Chương 05: Buổi trưa tại lâu đài và bản chất của Kotsuki
Sau buổi gặp mặt với nữ hoàng, vốn là Cilia, cháu mình thì tôi hiện đang ở trong phòng riêng với cái điện thoại thông minh ở trên tay.
"Hà~ hi vọng em nó vẫn ổn."
Thầm cầu nguyện, tôi thở một hơi rồi mở khóa điện thoại và ngay lập tức một bé miêu nữ chibi tóc trắng mắt hồng xuất hiện.
Xin giới thiệu thiệu đây chính là Ainz, là AI nhân tạo mà tôi vừa tạo ra cách đây mấy ngày. Dù vẫn chưa có cảm xúc do tôi chưa biết cách lập trình phần đó nhưng nhờ vào khuôn mặt phúng phính, mái tóc cùng đuôi và đôi tai của mèo, em ấy trông thật là dễ thương!!!
E hèm. Thôi, thế là đủ rồi giờ vào việc chính là kiểm tra xem Ainz có gì ảnh hưởng khi bị dịch chuyển sáng thế giới này không?
"//Ainz, hãy báo cáo tình trạng hiện tại của điện thoại.//"
Nhìn vào màn hình, tôi cất giọng nói bằng tiếng Việt.
"//Vâng.//" – Cúi nhẹ đầu chào tôi, Ainz đáp lại – "//Thưa cậu chủ, hiện tại điện thoại đang mất kết nối với nguồn mạng vô tuyến, không thể sử dụng chức năng bản đồ, tìm kiếm, gọi điện hay nhắn tin, khoảng hai mươi phần trăm dữ liệu đã biến mất. Theo em, chủ nhân cần đưa điện thoại đi sửa chữa ngay lập tức.//"
Hm~ có vẻ như Ainz vẫn bình thường nhưng riêng điện thoại thì mất đi khá nhiều chức năng rồi. Đúng là vừa ổn vừa không ổn nhỉ.
"//Hiểu rồi, giờ hãy tiến hành xóa những thứ phải cần mạng để sử dụng cũng như các chức năng không quan trọng. Sau đó kích hoạt chế độ tiết kiệm pin.//"
"//Cậu chủ chắc chứ?//"
"//Chắc chắn.//"
"//Bắt đầu tiến hành xóa bỏ. Thời gian ước tính là ba giờ hai phút.//"
Đến tận ba tiếng à?! Trong lúc đó thì tôi làm gì để giết thời gian nhỉ?
"Cộc cộc cộc."
Trong lúc tôi đang phân vân suy nghĩ thì bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên.
"Ai vậy?"
"Hoàng, là tớ đây, cậu có muốn đi ăn trưa không?"
Ở bên cánh cửa, Jenna cất giọng.
"Ăn trưa à? Có chứ, tớ ra ngay đây."
Cất điện thoại vào trong cặp, tôi bước tới mở cánh cửa ra và thấy Jenna đang đứng chờ với một bộ quần áo lạ thường. Không phải là đồng phục học sinh nữa, mà là bộ đồng phục của các nữ hiệp sĩ khi không gắn giáp.
Với tông màu trắng và màu đỏ để trang trí, không hiểu sao càng nhìn thì tôi càng không thể rời mắt được.
(Tác giả: Không biết miêu tả cái bộ váy như thế nào hết nhưng nó khá là giống bộ váy của Asuna trong SAO)
"Ừm, cậu thấy sao? Bộ váy này tớ tìm thấy trong tủ đồ đấy, hợp chứ?"
Nói bằng giọng nghẹn ngùng, Jenna cố gắng không nhìn vào mắt tôi.
"!"
Cái gì vậy? Tại sao tim tôi lại tự nhiên đập mạnh thế này?! Chẳng lẽ đây chính là sự lôi cuốn của phụ nữ, thứ mà tôi đã quên mất kể từ khi được tái sinh sao??!
Chúa ơi, bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao mình lại có nhiều người tình như thế ở kiếp trước rồi. Xin lỗi vì đã chửi oan mày, thằng 'tôi ở kiếp trước'.
"Ờ, ừ. Nó... hợp với cậu lắm."
"Thật ư! Cảm ơn c..."
