Chương 164: Người một nhà cả mà
Một tiếng "Ông xã" này khiến các quản lý cấp cao vừa ra khỏi phòng họp giật mình.
Vương Dịch Bưu nhìn dáng vẻ vui mừng của tiểu thiếu gia Bạch gia, lại nhìn vị Phó tổng tuấn mỹ nhảy dù vào kia, ánh mắt đã có vẻ hiểu ra rồi.
Khi Chủ tịch muốn sắp xếp người vào công ty thì Vương Dịch Bưu cũng không hỏi nhiều, dù sao đã có thể lên tới vị trí này thì chắc chắn phải có năng lực, chỉ không ngờ người đàn ông kia không những có năng lực, mà còn là chồng của tiểu thiếu gia.
Đại thiếu gia Bạch gia còn chưa lập gia đình, thời gian trước còn đi Mỹ, vẫn luôn không tiếp xúc với việc trong công ty.
Tiểu thiếu gia vừa tìm trở về không lâu mà đã để chồng cậu ấy đến công ty rồi, dù là kẻ mù cũng phải nhìn ra ý của Chủ tịch.
"Ông xã ơi." An Nhu vui vẻ nhón chân hôn lên mặt Mạc Thịnh Hoan một cái.
Mạc Thịnh Hoan vô thức cúi đầu, thuận tay đón lấy bé con trong ngực An Nhu.
Thành Mân bị đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy cha đang bế mình rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
"Nhu Nhu."
Mọi người nhìn vị Phó tổng ít nói lại có vẻ rất ghê gớm kia vừa thấy thiếu niên đã sinh động không ít, cuối cùng cũng giống người sống rồi.
"Em với mẹ muốn tới thăm anh." An Nhu cười tủm tỉm, "Sẽ không quấy rầy anh chứ?"
"Không đâu." Mạc Thịnh Hoan cúi đầu nhìn thoáng qua bé con đang ngủ, ánh mắt rất dịu dàng.
Triệu Minh Nguyệt tươi cười bế Tịch Tịch tới.
"Mẹ vợ." Dáng người Mạc Thịnh Hoan thẳng tắp, anh gật đầu chào Triệu Minh Nguyệt.
"An Nhu thật sự không yên tâm con, sợ con không quen với môi trường mới nên rủ mẹ đi cùng." Triệu Minh Nguyệt giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, "Sắp tới giờ cơm rồi, mọi người còn việc gì không?"
"Không đâu, mọi người đều muốn đi ăn cơm trưa rồi." Vương Dịch Bưu cười nói, "Không biết tôi có vinh hạnh mời Bạch phu nhân ngài cùng Bạch thiếu gia, còn có Mạc Phó tổng đi ăn một chút không?"
Triệu Minh Nguyệt nhìn An Nhu.
"Chú Vương, ngại quá." An Nhu tươi cười, chỉ chỉ Phương tẩu phía sau, "Cháu đã mang cơm cho Thịnh Hoan rồi, hay là chúng ta tới nhà ăn công ty nhé."
"Cũng được." Vương Dịch Bưu cười rồi đi trước dẫn đường, An Nhu bế Tịch Tịch trong lòng Triệu Minh Nguyệt, để Triệu Minh Nguyệt nói chuyện với Vương tổng giám.
Mạc Thịnh Hoan thấy thế liền sử dụng tuyệt kỹ hai tay bế con, anh bế Tịch Tịch trong ngực An Nhu, tay vững vàng bế mỗi bên một đứa.
Dọc đường đi thu hút vô số ánh nhìn, không ít nhân viên thấy Mạc Thịnh Hoan bế hai đứa nhỏ, lại nhìn thiếu niên đang tươi cười bên cạnh vị Phó tổng mới này, không thể không cảm thán một tiếng, đúng là người thắng cuộc trong đời.
Diện tích nhà ăn công ty đã vượt quá tưởng tượng của An Nhu, ở đây còn thiết lập một hệ thống chọn món thông minh, muốn ăn cái gì thì chọn ở khay rồi mang sang khu chọn lựa dùng thẻ cơm tính tiền là được.
Cơm hộp cho chú mình đã chuẩn bị sẵn rồi, nhưng những người khác còn chưa có đồ ăn, nhìn thấy đồ ăn phong phú trong nhà ăn, An Nhu cũng bưng khay lên chọn giùm Phương tẩu một suất.
Vương Dịch Bưu đi theo Triệu Minh Nguyệt, vô cùng lịch sự bưng khay để Triệu nữ sĩ chọn lựa.
Mấy người họ ghép hai cái bàn lại rồi ngồi cùng nhau, An Nhu nhận hộp cơm trong tay Phương tẩu rồi mở ra cho Mạc Thịnh Hoan.
Đây là lần đầu tiên An Nhu xuống bếp kể từ lần trước nấu canh gà cho An Lâm, hai món chay hai món mặn, cơm trộn rong biển và ruốc, bên trên còn dùng sốt cà chua vẽ trái tim nữa.
"Mạc Phó tổng thật có lộc ăn." Vương Dịch Bưu ngồi một bên, nhìn thấy hộp cơm của Mạc Thịnh Hoan liền trêu ghẹo.
"An Nhu nhà tôi rất giống ba tôi, đúng là di truyền cách đời, trời sinh đã có năng khiếu nấu ăn rồi." Triệu Minh Nguyệt cười khen ngợi.
"Đồ ăn do Triệu Vị tiên sinh làm chính là có thể gặp mà không thể cầu." Vương Dịch Bưu bắt đầu khách sáo khen ngợi Triệu Minh Nguyệt, còn An Nhu, cậu lấy thìa múc một thìa cơm đưa lên tận miệng Mạc Thịnh Hoan.
"Ông xã, anh nếm thử xem tay nghề của em có bị thụt lùi không đi."
Mạc Thịnh Hoan ôm hai bé con, rất tự nhiên cúi đầu ăn một miếng cơm An Nhu xúc cho mình.
"Rất ngon."
Nghe được chú mình khích lệ, An Nhu vui lắm.
Có vẻ là bị mùi đồ ăn dụ dỗ, Thành Mân đã tỉnh, bé nhìn đồ ăn trước mắt, lập tức mở to hai mắt ngơ ngác nhìn, còn chảy cả nước miếng.
Tịch Tịch là bé con theo trường phái hành động, bé giơ tay nhỏ lên muốn bắt, nhưng không sao với được, chỉ tóm được không khí cho vào miệng.
An Nhu nhìn mà dở khóc dở cười, rút khăn giấy lau nước miếng sắp rơi cả lên quần áo cho Thành Mân.
"Tịch Tịch, không thể ăn." An Nhu an ủi bé, "Ba tháng nữa ba sẽ làm bữa phụ cho các con nhé, giờ thì ngoan ngoãn uống sữa đi."
Phương tẩu chỉ ăn một chút rồi tới hỗ trợ bế hai bé con, còn trấn an hai đứa nhỏ đang trông mong nhìn đồ ăn trên bàn, Tịch Tịch cũng bị Thành Mân cảm nhiễm, nước miếng chảy không ngừng, lau cũng không kịp.
Phương tẩu lấy hai bình sữa ra, hai bé con vừa uống ngon lành vừa nhìn đồ ăn trên bàn.
"Các cháu bao lớn rồi?" Vương Dịch Bưu từ ái nhìn hai đứa nhỏ.
"Sắp hai tháng ạ." An cười đáp.
"Cháu nội tôi cũng ra đời năm kia, sắp hai tuổi rồi." Vương Dịch Bưu tươi cười, "Bọn nhỏ đáng yêu lắm, tôi vừa bế đã không muốn buông tay rồi."
"Tuổi tác bọn nhỏ không chênh lệch nhiều, sau này có thể chơi cùng nhau." Triệu Minh Nguyệt cười nói.
Một bàn người ngồi ăn cơm, thường vang lên tiếng cười, nhân viên xung quanh nhìn mà ao ước.
"À, đúng rồi."
Lúc gần ăn xong, Triệu Minh Nguyệt như nhớ tới cái gì, liền mò trong túi xách của mình rồi lấy hai tấm vé ra đưa cho Vương Dịch Bưu.
"Đây là vé hoà nhạc của một người bạn tôi, anh cùng phu nhân nếu cuối tuần có thời gian thì có thể đi xem."
Vương Dịch Bưu tươi cười nhận lấy rồi nói cảm ơn, "Cảm ơn Bạch phu nhân."
"Có gì mà cảm ơn, con rể tôi làm ở đây còn nhờ anh quan tâm nhiều hơn ấy chứ." Triệu Minh Nguyệt cười cười nhìn thoáng qua Mạc Thịnh Hoan.
"Người con rể này của bà thực sự rất tốt nhé, vừa đẹp trai, hiểu biết, lại còn rất có năng lực!" Vương Dịch Bưu khen liên tục.
"Nào có, đây là do chính An Nhu chọn đấy chứ." Triệu Minh Nguyệt không dám kể công, "Con rể tôi tốt lắm, chỉ mỗi tội không thích nói chuyện, có gì anh cũng thông cảm chút."
"Ít nói tốt mà, tôi lại chỉ thích người ít nói, người ít nói hay làm nhiều, hiệu suất cao lắm!" Vương Dịch Bưu tán thưởng nhìn Mạc Thịnh Hoan, "Việc người khác làm hai giờ chưa xong mà cậu ấy chỉ cần nửa giờ là có thể giải quyết rồi, còn làm xong hết trước giờ tan tầm, không hề kéo dài thời gian."
Mắt An Nhu giật giật, dường như có thể tưởng tượng ra cảnh chú mình chấm công rồi vừa đến giờ tan tầm đã về mất.
Ăn cơm trưa xong, Vương Dịch Bưu nhiệt tình mời mấy người tham quan, mãi sau mới kết thúc, ông ta đi làm việc của mình, mấy người họ thì cùng đến văn phòng của Mạc Thịnh Hoan.
Vừa vào đến văn phòng của Mạc Thịnh Hoan, An Nhu liền khẽ nhíu mày, nơi này không nhiễm một hạt bụi, bên trong trừ mấy dụng cụ để làm việc ra thì rỗng tuếch, không hề giống văn phòng đang có người sử dụng.
Triệu Minh Nguyệt cũng phát hiện, bà nhìn văn phòng trống trải rồi kiến nghị, "Ít nhất cũng để mấy chậu hoa, hoặc bắt chước Sùng Đức để bể cá gì đó trong văn phòng làm, lúc mệt mỏi cũng có chỗ nghỉ mắt."
Mạc Thịnh Hoan hơi gật đầu.
"Thôi bỏ đi, bảo con đi mua cũng phiền." Triệu Minh Nguyệt lấy di động, bắt đầu gọi điện thoại.
"Alo, tiểu Vệ à, cậu xem có chuyển cái bể cá cảnh trong văn phòng của Sùng Đức ra ngoài được không."
An Nhu nghe Triệu Minh Nguyệt gọi điện thoại mà trợn mắt.
Như thế sao được?
"Mẹ, bể cá đó......" An Nhu còn chưa nói xong đã thấy Triệu Minh Nguyệt xua tay, "Không sao, đó là do mẹ mua mà, trước đó Sùng Đức còn nói bể cá đó có hơi to, để sang đây là vừa."
Nhất thời, An Nhu không biết nên khuyên như Triệu Minh Nguyệt thế nào nữa.
Mang bể cá trong phòng Chủ tịch để sang văn phòng của Mạc Thịnh Hoan, người khác sẽ nghĩ sao đây?
Chưa tới ba phút, Triệu Minh Nguyệt đã nhận điện thoại, Bạch Sùng Đức gọi tới.
Tuy không mở loa ngoài nhưng An Nhu vẫn nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia có hơi rầu rĩ.
"Nguyệt Nguyệt, sao lại chuyển bể cá đi vậy?"
Vẻ mặt Triệu Minh Nguyệt không đổi, "Không phải trước đó anh nói bể cá to quá, còn nói không tiện nuôi cá sao?"
"Ai nói vậy đâu, nuôi cá được mà, đẹp lắm!" Bạch Sùng Đức vội nói.
Dường như An Nhu nghe thấy thanh âm vả mặt "Bạch bạch".
"Vậy anh còn nói cá trong bể đẹp quá, phân tán lực chú ý của anh còn gì......" Triệu Minh Nguyệt nhíu mày.
"Nguyệt Nguyệt, thật ra anh đã có tình cảm với mấy con cá đó rồi, con mà em bảo đẹp quá ấy, anh đặt tên là Diễm Diễm, đuôi nó đẹp lắm luôn! Gần đây anh còn hay cho cá ăn, vừa thấy anh là bọn nó sẽ bơi tới." Bạch Sùng Đức cố gắng giải vây.
"Mẹ, để mấy bồn cây trong văn phòng là được rồi, Thịnh Hoan chưa bao giờ nuôi cá, không có kinh nghiệm đâu!" An Nhu cố gắng giữ lại bể cá cho Bạch Sùng Đức.
"Đúng đúng đúng! Chậu cây cũng tốt mà!" Bạch Sùng Đức ở đầu kia nghe thấy giọng An Nhu, ông vô thức nói to hơn.
"Cũng phải." Triệu Minh Nguyệt cân nhắc một lát, "Vậy mang bồn cây phát tài và bồn lan đuôi cọp mang ý nghĩa thuận buồm xuôi gió lớn nhất trong phòng anh qua đây."
Triệu Minh Nguyệt dừng một chút, như đột nhiên nhớ tới chuyện gì, "Còn bồn kim quất nữa nhé, hai hôm trước em thấy rồi, quả rất đẹp."
Bạch Sùng Đức dừng một lúc lâu mới nói một chữ "Ừ".
An Nhu gần như có thể nghe thấy âm thanh rỉ máu trong lòng Bạch Sùng Đức.
"Anh là ba vợ, nhớ phải để ý Thịnh Hoan cả ngày đấy nhé." Triệu Minh Nguyệt phê bình, "Đó chính là cha ruột của hai đứa cháu ngoại mình đấy!"
"Được được được!" Giọng Bạch Sùng Đức rất bất đắc dĩ, liên tục đồng ý.
Triệu Minh Nguyệt cúp điện thoại, nhìn mấy chỗ trống trong văn phòng, đã bắt đầu nghĩ xem nên đặt bồn cây ở đâu.
An Nhu trộm nhìn Mạc Thịnh Hoan, thấy vẻ mặt chú rất bình tĩnh, chẳng hề có một chút áp lực tâm lý khi lấy đồ của ba vợ.
Chẳng hiểu sao An Nhu cũng bình tĩnh lại, cậu xoa mặt mình, người một nhà cả mà, có gì mà ngại.
Hết giờ nghỉ trưa, không ngừng có người mang tài liệu tới văn phòng tìm Mạc Thịnh Hoan ký tên, An Nhu và Triệu Minh Nguyệt ngồi bế trẻ ở một bên, Mạc Thịnh Hoan xem tài liệu cực nhanh, cứ có thời gian rảnh là lại bế con đi qua đi lại trong văn phòng.
Khác với trạng thái trầm mặc ít lời của Mạc Thịnh Hoan, Triệu nữ sĩ xã giao cực tốt, cứ thấy đồng nghiệp của Mạc Thịnh Hoan, vô luận nam nữ già trẻ, đều có thể nói chuyện tới mười phút, đưa vé xem hoà nhạc, thấy nhân viên trẻ tuổi còn tiện tay đưa ít đồ ăn vặt.
Không biết có phải ảo giác của An Nhu hay không mà cậu cứ cảm giác nhân viên lấy cớ vào văn phòng liên tục, có khi còn cả nhóm cùng vào, tìm Mạc Thịnh Hoan là giả, muốn tiếp xúc gần với ảnh hậu, lấy vé xem hoà nhạc cùng đồ ăn vặt mới là thật.
Chỉ lát sau, mấy chậu cây trong văn phòng Bạch Sùng Đức đã được đưa tới, không ít đồng nghiệp tích cực giúp nhân viên công tác bê từng chậu cây vào văn phòng của Mạc Thịnh Hoan.
An Nhu nhìn mấy bồn cây phiến lá xanh mượt, quả kim quất ánh vàng rực rỡ này, vừa nhìn đã biết hàng hàng chất lượng cao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top