Chương 143: Hổ dữ không ăn thịt con.
Mạc lão gia tử ngơ ngẩn nhìn Mạc Thịnh Khang, dường như không thể tin nổi con trai mình sẽ nói lời như vậy.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, đây là tội nghiệt của chính ông." Mạc Thịnh Khang nghiêng mặt nhìn chậu hoa trong góc phòng.
"Đúng rồi, chắc ông còn chưa biết vì sao mình lại phát bệnh tim phải không?" Mạc Thịnh Khang hơi mỉm cười.
Mạc lão gia tử nhìn theo ánh mắt Mạc Thịnh Khang, cành lá của chậu hoa kia đã hơi ngả vàng vì lâu không thấy ánh mặt trời.
"Là hoa này có vấn đề phải không?" Mạc lão gia tử bi ai nhìn Mạc Thịnh Khang.
"Ông cũng không đến nỗi quá ngu ngốc." Mạc Thịnh Khang cười, "Bản thân hoa thì không có vấn đề gì, vấn đề nằm ở đất trong chậu, sau khi ông chết, tôi sẽ xử lý hết chứng cứ, nhưng vẫn sẽ nuôi bồn hoa này, mỗi lần thấy nó, tôi sẽ rất sung sướng."
Mạc lão gia tử cúi đầu, "Nhiễm trùng phổi thì cũng chưa chết được, vì sao con không đưa thứ gì đó kinh khủng hơn tới đây để ta chết nhanh, sau đó chẳng phải xong chuyện sao."
"Ông tưởng tôi nhân từ nương tay sao?" Mạc Thịnh Khang cười cười lắc đầu, "Đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi, An Nhu sinh non nên tính mệnh đã nguy kịch, Mạc Thịnh Hoan thì suy sụp tinh thần, tất cả đều là kế hoạch của tôi. Ông chỉ cần sửa lại di chúc thôi, nhưng giờ có lẽ ông chẳng cần sửa nữa, tôi và Thành Hoàn đã là người thừa kế cuối cùng rồi."
Mạc lão gia tử thống khổ nhắm mắt, thật lâu sau, ông mới ngẩng lên nhìn Mạc Thịnh Khang và Tôn Kiều Lan.
"Con vừa nói đây là kế hoạch đã vạch ra từ mười mấy năm nay, chuyện khác ta không muốn biết, ta chỉ muốn hỏi năm đó San San và Thịnh Hoan gặp chuyện.....có phải các người làm hay không?"
Mạc Thịnh Khang và Tôn Kiều Lan tươi cười nhìn nhau.
"Không cần chúng tôi nói, ông có thể tự xuống đó mà hỏi người vợ đoản mệnh của mình đi." Tôn Kiều Lan càn rỡ cười.
Mạc Thịnh Khang đến bên cạnh Mạc lão gia tử, chậm rãi cầm gối dựa của ông.
"Bệnh nhân suy tim thường nằm ngửa, khó thở, có khi ngừng thở đột ngột. Lúc trước ông bị nhiễm trùng phổi, vừa rồi ông cũng quá xúc động, giờ ông có cảm thấy khó thở hay không?"
Mạc lão gia tử nhìn chằm chằm gối dựa trong tay Mạc Thịnh Khang, từng chút lùi về sau, liên tục lắc đầu, "Thịnh Khang, dù thế nào ta cũng là cha con!"
"Chính xác hơn là người cha quá cố." Tôn Kiều Lan tươi cười lại gần, "Mạc Võ, đừng lo, chờ sau khi ông chết, chúng tôi sẽ để Thành Hoàn thừa kế công ty, sẽ giữ lại một phần tiền cho ông, khi nào vui vẻ sẽ tới mộ ông đốt."
"Ba, đây là lần cuối cùng tôi gọi ông." Mạc Thịnh Khang cầm gối dựa, "Nếu có trách thì chỉ trách ông ngu xuẩn, chuyện tôi thuê y tá tấn công Mạc Thịnh Hoan, ông điều tra lâu như vậy rồi mà chẳng tra ra được gì.
An Nhu mất con, sống chết không rõ, cũng là vì phải điều chỉnh ẩm thực theo ông nên chúng tôi mới có thể thừa cơ; còn cả đứa con trai ngoan của ông nữa, sợ là hắn sẽ trở thành dáng vẻ người gỗ như trước thôi, mà có khi còn không bằng trước kia. Sở dĩ bọn chúng trở thành như vậy đều là do ông!"
Mạc lão gia tử gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Thịnh Khang, Mạc Thịnh Khang thấy vậy liền quay đầu đi rồi đè gối dựa xuống.
Lão gia tử gần như không thể giãy dụa, Trương Vân nghiến răng dùng hết sức bình sinh đột nhiên đẩy Mạc Thịnh Khang, cuống quýt lấy gối dựa ra, sau đó mới phát hiện Mạc lão gia tử nhân lúc Mạc Thịnh Khang quay đầu, bình tĩnh lấy bình oxy đeo vào bên dưới gối dựa.
Thấy Trương Vân chạy tới cứu mình, Mạc lão gia tử còn ngạc nhiên chớp chớp mắt.
Trương Vân sững sờ, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.
Ba người trong phòng đều im lặng, mỗi người một mức độ khác nhau, Mạc Thịnh Khang nhìn gối dựa trên tay lại nhìn bình oxy trên mặt Mạc lão gia tử, trầm tư.
Trương Vân vừa cười vừa đấm giường, Mạc Thịnh Khang nhìn qua, Trương Vân sợ hãi không dám cười nữa.
Tôn Kiều Lan thấy vậy liền tiến lên giật bình oxy trên mặt Mạc lão gia tử ra, Mạc lão gia tử cũng không giả bộ nữa, ông đứng dậy tát cái bốp vào mặt Tôn Kiều Lan, vô cùng vang dội.
Cuối cùng thì Mạc Thịnh Khang cũng nhận ra có chuyện không ổn, động tác của lão gia tử rất có lực, hơn nữa máy tạo oxy kết nối với mặt nạ dưỡng khí còn đang bật.
Mà đã bật từ trước rồi.
"Các người xông vào ồn ào lâu như thế mà chẳng có một người hầu nào vào kiểm tra, vệ sĩ cũng không vào mời các người ra, không thấy lạ sao?" Mạc lão gia tử tháo mặt nạ oxy ra, cười lạnh.
Thấy Mạc Thịnh Khang giơ gối dựa lên, Mạc lão gia tử lại nhanh chóng đeo mặt nạ dưỡng khí.
Tên nghịch tử này!
Mười phút này cực kỳ náo nhiệt, An Nhu ở phòng bên cạnh xem camera giám sát mà suýt chết cười, sợ phòng cách âm không đủ, cậu chỉ có thể siết chặt tay Mạc Thịnh Hoan, run run vai.
Thư ký Lý đang sửa sang lại tư liệu và ảnh chụp, Mạc Thành Hoàn đứng sau hai người, xem hết nội dung, mặt như tro tàn.
Chú hai đột nhiên liên lạc gọi mình tới xem trò hay, Mạc Thành Hoàn vào phòng liền thấy An Nhu vẫn bình yên vô sự, còn không kịp vui mừng đã thấy chuyện lúc sau, Mạc Thành Hoàn không ngừng hoài nghi hai mắt mình.
Ba mình....sao có thể là người như vậy, còn cả người phụ nữ kia nữa, bà ta là bà nội ruột của mình sao?
Người mẹ "độc ác" của mình ấy vậy mà lại là kẻ lương thiện nhất trong số họ.
Cái nhà này.....không hề giống như vẻ bề ngoài mình vẫn thấy.
Thấy Mạc lão gia tử ra hiệu đã đến giờ lên sân khấu, An Nhu vội chọt chọt Mạc Thịnh Hoan.
Mạc Thịnh Hoan hiểu ý, lập tức đứng dậy mở cửa phòng Mạc lão gia tử, bước vào phòng dưới ánh nhìn của bốn người kia.
Sau khi đổi lại dáng vẻ xuống sắc trong bệnh viện, Mạc Thịnh Hoan giờ đang mặc một thân tây trang đen không nhiễm một hạt bụi, dáng người cao lớn, ánh mắt hờ hững, anh bước đến bên cạnh Mạc Thịnh Khang, rút gối dựa trong tay hắn ra.
Mạc Thịnh Khang ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, dường như đột nhiên nhận ra chuyện gì, hắn quay sang nhìn Trương Vân.
"Đừng nhìn tôi." Trương Vân rụt cổ lùi lùi sang bên cạnh. "Tôi không giống các người, tôi không thể làm loại chuyện này đâu."
"Trương, Vân!" Mạc Thịnh Khang nghiến chặt răng, mắt đỏ sọc, gằn rừng chữ, "Cô có biết mình đang làm gì không!"
