Cam thảo
Trong một căn phòng nhỏ chật hẹp chỉ có thể miễn cưỡng duỗi thẳng chân. Mùi ẩm mốc thoang thoảng trong không gian chật hẹp khiên người ta chán ghét. Trong căn phòng ấy một thân ảnh gầy gò với quần thâm đậm dưới mắt, có thể thấy rõ sự suy yếu của cậu. Dù vậy cũng chẳng làm giảm đi vẻ diễm lệ của cậu trai ấy. Mái tóc đen nhánh đã dài quá vai được buộc một cách sơ sài. Mắt phượng như được vẽ ra, con ngươi màu hổ phách được thắp sáng bằng ánh nến trên chiếc bánh kem nhỏ. Hôm nay là sinh nhật cậu, cũng khá lâu rồi cậu chưa ăn bánh kem vào ngày sinh nhật. Trong lòng không khỏi có chút hoài niệm, năm mười tám tuổi cậu được ba mẹ tổ chức sinh nhật rất lớn hoặc gọi khác đi là lễ trưởng thành. Lúc đó cậu có rất nhiều bạn bè vây quanh ríu rít mãi không hết chuyện
Nhưng giờ không còn nữa, chỉ còn một mình cậu trong không gian nhỏ bé này. Mùi ẩm mốc khiến cậu khó chịu, nên cậu thả một ít tin tức tố ra để lấn át mùi hôi kia. Mùi rượu thảo dược xen lẫn trong đó là mùi cam thảo ngọt thanh dần lan toả trong phòng. Nhưng mùi cam thảo không nồng vẫn là bị mùi rượu lấn át. Lúc trước cậu rất thích mùi tin tức tố này của bản thân là một mùi hương rất lạ trong giới Alpha tuy nhiên lại mạnh mẽ áp đảo. Chỉ lúc còn là Alpha thôi, khi thành Omega thì mùi này chẳng có chút nào phù hợp nào với cậu cả, giống như một con hổ cố làm bộ dạng đáng yêu của mèo vậy. Sẽ chẳng ai sẽ chạm vào con hổ ấy cả vì chẳng biết có bị nó quay ra cắn một nhát không.
Cậu thổi nến rồi thẫn thờ nghĩ, ước cái gì bây giờ nhỉ trả hết nợ sao cậu vừa trả xong rồi. Ba mẹ sống lại? Có lẽ phải đợi kiếp sau. Giờ cậu chẳng còn ham muốn gì với cuộc sống này nữa. Trải qua dày vò nhiều năm như vậy cậu chẳng còn hi vọng muốn sống nào nữa cả. Sống được tới bây giờ cũng chỉ vì không muốn mang theo nợ mà chết thôi. Số nợ lớn như thế cậu chết cũng không yên còn chủ nợ sẽ cảm thấy như thế nào với số tiền bị mất ấy
Vì nghĩ thế nên cậu không tự tử ngay sau khi cha mẹ mất đồng thời bị làm nhục mà trụ được đến giờ phút này. Giờ nợ cũng đã trả xong. Người thân thì không còn cậu sống để làm gì nữa? Cậu không biết, liếc mắt qua hộp thuốc ngủ lăn lốc trong góc một suy nghĩ bỗng loé lên trong đầu cậu. Nếu không còn gì nữa thì kết thúc cuộc đời mình chắc cũng không có lỗi gì đâu nhỉ.
Nghĩ là làm cậu cầm lọ thuốc đổ năm viên ra uống một lượt chứ vật thêm ba lần nữa, thì hết lọ thuốc. Cậu nghĩ vậy chắc cũng đủ rồi thoải mái nằm ra sàn, nhắm mắt bắt đầu hồi tưởng về những năm qua của bản thân
Bỗng nhiên cậu lại có chút tiếc nuối với sự sống, giá như cậu không uống say vào bữa tiệc ấy. Giá như cậu không mơ hồ lên giường với Enigma lạ mặt kia thì có phải cuộc sống cậu sẽ tốt hơn? Có lẽ vậy, nhưng hai từ giá như kia sẽ không xuất hiện nếu cậu không chịu khổ rồi
.
.
.
"Tịch Lạc, Omega lặn, 30 tuổi, chết do uống quá nhiều thuốc ngủ dẫn đến sốc thuốc nên qua đời" .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top