Chương 10: Bạn đến chương trình vì lý do gì?
Giản Tinh Tuế hoàn toàn tin tưởng lời Thẩm Tinh Thần.
Cậu hâm mộ Phó Kim Tiêu đã lâu, lúc đầu là thích giọng hát, sau một thời gian chậm rãi tiếp xúc đã dần bị tài năng xuất sắc của ảnh đế chinh phục. Tiếp đó, cậu lại tìm hiểu về con người hắn, biết hắn vất vả lăn lộn trong giới giải trí, biết hắn làm việc gì cũng nghiêm túc và nỗ lực trả giá. Bắt đầu theo dõi người vì tài năng, ở lại ủng hộ người vì nhân phẩm.
Thế là, cậu cười khẽ gật đầu, rất nghiêm túc nói: "Tôi biết chứ, anh Phó thật sự là người tốt."
Vốn dĩ Thẩm Tinh Thần chỉ thuận miệng nói mà thôi, nào ngờ Giản Tinh Tuế lại nghiêm túc phụ họa. Từ lúc quen biết đến nay, ấn tượng của anh về cậu là một cậu nhóc im lặng ít nói, anh còn ngỡ cậu là một cái bình kín nữa kìa. Không ngờ nhắc đến ảnh đế Phó lại hoàn toàn thay đổi, mắt lấp lánh lóe sáng như bóng đèn, khóe môi cong lên thành nụ cười khẽ, làm anh thấy mà run cả người.
Chẳng lẽ cậu ấy là fan của Phó Kim Tiêu?
Nghiệt duyên.
Trò chuyện trong chốc lát, thoắt cái mà buổi diễn trên sân khấu đã kết thúc. Các giáo viên tiến vào vị trí ngồi của ban giám khảo, Phó Kim Tiêu là người có kinh nghiệm và lai lịch sâu nhất, địa vị lại cao nhất nên mặc định ngồi ở vị trí trung tâm. Hai vị trí bên cạnh lần lượt là ngôi sao ca hát người Pháp Toya và hai ca sĩ theo trường phái rap và hip-hop, Lưu Sảng và Lý Trạch Minh.
Lý Minh Trạch là diễn viên, thời trẻ từng có kinh nghiệm làm thành viên trong nhóm nhạc nên khi tham gia chương trình, trọng trách của người dẫn chương trình cũng được giao cho anh ta, "Cảm ơn các bạn đã đến tham gia chương trình tuyển chọn tài năng 'Tinh Quang'. Phần trình diễn sau đây của các bạn sẽ liên quan đến con đường của bạn sau này. Giáo viên chúng tôi sẽ xem xét màn biểu diễn của các bạn và phân chia cấp độ, người xem cũng dựa vào đó để bình chọn. Đời người ngắn ngủi*, mong rằng các bạn sẽ cố gắng trổ hết tài năng của mình trên sân khấu này, không để lại tiếc nuối."
*Đời người ngắn ngủi (人生总有几回搏): Câu gốc có thể là một trong hai câu sau 人生能有几回搏,拼搏是值得的 (Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nói)/人生能有几回搏, 此时不博何时博. Sau khi tìm hiểu về giải thích trên mạng, mình đoán câu này ngụ ý đời người chẳng có mấy năm nên phải biết tận dụng nó, nếu không chăm chỉ lúc này thì còn lúc nào nữa. Mình xin được phép edit thành câu trên để dễ hiểu hơn.
Sân khấu được làm nóng, các thí sinh vỗ tay rần rần.
Sau lời tâm tình, nhóm thực tập sinh đầu tiên lên sân khấu biểu diễn. Nhóm này là một nhóm nhạc thần tượng, trình diễn đâu ra đó nhưng lại không có thành viên nào được điểm A.
Kết quả khiến mọi người sửng sốt.
Đồng thời làm cho những thí sinh chưa lên sân càng thêm lo lắng.
Cậu nhóc đáng yêu Ôn Sênh Ca ngồi cạnh Giản Tinh Tuế nhỏ giọng nói: "Đợt này mấy thầy cô nghiêm khắc quá."
Giản Tinh Tuế gật nhẹ.
Chỉ có Thẩm Tinh Thần nghe xong thì cười khinh, "Vì đám đó không có năng lực chứ gì. Người có năng lực thì giám khảo có nghiêm khắc đến đâu vẫn được A thôi."
"..."
Đúng là dám nói.
Các nhóm khác nhau lần lượt lên sân, rốt cuộc cũng có nhóm mà Giản Tinh Tuế biết. Thầy Lý lớn giọng giới thiệu, "Nhóm tiếp theo là thực tập sinh thuộc công ty giải trí Phượng Hoàng, nhóm TH Dumbo."
Là nhóm của An Nhiễm.
Nhóm này biểu diễn rất tốt, cả hát cả nhảy đều có thực lực, đặc biệt là An Nhiễm. Cậu ta có khuôn mặt đẹp, đứng trên sân khấu ca hát giọng hát cũng rất êm tai.
Khán giả cũng rất ngạc nhiẻn cảm thán.
"Anh bé này đáng yêu quá ta."
"Anh trai hát hay quá."
"Nhảy cũng đỉnh quá nè."
Vài giám khảo hiển nhiên cũng có chút hài lòng với màn trình diễn của họ, phần tiếp theo chính đoạn tự giới thiệu của từng người. Các thành viên khác và Chu Tâm lần lượt giới thiệu, An Nhiễm là người cuối cùng. Cậu ta thở hổn hển, khom lưng chào mọi người, "Em chào quý thầy cô. Em tên An Nhiễm, năm nay hai mươi tuổi, hiện tại đang học nhảy tại Học viện Vũ đạo Nghệ thuật ở thành phố F."
Lý Minh Trạch cầm mic hỏi: "Bạn chơi nhạc cụ rất tốt, đã học bao lâu rồi?"
"Em học được mười năm rồi ạ." An Nhiễm trả lời, hốc mắt cũng chậm rãi đỏ ửng, "Năm chín tuổi em có đi ngang một cửa hàng bán dương cầm, khi đó điều kiện trong nhà rất khó khăn nên em chỉ có thể đứng ngoài xem người ta chơi thôi, sau này hễ có thời gian rảnh em đều chạy đến nghe. Đến lúc em mười tuổi thì mẹ đã mua cho em một cái vào ngày sinh nhật..."
Nhạc nền trong trường quay chuyển sang dòng nhạc dịu dàng trữ tình tô điểm cho cậu thiếu niên với trái tim trong sáng một lòng theo đuổi ước mơ. Hơn mười năm vất vả và nỗ lực đã giúp trên người cậu ta như tỏa ra ánh hào quang.
Khán giả cũng dần cảm động.
"Anh bé này khổ quá."
"Cậu thí sinh này nghiêm túc ghê, yêu rồi, yêu rồi!! Tui sẽ vote cho anh trai này."
"Tên An Nhiễm hả? Vẻ ngoài ưa nhìn nè, thực lực cũng giỏi nữa."
Một vài giám khảo động lòng, trên khán đài, phần lớn các thí sinh cũng cảm động. Giản Tinh Tuế nhìn biểu cảm của mọi người, ánh mắt không tự giác dừng trên bóng lưng của ảnh đế Phó. Người đó ngồi ở vị trí trung tâm, không nói nhiều, dáng vẻ lười biếng dựa vào ghế xoay cây bút trên tay song vẫn có thể thấy thái độ dành cho An Nhiễm có chút yêu thích.
Giản Tinh Tuế biết ảnh đế Phó rất thích người biết phấn đấu nỗ lực và nghiêm túc, đó cũng là nguyên nhân mà vai thụ chính có thể khiến hắn chú ý ở kiếp trước, có lẽ đời này cũng sẽ như vậy.
Thẩm Tinh Thần ngồi cạnh nhỏ giọng nói: "Nhóm của cậu ta có người lạc nhịp, cậu đợi đi, anh Phó sẽ không bỏ qua đâu."
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, ảnh đế Phó cầm mic. Khi mấy nhóm trước lên sân khấu hắn không mở miệng nhận xét câu nào, lần này lại chủ động lấy mic có thể thấy rõ thực lực của nhóm như thế nào. Mọi người đều bị hành động của hắn thu hút, vốn nghĩ cầm mic là để khen An Nhiễm, nào ngờ hắn lại nói: "Lúc nãy, có phải có một người trong số các bạn suýt ngã không?"
Trên sân khấu có bốn người*, ba người bất giác hướng sự chú ý đến Chu Tầm. Gã con nhà giàu này thật ra không phải thực tập sinh, lúc tập luyện cũng chỉ vây quanh An Nhiễm chứ không tập trung tập luyện, vì thế mới dẫn tới sai lầm.
*Bản gốc là năm người, mình đoán tác giả có nhầm lẫn ở đây. Chương trước có nói thoáng qua nhóm An Nhiễm ngoài Chu Tầm ra còn hai người nữa, tổng phải là bốn người chứ không thể là năm được.
Giản Tinh Tuế nhớ rõ trong tiểu thuyết gốc Chu Tầm không lên sân khấu biểu diễn, và An Nhiễm thông qua buổi ghi hình đầu tiên đã được tất cả mọi người nhất trí khen ngợi vì màn biểu diễn đặc sắc. Đời này, không biết vì sao lại xuất hiện một thí sinh vốn bị rớt từ vòng thử giọng là Chu Tầm, không biết tại sao gã lại chung một nhóm với An Nhiễm, chẳng lẽ là do lần gặp mặt trước đó ở buổi thử giọng?
Giản Tinh Tuế nghi ngờ, không rõ vì lý do gì mà hiệu ứng cánh bướm lại lặng lẽ xuất hiện.
"Là em." Chu Tầm bước ra trước, gã cúi đầu, có chút không được tự nhiên giải thích, "Lúc ấy em hơi hồi hộp, xin lỗi thầy cô. Do em lo quá nên..."
Ảnh đế Phó nhướng mày, khóe miệng nhếch lên, "Tôi chỉ hỏi bạn một câu, vũ đạo này bạn luyện tập trong bao lâu?"
Rõ ràng giọng điệu không hề có lực sát thương nào nhưng mang theo sức mạnh khiến mọi người căng thẳng.
Tính cách An Nhiễm tốt bụng, thấy Chu Tầm bị hỏi đến xấu hổ bèn vội nói: "Xin lỗi thầy, em là đội trưởng, trước khi lên sân khấu do em chưa giúp các thành viên chuẩn bị tâm lý tốt nên khiến họ hồi hộp."
Chu Tầm lập tức phản bác, "Nhiễm Nhiễm, đâu có liên quan đến em."
An Nhiễm lắc đầu, ý bảo bản thân cậu ta phải có trách nhiệm.
Thật ra câu nói của cậu ta không có vấn đề gì, cậu ta đứng lên gánh vác trách nhiệm cũng làm khán giả nhìn với con mắt khác, ngoại trừ... Vài vị hướng dẫn trên ghế giám khảo.
Phó Kim Tiêu híp mắt, người thân quen đều biết đó là dấu hiệu cho thấy tâm trạng của hắn không tốt, hắn lặp lại lời An Nhiễm lần nữa, "Chưa giúp các thành viên chuẩn bị tâm lý tốt?"
Người xem bị gõ tỉnh, cảm giác ngữ khí đó có áp lực rất lớn.
Ảnh đế Phó khẽ cười, "Nếu hồi hộp là có thể mắc sai lầm vậy những người tập luyện vô số lần cho sân khấu, tiêu phí hơn mười năm dưới khán đài chẳng phải đều là kẻ ngốc sao?"
Lời của An Nhiễm đã chạm đến điểm cấm kỵ của hắn.
Người trong giới đều biết rõ ảnh đế Phó Kim Tiêu là người rất có nguyên tắc, cũng có điểm mấu chốt của riêng mình, hắn coi trọng nhất là sự chuyên nghiệp và nhân phẩm của một người.
Quả nhiên, sắc mặt Chu Tầm trắng đi, ngượng ngùng nói: "Em chỉ luyện tập trong thời gian ngắn nên mới mắc sai lầm, xin lỗi thầy."
Rốt cuộc gã cũng nói ra sự thật.
Phó Kim Tiêu buông mic không nói thêm gì nũa, trước khi để mic về bàn còn để lại câu cuối: "Tôi cho rằng trung thực và thẳng thắn không chỉ là sự tôn trọng với tôi mà còn là với khán giả."
Câu chữ châm chọc rõ ràng biến màn biểu diễn vốn dĩ xuất sắc trở nên xấu hổ, các giáo viên hướng dẫn khác cũng ủng hộ ảnh đế Phó vô điều kiện. Họ đều cảm thấy hát hay hay dở không phải vấn đề, cái quan trọng ở đây là thái độ của người trình diễn. Cuối cùng, nhóm năm người có bốn người là cấp F, chỉ có An Nhiễm đời trước là cấp A nay rớt xuống cấp B.
Mặc dù tổ đạo diễn đã chỉ định cậu ta là cấp A nhưng Phó Kim Tiêu ngồi ở ghế giám khảo lại viết cả một chữ B lớn nên không ai dám có ý kiến.
...
Hai nhóm tiếp theo lên sân khấu, tiếp theo đó là Giản Tinh Tuế.
Trên sân khấu lấp lánh ánh đèn, người dẫn chương trình đọc tên thực tập sinh lên biểu diễn, Giản Tinh Tuế chờ trong hậu trường một lúc lâu cuối cùng cũng vào sân. Mấy nhóm trước cũng có nhóm làm tốt, tất cả đều được khen ngợi nhưng các giám khảo không có phản ứng gì mãnh liệt. Vậy mà, đến lượt cậu lên sân lại khiến mọi người ngoài ý muốn, khi người dẫn chương trình đọc tên Giản Tinh Tuế, bầu không khí ở ghế giám khảo bỗng có chút vi diệu.
Ảnh đế Phó ngồi lười biếng chơi bút không xoay bút nữa mà nhướng mày nhìn về phía sân khấu, giáo viên Toya vốn dĩ không có hứng thú bất ngờ ngồi thẳng lưng, hai giám khảo khác ngồi cạnh đã nghe tin đồn về thí sinh suýt chút nữa bị loại được hai ông lớn chỉ mặt điểm tên cũng tập trung hơn.
Khán giả chú ý đến sự thay đổi này.
"Sao vậy, ủa sao vậy?"
"Là thí sinh có tiềm năng hả?"
"Là ai thế?"
Dưới ánh đèn, một chàng trai có khuôn mặt nhỏ, tóc cắt ngắn, mặc quần jeans và áo sơ mi trắng bước ra. Khác với những thí sinh khác ăn mặc trang trọng đẹp đẽ và rực rỡ đầy đủ sắc màu, cậu như một chàng trai bình thường rời nhà mua đồ ăn tiện đường ghé chương trình ghi hình. Điểm đặc biệt duy nhất chính là cậu trai tóc húi cua này có làn da trắng nõn, gương mặt ưa nhìn, trước ống kính quay cận, cậu không những không có góc chết mà còn lộ ra dáng vẻ sạch sẽ không dầu mỡ, ngăn nắp gọn gàng.
Giản Tinh Tuế hơi căng thẳng cúi đầu, "Em chào quý thầy cô, em tên Giản Tinh Tuế ạ."
"..."
Toàn trường quay nháy mắt im lặng.
Toya dẫn đầu bật cười, cô vẫy tay, "Hết rồi?"
Giản Tinh Tuế thắc mắc nhìn cô, sau đó nhìn ảnh đế Phó bình tĩnh ngồi bên cạnh, thấy thần tượng chú ý đến mình thì có chút thấp thỏm đáp: "Hết rồi ạ."
Toya che miệng cười.
Những thực tập sinh khác đều cố gắng tìm hết lời tự khen ngợi bản thân, chỉ có mỗi Giản Tinh Tuế báo tên rồi thôi, giống như nói thêm một chữ sẽ chết vậy.
Lưu Sảng, giáo viên hướng dẫn bên mảng rap cũng cầm mic, "Bạn có thể giới thiệu thêm về ước mơ của bạn, hoặc bạn có tài năng gì cho chúng tôi biết. Hoặc là bạn đến chương trình vì điều gì, có mong muốn gì không?"
Mong muốn?
Ước mơ?
Giản Tinh Tuế cảm thấy sau lưng sắp đổ mồ hôi lạnh rồi. Cậu chỉ đến tham gia một vòng mà thôi, lấy được bảy mươi triệu sẽ cao chạy xa bay, thành thật nói ra nguyên nhân có lẽ sẽ bị cười chết mất!
Hay là bịa ra một nguyên nhân nhỉ?
Nói bản thân vì theo đuổi ước mơ? Hay là nói bản thân thích sân khấu?
Nhưng đó là nói dối mà? Nhớ lại hai người nói dối trước mặt ảnh đế Phó, khi ấy vẻ mặt hắn rất nghiêm túc nói trung thực và thẳng thắn là sự tôn trọng lớn nhất với sân khấu và khán giả. Cậu bắt đầu luống cuống, lỡ như bịa chuyện rồi lại bị tổ đạo diễn vạch trần, chẳng phải cơ hội duy nhất trong đời được gặp thần tượng này của cậu sẽ để lại trong lòng đối phương ấn tượng là kẻ nói dối sao?
Cậu không muốn.
Cậu có thể chấp nhận mất mặt trước nhân vật chính, thậm chí không bộc lộ tài năng của mình, không cầu mong ảnh đế Phó sẽ nhớ kĩ mình, nhưng cậu thật sự không muốn để lại hình ảnh xấu trong mắt hắn.
– Còn tiếp –
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top