Chương 7: Chuyến tàu nhỏ Thomas
Chương 7: Chuyến tàu nhỏ Thomas
Lệ Văn Chiêu bật cười lặng lẽ, không buồn tranh cãi thêm với cậu quần gia đang bận lơ đãng, rồi mím cười đi gặp Tạ lão gia.
Nhà họ Tạ và nhà họ Lệ là bạn thân từ nhiều đời, dù thế hệ trước của nhà họ Lệ đã không còn, Lệ Văn Chiêu vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai gia đình.
"Tạ lão gia." Lệ Vấn Chiêu khẽ cúi đầu chào.
Tạ lão gia hiển từ, cầm cây gậy trong tay, mím cười: "Đến rồi à, ôi, Minh Chức cũng tới nữa kia."
Lệ Minh Chức ngoan ngoãn mim cười: "'Chào ông Tạ."
Lệ Vấn Chiêu nhẹ giọng nói: "Em hai và em ba có cuộc họp bên 0? ngoài, không thể về kịp, nhờ tôi gửi lời thăm hỏi đến ông."
"Người trẻ làm việc là điều tốt, cháu đến đây là ông đã rất vui rồi." Tạ lão gia gõ nhẹ cây gây, rồi bảo: "Đi nào, vào nhà thôi."
Ở tuổi này, Tạ lão gia đặc biệt yêu quý những hậu bối yêu thích của mình. Ông nắm tay Lệ Vấn Chiêu một bên và Lệ Minh Chức một bên, vui vẻ dẫn họ vào trong.
Trong lúc đó, Cảnh Nghi đang chú ý quan sát những người đáng ngờ trong đám đông thì bất chợt thấy thư ký Phần khởi động xe. Cảnh Nghi quay lại hỏi: "Thư ký Phàn, anh không vào dự tiệc sao?
"
Phàn Minh đáp: "Không, tôi cần phải bình tĩnh một chút."
Cảnh Nghi bạo dạn đoán: "Vì sự giàu có của nhà họ Tạ khiến anh choáng ngợp chăng?"
"Được tăng lương quá nhiều." Phàn Minh cúi đầu nhìn vô lăng: "Thực sự quá bất ngờ."
Cảnh Nghi đây ghen tị: "..."
Ba tieng roi ma van chura binh tinh noi sao?
Đúng là niềm vui và nỗi buồn của mỗi người không hề giống nhau.
Phàn Minh lái xe đi đê bình tĩnh lại còn Cảnh Nghi thì bước vào sảnh tiệc với tư cách trợ lý.
Nhà họ Tạ cũng là gia đình danh giá, hiện trường buổi tiệc được trang trí cực kỳ lộng lẫy. Lệ Vấn Chiêu được Tạ lão gia dắt lay, trong khi xung quanh là những khách mời cao cấp đang năng ly chúc tụng, cản Lệ Minh Chức đã lừi di dâu không thấy
"Quản gia Cảnh." Một bàn tay đặt lên vai Cảnh Nghi. Lệ Minh Chức không biết từ đâu chui ra, cười nói: "Bên kia có món gà nướng Coca, tôi dẫn anh đi ăn nhé."
Muốn ăn gì là được ăn ngay. Cảnh Nghi mím môi, liếc nhìn Lệ Vấn Chiêu, nghĩ rằng tiệc mới bắt đầu, chắc kẻ xấu chưa ra tay sớm vậy đâu. Cậu sẽ đi ăn một chút rồi quay lại.
Cậu thật sự chỉ Muốn xem thử gà nướng Coca trong bữa tiệc hào môn có gì khác biệt so với ngoài tiệm.
Hoàn toàn không phải vì ham ăn.
Ra đến bàn ăn, Cảnh Nghi nhìn thấy cả thư ký Phản đang ở đó. "Thư ký Phản, anh đã bình tĩnh lại chưa?"
"Chưa." Phàn Minh vừa bóc vỏ tôm hùm, vừa đáp: "Tôi định vừa ăn vừa bình tĩnh lại, quản gia Cảnh ăn thừ chút không?"
Cảnh Nghi: "..."
Cảnh Nghi: "Có chứ."
