Chương 1

"Gần đây cậu cảm thấy thế nào? Ngoài đau đầu với tâm trạng không tốt ra còn có triệu chứng nào khác không, mọi chuyện đều ổn chứ?"

Bác sĩ Đường ngẩng đầu, nhìn về phía khuôn mặt có biểu cảm chán nản kia, không thể nhìn ra được là đang suy nghĩ cái gì, ông hậm hực xem xét Quan Phong Nguyệt, cẩn thận quan sát sắc mặt của cậu. Trong lòng bác sĩ Đường chợt cảm thán vài câu nhưng rồi liền trở lại vẻ mặt ôn hòa, vừa hỏi vừa cúi đầu, cầm chặt bút máy trong tay, viết xuống giấy vài dòng chữ.

Tiếng ngòi bút di trên giấy phát ra những tiếng sột soạt nhỏ, trong đầu ông giờ đây chứa nhiều câu hỏi, dòng suy nghĩ bị xáo trộn, ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào hòa quyện với không khí ẩm ướt loang lổ ra thành từng mảng. Quan Phong Nguyệt xoa nhẹ thái dương thoáng đỏ lên của mình, thần sắc mê mang, ngẩng đầu nhìn về phía sau bàn bác sĩ tâm lý đang ngồi, cậu hít một hơi thật sâu, cầm cốc nước ấm trên bàn lên một hơi uống sạch, lấy lại được tinh thần xong mới nhẹ nhàng trả lời: "Không có, chỉ thế thôi."

Sau đó, cậu thuận tay ném cái cốc nhựa đang cầm thẳng vào trong thùng rác, vòng Phật Châu trên cổ tay đong đưa theo từng động tác của cậu, vài vết sẹo còn vô tình để lộ ra ngoài.

"Tốt, mấy ngày hôm trước cậu mới bắt đầu uống thuốc nên toa thuốc lần này cũng không cần phải thay đổi gì nhiều..." Bác sĩ Đường kê cho cậu một toa thuốc mới, ngòi bút dừng lại một chút, lực nhẹ hơn, tiếp đó đưa cho cậu một tờ giấy, không quên dặn dò cẩn thận: "Uống thuốc dựa theo tờ đơn này, nhớ rõ phải uống đúng giờ giấc, có phản ứng gì bất thường thì liên hệ ngay cho tôi."

"Bao nhiêu tiền?"

Quan Phong Nguyệt không nhìn nội dung, gấp tờ giấy thành hình vuông rồi hờ hững nhét vào túi áo, cúi đầu hỏi, sau đó lấy điện thoại ra tính số tiền phải chuyển.

"Không cần, chồng cậu đã đã trả trước rồi." Bác sĩ Đường vội vàng xua tay về phía cậu, "Chỉ cần lần sau nhớ nói với tôi một tiếng trước khi đến là được."

"Thật không, vậy tuần sau tôi lại đến."

Quan Phong Nguyệt sửng sốt, nhớ tới câu nói vừa nãy, khinh bỉ cười một tiếng. Cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế dựa, vẫy tay về phía bác sĩ, "Tạm biệt."

Bác sĩ Đường cũng đứng dậy đi theo, dẫn cậu ra ngoài, cười đáp lại: "Tạm biệt."

–---

Quan Phong Nguyệt đi ra khỏi phòng khám tư nhân, cậu đứng tiếp điện thoại, nói chuyện với thám tử tư về tình hình của Trầm Thanh Bình.

Cậu và Trầm Thanh Bình là từ tình yêu rồi đến kết hôn, đã trải qua tám năm vợ chồng. Vậy mà những năm gần đây cậu lại để người mẹ già độc đoán của hắn làm trời làm bể, bình thường một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ, một lòng một dạ muốn hắn tặng cho bà một thằng cháu trai. Ngày thường tên chó chết Trầm Thanh Bình luôn an phận ở nhà, mà bây giờ đã trốn ở bên ngoài, tặng cho Quan Phong Nguyệt không biết bao nhiêu là red flag.

