Chương 145: Thực sự đồng cảm.

Mạc Thịnh Khang kéo Tôn Kiều Lan, nhìn thoáng qua mọi người trong phòng, cực kỳ oán giận và không cam lòng đẩy thư ký Lý đang chặn cửa.

Mạc Thịnh Hoan đang đứng bên cạnh ôm An Nhu, ánh mắt chợt chạm phải ánh mắt Mạc Thịnh Khang đang chạy trốn.

Giống như nhiều năm trước, Mạc Thịnh Khang từng vui vẻ bước lại, cầm kẹo sữa đưa cho anh trai, nhưng lại bị gạt xuống đất.

"Đừng tùy tiện ăn đồ của người lạ cho." Bé trai như băng tuyết, nhưng ánh mắt lại điềm đạm lý trí như người trưởng thành, không cho phép kẻ khác cãi lại.

Nhìn ánh mắt anh trai, Mạc Thịnh Khang hơi tủi thân, cúi đầu lấy viên kẹo đã sắp tan trong miệng ra.

Rõ ràng là rất ngọt mà.

Như giận dỗi, Mạc Thịnh Khang lại nhét kẹo vào miệng, sau đó nhặt kẹo trên mặt đất lên, trừng mắt nhìn Mạc Thịnh Hoan rồi xoay người, vui vẻ chạy về phía bãi cỏ ngập nắng.

Hai anh em đối diện nhau trong thoáng chốc, Mạc Thịnh Hoan cũng không ngăn cản hai người, chỉ ôm chặt thiếu niên trong lòng, anh rũ mắt, lông mi mảnh dài nhẹ nhàng xẹt qua đuôi mắt.

An Nhu cảm thấy eo mình hơi bị siết lại, cậu ngẩng đầu nhìn nét mặt Mạc Thịnh Hoan.

Dường như thương hại, lại dường như động lòng trắc ẩn.

Tai nghe Bluetooth màu đen trong tai của người đàn ông sáng lên, như thể có thứ gì đó được kết nối.

Mạc Thịnh Khang kéo Tôn Kiều Lan chạy thẳng ra khỏi biệt thự, chỉ liếc mắt đã thấy chiếc xe trước cửa nhà cũ.

"Nhanh lên!" Mạc Thịnh Khang dường như đã thấy hy vọng, "Đây là xe của con!"

Hai người chạy tới, nhưng trong xe không có người, cửa xe lại không khóa, chìa khóa đã cắm sẵn.

"Có khả năng tài xế đi vệ sinh rồi." Mạc Thịnh Khang luống cuống tay chân khởi động xe, Tôn Kiều Lan ngồi lên ghế phụ, hoảng hốt nhìn phía sau.

Động cơ phát ra tiếng vang, Mạc Thịnh Khang đạp chân ga, tay nắm chặt vô lăng.

"Con đã nhờ bạn làm thủ tục từ sớm rồi, những thứ đồ cổ kia của con cũng bán được không ít tiền, đủ cho chúng ta sống nhẹ nhàng nửa đời sau!"

"Thịnh Khang, vợ con của con đều....." Tôn Kiều Lan vô cùng khổ sở, "Vì sao họ không chịu tin tưởng con, rõ ràng tất cả những gì con làm đều là vì họ."

"Họ không hiểu con, cũng không hiểu những gì con từng phải chịu." Ánh mắt Mạc Thịnh Khang cũng đầy khổ sở.

"Nhưng con không trách họ, trên đời này nếu không thể thực sự trải qua thì không thể đồng cảm được."

Ánh mắt Tôn Kiều Lan phức tạp nhìn Mạc Thịnh Khang, "Chẳng lẽ con định cứ như vậy sao?"

"Chúng ta còn có cơ hội xoay người." Mạc Thịnh Khang nghiến răng, "Một ngày nào đó con sẽ trở về."

Tôn Kiều Lan tươi cười gật đầu, "Thịnh Khang, mẹ sẽ luôn ở bên con....."

Tôn Kiều Lan còn chưa nói dứt câu, sắc mặt Mạc Thịnh Khang đột nhiên thay đổi, khó coi đến mức cực đoan.

