CHƯƠNG 3: Điên điên khùng khùng

Hắn đã chết 20 năm đi, trước khi chết dường như hắn chưa tìm được cho mình một chỗ chôn thi cốt thật tốt, nhưng tốt xấu gì thì cũng phải biết đạo lý người chết như đèn đã tắt, bất luận ân oán ra sao cũng không nên nhớ mãi không quên như vậy a. Nhưng thân thể hắn như thế nào mà còn đặt ở trong này a, hiệu quả chống phân hủy của nước này tốt như vậy sao?

Giữa một hoàn cảnh âm trầm u ám như vậy, Du Âm nhìn thấy mặt mình này tuyệt đối là loại cảm giác hết sức quỷ dị.

Hơn nữa, trọng điểm là... không phải kiếp trước hắn chết rất nhàn sao? Vì cái gì thân thể hắn lại xuất hiện trong đại điện của tôn chủ Yêu giới? Trừ phi tôn chủ Yêu giới là người quen kiếp trước của hắn.

Yêu tộc kiếp trước hắn nhận biết cũng chỉ có vài người, trừ bỏ hai người quan trọng nhất thì còn lại đều là bị hắn đánh thành đầu heo. Hai người quan trọng đối với hắn, một là tiểu yêu vô danh, người còn lại đã ......

Tôn chủ Yêu giới là ai?

Thực sự không biết a.

Về điểm này Du Âm nghĩ như thế nào cũng không thông.

Hắn cúi xuống cẩn thận xem xét khối thân thể kia, tựa hồ ngực từng bị cái gì làm bị thương, y phục bị máu nhuộm đỏ thẫm. Trừ cái đó ra trên thân thể còn có rất nhiều vết thương to to nhỏ nhỏ, có cái còn sâu tới tận xương. Chợt nhìn qua quả thực là thê thảm vô cùng, hoàn toàn không thể tưởng tượng được như thế nào lại tạo thành.

Du Âm nỗ lực lục lại ký ức kiếp trước của bản thân. Tuy rằng đắc tội không ít người nhưng chắp tay vòng quanh hoàng thành Yêu Giới ba vòng, hắn thực sự không nghĩ ra tôn chủ Yêu giới rốt cuộc là ai. Phải hận hắn đến cỡ nào mà sau khi chết còn muốn giữ xác để tiên thi tuyết hận. (quất thi thể để giải hận)

Hắn vừa định tiến thêm một bước nữa để kiểm tra thân thể kiếp trước của mình, không biết vì cái gì, hắn vừa mới cúi người xuống, đầu ngón tay vừa vặn đụng tới khối thân thể kia, nơi ngón tay tiếp xúc liền dấy lên một đạo hỏa quang, lửa phỏng ngón tay, Du Âm lập tức liền lùi về sau một bước nhỏ. Thân thể bị hỏa quang kia cấp tốc cuốn lên, sau đó liền hóa thành nhiều điểm sáng phiêu tán giữ không trung chỉ chừa lại trên đài một kiện y phục nhiễm huyết.

Trong nháy mắt tại nơi thân thể biến mất, Du Âm chợt cảm giác được có một tia vô hình hướng hắn bay tới, ở trên thần hồn của hắn lưu luyến, giống như đem mối liên hệ nào đó gắt gao cột chặt cùng nhau. Cảm giác này làm cả người hắn run rẩy lên, nhưng mà xung quanh rõ ràng ngoại trừ những đốm sáng đang phiêu tán thì cái gì cũng không có.

Nhưng hắn không rảnh để lo này kia, bởi vì phía sau hắn truyền đến động tĩnh khác. Hắn đã quên! Vừa nãy người nọ nói qua, tôn chủ Yêu giới ở ngay bên trong nội điện!

Phía sau vang lên một âm thanh âm u: "Ngươi đang làm cái gì?"

Thanh âm kia mang theo sự lười biếng khi vừa mới ngủ dậy, cũng mang theo khí tức uy nghiêm quanh năm của thượng vị giả.

Cùng lúc đó, không biết từ chỗ nào tràn ra những sợi tơ hồng sắc kết lại với nhau hóa thành xiềng xích kiên cố nhanh chóng bò lên hai tay Du Âm, đem hai tay hắn trói chặt nâng lên cao, nghiễm nhiên một bộ dáng khởi binh hỏi tội.

