Chương 01: Sự thật sáng tỏ và cuộc trò chuyện.

Đã hai ngày trôi qua kể từ cuộc tấn công bất ngờ của những con quỷ siêu việt cấp.

Tuy vương đô không chịu phải thiệt hại năng nề nào nhưng sự kiện đó đã để lại một hậu quả nghiệm trọng, đó là sự sợ hãi của các học sinh.

Vào thời điểm bị dịch chuyển đi họ không thể làm được gì, chỉ biết đứng lặng trong sợ hãi sau lưng hoàng hậu kể cả khi bà ấy rơi vào tình trạng hấp hối.

Tuy rằng Hoàng đã đến kịp lúc để ứng cứu nhưng điều đó lại khiến cho bọn càng thấy khó xử, dàn vặt bản thân hơn cùng với một câu hỏi: "Tại sao Hoàng lại có sức mạnh kinh khủng đến thế?"

"Và đó chính là lý do chính ta tập trung ở đây."

Ngồi trên chiếc ghế ở giữa phòng, Cilia nói với những người ở trong phòng ăn gồm quốc vương, công chúa của vương quốc, các anh hùng, bạn bè của họ từ Trái Đất.

À ngoài ra vẫn con một người quan trong khác nữa, đó chính là Athenichs Ise-wald, nữ hoàng High Elf của thế giới này đồng thời cũng chính là vợ của anh hùng Edward và bà của Cilia.

Cách đây hơn một tuần, vào thời điểm thân phận anh hùng của Hoàng bị bại lộ thì Cilia đã lập tức sử dụng một pháp cụ để nói mọi chuyện với Athenichs. Dù ban đầu có hơi nghi ngờ nhưng vì người nói cháu của mình nên bà ấy đã cố gắng giải quyết công việc thật nhanh rồi lên đường đến vương quốc Vigadar.

Tuy nhiên vào hôm qua, khi Athenichs tới nơi thì mọi chuyện đã kết thúc rồi.

"Này Cilia, cháu không sao chứ, vết thương đã lành hẳn chưa vậy?"

Ngồi đối diện ở đầu bàn bên kia, nơi Hoàng đã từng ngồi, nữ hoàng High Elf cất tiếng hỏi thăm cháu của mình trong khi bỏ qua những ánh mắt hiếu kì hết sức ngưỡng mộ đến từ mọi người xung quanh.

Cũng đúng thôi vì ngoài danh tiếng ra thì bà ấy còn là một người phụ nữ cực kì là xinh đẹp, một vẻ đẹp mà ai cũng muốn có.

Mang màu tóc vàng óc như ánh mặt trời che đi một phần khuôn mặt quý phái hoàn hảo đến tột độ. Làn da trắng trẻo mịn màng, đôi môi hồng hào căng mọng cùng những đường mi của đôi mắt màu vàng hơi sắc tím đang cố kìm nén cảm xúc giấu đi sự buồn bã sâu thẳm trong tim.

Mặc dù đã khoảng bảy trăm tuổi đời rồi nhưng dù có nhìn như thế nào đi chăng nữa thì Athenichs, bà ấy vẫn là một người phụ nữ đẹp tuyệt trần, là một đỉnh cao về sắc đẹp mà không ai có thể sánh bằng.

Gật nhẹ đầu tỏ thành ý, Cilia trả lời.

"Vâng, dù vẫn chưa thể đi lại được nhưng vết thương đã lành cả rồi. Tất cả đều nhờ ông cả, nếu như ông không có ở đó thì có lẽ..."

"Ừm, ta hiểu."

Biết cháu mình sắp nói gì, Athenichs gật gù tỏ vẻ hiểu ý.

"Vâng. Cơ mà..."

Sau khi đưa mắt liếc một vòng rồi dùng lại ở bà mình, Cilia hỏi.

"Mẹ cháu...không đến nhỉ?"

"À con bé đấy hả? Tháng trước nó nói nó vừa phát minh ra được một loại thuốc đặc biệt gì gì ấy nhưng phải đến vương quốc của ma tộc để tìm nguyên liệu và biệt tích từ lúc đó đến giờ luôn. Cháu cũng không cần lo quá đâu, tính cách của nó giống hắn nên mọi chuyện sẽ ổn thôi. Còn giờ thì bắt đầu đi, không chỉ ta mà những người khác cũng đang chờ đấy."

"Vâng."

Chỉnh lại tông giọng nghiêm túc của mình, Cilia bắt đầu.

"Từ những gì tôi nói với bà của mình thì có lẽ mọi người ở đây chắc cũng đoán ra được rồi, việc anh hùng Edward và Trần Việt Hoàng chính là một người."

Trước lời tuyên bố đầy chắc chắn đó của cô, gần như tất cả mọi người đều trở nên xôn xao kể cả con gái và người chồng của cô.

"Hừm, ban đầu em có nói với ta rằng chàng ai ấy có gì đó kì lạ nhưng như thế này thì...quá sức tưởng tượng của ta rồi."

"Đúng, ngay cả em cũng không thể tin được. Có điều đó hoàn toàn là sự thật, xin mọi người hãy lắng nghe đoạn hồi thoại này."

Với lấy cây quyền trượng của mình, Cilia thi triển một phép thuật ảo ảnh dạng 3D tại giữa phòng, chiếu lại cuộc họp thoại với Hoàng dựa theo ký ức của cô.

Từ lúc cuộc hội thoại bắt đầu và đến tận khi nó kết thúc, tất cả mọi người ở trong phòng, không ai có thể nói bất cứ điều gì cả. Bởi nó quá bất ngờ nhưng dù muốn hay không thì họ cũng phải tin vào những gì họ vừa thấy và chỉ có thể im lặng suy ngẫm lại.

Nhất là Lina và những người đến từ Trái Đất. Tuy không thể đọc được suy nghĩ của họ nhưng có lẽ bọn họ đang cảm thấy rất lo lắng và như sợ hãi khi đã trêu chọc, khinh thường một người đã cứu lấy cả một thế giới cũng như là mục tiêu cho họ hướng đến.

...

...

...

"Vậy mọi người đã hiểu rồi chứ?"

Nhận thấy bầu không khí trở nên quá yên tĩnh, Cilia mở lời kéo mọi người trở về thực tại nhưng bọn họ vẫn chỉ ậm ự vài tiếng rồi tiếp tục im lặng.

"Ta hiểu rồi. Vậy bây giờ...hắn ta đầu rồi?"

Trước sự im lặng đấy, Athenichs cất giọng. Tuy tông giọng của bà nghe rất bình thản như không có gì nhưng chủ cần để ý một tý thì ta có thể thấy bà ấy đang khẽ nắm chặt hai bàn tay, che đi cảm xúc của bản thân.

"Về chuyện đó..."

Ngập ngừng một chút, Cilia trả lời.

"Cách đây vài hôm cháu đã cho người đến bìa rừng, nơi cháu và mọi người bị dịch chuyển tới nhưng ở không có gì cả."

"Hả? Không có gì? Thâm chí là một dấu vết nào sao?!"

Thấy sự phẫn nộ trong giọng nói của bà mình, cô vội vàng nói thêm.

"Không, ý cháu là tại đó không có gì cả. Khu rừng, đồng cỏ, động vật... Ở đó không còn gì hết ngoài một bãi đất tan hoang đầy cát, giống như là một sa mạc vậy. Dù đã huy động hơn trăm binh lính để tìm kiếm nhưng tìm được gì hết."

Hiểu được ý của Cilia, Athenichs bình tĩnh trở lại nhưng sự lo lắng trong bà vẫn không giảm được tý nào. Im lặng suy nghĩ một lúc, bà bắt đầu quay sang nhìn vào những người anh hùng, vốn là những người cùng sống với Hoàng kể từ khi cậu được tái sinh.

"Này những người đến từ Trái Đất! Xin lỗi nhưng liệu ta..."

"Không phải tôi! Tất cả là do thằng Kotsuki kia kìa, tôi chỉ là người bị lôi vào thôi!!!"

Trước khi Athenichs nói hết câu thì không hiểu sao một trong những học sinh lại đột nhiên hét toáng lên rồi hướng tay vào mặt Kotsuki như muốn đổ tội gì đó vậy.

Con về Kotsuki thì khi nghe tên của mình hắn cứ như là giật bắn cả mình, rồi luôn miệng chối đồng thời chỉ sang những người khác khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng tột độ trong khi Athenichs và những người khác không hiểu gì cả.

Có vẻ như khi mở lời hỏi thì những người đã cùng Kotsuki lập nhóm bắt nạt Hoàng đã không thể giữ được bình tĩnh được.

'Dù là đang được bảo hộ bởi quốc vương nhưng bà ấy chính là nữ hoàng High Elf, một trong những người đúng đầu của thế giới này. Ai biết được bà ta sẽ làm gì?' - Với ý nghĩ như thế, hắn đã không kiềm được bản thân mà hét lên đổ mọi tội về Kotsuki, kẻ chủ mưu để rồi châm mồi cho cuộc cãi vã.

Từ những gì các học sinh đang nói ra cùng thấu tâm nhãn của mình, Athenichs cũng ngờ ngợ hiểu được. Và điều đó đã khiến cho lòng kiên nhẫn của bà đến giới hạn.

"RẦM!!!!!!!!!!"

Chỉ bằng một cú đập tay, chiếc bàn được làm từ gỗ của thần thụ Ise-wald rung lên, tạo một tiếng động lớn đến mức át đi tất cả âm thanh trong phòng.

"Ta cần ra ngoài hít thở không khi một chút."

Dù chỉ nói bằng một giọng nhè nhẹ nhưng tất cả mọi người ở đây, kể cả quốc vương hay Cilia cũng phải cảm thấy lạnh xương sống mà sợ hãi, không nói hay làm gì khác ngoài nhìn Athenichs chậm rãi đứng lên, rời khỏi phòng.

=0=0=

"Haiz~ rốt cuộc...cậu đã nghĩ gì vậy chứ Hoàng?"

Người vừa thốt lên giọng nói chán nản ấy không ai khác chính là Nichiro. Sau khi nữ hoàng Athenichs rời phòng thì cuộc họp cũng tự nhiên kết thúc.

Ngay khi trở về phòng của mình, Nichiro đã lập tức ngả lưng lên giường, cố gắng nghỉ ngơi một chút nhưng không hiểu sao càng nằm thì cậu lại càng nhớ về những ký ức khi còn ở Trái Đất.

Trước đây Nichiro vốn là một người cực kỳ cô độc, cậu không có cũng như không hề muốn cái thứ được gọi là "bạn bè".

Ngay từ khi sinh ra, tương lai của cậu đã được định sẵn trước là trở thành người kế nghiệp công ty của cha mình, một công ty rất nổi tiếng trên thế giới. Vì thế ngoài học ra thì gia đình không cho phép cậu làm bất cứ điều gì.

Dù rằng cậu vốn là một thiên tài, luôn đạt kết quả tốt nhất trong tốt nhất ở mọi thứ nhưng gia đình cậu vẫn chưa hài lòng. Thay vì khen ngợi, động viên, họ lại bắt cậu phải chăm chỉ hơn, cố gắng hơn, phải trở nên tuyệt đối ở mọi thứ.

Điều đó khiến Nichiro càng ngày càng trở nên vô cảm, gần như không còn sức sống bởi cuộc đời như nô lệ này. Nhiều lúc cậu đã có ý định tìm đến cái chết để thoát khỏi nó.

Và vào thời điểm đấy, Hoàng đã xuất hiện, trở thành người bạn đầu tiên đồng thời cứu lấy cậu, giúp cậu có sức mạnh để đối mặt với chính gia đình mình và phá vỡ cái cuộc sống nô lệ để tận hưởng một cuộc sống mới, một cuộc sống thật sự.

Một thời gian sau đó khi đã có người bạn đầu tiên, Nichiro lại có thêm một người bạn nữa, đó chính là Jenna.

À không, không phải bạn mà chỉ là một mối quan hệ cao hơn mức "người lạ" một chút thôi bởi cậu cảm thấy rất khó chịu khi cô ta liên tục bám riết cũng như cắt ngang những cuộc trò chuyện giữa cậu với Hoàng.

Nhưng dù sao thì với hai người đó, cậu đã có nhiều thời gian vui vẻ mà trước đâu cậu chưa từng cảm nhận được. Cậu đã từng nghĩ chỉ cần như thế, chỉ ở bên cạnh nhau như thế là hạnh phúc rồi.

Nghĩ đến đây, nụ cười trên khuôn mặt của Nichiro bỗng dưng biến mất và trở lại thái độ lạnh lẽo thường ngày.

"Ainz, bây giờ là mấy giờ rồi."

"Hiện tại bây giờ là hai mươi mốt giờ sáu phút năm mươi hai giây."

"Có lẽ mình đã nằm khá lâu."

Vươn người đứng dậy, cậu rời khỏi phòng. Như một thói quen, cứ mỗi khi nằm trên giường mà không ngủ được thì cậu đều đi ra ngoài ngắm lấy bầu trời ban đêm.

Và lần này cũng như vậy.

Đi theo con đường quen thuộc trong suốt hơn một tuần qua, không lâu sau cậu đã đến ban công rộng nhất của lâu đài.

"...Thật đẹp."

Không giống ở Trái Đất, bầu trời ban đêm tại Erdar rất là đẹp đẽ với muôn vàn vì sao tỏa sáng giữa màn đêm cùng với hai vầng trăng hiện rõ khiến Nichiro không rời mắt được.

"Mặc dù vương cũng được thắp sáng bằng những cái đèn phép thuật nhưng tại sao bầu trời vẫn lung linh đến thế này nhỉ?"

Cứ thế, dù không khí ban đêm có hơi lạnh nhưng cậu vẫn đứng đó không làm gì ngoài ngắm nhìn bầu trời do nó khiến cậu cảm thấy rất thanh thản.

"..."

"Dù là đêm hay ngày đi chăng nữa, bầu trời cũng thật đẹp nhỉ?"

Nghe thấy tiếng nói vọng từ đằng sau, Nichiro lập tức quay lại nhưng vì đã biết chủ nhân của giọng nói đó là ai nên cậu không bất ngờ lắm mà chỉ hỏi.

"Xin chào, bà cũng ra đây để ngắm sao à?"

Nhún vai cười nhẹ không nói gì, Athenichs bước đến cạnh cậu rồi ngước mặt lên trời. Thấy vậy cậu cũng không nói gì thêm.

Sau một hồi đứng cùng nhau, Athenichs bỗng nhiên cất giọng.

"Cậu biết không chàng trai? Cứ mỗi khi có chuyện gì buồn phiền ta đều ngước nhìn lên bầu trời này, nó giúp ta cảm thấy rất thoải mái và nhớ lại những ký ức đầy hạnh phúc khi được ở bên cạnh hắn."

"..."

Không nói gì, Nichiro chỉ im lặng lắng nghe.

"Không biết là đã mấy trăm năm trôi qua rồi nhưng ta vẫn nhớ như in khoảng thời gian đó, những ngày đầu tiên ta gặp hắn, những ngày hạnh phúc với hắn và...những ngày cuối cùng bên hắn."

**********

Từ xa xưa, mối tình giữa anh hùng và công chúa luôn là những câu truyện đẹp nên thơ, được lưu truyện rộng rãi. Và một trong những câu truyện nổi tiếng nhất được biết đến là mối tình giữa người anh hùng Edward với nàng công chúa high elf Athenichs , câu truyện đã khiến nhiều người phải rơi nước mắt, nhất là phần kết thúc.

Sau khi đã chiếm được tình cảm của nhau, anh hùng Edward và công chúa Athenichs đã trở thành vợ chồng và đang cùng nhau ngồi ngắm nhìn bầu trời lung linh ánh sáng của muôn vàn vì sao tại đỉnh của thần thụ Ise-wald.

Nhìn từ ngoài vào ta sẽ thấy họ đang rất hạnh phúc nhưng thật sự thì không phải vậy. Bởi ngày hôm sau anh hùng Edward sẽ rời khỏi đây, đi đến lâuu đài của chúa quỷ, nơi anh có thể mất mạng. Vì vậy lúc này có lẽ là khoảng thời gian cuối cùng họ được ở bên nhau.

"Anh...nhất định phải đi sao?"

"...Haiz..."

Sau khi ngồi bên nhau ngắm lên bầu trời, công chúa Athenichs cuối cùng cũng quyết định mở lời hỏi. Nhưng đáp lại chỉ là một tiếng thở dài buồn bã của Edward.

"Tại sao chứ....Tại sao anh lại rời đi? Và tại sao em lại không được đi cùng?! Anh biết mà đúng không! Em rất yêu anh vì thế chỉ cần có anh ở bên thôi thì dù bỏ mạng em cũng chịu."

Không thể kìm nén được được nữa, Athenichs nói ra tất cả những gì mình suy nghĩ cùng đôi mắt đang nhấn lệ khi nhìn về người cô ấy hết lòng yêu thương.

Tuy nhiên, Edward vẫn không nói gì, anh vẫn chỉ im lặng. Điều này khiến cho  Athenichs tức giận hơn nữa. Nhận thấy mình đang dần mất kiểm soát, cô đứng dậy rời đi. Nhưng khi chỉ mới bước được vài bước thì cô đã phải đứng lại bởi những gì Edward vừa nói ra.

"Vì...anh yêu em."

Tuy câu nói rất mộc mạc, đơn giản nhưng chừng đó đã đủ để khiến cô bình tĩnh lại. Từ phía sau, Edward choàng hai tay mình qua vai, ôm lấy Athenichs .

"Anh yêu em, yêu em rất nhiều. Từ ánh mắt, đôi môi, con người em... Anh yêu tất cả chúng. Chính vì thế anh muốn em sống tiếp, sống lâu hơn để có thể tiếp tục cười, tiếp tục vui vẻ, tiếp tục hạnh phúc cho dù không có anh bên cạnh."

"..."

"Anh không chiến đấu với chúa quỷ vì mình là một anh hùng mà là vì những người anh yêu quý giống như em. Chính vì vậy hãy hứa với anh đi, hứa rằng em sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc dù không có anh ở bên. Hãy hứa đi."

"...Vâng....em hứa...."

Trả lời bằng một giọng nghẹn ngào sắp khóc, Athenichs hứa với người mình yêu.

...

...

...

...

Nửa năm sau đó, sự chiến thắng của anh hùng Edward đã vang dội khắp mọi nơi trên thế giới. Tuy nhiên, anh ấy đã không bao giờ trở lại.

**********

"..."

"Chuyện là vậy đấy."

Im lặng, âm thầm lắng nghe. Khi câu chuyện của Athenichs kết thúc, Nichiro bắt đầu hỏi.

"Bà nói với tôi điều này để làm gì?"

Nhẹ nhằng mỉm cười, Athenichs trả lời.

"Thật ra ta muốn nhờ cậu một việc. Vì là người yêu của hắn nên ta chắc chắn rằng nếu chúa quỷ hồi sinh đúng như lời tiên tri thì hắn ta chắc chắn sẽ hi sinh thân mình để chiến đấu với chúa quỷ rồi biến mất khỏi thế giới này thêm lần nữa. Cho nên làm ơn, xin cậu hãy giúp hắn ta, đừng để hắn ta đơn thân độc mã trên chiến trường lần nữa được không?"

Bỏ qua địa vị của mình, Athenichs -người vốn là nữ hoàng của tộc high elf cúi đầu xuống trước Nichiro, cầu xin cậu.

"Làm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top