"Thịnh Khang, con sao vậy?" Tôn Kiều Lan không hiểu nguyên nhân.

"Phanh xe, hoàn toàn không điều khiển được!" Mạc Thịnh Khang lập tức hoảng loạn, sau đó lập tức buông chân ga, kéo phanh tay.

"Thịnh Khang!" Tôn Kiều Lan nhìn phía trước rồi hét lên, chỉ thấy đối diện là một chiếc xe tải lớn, Mạc Thịnh Khang vội vàng bẻ lái, kèm theo tiếng còi xe tải và tiếng phanh gấp, chiếc xe bị lật nhào, va vào lan can ven đường và rơi xuống sườn núi.

Ý thức của Mạc Thịnh Khang chìm vào bóng tối, lúc mở mắt thì túi khí trước mặt đã bung ra, sau khi biết đã xảy ra chuyện gì, hắn vội vàng quay sang, thấy Tôn Kiều Lan lặng im không một tiếng động dựa vào bên mình, cửa sổ xe vỡ ra, cành cây bên ngoài cắm vào ghim trên bụng Tôn Kiều Lan, máu không ngừng chảy tràn lan.

Mạc Thịnh Khang run rẩy duỗi tay kiểm tra Tôn Kiều Lan, vẫn còn thở!

"Mẹ! Tỉnh lại đi." Mạc Thịnh Khang muốn cứu Tôn Kiều Lan, nhưng lại phát hiện chân mình bị kẹt lại, đã không còn tri giác.

"Cứu mạng với! Cứu mạng!" Mạc Thịnh Khang gần như dùng hết sức lực toàn thân kêu cứu.

"Cứu với! Cứu mạng!" Ngón tay Mạc Thịnh Khang run rẩy, không ngừng kiểm tra hơi thở của Tôn Kiều Lan, nước mắt hòa cùng máu loãng trên mặt, đầu óc hắn trống rỗng.

"Cứu mạng!"

Tiếng kêu cứu tê tâm liệt phế dường như đã tan vào bóng tối, Mạc Thịnh Khang che lại miệng vết thương của Tôn Kiều Lan, lệ rơi đầy mặt, "Mẹ ơi, kiên trì, cố lên!"

"Cứu mạng!"

Mạc Thịnh Khang ngẩng đầu, tuyệt vọng thống khổ như dã thú, không ngừng gào lên, "Cứu mạng, cứu chúng tôi!"

Tiếng kêu cứu vang lên rồi biến mất hoàn toàn, thậm chí còn chẳng có tiếng vọng lại.

Một phút này dường như dài hơn cả một năm.

Không biết do hồi quang phản chiếu hay bị con trai mình gào lên đánh thức, Tôn Kiều Lan chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Mạc Thịnh Khang bên cạnh mình.

"Thịnh, Thịnh Khang...." Tôn Kiều Lan cố gắng nâng tay sờ lên mặt Mạc Thịnh Khang.

"Mẹ, mẹ kiên trì một chút! Lập tức sẽ có người đến cứu chúng ta!" Mạc Thịnh Khang dường như đã thấy hy vọng, hắn bật khóc.

"Cái thứ....vô dụng." Tôn Kiều Lan đau như mất lý trí, vừa cúi đầu đã thấy cành cây xuyên qua người mình.

Mạc Thịnh Khang đang dùng hết sức đè lại miệng vết thương của bà ta, nhưng chân nó bị kẹt dưới kia không một khe hở, sợ là xương cốt cũng phải nát.

Tôn Kiều Lan lạnh cả người, đột nhiên ý thức được tình huống hiện tại, cuộc đời bà ta bỗng như một cuốn phim điện ảnh lướt qua trước mặt.

Người cha say xỉn cùng người mẹ luôn uốn tóc và trang điểm lòe loẹt, những ký ức mà bà ta cố tình quên đi lập tức cuồn cuộn chảy ra như dòng những dòng nước bẩn dưới cơn mưa to, bốc mùi tới mức Tôn Kiều Lan như không thở nổi.