Quan Phong Nguyệt tâm trạng nặng nề, trả lời điện thoại vài câu, cậu bảo mình đã xem qua tài liệu rồi cúp điện thoại, cúi xuống nhìn đồng hồ, suy nghĩ một lát rồi mới lập tức lái xe đến siêu thị gần công ty của Trần Thanh Bình.

Tâm tình cậu mấy ngày nay không được thoải mái nên lôi tên tình nhân của Trầm Thanh Bình ra đánh một trận, kết quả là cô ta xoay người chạy đến chỗ mẹ hắn, khóc lớn đến mức suýt khiến ông già đau tim. Lúc Trầm Thanh Bình về đến nhà hắn liền cãi nhau một trận to với Quan Phong Nguyệt, vài ngày sau đó cũng không chịu về nhà.

Thừa dịp hôm nay cậu cùng Trầm Thanh Bình tổ chức kỷ niệm ngày cưới tám năm, Quan Phong Nguyệt chuẩn bị một ít đồ ăn, sau đó về nhà với Trầm Thanh Bình, dự định sẽ nói chuyện ly hôn với hắn.

Bên Trầm Thanh Bình có muốn ly hôn với Quan Phong Nguyệt không thì cậu không biết, nhưng đối với cậu thì có.

Hai người họ đã kết hôn nhiều năm như vậy, tuổi càng cao, giữ trong tay càng nhiều tài sản, tầm nhìn càng trở nên trống trải thì tất cả suy nghĩ đều thay đổi.

Vậy còn sự theo đuổi điên cuồng khi còn trẻ thì sao, còn tình yêu mà cậu đã yêu và phải sống chết mới có được nó thì sao.

Trong mắt Quan Phong Nguyệt, tình cảm hiện tại hai người bọn họ xem ra chỉ như một cái xác vẫn còn đang thoi thóp, đôi lúc sẽ giãy dụa, nhúc nhích hai chân chỉ để chứng minh rằng mình còn chưa chết mà thôi.

Tính cách Trầm Thanh Bình đầy giả dối hung dữ, bề ngoài sáng sủa mà nội tâm thì cố chấp, không chịu khuất phục, bày ra hơn trăm kế mới đem Quan Phong Nguyệt vốn trong nóng ngoài lạnh bắt tới tay, tốt nghiệp đại học xong liền vay tiền từ bên ngoài mà chạy đi kinh doanh, gian trá, xảo xuyệt, ngày thường phạm sai liền trốn, không muốn tranh cãi ầm ĩ với Quan Phong Nguyệt.

Nhưng cậu không chịu nổi việc Trầm Thanh Bình lén lút có vài đối tượng bên ngoài được đà lấn tới, nói chung là cậu muốn khiêu khích hắn một chút. Quan Phong Nguyệt đã ứng phó với những chuyện như thế này nhiều đến nỗi cậu bắt đầu cảm thấy nó thật phiền phức, tình cảm của cậu với Trầm Thanh Bình cũng không còn như trước, cộng thêm việc gần đây áp lực tinh thần của cậu quá lớn, hậm hực chút cũng có thể phát bệnh trầm cảm. Cậu không còn cảm thấy muốn tiếp tục dây dưa với Trầm Thanh Bình nữa, còn không bằng mỗi người một đường, cắt đứt quan hệ.

Quan Phong Nguyệt nắm chặt tay lái, chờ một lượt đèn đỏ nữa thì mới đến nơi. Cậu đỗ xe ở ga ra, khóa kỹ cửa xe rồi sau đó đi vào thang máy siêu thị.

Hai người cuối cùng mới có dịp ăn chung một bữa tối, không chừng đồ mua về sẽ hơi nhiều, thế nên Quan Phong Nguyệt một tay cầm một nắm tiền xu, tay kia tiện tay kéo một chiếc xe đẩy nhỏ tại lối vào siêu thị.

