CHƯƠNG 7: Phượng hoàng
Bắc Tiêu cùng hắn đối diện với người nọ song song đạt thành nhất trí, hai đạo quang ảnh thẳng hướng không trung bay đi, chẳng qua một đạo hướng về phía tu sĩ Nhân tộc, một đạo hướng về phía Du Âm.
Tơ hồng của Bắc Tiêu tới trước, theo phía sau Du Âm xuyên qua ngực người nọ, người nọ ngã ra sau rơi xuống huyền nhai. Du Âm nghiêng người tránh thoát công kích của tên còn lại, Bắc Tiêu lách người tránh thoát một mảnh lá cây trên cao bay tới, phía sau nhiều người chưa kịp rời đi bị lá cây xé mở mũ trùm, trong ánh mắt lộ ra vài phần thâm ý khó dò, xoay người nháy mắt rời đi.
Du Âm thở phào nhẹ nhỏm, người giết hắn rời đi rồi, còn lại hai phe, tạm thời sẽ không động đến tính mạng hắn.
Nếu nói Bắc Tiêu muốn hắn là vì thành thân......
Tu sĩ Nhân tộc nọ muốn bắt lấy hắn lại là vì cái gì?
Một đạo kình phong từ mép vực cuốn qua, gió từ vách núi ngưng tụ thành cự long vô hình cuốn lấy Du Âm cùng Trần Thệ, đưa bọn họ đẩy xuống dưới vách núi.
Dĩ phong vi nhận* - Cửu Long sinh sát trận.
(*: Lấy gió làm đao)
Bắc Tiêu cùng kẻ thứ ba trên không đồng thời phản ứng lại, nhảy về hướng vách núi, muốn bắt lấy Du Âm. Nhưng chín đạo phong nhận (lưỡi đao gió), đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía Du Âm lao tới. Trong lúc điện quang hỏa thạch, Du Âm ngay lập tức minh bạch, đây là Cửu Long sinh sát trận đã được uống máu, người bày trận cùng hắn rốt cuộc có bao nhiêu huyết hải thâm thù, thà rằng tổn hại thọ mệnh lấy máu đem tế Cửu Long sinh sát trận cũng phải đưa hắn vào chỗ chết.
Bị phong nhận đuổi theo, trong phút chốc Du Âm thế mà lại thấy được vẻ lo lắng trong mắt Bắc Tiêu.
Tựa hồ còn có nhiều chuyện còn chưa được làm rõ, vừa mới trở lại thế giới này, thế nhưng lại không rõ chuyện gì mà chết đi.
Đau đớn trong tưởng tượng còn chưa thấy đâu, Du Âm thấy được ánh mắt kinh hoàng của Trần Thệ, cảm nhận được cơ thể chính mình phát sinh biến đổi.
Một đôi cánh hư ảnh kim sắc sau lưng hắn chậm rãi mở ra, rơi xuống một hồi quang vũ kim sắc. Đôi cánh hiển nhiên so với cái màu xám của tu sĩ Nhân tộc vừa rồi còn lớn hơn nhiều. Cánh vỗ nhẹ, trong sơn cốc cuồng phong, nhiễu loạn phong trận, mang theo Du Âm cùng Trần Thệ từ trong Cửu Long sinh sát trận thoát ra, phần cuối lông cánh ánh lên màu vàng phấn, Du Âm mang theo Trần Thệ bay về phía Đỗ Khang thành.
Trần Thệ mở to hai mắt yên lặng nhìn nhìn đôi cánh đột nhiên mọc ra sau lưng Du Âm, quên mắt vừa rồi mạng của mình còn treo một đường.
Sau vách núi, Bắc Tiêu chậm rãi rơi xuống đất, than nhẹ một tiếng giữa không trung, người luôn trốn trốn tránh tránh hắn cũng đã đi mất, người bày trận hiển nhiên bị trận pháp phản phệ trọng thương cũng thừa dịp hỗn loạn ban nãy mà biến mất.
Vô số tơ hồng đầy trời hóa thành kiếm ảnh không sai lệch mà công kích tu sĩ bị vứt bỏ giữa không trung, một hồi tinh phong huyết vũ.
_________________________
Ngoại ô Đỗ Khang thành, trong ngôi miếu đổ nát.
"Học trưởng, anh làm sao......" Trần Thệ kinh hồn chưa kịp bình tĩnh, muốn hỏi trận pháp ban nãy cũng muốn hỏi Du Âm vừa rồi triển khai cánh.
Đoạt cánh.
Đây là điều kỳ diệu đầu tiên mà Trần Thệ sau khi đi vào thế giới này thấy được, đôi cánh là bằng chứng cho việc hai tộc không chết không ngừng. Ngày đó, nội ô Đỗ Khang thành, thái độ Du Âm đối với việc đoạt cánh, Trần Thệ xem trong mắt, hiện nhiên Du Âm không muốn thấy việc đoạt cánh này, Trần Thệ chưa bao giờ nghĩ tới Du Âm có đôi cánh kim sắc.
Trong đầu Trần Thệ có rất nhiều nghi vấn. Song hắn quay đầu nhìn về phía Du Âm, rốt cuộc cũng không hỏi ra vấn đề phía sau.
Du Âm hoảng hốt nhìn thấy nước mắt rơi vào lòng bàn tay, những giọt nước mắt kia là màu vàng.
Đó không phải nước mắt hắn.
Hắn chưa bao giờ nghĩ, sống lại một đời, thay đổi một thân thể, đi tới thế giới kia rồi vòng về, cánh Phượng hoàng này thế nhưng vẫn còn ở trên người hắn.
"Nhân tộc không có cánh, nếu muốn bay lên trời, tất nhiên là đi đoạt cánh của Yêu tộc......"
"Đoạt cánh không khó nhưng đòi hỏi phải tìm được Yêu tộc trời sinh có cánh, lấy cực hình tàn khốc đem Yêu tộc tra tấn đến gần chết, nhìn chăm chú vào hai mắt, cho Yêu tộc một kích trí mạng là có thể đoạt lấy cánh của Yêu tộc......"
"Cánh Yêu tộc, lấy của Phượng hoàng là tốt nhất. Nhưng mà mười lăm năm trước, con Phượng hoàng cuối cùng chết đi, thế gian này đã không còn Phượng hoàng......"
"........."
Âm thanh mơ mơ màng màng, giấc mộng mờ mịt cùng trí nhớ mơ hồ, giọng nói nhao nhao ồn ào, khiến Du Âm cáu kỉnh không thôi.
Trong chốc lát hắn có thể nghe thấy Trần Thệ gọi hắn học trưởng, trong chốc lát giống như có thể nghe thấy có người gọi hắn là sư huynh.
"Sư huynh, huynh hãy nghe muội nói, nhìn vào mắt muội." Thiếu nữ cả người đầy thương tích, hai tay bị xiềng xích trói buộc, vô phương thoát khỏi, nàng chăm chú nhìn vào mắt hắn, gằn tưng chữ một nói: "Giết muội, sống sót."
"Không........." Hắn liên tục lắc đầu, động tác cũng không chịu khống chế, trong tay đã nhận lấy đao liền như vậy đâm vào ngực thiếu nữ.
Du Âm từ trong mộng bừng tỉnh, phát hiện Trần Thệ đang lo lắng nhìn hắn, mang theo hai quầng thâm lớn.
"Học trưởng, anh có khỏe không?" Trần Thệ hỏi, "Anh phát sốt, nơi này lại thiếu bác sĩ ít thuốc, trong thành còn có người tìm chúng ta, em chỉ có thể đem anh mang tới nơi này."
"Nơi này là?" Du Âm từ trên giương ngồi dậy.
"Lộc Sơn, nghe nói là tiểu tiên môn phụ cận Đỗ Khang thành." Trần Thệ nhức đầu, "Chưởng môn nói hai ta có căn cốt không tồi, có thể tu tiên liền đem chúng ta giữ lại."
Lộc Sơn nhất mạch, Du Âm kiếp trước có nghe nói qua, tiểu tiên môn vùng biên cảnh, giữa các tu sĩ Nhân tộc không thể nói rõ cái gì, tự nhiên cũng không thu nhận được đệ tử căn cốt tốt. Cho nên ngay cả a miêu a cẩu hơi có tư chất tốt một chút đều nhặt trở về. Trùng sinh lại một đời, hắn vô tình lại đi trên con đường tu tiên. Chẳng qua tạm ở lại trong núi, nghỉ ngơi một chút, tiện thể hỏi thăm thế cuộc Nhân tộc với hắn mà nói hẳn là có thể.
Nếu đã từ trong Yêu tộc chạy ra, hắn tính toán tìm cơ hội đi kinh thành, tìm người của luyện khí thế gia Độ Tuyết sơn trang, nhìn xem vòng trên tay có thể lấy ra hay không. Nếu như có thể, trước khi rời đi, lại ghé Giang Nam một chuyến cũng tốt.
Ít nhất còn có cố nhân mà hắn muốn đi thăm.
Lộc Sơn trưởng lão là một lão nhân hàm hậu, tìm một cô nương nội môn dẫn Du Âm và Trần Thệ đi đến chỗ ở của bọn họ. Cô nương kia mặc y phục màu tím nhạt đơn giản của Lộc Sơn, đang ở dưới tàng cây luyện kiếm.
"Ta là Lê Nhã, nếu các ngươi nhập môn sau ta, gọi ta là sư tỷ được rồi." Tiểu cô nương nội môn nói.
"Sư tỷ." Trần Thệ lần đầu tiếp xúc với tiên môn, khắp nơi đều thập phần tò mò, Lê Nhã cùng hắn tuổi tương đương, hắn rất vui vẻ gọi đối phương là sư tỷ, "Sư tỷ, chúng tôi ở nơi nào?"
Lê Nhã cười nói: "Ta hiện tại liền mang các ngươi đi, nội môn ba người ở một nhã uyển, vừa vặn nghe nói hôm nay còn có một vị tân đệ tử đến, đúng lúc an bài các ngươi ở cùng một chỗ."
Lộc Sơn tuy rằng thế suy, điều kiện cư trú nhưng lại có thể so với Nam Uyên Học Cung năm đó, như thế làm Du Âm thập phần ngoài ý muốn, ven đường rừng trúc thanh tú, kiến trúc độc đáo.
Lê Nhã đem bọn họ dẫn tới trước cửa uyển, nói: "Ta chỉ đưa các ngươi đến đây, lát nữa nội môn trưởng lão giảng bài thì chúng ta tái kiến. Còn có một vị tân đệ tử, hắn đang ở bên trong, các ngươi ở hai gian còn lại là được."
Du Âm tạ ơn Lê Nhã, đẩy cửa viện ra.
Du Âm rầm một tiếng mà đóng cửa lại.
Trần Thệ: "???"
Du Âm: ".................."
Du Âm xem kỹ ở trong ánh mắt thẳng nam sắt thép, do dự lần thứ hai mở cửa ra.
Lần này hắn bất ngờ không kịp phòng ngự người bên trong đánh lén, Bắc Tiêu đứng ở sau cửa nhìn hắn, từ trên xuống dưới đem hắn đánh giá một lần, trong ánh mắt đều là biểu lộ vẻ bất mãn.
Nơi này rõ ràng là địa bàn của Nhân tộc!
Đi đời nhà ma, chạy khỏi Yêu tộc không đến nơi đến chốn cả buổi lại bị bắt được.
Bắc Tiêu trầm giọng nói: "Cửa này khó mở như vậy? Vậy bỏ."
Du Âm không kịp lùi về sau, người bên trong một tay ôm lấy bế hắn lên, không cần linh lực liền chế trụ được hắn phản kháng. Người nọ mang theo hắn hướng vào sâu trong gian phòng đi tới, cùng lúc đó hai tiếng vang lớn, cảnh cửa phía sau đi đời.
Trần Thệ dừng lại trước hai cánh cửa ngửa đầu nhìn trời, mặt lộ vẻ tuyệt vọng.
Du Âm ngẩng đầu thấy sắc mặt Bắc Tiêu, nhất thời cảm thấy lưng như có mũi dao nhọn đâm vào.
Trần Thệ: "........." Hắn muốn out group.
Hai con bồ câu tuyết trắng bị kinh sợ, một trái một phải đậu trên vai Trần Thệ.
Bồ câu bên trái: "Cục cục."
Trần Thệ: "Cục cục."
Bồ câu bên phải: "Cục cục."
Cửa phòng bị Bắc Tiêu một cước đá văng, Du Âm bị hắn ném lên giường trong phòng, hai má tiếp xúc với chăn nệm mềm mại, Du Âm phát hiện người nọ nhìn khí thế rào rạt nhưng động tác ném hắn lên giường thật ra rất cẩn thận.
Bất quá, người này hành sự không hề có quy tắc, Du Âm cũng khó lường trước được ý tứ của hắn.
Du Âm giãy dụa từ trên giường đứng lên, hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?"
Mới vừa hỏi xong hắn đã bị Bắc Tiêu một phen ấn trở về giường, Du Âm bi thương, cảnh này có vẻ quen quen, đối phương lại một lần nữa áp tới, không phải lại muốn cắn chứ. Nhưng mà Bắc Tiêu chỉ cúi đầu xuống ngửi khí tức trên cổ hắn liền chậm rãi thối lui.
Động tác này không hiểu sao khiến Du Âm nghĩ đến mình là con mồi của dã thú, dã thú đem con mồi đặt dưới vuốt, không vội mà ăn cũng không nghĩ muốn buông ra.
Cũng may đối phương buông lỏng tay, Du Âm thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp thở ra hết một hơi, liền cảm giác một góc vạt áo của mình bị kéo, Du Âm vội vàng đưa tay kéo vạt áo mình về, động tác đối phương so với hắn còn nhanh hơn.
Du Âm: "!!! Ngươi làm gì?!?" Quá khủng bố, lần này không muốn cắn cổ muốn cắn chỗ khác sao.
Áo trong tay đối phương từng kiện đều bị bóc ra, Bắc Tiêu hành sự không hề có quy tắc, bất luận cái gì đều không có thông báo đều trực tiếp bắt đầu, Du Âm tỏ vẻ phi thường tuyệt vọng, hắn còn còn có thể làm gì bây giờ, chẳng lẽ mở cánh ra quạt bay người ta sao, có thể à? Hắn hoàn toàn tin tưởng đối phương có lý do điên lên sẽ tay không xé không thương tiếc đôi cánh nhỏ của hắn.
Đúng rồi, cánh Phượng hoàng.
Nếu như cánh Phượng hoàng đạt được ở kiếp trước còn đang trên người hắn, đó không phải có ý nghĩa là linh lực kiếp trước cũng có thể dùng một đạo phù chú triệu hồi trở về?
Nhưng Du Âm không nghĩ tới thì ra hắn cùng thế giới này sinh ra nhiều liên hệ như vậy.
Cũng may cởi hết áo hắn mặc, Bắc Tiêu liền dừng tay, một tay đẩy ngã Du Âm lên giường, tay dọc theo cột sống hắn một đường xuống phía dưới, dừng lại ở phía lưng bên phải.
Tư thế này có chút đen tối, Du Âm kinh ngạc mà ngoảnh đầu lại, thấy được mặt đối phương không chút biểu cảm.
"Đừng nhúc nhích." Bắc Tiêu không tự nhiên nói.
Du Âm chỉ cảm thấy ngón tay của Bắc Tiêu thật lạnh, địa phương bị Bắc Tiêu đụng tới có chút đau. Tựa hồ là lúc kẹt trong Cửu Long sinh sát trận bị phong nhận đả thương, lúc đó vội vàng chạy trốn, cánh Phượng hoàng thình lình mở ra, hắn rất nhanh liền quên chuyện mình bị thương, thế nhưng Bắc Tiêu vậy mà lại biết rõ.
Đầu ngón tay Bắc Tiêu mang theo linh lực, hạ xuống chú trị liệu, vết thương trên lưng Du Âm đang dần dần biến mất.
Đau đớn từ từ thối lui, Du Âm có chút ngạc nhiên, nguyên lai vừa nãy Bắc Tiêu cởi áo mình là vì chữa thương, là mình hiểu lầm Bắc Tiêu.
Du Âm thở dài, vừa muốn xoay người ngồi dậy lại bị Bắc Tiêu một phen chụp trở về trên giường.
Du Âm còn chưa kịp phản ứng, liền cảm nhận được một cái hôn hơi lạnh rơi xuống sau lưng hắn, là nơi hắn bị phong nhận đánh trúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top