Phần 3

28.

Giang Quỳnh Trúc vừa đi đến đây thì nghe thấy Đường Phiếm nói với cây cải trắng nhà mình một câu vô liêm sỉ như thế. Trong cơn giận dữ, ba cây kim châm trong tay y lập tức bay về phía Đường Phiếm.

Đường Phiếm nâng tay rút kiếm chặn kim châm, một tay ôm Vân Hòa vào trong lòng. Sau khi xoay người hạ xuống đất, hắn mới phát hiện kẻ tung ám chiêu này là Giang Quỳnh Trúc.

Hắn nhíu mày nói: “Giang Quỳnh Trúc?”

Lúc nãy hắn thấy Giang Quỳnh Trúc đi theo hướng khác, sao lại đụng phải đối phương ở chỗ này?

Hiển nhiên Giang Quỳnh Trúc cũng không ngờ lại gặp hắn ở chỗ này, vẻ mặt y nửa là kinh ngạc nửa là tức giận, thật lâu sau mới gằn từng chữ: “Không ngờ trong khu rừng này không chỉ có một con lợn rừng.”

Đường Phiếm: “…”

Vân Hòa thò đầu ra từ trong lòng hắn, mờ mịt nhìn chung quanh: “Lợn rừng? Lợn rừng ở chỗ nào?”

29.

Chẳng giấu gì mọi người, Giang Quỳnh Trúc là một tên mù đường.

Đường đi đến bên này đều là hỏi Vân Hòa mới biết.

Bình thường Giang Quỳnh Trúc hái thuốc trong núi đều đi theo tổ tiên mách bảo, vừa lúc vận may cũng không kém nên mới nhiều lần tìm được loại thuốc mình cần.

Y vốn nghe thấy phía đông có thanh âm, không ngờ đi kiểu gì mà lại đi sang phía tây.

Rất may mắn, vừa lúc đụng phải Đường Phiếm đang nói những lời buồn nôn.

30.

Thì ra là tiên sinh.

Cuối cùng y cũng đánh nhau với yêu nữ kia xong rồi.

Ta rất vui vẻ, gọi y: “Tiên sinh, ngài tìm được ta rồi.”

Chẳng lẽ vừa nãy y gặp lợn rừng trên đường nên mới trì hoãn thời gian sao?

Thôi vậy, ta rất rộng lượng, tha thứ cho y vậy.

Giang tiên sinh hít vào một hơi. Y trừng Đường đại hiệp một phát rồi mới nói với ta: “A Hòa, lại đây.”

Đường đại hiệp kéo ống tay áo của ta, rũ mi mắt nhìn ta.

Ta đi cũng không được, mà không đi cũng chẳng xong, trong lúc nhất thời cảm nhận được bầu không khí có gì đó là lạ.

Ta nhỏ giọng nói với Đường đại hiệp: “Đại hiệp, hôm khác chúng ta lại gặp nhau, ta phải đi hái thuốc với tiên sinh.”

“Lời ta vừa mới nói…” Đường Phiếm nhìn ta, vẻ mặt ngập ngừng.

Ta nói: “Hôm đó chẳng qua chỉ là giúp một chuyện nhỏ, Đường đại hiệp không cần hứa hẹn nghiêm túc như vậy.”

Ta nhón chân, dùng mũi của mình nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi cao thẳng của hắn, nói tiếp: “Ta nhận tâm ý của ngài, đại hiệp không nợ ta gì cả.”

Đôi môi Đường Phiếm khẽ run rẩy, nhưng không lên tiếng mà chỉ thả lỏng bàn tay giữ ống tay áo của ta. Hắn ngước mắt nhìn Giang tiên sinh rồi lại cúi đầu nhìn ta, nói một tiếng “tạm biệt” rồi thoáng chốc đã biến mất trong khu rừng như một cơn gió.

Sau khi thấy Đường Phiếm rời đi, Giang tiên sinh nhanh chân đi đến bên cạnh ta, cúi đầu hít mũi ngửi cổ của ta, nói: “Thằng bé hư đốn, ta tìm cậu lâu như vậy, thế mà cậu lại đi ăn đồ ngon với Đường Phiếm.”

