CHƯƠNG 6: Đào hôn
Bên gáy truyền đến đau nhức, Du Âm cảm nhận được đầu lưỡi người nọ cọ vào da hắn, lần thứ hai buông tha cùng người này giao lưu, nhắm mắt xuôi tay giả chết.
Đổ máu, chắc chắn là đổ máu rồi, đau muốn chết, cổ không có đứt thật muốn cảm ơn vị huynh đệ này. Hắn đã chết hai mươi năm, Nhân tộc không tiến bộ thì không tính đi, Yêu tộc đầu óc cũng không được tốt lắm, tìm một tên chó điên đi đảm nhiệm chức tôn chủ, một lời không hợp còn có thể nhào lên cắn người. Kiếp trước hắn ở chỗ này mười tám năm, ở xã hội hiện đại hai mươi năm, hiện tại đột nhiên bị cắn, trong đầu phản ứng đầu tiên thế nhưng là có cần tiêm vaccine phòng bệnh hay không. Không biết vị này nguyên hình là cái gì, vaccine phòng bệnh rốt cuộc có dùng được hay không.
Gáy lại truyền đến một xúc cảm khác, đối phương thoáng đứng dậy, nửa quỳ bên người hắn, dùng ngón tay dính máu chảy ra phần cổ, ở bên gáy hắn vẽ cái gì đó.
Nhất bút nhất họa, Du Âm dừng lại phản khán, nhắm mắt cảm thụ lực ngón tay tiêu sái của đối phương, đó là một đạo phù chú phức tạp mà xa lạ, hắn chưa từng thấy qua phù chú như thế này, tự nhiên cũng không biết nó có tác dụng gì.
"Đây là cái gì?" - Trên cổ đã không còn đau, Du Âm mở mắt chỉ vào phù chú truy vấn đối phương, đầu ngón tay y tựa hồ còn dính máu.
- Bắc Tiêu.
"Cái gì?" - Đối phương rút tay, Du Âm từ trên giường ngồi dậy.
- Bắc Tiêu, tên.
Du Âm lúc này mới phản ứng lại, vị này tựa hồ giải đáp vấn đề cắn người trước, vậy sau khi cắn người đâu, bị chó ăn sao?
- Cùng ta kết hôn. - Bắc Tiêu bỗng nhiên nói.
Du Âm uyển chuyển nói: "Tôn chủ, ép hôn phong kiến là không lối thoát a."
Bắc Tiêu: "Ta chỉ muốn ngươi."
Du Âm:"..." Vô pháp câu thông, người này thật sự hỏng rồi.
- Ta sẽ không tổn thương ngươi, ngươi không cần sợ hãi ta. - Bắc Tiêu nói.
Sẽ không tổn thương ta? Vừa mới một lời không hợp liền há mồm cắn người kia là ai?!? Du Âm giận mà không dám nói gì, chứng cứ còn đang trên cổ a.
Trên môi Du Âm chợt lạnh, phục hồi tinh thần mới phát hiện vừa rồi Bắc Tiêu đem đầu ngón tay dính máu bôi lên trên môi hắn.
- Chờ ta, không được chạy loạn. - Bắc Tiêu liếc mắt nhìn Du Âm thật sâu, nâng tay mơn trớn Du Âm cổ chân, xoay người rời khỏi phòng.
Du Âm vốn định đi theo ra khỏi phòng, kết quả còn chưa chạy đến cửa, thiếu chút nữa té nhào đầu, trên cổ chân một đạo xiềng xích màu bạch ngân lúc này mới hiện ra, giữa ngân sắc lộ ra ánh tím diễm lệ. Du Âm thở dài, đây là huyền thiết trục lưu hiếm có.
Điên rồi, điên rồi, cực phẩm quỷ quái gì đây.
Tin Phật nhiều năm như vậy(???), Du Âm cảm giác chính mình sắp tức thành cá nóc(???), bên giường có một cái gương đồng, hắn cầm tới, muốn nhìn vết thương bên gáy mình lại phát hiện địa phương vốn cho rằng máu tươi đầm đìa, chỉ còn lại một mảnh da dẻ bóng loáng nhưng trong gương chỉ có một người quần áo lộn xộn, khóe môi nhiễm huyết (aka dính máu dịch vậy cho sang:))) ), màu môi hết sức yêu dã.
Bốp, tay Du Âm run lên quăng bay cái gương đồng.
Cửu Vĩ từ cửa ló đầu ra: "Ai, Tôn chủ ra ngoài xử lý một số vấn đề, rất nhanh sẽ trở về, đợi lát nữa thành hôn, Tôn chủ phu nhân có gì phân phó."
Du Âm: "Ta không thành thân."
Cửu Vĩ: "Đợi lát nữa liền thành."
- Ta không thành thân. - Du Âm cường điệu âm thanh.
Cửu Vĩ: "Đợi lát nữa liền thành."
Bởi vậy có thể thấy rõ, học lại là không có kết quả. Du Âm tuyệt vọng mà nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, cảm nhận được thâm cung đáng sợ: "Ta muốn đi ra ngoài."
"Tôn chủ nói trước lúc hắn quay về, ngài chỗ nào cũng không thể đi."
"Ta muốn gặp hai đứa nhỏ hôm qua, cái này vẫn có thể đi?" Du Âm bất đăc dĩ nói. Nếu không thể chạy thì trước tìm hiểu chút tin tức chắc không sao đâu? Bằng không đợi đến tối vậy cái gì cũng không còn kịp nữa, chung quy cảm thấy hai đứa nhỏ kia biết chút gì đó.
"Hai đứa nhỏ?" Cửu Vĩ suy tư, "Tôn phu nhân sẽ không phải là nói Tam Tam cùng Vân Vân đi."
Du Âm khoa tay múa chân: "Ngày hôm qua trong căn phòng này hai đứa nhỏ đại khái cao khoảng thế này, dáng vẻ cỡ sáu bảy tuổi, bọn họ nói hôm nay sẽ đến xem ta."
Cửu Vĩ vẻ mặt sáng tỏ, cười nói: "Như vậy a, Tôn phu nhân cũng không nhất định phải tả, Tam Tam và Vân Vân đúng là người hầu của Tôn chủ, bọn họ nguyên hình là bồ câu, lời hai bọn họ nói nghe một chút là được rồi, Tôn phu nhân không cần coi là thật."
Du Âm: "..."
Cửu Vĩ đóng cửa lại, ra ngoài bận việc. Trong phòng lại yên tĩnh lần thứ hai, Du Âm liếc mắt huyền thiết trên mặt đất, buông tha giãy dụa.
Kia chính là huyền thiết trục lưu, trong quá trình đúc vũ khí thêm vào loại vật liệu này, ngày vũ khí thành hình rất có khả năng nhìn thấy hào quang ngũ sắc tạo thành thần binh. Tuy rằng chế tạo thần binh còn cần thêm vài vật liệu trân quý khác nhưng huyền thiết trục lưu đích thực là thiên kim khó cầu. Kiếp trước hắn thay người đúc kiếm từng sử dụng huyền thiết trục lưu, lúc đó còn mất một phen công phu.
Loại vật liệu cứng rắn này, Du Âm không nghĩ mình có thể mở ra chỉ có thể chờ Bắc Tiêu trở lại.
Du Âm tựa vào bên giường, ánh mắt dừng trên chiếc vòng ở cổ tay trái.
Nếu có thể tháo nó ra, vậy có phải hắn cùng học đệ trở lại hiện đại hay không, thuận tiện chúc mừng một chút như hẹn đi ăn Haidilao hay gì đó, không biết hiện tại học đệ ở nơi nào, có còn sống hay không.
Tiếng đóng cửa vang lên, tựa hồ có người nhìn vào trong phòng, thấp giọng nói quấy rầy liền muốn đóng cửa rời đi.
Du Âm liếc mắt một cái chăm chú thấy bóng người quen ngoài cửa, vội vã quát một tiếng: "Trở về!"
Trần Thệ run cầm cập, mới vừa bước ra cửa chân liền rụt trở về, phản ứng lại, đây là âm thanh quen thuộc, xoay người lại kinh hỉ nói: "Học trưởng!"
Hai chiến hữu xa nhau một ngày rưỡi giờ phút này thập phần muốn ôm nhau khóc.
Du Âm là người phục hồi lại tinh thần trước, chung quy cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Hắn lo lắng hoảng hốt nửa ngày, vì sao Trần Thệ thoạt nhìn còn có vẻ tăng lên một vòng, tóc xem ra cũng rất sáng bóng.
Bên kia Trần Thệ bắt đầu tố khổ: "Học trưởng, em tìm anh thật lâu a, em phá cửa chỗ kia mới trốn ra tới, anh như thế nào lại ở chỗ này?"
Du Âm một chữ cũng không tin.
Trần Thệ đem Du Âm đánh giá từ trên xuống dưới, đầu tiên là lộ ra vẻ mặt giống như kinh hãi tiếp đó thấy được dây xích ngân sắc trên cổ chân Du Âm lộ ra ý vị thâm trường, cười cười.
Du Âm: "..." Tiểu tử, trí tưởng tượng của cậu, thu lại một chút đi, tràn ra tới đây rồi này!!!
"Em nghe bọn họ nói tôn chủ Yêu tộc muốn thành thân." Trần Thệ nhìn bố tri trong phòng lại nhìn nhìn Du Âm, "Sẽ không là...?"
"Phải" Du Âm vội vàng chỉ vào dây xích trên mặt đất nói, "Nhưng anh là bị ép."
"Em hiểu rồi." Học đệ cường tráng hướng về phía Du Âm biểu đạt đến từ tín ngưỡng thẳng nam sắt thép của mình.
Nội tâm Du Âm được an ủi không ít, đối với Trần Thệ nói: "Cậu đi đi, anh đi không được."
"Vì sao?" Trần Thệ là một người trọng nghĩa, nhìn thấy xiềng xích trên mặt đất hỏi, "Bởi vì cái dây xích này sao, thoạt nhìn cũng không rắn chắc lắm mà?"
Du Âm lắc đầu, còn thiếu chút nữa thốt ra một tiếng đứa nhỏ ngốc: "Đây là vật liệu chế tạo thần binh, huyền thiết..."
Còn chưa nói dứt lời, một tiếng thanh thúy vang lên, dây xích màu bạc trong tay Trần Thệ đứt thành hai đoạn.
Trong nháy mắt, Du Âm trên khuôn mặt ngay thẳng thấy được nghi vấn rõ ràng.
"Học trưởng." Trần Thệ nghiêm túc nói, "Anh nói thật cho em biết, có phải anh không ngờ tới đi?"
__________________________
Ngoại thành Bắc Minh, xe ngựa phi nhanh, mưa lớn tầm tã.
Trong lúc đánh xe Du Âm nhân tiện quan sát chiếc vòng trên tay mình một chút, trước mắt lại hiện ra một màn học đệ tay không bẻ huyền thiết.
"Học đệ." Du Âm quyết tâm hướng học đệ vươn tay trái của mình, "Cậu xem có thể đem cái này bẻ hay không?"
Trần Thệ đưa tay ra thử, cái vòng này cứng rắn vô cùng, nhất thời không thể từ trên cổ tay Du Âm tháo xuống.
Trần Thệ: "Không thể a."
"Không có việc gì." Du Âm rút tay về, tiếp tục đánh xe.
Trong lòng Du Âm sáng tỏ, xem ra học đệ có thể tay không bẻ xích huyền thiết, có lẽ có thể là do chất lượng huyền thiết của tôn chủ không tốt.
"Còn bao lâu nữa có thể quay lại Đỗ Khang thành?" Trần Thệ hỏi.
Trong làn mưa xối xả, Du Âm miễn cưỡng nhận ra phương hướng: "Phía trước là biên giới Yêu tộc, ra khỏi biên giới, qua huyền nhai là có thể trở lại chỗ của Nhân tộc."
"Học trưởng." Trần Thệ sẽ không đánh xe, chỉ có thể ngồi trong xe, có chút nghi hoặc, "Chúng ta cũng trốn một ngày rồi, Yêu tộc như thế nào mà vẫn chưa bắt người trở về."
Phía trước chính là huyền nhai giáp biên giới Nhân tộc và Yêu tộc, Du Âm nói: "Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, sau khi ra Cầm Châu anh mang cậu đi chính là đường nhỏ. Thứ hai, Bắc Tiêu hình như có chuyện quan trọng không rảnh quản chuyện chúng ta."
"Cũng đã kêu tên rồi." Trần Thệ có chút cảm khái, "Khó trách anh luyến tiếc đi."
"Không gọi tên thì kêu cái gì." Du Âm phản bác lại nói.
"Kêu Bắc Tiêu là tốt rồi." Người ngồi bên cạnh đáp.
Du Âm thầm chấp nhận, lập tức gật đầu, gật xong mới phát hiện, âm thanh vừa rồi tựa hồ không giống âm thanh của học đệ. Du Âm cổ cứng đờ nghiêng đầu. Bắc Tiêu một thân huyền y, co một chân lên, an vị bên người hắn thậm chí còn tốt bụng tiếp nhận dây cương trong tay hắn.
Du Âm: "......"
Bên trong xe ngựa, mặt Trần Thệ triệt để tái rồi.
Du Âm đã tự động tắt máy, sống hai đời nhiều năm như vậy, năm đó Nhân Yêu đại chiến, hắn từ trong miệng Cửu Anh tìm được đường sống trong chỗ chết, chém ba đầu của Cửu Anh hoặc định lý cơ học Lagrange của môn toán trong kỳ thi đại học đều không kích thích bằng ngày hôm nay.
Cố tình Bắc Tiêu không thèm lĩnh hội đến ý tưởng này của hắn, còn dùng con ngươi màu vàng nhạt lạnh lùng mà nhìn hắn, thêm mắm thêm muối mà hờn trách nói: "Sương Linh, ngươi không nghe lời, vì sao phải đi?"
Trong xe Trần Thệ nhìn Du Âm với ánh mắt lại càng u oán.
Không đi chả lẽ ở lại ăn Tết sao, Du Âm nội tâm rít gào.
"Ngươi thấy ta đối với ngươi không tốt sao?" Bắc Tiêu dùng ánh mắt xét hỏi nhìn Du Âm.
Du Âm theo bản năng run cầm cập: "Không dám."
Bắc Tiêu: "Vậy vì sao ngươi phải đi?"
Du Âm: "Ngươi muốn cùng ta thành thân còn dùng xiềng xích trói ta......"
Không đi chả lẽ chờ cùng tôn chủ Yêu tộc cùng nhau điên sao.
"Nhưng đó là chính ngươi yêu cầu," Bắc Tiêu nhướng mày, "Ngươi không nhớ rõ sao?"
Trần Thệ nhìn Du Âm với ánh mắt thành kiến.
Du Âm: "......"
Không phải hắn, hắn không có. Vì sao hắn muốn cùng một người thần trí mơ hồ giảng đạo lý a, còn đem mình tha vào tròng chứ.
Cùng lúc đó, dây cương trong tay Bắc Tiêu căng chặt, con ngựa kéo xe hét một tiếng dài, khó khăn dừng trước vách huyền nhai. Ngay sau đó, Bắc Tiêu một tay ôm Du Âm bay lên trời, một đạo tơ hồng quấn lên thắt lưng Trần Thệ, đem hắn ném qua một bên, xe ngựa trong nháy mắt chia năm xẻ bảy.
Chỗ xe ngựa dừng lại nguyên bản, hiện đang đứng một người che mặt và trùm đầu, nhìn vào một huớng, rõ ràng là chỗ của Du Âm. Hàng ngàn sợi tơ hồng đồng thời bắn ra, người nọ giấu vũ khí trong tay áo múa vài cái, giữa không trung ngưng tụ thành một đạo pháp ấn, vài vật thể hình cầu màu đen xuyên qua lưới tơ hồng chặt chẽ, hướng về phía Du Âm bắn tới.
"Xảy ra chuyện gì?" Trần Thệ từ trong choáng váng khi rơi xuống đất phục hồi lại tinh thần, né tránh một đạo tơ hồng, tơ hồng kia hướng về phía người che mặt nọ đâm tới.
Du Âm trong lòng cả kinh, hắn vốn cho rằng đây là ân oán cá nhân của tôn chủ, nhưng người này tựa hồ là hướng hắn xông tới.
Tới công chuyện! Khi sống hắn không có đắc tội với ai, còn sau khi chết cũng không chiếm bao nhiêu đất, những người này tới kiếm hắn làm gì.
Mấy sợi tơ hồng ở trong tay Bắc Tiêu hội tụ thành hình, quấn quanh và ngưng tụ thành một thanh kiếm màu đỏ, đem vài đạo bóng đen chém rớt xuống đất, pháp ấn người nọ biến hóa không ngừng cùng Bắc Tiêu triền đấu.
Tơ hồng ngưng tụ thành trường kiếm, Du Âm nhớ lại từng ở trong Thần Binh Thượng Lục nhìn thấy qua một loại thần bình, Thiên Tru.
"Học trưởng? Chúng ta đi?" Trần Thệ nhân cơ hội chỉ chỉ cây cầu dài trên huyền nhai phía sau Du Âm.
"Đi!" Việc này không nên chậm trễ, linh lực người nọ hiển nhiên dưới cơ Bắc Tiêu, nhưng mục tiêu là Du Âm. Bắc Tiêu tuy rằng khó đoán sẽ không gây nguy hiểm tới tính mạng hắn, nhưng người này ra tay lộ ra sát chiêu.
Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, phía sau mở ra đôi cánh lớn bắt lấy Du Âm trên mặt đất.
Tu sĩ Nhân tộc, kẻ cướp đoạt cánh!!!
Du Âm kinh ngạc, nơi này thế mà lại có phe nhân sĩ thứ ba.
Du Âm bay lên không trung trong nháy mắt, Trần Thệ phản ứng nhanh nhẹn ôm lấy thắt lưng Du Âm, đem hắn kéo trở lại mặt đất. Cánh sau lưng tu sĩ Nhân tộc mở ra đến cực hạn, sau nhiều lần hạ xuống lại không thể bay lên.
Tu sĩ Nhân tộc: "......"
Thật xấu hổ...
Du Âm: "......"
Cân nặng học đệ, fine.
Đối phương thiên tính vạn tính, tính được giữa lúc Bắc Tiêu và người thần bí kia triền đấu, lại không thể tính toán được cân nặng của Trần Thệ a!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top