Chương 02: Thức tỉnh và cuộc gặp gỡ định mệnh.

"A...Aa~~...... đau quá..."

Thầm rên rỉ trong bụng để cố quên đi cái cảm giác đau nhức khắp người, tôi chậm rãi mở mắt ra, nhưng phải mất một lúc sau tôi mới bắt đầu nhìn rõ được.

"...Đây là đâu ?"

Vừa thốt lên, tôi vừa liếc nhìn xung quanh nhằm tìm câu trả lời mặc dù kết quả không được khả quan lắm.

Tối và toàn đá...tối và toàn đá...tối và toàn đá...

Dù có chớp mắt bao nhiêu lần đi nữa thì xung quanh vẫn chả thay đổi gì, chỉ có toàn bộ là bóng tối và đá. Nếu thế thì đây chắc là một hang động nhưng tại sao tôi lại ở đây?

Trong lúc đang tự hỏi thì bỗng nhiên một giọng nói vang lên, có điều nó lại vang lên trong suy nghĩ của tôi.

<Yo, tỉnh rồi đấy hả? Ngươi ngủ cũng khá lâu nhể?>

Agh~ Nghe thấy giọng nói giống hệt bản thân đó, tôi không kìm nổi mà nhăn mặt rên một tiếng.

<Sao thế? Sao tự nhiên lại rên như bị táo bón vậy?> (edit: vì vấn đề tế nhị nên ít hiểu nhiều chút nhé hehehehe)

Chết tiệt thật, tại sao chứ?

<Thôi nào, vui lên tý đi, dù sao hai chúng ta đều là một mà. Nào, cười cái coi!>

Hà, mặc dù cả hai đều là một nhưng ta chả bao giờ chịu được ngươi cả. Cái phần quỷ chết bằm.

<Ai da. Nghe bản thân mình nói thế mà buồn vãi. Huhuhu, muốn ôm ai đó cho đỡ buồn quá.>

"Tch!"

Nghe tên đó nói thế, tôi không khỏi tặc lưỡi một cái thật mạnh.

"Đừng giả ngu nữa! Trở lại bình thường đi, nghe khó chịu vãi!"

Không chịu nỗi nữa, tôi hét lên.

<.......Kukuku...Hahahaha!!!>

Gì đây? Hết điên rồi lại khùng à?

<Haiz~ sao thế? Lâu lâu mới nói chuyện lại mà. Mày làm tao mất cả hứng, cái đồ con người yếu đuối!>

Hoàn toàn khác hồi nãy, lần này tôi có thể cảm thấy được sự nguy hiểm trong lời nói của hắn.

Thế rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra - Ngồi dậy tựa vào bức trường đá gần đó, tôi hỏi - Ta tưởng mình đã chết khi phong ấn chúa quỷ rồi mà?

<Kukuku... thành công rồi.>

Lại cười, chết tiệt. Mà thành công gì chứ, phong ấn chúa quỷ ấy hả?

<Chịu, nhưng ta nói cho người một điều này. Ngươi đã được tái sinh.>

Gì? Tái sinh?! Ý ngươi là sao?

<Sao thế? Bộ phịch gái nhiều quá nên ngươi bị đần giác quan rồi à? Xem lại cơ thể đi.>

Cơ thể?

Theo lời tên đó, tôi bắt đầu kiểm tra lại cơ thể của mình nhưng không có gì cả, tay chân đều đủ, không có gì bất thường ngoại trừ...

"Đây không phải là cơ thể của ta!"

<Chậm quá đấy.>

Dù nhìn hay cảm nhận thế nào đi chăng nữa thì tay chân, à không, toàn bộ cơ thể đều nhỏ cũng như yếu hơn hẳn.

Vậy hắn nói tái sinh nghĩa là...

Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?

<Theo ngươi đoán thì cái cơ thể này khoảng bao nhiêu tuổi?>

Tuổi á? Chắc tầm mười lăm mười sáu.

<Chính xác là mười tám tuổi.>

Vậy nghĩa là ta đã...như vậy mười tám năm rồi sao?

<Đing đinh đing, sai bét! Chính xác là sáu trăm năm.>

Sáu trăm năm!!! Vậy trong thời gian đó chuyện gì đã xảy ra?

<Ai mà biết.>

Ngươi nói dối!

<Ngay lập tức luôn! Huhuhu, sao ngươi có thể nói vậy với chính mình chứ?>

Đừng xàm ngôn nữa, trả lời đi.

<Bình tĩnh nào, trước hết thì ta có một điều cần nói.>

Sao?