Lệ Minh Chức ngồi bên cạnh, không đói bụng nhưng vẫn bóc tôm cho Cảnh Nghi và bắt đầy hỏi đỏ: "Quản gia Cảnh, tại sao anh Muốn đến buổi tiệc này?"
Món gà nướng Coca trơng bữa tiệc đúng là khác biệt, lớp vỏ giòn rụm, thịt bên trơng mềm mại thơm ngon, khiến Cảnh Nghi ăn ngấu nghiến. Cậu lẩm nhẩm." Tôi tính ra hôm nay Lệ tổng sẽ gặp một kiếp nạn lớn, nên tôi đến để cứu nguy."
Phàn Minh thoáng ngừng lại, nhìn vào đĩa hải sản đầy ắp của Cảnh Nghi: "Lệ tổng bị tôm hùm bắt cóc à?"
"Anh đùa gì vậy." Cảnh Nghi liếc nhìn đầy trách móc, thư ký Phàn quả nhiên vẫn chưa hOàn toàn bình tĩnh lại.
Lệ Minh Chức hỏi tiếp: "Quản gia Cảnh, anh vẫn chưa nói cho tôi biết, anh tôi sẽ gặp phải kiếp nạn gì?"
Cảnh Nghi suy nghĩ một chút, quyết định gợi ý để mọi người cùng đề phòng. Nếu có thêm người giúp canh chừng, khả năng Lệ Vấn Chiêu bị mưu hại sẽ ít đi.
"Có một cô họ Hoắc." Cảnh Nghi mở đầy.
"Hoắc?" Thư ký Phàn ngầng đầy lên: "Hoắc Sầm Tâm?"
Lệ Minh Chức: "Ai vậy?"
Một từ kho"a quan trọng đã kích hoạt trạng thái cảnh giác của Cảnh Nghi, cậu lập tức quay sang hỏi: "Anh biết kẻ đổi thủ thâm độc này sao?"
Phần Minh chẳng hiểu đối thủ thâm độc là gì, anh chi tay về phía Lệ Vấn Chiêu: "Cô Hoắc đang uống rượu với Lệ tồng."
Cảnh Nghi:!!!!
Ở đằng xa, quanh Lệ Vấn Chiêu tụ tập khá đông người. Một người phụ nữ mặc chiếc váy đuôi cá màu xanh đang đứng rất gần anh, trên tay cầm ly rượu vang chuẩn bị cụng ly.
Trong nguyên tác, người ra tay bỏ thuốc chính là Hoắc Sầm Tâm. Cảnh Nghi chi biết cái tên, không ngờ cô ta lại xuất hiện ngay bên cạnh Lệ Vấn Chiêu.
Sự việc sắp diễn ra y như trơng tiểu thuyết rồi!
Cảnh Nghi vỗ vai thư ký Phàn: "Lệ tổng vừa tăng lương cho anh thêm hai mươi nghìn, anh không định ra đỡ rượu cho anh ấy sao?"
Phàn Minh giữ bình tĩnh: "Tôi phải lái xe, không uống được."
Cảnh Nghi: "Đề tôi Gọi tài xế thay thế, anh cứ uống đi."
Phàn Minh: "???"
****
Giữa sảnh tiệc.
Hoắc Sầm Tâm mim cười nâng ly: "Vi sự hợp tác giữa hai nhà, tôi xin kính anh một ly."
Trong các cuộc giao dịch thương mại, tiệc rượu là cách xã giao thường thấy. Lệ Vấn Chiêu cầm lấy ly rượu từ tay phục vụ đi ngang qua, "Cô Hoắc, mời cô."
Phục vụ cúi đầy chào nhẹ nhàng, lén nháy mắt với Hoắc Sầm Tâm. Cô hiểu ý, nâng ly: "Cạn ly nhé."
Lệ Vấn Chiêu từ từ đưa ly rượu lên gần môi.
Ánh mắt Hoắc Sầm Tâm lóe lên chút xảo quyệt.
"Chào cô Hoắc." Một bóng người bất ngờ xuất hiện bên cạnh Lệ Vấn Chiêu, nâng ly cụng nhẹ với cô: "Lệ tổng từu lượng không cao, để tôi thay mặt anh ấy uống."
Hoắc Sầm Tâm sững sờ, người này từ đâu chui ra vậy?
