Phần 1

1.
Lần này Kim công tử bị bệnh rất nặng, mãi mà không thấy khỏe, đã ở lại núi Thanh Lộ hơn ba tháng.
Ta biết tại sao hắn chưa đi.
Bởi vì ba tháng trước, Mẫn Trầm đã cùng Đường Phiếm, phá hỏng một vụ làm ăn lớn của Kim gia.
Làm ăn chỉ là thứ yếu.
Điều khiến Kim công tử khổ sở suốt một khoảng thời gian dài, là vì hắn thích Mẫn Trầm.
Ta nghĩ hắn cũng thật thảm.
Mẫn Trầm không chỉ không chấp nhận tình cảm của hắn, mà còn cùng tình địch của hắn quay lại chơi hắn một vố.
Không bệnh cũng tức đến mức bị bệnh.

2.
Ngoài cửa sổ mưa bụi rả rích.
Ta làm theo lời tiên sinh nói, bưng thuốc đã sắc xong cho Kim công tử.
Lúc ta vào phòng, hắn đang tựa bên cửa sổ, trên gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ ưu sầu. Tiên sinh nói thể chất của hắn vốn đã không khỏe, lại cứ ra gió, gương mặt vốn đã tái nhợt càng thêm trắng bệch.
Nghe thấy tiếng động ta bước vào phòng, hắn ngước mắt nhìn về phía ta, khẽ cười nói: “A Hòa.”
Ta nói: “Công tử, ngài nên uống thuốc.”
Hắn nhìn bát thuốc trên tay ta, lắc đầu nói: “Ta không muốn uống.”
Ta tận tình khuyên nhủ: “Công tử không chịu uống thuốc đầy đủ thì làm gì có tinh lực để cướp lại Mẫn công tử?”
“Ta đã không còn để ý chuyện Mẫn Trầm nữa.” Hắn do dự một lát rồi nghiêm túc nhìn ta, nói: “Có điều thuốc do Giang tiên sinh bốc đều rất đắng, còn không cho ta ăn ngọt… Uống thuốc vào, ta cứ cảm thấy buồn nôn.”
Ta thầm nghĩ nếu tiên sinh nghe câu này thì chắc chắn sẽ bỏ thêm hai viên hoàng liên vào bát thuốc, bèn nói: “Tiên sinh nói thuốc này không thể uống chung với đường, làm vậy dược hiệu sẽ bị giảm phân nửa. Công tử chịu đựng một chút đi.”
“Nếu A Hòa chịu uống một ngụm trước thì ta sẽ ngoan ngoãn uống thuốc.” Kim công tử đẩy bát thuốc về phía ta.
Chẳng qua là uống một ngụm thuốc thôi, uống vào thì có sao đâu.
Ta không suy nghĩ nhiều, bèn bưng bát thuốc lên uống một ngụm.

Ta suýt nữa phun ra.

3.

Thật sự rất khó uống.
Không đúng, phải nói là cực kỳ khó uống mới đúng.
Sao lại có loại thuốc uống vào vừa cay vừa chua vừa đắng, quả thực là tụ tập hết mọi mùi vị ghê tởm nhất trên thế gian này vào một bát thuốc.
Ta gian nan ngẩng đầu lên nhìn Kim công tử.
Hắn mỉm cười với ta, đẩy cho ta một quả táo ngọt.
Thế là mùi vị trong miệng ta biến thành vừa cay vừa chua vừa đắng vừa ngọt.
Càng buồn nôn hơn.
Ta nhắm mắt lại thật chặt, cảm thấy có lẽ mình sẽ mửa hết những thứ đã ăn vào tối hôm qua ra ngoài.
Kim công tử còn vươn tay nhéo quai hàm của ta.
Không thể chỉ có một mình ta buồn nôn, hắn cũng phải uống!
Ta cắn răng, nói với hắn: “Ta đã uống rồi, mời Kim công tử uống cho hết bát thuốc này đi.”
Kim công tử bỗng nở nụ cười ôn hòa. Hắn giơ tay lên, đổ hết bát thuốc còn lại vào chậu trồng hoa đào.
Chưa đầy nửa khắc sau, cây hoa đã héo.
Ta: “…”
Kim công tử: “…”
Hai chúng ta nhìn chậu hoa héo, sau đó ngẩng đầu im lặng nhìn nhau.
Kim công tử nắm bàn tay đặt bên khôi khẽ ho một tiếng, nói: “A Hòa, ngươi nôn ra đi.”

4.
Lúc trở về, tiên sinh hỏi ta rằng Kim Chu đã uống bát thuốc kia chưa.
Ta ăn ngay nói thật: “Ngài ấy đổ hết thuốc đi rồi.”
Tiên sinh híp mắt, hỏi: “Đổ?”
Ta đáp: “Thực ra cũng không thể trách ngài ấy, bởi vì nó thực sự rất khó uống.”
Tiên sinh im lặng chốc lát rồi hỏi ta: “Cậu đã uống bát thuốc đó rồi à?”
Ta đáp: “Chỉ thử một ngụm thôi.”
Tiên sinh chăm chú nhìn ta, ánh mắt cứ như đang trìu mến nhìn một đứa bị thiểu năng.
Y lạnh lùng nói: “Không bệnh mà uống thuốc, là tự tìm đường chết.”

5.
Ta cảm thấy có lẽ tiên sinh và Kim công tử có gì đó.
Chuyên bốc thuốc cực kỳ khó uống cho Kim công tử, có lẽ là một loại tình thú.
Nhưng loại tình thú đó bị ta làm hỏng, cho nên tiên sinh mới tức giận.
Nghe ta nói vậy, Kim công tử phun hết nước trà mới uống.
Hắn nói: “Không phải là Giang tiên sinh có ý gì với ta đâu, anh ta muốn ta chết thì có.”

6.
Bởi vì thuốc của tiên sinh quá ghê tởm, cho nên sau khi uống thuốc ba tháng, cuối cùng Kim công tử cũng lên đường trở về kinh thành.
Ta suy nghĩ ban đầu chỉ bị đám Mẫn Trầm phá hỏng một mối làm ăn thôi, nhưng Kim Chu bị bệnh ba tháng này, không biết bị phá hỏng bao nhiêu mối làm ăn rồi đây.
Tiên sinh cười lạnh nói: “Chẳng trách hoa cỏ trong sân chết héo cả tảng, thì ra thuốc đều bị anh ta đổ cho hoa hết.”

7.
Ta bị bắt đóng cửa tự kiểm điểm nửa tháng.
Bởi vì ta tiêu cực lãn công, không giám sát Kim công tử uống thuốc.
Đến ngày thứ mười sáu, tiên sinh xách ta ra ngoài.
Y lên núi phía tây hái thuốc, ta phụ trách gùi thảo dược do y hái.
Đường đi rất xa.
Tiên sinh lại không thích ngồi xe, một chuyến đi hết hơn một tháng. Trước kia ta cảm thấy nếu tiên sinh đi ra ngoài mà không dẫn theo ta thì chắc chắn sẽ cảm thấy đường xá chán nản, nhưng sau khi đi theo tiên sinh, ta mới phát hiện nếu y dẫn theo ta thì người bị nghẹn chết chắc chắn sẽ là ta.
Khi ta kể chuyện cười cho y nghe, nếu cảm thấy không buồn cười, y sẽ hoàn toàn không thèm quan tâm đến ta; nếu cảm thấy buồn cười, y sẽ nhìn ta cười “ha” một tiếng.
Tức quá đi, cảm giác mình như một đứa la liếm ấy.

8.
Cuối cùng khi trèo lên ngọn núi đó, ta đi tìm con suối để tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ trước.
Tiên sinh đi ra ngoài không mang theo tiền, cũng không cho ta tiền. Hơn một tháng đi đường, ta đã bị mùi của chính bản thân mình làm cho mất khứu giác.
Ta nghi ngờ Giang tiên sinh thường xuyên chuồn đi tắm rửa trong lúc ta ngủ, không thì sao thời gian dài như thế mà y vẫn sạch sẽ tươm tất, trên quần áo chỉ toàn là mùi thuốc?

9.
Mới ra trận đã xúi quẩy.
Còn chưa đào được dược thảo, ta và tiên sinh đã gặp phải kẻ xấu.
Kẻ xấu là một yêu nữ quần áo xộc xệch, bộ ngực hơi lộ, mặt mày tràn ngập xuân tình nhìn về phía Giang tiên sinh, giọng nói dịu dàng: “Thiếp thân đang buồn vì không tìm được người cùng sung sướng, hai vị công tử chi bằng cùng nhau…”
Lần đầu tiên ta thấy nữ tử ăn mặc kiểu đó, không khỏi nhất thời sửng sốt. Còn chưa kịp thấy rõ diện mạo của đối phương thì đã bị tiên sinh ném một gói hạt tiêu lên mặt.
Ta: “…”
Tại sao???
Tại sao tiên sinh lại quăng hạt tiêu lên mặt ta???
Ta không mở mắt được, không khống chế mà chảy hai dòng nước mắt.
Ta nghe thấy tiên sinh ở bên cạnh nói với ta: “Đừng nhìn, cay mắt.”
Ta: … Công nhận là cay mắt thật!
Chẳng lẽ y không thể kêu ta nhắm mắt lại hay sao?

10.
Ta còn đứng đó bị cay mắt, tiên sinh đã lao vào đánh nhau với yêu nữ kia. Hai người đánh một hồi, không biết đánh tới chỗ nào rồi, ta không nghe thấy tiếng vang.
Sau đó ta nghe thấy có người đang gọi tên mình.
Chờ đến khi ta miễn cưỡng mở mắt ra thì mới thấy người nắm tay mình là Kim Chu.
Không biết Kim công tử chui ra từ chỗ nào mà cũng quần áo xộc xệch, sắc mặt đỏ ửng, đôi mắt như chứa đầy xuân thủy.
Hắn vốn thể hàn, nhưng hôm nay lòng bàn tay của hắn rất nóng. Ta ngẩn người, lên tiếng hỏi hắn: “Kim công tử, ngài trúng độc à?”
Hắn hoảng hốt nhìn ta cười, vươn ngón trỏ chấm lên môi, nói: “Ngươi đi theo ta… Giúp ta…”
Ta dụi mắt, nhìn chung quanh một lượt, không thấy bóng dáng tiên sinh đâu.
Hơi thở của Kim công tử càng ngày càng dồn dập, trông có vẻ rất khó chịu.
Ta hít sâu một hơi, sau đó đáp lại hắn: “Vâng.”

11.
Kim công tử kéo ta đạp lên cành khô lá rụng, chui vào trong một hang đá. Tay của hắn càng nóng hơn. Ta lấy hai chai thuốc từ trong ngực áo, nói với hắn: “Tiên sinh cho ta hai cái chai này, nói trúng loại độc nào cũng uống được, ngài…”
Hắn ngơ ngác rũ mi mắt nhìn chằm chằm bàn tay của ta, nói: “Độc này… Thuốc bình thường không thể giải được.”
Dứt lời, tay hắn bỗng càng dùng sức, một tay đè ta lên tường đá.
Ta thấy hắn có vẻ như muốn kéo áo mình ra, không khỏi ngộ đạo: “Ngài trúng…”
Đôi môi của Kim Chu dừng lại trên cổ của ta, khẽ thở hổn hển, nói: “Ta vô ý trúng bẫy của yêu nữ, lần này xin phép đắc tội.”
Mặc dù nói là thân thể của hắn yếu đuối, nhưng dù gì cũng là người luyện võ, chẳng mấy chốc đã đè ta lên nền đất lạnh lẽo.
Ta khẽ rùng mình, nói: “Khoan… Khoan đã, Kim công tử, chẳng phải ngài thích Mẫn Trầm…”
Hắn bóp cằm ta, thì thào một tiếng “Mẫn Trầm” rồi không do dự hôn xuống. Đôi môi của hắn rất nóng, chiếc lưỡi dây dưa cũng nóng. Thân thể của hắn đè lên người ta, ta không tìm được thời cơ đứng dậy, chỉ có thể kinh ngạc nhìn đôi mắt như che khuất sương mù của hắn.
Nhưng… Nhưng ta không phhair là Mẫn Trầm, sao có thể thân thiết với hắn như thế này? Trong lòng ta biết lúc này người hắn muốn không phải là mình, chẳng qua là bị thuốc khống chế nên mới làm chuyện như vậy.
“Ta… ta là Vân Hòa, không phải Mẫn Trầm.” Ta bị hắn hôn đến mức suýt nghẹt thở, tranh thủ lúc hắn hơi rời đi, ta mới lắp bắp nhắc nhở: “Kim công tử, ngài tỉnh táo lại sẽ hối hận.”
Đôi mắt của hắn vẫn mờ mịt, dường như đang nhìn ta, nhưng cũng không giống như đang nhìn ta.
Nghe ta nói xong, hắn bỗng nở nụ cười, kéo vạt áo của ta ra, đứng dậy luồn đầu gối vào giữa hai chân ta. Sau khi dùng vạt áo trói chặt hai tay của ta lại, hắn mới nói: “Ngươi đương nhiên không phải là Mẫn Trầm. Mẫn Trầm đang bị nhốt cùng một chỗ với Đường Phiếm, e rằng lúc này đã triền miên mây mưa rồi.”
Ta ngây người.
Lượng thông tin hơi lớn quá, để ta suy nghĩ cẩn thận một lát cái đã…
Ta hỏi Kim Chu: “Đám Mẫn Trầm cũng ở đây à?”
Kim công tử híp mắt cười, nói: “Ta với hai người đó… đều trúng độc của yêu nữ kia. Hai người đó bị nhốt một chỗ. Ta cởi được dây xích, sau đó nghe thấy thanh âm của ngươi…”
Ta nghĩ hắn đang bị xuân dược khống chế, chắc hẳn đầu óc không tỉnh táo, bèn cố gắng xoay người muốn ngồi dậy, đối mặt với hắn nói: “Sao có thể để họ chung sống một phòng? Kim công tử, ngài tỉnh táo lên, ta sẽ giúp ngài mang Mẫn Trầm ra ngoài.”
Nếu hắn tỉnh táo lại mà biết mình tác thành cho người thương và tình địch ở bên nhau thì chẳng phải sẽ rất giận dữ hay sao? Lỡ hắn đổ tội cho ta không ngăn cản hắn, chẳng phải là ta muốn kêu oan cũng không có chỗ kêu hay sao?
Nghĩ vậy, ta giãy dụa càng dữ dội hơn.
Kết quả vẫn là bị hắn đè trên mặt đất như đè một con cá ươn.
Một tay hắn đè lên lưng ta, một tay cởi tiết khố của ta ra.
Cơn gió lạnh thổi qua, hai cái chân của ta bắt đầu run rẩy.
Đầu tiên là có thứ gì đó nhét vào. Ta “ưm” một tiếng, cảm thấy có gì đó là lạ, lại nghe Kim công tử nói một tiếng “đắc tội”, sau đó chỗ bị khuếch trương có một thứ to lớn đâm vào. Ta còn chưa hoàn hồn thì nước mắt đã ứa ra.
Oa… oa hu hu hu hu… Ta… ta chẳng qua là đến đây hái thuốc thôi, tại… tại sao lại thành ra thế này?
Kim công tử nâng eo ta lên, thứ đó càng đâm vào sâu hơn. Có lẽ hắn nhận ra ta khóc quá lớn nên bàn tay đỡ eo ta lại giơ lên lau mặt cho ta.
Ta nghe thấy hắn hỏi ta: “A Hòa, sao nước mắt của ngươi lại có vị hồ tiêu?”
Thực ra ta chẳng muốn trả lời hắn đâu, nhưng vẫn vừa nức nở vừa đáp lại hắn: “Kim công tử, ngài lấy thứ đó ra ngoài trước đã, xong rồi ta sẽ cho ngài biết đáp án.”
Động tác vừa rồi của hắn còn bôi thêm hồ tiêu vào mắt ta.
Ta khóc dữ dội hơn.
Hu… hu hu hu đáng đời thằng tó này không theo đuổi được người trong lòng. Ta phải nguyền rủa hắn cả đời cũng không chiếm được trái tim của Mẫn Trầm hu hu hu hu…

12.
Dược hiệu của xuân dược này sao mà lâu quá vậy.
Ta bị làm cho mệt quá.
Chờ đến khi ta khóc không nổi nữa, Kim công tử đã lột sạch mọi thứ trên người ta. Chắc hắn cầm tinh con tuất nên mới cắn khắp người ta toàn là dấu răng.
Chân của ta cứ như không còn thuộc về ta nữa, không có chút sức lực nào, thành thật bị Kim công tử tách ra.
Rõ ràng có gương mặt ôn nhuận như ngọc, nhưng làm chuyện ấy lại dữ dằn hết sức.
Hắn cứ thế giày vò rất lâu, cuối cùng thở dài một hơi, cúi đầu xuống hôn lên môi ta, đồng thời bắn vào trong cơ thể của ta.
Ta không có cách nào giận Kim Chu, đôi mắt rưng rưng thầm nghĩ, chẳng lẽ tiên sinh cũng đang cùng hưởng mây mưa với yêu nữ kia?
Hay là y đã quên ta mất rồi?
Giải tỏa xong, đôi mắt của Kim công tử dần dần trở nên thanh minh, cuối cùng cũng cởi vạt áo đang trói tay ta ra. Ta thấy hắn có vẻ như muốn rời đi, đầu óc nhất thời nóng lên, kéo ống tay áo của hắn, vừa hít mũi vừa nói: “Công tử… ngài không thể bỏ ta ở đây một mình.”
Nếu lúc này hắn bỏ mặc ta ở đây để đi tìm Mẫn Trầm thì có phải là hơi quá đáng không?
“A Hòa?” Hắn nghi hoặc rũ mi mắt nhìn ta.
Ta tiếp tục hít mũi, nói: “Dù gì ta cũng giúp công tử giải độc, nếu ngài bỏ mặc ta ở đây, ta sẽ…”
Hắn nhìn ta, hỏi: “Sẽ thế nào?”
Ta đáp: “Ta sẽ đến trước cổng Kim gia đại náo ba ngày ba đêm, khiến ngài không thể ngẩng đầu ở kinh thành.”
Thoại bản mà ta đọc đều viết như thế.
Kim Chu sửng sốt một lát, sau đó giơ tay lên nhéo má ta, bỗng nở nụ cười, nói: “Vậy thì đúng là rất phiền phức đấy.”

13.
Không phải là Giang Quỳnh Trúc đã quên Vân Hòa.
Chẳng qua là y bận đi xem kịch thôi.
Xuân cung thật của thiên hạ đệ nhất võ công Đường Phiếm cùng với thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Mẫn Trầm, ít nhiều gì cũng có điểm thú vị.
Điều thú vị nhất là…
Y biết thực tế hai người này không hợp nhau.
À, hình như Kim Chu cũng ở trong đó.
Vậy thì càng thú vị hơn.
Cũng biết thằng bé Vân Hòa ngốc nghếch kia học được mấy thứ vớ vẩn ở chỗ nào mà dám cho rằng Đường Phiếm, Mẫn Trầm cùng Kim Chu đang chơi ngược luyến tình thâm, mỗi ngày cảm thấy bất bình thay cho Kim công tử.
Yêu nữ hạ độc không lại y, thế là không dám tính kế y nữa, thành thật dẫn y tới chỗ mình nhốt ba người kia.
Giang Quỳnh Trúc hỏi yêu nữ: “Ba người này cùng nhau, cô không sợ ăn không tiêu hả?”
Yêu nữ tội nghiệp nói: “Họ đều dữ dằn quá, còn đòi đánh mặt thiếp thân, thiếp thân thật sự không còn cách nào khác nên mới…”
Giang Quỳnh Trúc hiền lành vỗ vai ả, nói: “Cô nhốt ba người này vào một chỗ tra tấn lẫn nhau, ấy là chuyện tốt, đừng buồn.”
Yêu nữ: “…???”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top