Phần 2

14.
Từ căn nhà gỗ ẩn nấp trong rừng trúc thấp thoáng truyền ra tiếng đánh nhau.
Hơn nửa canh giờ sau, tiếng động mới trở về yên tĩnh.
Yêu nữ chọc một lỗ trên cửa sổ giấy, lén lút nhìn vào trong nhà.
Ả kìm lòng không đậu “Quào” một tiếng.
Giang Quỳnh Trúc lại gần, tò mò hỏi: “Sao rồi? Họ đánh xong chưa?”
Yêu nữ lắc đầu, nói: “Kỳ lạ thật đấy, chỉ còn Mẫn Trầm với Đường Phiếm ở bên trong thôi.”
Giang Quỳnh Trúc lại không thấy lạ, nói: “Có gì đâu, Mẫn Trầm với Đường Phiếm đánh nhau cũng có thể đánh bảy ngày bảy đêm.”
Yêu nữ nói: “Nhưng Kim công tử trúng xuân độc của thiếp, nếu không được giải độc thì không thể chạy xa mới đúng…”
Giang Quỳnh Trúc: “…”
Giang Quỳnh Trúc: “Hãy khoan! Độc gì?”

15.
Mẫn Trầm quay đầu đi, tựa vào đầu giường thở hổn hển nghỉ ngơi. Y có gương mặt rất đẹp, cho dù là lúc giận dữ, gương mặt này cũng vô cùng động lòng người.
Bởi vì độc tính phát huy tác dụng nên trên người y nổi lên màu hồng nhạt như cánh hoa đào, càng khiến gương mặt mỹ nhân ấy vô duyên vô cớ thêm phần đa tình.
Tiếc rằng lúc này người bên cạnh y là Đường Phiếm.
Đường Phiếm là một cục đá tám trăm năm cũng chưa chắc sẽ rung động với người khác.
Cho dù trúng xuân độc, bên cạnh còn có thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, trong lòng hắn cũng không có lấy một chút kiều diễm.
Mẫn Trầm nghiến răng nghiến lợi nói: “Chờ ta rời khỏi nơi này, ta sẽ bẻ cổ Kim Chu.”
Đường Phiếm lại cảm thấy không quan trọng, ôm một con mắt bị Mẫn Trầm đấm trúng, nói: “Cậu ta cũng không thể chạy xa được.”
Mẫn Trầm hít vào một hơi, hỏi: “Võ công của ngươi là đệ nhất thiên hạ, tại sao không thể thoát khỏi xiềng xích này?”
Đường Phiếm đáp: “Ta có thứ nằm trong tay yêu nữ, phải chờ cô ta trở lại.”
Mẫn Trầm nói: “Vậy thì ngươi chém đứt dây xích cho ta, ta phải đi.”
Đường Phiếm nói: “Chúng ta có thù.”
Cho nên hắn không rời đi, cũng không cho Mẫn Trầm rời đi.
Mẫn Trầm giận sôi máu: “Ta giết ngươi trước rồi lại giết Kim Chu!”
Tiên sư mi Đường Phiếm! Nằm xuống cho gia!

16.
“Ngài muốn đi à?” Yêu nữ hỏi.
Ả thấy Giang Quỳnh Trúc vốn đang xem kịch vui vẻ, nghe ả nhắc tới hai chữ xuân độc thì sắc mặt bỗng trầm xuống.
Giang Quỳnh Trúc nói: “Ta dẫn theo một cây cải trắng đến đây, lúc nãy ta để cậu ấy ở lại trong rừng.”
Yêu nữ: “?”
Giang Quỳnh Trúc nói: “Lần này ta phát hiện, trong rừng có lẽ có lợn rừng.”
Y nhìn nhà gỗ rồi nói với yêu nữ: “Cáo từ.”

17.
Lúc được Kim công tử bế vào trong ao tắm, ta nghe thấy tiếng tiên sinh kêu mình.
Ta đang định lên tiếng đáp lại y thì bị Kim công tử bịt miệng lại.
Kim Chu kề sát bên tai ta, giọng nói ôn hòa: “A Hòa, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, dáng vẻ của ngươi lúc này có phù hợp gặp Giang tiên sinh hay không?”
Nghe hắn nói vậy, ta cúi đầu nhìn thân thể đầy vết răng của mình, bên dưới còn giữ chất dịch dính nhớp mà Kim Chu bắn vào…
Đúng là không tiện để gặp tiên sinh.
Nhưng nếu bây giờ ta không đáp lời thì lát nữa có lẽ sẽ không tìm thấy tiên sinh.
Kim công tử ôm chặt eo ta. Hắn cũng ở trần, thứ kia lại chen vào giữa rãnh mông của ta.
Ta bắt đầu suy nghĩ có phải xuân độc sẽ tái phát nhiều lần hay không.
“A Hòa, ngươi kêu Giang tiên sinh đến đi.” Kim Chu bỗng nói: “Ngươi kêu một tiếng tiên sinh, anh ta sẽ tìm được ngươi.”
Ta hơi mờ mịt, không hiểu Kim Chu có ý gì, bèn ngơ ngác làm theo lời hắn, kêu một tiếng “tiên sinh”.
Vừa dứt lời, hắn lại chen thứ kia vào, đôi chân dài kẹp lấy chân ta, không cho ta nhúc nhích.
Giọng tiên sinh càng ngày càng gần.
Kim công tử hỏi ta: “Ngươi muốn gặp anh ta không?”
Ta kìm nén tiếng nức nở suýt nữa buột ra khỏi miệng, chậm rãi lắc đầu.
Hắn nở nụ cười ôn hòa, ôm ta bay lên bờ, nấp vào một khe đá kín đáo.
Ta cắn răng nằm trên tường đá. Hắn cầm cổ tay ta, ép buộc mấy lần lúc sâu lúc nông.
Kim công tử cắn vành tai ta, nói: “Trước kia ngươi là của Giang Quỳnh Trúc, nhưng sau hôm nay, ngươi là của ta.”
Khi ta đang bị hắn đâm cho đầu óc choáng váng thì bỗng nhiên hiểu được một điều.
Chắc hẳn hắn đã bị Mẫn Trầm với Đường Phiếm kích thích quá mức nên đành phải giảm yêu cầu xuống, coi ta như thế thân của Mẫn Trầm.

18.
Trong nhà gỗ.
Mẫn Trầm đang mãnh liệt mắng Đường Phiếm với Kim Chu thì bỗng cảm thấy mũi ngưa ngứa.
Y cảm thấy không thể bỏ lỡ thời cơ này, thế là vội quay mặt về phía Đường Phiếm, hắt xì một phát thật to.
Đường Phiếm: “…”
19.
Giang Quỳnh Trúc cau mày nhìn vật đeo bên eo của Vân Hòa mà mình nhặt được trong đống lá rụng.
Rõ ràng y nghe thấy giọng của Vân Hòa, nhưng khi lại gần thì lại không thấy bóng người đâu.
Trong rừng còn có mùi ngọt ngấy rất khó miêu tả, khiến y bực bội trong lòng.
Mặc dù Kim Chu có gương mặt như vậy, nhưng không phải là chính nhân quân tử gì cho cam. Vân Hòa lại ngây ngốc, không chừng thực sự nghe theo những lời lừa gạt của Kim Chu mà đi theo hắn.
Y siết chặt vật đeo, vừa định tiếp tục đi lên núi tìm kiếm thì bỗng nghe thấy đằng sau có giọng nữ kêu tên mình. Y quay đầu nhìn thì thấy là yêu nữ kia đuổi theo.
Yêu nữ vừa khóc vừa nói với y: “Giang tiên sinh, Mẫn công tử nói muốn chém thiếp…”
Giang Quỳnh Trúc nói: “Ta đang cần tìm người khác, không rảnh giúp cô.”
Yêu nữ đáng thương nói: “Chẳng phải tiên sinh cũng đang tìm người hay sao? Mẫn Trầm nói chỉ cần thiếp bắt Kim Chu trở về thì y sẽ bỏ qua chuyện cũ. Không chừng người tiên sinh muốn tìm đang ở bên cạnh Kim Chu thì sao?”
Ở bên cạnh cái búa.
Giang Quỳnh Trúc lạnh lùng liếc yêu nữ.
Lúc này yêu nữ mới nhận ra điều gì đó, vội vàng bổ cứu một câu: “Không chừng họ chỉ cùng nhau đàm luận thi từ ca phú…”
Giang Quỳnh Trúc nói: “Cô đừng nói nữa.”

20.
Sắc trời dần tối.
Kim công tử bắt được một con chim rừng không biết ở chỗ nào.
Hắn nhóm lửa, ánh lửa ấm áp chiếu sáng gương mặt tuấn tú của hắn. Ta ôm đầu gối, trên người khoác chiếc áo ngoài màu trắng của hắn, cuối cùng cũng cảm thấy ấm áp hơn, chẳng qua những chỗ bị ép buộc vẫn còn đau đớn.
Kim công tử ngồi bên cạnh ta, nhẹ nhàng nắm tay ta, đôi mắt màu đen lẳng lặng nhìn ta.
Ta hỏi: “Kim công tử, ngài nói xem tiên sinh không tìm được ta, có khi nào sẽ tự trở về không?”
Kim Chu cười đáp: “Anh ta không đi tìm ngươi thì ngươi cùng ta về kinh thành đi.”
Trông hắn thoạt nhìn như thể chưa từng thích Mẫn Trầm bao giờ. Trong lòng ta hơi mờ mịt, không rõ rốt cuộc tâm ý của hắn là gì.
“Chẳng phải mẫu thân của ngài rất hung dữ sao?” Ta nhìn ngọn lửa bập bùng, nói: “Ngài dẫn một người ăn chực uống chực như ta về nhà, bà ấy nhất định sẽ không thích ta.”
Kim công tử ôm lưng ta, nói: “A Hòa, bà ấy sẽ không…”
Hắn còn chưa nói xong thì chợt sắc mặt thay đổi, nhét thịt chim nướng vào tay ta rồi rút kiếm đứng dậy.
Mũi tiêu độc đánh trúng thân kiếm của hắn, “keng” một tiếng.
Ta trợn tròn mắt quay đầu nhìn lại, kinh ngạc thấy Mẫn Trầm đứng trong bóng tối, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Kim Chu.
Mẫn Trầm không hổ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Cho dù lúc này y chỉ mặc một bộ quần áo rách rưới, mái tóc bù xù, mặt xụ ra như thể vừa ăn trúng thứ gì đó ghê tởm lắm, nhưng y vẫn xinh đẹp như trước kia.
Y lạnh lùng nở nụ cười, giơ kiếm chỉ về phía Kim Chu, đôi môi đỏ au như chu sa khẽ hé mở, nói: “Tổ cha ngươi! Hôm nay gia không chém thủ cấp của ngươi xuống làm cái bô, gia sẽ không họ Mẫn!”
Kim Chu cười ôn hòa, nói: “Mẫn thiếu hiệp, nói chuyện thì đừng thô tục như thế. Đường đại hiệp đâu? Tại sao không đi cùng ngươi?”
Vẻ mặt Mẫn Trầm càng tối tăm, nói: “Ngươi còn có tâm trạng ở đây nướng chim hả? Gia chém đứt cây hàng của ngươi rồi cũng ở đây nướng chim, nhé?”
Nụ cười của Kim công tử cứng đờ: “…”
Ta rất khiếp sợ.
Sao cách nói chuyện của Mẫn Trầm với gương mặt của y chẳng ăn rơ với nhau gì hết vậy?
Mẫn Trầm mắng mệt mỏi, bỗng dừng lại một chút rồi hỏi Kim Chu: “Độc của ngươi được giải bằng cách nào?”
Kim công tử lặng lẽ liếc nhìn ta.
Ta: “…”
Khoan đã, ta bỗng có một ý tưởng!
Chẳng lẽ Mẫn Trầm bỗng nhiên phát hiện người mình thích là Kim công tử, bây giờ Kim công tử tìm người khác giải độc, y mới vì yêu sinh hận…
Vậy thì ta không thể tiết lộ chuyện này.
Thế là khi đôi mắt phượng của Mẫn Trầm nhìn về phía mình, ta đã cướp lời nói trước: “Xin lỗi, ta chỉ là một người qua đường vô danh đi ngang qua vừa lúc nướng chim thay Kim công tử mà thôi.”
Hai người cứ trò chuyện tiếp đi, không cần để ý tới ta đâu.

21.
Mẫn Trầm nhìn chằm chằm ta một lát, không hiểu sao lại lộ ra vẻ mặt hiểu rõ. Y đút thanh kiếm vào vỏ kiếm, hỏi ta: “Cậu là dược đồng của Giang Quỳnh Trúc hả?”
Ta đáp: “Là người qua đường vô danh.”
Mẫn Trầm hỏi: “Sao Giang Quỳnh Trúc cũng tới đây?”
Ta đáp: “… Tiên sinh nói ở đây có dược thảo mà gần đây ngài ấy cần dùng.”
Mẫn Trầm cau mày quan sát ta từ trên xuống dưới. Y đang định đi về phía ta thì Kim công tử đã rút kiếm che chở trước mặt ta.
Mẫn Trầm nhướng mày trừng Kim công tử, hỏi: “Ngươi sốt ruột muốn tặng đầu cho gia làm cái bô hả?”
Kim công tử hít vào một hơi, mỉm cười nói: “Xem ra độc trên người ngươi cũng đã được giải, là Đường đại hiệp…”
Ta lén lút nhìn Mẫn Trầm, cảm thấy chắc y bị Kim Chu chọc giận điên máu, lần này lại không mắng một chữ thô tục nào. Giây lát sau, kiếm của hai người đã va chạm vào nhau leng keng leng keng, đánh khí thế.
Ta không biết nên làm gì, chỉ có thể cúi đầu rắc tiêu lên thịt chim nướng.
Chà.
Thịt này thơm quá.
Ta cẩn thận cắn một miếng thịt cánh, bị tài nghệ nấu nướng của Kim công tử cảm động tới mức nước mắt tuôn trào. Tiên sinh nói y không thích sát sinh, lúc lên núi hái thuốc chưa bao giờ nướng thịt. Lần này nhờ phước của Kim công tử, cuối cùng ta cũng được ăn thịt.
Ta cắn một lát, cách đống lửa, bỗng một bóng đen hạ xuống đối diện với ta.
“Tiên sinh?” Ta tưởng là Giang tiên sinh đến, lúc ngẩng đầu lên thì đối diện với một đôi mắt màu nâu lạnh lùng.
Người kia ôm kiếm ngồi bên kia đống lửa, im lặng nhìn về phía Kim công tử với Mẫn Trầm đang đánh nhau, một lát sau mới hỏi: “Ngươi biết ta là ai?”
Ta lắc đầu, rồi lại gật đầu, nói: “Đường đại hiệp.”
Ai mà chẳng biết thiên hạ đệ nhất võ công Đường Phiếm chứ?
Quả nhiên Mẫn Trầm vừa xuất hiện thì chẳng mấy chốc Đường Phiếm cũng sẽ đến.
Thực ra trước kia ta cũng từng nấu thuốc cho Mẫn Trầm và Đường Phiếm. Người giang hồ khó tránh khỏi bị thương trúng độc, luôn phải đến núi Thanh Lộ mấy lần. Nhưng một dược đồng chẳng có gì đặc sắc như ta, có lẽ sẽ không được họ ghi nhớ trong lòng.
“Tại sao Giang Quỳnh Trúc không ở bên cạnh ngươi?” Đường Phiếm hỏi ta.
Giọng nói của hắn vừa lạnh lùng vừa dứt khoát.
Giống hệt thanh kiếm mà hắn ôm trong lòng.
Ta thầm nghĩ nếu nhắc tới yêu nữ thì nhất định sẽ làm tổn hại thể diện của tiên sinh, thế nên ta chỉ đáp qua loa: “Bất cẩn đi lạc.”
Nhắc đến đây…
Trong câu chuyện yêu hận tình thù giữa ba người Mẫn Trầm, Đường Phiếm và Kim công tử, tại sao lại có ta nướng thịt chim ở đây nhỉ?

22.
Trong rừng gió mát, ánh lửa lúc sáng lúc tối.
Khi ta ăn hết miếng thịt cuối cùng thì Mẫn Trầm còn chưa chặt được đầu của Kim công tử.
Thực ra ta biết, đôi khi cái gọi là luận bàn của người giang hồ, thực tế lại là “đùa giỡn” với nhau.
Đường Phiếm ngồi đối diện bỗng nói với ta: “Lúc nãy ta gặp Giang Quỳnh Trúc, để ta dẫn ngươi đi tìm anh ta.”
Hắn đứng dậy, không chờ ta đáp lời đã bế ta lên, vận khinh công bay về phía khác của khu rừng.
Ta còn chưa lau sạch mỡ dính trên tay, cũng không thể lau lên quần áo của hắn, đành phải siết chặt nắm tay co ro trong lòng hắn.
Ai ngờ Đường đại hiệp lại bay một cách xóc nảy, ta không thấy rõ tình huống trong rừng, bên tai toàn là tiếng gió. Trong lúc hoảng hốt, ta vô ý ôm lấy gương mặt của Đường Phiếm bằng đôi tay dính đầy dầu mỡ.
Đường Phiếm đứng trên một cành cây, rũ mi mắt nhìn ta.
Ta: “…”
Đường Phiếm bị ta bôi đầy dầu mỡ lên mặt: “…”
Ta thầm nghĩ: mình tiêu đời rồi.
Gương mặt tuấn tú của hắn xưa nay không có biểu cảm gì, ta cũng không thể nhận ra hắn có tức giận hay không.
Ta cầm tay áo của chiếc áo ngoài mà Kim công tử khoác cho mình, thử vãn hồi một chút, nói: “… Để ta lau cho ngài nhé?”

23.
Đường Phiếm là một vị đại hiệp mặt lạnh.
Chỉ có một mình Mẫn Trầm mới có thể khiến hắn cười.
Lúc bị hắn im lặng nhìn chăm chú, ta còn tưởng ngay sau đó mình sẽ bị hắn giết chết.
Nhưng hắn chỉ cúi đầu xuống, gò má dính đầy mỡ dán lên mặt ta.
Trông hắn rất lạnh lùng, nhưng hơi thở lại nóng rực.
Đó là hơi thở có mùi tanh ngọt giống như lưỡi kiếm dính vết máu của hắn.
Lần trước hắn cách ta gần như thế này, là lúc hắn bị thương nặng đến mức sắp chết.
“Vân Hòa, ngươi còn nhớ ta.” Hắn gật đầu, đôi môi mỏng ngậm thùy tai của ta.
Ta nghi ngờ hắn muốn thừa dịp này lau mỡ lên mặt ta.
Ta nói: “Đường đại hiệp, dù là ai mất nhiều máu vì người khác đến thế thì đều sẽ nhớ đối phương là ai.”
Huống chi hắn còn là đại hiệp danh chấn thiên hạ.
Đường Phiếm lại im lặng. Hắn ôm ta bay xuống dưới đất, thả ta xuống.
Gió đêm thổi tới, mấy chiếc lá rơi xuống từ trên cao, ánh trăng chiếu rọi, bao phủ cả hắn và ta.
Hắn mở bàn tay ra cho ta xem.
Trong tay hắn là một chú thỏ được đan bằng cỏ.
Ta sửng sốt một hồi rồi sờ sau gáy, nói: “Ta chỉ tiện tay đan thôi, ngài vẫn giữ à?”
“Lúc nãy bị yêu nữ lấy mất.” Đường Phiếm nói: “Ta còn tưởng mất, lo lắng rất lâu.”
Ta thầm nghĩ thứ này lại chẳng phải là thứ gì đáng giá, mất cũng có đáng gì đâu?
Nếu sớm biết Đường Phiếm thích thứ này thì ta sẽ một lần đan trăm con tặng hắn, vậy thì mất một con cũng chẳng sao.

24.
Năm đó, khi Đường Phiếm toàn thân đẫm máu leo lên núi Thanh Lộ, Giang tiên sinh còn khẳng định hắn không thể sống quá nửa tháng.
Bởi vì mất máu quá nhiều. Giả như không ai truyền máu cho Đường Phiếm thì dù thuốc thang tốt đến mấy cũng không cứu được hắn.
Máu của ta phù hợp với hắn, ta bèn chủ động kêu tiên sinh lấy máu của ta truyền cho hắn.
Đường Phiếm mặc một bộ đồ đen, sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, cứ như đã biến thành người chết từ lâu.
Ta lấy máu đến mức ngất xỉu hai lần, tốt xấu gì cũng kéo được tính mạng của hắn.
Giang tiên sinh nói: “Cậu với hắn không thân chẳng quen, tại sao lại có thể làm đến nước này?”
Ta đáp: “Bởi vì ngài ấy là người tốt.”
Vì cứu phụ nữ và trẻ con, hắn mới bị kẻ khác gài bẫy. Việc hắn làm là việc mà một đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất mới làm. Xưa nay ta luôn kính nể những người như vậy. Bởi vì ta không thể trở thành người như thế nên ta mới muốn đặt cược tính mạng mình để cứu Đường đại hiệp.
Ta chẳng qua chỉ là một dược đồng vô danh trên núi Thanh Lộ, chết cũng chẳng sao.
Nhưng Đường Phiếm lại là đại hiệp vang danh khắp thiên hạ.
Mạng sống của hắn quý trọng hơn ta.
Sắc mặt Đường Phiếm đã hồng hào, nhưng vẫn hôn mê mấy ngày. Mỗi ngày ta đều ngóng trông hắn tỉnh lại, còn đan một chú thỏ đặt bên gối của hắn, sắc thuốc xong sẽ ca hát cho hắn nghe.
Nhờ vào ngũ âm không đầy đủ của ta, cuối cùng Đường đại hiệp đã bị tiếng hát dở ẹc của ta đánh thức.
Việc đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh dậy, chính là vươn tay bịt miệng ta, kêu ta đừng hát nữa.

25.
Hắn đi rất vội vàng. Trừ những miếng băng vải dính máu, hắn không để lại bất cứ thứ gì.
Giang tiên sinh nói với ta rằng những người đã cứu Đường Phiếm thì không thể chờ được báo đáp gì đâu.
Ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Đường Phiếm có thể nhớ mình.
Trong lòng họ đều chứa rất nhiều thứ. Bất kể là chuyện gì thì cũng quan trọng hơn một người qua đường bèo nước gặp nhau.

26.
Bây giờ nhìn thấy chú thỏ này, ta vui mừng nghĩ.
Đường Phiếm vẫn còn nhớ mình, vậy thì không uổng công mình bị Giang tiên sinh điên cuồng nhét thuốc bổ suốt một tháng sau đó.
Ta ăn táo đỏ đến mức sắp ói ra luôn rồi.

27.
Ta cầm áo của Kim công tử lau vết mỡ trên mặt Đường Phiếm, nói với hắn: “Ta cứu một vị đại hiệp lòng chứa thiên hạ, vậy thì cũng coi như ta đã làm chuyện tốt cho thiên hạ, đúng không?”
Đường Phiếm nắm cổ tay ta, nói: “Trước kia ta là vì thiên hạ, nhưng…”
Trong đôi mắt của hắn có ánh sáng lay động.
Giống như hồ nước đầy ánh sao, sáng ngời lấp lánh.
Hắn nói: “Sau này, ta sẽ chỉ vì ngươi mà thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top