<Chắc ngươi cũng biết rằng không có gì là trường tồn vĩnh viễn cả mà sẽ dần bị bào mòn theo thời gian, phép thuật cũng vậy. Mặc dù phong ấn ngươi dùng để cầm từ chúa quỷ là một phép rất mạnh nhưng sau sáu trăm năm thì nó đang dần yếu đi. Cho nên, ngày chúa quỷ thoát ra khỏi nhà tù ấysẽ không còn xa, nhất là khi đã có một lời tiên tri về việc đó.>

Vậy sao?

<Ủa, sao mà ngươi trông bình tĩnh dữ vậy? Ta tưởng là điều này sẽ khiến cho người bất ngờ chứ.>

Tất nhiên là bất ngờ rồi. Nhưng mà, hình như có gì đó đang tiến tới đây.

<Họ! Trực giác vẫn tốt như ngày nào nhỉ.>

Ngươi im lặng một chút được không, ta cần phải tập trung.

<Rồi rồi rồi, ta im đây, cần gì phải gắt thế.>

"Chậc."

Tặc lưỡi ngừng nói chuyện với tên kia, bằng nguồn pháp lực còn lại trong cơ thể tôi sử dụng dạ nhãn để có thể nhìn trong cái động tối tăm này.

*Zazazaza...*

Theo nơi phát ra những âm thanh kì lạ nghe giống như tiếng côn trùng đi trên mặt đất, tôi quay lại và tại đó chính là một con nhện khổng lồ đang đi ngang qua tôi...À không, một con nhện khổng lồ với nửa trên là cơ thể người đang đi ngang qua tôi.

"Woa~"

Như một thói quen mỗi khi gặp người khác giới dù đó là quái vật, tôi bắt đầu "check" cô ta.

Nửa thân trên của con nhện khổng lồ đó chính là một cô gái tuyệt đẹp với mái tóc trắng tinh mượt mà mềm mại dài đến tận lưng. Tuy khuôn mặt của cô ấy không có điểm nhấn cho lắm nhưng lại toát lên một vẻ đẹp kì lạ, vẻ đẹp của sự giản đơn. Đôi mắt lấp lánh, đỏ rực như hồng ngọc, mũi thẳng cùng cái môi nhỏ bé đang há ra làm lộ hai cái răng khểnh dễ thương không kém.

Nhìn xong khuôn mặt, tôi bắt đầu liếc dần xuống dưới.

Đúng như tôi nghĩ, cô gái arachne này có mặc áo cho dù nó chỉ là một chiếc áo màu trắng, mỏng đến mức như là không mặc khiến tôi có thể thấp thoáng thấy được bộ ngực nở nang, đầy đặn bên trong. (Edit: 'Khụ...khục.. tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi thằng main định 'Ăn' bé đó luôn Àh)"

Kéo dài qua rốn một tý, phần cơ thể ngươi đã không còn mà thay vào đó chính là một con nhện khổng lồ màu trắng toát, có lông dài mọc dài khoảng vài phân từ đầu đến chân khiến cho sáu con mắt đỏ ở đỉnh đầu trở nên nổi bật. (Edit: tuột cảm xúc chưa kìaaaaa... hahahaha)

"..."

"..."

Không nói gì, tôi và cô gái arachne ấy cứ im lặng nhìn nhau chằm chằm. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy arachne nhưng mà toàn cơ thể trắng bóc như thể này thì bất ngờ thật đấy.

"/Ngươi là...một con người!/"

Quào, cô ta biết nói kìa! Hơn nữa giọng nói của cô ta nghe thật ngọt ngào, êm tai.

Bằng ngôn ngữ cô ấy vừa nói ra, ngôn ngữ ma tộc, tôi gật đầu trả lời.

"/Đúng vậy, tôi là một con người./"

"/Thế à./"

Từ giọng điệu nói, tôi đoán cô ta này chắc cũng đang bất ngờ giống tôi. Mà cũng đúng thôi, tuy không rõ nhưng ở đây chắc toàn là quái vật nên việc có một con người tại đây quả là không bình thường vì họ có thể chết nếu như không cảnh giác.

Dù rằng tôi không biết cô gái đó có thù địch gì không nhưng arachne vẫn là một loại quái vật nên để đảm bảo, tôi truyền pháp lực xuống bàn tay tạo một quả cầu lửa nhằm cảnh cáo.

"/Đừng lại gần đây./"

Khi tôi nói như thế thì bỗng nhiên một tiếng thét to đến chói tai vang lên, to đến mức dù bịt chặt tai đi nữa nhưng vẫn không khác gì.

<Ố la la, lại có thêm một vị khách nữa này.>

"/Cẩn thận!!!/"

Trước khi tôi có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một sợi tơ nhện được cô gái arachne phóng ra dính chắc vào tôi và chỉ bằng một cú giật, tôi đã bay thẳng tới chỗ cô ta đang đứng.

"/Này, tại sao lại.../"

Tức giận, tôi hét lên nhưng lập tức ngừng lại khi nhìn thấy chỗ tôi đứng hồi nãy đã bị nghiền nát bởi một cái cột kì lạ. À không, nó không phải cột mà là chân của một con nhện khổng lồ màu đen tuyền, cao hơn chục mét.

Kì lạ, đáng lý tôi phải nhận ra con quái vật đó sớm hơn để né rồi chứ! Hay là do cơ thể này đã bắt đầu kiệt sức nên trức giác không còn nhạy bén nữa.

Thôi kệ, chuyện đó để sau tính còn giờ thì nên làm gì với con nhện khủng bố và cô gái kia đây?

"/Này con người, ngươi biết dùng phép thuật phải không? Nếu vậy chắc ngươi có cái nào đủ mạnh để đả thương được con nhện kia chứ?/"

Trước khi tôi kịp nói gì thì cô gái kia đã gián tiếp đưa ra một lời đề nghị hợp tác. Nhanh chóng hiểu ý, tôi gật đầu trả lời.

"/Tôi có nhưng vì tôi đã cạn pháp lực rồi nên cần chút thời gian, khoảng vài phút./"

"/Thế thì đơn giản rồi. Cứ chuẩn bị đi, ta sẽ bảo vệ cho./"

Nói thế rồi cô ta lao lên. Mặc dù chỉ mới vừa gặp nhau nhưng nếu có thể bình thản trước một con quái vật kinh khủng như thế kia thì tôi cũng có thể đoán được là cô ấy không phải dạng vừa đâu.

"/Ái chà, ngươi nhanh thật đấy! Nhưng! vẫn chưa đủ./"

Búng người qua lại nhờ vào tám cái chân nhện, cô gái arachne dễ dàng né hết mọi đòn tấn công bằng chân, độc, tơ của con nhện đó trong khi đang thu hẹp khoảng cách rồi nhảy một phát lên không trung.

"/Cho ngươi này./"

Khi đạt độ cao ngang tầm những cái mặt của con nhện, cô ta phun ra một lượng lớn chất độc lỏng ở miệng rồi phóng tơ từ hai tay bịt chặt cả tám con mắt của nó rồi nhảy lùi ra sau thật xa.

"Kezzzz!!!"

Kêu thét lên một tiếng đau đớn, con nhện điên cuồng đập phá mọi thứ trong tầm với khiến cho đất đá trong động bắt đầu rơi xuống.

Chắc đã đến lúc của tôi rồi, dù là quái vật đi chăng nữa nhưng mà nếu được một phụ nữ bảo vệ trên chiến trường thì chả đáng mặt đàn ông tý nào nhỉ.

Cẩn thận điều khiển nguồn pháp lực ít ỏi còn lại trong mình, tôi niệm chú.

"Nước, gió, hay kết hợp tạo nên sự lạnh lẽo cắt xuyên da thịt, đóng băng mọi thứ, giam cầm bọn chúng trong giấc ngủ giá lạnh ngàn thu. Băng hệ phép thuật –nhà tù băng giá!" (Frezze Magic – Frezze Prison)

Ngay khi chạm tay xuống đất, bầu không khí trong hang động đột nhiên trở nên lạnh lẽo đến chết người nhưng cái lạnh đó nhanh chóng tập trung lại một điểm, đó chính là nơi con nhện không lồ kia đang đứng.

Chỉ trong một khoảnh khắc, sự lạnh lẽo đó đã hóa thành một cột băng khổng lồ bao phủ cả con nhện khiến cho tâm trí của nó trở nên mờ nhạt dần đến khi không còn rõ trời đất trăng sao gì nữa.

Tuy nhiên không chỉ mình nó mà cả tâm trí tôi bắt đầu trở nên mơ hồ rồi. Quả nhiên sử dụng nguyên tố phép thuật kết hợp rất tốn pháp lực.

Âydà, tự nhiên muốn ngủ một giấc quá đi.

=0=0=

"Hở? Đây...là đâu vậy???"

Mở cặp mắt của mình, tôi mơ màng quay đầu quá lại liếc xung quanh. Dù vẫn chưa thể nhìn rõ được nhưng với cường độ ánh sáng cùng tiếng nước đang chảy thì đây chắc chắn không phải cái động kia.

<Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi à?>

Gì nữa đây, muốn gây sự à? Thế thì để sau đi, giờ ta buồn ngủ lắm.

Oáp~~

<À không, ta chỉ muốn cảnh báo ngươi nên dậy ngay chứ không thì sẽ phải chịu đau đớn đấy. Thật sự đấy, mau dậy đi chứ không thì...>

Thì sao chứ? Ta chả quan tâm, dù lúc này trời có sập đi nữa thì ta cũng chả dậy đâu.

<Được rồi, tùy ngươi vậy. Nhưng đến lúc đó thì đừng bảo ta không nói trước đấy.>

Sao chả được? Giờ ta chủ muốn ngủ thôi.

Chấm dứt cuộc trò chuyện với phần con kia của mình, tôi nhắm mắt lại, bắt đầu chìm vào một giấc ngủ đây mệt mỏi.

Tuy nhiên, như tên kia đã cảnh cáo, giấc ngủ của tôi không kéo dài được lâu.

*Cắn*

"AAAGH! ĐAU QUÁ! CÁI GÌ VẬY?!!"

Cảm nhận thấy một cơn đau thấm xuyên da thịt, tôi vùng dậy với độ tỉnh táo tối đa để tìm hiểu xem thử điều gì vừa xảy ra. Và chỉ vài giây sau tôi đã hiểu được nguyên nhân.

Đứng ở ngay bên cạnh chỗ tôi nằm chính là cô gái arachne hồi nãy và cô ta đang...ngoạm lấy bàn tay của tôi bằng cái miệng nhỏ bé đáng yêu?!

...

...

Hả? Gì đây? Đừng bảo là cô ấy đang định ăn thịt tôi đấy nhé!

... À chắc không phải đâu, có lẽ cô ấy chủ đang làm điều mà quái vật thường làm như là ây yến chẳng hạn. Đúng thế, cố ấy chỉ đang ây yếm thôi...hi vọng thế.

"/Ê này, arachne!/"

"/Vâng./"

Bằng anh mắt ngây ngô dễ thương, cô ấy trả lời tôi trong khi vẫn ngoạm lấy bàn tay. Không hiểu sao tôi lại có một cảm giác không lành nhỉ?

"/Cô đang...làm gì đấy? Âu yếm tôi à??/"

"/A!!!/"

Như hiểu được gì đó, cô ta đột ngột há miệng buông tay tôi ra và lảng mắt nhìn đi chỗ khác.

Cái con quái vật này, đừng bảo là...

Chậm rãi, tôi đưa bàn tay vừa bị ngoạm lấy ra sau lưng và trong một khoảnh khắc tôi thấy được cô gái arachne đó đã thầm liếc theo nó bằng một ánh mắt tiếc nuối.

"/Ực./"

"/Aaa! Quả nhiên cô muốn ăn thịt tôi mà! Đồ độc ác, làm tôi cứ ngỡ cô đang âu yếm bàn tay hay gì đó!/" (Edit: mày 'Ăn gái' được nhiều quá rồi tưởng bở àh)

Bằng một tốc độ vô lý hết sức, tôi đứng dậy và nhảy ra xa vài chục mét nhằm bảo vệ mạng sống của mình khỏi con nhện dễ thương đang đói bụng kia.

"/Không phải đâu! Làm gì có chuyện tôi muốn ăn thịt ăn chứ! Tôi vừa cứu anh mà!/"

"Ọt ọt ọt..."

"/.../"

"..."

Sao mà tôi thấy chả có tý thuyết phục nào hết cả vậy? Hơn nữa, cái tiếng bụng kêu đó là sao?

"/À thì.../"

Ấn hai ngón tay trỏ vào nhau, cô gái arachne làm một vẻ mặt ngượng ngùng trong lúc nhìn sang hướng khác.

"...Ờm, bụng tôi...bụng tôi nó không phải kêu lên chỉ vì đói thôi chứ không phải muốn ăn thịt anh gì đâu! Đừng có hiểu nhầm!!!/"

"..."

Gì đây? Chối không được nên chuyển sang làm kiêu à? Nhưng sao mà tôi thấy cái cách làm kiêu này Sao mà nguy hiểm dữ dzậy nè???

Chắc là nên rút thôi nếu như không muốn chết sớm.

"/Khoan! Xin đừng đi mà!/"

Ngay khi tôi vừa bước thụt lùi một bước thì cô gái arachne kia bỗng hét lên.

"/Ơ hay, nhìn là biết cô muốn ăn thịt tôi thì tôi phải chạy chứ đâu có ngu mà đứng im lặng cho cô bắt./"

"/Ừm, cái đó...cái đó là do tình huống bắt buộc thôi chứ tôi có thật muốn thế đâu!/"

""/Bắt buộc á?/"

"/Đúng vậy. Không hiểu sao nhưng thịt của anh lại có một mùi thơm kì lạ, nó quyến rũ tôi khiên tôi không kiểm soát được chứ thật sự thì tôi cứu anh là vì mục đích khác mà./"

Cái này mà là tình huống bắt buộc sao? Cố muốn ăn thịt tôi thì có! Cơ mà cứu vì mục đích khác? Thôi thì đứng lại tìm hiểu chút vậy.

Chỉnh lại thế đứng của mình, tôi hỏi cô ấy.

"/Thế mục đích thật sự của cô là gì?/"

"/Thật ra hồi nãy tôi đã chúng kiến sức mạnh của anh, sức mạnh có thể hạ con nhện đen không lồ kia một cách nhanh chóng. Vì thế tôi muốn hợp tác với anh để thoát khỏi hầm ngục này./"

Cái gì? Hầm ngục sao? Sao mà tôi lại ở trong một hầm ngục cơ chứ?Một nơi liên tục ẩn sinh ra quái vật với đường đi như một mê cung tự nhiên.

Tuy không chắc chắn hưng với sức mạnh của có thể hiện tại thìviệc thoát khỏi một hầm ngục là một việc hơi khó.

"/Ừm, à này.../"

"/Hả, có gì không?/"

Thấy tôi chìm sâu vào suy nghĩ mà không phản hồi gì trong một lúc khá lâu khiến cô gái arachne không đủ kiên nhẫn mà mở lời.

"/Ờ thì, câu trả lời của anh là gì? Việc hợp tác cùng tôi để thoát khỏi hầm ngục ấy./"

"/....Haiz~/"

Nhìn cô ấy tôi bất giác thở dài một hơi.

"/Trước hết thì tôi sẽ hỏi cô một vài câu, tùy vào nó mà tôi sẽ đồng ý hoặc từ chối./"

"/Vâng!/"

Kêu lên một tiếng nghiêm túc, cô ấy trả lời.

"/Đầu tiên thì cô có biết gì về hầm ngục này không, như tên hay số tầng chẳng hạn?/"

"/Ừm, cái đó.../"

Nhăn trán, cô ta không ngừng đảo những con mắt của mình qua lại như đang cố nhớ gì đó.

"/Tôi không dám chắc về số tầng nhưng hình như hầm ngục chúng ta đang ở có tên là Rawallin thì phải. Có lẽ thế./"

Ơ thôi rồi, tại sao lại là Rawallin cơ chứ? Nếu không nhầm thì nó là một trong những hầm ngục nhỉ với hai trăm tầng nhưng lại có độ khó thuộc hàng cao nhất. Chỉ cần sơ xuất một khoảnh khắc là sẽ được đi gặp ông bà ngay.

Cho nên nếu muốn sống sót thì việc hợp tác với cô gái arachne kia là điều bắt buộc.

"Haiz~"

Thở dài thêm một hơi, tôi hỏi tiếp.

"/Hồi nãy, nếu không nhầm thì cô nói rằng muốn thoát ra phải không? Nếu thế thì tại sao?/"

"/Hả?/"

"/Ý tôi là cô muốn thoát ra khỏi hầm ngục để làm gì ấy, ngắm nhìn thế giới bên ngoài à?/"

"/À~ đó cũng là một lý do.../"

Đặt ngón trỏ lên cằm, cô ta lại nhăn mặt, đảo mắt suy nghĩ.

"/Nhưng nếu tôi nói ra thì anh sẽ không cười chứ?/"

"/Hả?/"

" Anh sẽ không cười nếu tôi nói lý do muốn thoát ra ngoài chứ?/"

"/Tất nhiên rồi, tôi không bao giờ cười trên ước mơ người khác cả./"

"/Thật chứ?/"

"/Thật./"

"/Ừm, vậy tôi nói đây./"

Thiệt tình, có mỗi cái lý do thôi mà cũng nhây quá thể.

"/Thật ra.../"

"/Thật ra?/"

"/...Tôi muốn.../"

"/Muốn?/"

"/...Tôi muốn trở thành...con người./"

"/.... Hả?!/"

Hình như tôi vừa nghe cái gì đó sai sai thì phải. Để hỏi lại cho chắc.

"/Hình như cô vừa nói là cô muốn...trở thành con người à???/"

"/...Nn.../"

Cúi thấp người tránh ánh mắt tôitrong khi khuôn mặt đang dần đỏ lên, cô ta khẽ gật đầu. (Edit: độ moe sát thương tăng cao đột ngột... Cẩn thận cọi chưng chết)

"/Vậy là tôi không nghe nhầm thật à! Wao, một ước mơ thật kì lạ./"

"/Vâng, tôi cũng nghĩ vậy./"

"/Thế.../"

Bằng một ánh mắt hoài nghi, tôi hỏi cô ấy.

"/Cô có biết cách để trở thành một con người không?/"

"/..../"

Chần chừ một lúc, cô ta lắc đầu.

"/Haiz~/"

Vỗ tay lên trán, tôi thở dài lần nữa rồi nói.

"/Việc trở thành con người đối với một quái vật là một điều hết sức là khó khăn, đến mức gần như là hoang đường vì những con quái vật cần phải hấp thụ nguồn năng lượng của cây tiến hóa, một loại cây chỉ tồn tại ở tinh linh giới, nơi rất ít người tới được./"

"/Vậy đó là cách để trở thành con người ư?/"

"/Ờ...và đó cũng là cách duy nhất./"

"/Nhưng mà...tinh linh giới ư? Tôi chưa bao giờ nghe đến nới đó."/

"/Còn tôi thì đã nghe rồi, cũng như là biết cách để tới đó./"

Vẫn dùng tay xoa trán, tôi trả lời.

"/...Vậy, vậy thì anh...liệu anh có thể...đưa tôi đến đó không?/"

Có lẽ sợ tôi từ chối nên cô ta cứ nói ngập ngừng. Mà cũng đúng thôi, tinh linh giới là một vùng đất bí ẩn, rất ít thông tin về nó chứ đừng nói là tìm tới.

Nhưng dù sao thì tôi cũng cần phải đến đó nên tiện thể cho cô gái arachne này theo cũng được.

Sau một hồi im lặng, tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhưng hình như chưa tin vào mắt mình nên cô gái arachne vẫn im lặng không nói gì.

Haiz~ thiệt tình.

"/Ê này!/"

"/Vâng!/"

Đâu cần phải căng thẳng thế đâu.

Tiến lại gần, tôi chìa bàn tay của mình ra và nói.

"/Về lời đề nghị hợp tác của cô ấy, tôi đồng ý. Đổi lại tôi sẽ giúp cô đến tinh linh giới để trở thành con người. Cô đồng ý chứ?/"

"/...Anh.../"

Nghe tôi nói vậy khuôn mặt của coi ta bỗng dưng trở nên mếu mó cùng những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra từ từ. Gì đây, vừa cười vừa khóc trong truyền thuyết à?

Một lúc sau, do cô ta vẫn chưa ngừng được việc hỗn loạn cảm xúc nên tôi bắt đầu thúc dục.

"/Này, nhanh lên chứ không là tôi đổi ý giờ./"

"/A vâng!/"

Nghe thấy thế, cô ta vội nắm lấy bàn tay tôi thể hiện cho sự đồng ý. Nhưng có lẽ vì quá sung sướng nên ngay sau khi vừa bắt tay tôi thì cô ta bắt đầu nhoài người tới ôm lấy tôi rồi khóc.

Haiz, thiệt tình đúng là con gái dễ xúc động thật mà.

Có điều dù có vui đến mức nào đi nữa thì cũng phải để ý rằng cơ thể của cô nó cao hơn tôi đến vài gang khiến cho.....hai quả hai quả bưởi của cô ta ập vào khuôn mặt tôi nghiệp của tôi này biết không?!! (edit: dùng cặp trái cây đó ép nó chết ngộp luôn đi...Thật đáng ghen tị)

Úi dồi ôi, dù là quái vật nhưng không hiểu sao ngực của cô gái arachne này nó vừa to, vừa mềm và nảy quá! Cảm giác như mình đang ở trên thiên đường vậy!!!

*Cứng~~~*

Ối, thằng em hư hỏng của tao kia! Ai cho mày ngước lên nhìn hả?! Mau cúi xuống! Nhanh lên trước khi cô ta để ý!! Nhanh lên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top