Chắc là bị tiên sinh ngửi thấy mùi thịt nướng. Ta thẳng thắn giải thích: “Ta thật sự không tìm thấy ngài nên mới ăn. Hơn nữa cũng không phải là Đường…”

Không chờ ta nói xong, y bỗng túm cổ áo của ta, lạnh giọng hỏi: “Đường Phiếm đã làm gì?”

Ta không khỏi mờ mịt, nói: “Có làm gì đâu.”

Chẳng phải Đường đại hiệp chỉ ôm ta bay một đoạn đường trong rừng hay sao?

Sắc mặt Giang tiên sinh lại trầm xuống. Y vén ống tay áo của ta lên, đầu ngón tay lướt qua những vệt tím trên da, nói: “Không phải Đường Phiếm thì là Kim Chu chứ gì?”

Ta bị y đè lên vết bầm hơi đau, không nhịn được hít hà một hơi.

Tiên sinh nhìn chằm chằm chiếc áo màu trắng rơi dưới chân ta (lúc nãy bị ta dùng để lau mỡ rồi lỡ tay làm rơi xuống đất, thật xin lỗi Kim công tử), ngước mắt nhìn ta, giọng nói lạnh lẽo: “A Hòa, anh ta còn đụng vào chỗ nào trên người cậu?”

31.

“Cởi quần áo ra, cho tiên sinh nhìn xem.”

32.

Nếu không phải người nói những lời này là tiên sinh thì chắc chắn ta sẽ cho rằng y muốn sàm sỡ ta.

Nhưng bình thường tiên sinh vẫn luôn khinh thường những kẻ đoạn tụ như Kim công tử và Mẫn Trầm, chắc hẳn là không thích nam nhân.

Ta nào dám cho rằng y có ý đồ với mình.

Nhưng cởi quần áo ở chỗ này thì cứ thấy là lạ. Ta lưỡng lự một hồi rồi nhỏ giọng nói với tiên sinh: “Tiên sinh, đây là vết thương mà ta lỡ gây ra thôi, không phải chuyện gì to tát đâu.”

Y ịn lên ấn đường của ta một cái thật mạnh, nói: “Cứng cáp rồi nên không nghe lời ta nữa hả?”

Mặc dù nói vậy, nhưng cuối cùng y không bắt ta cởi quần áo nữa, chỉ thở dài nói: “Về nhà rồi lại tính sổ với tên tiểu tử ngốc nhà cậu.”

33.

Trong hang chỉ thắp một ngọn nến.

Gió lạnh thổi tới, ánh nến bập bùng.

Tên tiểu tử ngốc này cũng thật vô tư quá mức.

Giang Quỳnh Trúc chuốc thuốc mê cho Vân Hòa, sau đó hít vào một hơi rồi chậm rãi cởi vạt áo của thiếu niên.

Đã lâu rồi y chưa từng giận dữ như bây giờ (mặc dù bình thường y cũng thường xuyên bực bội vì những chuyện nhàm chán). Thấy cây cải trắng mà mình nuôi trong núi bao nhiêu năm bị ủi ra nông nỗi này, y tức giận đến mức suýt nữa tắc nghẽn cơ tim.

Dấu vết mờ ám từ cổ đi xuống, vẫn lan tràn đến vị trí không thể miêu tả.

Sau khi quần áo bị cởi ra, khí lạnh trong hang động khiến thiếu niên mơ mơ màng màng cong eo lại như một chú mèo. Giang Quỳnh Trúc ôm chặt eo của cải trắng, cẩn thận cởi nốt mảnh vải trắng cuối cùng.

Tiết khố treo giữa đầu gối của Vân Hòa, chỗ bí ẩn cứ thế hoàn toàn bại lộ trước mắt Giang Quỳnh Trúc.

Ngày nay năm sau sẽ được xem là ngày giỗ của Kim Chu!

Y lại hít sâu một hơi, thầm nghĩ y biết ngay thằng tó đó ở lì trên núi không chịu rời đi là vì coi trọng cải trắng của mình, nhưng không ngờ lại bị đối phương nẫng tay trên ở chỗ này.

Nhìn Kim công tử tuấn tú lịch sự tao nhã, ai ngờ hành sự lại thô lỗ cỡ này.

Cải trắng mà y không nỡ chạm vào, bây giờ lại bị thằng tó đó giày vò ra nông nỗi này.

Trong cơn hôn mê, Vân Hòa không hề hay biết suy nghĩ trong lòng y, còn bất giác giật thân thể.

Đầu ngón tay dính thuốc mỡ của Giang Quỳnh Trúc men theo nếp uống chậm rãi chen vào bên trong.

Thiếu niên co người lại, không thoải mái rên rỉ một tiếng.

Tay còn lại của Giang Quỳnh Trúc vỗ lên lưng Vân Hòa, nói: “A Hoa, đừng kẹp chặt như thế, để tiên sinh bôi thuốc cho em.”

Đường đi vừa nóng vừa ướt át. Lúc ngón tay của y rút ra còn dính thể dịch trong veo của thiếu niên.

“Sao lại chọc người ta tức giận đến thế?” Giang Quỳnh Trúc kiềm chế những tâm tư mơ màng trong lòng, tách hai chân của đối phương ra rộng hơn một chút, bôi thuốc mỡ màu trắng lên từng vệt tím hoặc đỏ trên người thiếu niên.

Vân Hòa mơ hồ rên rỉ một câu: “Lạnh quá… Tiên sinh…”

Giang Quỳnh Trúc hừ một tiếng, nói: “Lạnh cũng phải bôi.”

Giọng điệu của y không quá thân thiện, nhưng lúc cúi đầu hôn lên đôi môi chu lên của thiếu niên lại rất dịu dàng.

Nếu Vân Hòa tỉnh dậy, chắc hẳn sẽ kinh hãi vì tình ý trong mắt y đến nỗi vắt chân bỏ chạy.

“Lần này còn bôi thuốc cho em.” Giang Quỳnh Trúc hạ giọng hung tợn nói: “Lần sau không còn tốt bụng như thế đâu.”

34.

Ta vừa mở mắt ra thì thấy Giang tiên sinh đanh mặt ngồi bên cạnh mình.

Thấy ta đã tỉnh, y hừ lạnh một tiếng, ném một túi lương khô cho ta rồi nói: “Ăn xong rồi đi hái thuốc thôi.”

Ta ngoan ngoãn cắn cái bánh cứng, cẩn thận quan sát sắc mặc của tiên sinh, thầm nghĩ chắc chắn y còn đang giận chuyện đêm qua ta chạy lung tung.

Có lẽ vì tối qua ngủ ngon giấc nên sau khi tỉnh dậy, những chỗ đau nhức trên người ta bây giờ đều cảm thấy rất thoải mái.

“Hôm nay hái được thuốc rồi về ngay.” Tiên sinh lạnh giọng nói: “Chỗ này không nên ở lại lâu. Vẫn là ở núi Thanh Lộ thì tốt hơn.”

Y căn dặn ta nhiều lần, sau này gặp phải đám Kim công tử, trốn được thì cứ trốn.

Ta gật đầu đáp lời.

Cho dù tiên sinh không dặn dò thì ta cũng sẽ trốn đi.

Người không biết võ công như ta mà lăn lộn chung với đám người giang hồ như họ chẳng phải sẽ chết rất nhanh hay sao?

Mạng chó quan trọng hơn, mạng chó quan trọng hơn.

35.

Giang Quỳnh Trúc vừa dặn cải trắng xong thì hai người đã gặp lại Mẫn Trầm trong rừng.

Dáng vẻ của Mẫn mỹ nhân trông còn lôi thôi hơn lần trước, trên mặt còn có vết kiếm rất nhỏ.

Nếu là chiều hôm qua thì chắc chắn Giang Quỳnh Trúc sẽ cho rằng người đã làm cho Mẫn Trầm ra nông nỗi này là Đường Phiếm.

Mặc dù hai người kia không hợp nhau, nhưng trúng xuân độc, khó tránh khỏi sẽ bén lửa.

Nhưng ban đêm y lại thấy Đường Phiếm nói câu kia với Vân Hòa…

Giang Quỳnh Trúc im lặng nhìn Mẫn Trầm, không hiểu tại sao đối phương lại rơi vào tình trạng như thế này.

Mẫn mỹ nhân ngước mắt nhìn về phía họ, nói: “Nhìn cái búa. Có tin lão tử đào mắt chó của các người không hả?”

Quả thực là miệng thối y chang lời đồn. Giang Quỳnh Trúc thầm nghĩ.

Hái thuốc quan trọng hơn. Không tức giận, không so đo.

Giang Quỳnh Trúc nói: “Hôm nay trong rừng sương mù dày quá. A Hòa, vừa rồi có phải có thanh âm truyền tới từ chỗ nào không?”

Vân Hòa sửng sốt một hồi rồi mau chóng hoàn hồn, đáp: “Chắc tiên sinh nghe nhầm rồi ấy.”

Giang Quỳnh Trúc nói: “Ta bấm đốt ngón tay bói toán, đi đường này thì hơi nguy hiểm. Chúng ta đi đường vòng cho chắc ăn.”

Dứt lời, y bèn kéo tay Vân Hòa đi sang một con đường khác không có Mẫn Trầm.

37.

Ánh mặt trời rực rỡ.

Cơn bực tức nghẹn đầy trong bụng Mẫn Trầm sắp sửa trút hết ra thì bị chặn lại.

Y hít vào một hơi, đuổi theo Giang Quỳnh Trúc và Vân Hòa.

Giang Quỳnh Trúc chợt cảm thấy hoang mang: “Mẫn Trầm? Ngươi có việc gì à?”

Mẫn Trầm nói: “Các ngươi muốn đi hái thảo dược đúng không? Để ta dẫn các ngươi đi.”

38.

Trên gương mặt lạnh lùng của tiên sinh lộ vẻ khó hiểu.

Ta cũng cảm thấy mờ mịt.

Lúc trước Mẫn Trầm còn nói chuyện khó nghe như thế, hiển nhiên là không muốn chúng ta thấy dáng vẻ chật vật của y, sao bây giờ lại chủ động đuổi theo?

Có điều y đúng là một mỹ nhân thứ thiệt, lông mi rất dài, đôi mắt cũng to, làn da trắng như tuyết, đôi môi như hoa mùa xuân.

Ta lặng lẽ quan sát y, không ngờ y bỗng nhiên quay sang, vẻ mặt khó hiểu nhìn ta.

Y không nói chuyện với ta mà chỉ hỏi tiên sinh: “Ta muốn mua loại độc có thể tra tấn người khác đến mức chết đi sống lại. Ngươi ra giá đi.”

Tiên sinh im lặng trong chốc lát rồi nói: “Núi Thanh Lộ có quy tắc, không thể dễ dàng bán thứ trái với đạo nghĩa giang hồ như thế.”

Mẫn Trầm bảo: “Ngươi muốn hoàng kim, ta cũng trả được. Ta chỉ muốn giết Đường Phiếm với Kim Chu.”

Tiên sinh quay sang chăm chú nhìn Mẫn Trầm: “…”

Tiên sinh nói: “Đây là mấy loại độc ác nhất, ngươi nhìn xem muốn loại nào.”

39.

Tiên sinh nói Mẫn Trầm với Đường Phiếm có quan hệ không hòa thuận.

Ta không tin tưởng cho lắm. Xưa nay hai người họ luôn như hình với bóng, lần trước cũng cùng nhau phá hỏng mối làm ăn của Kim công tử, nếu quan hệ không hòa thuận thì tại sao lại đi chung với nhau?

Mẫn Trầm ngồi trên một tảng đá bên cạnh nhai thân cỏ, vừa chờ ta với tiên sinh hái thuốc, vừa cười nhạt, nói: “Tại vì gia bất cẩn làm hỏng đồ của hắn ta nên mới bất đắc dĩ phải đi theo hắn ta.”

Ta nói: “À.”

Thì ra là trò yêu nhau lắm cắn nhau đau.

Ta biết cái này. Trong thoại bản đều viết mặt ngoài họ đánh nhau, thực ra là liếc mắt đưa tình với nhau.

Mẫn Trầm bỗng nói: “Ta cũng từng đến núi Thanh Lộ.”

Giang tiên sinh ngẩng đầu nhìn y, vừa xắn tay áo lên vừa nói: “Trước kia ngươi còn nợ 5 lượng bạc, lần này trả luôn đi.”

Mẫn Trầm: “… Lần đó chẳng phải ngươi nói là số lẻ nên xóa bỏ à? Giang Quỳnh Trúc, ngươi đúng là đồ ki bo.”

Ta âm thầm gật đầu.

Giang tiên sinh nâng tay vỗ lên trán ta, nói: “Thằng nhóc chết tiệt, cậu gật đầu cái gì?”

40.

Tóm lại, Mẫn Trầm tạm thời đi cùng với chúng ta.

Rõ ràng diện mạo của y rất quý phái, nhưng mái tóc lại bù xù như tổ quạ, vừa thấy đã biết là không dùng lược mà trực tiếp dùng tay cột tóc.

Vừa lúc trong túi áo trong của ta có một chiếc lược.

Đến khi nghỉ chân bên cạnh một cái hồ, tiên sinh xử lý thảo dược vừa hái được, ta không có việc gì làm, bèn lặng lẽ lại gần Mẫn Trầm đang rửa mặt, nói với y: “Mẫn thiếu hiệp, để ta chải đầu thay ngài đi.”

Y liếc nhìn ta, không nói lời nào, nhưng xem như âm thầm đồng ý.

Ta ngồi trên tảng đá cao hơn y một chút, cẩn thận nâng mái tóc dài của y, nhẹ nhàng chải hai phát.

Y khác hẳn với mỹ nhân nhu nhược được kể trong thoại bản.

Ngay cả mái tóc cũng không được chải chuốt kỹ càng. Rõ ràng là mái tóc đen mềm mượt, lại bị y thắt đại như một mớ cỏ dại.

Ta cảm thấy thật đáng tiếc.

“Trước kia chưa từng có ai chải tóc thay ta.” Mẫn Trầm đột nhiên khẽ nói với ta một câu.

Y chống cằm nhìn mặt hồ, lông mi hơi cong rũ xuống, che khuất đôi mắt xinh đẹp của y.

Ta nghiêm túc tách rời những sợi tóc bị rối của y, nói: “Mẹ ta từng chải tóc thay ta. Nhưng sau khi mẹ dạy cho ta xong thì ta đều tự chải tóc.”

Mẫn Trầm nói: “Sướng thật.”

Y nhặt một cục đá rồi ném xuống hồ, lẩm bẩm: “Ta không có mẹ, không ai dạy ta làm cái này.”

Ta từng nghe nói cha mẹ của Mẫn Trầm đều đã qua đời. Y sống một mình trong giang hồ mười mấy năm, từng có sư phụ, nhưng sư phụ cũng chết sớm. Cho nên trước khi gặp Đường Phiếm, y đều sống một mình.

Ta nói: “Không sao đâu, để ta dạy ngài.”

Mẫn Trầm hỏi: “Ngươi đang đồng tình ta đấy hả?”

Ta đáp: “Ngài thông minh hơn ta nhiều. Sau khi học được cái này thì về sau có thể tự cột tóc cho mình.”

Y lại ném một cục đá xuống hồ nước.

Ta nhỏ giọng nói với y: “Thực ra sau khi dạy ta chải đầu xong, mẹ ta lập tức đổ bệnh. Hồi đó bà ấy bị bệnh rất nặng, không còn sức cầm lược… Ban đầu ta học mãi không được, sau này đã có thể chải tóc rất gọn gàng.”

Mẫn Trầm im lặng một lát mới nói: “Thế à.”

Ta vuốt mái tóc của y, nói: “Mẫn thiếu hiệp, ngài đẹp thế này, nếu chải tóc mượt mà thì sẽ càng đẹp hơn.”

Khóe môi Mẫn Trầm cong lên, bật cười: “Thực ra có đẹp cũng vô ích.”

Ta hỏi: “Vô ích chỗ nào? Có rất nhiều người thích ngài mà.”

Mẫn Trầm bảo: “Không ai thích ta.”

Ta khăng khăng nói: “Có chứ. Trong thoại bản viết thế mà.”

Mẫn Trầm ngẩn ra, hỏi: “Thoại bản gì?”

Ta đáp: “Thoại bản còn kể Kim công tử với Đường đại hiệp đều thích ngài…”

Ta còn chưa dứt lời thì Mẫn Trầm đã nâng một tảng đá, ném xuống hồ cái rầm.

Trút giận xong, y ngoảnh lại nhìn ta với vẻ mặt âm u, nói: “Sách vớ sách vẩn gì thế? Ngươi cho ta mấy cuốn đi, ta đang cần giấy vệ sinh đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top