Chương 2

Thẩm Thanh Bình bảo Quan Phong Nguyệt có bệnh, điều này chính xác không sai, trước khi vào đại học, Quan Phong Nguyệt đã mắc phải căn bệnh trầm cảm nhiều năm trước rồi, ngọn nguồn của căn bệnh này đến từ chính cha mẹ cậu.

Khi Quan Phong Nguyệt mới mười tuổi, cậu đã phải tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ mình lần lượt qua đời, anh trai cậu vừa thành niên đành chịu đựng nỗi đau mất cha mất mẹ, từ bỏ việc học để gánh vác gánh nặng kinh doanh của gia đình, không thể dành quá nhiều thời gian chăm sóc em trai. Vì vậy, khi anh nhận ra Quan Phong Nhạc có ý định tự tử vì bệnh tật, thì đã quá muộn

Trong khoảng thời gian đó, Quan Phong Nhạc tự khép kín trái tim mình, quên mất đi rất nhiều thứ, vừa bị trầm cảm, vừa phải chịu đựng căn bệnh đói khát da thịt nhẹ.

Sau khi tạm gác lại một phần công việc, anh cuối cùng cũng có thể rút ra chút thời gian để trở về và bầu bạn với cậu, nhờ sự hướng dẫn của các bác sĩ, bệnh trầm cảm của Quan Phong Nguyệt bắt đầu dần ổn định. Mãi cho đến khi vào đại học, cậu mới có thể vượt qua được căn bệnh và bắt đầu thích ứng với sinh hoạt của người bình thường.

Sở dĩ Thẩm Thanh Bình có thể thuận lợi kết bạn được với Quan Phong Nguyệt, một là dựa vào da mặt dày của hắn, hai là dựa vào việc dò hỏi tin tức của cậu, đúng hơn là lợi dụng bệnh tình của Quan Phong Nguyệt.

Có lẽ bởi loại thuốc ngủ đó quá hiệu quả, Quan Phong Nguyệt, người vốn nhiều ngày mất ngủ và tinh thần yếu ớt, hiếm có lần này được một giấc ngủ ngon.

Dù đang ở trong trạng thái mơ hồ, cậu vẫn nghe được có tiếng người đang thì thầm nói chuyện với nhau bên tai, nhưng dù ngay cả âm thanh đó có hơi ồn ào đối với một người đã lâu rồi không được ngủ ngon như cậu, Quan Phong Nguyệt vẫn như cũ nhắm mắt lại, không muốn mở. Đến khi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại quen thuộc, cậu còn tưởng rằng mình lại tự sát thất bại một lần nữa.

Ánh nắng buổi sớm mờ ảo nhẹ nhàng xuyên qua tầng mây, chiếu vào qua khung cửa sổ hé mở, làn gió nhẹ nhàng thổi qua rèm, mang theo mùi hương đặc trưng và phảng phất của hoa thạch thảo (cúc cánh mối) đang nở rộ.

Da cậu nóng bừng, trán chảy đầy mồ hôi, cả người như chìm sâu vào một vùng đất khô cằn thiếu nước, Quan Phong Nguyệt cảm thấy cổ họng mình khô khốc, khàn khàn, thực sự đau đến khó chịu. Cậu nỗ lực nuốt yết hầu, nằm ở trên giường dùng sức hít vào thật mạnh nhưng không cẩn thận bị sặc, hắt xì liên tục.

Người nằm đối diện với cậu đã rửa mặt xong, mặc một bộ đồ thể dục, đang gấp vỏ chăn chỉnh tề. Cậu ấy là một chàng trai phương Nam có vẻ ngoài rất thanh tú, tóc cậu ấy không dài, làn da trắng nõn, đôi lông mày thanh mục (thanh nhã) cùng đuôi mắt kiều mị, đôi mắt sáng ngời chứa đầy ẩn tình, cậu ấy là bạn cùng phòng của Quan Phong Nguyệt hồi năm nhất, tên là Dư Tri Vị. Cậu thấy Quan Phong Nguyệt hắt xì không ngừng, vội vàng buông cái chăn xuống, quay đầu lại, dùng giọng điệu mềm mại, dịu dàng hỏi cậu: "A Nguyệt, cậu làm sao vậy? Tối hôm qua lúc đi ngủ cậu không có đắp chăn đàng hoàng phải không?"

Nghe được tiếng dò hỏi của Dư Tri Vị, Quan Phong Nguyệt hơi mê mang, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, hốc mắt vì không được ngủ ngon có chút hơi đỏ lên. Tận đến khi cậu nhận rõ người đối diện là ai, cậu còn tưởng rằng bệnh trầm cảm và rối loạn hoang tưởng của mình phát tác cùng một lúc, đến mức cậu có thể phát bệnh ngay cả giữa ban ngày và thực sự mơ về người bạn cùng phòng thời đại học của mình.

"A Nguyệt?"

Dư Tri Vị thấy cậu không đáp lại, chỉ thất thần nhìn mình không phát ra tiếng, Dư Tri Vị cầm thang nhảy xuống từ giường trên, đi dép lê chạy tới, kiễng chân lên, tay vỗ giường của cậu, khuôn mặt tràn đầy sự quan tâm, tiếp tục hỏi: "Có chuyện gì sao? Cậu thấy trong người không khỏe? Có cần tớ đưa cậu đến phòng y tế của trường không?"

"Không, không có gì."

Quan Phong Nguyệt chớp mắt theo động tác tay cậu ấy, vẻ mặt bối rối ngây ngốc có chút đáng yêu, chưa lấy lại được tinh thần, cậu đã theo bản năng lắc đầu nói: "Không cần, tớ không sao."

Cuối cùng, cậu còn lịch sự nói thêm một câu cảm ơn.

Kỳ thật tính tình cậu ấy rất tốt, nhưng vì cận thị nên dáng vẻ bên ngoài có hơi xa cách, khó gần. Trừ lúc bị Thẩm Thanh Bình đè ép quá đáng, cậu ấy mới hiếm khi phải chửi bậy một tiếng.

Dư Tri Vị trầm tư, con ngươi màu hổ phách đảo qua hai vòng, trong thâm tâm, cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn sau khi bạn cùng phòng của mình tỉnh dậy. Dư Tri Vị xoa chóp tai, nhẹ giọng hỏi: "Vậy hôm nay cậu có tiết không? Nếu không thì cậu nghỉ ngơi chút đi"

"Tiết?"

Quan Phong Nguyệt trầm mặc, một lát sau cậu khàn khàn hỏi: "Hôm nay là thứ mấy?"

Dư Tri Vị trả lời cậu, "Hôm nay là thứ năm.

Quan Phong Nguyệt nhớ tới trước đây, lúc cậu còn ở ký túc xá, trưởng đoàn luôn dán một tờ giấy lên bức tường cạnh giường. Nhiều năm như vậy, cậu đã sớm quên mất nội dung chương trình học khi đó, hoài nghi rằng mình vẫn còn đang mơ. Khi quay đầu lại thăm dò, cậu phát hiện thời gian và chương trình học đều đã được viết rõ ràng trên giấy.

Có một chiếc đồng hồ treo trên tường gần cửa. Nó được mọi người trong ký túc xá của cậu quyên tiền ra mua. Quan Phong Nguyệt nhìn đồng hồ, đã 7 giờ rồi, cậu nghiêng đầu về phía tờ giấy được treo trên tường kia, tra lịch học của thứ năm, ấn nhẹ lên mặt giấy trả lời: "Tôi có tiết lúc chín giờ, bây giờ vẫn còn sớm."

Dù sống cùng một ký túc xá nhưng bọn cậu không học cùng lớp. Ngự Chi Vi thấy cậu cũng không có vẻ bị bệnh nặng, liền ừ nhẹ một tiếng, xua tay nói: "Đàn anh đi huấn luyện rồi, nếu cậu không sao thì tớ lên lớp đây. Tạm biệt, buổi tối gặp lại."

Ký túc xá là phòng dành cho bốn người nhưng chỉ có ba người ở. Đại học mà Quan Phong Nguyệt đang theo học là một khu nhà được ghép bởi nhiều trường học lại thành một cụm. Cậu là sinh viên âm nhạc, ngày thường không chạy theo thành tích. Dự Tri Vị, người vừa nói chuyện với cậu, là một sinh viên mỹ thuật, kém cậu vài tháng tuổi. Cậu ấy giỏi vẽ cơ thể người và có tính cách hiền lành nhưng mạnh mẽ. Về phần đàn anh mà cậu ấy nhắc tới, tên là Phù Thành, anh ấy là người lớn tuổi nhất trong phòng và là sinh viên thể thao, hàng ngày phải dậy sớm để đi tập huấn

"Ừ" Quan Phong Nguyệt theo bản năng giơ tay lên, "Bai bai."

Ngự Chi Vi nhướng mày cười với cậu, sau đó xỏ giày vào, cầm lấy túi xách và bảng vẽ rồi đẩy cửa ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

Kim giờ tích tắc trôi đi, trong ký túc xá chỉ còn lại mình cậu. Quan Phong Nguyệt ngồi lặng lẽ trên giường một lúc, sau đó cúi đầu, giờ bàn tay phải lên nhìn.

Hạt cườm Phật thường đeo trên cổ tay đã biến mất, vết sẹo ẩn bên dưới cũng biến mất. Làn da mịn màng và thanh tú, trắng như ngọc.

Quan Phong Nguyệt cúi đầu, chậm chạp lấy điện thoại di động ở đầu giường ra. Thời gian trên đó hiển thị tám năm trước, khi cậu mới bước vào đại học, chưa ở bên Thẩm Thanh Bình.

Cậu cắn nhẹ đầu lưỡi, cảm nhận được cơn đau.

Xem ra cậu đã sống lại.

Tuy rằng không biết lý do tại sao, có lẽ là cậu chỉ đang tưởng tượng, nhưng ánh mắt của Quan Phong Nguyệt dần sáng lên.

*

Quan Phong Nguyệt nằm ở trên giường suy nghĩ lung tung, cọ tới cọ lui đến tận tám giờ, thấy trời đã không còn sớm, cậu mới đứng dậy đi đến cái bồn cạnh cửa sổ rửa mặt, chải đầu.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ gay gắt và ấm áp, bóng cây hằn lên trên kính, lá xanh in đậm màu vàng nhạt của nắng.

Cậu hé mở cánh cửa sổ, góc rèm bị gió thổi bay phấp phới. Đối diện ký túc xá của Quan Phong Nguyệt là một ký túc xá dành cho sinh viên mới được xây. Giữa hai tòa nhà còn trồng rất nhiều cây xanh, mùa hè đã đến một nửa, mùi hương thạch nam trong gió càng lúc càng nồng.

Ừm, Cậu biết hương vị này.

Thế là Quan Phong Nguyệt đưa tay đóng cửa sổ lại, quay người tìm cốc nước của mình, cầm bàn chải lên bôi một ít kem đánh răng lên đó, cúi đầu nhấp một ngụm nước rồi phun ra ngoài.

Vòi nước được mở ra, chiếc khăn màu xanh nhạt bị nước làm ướt, Quan Phong Nguyệt cẩn thận lau mặt tận hai lần làm cho da mặt hơi đau, sau đó vắt khô khăn treo lên móc áo, rồi trở về giường cởi bộ đồ ngủ ra.

Làn da trắng ngần hiện ra tràn đầy sự phấn chấn và sức sống. Trước đây cậu thỉnh thoảng sẽ tập thể dục, cậu có thói quen chạy bộ và rèn luyện giọng nói vào buổi sáng, vóc dáng cân đối, đường nét thanh thoát, có chút cơ bắp thon gọn.

Môi trường ký túc xá của bọn cậu có vẻ không tồi, có giường hai tầng cho bốn người, phía dưới có thể dùng để đựng bàn và đồ lặt vặt.

Quan Phong Nguyệt lôi một cái vali từ dưới bàn ra, ngập ngừng thử mở mã khóa, sau đó lấy quần áo, thản nhiên mặc một chiếc áo phông ngắn tay rộng thùng thình cùng với quần jean sáng màu, rồi đi đôi tất vào. Cậu kết hợp với một đôi giày thể thao màu trắng và cuối cùng dùng một sợi chun màu đen để buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa. Cậu cao 178cm, bờ vai rộng và vòng eo hẹp, dáng vẻ nam nữ, ngũ quan tuấn tú, đôi lông mày lạnh lùng và đẹp như tranh vẽ. Cậu trông đầy phấn chấn và trẻ trung trong bộ trang phục đơn giản, không ai có thể nói cậu trông giống như con gái.

Sau khi nhìn màn hình điện thoại một lúc, cậu bỏ điện thoại vào túi, trèo lên giường tầng trên moi ví từ dưới gối, lấy ra được hai tờ một trăm tệ (khoảng 700k) rồi giấu ví lại dưới tấm ván gỗ chỗ gầm giường.

Các hành lang được giám sát, cửa phòng có chìa khóa nên tính an toàn rất cao.

Hiện giờ mới tám giờ, cậu vẫn còn thời gian để ăn sáng. Quan Phong Nguyệt cầm theo chìa khóa xuống lầu, cậu sống ở tầng hai, mặc dù tầng này rất dễ bị ẩm nhưng đi lên đi xuống khá thuận tiện.

Căng tin nằm ngay cạnh ký túc xá, có lẽ thời gian đã không còn sớm nên không có nhiều người, chỉ còn một nhóm sinh viên thể thao vừa kết thúc xong sớm buổi tập huấn. Quan Phong Nhạc mở ốp điện thoại lấy thẻ ăn bên trong ra, chọn một bát cháo yến mạch và bánh hấp, đang bưng khay tìm chỗ ngồi xuống thì nghe thấy có người gọi tên mình.

Quan Phong Nguyệt giật mình, nhìn về phía phát ra giọng nói kia, cảm thấy hắn ta trông rất quen mắt. Phải mất vài giây sau cậu mới nhận ra được đó là Phù Thành ở cùng ký túc xá, cậu ngẩng đầu lên, nhếch khóe môi nở một nụ cười nhợt nhạt.

Trong mắt những kẻ thô bạo như Phúc Thành, dù Quan Phong Nhạc vẫn luôn lễ phép với mọi người, nhưng mặt mày và trong xương cốt của hắn ta luôn mang theo một cảm giác thờ ơ, lạnh nhạt, cao quý như một tia trăng sáng lạnh lùng, không thể chạm vào hay phá vỡ được, chỉ có thể lén lút chiêm ngưỡng nó từ xa.

Một nụ cười bất chợt như thế chỉ khiến cho người xung quanh cảm thấy hắn ta trong phút chốc bỗng trở nên thân thiết hơn, đẹp như băng tuyết tan vào mùa xuân hoa nở.

----------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Về bệnh của Quan Phong Nhạc, ờ, nên nói thế nào đây, tạm thời đừng nhắc đến chuyện đó, ta sẽ không tiết lộ đâu.

Mọi người nói nhân vật chính của tôi không đủ thức tỉnh nên tôi không biết làm sao để cậu ấy có thể thức tỉnh được hehehe, chúng ta không thể để nhân vật chính vừa bước ra ngoài của và mọi người bị cậu ấy nhìn thấy đều bị chê bai, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top