CHƯƠNG 2: Tôn chủ Yêu giới
Sau khi đăng chương 1 thì đã xong chương 2 nhưng mà lu bu quá quên đăng luôn hì hì sr mn nha~~~ Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ 😆😘
___________________________
Không lâu sau, Du Âm cảm nhận được dường như có hai người đến, người tới lôi kéo tóc hắn, giống như chăm chú quan sát hắn một lát, tiếp đó cùng chưởng quầy làm xong giao dịch đem Du Âm và học đệ lên xe ngựa.
Xe ngựa phi nhanh như tên bắn hướng về ngoại thành, Đỗ Khang thành vốn dĩ nằm ngay biên cảnh Nhân tộc, ra khỏi Đỗ Khang thành, qua Kính Tuyết quan, qua tiếp một thâm cốc chính là địa bàn Yêu tộc.
Chỉ nghe người phía trước xe ngựa đắc ý tán gẫu.
Một người nói: "Mặt hàng lần này thật không tồi, ta tính toán bán tới đô thành."
Tên còn lại có chút thất vọng: "Bán tới đô thành? Ta còn tính bản thân thử trước xem sao, người kia thật là đẹp mắt a, mấy năm gần đây còn không gặp qua mặt hàng nào đẹp như vậy."
- Đẹp cái đầu ngươi!!! - Người nọ trách mắng - Đây là đại sinh ý, nghĩ cũng đừng nghĩ tới! Gần tới Hoa Nguyệt tiết, nghe nói tính tình tôn chủ càng ngày càng không được tốt. Cửu Vĩ đang muốn tìm gì đó cho tôn chủ giải sầu, ta muốn đem người này dâng cho Cửu Vĩ.
Tôn chủ, tôn chủ Yêu giới! Tới thì tới sợ cái gì, chẳng qua chỉ là ăn tiểu hài tử, đánh tu sĩ Nhân tộc mua vui, đồ thành các kiểu con đà điểu - tôn chủ Yêu giới thôi sao ......
Du Âm nhắm mắt lại, triệt để hôn mê bất tỉnh.
.
.
.
Xe ngựa chạy vào một tòa thành, ngoài xe mưa rơi tí tách.
Đời trước Du Âm nghe được một truyền thuyết, thời tiết từ khi tôn chủ Yêu giới Cửu Anh tại vị thường xuyên nắng chói chang, nhưng bây giờ trên lãnh thổ Yêu tộc lại mưa miên man không dứt.
Không biết nguyên hình vị này là gì mà lại thích mưa như vậy.
Du Âm mở to mắt, không biết người của khách điếm hạ dược gì, ý thức hoàn toàn thanh tỉnh nhưng cơ thể lại không di chuyển nổi. Chỉ có thể tiếp tục nằm trong xe lắng nghe động tĩnh bên ngoài, cố gắng nghe hai tên buôn lậu đối thoại.
- Trời mưa như thế này thật tốt, không bao giờ thiếu nước nữa, tôn chủ anh minh! ( =__=||| vãi tưởng do sở thích ai dè là vì con dân ui tôn chủ thặc anh minh! Mà thiệt ra chúng ta éo biết sự thặc như thế lào thôi kệ cứ cho là dz trước đi :))) )
Du Âm: ............
Chả nghe được nội dung nào có dinh dưỡng, người cùng yêu bản chất đều như nhau cả, cả một đều vuốt mông ngựa!
- Thời tiết thật tốt a, tôn chủ anh minh ( =__= nó vuốt mông ngựa quài luôn bây), qua Cầm Châu lại đi về hướng bắc đêm nay liền có thể tới được thành đô.
Cầm Châu... Du Âm giật mình. Theo lời người nọ nói có vẻ đã tới địa điểm của chúng, hắn cảm thấy chính mình ngất đi không bao lâu vậy mà đã muốn tới Cầm Châu rồi.
Kiếp trước hắn có từng đi qua Cầm Châu.
Năm đó hắn bất quá chỉ mới 10 tuổi, xuống núi rèn luyện, đi tới biên giới Nhân tộc - Đỗ Khang thành, khi đó Đỗ Khang thành vẫn nổi tiếng về việc buôn người. Hắn từng đáp ứng thỉnh cầu một vị lão nhân, truy tìm tung tích yêu tộc để tìm cháu gái bị lừa bán.
10 tuổi, lúc đó linh lực hắn chưa mạnh, cũng chưa có kiếm bản mệnh, vừa đi vừa nghe yêu tộc sôi nổi lui tới. Năm đó hắn thực sự là dựa vào tố chất đặc biệt lăng đầu thanh (làm việc mù quáng không thèm suy nghĩ), một mình lén lút đi một ngày một đêm, thiếu chút nữa quăng cái mạng trên đường. Cuối cùng đuổi tới Cầm Châu tìm được cháu gái của vị lão nhân kia ở một phủ đệ hẻo lánh.
Cô nương đó lớn hơn hắn hai tuổi còn cao hơn hắn, cả người đều bị thương nhưng vẫn còn ý thức.
Khi đó trong tiếng hét thảm thiết của nữ hài, hắn dùng hết tánh mạng để chém chết tên đại yêu trong phủ đệ kia. Toàn thân đẫm máu, không còn khí lực, cưỡng ép kéo nữ hài đã sợ tới mức chân nhuyễn kia từng bước một để lại dấu chân dính máu đi ra khỏi sân.
Bỗng có một đoàn bóng đen bồi hồi trên tường viện, nữ hài tưởng là yêu liền sợ tới mức run rẩy. Du Âm rút kiếm tiến lên mới phát hiện hóa ra chỉ là một tiểu yêu thú, nhỏ như vậy bộ dạng còn mơ mơ hồ hồ (vâng anh công chúng ta xuất hiện một cách thật là ba trấm...), cuộn thành một cục đen thui (tha lỗi cho tui ếu biết diễn tả sao cho nó hoa mỹ một chút thoy thì để luôn từ thuần việt cho nó đặc biệt chút dz :))) (ノ≧∀≦)ノ ), nhìn như thế nào cũng thấy vô hại.
Du Âm vừa nhìn liền minh bạch, con tiểu yêu này bị một khổ chú đơn giản định ở trong viện, không biết đã chịu bao nhiêu năm, không ai tới giúp nó, nó liền không đi được.
Tiểu cô nương bên cạnh đã sợ tới mức không dám thở, Du Âm nghĩ nghĩ một chút liền thuận tay giải khổ chú kia, đối với cục đen đen kia ( giỡn thoy :))) ai mà nỡ nói anh công nhà chúng ta như vại mà thật ra cũng éo biết để thành cái j thôi kệ để đại dz luôn nha 🤣) nói: "Chủ nhân ngươi đã chết, ngươi có thể rời đi."
Cục lông không biết bị giam cầm bao nhiêu năm, thần chí có chút không thanh tỉnh. Chú trên người vừa được giải trừ, nó lập tức bay lên không trung tiểu viện, bồi hồi một vòng, không có lập tức rời đi ngược lại dừng trên mũi kiếm nhiễm máu của Du Âm.
- Đi mau, đi mau - Du Âm không kiên nhẫn xua đuổi cục lông, lôi kéo nữ hài chạy ra ngoài trong đêm đen.
Sau lại trở về Tam Thanh Sơn hướng sư phụ báo cáo những việc xảy ra trong chuyến kinh lịch, cục lông liền từ trong tay áo rớt ra. Cũng vì thế cho nên Du Âm bị sư phụ đánh một trận còn bắt treo cổ (???) trên xà nhà ba ngày.
.........
Nhiều năm như vậy, hơn nữa còn cách một đời, nhớ lại chuyện cũ cũng coi như là ngũ vị tạp trần.
Lúc đấy sư phụ hắn, Thanh Tầm chân nhân tu chính là vô tình đạo, rất không tán thành việc Du Âm có liên quan đến phàm nhân thế tục, càng không cho phép Du Âm cùng bất luận kẻ nào xuất hiện nhân quả. Vì thế từng đánh Du Âm không biết bao nhiêu lần, bất quá Thanh Tầm chân nhân không có học qua một khóa nuôi dạy trẻ ver hiện đại nên không biết hùng hài tử càng đánh thì càng phản nghịch. Chính là lợn chết không sợ nước sôi, vì thế mà Du Âm liền cứ như vậy mà cùng thế nhân càng kết nhiều nhân quả hơn.
Nói thì nói như vậy nhưng người ủy khuất nhất vẫn là sư phụ hắn Thanh Tầm chân nhân.
Mơ màng nhớ lại không ít chuyện cũ, cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại, Du Âm ngửi được một mùi hương. Tiếp theo hắn phát hiện bản thân có thể nhúc nhích chỉ là không có sức lực, học đệ còn đang ngủ, tâm đại đến không thể đại hơn được nữa. (đại khái là cái tên học đệ này không tim không phổi nằm phè ra đó mà ngủ :))) )
Có người đem hắn từ trên xe ngựa đỡ xuống, tiếp đến đem Trần Thệ từ trên xe quăng xuống, ném vào lồng sắt phát ra âm thanh nặng nề.
- Đưa đến nhà bếp - Có kẻ phân phó nói.
Du Âm: ......... Đã bắt đầu có một sự đãi ngộ chênh lệch.
- Ngươi muốn mang hắn đi nơi nào? - Tuy rằng chính mình khó bảo toàn nhưng tình huống của học đệ càng thêm nguy cơ.
- Buông hắn ra trước. Ta mua chính là ngươi! Còn hắn... là hàng tặng kèm - Một người phía sau chậm rì rì nói - Ngươi vẫn nên là lo cho bản thân trước đi.
Nghe tiếng Du Âm quay đầu lại phát hiện có một người đứng bên cạnh. Thân hình người tới không cao rõ ràng có chút béo, là một yêu tộc. Một thân y phục trường sam xanh xám, đuôi mắt có ba phiến thanh lân, trừ cái ấn ký đó ra thì không biết nguyên hình là gì.
Du Âm đánh giá người nọ, dĩ nhiên đối phương cũng đánh giá hắn. Hắn rõ ràng nhìn thấy trong ánh mắt đối phương nhìn đến hắn, mắt nhìn đến muốn phát sáng.
Thật là sáng, trực tiếp mà phát ra ánh sáng loe lóe. (✧ω✧)
Du Âm: ???
- Giống a, đích thực quá giống, quả thực giống nhau như đúc.
Người nọ bỗng nhiên kích động đến mức nói năng lộn xộn. Ngay lập tức nắm lấy cổ tay Du Âm, hướng về phía hoàng thành Yêu tộc mà đi: "Tôn chủ nhất định sẽ thích ngươi!"
Cái gì mà giống nhau như đúc, đây là muốn làm cái gì a~ Du Âm thầm nghĩ. 20 năm không trở lại, bộ kịch bản Yêu giới hiện giờ đều sâu như vậy sao?
Nhưng mà nơi này là hoàng thành Yêu giới, chung quanh đều là đại yêu. Nhìn thái độ, có vẻ người bên cạnh nhìn trông giống bí đao này hẳn cũng không phải là dạng dễ chọc gì. Hiện giờ đây là thân thể phàm nhân đến nửa điểm linh lực cũng không có cho nên Du Âm chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho người này dắt tay tiến sâu vào trong hoàng thành.
- Năm đó tôn chủ đi ngao du, đã đánh mất hôn ước quan trọng nhất đối với Yêu tộc, đến bây giờ cũng không chịu lấy vợ. Mấy năm nay ta cũng đưa đến phòng tôn chủ không ít người, bất quá kết cục của những người này không được tốt cho lắm.
Người nọ đối với Du Âm lải nhải nói: "Bất quá dung mạo cùng khí chất ôn hòa của ngươi chung quy làm ta thấy có vài phần cơ hội xoay chuyển. Ngươi cứ hầu hạ tôn chủ cho tốt, vị bằng hữu kia của ngươi chúng ta sẽ hảo hảo chiếu cố (chiếu cố trong nồi lẩu chăng?!? 🤣). Bằng không... người cũng hiểu được hậu quả!"
Đầu tiên yêu tu này ghé vào lỗ tai Du Âm vừa đe dọa vừa dụ dỗ, sau đó lải nhải liên tục nửa canh giờ các hạng mục công việc cần chú ý, giống như kế tiếp tiến hành chính là công việc có chỉ số nguy hiểm cực kỳ cao.
- Tôn chủ các ngươi là ai? Là Cửu Anh sao? - Du Âm nghi ngờ dự đoán, tôn chủ hiện giờ hẳn không phải là cái vị từng cùng hắn đánh nhau đâu nhỉ. (uhm uhm ếu phải cái vị từng đánh nhau mà là ai thì mn chắc biết mà ha :))) )
- Cửu Anh? - Bí đao đáp - Tên yếu đuối ngu ngốc kia sao có thể là hảo tôn chủ hiện giờ được chứ!
Du Âm: .........
Không khéo, hắn năm đó từng đánh nhau với cái tên yếu đuối ngu ngốc đó, đánh không được tốt lắm =__=||| cũng liều hết non nửa cái mạng của mình.
Chính là không biết tôn chủ hiện giờ là dạng yêu quái gì nữa.
Thay y phục tỳ nữ yêu tộc đưa tới, Du Âm nhìn bí đao đứng trước mặt hắn nổi lên một cái thủy kính. Du Âm đánh giá bản thân trong kính, thay áo sơ mi quần jean hiện đại đổi thành y phục thế giới này hắn vậy mà không cảm thấy khó chịu. Một thân y phục mà bí đao đưa tới chính là ngoại sam màu xanh khói, kiểu dáng phiêu dật thịnh hành đương thời, không trang trí dư thừa trái lại càng giống y phục hắn mặc kiếp trước.
Đã thành trời xa đất lạ, hắn cũng không thể nói gì, chỉ có thể ngồi trên ghế mặc cho tỳ nữ loay hoay trang phục mình. Bí dao dạo quanh Du Âm một vòng đánh giá, lộ ra vẻ mặt phức tạp.
Nhìn chằm chằm Du Âm nửa ngày rốt cuộc bí đao mới tỉnh ngộ, đưa tay phải lên búng một cái vang.
Khi lần thứ hai Du Âm mở mắt ra thì kính đã ở ngay trước mặt, còn phía sau lưng thì tóc đã dài đến eo, cùng với kiếp trước của hắn cơ hồ giống nhau như đúc.
Du Âm: ......... Oh nooo, má ơi tha cho ta đi!!! (; ̄Д ̄)
Tên kia rốt cuộc cũng hài lòng, chỉ huy tỳ nữ chải tóc cho Du Âm dùng một cây trâm bạc búi lên, sau đó mạnh mẽ đem Du Âm một phen đẩy vào nội điện.
- Hảo hảo biểu hiện!
Cánh cửa nặng trịch đóng lại phía sau Du Âm, cả thế giới hoàn toàn chìm vào yên tĩnh. Vốn cho rằng phía sau cánh cửa là một cung điện nguy nga lộng lẫy, nhưng ngoài dự đoán bên trong vậy mà không có một viên minh châu nào chiếu sáng, chỉ có ánh nến lay động, yên tĩnh không một tiếng động.
Dường như trong nội điện không có ai, Du Âm quyết định đi dạo một chút tìm cơ hội thoát khỏi nơi này.
Chính là vì cái gì cấu trúc bên trong nội điện thoạt nhìn lại kỳ quái như vậy a, bày biện lung tung giống như hoàng lăng hắn thấy trên TV. Sâu trong trung tâm nội điện có một con đường thẳng dẫn về phía trước, Du Âm đã được nghiệm chứng suy nghĩ của mình. Bởi vì ở nơi cao nhất của đại điện, hắn thấy được một quan tài thật lớn.
Tôn chủ Yêu giới trong truyền thuyết quả thật không phải điên nhẹ (vâng điên vì một ai đó nên đâu có nhẹ được đâu :))) ), bên trong nội điện lớn như vậy lại bày đầy các loại hình cụ dữ tợn. Du Âm có một chút tò mò không tên, nương theo ánh nến thì có vẻ như trên hình cụ còn sót lại vết máu.
Chung quanh không một chút ánh sáng, tựa hồ như chỉ có duy nhất một lối đi hắn vừa tiến vào. Du Âm chưa từ bỏ ý định vòng ra phía sau quan tài. Lúc này hắn mới phát hiện khu phía sau đại điện có một cái hồ nước, mực nước chỉ tới mắt cá chân.
Trung tâm hồ nước có một cái đài tựa hộ đang bày một thứ gì đó. Ánh sáng vẫn còn chập chờn, trong điện không người, Du Âm đánh bạo đi về phía trung tâm hồ.
Sau khi đến gần, Du Âm mới phát hiện trên đài vậy mà có một người đang nằm.
Sẽ không phải là tôn chủ Yêu giới đi?
Ban ngày ban mặt, tôn chủ mà nằm ở nơi này sẽ không phải là muốn chậm rãi thể nghiệm quá trình biến thành muối đi ?!?
Du Âm cảm thấy thú vị nghĩ muốn tiến lên thêm vài bước, vừa mới có ý nghĩ như vậy liền thấy khuôn mặt nằm trên đài của người nọ, nhất thời sững sờ tại chỗ, nhất thời lãnh ý từ sau lưng chạy dọc theo xương sống một đường leo lên.
Đó chính là gương mặt hắn!!!
_____TBC_____
P/s: dịch mà như học lại tiếng việt vậy sắp xếp lại câu các kiểu con đà điểu 🤣🤣🤣. Sao hk thấy ai vote truyện hết vại ta, sắp tết rồi vote vài cái cho tui dui đi mn ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top