"Tôi, tôi làm những chuyện nên làm." Trương Vân cũng ngẩng đầu nhìn Mạc Thịnh Khang, "Anh không phải vẫn luôn lấy chuyện ly hôn ra doạ tôi sao? Nói cho anh biết, bà đây muốn kết hôn với anh chắc! Chung chăn gối hơn hai mươi năm mà anh không hề nói một câu nào thật lòng với tôi!"
"Cô có biết trong trận chiến này, vì bảo vệ cô mà tôi đã tốn bao nhiêu tâm tư không, cô báo đáp tôi như vậy sao!" Mạc Thịnh Khang bước lên định túm Trương Vân, ngay sau đó đã bị người khác nắm tay.
Mạc Thịnh Khang và Trương Vân đồng thời quay lại, là Mạc Thành Hoàn với ánh mắt vô cùng phức tạp.
"Con trai!" Trương Vân vui mừng gọi to.
Sắc mặt Mạc Thịnh Khang lập tức khó coi, lui về sau hai bước, nhìn đứa con trai mà mình hao hết tâm tư giúp nó tranh quyền đang dùng ánh mắt vô cùng xa lạ nhìn mình.
Mạc Thành Hoàn che trước người Trương Vân, ánh mắt vô cùng thất vọng, im lặng giằng co với ba mình.
"Đúng là thiên đạo luân hồi." Mạc lão gia tử tháo mặt nạ oxy ra, thở dài, thấy mọi người đều nhìn mình lại lập tức đeo mặt nạ lên.
"Đúng là một vở kịch hay." An Nhu dựa vào cửa, cười cười vỗ tay, Mạc Thịnh Hoan thấy thế liền ném gối dựa, lập tức bước đến che trước mặt An Nhu, luôn luôn cảnh giác.
Mạc Thịnh Khang nhìn thấy thiếu niên vẫn bình yên vô sự thì cả người như thoát lực, hắn ngồi xuống mép giường, bàn tay đan vào tóc, không ngừng nhớ lại xem có vấn đề từ khi nào.
Mình vẫn chưa từng thành công.
Bọn họ thực sự chỉ đang diễn kịch!
"Các người...." Tôn Kiều Lan cau mày, không tin nổi nhìn An Nhu, "Sao có thể!"
"Các người ra tay cũng bí mật lắm." An Nhu được Mạc Thịnh Hoan che chở đằng sau, chỉ có thể nỗ lực thò đầu.
"Suýt nữa thì tôi đã trúng chiêu rồi, cũng may tôi tinh miệng, mà bà thì vụng về, lại còn cho gạch cua vào thứ tôi đã từng ăn." An Nhu hơi kiêu ngạo, cảm thấy mình mà có đuôi thì chắc đã vểnh lên rồi.
Tôn Kiều Lan lùi lại một bước, vẻ mặt trở nên căng thẳng.
"Còn cả bào tử nấm mà các người giấu trong chậu hoa." An Nhu nhìn chậu hoa bên cạnh, "Thủ đoạn rất cao minh, đáng tiếc chúng ta còn có người cao minh hơn."
An Nhu cười tủm tỉm nhìn Mạc Thịnh Hoan.
Tôn Kiều Lan nhìn chằm chằm Mạc Thịnh Hoan, đứa nhỏ này từ nhỏ đã tâm cơ thâm trầm, không ngờ tới khi trưởng thành còn lợi hại hơn.
"Ha." Mạc Thịnh Khang hữu khí vô lực cười khổ một tiếng.
"Anh hai....đúng là, vẫn thông minh như vậy."
"Tôi vẫn luôn, không bao giờ đánh giá chỉ số thông minh của người khác." Thanh âm thanh lãnh lại mang theo chút từ tính nhàn nhạt, 'Nhưng cậu, thực sự đúng là ngu ngốc từ nhỏ."
Mạc Thịnh Khang nghiến răng nhìn lên, "Thì sao, anh thì ưu việt lắm sao? Tôi chỉ nhất thời thất bại, dù các người có giam tôi mười năm hai mươi năm, tôi vẫn có cơ hội trở mình!"
Ánh mắt đạm nhiên của Mạc Thịnh Hoan đảo qua Tôn Kiều Lan đang định chạy trốn.
"Cậu cho là chỉ có hai đứa nhỏ là cậu và Mạc Đoá Đoá sao?"
Mạc Thịnh Khang sững sờ tại chỗ, "Anh có ý gì?"
Thư ký Lý xuất hiện ở cửa phòng với một tập tài liệu trên tay, trên mặt nở một nụ cười chuyên nghiệp, chặn hoàn toàn đường thoát của Tôn Kiều Lan.
"Mạc Thịnh Khang tiên sinh." Thư ký Lý mỉm cười thay đổi xưng hô với Mạc Thịnh Khang, sau đó lấy một tập tài liệu ra đưa cho hắn.
Mạc Thịnh Khang mở ra xem, bên trong là mấy tấm ảnh, một phần bài báo, còn có một tờ giấy khai sinh.
Trong ảnh là một đứa nhỏ tím tái được lính cứu hỏa giải cứu khỏi đường ống cống thoát nước.
"Đây là thai thứ hai của Tôn Kiều Lan nữ sĩ." Thư ký Lý nhìn thoáng qua người phụ nữ sắc mặt vô cùng khó coi kia.
"Sau khi lợi dụng cậu và Mạc Đoá Đoá tiểu thư để lấy ba trăm vạn, Tôn Kiều Lan nữ sĩ đã tìm ra con đường làm giàu mới, vì thế lại dùng thủ đoạn câu dẫn một vị doanh nhân giàu có rồi sinh con cho ông ta.
Tựa như đã dùng cậu và Mạc Đoá Đoá tiểu thư để uy hiếp lão gia phu nhân, Tôn Kiều Lan đã ôm đứa bé này đến uy hiếp vị doanh nhân kia để đòi năm trăm vạn. Nhưng phu nhân của vị đó không phải người dễ chọc, bà ấy không chi một xu, kiên quyết không cần đứa bé này, còn nói sẽ báo cảnh sát.
Tôn Kiều Lan nữ sĩ thấy vậy liền biết bản thân đã đá trúng tấm sắt, bà ta cuống quýt chạy trốn, đứa bé kia trở thành gánh nặng nên bà ta đã đến trung tâm thương mại gần đó rồi thả nó vào cống thoát nước.
Cũng may có người hảo tâm nghe thấy tiếng khóc, phóng viên cũng tới kịp thời nên mới cứu được đứa nhỏ, nếu chỉ muộn một chút, đứa bé kia vô cùng có khả năng sẽ chết dưới cống."
Mạc Thịnh Khang ngơ ngác nhìn ảnh chụp, nhìn đứa bé tím tái kia rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tôn Kiều Lan.
"Không phải, chuyện này không liên quan tới mẹ!" Tôn Kiều Lan liên tục lắc đầu xua tay.
"Sau đó đứa bé kia đã được đưa vào cô nhi viện, được người có lòng tốt nhận nuôi, hiện giờ là một giáo viên cấp ba, cũng sống ở Tấn Thành, nếu Mạc Thịnh Khang tiên sinh không tin vậy thì có thể mời người ấy tới đây xét nghiệm ADN cùng Tôn Kiều Lan nữ sĩ." Thư ký Lý mỉm cười bổ sung.
"Có thật vậy không?" Mạc Thịnh Khang nhìn thẳng vào Tôn Kiều Lan.
"Thịnh Khang, con đừng nghe họ nói hươu nói vượn, mẹ là mẹ ruột của con, là người yêu thương con nhất!" Tôn Kiều Lan cuống quýt giải thích.
"À, đúng rồi." Thư ký Lý nói tiếp, "Sau khi trải qua chuyện này, Tôn Kiều Lan nữ sĩ phát hiện, dùng trẻ con để kiếm tiền cũng không ổn, cho nên bà ta đã tĩnh dưỡng một thời gian, lúc đó Mạc gia cũng đã bắt đầu ổn định.
Tôn Kiều Lan nữ sĩ thấy thế lại bắt đầu tìm tới Mạc gia, thấy cậu và Mạc Đoá Đoá tiểu thư ở Mạc gia cơm áo vô lo, vì thế bắt đầu tiếp cận hai người."
Mạc Thịnh Khang ngơ ngẩn suy tư, đầu óc như trống rỗng.
"Nếu Tôn Kiều Lan nữ sĩ thực sự yêu thương con mình, vì sao không tới tìm người ở cô nhi viện kia?" Thư ký Lý đẩy đẩy gọng kính, ôn hoà nói, "Sở dĩ bà ta tới tìm cậu và Mạc Đoá Đoá tiểu thư chẳng qua cũng vì thèm khát tài sản của Mạc gia mà thôi, nếu cậu và Mạc Đoá Đoá tiểu thư không có giá trị, vậy có khả năng cũng mắc kẹt dưới ống cống rồi."
Gió: type có một chương này mà tim đập không khác gì xe tải qua con đường đầy ổ voi, cái ngữ đàn bà kinh khủng, buồn nôn thực sự.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top