Du Âm: ???

Không phải lỗi của hắn có được không, không phải là muốn chạm sứ* đấy chứ? (*ý muốn nói là nhân cơ hội tống tiền ẻm :))) )

Nhưng mà là hắn tự chạm bản thân a~

Xong đời!

Trong nháy mắt những đốm sáng bay lên, phía sau Du Âm truyền đến âm thanh nặng nề của ván quan tài rơi xuống đất.

Xong rồi! Quan tài không áp được vị này.

Du Âm không dám quay đầu lại, nghe tiếng bước chân một đường đạp nước tới, càng ngày càng gần, cuối cùng là đứng ở sau lưng hắn. Giữa trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nội tâm Du Âm vậy mà lại tràn ra một cỗ cảm xúc quái dị giống như bản thân không cẩn thận lộng phá của đối phương ............ một món đồ chơi.

Đại não Du Âm thần tốc vận chuyển, nghĩ tới câu chuyện thỏ rùa thi chạy, con rùa còn chưa bò được bước đầu tiên, hắn cũng đã bị người ở phía sau đưa tay ôm vào trong ngực. Lần này, Du Âm liền biết bản thân không có linh lực cũng không phải là đối thủ của đối phương.

Chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

- Là ngươi đã trở lại sao? - Người nọ từ phía sau gắt gao ôm chặt hắn, đem cằm để trên hõm vai phải hắn, "Lâu như vậy, ta nghĩ ngươi không bao giờ trở lại nữa."

Người nọ là Yêu tộc thuần huyết, nguyên hình nhất định là một đại yêu lợi hại :))), chỉ dùng một cánh tay liền có thể đem Du Âm giam cầm chặt chẽ ở trong ngực, vô phương giãy dụa, trong lúc tình huống mơ mơ hồ hồ, Du Âm đành để mặc bản thân dựa vào lồng ngực đối phương, không thèm giãy dụa nữa. (liêm sỉ đã rớt từ đây :))) )

Du Âm: .........

Hắn hiện tại linh lực không có vũ khí cũng không, nhưng mà trực giác tu tiên kiếp trước vẫn còn. Cho dù không quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được hơi thở cường đại sau lưng, hắn không lên tiếng chỉ có thể trầm mặc, tĩnh quan kỳ biến (đại khái là ngồi im hóng biến á). Chẳng qua tuy hơi thở người này cường đại nhưng lại làm ra hành động làm nũng lấy lòng của con nít.

Đây là tôn chủ Yêu giới sao???

Chính là khí tức của người này trở cũng quá nhanh đi?

Người nọ không có được đáp án của hắn, bất mãn giơ tay phải lên nắm cằm hắn ép hắn hơi ngửa đầu về sau, tiếp đó ghé vào tai hắn chất vấn:

- Như thế nào lại không để ý tới ta?

Du Âm tiếp tục trầm mặc, không phải không để ý tới mà là không dám để ý a, hắn không phải là cái tên đang nằm ở đằng kia, tôn chủ muốn chính là thân thể nguyên bản của hắn.

- Nói! - Người nọ thấy hắn không lên tiếng liền mệnh lệnh hắn nói.

Tôn chủ Yêu Giới không nhận được câu trả lời của Du Âm, y bất mãn mà rút hai tay lại hung hăng ở hông Du Âm đẩy một cái.

Sức lực y quá lớn còn dược tính trên người Du Âm thì chưa giải hết, hoàn toàn không có khí lực, bất ngờ không kịp phòng ngừa bị y đẩy một cái trực tiếp rớt vào trong hồ, y phục ướt đẫm. Du Âm ngẩng đầu vừa lúc bắt gặp ánh mắt đối phương.

Tuy nước chỉ vừa tới thắt lưng, nhưng trong nháy mắt hắn lại cảm thấy bản thân như là người chết đuối.

Ánh mắt vàng nhạt kia phảng phất giống như có thể chấn nhiếp hồn phách.