<Quả nhiên, ngươi vẫn mê gái như ngày nào nhỉ!>
"!!!"
Cái...cái gì vậy? Ai đó đang nói sao?
"Ừm, Hoàng ơi."
Hình như tôi vừa nghe thấy ai đó nói thì phải... À không, chính xác thì không phải là nghe mà là cảm thấy vì giọng nói đó chỉ vang lên trong đầu thôi.
<Sao thế? Chỉ mới có vài năm không nói chuyện mà đã quên ta rồi sao??? Thất vọng quá đấy.>
"Hoàng...này..."
Rốt cuộc....ngươi là ai, sao giọng nói của ngươi lại xuất hiện trong đầu ta?
<Tch! Quả nhiên là ngươi quên ta rồi nhỉ! Thôi kệ, nếu thế thì đành vậy. Tạm biệt ngươi, Edward. Chúng ta sẽ gặp lại trong lúc nào đó.>
"!!!"
......Sao hắn biết tên tôi? Rốt cuộc thì hắn là ai chứ???
"HOÀNG!!!!!!"
"Au! Chuyện gì thế, cái gì vậy?!"
Hình như sức chịu đựng của Jenna đã tới giới hạn do tôi không trả lời lại suốt mấy lần nên cô ta đã đạp một phát vào chân tôi, đưa tôi trở lại thực tại.
"Cậu suy nghĩ gì vậy? Bộ có chuyện gì nghiêm trọng đến mức lơ tớ luôn sao?" - Bỏ tay ra, Jenna nố với tôi bằng một dọng khó chịu.
"...ơ... À, à.... Không có gì đâu. Chỉ tại... tại cậu trông xinh quá nên tớ mất hồn tý ấy mà. Đúng thế đấy."
".....Sạo~~ Ke~~~"
"..."
Đệt, không ổn rồi.
"Hmph, tớ đi đây."
"Ơ khoan, chẳng phải chúng ta nên đi chung sao? Dù gì cậu cũng đến gọi tớ mà."
Đuổi theo Jenna, tôi bắt đầu cùng cô ấy đi đến phòng ăn. Do Jenna đã hỏi một cô hầu gái về đường đi nên chúng tôi đã nhanh chóng tới nơi sau vài phút.
"Quào, to thật đấy!"
"Ờ, to thật."
Khi đến nơi, tôi và Jenna đã không thể thốt nên lời trước mức độ to lớn của căn phòng.
Ngoại trừ những vật trang trí cực kỳ đắt tiền là các bình gốm tinh xảo, hoa quý, đồ nội thất bắt mắt, những cái đèn hoạt động bằng phép thuật ra thì thứ gây ấn tượng nhiều nhất chính là cái bàn ăn dài được phủ một chiếc khăn màu đỏ bắt mắt, đủ cho hơn năm mươi người ngồi.
Nếu tôi không lầm thì cái bàn này ắt hẳn được làm gỗ của Đại Lâm Thụ Ise-wald, cái cây khổng lồ được coi là vị thần bảo hộ của khu rừng nơi mà các High Elf sinh sống.
"Hít~~~~"
Không lầm vào đâu được. Với cái mùi thơm khiến cho người ta trở nên thanh thản và dễ chịu kia thì chắc chắn nó là Ise-wald rồi.
Trong khi tôi đang bận ngẫm nghĩ thì bỗng nhiên một giọng nói vang lên.
"Anh hùng Jenna, Hoàng. Hai người đến đúng lúc đấy, chúng tôi chuẩn bị ăn đây."
Đó là giọng nói của đức vua khi ông đang cùng hoàng hậu và những học sinh khác bước vào từ cánh cửa đối diện.
"Nào! Mọi người ngồi vào đi, đồ ăn cũng sắp xong rồi đấy."
"Vậy chúng tôi không khách sáo."
Sau khi vua cùng hoàng hậu ngồi xuống ở đầu bàn thì các học sinh cũng ngồi theo. Tuy nhiên, khi các anh hùng ngồi xuống cạnh đức vua thì một luật ngầm đã xuất hiện là ai càng mạnh thì ngồi càng gần và ngược lại.
Nhận thấy rõ điều đó nên khi cùng Jenna đi được nửa đường thì tôi nhanh chóng rẽ sang phải, tiến tới cái ghế xa nhất.
Thấy tôi hành động như vậy, Jenna lập tức tỏ vẻ bực bội liếc xéo tôi.
Ờm... Thành thật xin lỗi, đáng ra thì tôi phải ngồi xuống cạnh cô ấy mới phải. Nhưng nếu làm vậy thì thể nào cũng gặp phiền phức với Kotsuki cho coi.
Do ngồi ở cái ghế xa nhất nên tôi không nghe rõ được những lời phát biểu của đức vua cũng như khi Nichiro lên tiếng.
Nhìn thấy tôi như vậy ở đầu bàn bên kia, Cilia cũng chỉ khẽ gật đầu tỏ ra hiểu ý.
Sau một lúc thì thức ăn đã được mang ra.
Trái với suy nghĩ của một số học sinh, những món ăn được bày ra thật sự rất là ngon. Điều này đã khiến cho không ít người bất ngờ.
Cũng đúng thôi, thay vì chỉ dùng những phương pháp nấu ăn bị ràng buộc với những tính chất vật lý ở Trái Đất thì con người tại đây còn có thể sử dụng phép thuật để chế biến, tạo ra nhiều món ăn mới dù chỉ thay đổi liều lượng mana.
Đặc biệt khi phép thuật chỉ là một thứ bình dân đến mức một đứa trẻ chưa đến năm tuổi cũng tự biết cách sử dụng.
Sau bữa ăn trưa thịnh soạn không khác gì một bữa tiệc đó, tôi rời bàn trở về phòng.
Tuy nhiên có vẻ như là tôi sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn dự kiến bởi sau khi đi được chừng mười phút thì Kotsuki bỗng nhiên từ đâu xuất hiện trước mặt tôi. Chỉ cần nhìn cái cách hắn khoanh tay dựa lưng vào tường là tôi đủ hiểu rồi.
Dừng lại, tôi ngưng bước đi khi hắn ta tiến tới chắn giữa hành lang.
Hah~ thiệt tình, cái tên này muốn đụng tay đụng chân đây mà.
"Này Hoàng."
"Hả?"
Nhìn tôi bằng nửa con mắt, Kotsuki lên tiếng.
"Để tao nói thẳng luôn, mày luôn là cái gai trong mắt tao kể từ khi còn ở Trái Đất đấy Hoàng!"
"Ờ, cái đó tao biết từ lâu rồi. Cũng chính vì thế mà mày luôn bày trò đổ lỗi, bắt nạt để đuổi tao đi chứ gì?"
"..."
"Tính ra thì từ đầu năm đến giờ mày đã làm chính xác là sáu mươi mốt lần rồi, khá là nhiều đấy. Nếu là người khác thì họ chắc đã bỏ học rồi nhưng thật đáng tiếc khi người mày đối đầu lại chính là tao, một người am hiểu luật lệ, luôn tìm ra bằng chứng chứng minh bản thân trong sạch đồng thời vạch trần những gì mày làm."
"..."
"Tuy nhiên ở đây thì không như vậy. Erdar này là một thế giới khác, một thế giới mang khi đến đây thì kẻ mạnh được coi trọng còn kẻ yếu bị khinh thường, nơi các luật lệ ở Trái Đất không còn tác dụng nữa. Vì thế nên mày sử dùng nơi này để giải quyết thù oán chứ gì? Tao biết quá rõ."
"..."
Trước những lời nói của tôi, Kotsuki khá là bất ngờ, mất một lúc để ổn định lại.
"...Không thể tin là mày có thể giữ bình tĩnh đến mức độ này luôn đấy Hoàng. Cơ mà, mày nói rất đúng. Tại đây, tại lúc này tao sẽ cho mày một trận ra bã!!!"
Quả nhiên cái tên này muốn đánh nhau mà.
Để xem nào, hiện tại thì tôi và Kotsuki đang ở trong hành lang phụ, nơi có rất ít người lui tới. Nếu thế thì...
"Được thôi, thật lòng tao cũng ghét mày lắm nên cứ lên đi! Mày thích thì tao chiều!"
"Mày! Chính mày nói đấy!!!!!"
Tựa như một ngọn núi lửa phun trào. Khi cơn tức giân lên đến đỉnh điểm thì Kotsuki hét lên lao thẳng tới.
Hm~ sao nhỉ? Nhìn theo cái cách hắn ta di chuyển thì có vẻ như cái tên đó có học võ thì phải, Karate chăng? Hay là Boxing?!
Cũng được đấy! Tốc độ tốt, động tác thừa ít, có bảo vệ điểm yếu và đặc biệt hơn là nhờ vào nguồn sức mạnh được ban từ nghi lễ triều hồi, tốc độ của Kotsuki nhanh hơn hẳn lúc hắn còn ở Trái Đất.
....Nhưng mà này! Mọi người hãy thử so sánh xem, giữa thằng nhóc mười bảy tuổi có sức khỏe hơn một người trưởng thành với người anh hùng huyền thoại có hơn chục năm trên chiến trường thì ai mạnh hơn ai? Không cần nói cũng biết nhỉ!
Mặc dù sức mạnh thể chất có hơi chênh lệch nhưng kinh nghiệm và kĩ thật mới là quan trọng.
"Hah~"
Thở nhẹ một hơi, khi Kotsuki một cú đấm uy lực bằng tay phải thì trong tích tắc tôi nghiêng người né khỏi đòn tấn công rồi dùng tay trái giữ lấy cổ tay hắn kéo ra sau còn tay phải mở ra đánh vào bụng phá tư thế của Kotsuki.
Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải tất cả. Nhờ vào lực kéo ở tay trái, lực đẩy ở tay phải và quán tính khi chạy của Kotsuki, tôi dễ dàng vật cho hắn bay đo đất ra sau rồi kết thúc trận đấu.
Aaa~ thất vọng quá đi mất. Cứ tưởng là con nhà võ thì giỏi lắm chứ ai dè lại bị hạ chỉ trong một cú. Mà cũng lâu rồi kể từ lần cuối tôi chiến đấu nên chừng này chắc cũng đủ để làm nóng nhỉ?
"Gaa~ đau quá..."
Nằm sòng xoãi trên mặt đất, Kotsuki đau đớn rên từng tiếng. Sao thế, chỉ mới vậy mà đã rên rồi ư. Chán thật.
Mặc kệ hắn tôi bắt đầu bước đi về phòng mình nhưng bỗng nhiên một giọng nói vang lên khiến tôi phải dừng lại.
"Này! Mày trốn đi đâu thế hả! Định bỏ chạy sao thằng chuột nhắt?!"
Quay lại, tôi thấy Kotsuki đang làm một vẻ mặt đau đớn trong khi đang lao đến với vận tốc không thua kém gì lúc nãy. Cái này là kĩ năng hồi phục nhanh của anh hùng đây mà, nhờ thế hắn ta mới đứng lên được.
Hm~ chắc là phải làm tới bến thì tên này mới chịu rồi.
Giống hồi nãy, khi Kotsuki tung đấm tôi lại né một cách dễ dàng nhưng lần này tôi không chụp tay vật hắn đi nữa mà đấm thẳng một cú vào cằm khiến hắn té ngửa ra sau.
Nhưng mà...thật đáng khâm phục khi chỉ sau gần nửa phút thì Kotsuki lại lần nữa đứng dậy và lao đến.
Nhìn hắn như vây tôi không nỡ lòng nào mà bỏ đi, dù sao thì hắn cũng đang cố gắng nên ít ra cũng nên đáp trả chứ nhỉ?
Như thế, tôi liên tục cho Kotsuki hết đo đất bằng cách này thì lại đo đất bằng cách khác suốt gần hai tiếng đồng hồ.
Đáng ra thì không đến mức đó đâu nhưng cứ mỗi khi đạp bay hắn thì không hiểu sao tôi lại tự nhiên lặng lẽ niệm chú kích hoạt phép thuật hồi phục cho Kotsuki để hắn đứng dậy nhanh hơn.
Chắc cái này gọi là nhân từ nhỉ?
(Tg: Con kẹc! Mày muốn đánh nó nhiều hơn thì nói đại đi chứ ở đó mà nhân với chả từ :v)
Trong khoảng thời gian đó, tôi đã nhận ra rằng trong cái tên Kotsuki thường xuyên chơi mấy trò bẩn thỉu này chính là một con người cao đẹp, đầy kiên nhẫn, quyết tâm............và bị M nặng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top