Chương 120: Có cháu nội rồi.

Chồng của Mạc Đoá Đoá do dự nhìn Mạc Thịnh Hoan, muốn nói lại thôi. Con gái hắn vẫn đang khóc không ngừng, thư ký Lý mỉm cười hỏi lại lần nữa, "Xin hỏi cậu còn có việc gì không?"

"Hạ gia chúng tôi tuy không có thực lực hùng hậu như Mạc gia, nhưng năm đó khi tôi kết hôn với Mạc Đoá Đoá, thân phận của cô ta là con gái út Mạc gia." Chồng của Mạc Đoá Đoá nhìn thoáng qua Mạc Thịnh Hoan.

"Nhưng không ngờ Mạc Đoá Đoá lại là con riêng......" Gã nhìn thoáng qua cửa phòng bệnh, ý tứ đã vô cùng rõ ràng.

Mạc lão gia tử lừa gã.

"Hạ thiếu gia." Thư ký Lý mỉm cười, "Mạc Đoá Đoá tiểu thư đã gả cho cậu nhiều năm như vậy, còn sinh cho cậu hai đứa nhỏ, giờ cậu để ý tới thân phận của cô ấy như vậy, có phải đã quá muộn rồi không?

"Nói trắng ra, cuộc hôn nhân của tôi là Mạc Đoá Đoá chính là hai nhà liên hôn. Hôm nay Mạc lão gia tử đã nói rõ ràng trong tiệc mừng thọ, ông ấy không có đứa con gái Mạc Đoá Đoá này nữa, vậy nếu Mạc Đoá Đoá đã không còn là người Mạc gia, cuộc liên hôn này cũng nên dừng lại thôi." Người đàn ông nói xong thì thoáng nhìn đứa bé đang nắm tay mình.

"Tôi và Đoá Đoá có hai đứa nhỏ, đứa này họ Mạc, khi đến thời điểm, tôi hy vọng Mạc gia các người có thể xử lý thích đáng."

Con bé nghe ba mình nói xong lập tức nín bặt, nó trừng lớn mắt, không thể tin nổi nhìn ba mình.

"Mọi việc đều không liên quan đến thế hệ sau." Thư ký Lý gần như không cười nổi nữa, "Chờ lão gia tỉnh lại, chúng tôi sẽ cho cậu đáp án."

An Nhu nhìn gã đàn ông nắm tay con gái rời đi, không nén nổi thở dài.

Đây mới chính xác là liên hôn thương nghiệp, chỉ để ý thân phận của đối phương cùng những lợi ích mà đối phương đem lại. Ngày thường dù có diễn cảnh tình cảm tốt đến đâu thì khi xảy ra chuyện cũng mỗi người một phương.

An Nhu bất giác nghĩ đến đối tượng liên hôn của mình, lúc mình đoạn tuyệt quan hệ với An phu nhân còn ôm chú Mạc khóc lớn một hồi. Nhưng vô luận ra sao, Mạc Thịnh Hoan vẫn luôn ở bên mình, mở rộng vòng tay vỗ về an ủi mình.

Cảm giác được ánh mắt thiếu niên, Mạc Thịnh Hoan nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy đôi mắt An Nhu đang phát sáng, nhìn mình như một vị anh hùng.

Mạc Thịnh Hoan chớp chớp mắt rồi ôm vai An Nhu, cúi đầu hôn hôn cậu.

Thư ký Lý vẫn đang choáng váng, chỉ khi quay đầu lại, nhìn thấy hai người thân mật với nhau mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Trong ba đứa con của Mạc gia, tuy Mạc Thịnh Hoan là người khổ nhất, nhưng cuối cùng cũng coi như bĩ cực thái lai, không chỉ tìm được người yêu thương thật lòng với mình, bệnh tình khởi sắc từng ngày, mà giờ còn ngồi lên vị trí của Mạc lão gia tử.

Hết thảy những chuyện này giống như một kỳ tích, nếu một năm trước, có người nói Mạc Thịnh Hoan sẽ ra khỏi căn biệt thự trên núi hoang kia rồi tiếp nhận Mạc gia, thư ký Lý chắc chắn sẽ không tin.

