Chương 154: Chăm con hàng ngày.

Ăn hai bữa cháo kê liên tiếp, sáng sớm hôm sau, chú Mạc bưng trứng chưng tới, An Nhu cắn một miếng liền biết là trứng chưng lòng đào mình thích nhất, rất vừa vặn.

Ăn xong hai quả trứng nóng hổi, ​​uống một ngụm nước đường có độ ngọt vừa phải, An Nhu thở ra, cả thân thể lẫn tinh thần đều thoải mái.

Hai bé con không có bên cạnh, An Nhu ngẩn ngơ một lát rồi lấy điện thoại ra xem, +99 tin nhắn chưa đọc.

Tề Trừng gửi nhiều nhất, một mình cậu ta gửi tận mấy chục tin.

[Nhu ơi, sao không trả lời tin nhắn của tôi vậy? (đáng thương.jpg)]

[Nhu ơi, không phải cậu đang sinh đấy chứ, cố lên nhé, nào, hít vào, thở ra, hít vào....]

[Nhu ơi, đừng làm tôi sợ, trưa nay tôi ăn đùi gà còn không thấy ngon này.]

[Nhu ơi, trưa nay tôi mơ thấy ác mộng, thấy cậu sinh ra một Na Tra, chồng cậu giận lắm!]

[Nhu ơi, tôi bị giáo viên điểm danh phê bình, hu hu hu, ba nhớ con quá.]

......

An Nhu mỉm cười nhìn tin nhắn chưa đọc, đầu ngón tay lướt xuống, dừng ở bàn phím, suy nghĩ một chút mới gửi tin

[Ba sinh rồi này, đừng chém lung tung nữa, chuẩn bị quà mừng đi!]

Nhấn "gửi" xong, chỉ lát sau Tề Trừng liền gọi video tới, An Nhu nhận video, đầu kia lập tức vang lên tiếng gà gáy rất khoa trương.

"Aaaaaaa!" Tề Trừng há to miệng trên màn hình, An Nhu vô thức để điện thoại ra xa, nhìn nghiêng còn thấy cả hai chiếc răng sâu trong miệng cậu ta nữa.

"Ối giời ơi!" Tề Trừng hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của các bạn học xung quanh, vẻ mặt vui mừng vặn vẹo, "Nhu ê, cậu làm tốt lắm, tôi thành cha nuôi rồi!"

"Nhỏ tiếng chút đi." An Nhu cũng không nhịn được tươi cười, "Hai bé con hơi nhỏ, giờ còn đang nằm trong lồng kính, một tuần nữa là cậu có thể tới đây gặp chúng rồi."

"Cậu đang ở đâu thế, tôi chưa cần gặp con nuôi tôi cũng được, nhưng muốn tới thăm cậu đó!" Tề Trừng vỗ vỗ ngực, "Chúng ta là anh em tốt mà, nói đi, muốn ăn gì, tôi mang cho cậu!"

"Giờ tôi chưa ăn được những thứ tôi muốn đâu." An Nhu nhìn lướt qua Mạc Thịnh Hoan đang ngồi bên bàn làm việc, khẽ nói, "Tháng sau chúng ta đi ăn lẩu nướng BBQ nhé."

"Được luôn, tôi có mấy cái voucher giảm giá đây." Tề Trừng cười hì hì, "Trình Thịnh cũng đang hỏi tôi đây, hỏi nhiều đến phát phiền, một tuần nữa tôi dẫn cả cậu ta đến nhé?"

"Được được." An Nhu dịch người, "Sắp thi rồi, nhớ rút thăm địa điểm thi đấy, các cậu đi thi, tôi kỳ sau còn phải học lại đây này."

"Tôi chăm học thế này mà còn cần cậu dặn á?" Tề Trừng khoe khoang, "Tôi không chỉ rút thăm địa điểm mà còn sắp xếp đề cương cho cậu nữa, không cần cảm ơn đâu."

Chuông vào học bên Tề Trừng vang lên, An Nhu tắt video rồi gửi tin nhắn cho An Lâm, hỏi tên hai đứa nhỏ.

[Gấp gấp, cậu xem tên có trùng gì với cậu không!]

[Tôi có thể nói sự thật không?] Gần như chỉ vài giây sau An Lâm đã nhắn lại.

An Nhu giật mình, vội gọi video cho cậu ta.

"Cậu đừng làm tôi sợ!"

Đầu kia, An Lâm hình như vừa mới ngủ dậy không lâu, tóc xoăn rối bù, còn đang dụi mắt.

"Ông anh, đừng lo lắng, chuyện là thế này."

Mạc Thịnh Hoan nghe giọng cậu ta, cũng bước lại gần.

Ngay khi khuôn mặt của Mạc Thịnh Hoan xuất hiện trong video, An Lâm lập tức tỉnh hẳn ngủ, toàn thân run rẩy, còn vô thức dùng một tay tự ôm lấy mình.

"Tôi, tôi đã viết rất nhiều. Tôi không chắc hai cái tên này đã xuất hiện trong bản thảo của tôi hay chưa." An Lâm lắp bắp.

An Nhu híp mắt, "Thế có cần tôi để Mạc tiên sinh qua giúp cậu nhớ lại chút không?"

"Đừng, đừng, đừng!" An Lâm lập tức tỏ vẻ khiêm tốn, "Tôi nghĩ, với trình độ của tôi, tôi không thể nghĩ ra một cái tên đẹp như vậy đâu!"

An Nhu nhướn mày, không quá tin tưởng, "Thật sao? Cái tên Mạc Thịnh Hoan rất hay mà."

An Lâm chớp mắt, trong lòng đột nhiên cũng thấy bối rối.

"Đúng nha, sao lúc đó tôi lại nghĩ ra cái tên hay vậy nhỉ?"

Nhìn An Lâm gãi đầu, trong mắt An Nhu hiện lên vẻ bất lực.

"Dù sao thì cũng xin chúc mừng anh đã được làm cha." An Lâm gạt nghi ngờ sang một bên, chân thành chúc mừng An Nhu.

An Nhu mím môi, "Nếu tôi nhớ không lầm, tháng 6 năm sau cậu sẽ tốt nghiệp. Tiếng Anh của cậu thế nào, có đủ để xuất ngoại không?"

An Lâm được bác sĩ Mạc Y Tư coi trọng, sẽ ra nước ngoài du học, An Nhu cảm thấy tiền đồ của cậu ta sẽ thực tươi sáng.

An Lâm gãi đầu đáng thương nói: "Tôi ... còn chưa qua cấp bốn."

An Nhu lẳng lặng nhìn màn hình.

"Còn nữa, tôi cảm thấy... Tôi có thể không chờ được đến lúc đó đâu." Trong mắt An Lâm hiện lên vài phần tiếc nuối, "Hai ngày nay tôi thường nằm mơ, trong mơ đều là những thứ trước đây tôi viết.

Hôm qua tôi vừa mơ thấy nam chính Long Ngạo Thiên dây dưa với đồ nhi xinh đẹp như hoa của tôi, theo đúng cốt truyện, tôi không chút lưu tình vả cho hắn một phát bay xa mười mét, hắn lập tức phun máu như vòi hoa sen."

An Nhu nhướng mày.

"Ôi." An Lâm thở dài, "Tôi đang làm cái quái gì thế này?"

"Nếu tôi đi rồi." An Lâm nhướng mắt nhìn An Nhu thật sâu, "Đừng đau lòng vì tôi, toàn bộ di sản của tôi sẽ để lại cho anh, trước khi chết, tôi sẽ gửi anh mật mã."

An Nhu nhìn An Lâm, đột nhiên có chút không nỡ.

Thế giới này, có lẽ chỉ có cậu ấy biết chuyện của mình và Mạc Thịnh Hoan, nếu An Lâm đi rồi, vậy chỉ còn lại có cậu và Mạc Thịnh Hoan thôi.

