Phần 5
61.
Chuyến đi lần này đúng là khúc chiết, nhưng cuối cùng vẫn hái được thảo dược về núi Thanh Lộ.
Ta nấu nước ấm rửa chân giúp tiên sinh. Y tựa vào ghế mây, châm tẩu hút thuốc, thật lâu sau mới rít một hơi, nuốt mây nhả khói. Mùi thuốc lá của y không khó ngửi, nhả vòng khói trông cũng rất đẹp mắt.
Ta chăm chú nhìn tiên sinh nhả vòng khói. Dường như y cũng phát hiện nên rũ mi mắt nhìn ta, hỏi: “Cậu cũng muốn thử hả?”
Ta gật đầu, nhìn chằm chằm tẩu thuốc trong tay y.
Tiên sinh đưa đầu hút cho ta, gương mặt lạnh nhạt lộ ra nụ cười hiếm thấy, nói: “Cậu thử một lần đi.”
Ta thử rít một hơi.
Chắc là hút nhiều quá nên ta nhất thời không khống chế được, phun hết khói ra ngoài.
Tiên sinh: “…”
Ta che miệng ho một hồi lâu mới thở được: “Tiên… tiên sinh, để ta… ta thử lại lần nữa xem sao?”
Tiên sinh thu hồi tẩu hút thuốc, vẻ mặt ghét bỏ lau đầu hút, nói: “Cậu tiếp tục rửa chân cho ta thì tốt hơn.
62.
Buổi chiều rảnh rỗi không có việc gì làm, tiên sinh bỗng nổi hứng, nói muốn dạy ta võ công tự vệ.
Nhưng sau khi ta ngã xuống từ trên cọc hoa mai lần thứ mười tám, dường như y đã không còn hưng trí nữa.
Y ngồi trước mặt ta, trầm ngâm nói: “Thiên phú của người giang hồ không giống nhau, có người phù hợp luyện kiếm, có người phù hợp dùng roi… Có lẽ còn có người hoàn toàn không thích hợp luyện võ. Có điều nói không chừng họ sẽ có thành tựu trong cầm kỳ thi họa…”
Ta hỏi y: “Tiên sinh, vậy còn ta thì sao?”
Y ngước mắt nhìn ta, nói: “Có lẽ cậu phù hợp với việc ăn no chờ chết đi.”
Ta: “…”
Ta im lặng, sau đó tiếp tục hỏi y: “Vậy lúc ngài không ở bên cạnh, ta lại lâm vào nguy hiểm thì nên tự cứu như thế nào?”
Tiên sinh nói: “Âm thầm mặc niệm trong lòng: ‘Tử đạo hữu bất tử bần đạo’ (Người khác chết thì mình khỏi phải chết). Cứ nghĩ như thế khoảng mười lần thì chắc là sẽ có tác dụng.”
Ta: “…”
Ta cảm thấy thực ra tiên sinh đã từ bỏ việc dạy ta rồi thì có.
63.
Ban đêm trăn trở không ngủ được, vì thế ta đứng dậy, thắp đèn đọc thoại bản giang hồ suốt đêm.
Mỗi lần đọc đến đoạn Kim công tử cầu mà không được, ta đều sẽ không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Nhưng nhắc đến đây, bây giờ thấy tên của Kim công tử, ta cứ cảm thấy mông hơi bị đau…
Thôi, không suy nghĩ chuyện này nữa.
Ước chừng nửa đêm canh ba, ta vừa tắt đèn, nằm lên giường, chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ thì bỗng cảm thấy có người trèo lên giường mình, còn đè lên người mình.
Ta hít vào một hơi, hỏi y: “Ngài là ma hả?”
Y đáp: “Không phải.”
Ta yên tâm: “À, may quá.”
Ta chưa bao giờ đọc thoại bản kể về ma quỷ chí quái, bởi vì rất đáng sợ.
Nếu là người thì không có gì đáng sợ.
Ta không thấy rõ gương mặt của y, trong lúc nhất thời không thể nhận ra y là ai. Y chạm vào mặt ta, kêu một tiếng “A Hòa”.
Ta hỏi y: “Ngươi là ai?”
Y không trả lời, chỉ cúi xuống hôn lên môi ta. Bàn tay hơi lạnh lẽo của y bóp hạt đậu trước ngực ta một phát.
Ta hít một hơi, túm lấy bàn tay lộn xộn của y, nói: “Thì ra ngươi là hái hoa tặc.”
Y khựng lại một lát, nói: “Không phải.”
Ta hỏi: “Thế thì ai lại nửa đêm bò lên giường người khác làm trò này?”
Y vẫn không lên tiếng, tiếp tục cúi đầu hôn ta.
Đến khi ta vất vả lắm mới có thể nhìn thấy trong bóng đêm thì y đã xoay người xuống giường, nhanh chóng rời đi từ cửa sổ.
64.
Ta không rõ có phải đêm qua mình ngủ mơ hay không, thế là bèn đi hỏi tiên sinh: “Tiên sinh, nếu có người nửa đêm sàm sỡ ngài, ngài sẽ làm như thế nào?”
Tiên sinh đang bốc thuốc, không thèm ngẩng đầu lên mà nói: “Đạp bụng dưới của hắn, chém đứt gậy con cháu của hắn, khiến hắn đoạn tử tuyệt tôn.”
Ta: “…”
Sau này ta sẽ không bao giờ đi tìm tiên sinh lúc nửa đêm đâu.
65.
Hái hoa tặc kia cũng chỉ đến một lần, ta cũng không quá bận tâm. Ta nghĩ y vất vả lên núi một chuyến, thế mà chỉ sờ ngực của ta một phát… Thực ra cũng rất tội nghiệp.
Khi ta sắp sửa quên chuyện này thì chợt phát hiện một bông hoa được đặt trên cửa sổ.
Một bông hoa màu hồng nhạt rất đẹp.
Ta lấy nó vào phòng, thấy nó hình như vẫn còn có thể trồng được, bèn đi tìm một chậu đất trồng nó.
Hai ngày sau, lại có thêm một bông hoa màu xanh nhạt.
Cũng không biết là ai tặng, chẳng lẽ là do chim tha tới?
Đến ngày thứ năm, ta lại thấy một bông hoa màu vàng óng ánh đặt trên cửa sổ phòng mình, cuối cùng ta không nhịn được nên để lại một tờ giấy cho vị đại hiệp tặng hoa này.
“Hoa bị hái xuống thì dễ chết, ngài đừng tặng hoa đến đây nữa. Đa tạ.”
Hôm sau thức dậy, ta không nhìn thấy hoa, nhưng y lại tặng cho ta một chuỗi chuông nhỏ.
Ta vừa chọn thuốc, vừa nhìn chuỗi chuông được ta treo lên cửa sổ, nghĩ mãi mà không biết người sẽ làm việc này là ai.
Khi gió thổi qua, chuông sẽ reo lên leng keng.
66.
Ta không kể cho tiên sinh biết chuyện này.
Cũng không phải là chuyện gì quan trọng, chắc hẳn tiên sinh sẽ không bận tâm đâu.
67.
Ta muốn xuống núi thương lượng với cô nương viết sách một chút, kêu nàng đừng viết Mẫn mỹ nhân với Đường đại hiệp là BE nữa, ta thích những câu chuyện vui vẻ hơn.
Ta thở dài, giấu cuốn thoại bản mới nhất dưới gối đầu, sau đó tựa lưng vào đầu giường rơi nước mắt vì tình yêu của người khác.
Thảm thật đấy.
Nguyện vọng của cuộc đời ta là người yêu nhau được ngủ chung một giường.
68.
Khóc được nửa chừng, nghe thấy tiếng chuông đột nhiên vang lên, ta ngước mắt nhìn qua thì bỗng thấy một người đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây.
Ta trợn tròn mắt, kêu: “Đường…”
Đường Phiếm bịt mặt, chỉ để lộ đôi mắt.
Hình dạng đôi mắt của hắn rất đẹp, sắc bén hơn người thường rất nhiều, cho nên ta chỉ cần nhìn thoáng qua là đã nhận ra hắn.
Hắn giơ ngón trỏ đặt lên vải đen bịt mặt, ta lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn chờ hắn nói.
Đường đại hiệp đi tới, trên người còn mang theo khí lạnh. Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, nâng tay lau nước mắt còn vương trên khóe mắt của ta.
Một lát sau, hắn mới hỏi ta: “Tại sao ngươi khóc?”
Lần trước nhắc tới thoại bản, kết quả là đắc tội Mẫn Trầm… Lần này ta không dám nói lung tung nữa. Nhìn ánh mắt của Đường Phiếm, ta im lặng trong chốc lát mới đáp: “Ta chỉ… chỉ suy nghĩ về những chuyện buồn thôi.”
Đường đại hiệp trầm mặc, tháo tấm vải che mặt ra rồi hỏi ta một câu không đầu không đuôi: “Ngươi có nhớ ta không?”
Ta không cần nghĩ ngợi mà đáp luôn: “Đương nhiên là có.”
Không chỉ nhớ hắn mà còn nhớ Mẫn Trầm, thỉnh thoảng còn nhớ đến Kim công tử.
Nghe ta nói xong, trên mặt Đường Phiếm bất ngờ hiện lên nụ cười.
Trong lòng ta rung lên, vội vàng đè lên khóe môi của hắn, nói: “Đường đại hiệp, ngài không được cười.”
Cười thì chẳng phải sẽ làm trái với thiết lập “Chỉ có Mẫn Trầm mới có thể làm cho đại hiệp Đường Phiếm nở nụ cười” hay sao?
Đường Phiếm thu hồi ý cười, hỏi ta: “Tại sao không được cười?”
Ta không thể nói ra suy nghĩ chân thật của mình, bèn thuận miệng bịa chuyện: “Bởi vì đại hiệp mỉm cười trông quá bảnh trai, ta sợ sẽ không thể kiềm chế bản thân…”
Đường Phiếm hỏi: “Không thể kiềm chế bản thân?”
Khóe môi hắn nhúc nhích, cứ như thể muốn cười.
Ta đang định nói thực ra cách miêu tả này hơi khuếch đại, suy cho cùng mặc dù ta thích mỹ nam, nhưng còn chưa đến mức mụ đầu vì sắc đẹp…
Ta còn chưa kịp nói những lời này thì Đường Phiếm đã đặt tay lên vai ta, đôi môi mỏng lạnh lẽo dán lên mặt ta.
69.
Ta choáng váng hết cả người.
Có phải cặp tình nhân mà ta ghép đôi lại BE rồi không?
70.
Khi Đường đại hiệp hôn ta, suy nghĩ đầu tiên trong lòng ta lại là:
Nếu bị cô nương dưới núi kia biết thì nàng sẽ đánh chết mình ấy nhỉ? Về sau nàng còn chịu bán thoại bản cho mình không đây?
Hôn xong, Đường Phiếm nhìn chằm chằm ta bằng đôi mắt đen như mực của mình, không nói một lời.
Ta cũng im lặng nhìn chằm chằm hắn, thi xem ai không nhịn được chớp mắt trước.
Mặc dù cảm thấy bị hôn một cái cũng chẳng có gì đáng để xấu hổ, nhưng vì Đường đại hiệp thật sự rất đẹp trai, ta nhìn hắn ở khoảng cách gần thế này rất khó kiềm chế không đỏ mặt.
Hắn lại không nói một lời, khiến ta càng căng thẳng hơn.
Chỉ cần căng thẳng, mặt ta lại càng nóng ran.
“Vân Hòa.” Khoảng nửa khắc trôi qua, Đường Phiếm mới lên tiếng nói với ta: “Quà ta tặng cho ngươi ở trong chiếc chuông.”
Ta ngơ ngác gật đầu, đáp: “Cảm ơn Đường đại hiệp!”
Đường Phiếm lại khẽ nở nụ cười. Hắn giơ tay vuốt tóc mai của ta, nói: “Ngươi kêu ta Đường Phiếm là được, không cần gọi đại hiệp đâu.”
Bàn tay của hắn rất cứng, được bao phủ một lớp chai do quanh năm luyện võ. Ta ngửi được mùi máu tươi lạnh lẽo trên người Đường Phiếm, đang suy nghĩ có phải mùi này là của hắn hay không thì chợt nhìn thấy trên tay áo của hắn cũng có mấy vết màu đen.
Ta kéo ống tay áo của hắn, hạ giọng hỏi hắn: “Đường đại hiệp, có phải ngài bị thương không? Để ta đi lấy thuốc cho ngài.”
Đường Phiếm đáp: “Vết thương nhỏ thôi, không cần.”
Một tay hắn cầm tay ta, một tay sờ lên eo ta.
Lưng của ta kề sát mùng, đầu óc tràn ngập “không được không được”… Nhưng Đường Phiếm chỉ gác đầu lên vai ta, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.
Ta nuốt nước miếng, chỉ dám đặt tay hờ lên phần lưng săn chắc của hắn.
“Đại hiệp sao lại bị thương vậy…” Ta không dám giãy dụa, sợ đụng vào vết thương của hắn sẽ khiến hắn bị đau.
Đường Phiếm nói với ta rằng hắn tình cờ thấy một đám người đáng đánh nhau, bèn sang đó nhìn lướt qua, vô tình bị người khác gây thương tích.
Ta không ngờ đại hiệp như Đường Phiếm mà cũng có sở thích xem náo nhiệt, không khỏi bắt đầu suy nghĩ tình báo độc nhất vô nhị này có thể bán cho người thuyết thư trong trà lâu dưới núi hay không…
Không đúng, sao ta có thể nghĩ tới chuyện này trong lúc Đường đại hiệp bị thương chứ! Vân Hòa, làm người đi!
Ta cho rằng hắn chỉ ôm mình một lát rồi sẽ rời đi, nhưng không phải.
Đường Phiếm cứ thế ôm ta suốt đêm.
Ta rất lo lắng hắn sẽ phát hiện thoại bản mà ta cất giấu lúc nằm lên gối của ta. Mặc dù nhắm mắt lại, nhưng ta không ngủ được, loáng thoáng cảm thấy có xúc cảm mềm mại chạm vào môi mình, chỗ bàn tay Đường Phiếm chạm vào eo hình như cũng nóng lên.
Suy nghĩ một lát, ta lại buồn ngủ.
Trong mơ, một miếng bánh hoa quế bay vào miệng ta.
Không ngọt, mà là nóng.
Đột nhiên thật muốn xuống núi mua bánh ngọt… Ngày mai ngủ dậy nói với tiên sinh một tiếng đi.
71.
Hôm sau ngủ dậy, trên giường chỉ còn một mình ta, không biết Đường đại hiệp đã rời đi vào lúc nào.
Lúc đi tìm tiên sinh, ta thấy y đang tán gẫu với người khác.
Ta bèn đi sắc thuốc.
Sau khi người kia rời đi, tiên sinh mới cầm tẩu thuốc nói với ta rằng trong giang hồ có một vị tiền bối già, trước khi chết đã để lại mọt viên Minh Tâm Đan chứa đựng trăm năm nội lực. Loại thuốc này bị đồn đãi là kỳ diệu vô cùng, cho nên các môn phái lớn đều phái không ít người ra ngoài tranh đoạt thứ đó.
Ta thầm nghĩ may mà ta không được coi là người giang hồ, không cần phải tranh đoạt ngươi chết ta sống vì thứ đó.
He he, dù sao ta cũng không biết võ công, sở hữu loại đan dược đó thì cũng vô ích.
72.
Lúc về phòng, ta nhớ tới lời nói của Đường đại hiệp đêm qua, bèn tháo chuỗi chuông gió xuống, đặt bên tay nhẹ nhàng lắc lư.
Có một chiếc chuông trong số đó phát ra thanh âm hơi khác biệt.
Ta bèn nghĩ cách tháo nó ra.
Bên trong là một viên tròn đen thui.
73.
Ta tập trung nhìn kỹ, phát hiện trên viên tròn này có khắc ba chữ:
Minh Tâm Đan.
74.
Trong khoảnh khắc, ta suy nghĩ có phải mình đã đắc tội Đường đại hiệp lúc nào hay không mà hắn lại muốn làm hại mình như thế này.
Nhưng sau khi tỉnh táo lại, ta cảm thấy chắc hẳn hắn có ý tốt với mình thôi…
Sao ta có thể biết được rằng câu nói “Tình cờ thấy người khác đánh nhau nên qua đó xem náo nhiệt” của hắn thực tế có nghĩa là “Ta đoạt lấy thứ mà một đám người giang hồ đang tranh giành còn đánh với họ một trận” chứ.
Nếu là ta nói “xem náo nhiệt”, vậy thì đúng nghĩa là xem náo nhiệt thôi.
Ta ngồi trong góc sân, nhìn chằm chằm chiếc chuông trong tay mình, suy nghĩ nên chôn nó hay là nên ném nó xuống vách núi đây… Nếu Đường đại hiệp trở về sớm hơn thì ta sẽ trả thứ này lại cho hắn.
Dù gì đi nữa, thứ này không thể nằm trong tay ta!
74.
Bởi vì lúc chọn thuốc không tập trung nên ta bị tiên sinh gõ đầu năm lần. Y nói làm việc với thái độ như của tâ thì bệnh nhân đã bị ta giết chết từ lâu rồi.
Ta nói với y bằng giọng nặng nề: “Ta có tâm sự.”
Tiên sinh nói: “Cậu có tâm sự cái búa.”
Ta hỏi: “Nếu ta ăn viên Minh Tâm Đan kia thì ta có thể biến thành cao thủ võ lâm không?”
Tiên sinh cười lạnh, nói: “Trời còn sáng, đừng nằm mơ.”
Y còn tận tình khuyên nhủ ta, rằng tư chất của ta vốn kém cỏi hơn người khác rất nhiều nên cho dù thực sự uống thần dược thì chắc cũng chỉ có thể đạt đến trình độ như người thường mà thôi.
Ta nghĩ nếu loại thuốc này mà cho Đường đại hiệp uống thì có lẽ hắn sẽ trực tiếp phi thăng thành thần tiên ấy chứ. Tiên sinh nói đúng, cho ta thì lãng phí lắm.
Cuối cùng, tiên sinh còn tổng kết lại giúp ta:
“Không bị bệnh mà uống thuốc, là tự tìm đường chết.”
75.
Ta vẫn nặng trĩu tâm sự, lúc đi nấu nước bị trượt dài một phát, thế là trật gân.
Tiên sinh đi ra ngoài tìm ta, sau khi cõng ta trở về thì chọc ấn đường của ta, nói: “Ngốc nghếch như cậu mà còn đòi lưu lạc giang hồ hả? Ngay cả tro cốt cũng không còn lại ấy chứ.”
Ta đau đến mức tủi thân, tiên sinh còn không an ủi ta, thế là ta cúi đầu rơi nước mắt, không chịu ngước lên nhìn y.
Giang tiên sinh không quan tâm ta có khóc hay không. Y nắn xương rồi cột tấm nẹp cho ta, sau đó trừng ta: “Khóc cái gì mà khóc? Còn khóc nữa thì buổi tối vào phòng ta ngủ.”
Ta nhất thời không phân biệt được những lời của y là đang đe dọa ta hay là an ủi ta…
Nước mắt đều sắp bị nghẹn lại, y bỗng nhiên nhéo mu bàn tay của ta một phát, báo hại nước mắt của ta lại tiếp tục chảy xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top