Trầm Thanh Bình ghét nhất ăn cá. Quan Phong Nguyệt phớt lờ ánh nhìn kinh ngạc của những người xung quanh, buộc mái tóc dài ngang vai bằng một sợi dây màu đen, đẩy xe đến khu vực thực phẩm tươi sống với ánh mắt bình thản, hờ hững.

Cậu chọn một con cá không xương mà cậu thích ăn, sau đó chọn mười mấy con cá diếc nhỏ đặc biệt nhiều gai. Cậu cũng mua một ít thịt và xương, sau đấy còn mua rất nhiều đồ ăn vặt, trước đây cậu rất muốn ăn nhưng bởi vì bị Trầm Thanh Bình quản lý nên cậu chưa từng mua cho mình quá nhiều.

Lúc tính tiền thấy có có đám người đang tụ tập, Quan Phong Nguyệt đẩy xe vào trong đám người, thản nhiên nhìn quanh, tình cờ nhìn thấy Thẩm Thanh Bình mặc đồ thể thao đang đứng xếp hàng ở bên kia.

Cậu đẩy xe đi đến, đang chuẩn bị lên tiếng thì cậu chợt phát hiện còn có một dáng người cao gầy đứng bên cạnh đối phương, giống như một cô gái thanh thuần, hai người đôi khi sẽ cúi đầu thì thầm với nhau, trông thật thân mật.

Quan Phong Nguyệt thu hồi tầm mắt, quay người lại trả lời thu ngân, vẻ mặt bình tĩnh lấy điện thoại ra chuyển tiền, sau đó xách theo hai chiếc túi lớn, đưa vé cho người kiểm tra rồi bước tới, hai túi đồ vô tình đụng nhẹ vào người nọ đang đi bên cạnh Trầm Thanh Bình.

Cô gái kia đang đi thì bị đụng, kêu một tiếng, bắt lấy cơ hội thuận lợi sà vào lòng của Trầm Thanh Bình, vẻ mặt đỏ bừng, sau đó cô ngẩng đầu lên gắt: "Thật là, cậu đi cái kiểu gì vậy? ."

"Ngại quá, tôi không để ý." Quan Phong Nguyệt mặt lạnh oán hận nói, thuận thế ngẩng đầu, nhìn về phía Trầm Thanh Bình đang giả vờ cười ngạc nhiên, sau đó cô gái kia bĩu môi làm nũng nói "Thật tình cờ, thì ra hai người là người quen, chẳng phải là đang đi mua đồ cùng "người yêu" sao? Thế mà còn định mời tôi khi nào rảnh thì cùng uống rượu?"

Trong lòng Trầm Thanh Bình run lên, hắn lập tức giơ tay đẩy cô gái kia ra, đôi lông mày nhất thời nhíu lại, vẻ mặt vừa sủng nịch vừa bất đắc dĩ nhìn về phía Quan Phong Nguyệt.

Hắn vốn là như thế đấy, Quan Phong Nguyệt thấy hắn như vậy đã thành thói quen, không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn giở trò.

Cô nữ sinh kia thấy bọn họ quen biết nhau nhất thời không biết nói gì, yên lặng đứng bên cạnh Trầm Thanh Bình, hai ngón tay gắt gao bám lấy cánh tay hắn, nhìn về phía mặt nghiêng của Trầm Thanh Bình, ánh mắt chứa đầy tình ý.

"Không thể nào, cậu hiểu lầm rồi."

Trầm Thanh Bình bất động thanh sắc, âm thầm dùng sức gỡ ngón tay của cô gái kia ra, thấy bộ dạng này của Quan Phong Nguyệt, hắn đau đầu xoa nhẹ thái dương, cố gắng giãn lông mày. Không thèm giới thiệu hai người, hắn liền đi thẳng về phía trước một bước rồi xoay người, cầm lấy túi nilon từ tay Quan Phong Nguyệt, vẻ mặt dịu dàng hỏi: "Sao em lại mua nhiều đồ thế? Em lái xe đến đây sao?"

"Mở."

Quan Phong Nguyệt đáp lại, lấy chìa khóa xe từ trong túi áo ra, yên lặng ra oai hỏi, " Bây giờ anh có đưa tôi về hay không?"

Trầm Thanh Bình vội vàng thuận thế gật đầu, cầm theo hai túi nilon đi về hướng ga ra ngầm, thấy Quan Phong Nguyệt còn đứng tại chỗ không động đậy, hắn vội vàng quay đầu kêu to, "Không đi?"

"Còn không chịu đi?"

Quan Phong Nguyệt bước theo sau, vẫn không quên quay đầu về hướng cô bé kia phất phất tay nói "Xin lỗi, tôi là chồng cũ của hắn, trong nhà còn có trẻ con đang chờ ăn cơm."

Trầm Thanh Bình dừng lại, trong lòng khó hiểu, dâng lên một loại dự cảm không lành, tay trái cầm túi, tay phải dùng sức bắt lấy cánh tay Quan Phong Nguyệt kéo về hướng ga ra.

Quan Phong Nguyệt đi theo phía sau hắn, cậu yên tĩnh ngồi trên vị trí ghế phụ, cậu khoanh tay nhìn sang bên, hừ lạnh một tiếng: "Không để ý mới không biết anh lại có năng lực hấp dẫn như vậy, mấy hôm trước lúc tôi đánh một tên thì anh không có mặt ở đó, mới qua được có vài ngày lại có một cô gái khác bị anh mê đến thần hồn điên đảo ."

"Không thể nào."

Thẩm Thanh Bình đang định cãi lại tên hắn là Mộ Hữu Liên (?) nhưng hắn nhịn xuống, liếc nhìn gương chiếu hậu như không có chuyện gì xảy ra, tắt điện thoại, nghiêng đầu nói với Quan Phong Nhạc "Nhớ buộc dây an toàn."

Quan Phong Nguyệt trợn mắt xem thường, tùy ý buộc dây an toàn lên người.

Trầm Thanh Bình xoa nhẹ trán, kỹ thuật lái xe của hắn có thể coi là ổn, được một lát thì về tới nhà .

"Tôi đi cất đồ trước đã."

Trầm Thanh Bình bước một bước xuống xe, sờ soạng hai túi áo,lặng yên rời khỏi, cầm theo hai túi đồ đứng ở cửa nhà chờ Quan Phong Nguyệt đến mở.

Quan Phong Nguyệt như đang suy nghĩ điều gì, nhìn hắn một cái, lấy từ trong túi áo ra một cái chìa khóa rồi mở cửa, bước vào cửa thì thình lình hỏi một câu: "Cái chìa khóa kia của anh đâu?"

Trầm Thanh Bình chột dạ nghiêng đầu, "Rớt rồi, hôm khác cậu đưa cho tôi cái của cậu."

"Không tồi."

Quan Phong Nguyệt vỗ tay khích lệ nói "Anh lớn như vậy mà còn có thể làm rớt chìa khóa nhà, nhưng tôi nhớ rõ bộ quần áo hôm qua anh mặc lúc đi ra ngoài không phải là bộ này mà?"

Trầm Thanh Bình không đáp lại, bật đèn sau đó cầm theo hai túi đồ đi vào phòng khách, nghiêng đầu hỏi một câu, "Hôm nay là ngày gì mà cậu lại nghĩ đến việc chạy đến gần công ty của tôi mua đồ ?"

"Lời anh nói, nếu không đi thì sao có thể nhìn anh đang cùng người khác tình chàng ý thiếp?" Quan Phong Nguyệt đi qua, tự đổ cho mình chén trà, ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hắn hỏi, "Chẳng lẽ anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"

Trầm Thanh Bình gần đây bận nhiều công chuyện, hắn thật sự không nhớ rõ ngày hôm nay có gì đặc biệt, theo thói quen cầm lấy tách trà trong tay Quan Phong Nguyệt uống một ngụm, kết quả là bị nóng bỏng cả miệng, nhịn không được hỏi: "Là ngày gì?"

"Anh lập tức sẽ biết."

Quan Phong Nguyệt cũng không buồn bực, rót lần nữa vào cái chén trà đã bị mình uống sạch sẽ, rồi chạy đến gian phòng lấy ra 1 tờ đơn ly hôn, bên trên đã ký sẵn tên mình.

Trầm Thanh Bình vừa cầm lấy vưa chau mày: "Ý cậu là gì?"

"Trên giấy không phải đã viết rõ ràng sao?" Quan Phong Nguyệt nhấp một ngụm trà, "Chỉ là tôi muốn cùng anh ly hôn mà thôi, ý là như vậy."

"Vớ vẩn."

Sắc mặt Trầm Thanh Bình vốn dịu dàng bỗng trở nên lãnh đạm, trực tiếp xé tờ giấy, nổi giận, "Tôi không ký ."

"Không sao." Quan Phong Nguyệt xoay người, lần thứ hai trở lại gian phòng, lấy ra 1 xấp giấy ly hôn, lại còn nói, "Tôi sớm biết là anh sẽ xé nó nên đặc biệt chuẩn bị cái này"

"Quan Phong Nguyệt!"

Trầm Thanh Bình kêu to tên cậu.

"Kêu cái gì mà kêu, tôi ở ngay bên cạnh anh mà."

Quan Phong Nguyệt đứng lên, dùng con ngươi nhạt màu lạnh lùng nhìn hắn, sau đó lại đưa tờ giấy mới ký ra "Anh kí đi."

Trầm Thanh Bình không nhận, "Cậu lại phát bệnh thần kinh? Không phải cậu đã uống thuốc của bác sĩ Đường rồi hay sao?"

"Tại sao tôi lại phát bệnh thần kinh ? Chẳng lẽ tôi còn không biết mình có phát bệnh nữa hay không à?"

Quan Phong Nguyệt cảm thấy thật phiền toái, ném tờ giấy vào mặt hắn, chỉ thẳng chóp mũi Trầm Thanh Bình mà chửi, "Con mẹ nó anh có ký hay không, không ký thì ông nội anh đây hôm nay một sống một chết với anh, ly hôn sớm đỡ phải dây dưa lằng nhằng."

"Tôi không ký ."

Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Bình thấy anh mất bình tĩnh như vậy nghiến răng ném tờ giấy trên mặt đi, xoay người đi ra ngoài. Dây thần kinh của Quan Phong Nguyệt co giật, cậu tức giận tóm lấy một đống giấy trên bàn ném thằng lên lưng anh.

Trầm Thanh Bình đang chuẩn bị đi thì dừng lại, không quay đầu, hắn nắm chặt tay đóng sầm cửa lại.

Không đếm được có biết nhiêu tờ giấy A4 có ký tên Quan Phong Nguyệt từ trên không rơi xuống, cuối cùng rơi xuống một tấm ảnh, giấy xét nghiệm quan hệ cha con và một tờ giấy chuyển nhượng tài sản. Người trong ảnh là Thẩm Thanh Bình đang ôm một đứa trẻ trên tay, trông giống hắn gần 60%.

Hốc mắt Quan Phong Nguyệt đỏ ửng lên, nhìn về phía cánh cửa vừa bị đóng lại, dòng suy nghĩ có chút hỗn loạn, cậu đi thẳng về phòng, mệt mỏi lấy từ ngăn kéo ra một chiếc lọ nhỏ màu trắng, vặn nắp, dốc toàn bộ thuốc ngủ còn lại trong lọ vào họng để tự sát. Cậu không bị bệnh, chỉ có mắt bị mù mà thôi, không thì sao trước đây cậu lại coi trọng cái tên chó chết Trầm Thanh Bình kia chứ.

---------------

Lời của editor:

Lúc em thụ nói em quyết một sống một chết với tra công, không ngờ ẻm làm thiệt :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top