Nơi này là Yêu đô, cũng là địa bàn của Yêu tu. Sẽ không có một con yêu nào thu liễm đặc thù của mình, thậm chí còn trực tiếp hiện nguyên hình đi đầy đường. Mặc dù có nhiều yêu tu hóa hình người nhưng vẫn mang một chút đặc thù của yêu tộc. Nhưng mà vị trước mắt này, ngoại trừ chỉ có hai mắt là màu vàng kim, còn có một dấu yêu văn đỏ rực nổi bật ngay đuôi mắt phải, tướng mạo cùng nhân tộc cơ hồ là không khác là mấy, vừa nhìn liền biết không phải dạng dễ chọc.

Đôi mắt vàng nhạt, đây chính là cường giả đứng đầu chuỗi thức ăn của Yêu tộc, Du Âm biết rõ chỉ có đại yêu thời thượng cổ mới có ánh mắt màu vàng nhạt này.

Hơn nữa yêu tu có địa vị càng cao thì thân hình càng tuấn mỹ.

Ấn tượng đầu tiên chính là cảm thấy người trước mắt này thật đẹp, nhưng mà càng nhìn nhiều thì càng cảm thấy thật đáng sợ. Chỉ nhìn một cái Du Âm liền ý thức được vị tôn chủ này tuyệt đối không dễ ở chung.

Mà Du Âm - kẻ đứng cuối chuỗi thức ăn bỗng nhiên nhớ tới lời đồn nghe được trong khách điếm: vị tôn chủ này hành sự quỷ dị điên điên khùng khùng. Hắn cứ như vậy ngồi dưới đất, y phục bị nước làm ướt nhẹp mà cảm giác lúc này chính là bản thân mình như một con kiến trong mắt lão đại, nhất là thực lực không bằng nhân gia người ta, thứ hai hắn vừa mới "phạm tội" nên có phần hơi đuối lý. Dưới ánh mắt đối phương, Du Âm càng cảm thấy mình không đủ sức lực.

Quả nhiên hai người đối diện nhau sau năm giây, dường như mỗ lão đại nào đó đã hoàn toàn tỉnh ngủ, tầm mắt lia qua lia lại không ngừng giữa chỗ Du Âm và kiện y phục dính máu, mỗi một lần như vậy ánh mắt liền lạnh xuống một phần.

Tôn chủ Yêu Giới tiến lên từng bước một, từ trên cao nhìn xuống Du Âm đang ngồi trên mặt đất: "Ngươi là ai?"

Một cái đề tài dễ tạo ra hiện trường án mạng!

Du Âm lắc đầu, mấy vấn đề trong nội tâm hắn lúc này không thể so với vị trước mặt được, nhưng mà một chữ hắn cũng không dám hỏi.

Sau khi trở lại thế giới này, tất cả sự tình đều không thể ngờ đến, ai có thể nghĩ tới trong nhà vị tôn chủ này lại lưu giữ thân xác kiếp trước của hắn chứ.

Sưu tầm đồ cổ à?!?

Không đạt được câu trả lời của đối phương, thanh âm y càng lúc càng lạnh. Cùng lúc đó Du Âm cảm thấy nhiệt độ trong nội điện càng lúc càng thấp, người nọ chỉ vào kiện huyết y nằm ở trung tâm hồ nước, tiếp tục hỏi:

- Hắn là ai? Ngươi nhận thức hắn?

Du Âm tiếp tục lắc đầu.

- Ngươi câm? - Người nọ duỗi tay vỗ vỗ gương mặt Du Âm.

Người này thật sự là hùng hổ dọa người, cái loại phương thức hỏi chuyện từ trên cao nhìn xuống này làm cho Du Âm thập phần cảm thấy không được tự nhiên. Hắn chống tay xuống đất muốn lùi ra sau một chút để tránh tầm mắt của đối phương. Tiếng xé gió liền vang lên. Trực giác lảm cho Du Âm lùi về sau, sau đó dừng lại tại chỗ không dám nhúc nhích.

Bốn đạo hồng quang từ trên không trung bắn xuống, bọt nước văng khắp nơi. Bốn sợi xiềng xích màu đỏ sậm trực tiếp vẽ ra một cái kết giới đem hắn giam cầm tại chỗ. Vừa nhìn lên liền thấy xiềng xích này là do nhiều sợi tơ hồng sắc ngưng tụ thành.