"Hay là hôm nay tôi đưa mật khẩu cho anh luôn đi." An Lâm cúi đầu vuốt màn hình vài lần, "Tôi không kham nổi Hoa Bái nữa rồi..."

An Nhu lập tức tắt video.

Nhìn An Nhu cầm điện thoại trả lời tin nhắn của Thuỵ tẩu, Mạc Thịnh Hoan giơ tay, chỉ chỉ thời gian trên màn hình.

"Đừng xem điện thoại quá lâu."

An Nhu chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nộp điện thoại cho anh.

Mạc Thịnh Hoan cầm điện thoại lại rồi hôn lên trán cậu, "Nghỉ một lát rồi lại xem."

An Nhu nằm im, nhìn trần nhà rồi lại nhìn chú Mạc, thấy Mạc Thịnh Hoan vẫn luôn nhìn mình, giống như cự long trông coi bảo vật quý giá nhất vậy, mắt còn không chớp.

Hai người nhìn nhau thật lâu, An Nhu thấy Mạc Thịnh Hoan càng lúc càng gần mình, rồi anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, giọng nói lạnh lùng nhưng quyến rũ vô hạn.

"Cảm ơn Nhu Nhu."

An Nhu không khỏi nở nụ cười, trong lòng đột nhiên cảm thấy miệng chú mình thật ngọt.

"Chỉ cảm ơn suông vậy á?" An Nhu cố ý hỏi, "Bài tập của em làm sao giờ?"

Mạc Thịnh Hoan chớp mắt, nhìn xung quanh rồi hạ giọng.

"Anh làm."

"Như thế không tốt đâu." An Nhu nín cười.

"Anh dạy em." Anh hôn lên mặt thiếu niên, thân mật vô cùng.

"Vậy bài tập sau này của các con thì sao?" An Nhu muốn đẩy việc trước.

"Tự học." Chú Mạc rất nghiêm túc.

An Nhu không nhịn được cười thành tiếng, cậu ôm cổ Mạc Thịnh Hoan, hôn anh yêu của mình mấy cái.

Những ngày trong bệnh viện trôi qua thật nhanh, sau khi An Nhu được Mạc Thịnh Hoan dìu đi lại ổn ổn thì bé con thứ hai cũng được ra khỏi lồng kính.

Hai chị giúp việc cũng vào bệnh viện, một người đang bế bé con thứ hai, Phương tẩu không còn việc gì làm, chỉ đành ngồi nói chuyện phiếm với An Nhu.

"Giờ bé chưa ăn được nhiều đâu, nhưng phải chia làm nhiều bữa." Phương tẩu nhìn người kia bế bé con, cảm giác mình chẳng còn việc gì mà làm.

"Mấy hôm nữa là Thành Mân cũng được ra." An Nhu an ủi Phương tẩu, "Sức khoẻ Thành Mân không tốt bằng, còn cần nhờ chị nhiều hơn."

"Tôi có thể làm được!" Mắt Phương tẩu sáng rực.

An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan tiếp nhận bé con từ chỗ chị giúp việc, dùng tư thế bản thân đã tập luyện hồi lâu, vững vàng ôm bé.

"Ôi chao, tư thế bế trẻ con của Mạc tổng chuẩn quá!" Chị giúp việc khen, "Giờ chẳng có mấy ông bố trẻ nào có kinh nghiệm vậy đâu."

An Nhu thấy Mạc Thịnh Hoan đang nhìn mình, đôi mắt đen sáng lên.

Chú Mạc muốn được khen rồi kìa.

"Mạc tiên sinh đã luyện tập rất lâu và nghiêm túc." An Nhu tiếp lời chị giúp việc.

Có lẽ là hơi phóng đại nên An Nhu thấy Mạc Thịnh Hoan bỗng cúi đầu, sau khi quay người đi một hồi lâu, anh chậm rãi bế con tới chỗ An Nhu.

Anh đưa bé con đang ngủ say cho An Nhu xem như đang hiến vật quý.

Giờ bé con đã không nhăn nheo như lúc mới sinh ra nữa, ngũ quan đã nảy nở, làn da còn hơi đỏ, đôi mắt khép hờ, ngủ rất an ổn.

An Nhu nhìn bé con nho nhỏ, trên người còn mang theo hương sữa, cậu cũng vô thức thở nhẹ lại, sợ không cẩn thận đánh thức bé.

Bé đội chiếc mũ vịt vàng, dưới mũ có thể thấy mái tóc đen dày, An Nhu lại ngẩng lên nhìn thoáng qua Mạc Thịnh Hoan, điểm này giống chú Mạc này.

Bé con, sau này con không sợ hói nữa nhé!

Như cảm nhận được gì đó, bé con giơ bàn tay nhỏ đặt lên cằm An Nhu, đôi mắt hơi mở hé nhìn cậu một lúc, rồi lại chậm rãi ngủ mất.

"Bé con đang nhận ba đó." Chị giúp việc mỉm cười khẽ nói.

An Nhu cảm nhận được xúc cảm trên cằm, nắm tay bé còn không lớn bằng một quả quýt nhỏ, ngón tay cuộn lại, móng tay cũng nho nhỏ.

Yêu thương lặng lẽ dâng lên trong lòng, An Nhu ngẩng lên nhìn Mạc Thịnh Hoan, ánh mắt anh cũng đong đầy yêu thương.

Mạc Thịnh Hoan ngồi bên giường, nhẹ nhàng chạm trán mình lên trán An Nhu.

Hai vợ chồng tựa đầu vào nhau, ánh mắt dịu dàng nhìn bé con, hai chị giúp việc nhìn cảnh này, ánh mắt cũng vô thức nhu hoà.

Được yêu thương như vậy, bé con nhất định sẽ khoẻ mạnh trưởng thành.

Mấy ngày sau, cuối cùng Thành Mân cũng được ra khỏi lồng kính, đáng tiếc chỉ hai ngày đã bị phát hiện là bị vàng da, lại phải quay lại chiếu đèn.

So với Thành Mân bất ngờ bị ốm, Tịch Tịch có bảo mẫu cùng ba mình chăm sóc, vui vẻ uống sữa, da bé cũng từ từ giãn da, trắng trắng mềm mềm, ai nhìn cũng thích, sau khi bé mở mắt, đôi mắt cũng rất linh động đáng yêu.

Mạc Thịnh Hoan yêu thương con gái, bế bé không rời tay, còn thỉnh thoảng khoe An Nhu nữa, đúng là viên ngọc quý trên tay anh.

Tịch Tịch khoẻ hơn, cũng không hay khóc, đói bụng sẽ ọ ẹ, ị sẽ vặn người. Mạc Thịnh Hoan đã từng dọn phân mèo nên giờ chẳng chút áp lực dọn "kiệt tác" của con gái mình, thỉnh thoảng còn nghiêm túc nhìn kỹ xem bé có khoẻ mạnh không.

An Nhu thực nhàn nhã, cậu chỉ cần bồi bổ sức khoẻ và nhìn Mạc Thịnh Hoan chăm con thôi.

Sau khi Thành Mân thực sự được ra khỏi lồng kính, bé con nhỏ gầy được cha mình ôm trong ngực, tiếng khóc nho nhỏ như mèo con, Mạc Thịnh Hoan cẩn thận dỗ bé, Tịch Tịch trong lòng bảo mẫu thấy vậy cũng bắt đầu rầm rì.

Cuối cùng Mạc Thịnh Hoan đã thi triển tuyệt kỹ hai tay, mỗi tay bế một bé, sắp xếp vô cùng rõ ràng.

An Nhu đang ăn canh cá thì thấy Mạc Thịnh Hoan bế hai bé tới, Thành Mân vừa thấy An Nhu đã nín khóc, đôi mắt trong veo nhìn cậu, còn muốn giơ tay nhỏ về phía cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy