CHƯƠNG 1: Xuyên qua còn kèm tặng phẩm


Cuối thu đầu đông, sương mù dày đặc, ngày hôm sau, sau khi kết thúc hôm 11/11(Lễ hội mua sắm Double Eleven đề cập đến ngày  vào ngày 11 tháng 11 hàng năm), Du Âm mang khẩu trang chống bụi, đứng ngoài cửa điểm chuyển phát nhanh bên trong trường. Một chiếc xe tải chở đầy bưu kiện từ từ đi vào khuôn viên trường, tài xế từ trên xe nhảy xuống:

- Kiểm tra 1 chút, sau đó gửi tin nhắn. Tôi đi ăn cơm, lập tức trở lại.

Du Âm gật đầu nói: "Giao cho tôi, anh cứ việc đi."

Thân là một người sống lại, ở kiếp trước Du Âm là người của tu chân giới, tính cách từng hiên ngang, chí khí, lâu dần biến thành hết ăn chờ chết, nhàn nhàn rỗi rỗi, không thể phi thăng, đời hắn liền xong.

Hai mươi năm đã trôi qua kể từ khi Du Âm sống lại ở thế kỷ 21.

Cố gắng thi đại học, cố gắng thi cấp 4 cấp 6* (ai biết thì chỉ tui nha), cố gắng chiến đấu anh dũng cho ngày 11/11 làm ai cũng cống hiến phí chi tiêu trong bảo khố của mình. Sau ngày 11/11, mọi người đều nghèo, còn Du Âm là cực kỳ nghèo, người ta cạp đất mà ăn còn hắn thì hít bụi. Vì thế Du Âm quyết đoán tới điểm chuyển phát nhanh để làm việc bán thời gian. (chắc cái điểm này ở trong trường, T^T tui hk hiểu lắm, tha lỗi tui nha)

Một bên ngâm nga hát, một bên phân loại số hàng chuyển phát nhanh được giao, tin nhắn mới vừa gửi được một nửa, Du Âm đúng lúc thấy trong góc xe tải có một gói hàng trên đó viết tên bản thân, số điện thoại cũng là của hắn, đại khái là tai nghe bluetooth mới mua hôm trước đi.

Sau khi Du Âm điền xong thông tin ký nhận, liền mở gói hàng ra, một cái hộp gỗ tinh xảo hiện ra trước mặt hắn.

Chất liệu của hộp gỗ cùng với hoa văn điêu khắc nhìn có vẻ như là không giống đồ vật hắn có thể mua được, Du Âm có chút do dự mà mở hộp ra, đựng bên trong thế nhưng là một cái vòng tay màu bạc kiểu cổ.

Gì đây? Chẳng lẽ nhận sai bưu kiện sao?

Nhưng mà đường vân điêu khắc trên chiếc vòng làm hắn có cảm giác quen thuộc không nói nên lời. Du Âm đang muốn nhìn kỹ thì một thanh âm như chuông đồng vang lên sau lưng hắn: "Học trưởng, em lấy gói hàng a"

- Tới sớm như vậy? Mới vừa gửi tin nhắn a. - Lực chú ý của Du Âm tập trung trên vòng tay liền thuận miệng nói - Cậu tự tìm đi.

Vị học đệ này bởi vì thân cao cùng với thể trọng làm cho người khác kinh ngạc, nhà lại ở gần chỗ Du Âm thuê phòng trọ nên làm cho hắn ấn tượng rất sâu, Du Âm nhớ cậu ta tên Trần Thệ.

- Vội vã bữa trưa mua nguyên liệu để về ký túc xá nấu cái lẩu a. - Học đệ một chân bước lên xe, một tiếng vang, thân xe kịch liệt chấn động. (Tui thề câu này để 1 mình nó để đọc dễ suy diễn bậy ghê luôn á :))) )

Du Âm ngẩng đầu, dương quang trên đỉnh đầu bị che đi hơn một nửa. Trước mặt là học đệ thân cao 1m8, Du Âm hoảng hốt cảm thấy chính mình có vẻ vô cùng nhỏ xinh. (thụ mà cưng đừng trông mong gì nữa ngoan ngoãn hưởng thụ là được :))) )

- ... Học đệ, cậu ở Khoa thể chất?

- A, em Khoa văn. Hồi nhỏ có luyện qua cử tạ 7 năm. (◍˃̶ᗜ˂̶◍)ノ"

Học đệ ôm kiện hàng của mình lếch qua ngồi kế Du Âm, cúi đầu nhìn đồ vật trên tay Du Âm buột miệng thốt ra:

- Học trưởng, cái vòng tay toàn mùi gay này là gì đây?

Du Âm cuối đầu phát hiện không biêt từ lúc nào mà bản thân đã đeo cái vòng kia lên cổ tay trái của mình.

Đang muốn gỡ cái vòng trên cổ tay xuống, không biết là bởi vì ngữ khí kinh ngạc của học đệ hay là vì nguyên nhân khác, bầu trời nguyên bản còn đang trong xanh bỗng nhiên mây mù che kín, cuồng phong đầy trời, cát bụi mù mịt, thành công đem thành phố từ sương mù nhè nhẹ thêm mắm dặm muối thổi thành sương mù dày đặc. (thua chỗ này rồi dịch ra k thì hiểu đại khái chứ sát nghĩa tui thua dòi)

Tầm nhìn chịu ảnh hưởng, trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Đợi đến lúc Du Âm phục hồi lại tinh thần, bên tai cũng chỉ còn lại tiếng tru tréo thê thảm của học đệ.

Đầu có chút choáng, thế giới xung quanh quay cuồng, trong lúc hỗn loạn, Du Âm nhận ra bên tai có một âm thanh kỳ quái:

- ...... Kiểm tra đo lường đến thời không hỗn loạn, khẩn cấp bù đắp lỗ hổng........ Bắt đầu tiến hành phục chế, xe tải phục chế hoàn tất, kiện hàng phục chế hoàn tất....... emmmmm, người không thể phục chế ..... ảnh (không hiểu nghĩa chữ ảnh ở đây là chỉ cái j nữa) ...... không thể phục chế!

- Ngươi thanh tỉnh một chút, ngươi đã chết 20 năm rồi. - Có người cưỡng chế đem Du Âm lắc tỉnh, thậm chí còn muốn tát cho hai cái. "Muốn quay về thế giới ban đầu trá thi thể?"

Du Âm còn chưa tỉnh lại: "....... Lời này của ngươi ta không tiếp nhận nổi."

- ........ Ta cản không được. Ngươi đi về trước nhìn thử xem, ngược lại nhớ kỹ. - Người đó nhanh chóng nói: "Đây đã không còn là thời không của ngươi, nghe đây, nếu như ngươi không muốn ở lại lâu, nghĩ cách cắt đứt mấu chốt thời không, ngươi hẳn biết cái đó là gì, mặt khác không cần phát sinh bất luận quan hệ gì cùng thế giới đó trước khi cắt đứt, nếu không ngươi vô pháp ly khai thế giới đó......."

Người nọ còn nói: "....... Mấy gói hàng đó cùng với xe tải cho ngươi coi như bồi thường, lỗ hổng của nguyên thế giới đã được tu bổ, ngươi hảo hảo nỗ lực, tranh thủ sớm ngày thoát ra....."

Du Âm: .........

Hắn còn muốn hỏi chút gì đó nhưng âm thanh người nọ càng ngày càng xa thẳng đến lúc thế giới yên tĩnh trở lại.

Thời điểm Du Âm tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trên xe tải, đầu gối trên một cái hộp chuyển phát nhanh, cổ bị cộm đến sinh đau. Không khí phá lệ trong lành, đã thật lâu không thấy bầu trời lam sắc, cánh chim lướt qua từng đám mây (tha thứ cho tui câu này không biết dịch câu này như thế lào飞鸟的翅膀卷过流云), có người ngự kiếm phi hành bay qua.

..........

Ngự kiếm phi hành!!!

Nghĩ đến trước khi hôn mê nghe được những lời nói ảo diệu không hiểu ra sao kia, sống lưng Du Âm chợt phát lạnh.

Không phải hắn sợ, sau khi sống lại ở thế giới hiện đại, 20 năm ăn lúa nước tạp giao (thật sự là tác giả viết dz luôn á :))) ), hiện tại sao lại bay về thế cũ là sao đây???

Là một cô nhi, mặc dù xuyên trở về không phải là vấn đề, sống ở chỗ nào cũng là sống, nhưng mà có chuyện gì xảy ra với chiếc xe hắn đang nằm cùng với cái đống hàng chuyển phát nhanh là như thế lào, hàng tặng kèm à?!? Còn có vì cái gì trong đống kiện hàng truyền đến tiếng ngáy quỷ dị?

Động tác ngồi dậy của Du Âm dừng lại một giây ở hình ảnh bên kia, sâu trong đống kiện hàng chất chồng thành núi vị học đệ thân cao hai thước rộng một thước cử tạ 7 năm đang ngủ ngon lành. Nhân sinh thật là toẹt dời =__=|||

Nửa giờ sau, dưới bầu trời xanh mây trắng bay bay ~ ~ ~, Du Âm cùng học đệ ngồi song song trên nóc xe, một người ngồi ôm một túi gấu trúc nhỏ dứt khoát đần mặt ra.

- Chúng ta làm sao đây? - Du Âm đưa tay nhéo mặt. Cảm giác trong nội tâm cùng với cảnh vật xung quanh nói cho hắn biết: đây chính là thế giới trước kia hắn sống a! Cân nhắc đến bản thân là một người có tiền sử kiếp trước :))), lần này xuyên qua đại khái có liên quan đến hắn, còn học đệ là bị liên lụy vào, Du Âm do dự một chút, vẫn là đem chuyện này nói cho học đệ biết.

Chính là độ tiếp thu của học đệ có vẻ khá cao, vậy mà một chút hoài nghi cũng không có, nhưng mà không cao cũng không được, xuyên cũng đã xuyên rồi, sự thật cũng đã bày ra trước mắt.

Du Âm vuốt ve chiếc vòng trên cổ tay trái, cái vòng tay đã dính chặt trên cổ tay hắn, rốt cuộc không tháo xuống được. Hoa văn kiểu cổ trên vòng tay, Du Âm tổng cảm thấy có chút nhìn quen mắt nhưng như thế nào cũng nghĩ không ra, trực giác nói cho hắn biết lần xuyên không này cùng cái vòng tay có liên hệ.

Xe tải cùng đống kiện hàng chỉ là thuận tiện, còn học đệ có lẽ là Sao Thủy nghịch hành (đại khái là cảm thấy chuyện gì cũng không được xuôi, cụm này khá là khó giải thích @__@ mn muốn biết kỹ hơn lên gg search nha, cũng k biết cụm này tui dịch đúng k nữa 水逆 cao nhân nào biết thì chỉ tui nhe), bị hắn kéo đến đây, hẳn là khi về cậu ta nên đi vòng quanh vài con cá koi (ý chỉ làm vậy sẽ may mắn hơn k bị kéo đi xuyên không vs ẻm nữa :))) ), với điều kiện là cậu ta có thể trở về.

- Đến thì cũng đã đến rồi, không khí ở đây còn khá tốt, ít hít bụi vài ngày sống lâu thêm 20 năm. - Tâm tình học đệ có thể nói là đặc biệt tốt. - Dù sao đi nữa trong nhà cũng không ai quản, đến đâu sống thì cũng là sống, đi một bước tính một bước, chỉ cần không ngừng suy nghĩ, biện pháp chung quy vẫn nhiều hơn so với khó khăn! (Nguyên văn nó là vầy:只要思想不滑坡,办法总比困难多, nó vốn là một câu nói được truyền miệng nhau nên tui hk biết dịch như vài có đúng hay k, vẫn là ai biết thì chỉ tui chính xác nhoa)

Du Âm thử nói tiếp: "Đánh một ván, xe đạp thành xe máy*?"

Câu này là một câu nói cũ của Côn Minh, có nghĩa là nếu bạn nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ, sẽ có sự cải thiện. Câu này cũng thường được sử dụng trong sòng bạc, điều này chủ yếu giải thích rằng nếu bạn muốn làm giàu, hãy đặt cược vào một câu. Khi bạn giành được một chiếc xe đạp, nó trở thành một chiếc xe máy, và chiếc xe máy trở thành một chiếc xe jeep. Chắc vậy :))), tui chỉ biết gg dịch không biết j hơn nữa đâu

- Học trưởng, em thấy lời anh nói rất có đạo lý huống hồ chúng ta vẫn còn chiếc xe tải, lúc ấy em nghe được một âm thanh nói lỗ hổng của thế giới nguyên bản đã được bổ khuyết, vậy đống kiện hàng chuyển phát nhanh khi nào trở về chúng ta lại xử lý - Học đệ Trần Thệ vỗ tay tán thưởng, "Đến đâu đều không phải là sống, đi, hai anh em tìm một tiệm ăn, ăn một cái lẩu giải quyết bữa trưa trước, sự tình về sau, sau đó lại tính tiếp."

- Vậy cũng được. - Du Âm suy xét nói "Không bằng đi vào nội thành xem tình hình trước, mua cái túi trữ vật đem đống hàng với xe tải bỏ vào nói không chừng còn có thể có tác dụng."

Không bằng đi vào nội thành trước, biết đâu tìm được người đem chiếc vòng này tháo ra.

- Có ý tứ, OK - Học đệ hưng phấn nói, "Một tay mơ như em mà cũng được lão đại cõng bay lên nè!"

Vị lão đại ngồi ở ghế phó lái, nhìn học đệ chưa có bằng lái vô sự tự thông, chỉ mong mình có thể ra khỏi chiếc xe đang chạy với vận tốc 120 km/h. Cũng may, đường xá ngoài ý muốn thông thuận lốp xe vậy mà cũng chống đỡ được.

Trần Thệ tay cầm vô lăng, rung đùi đắc ý: "Đi, hướng thành phố bên cạnh đi!" (em nó là người hiện đại nên dịch vẫn dùng từ hiện đại nha)

Du Âm thỉnh thoảng nhắc nhở: "Cậu lựa đường tốt chút mà đi, mặc dù có bánh xe dự phòng nhưng xe thì chúng ta chỉ có một chiếc."

Đua xe một lúc thật tuyệt, luôn được đua như vầy thì thật toẹt!!!

Chạy không đến một giờ đã thoáng trông thấy cổng thành ở phía chân trời.

Nét chữ phía trên cổng thành dần dần hiện ra, học đệ lẩm nhẩm: "Đỗ Khang thành"

- Cậu biết chữ nơi này? Đỗ Khang? - Du Âm loáng thoáng nhớ hơn 20 năm trước đích thực là có một tòa thành nhỏ ở chỗ này.

Đỗ Khang thành là tòa thành biên giới của Nhân tộc, nằm ở phụ cận ranh giới Kính Tuyết quan (cửa khẩu), là một trong mười ba tòa thành nằm ở vùng biên cảnh Kính Tuyết quan, Đỗ Khang thành lấy rượu nổi tiếng thiên hạ. Bất quá trong ấn tượng, dường như đã phát sinh việc gì đó, Du Âm đối với Đỗ Khang thành không có hảo cảm nhiều lắm.

Binh lính thủ thành nhìn thấy một quái vật khổng lồ từ xa chạy tới sợ tới mức đại kinh thất sắc (cực kỳ hoảng sợ).

Trần Thệ một cước đem xe thắng lại, xe tải vững vàng dừng ngay trước cổng thành.

Có thể lấy khí thế như vậy giá lâm đến Đỗ Khang thành, hơn phân nửa là người tu tiên. Bọn lính canh hai mặt nhìn nhau, một lúc sau tên cầm đầu đi tới, nhìn chằm chằm xe tải từ trên xuống dưới đánh giá chốc lát. Tổ chức xong ngôn từ liền nịnh hót nói:

- Tọa giá của hai vị tiên quân quả thật mạnh mẽ, làm chúng ta bái phục không ngừng.

Trần Thệ gãi gãi đầu, ở bên tai Du Âm cảm khái nói: "Không ngờ rắm cầu vồng của cổ nhân vẫn lợi hại*."

* Câu này được đặt ra bởi cư dân mạng Trung Quốc, thuật ngữ này chỉ viễn cảnh mà người hâm mộ không thể thấy gì ngoài thần tượng của họ. Lần đầu tiên bắt đầu vào năm 2017, thuật ngữ này chỉ ra một cách đùa cợt rằng trong mắt của một người hâm mộ khó tính, ngay cả chứng đầy hơi có mùi hôi từ thần tượng của họ cũng có thể được so sánh với một thứ gì đó đẹp như cầu vồng. Đại khái thì tựa tựa như câu Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi vậy á. Đậu xanh vừa dịch mà vừa cười câu này, like as bên tiếng anh có 1 câu kissing one's ass :)))

Du Âm: .........

Bất luận như thế nào thì xe tải rất có phong cách, một cửa này xem như bọn họ thuận lợi thông qua. Xe tải trong sự hoan nghênh của binh lính hướng trong thành chạy đi.

- Ăn lẩu trước? - Ánh mắt của học đệ lấp lánh tỏ vẻ hiện tại hắn rất đói bụng.

- Không trước tiên đổi chút đồ đã - Du Âm ra hiệu cho học đệ đem xe dừng ở tiệm cầm đồ trước cổng chợ.

- Không biết hai vị tiên quân muốn bán cái gì? - Ông chủ tiệm cầm đồ hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm cửa xe.

Trần Thệ cùng Du Âm ở trên xe lục lục đem ra một chiếc xe đạp, Trần Thệ cầm dụng cụ ở trước cửa tiệm đánh đánh gõ gõ một phen, rất nhanh một chiếc xe đạp soái khí đã lắp ráp xong.

Du Âm nói: "Bán cái này!"

Trần Thệ bước lên xe đạp, trước mặt ông chủ biểu diễn hai vòng, rất nhanh trong mắt ông chủ ánh lên vẻ cuồng hỷ.

- Thỉnh hai vị tiên quân vào trong, bên trong xin mời xin mời.

Nhìn tiệm cầm đồ này có vẻ không lớn nhưng không gian bên trong thập phần rộng rãi. Hiệu suất làm việc của ông chủ cực nhanh, Du Âm và Trần Thệ mới ngồi chốc lát ông chủ liền đem ra ngân lượng đã chuẩn bị tốt để trong một cái túi lớn đưa cho bọn hắn thuận tiện còn tặng thêm một cái túi trữ vật lớn.

Cái túi trữ vật này cũng là của một vị tu sĩ dùng để đổi lộ phí, phẩm chất thông thường nhưng sức chứa thập phần dư dả. Du Âm đem chiếc xe chở hàng thu vào trong túi trữ vật trong ánh mắt hâm mộ lấp lánh của Trần Thệ.

- Ăn lẩu? - Trần Thệ hỏi (ừm em nó rất chấp nhất với nồi lẩu từ trước khi xuyên đến sau khi xuyên nhớ mãi không quên :))) )

- Đi! - Du Âm cũng có chút đói bụng.

Vừa ra khỏi tiệm cầm đồ, sâu trong chợ truyền đến một trận huyên náo, Du Âm quay đầu lại, luôn thích hóng chuyện học đệ rũ mắt.

Sâu trong chợ, dựng một cái lều bán hàng tạm thời, trước lều bày một cái lồng sắt, bên trong lồng giam giữ một người toàn thân máu chảy đầm đìa.

Có người hưng phấn la hét, có người tiếc nuối lắc đầu, hình như một hồi đấu giá vừa kết thúc.

Một thanh niên ăn mặc hoa lệ đứng trước lồng sắt, phía sau chừng hai gia đinh đi theo, vì hắn mở lồng sắt lôi người bên trong ra.

- Triệu công tử thật có tiền a, dung mạo yêu tộc này cũng đáng giá một vạn ba ngàn lượng a... - Có người trong đám người vây xem lên tiếng.

Triệu công tử kia cười đắc ý, gia đinh dâng lên cho hắn một thanh chủy thủ, người bị gia đinh chế trụ hoảng sợ nức nở thành tiếng. Người vây xem càng phấn khích hơn, Triệu công tử không chút lưu tình đem đao nhọn đâm vào ngực người nọ.

Khi Du Âm đuổi tới liền chứng kiến một màn này, Trần Thệ ngốc lăng tại chỗ vẫn không nhúc nhích.

Trong nháy mắt đao nhọn đâm vào, người nọ phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, đồng tử biến thành màu đỏ, sau lưng mở ra đôi cánh đen.

Yêu tộc.

Du Âm nhắm hai mắt lại, mạnh mẽ cưỡng chế vài hình ảnh sinh động trong lòng xuống.

Triệu công tử kia tiếp tục đâm đao về phía trước, sau khi yêu tộc kia hét thảm một tiếng hơi thở dần dần mỏng manh, đôi cánh sau lưng dần trong suốt rồi biến mất, sau lưng Triệu công tử liền xuất hiện hư ảnh một đôi cánh.

Mấy người bên cạnh trầm trồ vỗ tay một trận, Triệu công tử mở rộng đôi cánh sau lưng, dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ liền tung cánh bay lên không trung.

Vây xem dừng ở đây, đám người kia liền tản ra.

- Đây là cái gì? - Trần Thệ vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.

- Này mà ngươi cũng không biết? - Một người bên cạnh khinh bỉ nói - Đoạt cánh a.

- Đoạt cánh là cái gì? - Trần Thệ hỏi.

- Nhân tộc không có cánh, muốn bay lên trời hoặc là ngự kiếm hoặc là đoạt cánh, ngự kiếm nói cho cùng thì không tiện bằng đoạt cánh. Đem yêu tộc trời sinh có cánh dày vò đến gần chết, nhìn vào mắt nó lại chính tay cho nó một đao, cánh liền trở thành của ngươi. - Người nọ không kiên nhẫn giải thích - Mua không nổi thì đừng có hỏi, đi đi đi!!!

- Đi thì đi, ai hiếm lạ mấy việc này - Trần Thệ lôi kéo Du Âm đi xa.

Người nọ ôm túi tiền phỉ nhổ nói: "Còn nhiều người đến cầu ta bán."

- Học trưởng, anh làm sao vậy? - Trần Thệ quay đầu lại trông thấy sắc mặt Du Âm có chút tái nhợt, - Rất đói bụng? Đi, đi ăn lẩu.

Được rồi, học đệ tâm đại (ý chỉ những người không tinh tế, cẩu thả), cũng là chuyện tốt.

Chính là hắn lao lực một đời, 20 năm qua, trong lúc đó Nhân tộc và Yêu tộc cũng vẫn như vậy, chính là không chết không ngừng.

Khách điếm Đỗ Khang thành ...

Du Âm nhìn Trần Thệ đem một thỏi bạc lớn để trên bàn, chưởng quầy khách điếm vội vàng đi tới.

- Thịt dê lát mỏng một chút, hành thái băm nhuyễn một chút.

- Được! Khách quan ngài chờ.

Xuyên không lại dày vò hơn nửa ngày, Trần Thệ cuối cùng cũng được như nguyện ăn lẩu. Khói lẩu nghi ngút làm Du Âm tiêu trừ mệt mỏi. Hắn một bên vừa ăn vừa nghe vừa nghe học đệ cùng tiểu nhị loạn khẩu một trận (thật ra là tán dóc lung tung nhưng để dz nghe dui dui hơn), mỹ kỳ danh là tìm hiểu phong thổ, nhập gia tùy tục. Hai người tán từ trên trời tán xuống dưới đất, tán từ Nhân tộc tán qua tới Yêu tộc.

Tiểu nhị kia cũng là một người siêng tán dóc, hai người ba chén rượu lót dạ đã xắn tay xưng huynh gọi đệ nhiệt tình.

- Ca, ta nói ngươi nghe - Tiểu nhị nhiều chuyện - Tôn chủ Yêu giới không phải là người dễ chọc.

- Nói cụ thể chút - Học đệ nói.

- Tôn chủ Yêu giới, chân thân không rõ, ta nghe nói đến bây giờ không người nào biết nguyên hình của hắn là gì. Nghe nói tướng mạo hắn cực kỳ tuấn mỹ nhưng tính khí thập phần bất hảo, điên điên khùng khùng, hành sự quỷ dị. Ca ngươi không biết đi? Thời điểm trăng tròn mỗi tháng hắn muốn ăn hai tiểu hài tử đầy tháng, còn ngày thường thích bắt tu sĩ, dụng cực hình với họ để mua vui, không những nhân tộc ngay cả yêu tộc ai cũng sợ hãi hắn. Nhớ năm đó dưới sự tức giận của tôn chủ Yêu giới, Nhân tộc chúng ta còn bị hủy tòa kiến trúc lớn nhất. Ta còn nghe nói vào Hoa Nguyệt tiết hằng năm (Lễ hội hoa: một lễ hội truyền thống của TQ), hắn đều đồ một tòa thành......

Du Âm: .........

Lúc hắn còn sống ở thế giới này, tôn chủ Yêu giới là một Cửu Anh*, từng cùng hắn đánh nhau một trận ở Kính Tuyết quan, chém ba đầu của Cửu Anh, tính khí của thứ kia cũng rất bất hảo, thường xuyên tìm Nhân tộc gây phiền toái nhưng dường như không có định kỳ chạy đi ăn tiểu hài tử hay đồ thành tới nông nỗi này.

Vâng chính là chỗ này đây thưa quý dzị!!!

Cửu Anh (thượng cổ hung thú) hay còn gọi là Hỗn Độn Cửu Đầu Xà

Đây là hàng thật giá thật nhá còn tấm chương trên là hàng của chúng ta đó!!!

Cửu Anh là một trong những mãnh thú thần thoại cổ đại Trung Quốc trong truyền thuyết. Xuất phát từ Hoài Nam Tử · bản kinh huấn . Nó là thủy hỏa chi quái, có thể phun nước phun lửa, tiếng kêu như trẻ con khóc nỉ non, có chín đầu, cố xưng Cửu Anh. Khi nó xuất hiện, chỉ hại nhân gian, bị Hậu Nghệ bắn chết bên trong Bắc Địch hung thủy.

Truyền thuyết thần thoại Trung Quốc cổ đại từng nhắc tới phương Bắc có một con sông lớn, nước sâu ngàn trượng, sóng mãnh liệt, người ta gọi là hung thủy. Trong hung thủy có một con quái vật chín đầu, tên là Cửu Anh, vừa có thể phun nước, vừa có thể phun lửa. Mười ngày cũng là lúc hung thủy dã sôi sùng sục, Cửu Anh ngại trong nước quá nóng, liền nhảy lên bờ, thấy người liền ăn, thời điểm ăn, phải có 9 dạng thực phẩm đồng thời cho nó ăn, vì vậy nó trở thành mục tiêu chém chết thứ 3 của Hậu Nghệ.

20 năm không trở lại, thế giới này càng ngày càng phức tạp, vẫn là nghĩ biện pháp quay trở lại thời hiện đại vẫn tốt hơn. Trọng sinh lại hắn cũng không phải là một kẻ không có đầu óc như kiếp trước, hơn nửa hắn bây giờ nửa điểm linh lực cũng không có, cũng không muốn đi trêu chọc một đám nhân vật lợi hại như vậy.

Nguyên liệu nấu lẩu của học đệ không biết là mua của cửa hàng nhà ai, tổng cảm thấy hương vị thập phần thơm ngon, Du Âm nhìn chằm chằm chén rau thái đột nhiên có chút hoa mắt.

Rõ ràng uống rượu chính là học đệ, vì cái gì choáng váng đầu óc lại chính là hắn?!?

- Học trưởng, em có chút choáng đầu. - Chén trong tay học đệ rớt trên mặt đất - Có phải rau này bỏ thuốc trừ sâu?

Du Âm: "Đứa ngốc, thời cổ đại đâu ra thuốc trừ sâu......"

Tình tiết cũ, Du Âm choáng váng mà nghĩ đây không phải thuốc trừ sâu mà là có người hạ dược vào trong nồi a.

Ở trong đại học ngốc lâu năm đều đã quên lòng người hiểm ác, huống chi là ở thế giới này.

Rượu Đỗ Khang thành nổi tiếng thiên hạ đồng dạng nổi tiếng còn có buôn người!

Du Âm toàn thân vô lực nhưng ý thức lại vô cùng tỉnh táo, còn có thể nghe thấy đoạn đối thoại xảy ra bên người.

- Rốt cuộc cũng hôn mê, ăn cái gì đây? Rất thơm a~ Thiếu chút nữa ta nhịn không được mà tới ăn một ngụm. - Tiểu nhị trong khách điếm nói - Quần áo hai người này thực kỳ quái, cũng may là không có linh lực, thiếu chút nữa ta nghĩ dược không hạ được bọn họ.

Tên còn lại nói: "Coi trên người bọn họ có gì giá trị không?"

Chưởng quầy không kiên nhẫn nói: "Đừng xem! Yêu tộc bên kia đòi người, bất quá dung mạo xinh đẹp này có thể bán qua hầu hạ quý tộc. Không ít quý tộc bên kia cũng thích thể loại như vậy, kiểu uy vũ cường tráng. Ta xem liền xác định như vậy đi."

Du Âm: .........

Trần Thệ: .........

_____TBC_____

P/s: Dài kinh dị 9 trang word mà lap còn bị lag èn bùm mất phân nửa chương bây giờ mới đăng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top