Du Âm: .........

Quá khủng bố a~ Hắn căn bản không muốn cùng tên này giao tiếp!!! Loại vũ khí này kiếp trước hắn chỉ mới từng nghe nói qua một lần, hình như là một trong sáu thần binh gì gì đó. Hắn càng khẳng định mình cùng đối phương chưa từng có bất luận quan hệ gì.

Sau khi đem Du Âm giam cầm tại chỗ, người nọ liền mất kiên nhẫn, cuối cùng hỏi:

- Là ai cho ngươi vào?

Du Âm buột miệng thốt ra: "Bí đao tinh."

"Nga." Người nọ vậy mà thoáng cười một cái, "Không phải bí đao, hắn gọi là Cửu Vĩ."

Nga?

Chỉ có như vậy?!?

Thậm chí còn có thể nói là ôn hòa.

Sớm biết như vậy, hắn liền dọn tên bí đao tinh ra lẹ hơn mới đúng, có vẻ như tôn chủ cũng không khó để ở chung lắm nhể?

Du Âm nhẹ nhõm thở ra một hơi, nếu đã nói rõ có phải hay không kế tiếp hắn liền được thả khỏi đây?

Nhưng nháy mắt kế tiếp, ánh nến trong điện điên cuồng lay động. Trên mặt người nọ vẫn còn mang theo tiếu ý, nhưng nước hồ bắt đầu bay lên ngưng tụ thành chín thủy long không ngừng gào thét. Bọt nước văng khắp nơi. Đồng thời chín thủy long đều hướng về phía hắn vọt qua.

Cửu Long Sát Sinh trận!

Du Âm biến sắc ngay lập tức liền cảm nhận được sát ý rét lạnh của đối phương.

Thù này lớn bao nhiêu vại?!? Ngay lần đầu thấy hắn liền dùng đến sát trận có độ khó cực cao như vầy, hay là nên nói sát trận đối với người trước mắt này căn bản là không đáng nhắc tới?

Linh lực không có, thần binh gì gì đó cũng không, ngay cả tay chân lúc này cũng đều mềm nhũn vô lực, huống chi xung quanh còn bị kết giới giam cầm.

Khốn cảnh khó giải! Tuyệt cảnh như thế lày xưa nay chưa gặp a!!!

Không nghĩ tới đều cùng là thiên nhai lưu lạc, vì cái gì mà hắn lại so với học đệ đi trước một bước a!!!

Chín đạo thủy tiễn bắn tới cùng lúc, trong chốc lát liền bắn tới chỗ yếu hại toàn thân Du Âm, không tới một giây nữa hắn sẽ ngủm tại nơi này!

Khí thế thủy tiễn bắn tới rào rạt, nhưng tựa hồ đụng phải một lá chắn kiên cố quanh thân Du Âm, cự long liên tiếp đụng ầm ầm lồng giam ngay sau đó liền tan thành bọt nước văng khắp nơi, tạt cho tôn chủ một thân toàn nước, còn Du Âm lông tóc vô thương.

Du Âm: .........

Mới vừa xuyên trở về, một điểm linh lực không hề có, vậy mà hắn lợi hại từ lúc nào vại?!?

Nhưng mà còn chưa kết thúc, những giọt nước trong suốt giống như cùng nhau ** túng (đừng ai hỏi tui cái dấu ** này nghĩa là giề tui thề tác giả quánh 2 dấu như vại luôn á :))) ), bay a bay giữa không trung hai người, nương theo ánh nến liền thấy chúng ngưng tụ thành một chữ Hỉ 囍 cực đại long lanh lấp lánh~~~

Thuần một màu đỏ rực rỡ, giữa không khí vui mừng còn mang theo vài phần quỷ dị...

Tôn chủ: ......... Biểu tình y ngay lập tức thay đổi đặc sắc, cuối cùng dừng lại trên mặt y là nét cười vừa bi vừa hỉ.

Du Âm: ???

Cho hắn thấy cái này là để dọa hắn sao? Tôn chủ Yêu Giới thực sự là điên điên khùng khùng, hành sự quỷ dị a!!!

_____TBC_____

Chương 4 mấy bì là màn bức hôn trong truyền thuyết :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top