Nhưng sự thật giờ đã ở ngay trước mắt rồi.

Mà căn nguyên của tất cả những chuyện này chính là từ người bị ép đi xem mắt nhưng lại không cần – Thành Hoàn tôn thiếu gia.

"Mạc tiên sinh, em mệt rồi." An Nhu ôm cổ Mạc Thịnh Hoan, dựa vào ngực chú Mạc giống như gấu koala ôm cây.

Mạc Thịnh Hoan xoa xoa đầu An Nhu, ánh mắt nhu hoà.

"Chúng ta đi về."

"Thư ký Lý chịu khó nha!" An Nhu vẫy vẫy tay với thư ký Lý rồi nắm tay Mạc Thịnh Hoan về nhà.

Bệnh viện mở điều hoà thấp làm An Nhu hơi lạnh, chờ khi ra ngoài, nhiệt độ bên ngoài tận ba mấy độ, An Nhu nhanh chóng kéo Mạc Thịnh Hoan ngồi vào xe, điều hoà trong xe cũng đang bật.

Lúc nóng lúc lạnh khiến An Nhu không nhịn được hắt xì, tài xế thấy vậy lập tức tắt điều hoà trong xe.

Tiểu tổ tông này chính là thịt trên đầu quả tim gia chủ Mạc gia, nghe nói tiểu tổ tông này đi học mà Thịnh Hoan thiếu gia cũng đi theo, một tấc không rời.

Nếu không phải Mạc lão gia tử tự mình đến mời thì chắc còn không cả đi làm.

Mạc Thịnh Hoan sờ trán An Nhu, lông mày hơi nhíu lại, con ngươi màu đen đầy lo lắng.

"Không sao nha." An Nhu cười tủm tỉm kéo tay Mạc Thịnh Hoan lắc lắc, "Em khoẻ lắm ó."

Không phải An Nhu nói quá, nhưng suốt một năm nay cậu không hề bị cảm lạnh, chỉ hơi có cảm giác không ổn liền uống ngay một gói rễ Bản Lam là hôm sau lại không vấn đề gì.

"Lần này chờ ba tỉnh lại, em cảm thấy mình không cần giấu diếm nữa đâu." An Nhu dựa vào người Mạc Thịnh Hoan, nói với anh.

Bây giờ chú Mạc đã là người nắm quyền ở Mạc gia rồi, dù Mạc lão gia tử có muốn mình ở nhà dưỡng thai thì cũng phải xem chú Mạc có đồng ý hay không, chỉ cần chú Mạc vẫn ủng hộ mình, An Nhu chẳng sợ Mạc lão gia tử nữa.

Hơn nữa có khả năng lần này tỉnh lại, Mạc lão gia tử đã nguyên khí đại thương, muốn quản cũng không quản nổi nữa.

Mạc Thịnh Hoan nhìn bụng thiếu niên đã hơi gồ lên, nhẹ nhàng vuốt ve.

Tài xế ngồi trước dựng thẳng lỗ tai, ban đầu còn không hiểu có chuyện gì mà phải giấu lão gia, nhưng sau khi nhìn kính chiếu hậu, lập tức mở to mắt.

Thịnh Hoan thiếu gia đang nhẹ nhàng vuốt ve bụng An thiếu gia, trước đó anh ta không nhìn kỹ, nhưng giờ nhìn lại, rõ ràng là có rồi!

Cảm giác như mình vừa biết được một bí mật khổng lồ, tài xế lập tức tập trung tinh thần, cố gắng lái xe ổn định hơn.

An Nhu cảm nhận Mạc Thịnh Hoan vuốt ve, trong lòng im lặng suy nghĩ.

Nghỉ hè chỉ chớp mắt đã qua, sắp tới kỷ niệm một năm ngày cưới của hai người rồi, hay là tới lúc đó mình xin nghỉ, lên du thuyền chơi với chú Mạc chút.

Từ khi Mạc Thịnh Hoan tặng du thuyền cho mình, mình còn chưa đi đâu mà.

Lúc hai người về tới nhà thì An Nhu đã ngủ mất, Mạc Thịnh Hoan để An Nhu ngủ xong, đang định ra ngoài thì dì Dương ngăn lại.

"Thịnh Hoan thiếu gia." Dì Dương nói nhỏ, "Cậu xem, An thiếu gia đang mang thai đôi, chờ sau khi sinh ra chắc mình tôi không chăm sóc xuể, tới lúc đó chăm đứa bé thì lỡ người lớn, chăm người lớn thì lỡ đứa bé, như vậy An thiếu gia chẳng phải sẽ vất vả sao?"

Dì Dương nhìn Mạc Thịnh Hoan, nói tiếp, "Thịnh Hoan thiếu gia, cậu mới có con lần đầu nên chắc còn chưa có kinh nghiệm, chúng ta phải thuê thêm người thôi, nếu một người không đủ thì phải thuê hai người."

"Ừm." Mạc Thịnh Hoan nhàn nhạt đồng ý.

"Vậy để tôi tìm, cậu thấy mức lương và đãi ngộ thế nào thì ổn?" Dì Dương cẩn thận hỏi.

"Để Nhu Nhu chọn." Mạc Thịnh Hoan lấy điện thoại ra chuyển cho dì Dương một số tiền.

"Vất vả rồi, chuẩn bị nhiều hơn đi." Mạc Thịnh Hoan nói xong mới rời đi, dì Dương nhìn tài khoản nhiều thêm 100 vạn, lại nghĩ tới hai đứa trẻ sắp ra đời, không khỏi nhiệt tình lên.

Ngay lúc An Nhu đang vừa chuẩn bị khai giảng vừa chuẩn bị kỷ niệm một năm ngày kết hôn thì bệnh viện báo Mạc lão gia tử đã tỉnh lại.

Lần này Mạc lão gia tử coi như đã đi qua quỷ môn quan một chuyến, ông vừa tỉnh đã đòi gặp Mạc Thịnh Hoan.

An Nhu cùng Mạc Thịnh Hoan vội vàng chạy tới, Mạc lão gia tử đang nằm trên giường bệnh, hữu khí vô lực, lần này có vẻ yếu hơn lần trước nhiều.

"Thịnh Hoan." Mạc lão gia tử vẫy tay với Mạc Thịnh Hoan, giọng nói vô cùng suy yếu.

"Có lẽ, ba không kiên trì nổi nữa rồi."

Mạc Thịnh Hoan im lặng một lát rồi bước lên nắm tay Mạc lão gia tử.

"Sau này Mạc gia đành nhờ cả vào con." Mạc lão gia tử yếu ớt dặn dò, "Con muốn xử lý chi thứ Mạc gia thế nào cũng được, còn nữa, việc phát triển công ty sau này cũng chỉ đành để con một mình dốc sức."

Mạc Thịnh Hoan lẳng lặng nhìn Mạc lão gia tử, vẻ mặt trầm tĩnh.

"Con rất giống mẹ con, lúc cần tàn nhẫn thì sẽ không hề lưu tình, đối với người mình yêu thì có thể dịu dàng từ trong xương cốt."

Mạc lão gia tử thở hổn hển.

"Ba biết, người phụ nữ trông giống Tôn Kiều Lan kia là do con sắp xếp, có đúng không?" Mạc lão gia tử nhìn thẳng vào mắt Mạc Thịnh Hoan.

"Ba hiểu ý con, con muốn ba thấy rõ đám Mạc Đoá Đoá đã làm gì ngay dưới mí mắt ba phải không, ba thực sự rất tức giận, nhưng nó đã hỏng hẳn rồi, ba chẳng thể uốn nắn được nữa."

Mạc lão gia tử ngừng lại một lúc mới có sức nói tiếp.

"Mạc Thịnh Khang đã biết chuyện này, ba đã nói với nó chuyện năm xưa từ lâu. Nhưng còn Đoá Đoá, là do ta nhất thời mềm lòng nên đã giấu nó, không ngờ lại đến mức như ngày hôm nay."

"Còn Thành Hoàn....." Mạc lão gia tử như đang dặn dò chuyện hậu sự.

"Những chuyện của thế hệ trước không liên quan gì đến thế hệ sau. Thành Hoàn còn quá trẻ, lại do ba nâng nó lên quá cao nên mới khiến nó thành như bây giờ, có lẽ nó có chút hồ đồ trong tình cảm, nhưng bản tính không xấu, con cứ răn đe để nó chấm dứt cái ý niệm kia đi, rồi dạy nó biết cách làm người, có khi về sau còn có người giúp con."

An Nhu đứng bên cạnh, lẳng lặng nghe Mạc lão gia tử nói.

"Thịnh Hoan, tất cả đều là lỗi của ba." Mạc lão gia tử không nén nổi rơi lệ, "Ba biết con oán ba, bằng không con cũng sẽ không làm vậy ngay trong tiệc mừng thọ."

Mạc Thịnh Hoan chậm rãi buông tay Mạc lão gia tử, anh đứng bên cạnh An Nhu, vẻ mặt đạm mạc.

"Thịnh Hoan, con còn chưa làm cha nên con không biết." Mạc lão gia tử nghẹn ngào, "Dù con cái luôn phụ lòng mình, nhưng ba vẫn hy vọng các con đều sống tốt."

"Ba." An Nhu bước lên, nghiêm túc nhìn Mạc lão gia tử, "Ba còn có thể sống thật lâu, cũng đừng bảo Thịnh Hoan giáo dục cháu trai nữa, đó không phải là việc của anh ấy."

"Tiểu An....." Mạc lão gia tử nhìn An Nhu, hơi khó thở.

"Con không cố ý chọc giận ba đâu, bởi vì Thịnh Hoan còn có việc khác phải làm." An Nhu sờ sờ lên bụng mình.

"Con mang thai rồi."

Mạc lão gia tử ngơ ngác nhìn An Nhu, tựa như não ông còn chưa tiếp nhận được thông tin này, mãi chưa nói nổi một chữ.

"Cho nên nếu muốn dạy cháu trai thì xin ba hãy tự mình dạy, Thịnh Hoan sẽ cùng con nuôi dưỡng con của chúng con, không còn thời gian làm cái khác đâu."

An Nhu kiên cường nói tiếp, "Chuyện khác con không biết, nhưng con biết một ít.

Mạc Thịnh Khang và Mạc Đoá Đoá không ngừng khiêu khích cùng giở trò với con và Thịnh Hoan, giờ con đang mang thai, Thịnh Hoan muốn bảo vệ chúng con nên dù có dùng thủ đoạn, con cũng sẽ không để ý.

Sớm muộn gì họ cũng sẽ phải trả giá, nuôi con không dạy là lỗi của cha, họ phải chịu trừng phạt, nếu ba vẫn cứ thương xót thì thật chẳng đáng."

An Nhu nói hơi nặng, nói xong vốn tưởng Mạc lão gia tử sẽ giận, nhưng không ngờ ông lại nhìn mình, vừa khóc vừa cười.

"Thực, thực sự có?" Tay Mạc lão gia tử vẫn run run, nói chuyện lộn xộn, "Con của Thịnh Hoan sao?!"

"Đã được hơn bốn tháng rồi." An Nhu cúi đầu nhìn bụng mình, "Trước đó con không nói là vì sợ ba lấy danh nghĩa bảo hộ rồi hạn chế tự do của con."

"Ôi chao!" Mạc lão gia tử vừa khóc vừa cười, khoa tay múa chân trên giường bệnh, có vẻ kích động quá mức.

Mạc Thịnh Hoan thấy thế liền yên lặng kéo An Nhu ra phía sau mình.

"Mạc gia chúng ta coi như đã có người thừa kế rồi." Mạc lão gia tử thở hổn hển, lệ rơi đầy mặt, "Ta phải sống, phải nhìn cháu nội của ta, San San, em thấy không? Chúng ta có cháu nội rồi!"

An Nhu thò đầu ra từ sau lưng Mạc Thịnh Hoan, nhìn Mạc lão gia tử đang run rẩy đứng lên, "Tiểu An, tiểu An, cho ba xem cháu nội nào!"

"Không cho đâu." An Nhu cố ý nói, "Không phải trước kia ba nói Thịnh Hoan vẫn luôn ở bên con là không có chí khí sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy