Chương 02: Nghi lễ triệu hồi và diện kiến đức vua
"Không thể tin được!"
"Nghi lễ thành công rồi."
"Đây chính là những anh hùng sao?"
...
Khi ý thức của tôi dần trở nên rõ ràng hơn thì điều đầu tiên tôi nghe được chính là những tiếng nói xôn xao đầy bất ngờ của những người nào đó. Bỏ qua nó, tôi chậm rãi chỉnh lại cặp kính của mình rồi mở mắt ra trong khi đầu đang đau như búa bổ.
Sau khoảng vài giây, khi tầm nhìn cùng đầu óc của tôi bình thường trở lại thì tôi nhận ra rằng hiện tại mình đang nằm chống tay trên một cái bục tròn màu trắng đục có bán kính gần hai mươi mét được khắc chằng chịt những kí tự và nếu không lầm thì đó là những kí tự của một trận đồ dịch chuyển cao cấp.
Hướng mắt ra xa hơn một tý, xung quanh cái bục này chính là những cột đá to lớn đang chống lấy mái vòng được tạo nên từ các bức tường khổng lồ. Không hiểu sao nhưng khi nhìn vào những công trình này thì tôi lại vó một cảm giác quen thuộc kì lạ, cứ như đã từng thấy nó ở đâu rồi ấy.
Mất thêm một lúc nữa để ổn định lại suy nghĩ, tôi lần nữa nhìn xung quanh và nhận ra là ngoài bản thân thì trên cái bục tôi đang nằm còn có những người học sinh cùng lớp, đủ hai chín người tất cả, người nằm người ngồi, mỗi người một tư thế nhưng tất cả bọn họ đều có vẻ tỉnh táo và hiện đang tạo ra những khuôn mặt thể hiện đầy sự bất ngờ không hiểu điều gì vừa xảy ra.
Nhìn nhau bằng những ánh mắt khó hiểu, các học sinh gồm cả tôi lần lượt đứng dậy rồi ngó quanh với hi vọng tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: "Đây là đâu?"
Và như đáp lại niềm hi vọng đó, một người đàn ông trưởng thành đang mặc một bộ đồ kì lạ, rộng thùng thình trông giống phù thủy với một cây quyền trượng trên tay xuất hiện với hơn một trăm người theo sau cũng đang mặc bộ đồ y hệt.
Sau khi tiến tới vừa đủ để tất cả các học sinh vó thể nhìn thấy, ông ta cùng những người khác đột nhiên quỳ một chân xuống và nói.
"Xin chào những người anh hùng đến từ thế giới khác, cảm ơn mọi người vù đã đáp lại lời kêu gọi của chúng tôi!"
Trước diễn biến kì lạ này, tất cả học sinh đều im lặng liếc nhau không nói một lời nào khiến cho bầu không khí trở nên im ắng đến lạ thường.
Thấy tình hình đang thay đổi theo chiều hướng không tốt, người đàn ông kia lại cất giọng.
"Thành thật xin lỗi, có vẻ như mọi người đang rất hoang mang nhưng liệu mọi người có thể nghe tôi nói được không?"
"..."
"Hình như hôm qua mình uống nhiều rượu quá thì phải."
"A-Anh hùng ư?"
"Đây không phải mơ..."
"Sao không có sóng điện thoại thế này?"
Không giống lần trước, sau câu nói vừa nãy của người đàn ông thì các học sinh bắt đầu lên tiếng nhưng không phải lên tiếng để trả lời mà là tự hỏi bản thân xem việc gì đang xảy ra.
"Này, đây là mơ đúng không?!"
"Tao cũng không biết nữa nhưng mà..."
"Haha, đây chắc chắn chỉ là một gameshow nào đó thôi, chắc chắn luôn!"
Và dần dần, những lời nói kia đã trở nên nhiều hơn, lớn hơn khiến cho bầu không khí trở nên hỗn loạn.
"Xin mọi người hãy bình tĩnh"
"Đừng hoảng hốt nữa"
"Bình tĩnh lại đi"
...
Trước bầu không khí ấy, người đàn ông kia cùng một số học sinh còn giữ bình tĩnh của lớp bắt đầu tìm cách trấn an mọi người nhưng rốt cuộc thì mọi chuyện lại càng tệ hơn. Người này chưa nói hết câu thì người kia lại nói chen vào, tạo một bầu không khí ồn ào, lao nhao suốt gần nửa tiếng đồng hồ.
Một hồi sau, khi tất cả đã bình tĩnh trở lại thì người đàn ông bắt đầu giới thiệu bản thân là một pháp sư hoàng gia và giải thích cho mọi người hiểu tại sao họ lại ở đây.
...
...
...
Tóm lại sơ lại từ lời giải thích của ông ta thì lúc này, tôi cùng vác học sinh của lớp đã không còn ở trên trái đất nữa rồi mà hiện tại đang ở thế giới khác tên là Erdar, một thế giới tồn tại phép thuật. Tất cả mọi người đã được đưa đến thế giới này qua một phép dịch chuyển cao cấp vừa được thực hiện.
Và..... đúng như tôi đoán, đây chính là thế giới mà tôi đã từng sống khi còn là anh hùng.
"Rốt cuộc thì, đây là thế giới khác à"
"Thật khó tin, cứ như mấy câu truyện giả tưởng ấy"
Sau những lời giải thích ấy, giờ đây các học sinh đã bình tĩnh trở lại cũng như bắt đầu nổi lên sự thích thú và tò mò về thế giới Erdar này.
"Mọi người đã hiểu rồi nhỉ. Vậy bây giờ hãy theo tôi."
"Theo ông?"
"Ông định đưa chúng tôi đi đâu thế?"
"Đừng lo, tôi sẽ dẫn đến phòng diện kiến để gặp nhà vua."
Vua à?
Ngay khi vừa giứt lời, người đàn ông lập tức bước lên cái bục mà tôi và các học sinh đang đứng rồi bước đến trung tâm.
"Mọi người đã bước lên hết chưa? Tôi bắt đầu đây."
Sau khi kiểm tra mọi người đều đã ở trên bục thì người đàn ông ngồi xuống, chạm hai tay lên bề mặt và bắt đầu kích hoạt phép thuật.
Với kinh nghiệm từng là một người anh hùng, tôi có thể cảm nhận được nguồn năng lượng đang trào ra từ cơ thể của ông ta xuống mặt sàn rồi lan tỏa đi khắp nơi. Nếu tôi không nhầm thì ông ấy đang chuẩn bị kích hoạt phép thuật dịch chuyển.
Hm~
Khá là bất ngờ đấy.
Mặc dù phép thuật dịch chuyển chỉ là một phép thuật trung cấp và có thể học dễ dàng nhưng nếu muốn dịch chuyển khoảng 130 người gồm các học sinh và pháp sư trong phòng này cùng một lúc thì người đàn ông này không phải là dạng vừa đâu.
Đặc biệt là sau khi vừa thực hiện một phép thuật có khả năng triệu hồi những người từ thế giới khác xong.
"Phép thuật không gian – Dịch chuyển!"
Ngay khi người đàn ông vừa dứt lời thì khung cảnh trong căn phòng liền thay đổi khiến cho khá nhiều học sinh cảm thấy một cảm giác chóng mặt, hơi buồn nôn và dần dần, khung cảnh căn phòng mái vòm biến mất, thay vào đó là một khu đại sảnh rộng lớn hơn mấy lần đột nhiên hiện ra thay thế.
Trước sự tráng lệ của nó, nhiều học sinh đã bất ngờ vì phép thuật dịch chuyển thì lại càng bất ngờ hơn, chỉ biết há hốc nhìn khắp nơi không thốt ra bất kì lời nào ngoài từ 'Quào~~~'
Trong khi mọi người vẫn đang bàng hoàng thì các pháp sư cùng người đàn ông khi nãy lập tức cúi đầu, quỳ xuống theo kiểu quỳ của hiệp sĩ.
"Thưa đức vua, đây chính là những người anh hùng từ thế giới khác đã xuất hiện từ nghi lễ triệu hồi đấy ạ"
*Gật đầu*
"Làm tốt lắm, ngươi có có thể lui."
"Vâng thưa bệ hạ."
Cúi đầu một lần nữa, người đàn ông cùng các pháp sư lập tức đứng lên, lui ra sau để tôi cùng các học sinh vẫn còn đang bàng hoàng hướng mắt đến người được gọi là 'Đức vua'.
Yên vị trên ngai vàng. Đức vua là một người đã có tuổi với mái tóc cùng chỏm râu đã ngả màu nhưng điều đó vẫn không hề làm mất đi sự nghiêm nghị của ông ấy và ngồi ở bên cạnh ông ta chính là hoàng hậu, một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp cùng những cận thần, binh lính tinh nhuệ.
Đưa mắt, đức vua nhìn những người được gọi là anh hùng đến từ thế giới khác một vòng rồi lên tiếng.
"Kính chào các vị anh hùng đến từ thế giới khác, ta tên là Castors De Vigadon, vua của vương quốc Vigadar."
Viagador à?! Hình như đó là một quốc gia lớn ở rìa tây-nam đại lục thì phải. Thôi kệ, tý tìm hiểu sau.
Trước lời nói dõng dạc của một vị vua, tất cả những học sinh đều hoàn toàn im bặt nhìn ông ta.
Trong khi mọi người vẫn đang đứng yên không biết nên làm gì thì bỗng nhiên Nichiro bước lên trước, đặt tay lên vai cúi chào theo kiểu phương tây rồi nhìn đức vua với một ánh mắt sắc lẹm như mọi ngày.
"Kính chào bệ hạ, tôi tên là Kazukagi Nichiro, liệu bệ hạ có thể nói rõ tình cảnh của chúng tôi chứ?"
"Được rồi, miễn lễ. Mà, hẳn là đội trưởng pháp sư triệu hồi đã giải thích sơ qua cho mọi người rồi đúng chứ?"
"Họ đã nói."
"Vậy trước hết thì ta thành thật xin lỗi vì đã cưỡng ép mọi người đến đây, nhưng mà ta không nghĩ là còn cách nào khác."
"..."
Nhìn chằm chằm vào đức vua, Nichiro cố gắng xác định xem ông ấy có nói dối không. Khi đã chắc chắn ông ta nói sự thật, Nichiro tiếp tục.
"Bệ hạ có thể nói rõ hơn không?"
"Vậy để ta nói rõ hơn cho mọi người."
Và rồi ông vua bắt đầu kể...
Theo câu chuyện đức vua kể cho chúng tôi thì chúa quỷ là một thực thể mạnh mẽ, nguy hiểm, mang trên mình lượng tà khí khổng lồ, chỉ tồn tại với mục đích 'hủy diệt thế giới'.
Để tránh cho việc đó xảy ra thì con người ở thế giới này cùng với những chủng tộc khác ở Erdar đã đoàn kết với nhau cùng đứng lên đánh bại chúa quỷ dưới sự lãnh đạo của anh hùng.
Tuy nhiên, dù chúa quỷ đã bị đánh bại thì cứ trung bình mỗi 120 năm thì tà khí được sinh mỗi lần chúa quỷ chết sẽ lại nhập vào một sinh vật nào đó khiến nó trở thành chúa quỷ đời tiếp theo và tiếp tục công việc hủy diệt thế giới.
Và lúc đó, tất cả mọi người trên thế giới Erdar này sẽ lại đứng lên dưới lãnh đạo của anh hùng để tiêu diệt chúa quỷ.
Cứ thế, việc này như vòng lặp của một bánh xe. Mọi việc cứ như thế mà tiếp diễn cho đến khi Edward, anh hùng đời thứ 21 xuất hiện.
Khác với những anh hùng đời trước, thay vì lãnh đạo toàn thế giới đánh bại quỷ vương như những anh hùng trước đây thì lần này anh hùng Edward lại một thân một mình thực hiện cuộc hành trình đi tìm kiếm chúa quỷ và chiến đấu rồi hi sinh mạng sống của mình khi thi triển phép thuật phong ấn mạnh nhất khiến cho quỷ vương chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu mà không còn để lại tà khí như khi chết nữa.
Nhờ có sự hi sinh cao cả đấy của anh hùng Edward mà đã có hàng vạn, hàng triệu người đã được cứu sống do không cần phải tham gia chiến trận cũng như giữ vững hòa bình suốt 600 năm qua.
Tuy nhiên, cách đây không lâu thì có một lời tiên tri xuất hiện với nội dung là chúa quỷ có thể phá bỏ phong ấn nhờ vào những thuộc hạ quỷ vẫn còn sống sót trong trận chiến quyết định với anh hùng Edward.
Nhưng bởi vì lời cảnh báo đó chỉ mới mới được xác thực hoàn toàn cách đây không lâu nên lúc này thế giới không kìm tìm ra một người đủ tư cách và sức mạnh trở thành anh hùng để ngăn thuộc hạ chúa quỷ giải bỏ phong ấn.
Trước tình cảnh này vua của các nước và những lãnh đạo của tộc khác đã cùng nhau thống nhất là dùng nghi lễ triệu hồi anh hùng tại vương quốc Vidagar nhằm kêu gọi sự trợ giúp từ những người anh hùng đến từ thế giới khác.
"Đó là tất cả."
"Tôi hiểu rồi."
"Thế mọi người có đồng ý không? Trở thành anh hùng và cứu lấy thế giới này?"
Cái đó thì chúng tôi chưa thể quyết định ngay được. Nhưng mà...nếu đồng ý thì chúng tôi sẽ được gì? Một cuộc sống xa hoa phú quý hay là bị coi như một công cụ? Hơn nữa, liệu chúng tôi có thể trở về thế giới cũ không? Hãy cho tôi một lý do đi, tùy thuộc vào lý do đó mà tôi sẽ đồng ý hoặc từ chối."
"Chuyện đó..."
Trước những câu hỏi của Nichiro, đức vua chỉ có thể hé môi nói một vài ba lời rồi im lặng. Thấy đức vua của mình đang bị chèn ép bởi một người nào đó không rõ lại lịch, các cận thần cùng binh lính đều tỏ thái độ khó chịu nhưng không thể nói gì bởi cậu ta nói rất đúng.
Mặc dù đối với tôi thì không sao nhưng với Nichiro, một người vừa được đưa đến một thế giới khác mà không có tý hiểu biết về nó thì việc mở lời đồng ý quá là nguy hiểm, bất kì lời nói nào của cậu ấy trong thời khắc này cũng đều sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai dù sớm hay muộn.
Tuy nhiên, có một số người lại không nhận ra được sự nguy hiểm đó mà lại còn tin đây chính là cơ hội ngàn năm có một.
Quả là những con người ngây thơ.
Sau vài phút suy nghĩ vè những câu hỏi của Nichiro, đức vua Castors cuối cùng có động tĩnh.
Đứng dậy, ông ta bước từng bước hướng đến chỗ Nichiro và khi còn cách cậu ta vài mét thì đức vua Castors bắt đầu ngồi xuống, chống một tay xuống đất quỳ theo kiểu hiệp sĩ.
"Làm ơn, xin mọi người hãy cứu lấy thế giới này. Nếu không thì tất cả mọi sinh vật trên thế giới này sẽ bị diệt vong mất."
Thấy cái cảnh tượng khó tin này trước mắt, tất cả mọi người trong sảnh kể cả Nichiro cũng đều rất bất ngờ. Và ngay khi đức vua vừa dứt lời thì hoàng hậu, các cận thần, binh lính lập tức rời khỏi vị trí, quỳ xuống sau lưng đức vua.
"""""Làm ơn, xin mọi người hãy cứu lấy thế giới này!!!""""
Hm~ lựa chọn đúng đắn đấy. Không cần biết mọi người là ai nhưng đối với Nichiro càng ép buộc, cậu ấy sẽ càng không làm. Tuy nhiên, nếu như mở lời cầu xin một cách chân thành như vậy thì mọi chuyện sẽ khác, chắc chắn cậu ta sẽ đồng ý thôi.
"..."
"..."
"Haiz~"
Sau vài phút kể từ khi vua Castors cùng hoàng hậu, cận thần, binh lính cúi đầu, cả căn phòng vẫn yên lặng không có một âm thanh nào cho đến khi Nichiro thở dài rồi quay về phía các học sinh.
"Vậy, mọi người nghĩ sao? Có nên giúp bọn họ không?"
"Um, thì...cứ đà này thì cả thế này thì thế giới bị hủy diệt mất, cho nên tôi sẽ chấp nhận trở thành anh hùng."
Người tiếp theo lên tiếng chính là Kotsuki, bước lên bên cạnh Nichiro, tên đó chỉ ngón cái vào bản thân và nói bằng một giọng tự đắc.
Giống như hiện tượng làn truyền của Domino, sau khi Kotsuki lên tiếng chấp nhận thì những học sinh khác cũng lần lượt lên tiếng đồng ý.
"Kotsuki nói chí phải..."
"...Mình cũng nghĩ giống như Kotsuki."
"Nếu Kotsuki đã nói vậy..."
Không lâu sau đó, tất cả học sinh đều đồng ý ngoại trừ tôi và Jenna vẫn đứng im không làm gì cả.
Và trong khi cả lớp đang nhốn nháo với nhau thì Jenna giơ cánh tay lên hỏi đức vua trong khi ông ta vẫn đang quỳ kiểu hiệp sĩ.
"Xin lỗi đức vua, giống như Nichiro đã hỏi, sau khi xong việc thì chúng tôi sẽ ra sao, có trở về trái đất được không?"
Câu nói của cô ấy cứ như đánh thức mọi người vậy, sau khi Jenna kết thúc thì tất cả học sinh đều quay sang nhìn đức vua, chờ câu trả lời từ ông ta.
"...Không phải là không có, nhưng mà để trở lại trái đất thì cần một lượng mana rất lớn, gấp rất nhiều lần lúc triệu hồi nên việc trở về thì gần như không thể. Ta rất tiếc."
"Hảả ~ Vậy chẳng lẽ tôi sẽ phải ở đây đến cuối đời sao?!"
"Ta thành thật xin lỗi."
Nghe lời xin lỗi của đức vua, Jenna chỉ còn biết đứng lặng thở một hơi chán nản.
Thật ra thì không phải là không có cách để trở về Trái Đất! Đức vua vừa nói rồi, chỉ cần có nguồn mana dồi dào để đảo ngược phép triệu hồi kia và nếu tôi không lầm thì có khá là nhiều cách để tìm đủ lượng mana cần thiết đó.
Tuy nhiên, tốt nhất là tôi không nên nói điều đó lúc này.
"Nhưng mà dù có trở về được hay không thì tôi cũng nhất định sẽ cứu lấy thế giới này."
"Cảm ơn mọi người, vậy bây giờ mọi người hãy nhận những tấm thẻ trạng thái. Đây là thứ được sáng tạo bởi anh hùng Edward, nó sẽ mã hóa sức mạnh của mọi người thành những con số. Từ đó chúng ta sẽ tìm ra anh hùng đời thứ 22."
Khi đã trở lại ngai vàng, đức vua ngoắc tay ra hiệu cho người đàn ông pháp sư hồi nãy bước ra trong khi trên tay đang cầm một cái khay chứa những tấm thẻ nhỏ trong suốt bằng nửa bàn tay đi qua và phát cho từng người.
"Đây gọi là thẻ trạng thái. Mọi người hãy dùng ngón táy cái của mình vuốt ngang lên nó để xem được thông tin của bản thân."
.
.
Theo lời chỉ dẫn của đức vua, từng học sinh một bắt đầu quẹt ngón cái lên tấm thẻ rồi chờ cho bảng trạng thái của mình xuất hiện với cảm giác đầy phấn khích trong lòng ngoại trừ tôi ra.
Ngược lại với mọi người đang phấn khích, tôi nhìn tấm thẻ thật kĩ để cố so sánh nó với tấm thẻ mà tôi đã phát minh ra trong trí nhớ và chỉ cần vài giây sau đó tôi đã có thể kết luận là tấm thẻ không có gì khác với cái tôi đã làm cả.
Nó vẫn giữ nguyên cách thức hoạt động là sau khi dùng ngón cái để kích hoạt thì tấm thẻ tấm thẻ sẽ truyền vào người kích hoạt một nguồn mana đi khắp cơ thể để thu thập thông tin rồi trở lại tấm thẻ và bắt đầu phân tích mã hóa nó thành chữ số rồi hiện ra ngoài bằng một màn hình bán trong suốt.
Khá là đơn giản. Và một khi đã biết được cách nó hoạt động rồi thì việc thay đổi thông tin được hiện ra không khó gì cả.
Để làm gì à?
Thật ra tôi đã quyết định rồi! Ngay từ khi biết mình được triệu hồi tới thế giới Erdar này thì tôi đã quyết định là sẽ không trở thành một anh hùng lần nữa.
Ở kiếp trước, tôi đã làm anh hùng một lần rồi cũng như quá chăm lo cho việc đó mà không có thời gian nghỉ ngơi hay tận hưởng, điều đó làm tôi mệt mỏi quá rồi. Vì thế tôi chỉ muốn một cuộc sống thoải mái trong lần thứ hai này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top