"Kiều Lan, trên đời này, thứ gì mới là quan trọng nhất? Chính là tiền!" Người mẹ tươi cười châm chọc, "Không có tiền thì lấy gì mà ăn mặc ở, việc tao hối hận nhất bây giờ chính là lấy ba mày, sau đó sinh ra đồ vô dụng như mày!"

Ánh mắt người đàn bà đó như bàn chải quét lên xuống, sau đó tươi cười, "Mà cũng không hoàn toàn vô dụng, có lẽ vẫn có thể kiếm được chút đỉnh."

Một mùi hương xa xăm, Tôn Kiều Lan hít sâu một hơi, đó chính là mùi xà phòng trên đầu mẹ mình.

"Mẹ, mẹ tỉnh lại đi...." Giọng Mạc Thịnh Khang như xuyên qua từng lớp sương mù, Tôn Kiều Lan cúi đầu, dường như thấy một bé trai nho nhỏ đang ôm chặt lấy mình.

"Ba mẹ con chưa bao giờ bế con, họ chỉ bế anh trai thôi." Bé trai khổ sở bĩu môi, "Chỉ có con và Đóa Đóa phải tự ôm lấy nhau."

Tôn Kiều Lan cảm thấy đáy lòng mình dường như bị chạm vào một chút, cách một bức tường dày chết lặng, bà ta vẫn cảm giác được nỗi xúc động nho nhỏ.

"Ta thích ôm con." Tôn Kiều Lan nghe thấy giọng mình, tràn ngập giả dối, nhưng vẫn có một âm thanh từ tận trong đáy lòng đang thực sự lặp lại câu nói này.

Rõ ràng lúc sinh ra, mình không hề thích nó, vì sao khi ở cùng nó, càng ôm nó thì khe nứt trong lòng bà ta càng lớn hơn?

Thân thể lạnh lẽo, Tôn Kiều Lan nghiêm túc nhìn bé trai ấy dần dần lớn lên rồi cưới vợ sinh con.

Nó.....rõ ràng đã có một gia đình hạnh phúc.

Mình rốt cuộc đã làm gì?

"Xin, xin lỗi con...." Tôn Kiều Lan chậm rãi chảy nước mắt, dường như là sám hối trước khi chết, bà ta cố hết sức mở miệng.

"Những gì, những gì họ nói, đều là sự thật...."

Mạc Thịnh Khang mở to mắt, tay che lại miệng vết thương của Tôn Kiều Lan, chảy nước mắt lắc đầu.

"Con, và Đóa Đóa, còn có một người em trai." Khóe miệng Tôn Kiều Lan đã chảy máu, "Nếu.... con có thể sống mà ra ngoài, thì tới thăm nó, giúp mẹ."

Mạc Thịnh Khang cúi đầu chảy nước mắt, hắn không ngừng lắc đầu.

"Mẹ sai rồi.....cả cuộc đời này, đều sai rồi." Tôn Kiều Lan còn muốn nói nhiều hơn, nói con đừng báo thù, nói con phải sống tốt, phải chăm sóc Đóa Đóa, nhưng thân thể đã không cho phép nữa.

Âm thanh tử vong "tích tích" như một chiếc máy ghi âm mất tín hiệu, đôi mắt Tôn Kiều Lan dần mất đi thần thái, ngàn lời muốn nói, cuối cùng chỉ có thể phun ra máu cùng một câu, "Xin lỗi con."

Bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt Mạc Thịnh Khang vô lực rũ xuống, Mạc Thịnh Khang dùng hết sức đè chặt vết thương đang chảy máu của Tôn Kiều Lan, bi thương tới mức không nói thành lời, chỉ có thể phát ra tiếng gầm nhẹ vô lực như thú hoang.

Tiếng còi cảnh sát vang lên phía xa, Mạc Thịnh Khang đột nhiên ngẩng đầu, giống như nghe thấy âm thanh cứu mạng, nước mắt hắn không ngừng chảy ra, dùng hết sức lực toàn thân gào lên.

"Cứu mạng! Chúng tôi ở đây!"

Trong nhà cũ, mọi người nghe tiếng xe cảnh sát mà im lặng, Trương Vân vịn cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy xe cảnh sát đang dừng ở ven đường cách đó không xa.

