Chương 01: Anh hùng được tái sinh và triệu hồi

Tái sinh, luân hồi có ý nghĩa sâu sắc và chi li. Với mọi sinh vật sống, sau khi kết thúc cuộc đời của mình thì linh hồn sẽ nhập vào một cơ thể mới rồi bắt đầu một cuộc sống khác, kể cả động vật hay cây cối...

...Sau khi chết, cơ thể của sinh vật sẽ bị tan rã, kí ức bị tiêu biến con linh hồn sẽ nhập vào một cơ thể mới phù hợp nhất. Đôi khi cũng có trường hợp kí ức sẽ đi theo linh hồn và nhập vào một thân xác mới...

"Ra là thế."

Sau khi đọc được một số nội dung trong quyển sách nói về việc tái sinh, luân hồi, chuyển kiếp thì tôi bắt đầu cảm thấy nó khá là có lý, không uổng công bỏ tiền ra mua. Lẽ ra theo bình thường thì tôi sẽ ngay lập tức bỏ qua mấy quyển sách thể loại này nhưng lần này thì khác.

Theo những gì được viết trong đây thì sau khi chết cơ thể sẽ bị phân rã, ký ức tiêu biến còn linh hồn sẽ nhập vào cơ thể mới. Nhưng đôi khi cũng có trường hợp ký ức không bị tiêu biến mà theo linh hồn cùng nhập vào một cơ thể mới.

Trường hợp đó là tái sinh mà vẫn giữ ký ức, giống y như trường hợp của tôi.

Như vừa nói xong, tôi không phải là người bình thường mà vốn là một anh hùng đến từ thế giới có tên là Erdar, người mang trên mình trọng trách lớn lao là tiêu diệt chúa quỷ để cứu lấy thế giới khổ sự diệt vong.

Và sau khi hoàn thành trọng trách đó với cái giá là mạng sống của bản thân thì không rõ bằng một cách nào đó, tôi đã đước tái sinh trên Trái Đất này.

Hiện tại, trong cuộc sống lần thứ hai này thì tôi có tên là Trần Việt Hoàng, là một người Việt Nam. Với chiều cao vừa tròn một mét bảy cùng ngoại hình trông không được dễ nhìn lắm do cơ thể tôi khá gầy cũng như khuôn mặt đã bị che gần hết bởi cặp kính và mái tóc đen, bù xù rồi.

Nhớ lại thì khi vừa mới được tái sinh, tôi đã rất hoảng hốt, không hiểu được chuyện xảy ra và phải mất một quãng thời gian khá dài thì tôi mới hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra.

Tuy nhiên, ngoài việc được tái sinh ra thì còn có một điều khiến tôi sốc hơn chính là không hề tồn tại phép thuật ở Trái Đất.

Điều đó thậm chí đã khiến tôi luôn nghĩ rằng mình chỉ đang mơ chứ làm sao có thể sống mà không có phép thuật được..... cho đến khi tôi nhân ra được sự phát triển của khoa học.

Không cần mana, không phụ thuộc vào phép thuật, con người ở nơi đây hoàn toàn khác biệt.

Thông qua các phương pháp kiểm soát, quan sát dấu hiệu mang tính vật chất, bất thường của tự nhiên nhằm thu thập thông tin rồi sắp xếp lại thành dữ liệu để phân tích nhằm giải thích cách thức hoạt động, tồn tại của sự vật, hiện tượng.

Đó gọi là khoa học, một dãy cách thức hoạt động nhằm phân tích, lý giải các vật chất hay hiện tượng trên thế giới rồi vận dụng chúng vào đời sống.

Và như thế, không rõ từ bao giờ tôi đã hoàn toàn bị khoa học cuốn hút. Luôn tận dụng tất cả thời gian rảnh của bản thân để nhồi nhét những kiến thức khoa học khác nhau thông qua những quyển sách.

Khác với kiếp trước, thay vì trở thành một người mạnh mẽ luôn bảo vệ cho người vô tội thì lần này tôi muốn sử dụng cái não của mình để trở thành một người thông minh rồi trở thành một nhà khoa học tài ba.

Và điều đó sẽ không phải là một giấc mơ quá xa vờ.

Hiện tại tôi đã hoàn thành được bước đầu tiên là chế tạo ra một AI, trí thông minh nhân tạo hiện đang kết nối trong điện thoại để chuẩn bị cho bước tiếp theo rồi.

Mà nghĩ lại thì, là sinh ra tại một thế giới hòa bình, lớn lên trong một gia đình hạnh phúc và có một ước mơ để phấn đấu... hah~

"Cuộc sống thật tuyệt vời!"

"Và nó sẽ còn tuyệt vời hơn nếu như cậu đến đúng giờ đấy Hoàng."

"Eh?!"

Nghe thấy giọng nói của một ao đó, tôi lặp tức thôi cắm mặt vào quyển sách và ngước mặt lên để tìm xem ai là người vừa cất tiếng.

Đứng cách tôi vài mét, chủ nhân của giọng nói vừa nãy chính là một chàng trai cao mét tám, tóc đen, có một khuôn mặt khá điển trai nhưng cái thứ ấy dễ dàng biến khỏi suy nghĩ người nhìn vì trên khuôn mặt điểm trai đó chính là cặp mắt kính đang che đi một ánh mắt sắc bén không ngừng tỏa ra sát khí ngào ngạt đến mức có thể khiến cho người ta cảm thấy khó thở chỉ với một cái liếc.

Cậu con trai này có tên đầy đủ là Kazukagi Nichiro, 18 tuổi và hiện đang học cùng lớp với tôi.

Về phần tính cách thì có thể nói người này chính là một người có trách nhiệm, luôn tiết kiệm thời gian, coi trọng lời hứa, chủ yếu hành động dựa trên lý tính và đặc biệt là không hề sợ bất kỳ bố con thằng nào cả nhờ vào gia đình và tài năng của bản thân.

Tóm gọn thì cậu ta chính là một thanh niên nghiêm túc chính hiệu ở Nhật.

...

...

À suýt quên, hình như tôi chưa nói điều này nhỉ! Mặc dù được tái sinh thành Trần Việt Hoàng, một người Việt Nam nhưng hiện tại thì tôi đang sống ở Nhật Bản. Về lý do thì có khá là nhiều nhưng chủ yếu là bởi vì chị gái tôi.

Sau khi hoàn thành khóa du học tại Nhật và kiếm lấy công việc ổn định thì chị ta đã xin phép ba mẹ cho tôi sang ở với chị ấy để đảm bảo cho tương lai sau này cũng như có có ai đó sống chung cho đỡ chán.

Và như một điều hiển nhiên, ba mẹ rồi lập tức đồng ý rồi gửi tôi sang đó với chị ta.

Mặc dù vào lúc đầu tôi đã gặp khá nhiều khó khăn, nhất là trong việc học tiếng Nhật nhưng dần dần tôi cũng thích nghi được cuộc sống nơi đây và đã có một vài người bạn. Ví dụ như cái tên Nichiro đây này.

"Ê!"

"Hử, gì thế?"

Kêu lên một tiếng, Nichiro đưa tôi trở về thế giới thực tại.

"Chúng ta nên đi thôi, nếu cứ đứng ở đầy thêm vài phút nữa thì sẽ trễ đấy. Cái cảnh tượng hai học sinh đứng nhất và đứng thứ ba của trường đi trễ không vui chút nào đâu."

"Cậu nói đúng, chúng ta đi-"

"Cái gì! Nhất trường sao? Tôi cho cậu năm giây để suy nghĩ lại đấy Nichiro!"

Trong khi tôi và Nichiro đang trò chuyện với nhau thì bỗng nhiên một giọng nói phụ nữ vang lên, cách ngang cuộc hội thoại.

"Hửm? Bộ tôi nói có gì sai sao hả Jenna!?"

Chỉnh lại cặp kính của mình một cách ngầu lòi hết cỡ, Nichiro lập tức đáp lại người kia bằng một giọng khiêu khích đồng thời gọi tên người đó ra theo thói quen.

Như lời của Nichiro, tên của người vừa cất tiếng là Jenna, đầy đủ là Jenna Winstons. Mang một thân hinh tuyệt đẹp cùng với mái tóc vàng kim, làn da trắng trẻ cùng cặp mắt xanh dương, có thể nói cô gái đến từ Anh quốc cao mét bảy mốt này là một người phụ nữ đẹp đến tuyệt trần.... nếu như phần ngực của cô ấy nở năng hơn một tý.

Mà thôi cứ kệ đi, dù sao thì ngực của cô ấy cũng phòng lên đủ để thấy rõ rồi, chắc tầm cỡ B-cup?

...

...

Trở lại chủ đề chính, sau lời nói đầy khiêu khích của Nichiro thì Jenna cũng lập tức đáp lại bằng cách hất mái tóc mềm mượt (đến diệu kỳ) của mình ra sau rồi lên giọng.

"Tất nhiên rồi, quá sai là đằng khác. Cái vị trí đứng nhất trường kia là của tôi mới đúng."

"Thế ư! Chứ chẳng phải mấy bài kiểm tra Toán, Lý, Ngữ văn và Lịch sử lần trước tôi đều cao hơn cậu à? Hay là do tôi nhớ nhầm?"

"Không đâu, cái đó thì đúng đấy. Tuy nhiên, sao cậu lại có thể quên việc tôi cao hơn cậu về điểm môn Hóa, Sinh, Ngoại ngữ được thế? À còn môn thể dục nữa! Cái thể loại đàn ông con trai gì mà điểm thể dục lại kém hơn cả một người con gái vậy? Haiz, thật thất vọng."

"Hô, cái đó chỉ đơn giản là cậu được ưu tiên điểm do là phụ nữ thôi, chứ nếu lấy thang điểm giống nhau thì tôi hơn là cái chắc!"

"Thật sao, vậy tý nữa có muốn so tài không? Thật trùng hợp là hôm nay lại có môn thể dục đấy!"

"Ờ, trùng hợp thật!"

"Umm~~~~~~~~~~~"

Không hiểu là vì sao mà tự nhiên tôi không khí xung quanh của hai người này ngày càng trở nên lạnh lẽo thế nhỉ?

Mặc dù có tinh thần ganh đua là tốt nhưng mà hai người này làm quá rồi, chỉ là mấy bài kiểm tra thôi mà. Thiệt tình, chắc là tôi phải vào can hai người này lại chứ không rắc rối mất.

Bước đến gần, tôi lấy tay đẩy nhẹ hai người họ ra.

"Thôi nào, thôi nào. Hai người có thể dừng việc tranh chấp với nhau ở đây không, nếu không đi bây giờ thì chúng ta trễ học mất đấy."

"À đâu có đâu, chắc là cậu hiểm lầm gì đấy rồi Hoàng. Chứ tớ với Nichiro đầu có tranh chấp gì, chỉ là đang chào hỏi nhau thôi mà."

"Đúng vậy đấy, chúng tớ chỉ đang chào hỏi thôi chứ không phải tranh chấp đâu."

"Ô, ra là chào hỏi thôi hả? Có lẽ đúng là tôi nhìn nhầm rồi."

Có cờ cờ mà bố tin nhé! Dù nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì chắc chắn là hai người đang tranh chấp về mấy cái điểm cỏn con kia chứ chào hỏi cái gì?

Đấy! Tôi vừa thấy một tia sét bay ra từ mắt hai người đấy, thế mà cứ chối.

"Dù sao thì cậu nói cũng có phần đúng. Đi thôi nào Hoàng, chúng ta không nên tốn thời gian ở đây nữa."

Nói rồi Nichiro đột nhiên nắm lấy vai áo bên trái tôi rồi kéo đi thật nhanh. Tuy nhiên, khi chỉ mới đi được một bước thì Jenna đột nhiên túm lấy tay kia để giữ tôi lại.

"Không, Hoàng! Cậu đi với tôi, tôi biết một đường tắt gần hơn. Nếu cậu mà đi theo cái tên bốn mắt mù đường này thì kiểu gì cậu cũng tới muôn cho coi!"

"Gì cơ?! Cô có thể nói lại không? Cái gì mà bốn mắt mù đường cơ chứ?!"

"Ra thế! Cậu thấy rồi đấy Hoàng, cái tên bốn mắt này không chỉ mù đường mà con bị lãng tai nữa. Nếu cậu đi với tên này thì chắc chắn là cậu không thể nào toàn mạng khi mà qua đường đâu. Chắc chắn hắn sẽ không nghe được tiếng còi xe mà đi thẳng luôn đấy."

"Như thế vẫn đỡ hơn cô, cái đồ con gái chảnh chọe, không thể im lặng được một phút."

"Câu đó tôi nói mới đúng nhé cái đồ bốn mắt!"

AHH!!!!!!! Hai người bị gì thế?! Sao mà tự nhiên lại lôi tôi vào cái cuộc chiến của mấy người cơ chứ! Không chỉ thế, nếu tôi nhớ không lầm thì cả Nichiro lẫn Jenna đều là những người lạnh lùng mà, cớ sao lại thành như một người khác vậy nè!!!

....

....

....

Và sau bao cố gắng, cả ba chúng tôi cuối cùng cũng đã đến trường mà không bị trễ giờ.

Ngôi trường mà cả tôi cùng Nichiro và Jenna hiện đang theo học là một ngôi trường Tư cấp ba nổi tiếng với lượng đậu đại học rất cao. Cũng chính vì thế mà ngôi trường này lại có rất nhiều người ngoại quốc nhập học, chỉ tính riêng trong lớp 30 học sinh của tôi đây thì đã có hai người đến nước ngoài là tôi và Jenna rồi.

"K-xẹtt~"

Dẫn đầu hai người rắc rối đang không ngừng tranh chấp với, tôi kéo nhẹ cánh cửa rồi bước vào. Nhưng khi chỉ mới vừa đặt một chân vào phòng thì bỗng nhiên một lướng lớn nước đổ ập chóng đầu tôi khiến cho nửa người phía trước bị ướt nhẹp.

"Hahaha! Bọn mày nhìn thấy không???"

"Thấy chứ, ướt như chuột lột luôn!"

"Đáng đời thằng ngu đó!!!"

Ở trong lớp, khi những học sinh khác thấy tôi bị ướt như vậy thì chúng bắt đầu chỉ chỏ, phá lên cười cứ như đang mấy con khỉ động kinh bị bệnh 'nhảm lờ' ấy.

"Hoàng! Cậu sao không?!"

"Tch! Cái lũ tiểu nhân..."

Từ đằng sau, khi hiểu được chuyện gì vừa xảy ra thì Nichiro và Jenna lập tức lúi húi tìm khăn lau đưa cho tôi đồng thời lên giọng cảnh cáo, yêu cầu những học sinh kia 'ngậm miệng' lại. Do hai người có ảnh hưởng khá cao trong trường nên chúng lập tức im lặng.

"Haiz~"

Lau cặp kính của mình, tôi thở dài một hơi rồi liếc mắt vòng quanh lớp, tôi cố gắng tìm lấy cái tên đã bày ra trò treo xô nước trên cửa lớp để bẫy tôi. Và không cần quá ba giây, tôi đã xác định được người đó.

Tên đầy đủ là Gakuto Kotsuki, hắn là một công tử nhà giàu với vẻ ngoài đẹp mã rất quyến rũ và điểm đặc biệt nhất của hắn ta chính là mái tóc vàng do thừa hưởng một phần bốn dòng máu phương Tây. Mặc dù không được mượt mà hay ánh sắc vàng như của Jenna nhưng mái tóc đó đã giúp hắn khá nhiều trong việc quyến rũ các chị em phụ nữ.

Không mỗi thế, do được dạy dỗ đàng hoàng từ nhỏ nên Kotsuki khá giỏi trong giao tiếp cũng như xếp hạng bốn về học lực trong toàn trường sau Nichiro, Jenna và tôi.

Tóm lại thì Kotsuki là một người hoàn hảo nếu như không có cái tính ảo tưởng, khinh người và hám gái.

Và cũng vì thế mà tôi đã gặp phải khá nhiều khó khăn kể từ khi chuyển đến Nhật để sống.

Mà tính ra thì tôi đã làm cho cái tên Kotsuki đó gai mình khá nhiều lần ấy chớ nhất là khi cái tin đồn tôi và Crush của Kotsuki đang hẹn hò với nhau được lan rộng khắp trường dù cho tôi không ngừng phủ nhận việc đó do tôi không hề có tình cảm với một người phụ nữ nào cũng như không biết Crush của Kotsuki là ai.

Dù vậy, cái tin đồn ấy vẫn không hề ngưng lan rộng và đến tai của Kotsuki khiến cho hắn trở nên căm thù tôi và bắt đầu bày mưu, liên tục tìm cách khiến cho tôi phải chuyển trường.

Tuy nhiên mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy.

Đúng là tôi hiện đang sống tròng một cơ thể mới tại một thế giới không tồn tại phép thuật nhưng bản tính của một người anh hùng đã cứu lấy thế giới đâu có dễ dàng biến mất như vậy được.

Vì thế tôi đã dễ dàng vượt qua hầu hết các trò bẩn thỉu của Kotsuki khiến cho tôi phải chuyển trường cho dù hắn có dùng gia thế hay tiền bạc để trợ giúp đi chăng nữa.

Mặc dù có đôi tôi quên đề cao cảnh giác mà dính bẫy như vừa nãy.

Nhận ra rằng tôi đang nhìn về phía hắn, tên Kotsuki nhếch mép, cười khinh tôi một cái.

"Chậc"

Cái tên này, tôi muốn đám hắn một cái quá. Tuy nhiên, dùng bạo lực thì cũng chả giải quyết được chuyện gì mà đôi lại còn khiến nó rắc rối thêm.

Ngoài ra, cái tên Kotsuki này cũng không hẳn là kẻ xấu, nếu bỏ được mấy cái tính kia đi thì tôi sẽ khá tôn trọng hắn đấy.

"Haiz~"

Một lần nữa, tôi thở dài vì không biết nên làm thế nào bây giờ.

Đối với cái hành động vừa nãy của Kotsuki thì nó cũng không quá đáng lắm nên tôi sẽ bỏ qua nhưng với Nichiro và Jenna thì hơi khó, nếu tôi mà không làm gì thì chắc chắn họ sẽ làm và một khi họ đã làm thì... mọi chuyện sẽ tệ hơn thôi.

Ước gì lúc này một thiên thần bỗng dưng xuất hiện và cứu giúp nhỉ?

Và ngay khi tôi nghĩ như thế thì bỗng nhiên có hai giọng nói vang lên từ phía sau.

"Hể~~, có chuyện gì vậy???"

"Lớp mới tổ chức sự kiện gì à?"

Giọng nói đầu tiên là giọng nói của một cô gái, một gái tên là Asuka Yurin. Cô ta có một vẻ ngoài dễ thương, mái tóc nâu ngắn, đôi má phúng phính cùng chiều cao mét sao mươi. Nói chung thì cô ấy... là một loli đáng yêu!

Ngược lại, cô gái theo sau Yurin là Hanawa Kagamo, dù vẫn còn là học sinh nhưng cô ấy rất chín chắn. Có mái tóc buộc đuôi ngựa màu nâu sẫm, cao mét bảy tám, cô ấy một khuôn mặt tuy không đẹp lắm nhưng lại tạo cho người nhìn một cảm giác thoải mái.

Ngoài ra, Kagamoc òn là một cao thủ bắn cung, với tài năng của mình cô ta đã lọt vào top 10 trong cuộc thi bắn cung cấp quốc gia.

Sau khi liếc mắt một vòng quanh lớp rồi dừng lại ở chỗ tôi, Yurin đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và hét toáng lên.

"Hoàng!!! Cậu không sao chứ?! Bị ướt vậy cậu có lạnh không? Có ổn không? Để xem, cái khăn, cái khăn của mình đâu rồi?"

Vừa hốt hoảng, Yurin vừa lúi húi thò tay vào cặp để tìm một cái khăn nào đó dù cho tôi đã lau gần xong hết cả rồi.

"Ha!"

Thiệt tình, không hiểu sao nhưng khi nhìn cái cảnh tượng này tôi lại bất giác nở một nụ cười và nhớ đến một vài người nào đó tôi đã gặp trong kiếp trước.

Trái với Yurin đang hoảng loạn không biết làm gì thì sau khi đứng yên một lúc, Kagamo thở dài một hơ hơi quay mặt về phía Kotsuki rồi cất giọng.

"Cậu...không thấy thế này là hơ quá rồi ư?"

"Hử? Kagamo, cậu đang nói gì vậy, tôi không hiểu?"

Trước thái độ dửng dưng kia của Kotsuki, Nichiro đã không thêt kìm nén được nữa mà hét lên.

"Mày vừa phải thôi Kotsuki! Sao mày không giỏi mà bước ra đối đầu thẳng thắn thay vì cứ lẫn trốn mà giở mấy trò hèn hạ vậy?"

"Đúng là một tên tiểu nhân!"

Trước lời lăng mạ của Nichiro lẫn Jenna, Kotsuki cũng không thể nhịn nhục được nữa nên lập tức đối đáp lại.

Tuy nhiên, trước khi vó thể thốt là lời thì bỗng dưng cả phòng học bừng sáng rồi dưới sàn xuất hiện một vòng tròn trắng bao phủ cả căn phòng rồi lan đến các học sinh, khiến cho từng người một biến mất.

Chứng kiến cảnh tượng này, những học sinh trong lớp bắt đầu la hét hỗn loạn, cố gắng tìm một nơi nào đó an toàn như trèo lên bàn ghế. Dường như lúc này, trong phòng học ba mươi người thì có vẻ chủ còn mỗi mình tôi là giữ được bình tĩnh.

Mà cũng phải thôi vì tôi biết cái vòng tròn đang phát sáng dưới sàn kia là gì, nó là một trận đồ phép thuật dịch chuyển cao cấp và tôi cùng mọi người đang được dịch chuyển đến một nơi nào đó...có thể là thế giới cũ của tôi chăng??!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top