Chương 134: Bà ta vẫn quay lại.
"Sao em về bên ngoại mà không nói với anh một tiếng?" Ngữ khí của Mạc Thịnh Khang vẫn như cũ, hắn ngồi bên cạnh Trương Vân, giống như người từng nói những lời kia không phải mình.
Trương Vân nuốt nước miếng, nhìn qua chỗ khác.
"Còn, còn không phải vì Thành Hoàn luôn lạnh nhạt với em sao, giờ nó còn chẳng gọi một tiếng 'mẹ'".
Trương Vân nghĩ lại thần thái cùng ngữ khí trước đây của mình, cao giọng ưỡn ngực.
"Chẳng lẽ trong lòng nó, em lại kém hơn Trình Thịnh với An Nhu sao!"
Mạc Thịnh Khang bất động thanh sắc đánh giá Trương Vân rồi giơ tay an ủi, "Con chỉ nhất thời nghĩ chưa thông, em cho nó chút thời gian là được."
Trương Vân quay đầu nhìn người chồng vốn yếu đuối năm xưa, nhớ tới mấy thứ cha mẹ đã cho mình, lại nhớ cả việc hôm qua mình đã nói gì với An Nhu, dũng khí dần tràn vào ngực.
"Em về nhà ngoại lâu như thế, anh cũng không biết gọi điện hỏi thăm, giờ còn không biết xấu hổ hỏi em sao lại về à!"
Trương Vân vẫn mang dáng vẻ đanh đá như trước, tóm lấy Mạc Thịnh Khang mà mắng, "Em thấy trong lòng anh làm gì có người vợ như em, làm gì có cái nhà này!"
Mạc Thịnh Khang làm ra vẻ tủi thân, "Thì anh nghĩ tâm trạng em đang không tốt nên không dám quấy rầy em, có ba mẹ vợ ở đó rồi, có gì mà không yên tâm chứ."
"Hừ." Trương Vân cố gắng dùng tế bào não, kiếm cách đổi đề tài.
"Về bên đó cũng coi như không công, em gặp chuyện như thế mà họ nào có giúp được em!" Trương Vân ra vẻ vô cùng bất mãn, "Giờ Thành Hoàn không nhận em, họ cũng chẳng có trách nhiệm gì!"
"Ba mẹ vợ ở xa, làm sao biết chuyện ở đây được." Mạc Thịnh Khang ra vẻ hiền đức, nói đỡ cho hai cụ, "Chủ yếu vẫn là do An Nhu, nếu không phải cậu ta lén châm ngòi thì sao đến nước này."
Quả nhiên vẫn nói tới An Nhu.
Trái tim Trương Vân kinh hoàng.
"Đúng rồi." Trương Vân giả vờ bình tĩnh nói: "Không phải lúc trước anh nói phải giải quyết bằng cách để họ mâu thuẫn nội bộ sao? Giờ phải làm gì?"
Mạc Thịnh Khang cười cười, đột nhiên kéo tay Trương Vân.
Trương Vân khẽ run, nhưng thấy Mạc Thịnh Khang nhìn liền nhanh chóng phản ứng lại, hất tay hắn ta ra.
"Đã là vợ chồng già rồi!" Trương Vân ổn định ngữ khí, "Nói chuyện thì cứ nói, còn cầm tay, anh có thấy buồn nôn không hả!"
"Anh chỉ muốn dẫn em đi xem cái này." Vẻ mặt Mạc Thịnh Khang vô tội, "Em đi vắng mấy hôm, anh cũng đâu có nhàn rỗi."
Trương Vân vung tay, "Được thôi, em đi theo anh."
Mạc Thịnh Khang cười cười, đi phía trước dẫn đường, Trương Vân cuống quýt lau tay mình vào quần áo rồi đi theo Mạc Thịnh Khang tới ban công lớn.
Mạc Thịnh Khang trồng không ít hoa cỏ ngoài này, bình thường Trương Vân cũng lười không để ý, chỉ thấy chồng mình còn chưa về hưu đã sống cuộc sống còn quá cả lão gia tử.
Mạc Thịnh Khang chỉ vào một bồn hoa vàng nhạt, hỏi Trương Vân, "Em thấy hoa này thế nào?"
Trương Vân nhìn một lúc lâu mà vẫn không biết đây là hoa gì.
Lẽ nào là loại hoa có thể khiến người khác sinh non?
"Ba xuất viện rồi, anh nghĩ chúng ta nên mang ít đồ qua thăm thôi." Mạc Thịnh Khang vừa dứt lời, lại khiến Trương Vân ngơ ngác.
"Em đang nói với anh chuyện An Nhu, anh lại nói đi tặng hoa cho ba, liên quan gì hả!" Trương Vân nhíu mày, hơi mất kiên nhẫn.
"Em không hiểu." Mạc Thịnh Khang cười cười, "Em cứ làm như lời anh nói là được."
"Ba luôn thiên vị An Nhu, giờ anh lại còn mang cả chậu hoa lớn cho ông vậy nữa." Trương Vân bất mãn, "Anh giả bộ với em làm gì, nếu hôm nay không nói rõ, còn lâu em mới tặng hoa cho ông già kia!"
"Những việc quan trọng thì không cần để lộ dấu vết, có nhân ắt có quả." Mạc Thịnh Khang cười cười, "Em đừng xem thường bồn hoa này, đây là giống hoa quý mang từ nước ngoài về, có thể dễ dàng dụ phát...."
Mạc Thịnh Khang không nói thẳng, chỉ chạm chạm vào ngực mình.
Trương Vân sửng sốt, lập tức hiểu ra.
Mạc lão gia tử bị bệnh tim, giờ là bệnh nặng vừa khỏi, nếu đưa bồn hoa này qua sẽ rất dễ dụ phát bệnh tim.
"Nhưng....cái này thì liên quan gì đến An Nhu?" Trương Vân không hiểu.
Mạc Thịnh Khang nhìn xung quanh rồi hạ giọng nói với Trương Vân.
"Bồn hoa này ban đầu sẽ chỉ khiến lão gia tử mệt mỏi và hay buồn ngủ thôi, tinh thần sẽ uể oải hơn, hơn nữa ba bị cao huyết áp, dù bác sĩ có khám thì cũng chỉ kết luận là do bệnh cũ.
Em không cần sợ bại lộ, chờ khi ba xuất hiện triệu chứng, anh sẽ nói cho em biết tiếp theo nên làm gì."
Mí mắt Trương Vân giật giật, suy tư một lát rồi gật đầu.
Cúc áo của Trương Vân chính là thiết bị nghe lén, An Nhu đang học thể dục, cậu nhìn các bạn đang chạy bộ, bản thân mình chỉ đi bộ nhẹ nhàng, tai đeo tai nghe bluetooth.
"Bạn học này, đừng dừng lại, chạy đi!" Giáo viên chạy qua cổ vũ An Nhu.
An Nhu yên lặng kéo đồ thể thao ra, ngượng ngùng cười cười với giáo viên.
Giáo viên thể dục thấy vậy thì sửng sốt hai giây, sau đó chỉ chỉ khán đài gần sân thể dục, "Em là An Nhu phải không? Đi qua kia ngồi đi, sau này không cần tới tiết thể dục nữa, tôi sẽ cho em đủ điểm qua."
Người nhà sinh viên này đã đánh tiếng về tình huống của em ấy với ban lãnh đạo nhà trường rồi, giáo viên hầu như đều biết, chỉ là theo "Quy định về quản lý sinh viên" thì các em cũng có quyền kết hôn sinh con, về cơ bản thì giáo viên sẽ duy trì.
"Cảm ơn thầy." An Nhu khom lưng cảm ơn khiến giáo viên thể dục sợ hãi lùi lại, "Ấy, nên giữ ổn định!"
An Nhu ngồi lên khán đài, cầm điện thoại tải bản ghi âm kia về rồi gửi cho Mạc Thịnh Hoan.
Mạc Thịnh Khang quả nhiên không chọn cách tầm thường, hay nói cách khác, hắn muốn một viên đá ném hai con chim, vừa làm hại Mạc lão gia tử vừa giáng cho An Nhu một đòn nghiêm trọng.
An Nhu cúi đầu trầm tư, Mạc Thịnh Khang sao có thể có được giống hoa quý ở nước ngoài này, liệu có phải là có người đứng sau, im lặng giúp đỡ hắn, cung cấp hết những gì hắn cần không?
Trừ vị Tôn Kiều Lan kia, An Nhu thực sự không nghĩ ra ai khác.
Nhưng mẹ ruột của Mạc Thịnh Khang chưa từng lộ mặt, dường như chẳng hề liên quan đến việc gì, chỉ dựa vào bản ghi âm này thì dù có nắm thóp được Mạc Thịnh Khang cũng chẳng làm gì được người sau lưng hắn.
Trương Vân và Mạc Thịnh Khang thương lượng buổi chiều sẽ đến thăm Mạc lão gia tử, An Nhu và Mạc Thịnh Hoan biết tin liền quyết định đến gặp ông trước.
Giữa trưa tan học, An Nhu đi cùng Mạc Thịnh Hoan đến nhà cũ, lần này Mạc lão gia tử bệnh nặng thực sự, biết An Nhu và Mạc Thịnh Hoan tới thăm mình thì rất vui.
An Nhu đưa báo cáo khám sức khoẻ mới nhất cho Mạc lão gia tử coi như làm quà, Mạc lão gia tử nhìn hình ảnh hai đứa nhỏ, cười không khép được miệng.
"Ba, còn một việc nữa." An Nhu nhìn thoáng qua giúp việc cùng y tá, Mạc lão gia tử hiểu ý, bảo họ ra ngoài.
An Nhu chờ ông bình tĩnh rồi mở đoạn ghi âm kia ra.
Mạc lão gia tử nghe thấy Mạc Thịnh Khang nói "chờ khi ba xuất hiện triệu chứng" mà liên tục ho khan, ánh mắt không giấu nổi chấn động.
"Trương Vân....trước kia đã bị Mạc Thịnh Khang lừa làm không ít chuyện, cũng may mà kịp thời dừng lại, lúc chưa gây ra chuyện gì không thể cứu vãn thì đã nói với chúng con chuyện này, vốn bọn con không tin, nhưng giờ thì không thể không tin." An Nhu nhìn Mạc lão gia tử.
"Ba, nếu ba không tin, thì có thể chờ chiều nay họ mang hoa đến tặng là rõ." An Nhu nói thẳng.
"Con nghi là hắn vẫn liên hệ với Tôn Kiều Lan, thậm chí còn liên hệ với bà ta chặt chẽ hơn cả Mạc Đoá Đoá. Con cảm thấy chúng ta có thể tìm ra kẻ đứng sau hắn."
"Thịnh Khang nó.....sao có thể....." Mạc lão gia tử không thể hiểu được, ông vô cùng đau đớn, "Ta vẫn luôn nghĩ nó là đứa thành thật, chẳng qua chỉ ngu dốt chút....."
Mạc Thịnh Khang thành thật? Lại còn ngu dốt?!
"Ba...." An Nhu vừa định phản bác, Mạc Thịnh Hoan đã giơ tay, ý bảo cậu bình tĩnh.
"Nhu Nhu, anh sẽ nói chuyện với ba." Mạc Thịnh Hoan trấn an thiếu niên rồi bảo cậu rời phòng một chút.
An Nhu nhìn đám người hầu đi qua đi lại trong đại sảnh, cẩn thận cân nhắc, cũng phải.
Dù sao mình cũng là người Bạch gia, nói nhiều sẽ khiến Mạc lão gia tử suy nghĩ. Về việc làm dơ bẩn của con trai ông, để một người con khác của ông nói thì hơn.
Mình hơi nóng vội rồi.
Suy nghĩ xong, An Nhu ngồi sofa, bắt đầu thản nhiên nghịch di động, qua tầm nửa giờ, Mạc Thịnh Hoan ra khỏi phòng, ngồi bên cạnh An Nhu rồi nắm tay cậu.
"Mạc tiên sinh, sao rồi?" An Nhu tủm tỉm lại gần, tuy miệng hỏi nhưng lòng thì yên tâm 100% với phong cách làm việc của chú Mạc.
Anh ấy chưa từng khiến mình thất vọng.
"Ông đã biết, cũng sẽ phối hợp với chúng ta." Giọng Mạc Thịnh Hoan đạm nhiên, anh ôm vai An Nhu, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua hướng phòng ngủ của Mạc lão gia tử rồi lại quay về bên cậu.
"Ông xã, gần đây em thấy anh nói chuyện trôi chảy ghê." An Nhu vui vẻ nhìn rồi trộm hôn lên khoé miệng Mạc Thịnh Hoan, vẫn còn đang ở nhà cũ, không thể tự nhiên quá mức được.
"Nhu Nhu, dạy tốt." Mạc Thịnh Hoan cũng cúi đầu, nhè nhẹ cọ lên chóp mũi An Nhu.
An Nhu bị cọ ngứa, cười hì hì tránh đi, còn suýt nữa hắt xì.
"Đói bụng không?" Mạc Thịnh Hoan giơ tay nhẹ nhàng sờ lên bụng An Nhu.
An Nhu gật đầu lia lịa, để kịp thời nói chuyện này với Mạc lão gia tử, hai người, à không, bốn người họ còn chưa ăn cơm.
"Vậy mình đi thôi." Mạc Thịnh Hoan không để ý đến ánh mắt của người hầu bên cạnh, anh thẳng lưng bế An Nhu, bước từng bước ra khỏi nhà cũ.
An Nhu ôm cổ Mạc Thịnh Hoan, thăm dò nhìn thoáng qua phía sau, "Không nói với ba một tiếng sao?"
"Không cần." Mạc Thịnh Hoan rũ mắt nhìn thiếu niên trong ngực mình.
"Giờ anh là chủ sự Mạc gia, ở Mạc gia, em muốn hay không muốn làm gì cũng được."
An Nhu nhìn người đàn ông ấy, bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Một năm trước, người đàn ông này còn ngã ngồi trong nhà tắm, đôi mắt chứa ánh nước, tay ấn dạ dày, đôi môi trắng bệch, lòng bàn tay lạnh toát, không nói nổi một câu.
Nhưng giờ anh ấy đã có thể bế mình, còn nói với mình, ở nơi anh ấy quản lý, mình muốn gì cũng được.
An Nhu bỗng muốn cười thật tươi, tim cũng đập gia tốc.
Chú mình ngầu quá đi!
Phòng ngủ trong nhà cũ, Mạc lão gia tử ngồi trên giường, ngón tay run rẩy nhìn ảnh chụp trong email, hơi thở rất bất ổn.
Thời gian ở góc ảnh là nửa năm trước, Mạc Thịnh Khang cùng Mạc Đoá Đoá đang ngồi cùng một người phụ nữ trung niên, Mạc Thịnh Khang cười vô cùng vui vẻ, đó là vẻ mặt mà nó chưa từng biểu hiện khi ở Mạc gia.
Tuy ảnh này chỉ lộ bóng lưng người phụ nữ trung niên, nhưng Mạc lão gia tử không cần nhìn cũng có thể đoán ra bà ta là ai.
Bà ta vẫn quay lại, ba trăm vạn năm đó không thể thoả mãn, bà ta còn muốn nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top