Chương 1: Người anh em của tôi đâu?
Chương 1: Người anh em của tôi đâu?
Khi tôi nhìn thấy gương mặt bị cào nổi vết đỏ khắp mặt của bản thân trong gương, tôi ngơ ngác luôn.
"Cô gái nhỏ này..."
Giọng nói thanh thúy phát ra từ cổ họng tôi càng bị dọa tới mức bịt miệng bản thân lại, nhìn bản thân trong gương, bím tóc, mắt to, lại phối thêm vẻ mặt ngơ ngác của tôi lúc này, quả thực là một thiếu nữ vừa bị dọa sợ mà bất lực!
Thật con mẹ nó tôi thấy mà yêu á!
Nếu là thường ngày tôi ở trên phố mà nhìn thấy người đơn giản đẹp mắt thế này chắc chắn tôi sẽ không biết xấu hổ mà mò tới gần, người đẹp, thêm Wechat đi...
Nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận được chuyện bản thân biến thành người bị chơi!
Ông trời ơi, ông già ông cho dù có đáng thương Tiêu Hâm tôi không nhà không xe không gái muốn cho chút phúc lợi để cho tôi mơ một giấc mộng xuân cho đỡ cơn thèm thth cũng không thể chơi đùa tôi như vậy chứ, ông đây tuyệt đối là một người đàn ông thuần 24K đó!
Sao nhắm mắt mở mắt thôi đã biến thành một cô gái nhỏ rồi, ông không phúc hậu á ông!
Đối diện gương nhìn cả buổi, tôi ý thức được bản thân đang ngồi trên đất, đứng dậy, vị trí ngực phải thế mà có một bông hoa màu đỏ bên trên còn có hai chữ màu đen được viết bằng bút máy: "Cô, cô dâu?!"
Giọng điệu của tôi cũng thay đổi luôn rồi, tôi ở trong gương trừng to mắt: "Làm gì á..."
Chưa đợi nói xong cũng có chút khiếp sợ mà nhìn quần áo trên người bản thân, vải kaki màu xám, một hàng nút, nơ âu phục, mộc mạc tới mức làm tôi trong chốc lát tìm không ra từ để hình dung, bộ đồ này có chút giống với trang phục kiểu Lênin của giai cấp vô sản thịnh hành suốt mấy thời đại, lại có chút dựa vào trang phục quân đội thời kỳ cuối thập niên bảy mươi, chẳng lẽ kiểu dáng của bộ trang phục này là sản phẩm sau khi thập niên sáu mươi chia tay với tiểu Tô sao?
Tôi có chút nổi điên, quan trọng là mày là sản phẩm gì thì cũng không nên xuất hiện trên người tao chứ! Anh đây chỉ bị đau thắt tim chút thôi sao lại mơ đổi giới tính luôn, còn thành cô dâu nữ chính trong phim thời đại nữa chứ? Đệt! Chưa động phòng đâu ha!
Tay sờ lung tung trên người bản thân cho tới khi chạm vào ngực, xúc cảm mềm mại làm tôi dần dần, dần dần trợn to mắt, miệng há ra "Ô" rất hèn mọn mà nhìn vào bản thân trong gương cười, không, có, áo, ngực!
"Xúc cảm tay cũng không tệ, không ngờ Tiêu Hâm tôi lần đầu tiên sờ lại là...cái đệt!!"
Mới không cẩn thận dùng sức mạnh xíu đã đau tới mức tôi lập tức khom lưng, nghĩa địa, tôi hoảng sợ ngẩng mặt: "Đây không phải là mơ!!"
Tay tiếp tục thử ở trên mặt, đau tới mức miệng hít hà không thôi, cho tới khi tôi không véo được nữa không phải là tôi thương hoa tiếc ngọc mà là quá con mẹ nó đau!
Ép bản thân tỉnh táo nhanh chóng đánh giá hoàn cảnh xung quanh, căn nhà này từ lúc mà tôi khó hiểu bản thân sao lại biến thành con gái thì không có một ai cả, trên tường còn đang dán chữ hỷ đỏ rất to, nóc nhà trang trí bằng dây hoa màu hồng phấn, nửa bên dưới tường trắng còn quét sơn màu xanh lam, khác thường này nhìn xem thì có lẽ chỉ có thói quen quét sơn của những năm thập niên tám mươi chín mươi mới sơn tường như vậy thôi.
Tôi y như bị điên bắt đầu ở trong nhà xông thẳng đâm dọc, không, tìm hiểu tình huống!
Trước mắt hẳn là một phòng khách nhỏ, ngoài hai ghế sofa đơn, một bàn trà gỗ lim, góc tường còn có một tủ kéo, máy may còn nữa thì chỉ còn sót lại tủ áo khoác kế bên tôi.
Chờ chút, máy may sao? Mới tinh bóng loáng, đi qua đó cẩn thận quan sát tỉ mỉ, trên thân máy may còn đóng một chữ hỷ màu đỏ, nhãn hiệu ong mật, vật hiếm có vào những năm bảy mươi tám mươi á!
Giới thiệu ngắn gọn về bản thân, lúc tôi còn chưa tới hoàn cảnh giải thích không rõ thế này thì tôi là một tạp vụ nghèo xấu lùn ở trong một bệnh viện dưỡng lão.
Máy may, bác gái trong bệnh viện dưỡng lão của chúng tôi từng lải nhải với chúng tôi là những năm bảy mươi tám mươi được tính là hàng xa xỉ, có địa vị giống như bây giờ cưới vợ thì trong nhà chắc chắn phải có tủ lạnh hai cánh kiểu vậy.
Đang đắn đo suy nghĩ lại ở trên tủ ngăn kéo nhìn thấy một đồ điện mới tin, đi mấy bước lên trước: "Máy cát xét một băng? Còn là hãng Hồng Đăng nữa!"
Thứ này tôi nghe ông Lâm của viện dưỡng lão lải nhải qua, sản xuất ở Thanh Đảo trong mấy năm bảy mươi tám mươi tuyệt đối là hàng cao cấp, lúc đó ông ấy bởi vì không mua nên người yêu mới từ chối, hàng cao cấp ngang bằng còn có gì mà Yến Vũ, Mẫu Đơn các kiểu, không ngờ tôi thế mà còn có thể ở đây nhìn thấy được!
Đủ loại ly kỳ đều loay hoay một lượt cảm giác càng ngày càng không đúng đặc biệt là máy cát sét này, thời gian thị trường tiêu thụ cũng không dài lắm cũng chỉ từ cuối thập niên bảy mươi tới đầu thập niên tám mươi thôi, sau khi cải cách mở cửa đồ điện đổi mới có thể nói là phát triển thần tốc, chỉ mỗi máy cát sét thôi đã có hai băng chẳng mấy chốc đã thay thế một băng, chưa được hai ba năm nhà sản xuất Thanh Đảo này đã bắt đầu ngừng sản xuất cát sét đổi thành sản xuất tivi rồi.
Cùng lúc đó, còn có một đống nhãn hiệu điện tử nước ngoài tuồn vào cạnh tranh, ví dụ như Sanyo sau này bị thu mua, Toshiba...
Trong lòng có chút thổn thức cuối cùng cũng biết ở đâu không đúng rồi, mấy thứ đồ điện mới tinh này cho dù có sáng tới chói mắt vẫn lộ ra một hơi thở thời đại nặng trịch mà bất cứ lúc nào cũng có thể tiến công.
Phóng mắt nhìn trên mặt đất trên nền xi măng bừa bộn có mấy trái táo bị dẫm nát còn có đậu phộng hạt dưa, đây rõ ràng là chiến trường, không, tôi gãi cằm phân tích xúc cảm làn da bóng loáng quá mức, thật sự cứ là lạ, thế này càng giống như một phòng tân hôn vừa mới bị quậy xong!
Hít một hơi thật sâu cúi đầu nhìn hoa trên ngực mình xác định, cô dâu, tôi là cô dâu cũng là nói: "Đây là phòng cưới của tôi?!"
Giọng nữ sắc bén giòn tan trong cổ họng làm tôi sụp đổ: "Liên quan gì tới ông đây!!"
Chạm tới vảy ngược của bản thân ngay lập tức lại chui vào hai cái phòng ngủ, lật rương giở tủ, đầu ngón tay của tôi còn bị ngăn kéo kẹp mấy lần đau tới mức tôi chửi má đủ kiểu!
Ngước mắt tôi bới ra được một tờ chứng nhận kết hôn màu đỏ chóe đồng thời ánh mắt nhìn thấy lịch được cố định trên tường, đi mấy bước tới trước tấm lịch, chữ số to màu đen không ngừng kích thích thần kinh võng mạc của tôi.
"Ngày chín tháng mười năm một chín tám mươi?"
Cơ thịt trên mặt co giật, tôi run rẩy lật tờ giấy chứng nhận kết hôn trên tay, trên đó có một bức ảnh chụp trắng đen của một cặp trai gái, theo nguyên tắc cùng giới thì bài xích mà trực tiếp ẩn luôn người đàn ông, tôi nhìn chằm chằm vào cô gái đó: "Đây là...tôi sao?"
Không phải, không phải tôi là gương mặt của cô gái bị cào ra vết đỏ trong gương kia!
Nhìn kỹ chữ ở trên đó vẫn theo thói quen bỏ qua người đàn ông, chỉ nhìn tin tức của người con gái: "Tên, Kim Đa Du, giới tính, nữ...tự nguyện kết hôn, sau khi thẩm tra phù hợp với luật hôn nhân liên quan tới quy tắc hôn nhân, phát cho chứng nhận này, ngày tháng, ngày bảy tháng mười năm một chín tám mươi."
Người bảy tháng mười chẳng phải là ngày hôm qua so với trên lịch sao?
Nhíu chặt lông mày, tôi nhìn người con gái trong ảnh chụp trắng đen: "Kim Đa Du, Kim Đa Du?"
Trong đầu có chút rối loạn, tôi cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn đó lại lần nữa chạy tới trước tấm gương gần tủ áo khoác, đối chiếu với ảnh chụp nhìn bản thân, càng nhìn thì trong lòng càng lạnh lẽo, cho dù ảnh chụp trên tờ giấy chứng nhận kết hôn này là màu đen trắng gương mặt của cô gái trên đó đờ đẫn tới ngốc trệ nhưng cũng có thể xác nhận rằng là cùng một người với lớp da này của tôi, tự tìm đen đủi, ai đang chơi đùa tôi!
Kim Đa Du...Kim Đa Du...
Cô ta là ai chứ!
Tôi chỉ vào gương nhưng lại không biết phải mắng ai: "Mày, mày..."
'Mày' cả buổi tôi vứt tờ giấy chứng nhận kết hôn 'Lộp bộp' xuống đất: "Má nó xuyên không đều có nhắc nhở trước mà, rảnh rỗi không có gì làm chơi trò Thái tử phi thăng chức ký gì với tôi đây! Tôi Tiêu Hâm cả đời là trẻ mồ côi gì mà bệnh tim bẩm sinh nên từ nhỏ đã lớn lên trong trại trẻ mồ côi không biết cha mẹ là ai thì thôi đi, hết năm hai ngàn mười lăm ông đây trải qua hai mươi chín năm 'Mười một tháng mười một' đó!"
Càng nói trong lòng tôi càng khó chịu, tuyệt vọng mà vỗ vỗ trán của bản thân bộp bộp hai tiếng giống như tát vậy làm cho tôi càng tỉnh táo hơn nghĩ tới lúc nãy bản thân giống như một con gà xù lông giãy dụa trong nhà, không chữ 'Gà' này cũng quá khó nghe rồi, vậy thì 'Vịt' xù lông hả?!
Càng muốn nã một pháo cho bản thân, Tiêu Hâm, nếu mày không làm rõ đã xảy ra chuyện gì mày anh ta ngay cả thuộc tính đè của vịt cũng không có nữa!
Cơ thể bỗng cứng đơ, tôi nhớ tới một vấn đề càng nghiêm trọng hơn, đối mặt với bản thân trong gương, đờ đẫn duỗi tay vào trong quần, run cầm cập một đường trượt xuống dưới, xuống dưới...
Trong không khí có gió lạnh thổi vù vù qua.
Trong máu của tôi tất cả các tế bào đều ngay khi lòng bàn tay không có gì cả mà khó chịu hiện ra tư thế hàng ngàn con ngựa xông thẳng lên đầu: "Á!!"
Người anh em à!
Người anh em nhỏ tôi cùng vượt khó với tôi trong suốt hai mươi chín năm đâu rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top