"Hình như là tai nạn giao thông!" Trương Vân kinh ngạc lên tiếng, có hơi sốt ruột muốn đi xem xem nhưng lại bị Mạc Thành Hoàn giữ lại.

"Đừng đi." Mạc Thành Hoàn đứng bên cửa sổ, cũng trông thấy tình huống bên kia, mũ chống nắng của người phụ nữ kia rơi giữa đường, dải ruy băng trên mũ nhẹ nhàng đung đưa theo gió.

"Đây là con đường do chính ba tự chọn."

Trương Vân khó xử cúi đầu, nhưng vẫn cố gắng vươn cổ nhìn bên kia.

"Hóa ra không phải chỉ có tình yêu mới khiến người ta mù quáng." Thư ký Lý đứng đó, đẩy kính thở dài, "Tình thân cũng có thể."

An Nhu lắc người muốn thoát ra khỏi vòng tay Mạc Thịnh Hoan, cũng muốn nhìn ra ngoài cửa sổ xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng không ngờ khuỷu tay chú mình cứng như thép vậy, cứ ôm chặt cậu trong ngực.

"Em muốn tới xem xem." An Nhu chỉ cửa sổ.

Mạc Thịnh Hoan im lặng một lát rồi ôm An Nhu đến trước cửa sổ, xe cứu thương cũng đã tới, dường như còn nâng cái gì đó ở bên dưới lên, An Nhu còn chưa kịp nhìn kỹ thì Mạc Thịnh Hoan đã che mắt cậu lại.

Mười lăm năm trước, là hai mẹ con.

Mười lăm năm sau, cũng vẫn là hai mẹ con.

"Trên thế giới này, không bao giờ có thể thực sự đồng cảm với người khác được."

An Nhu nghe thấy Mạc Thịnh Hoan nói, giọng nói lạnh lùng và chậm rãi kéo dài.

"Trừ phi, bản thân mình cũng bị."

An Nhu nghiêng đầu trong bóng tối, rồi cảm giác được Mạc Thịnh Hoan đã ôm mình rời khỏi cửa sổ.

Bàn tay trước mắt rời đi, An Nhu thấy Mạc lão gia tử đang ngồi trên đầu giường cúi đầu rơi lệ.

An Nhu vốn định hỏi thăm ông, nhưng lại nghĩ đến Mạc lão gia tử trước kia đã biết tất cả nhưng chẳng hề làm gì, mặc cho Mạc Thịnh Khang và Mạc Đóa Đóa thương tổn Mạc Thịnh Hoan, lập tức chẳng muốn nói gì nữa.

Tự gây họa mà.

"Mạc tiên sinh." An Nhu giật nhẹ tay áo Mạc Thịnh Hoan, nhìn vẻ mặt anh vẫn đạm mạc như cũ, "Mình đi thôi."

Mạc Thịnh Hoan nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn thiếu niên trong ngực, khẽ chớp mắt.

Mạc Thành Hoàn quay đầu lại, trông thấy Mạc Thịnh Hoan ôm An Nhu rời khỏi phòng.

Bóng dáng người đàn ông ấy cao lớn như một ngọn núi, một ngọn núi mà bản thân mình vĩnh viễn không thể vượt qua.

Còn An Nhu, lại ở bên kia núi.

Rời khỏi nhà cũ, không khí trong lành, ánh nắng chan hòa, cây cỏ hoa lá trước ngôi nhà cổ kính khẽ đung đưa trong gió thu.

An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan tháo chiếc tai nghe Bluetooth màu đen trên tai ra, dùng một tay bóp nát nó, vỏ tai nghe Bluetooth vỡ tan, lộ ra những sợi dây điện nhỏ xíu bên trong.

Vứt tai nghe vào thùng rác, Mạc Thịnh Hoan bước ra khỏi nhà cũ mà không thèm ngoảnh lại, đến cổng, An Nhu trông thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang dựa vào tường hút thuốc.

Dường như nhìn thấy bụng của An Nhu, nam thanh niên lập tức dập điếu thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy