc, Cilia liếc nhìn tôi rồi nhẹ cúi đầu.
"Thôi, ông đến đây chắc là để luyện tập phải không? Thế thì cháu không dám làm phiền."
Nói rồi, Cilia vội vàng rời đi, để tôi ở lại với cái sân tập rộng mênh mang, không một bóng người này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top