Lệ Vấn Chiêu hơi nhíu mày, rõ ràng không hiểu sao thư ký của mình bỗng phát điên.
Lúc anh chuyền ánh mắt sang bên, thấy Cảnh Nghi đang chăm chú nhìn vào ly rượu trên tay mình.
Ly rượu này... có vấn đề sao?
"Xin lỗi, tửu lượng tôi không tốt." Lệ Vấn Chiêu từ tốn hạ ly rượu: "Lần sau tôi sẽ mời lại cô Hoắc một bữa đàng hoàng."
Hoắc Sầm Tâm suýt chút nữa không giữ được nụ cười trên mặt: "Lệ tổng đùa rồi, tôi còn nghĩ anh rất coi trọng hợp tác với chúng tôi. Hóa ra là tôi đã tự đề cao, đến một ly rượu mà anh cũng không uống."
Nghe vậy, Cảnh Nghi suýt phi cười.
[Thật buồn cười, ai lại đặt tên công ty là Hoắc? Khi tự giới thiệu mà không thấy kém may mắn sao? Haha]
Lệ Vấn Chiêu: "..."
Thì ra đây là lý do cậu không cho tôi uống rượu?
"Cô Hoắc đừný nói vậy." Phản Minh nâng ly uống cạn: "Lệ tổng rất coi trọng hợp đồng với công ty cô, nhưng gần đây sức khỏe không tốt, không thể uống rượu. Tôi thay anh ấy uống, tôi uống hết rồi, tùy cô thôi."
Hoắc Sầm Tâm cười gượng, nhấp một ngụm: "Được thôi, thư ký Phàn, chúng ta cùng uống."
Cô đâu ngại có người cản rượu, miễn sao làm cho thư ký say mềm, Lệ Vấn Chiêu vẫn sẽ không thoát được.
Phàn Minh nhìn Cảnh Nghi đầy trách móc, rồi định uống hết ly rượu-
Một bàn tay trắng muốt chặn lại, Cảnh Nghi lấy ly rượu từ tay Phàn Minh,
"Thư ký Phàn mới được thăng chức, tinh thần đang xao động, không nên uống rượu, để tôi uống thay cho."
[Để xem ai trong chúng ta sẽ say trước!]
Cảnh Nghi cầm chai rót đầy ly rượu cho Hoắc Sầm Tâm.
"Tất cả ở đây, mời cô Hoắc."
Hoắc Sầm Tâm: "..."
Hoắc Sầm Tâm khẽ run tay, làm đồ mất nửa ly rượu.
Mấy người này từ đâu nhảy ra vậy?
Hoắc Sầm Tâm kinh ngạc đến ngỡ ngàng, ly rượu nhỏ nhoi này mà cô ta mãi không kính được.
...Không sao, không sao, chi cần làm họ say thì dù thế nào, cô ta vẫn có thể dễ dàng tiếp cận Lệ Vấn Chiêu.
"Quản gia Cảnh, tôi nhớ là anh không uống rượu phải không?" Lệ Minh Chức nhấc ly lên, cười góp vui: "Chị Hoắc, tôi thay mặt quản gia nhà tôi mời chị."
Cảnh Nghi khiêm tốn nói: "Cứ đề tôi tự lo."
Phàn Minh nghĩ đến khoản tăng lương vừa nhận, cương quyết không
nhường: "Đỡ rượu là nhiệm vụ của thư ký, nếu quản gia
Cảnh không biết uống, đừng gây phiền phức cho Lệ tổng."
Lệ Minh Chức tiếp lời: "Tôi là em trai, phải thay anh cả uống chứ."
Cả ba người, không ai chịu nhường ai, xếp thành một hàng giữa Lệ Vấn Chiêu và Hoắc Sầm Tâm.
Hoắc Sầm Tâm: "..."
Thể là tiêu rồi.
Cuộc tranh giành kỳ lạ khiến Cảnh Nghi bị đầy khẽ một cái, loạng choạng va vào Lệ Vấn Chiêu, rồi vô tình làm đồ ly rượu trong tay anh.
"Xoảng."
Rượu văng tung tóe.
Cảnh Nghi chớp mắt, hài lòng, coi như đã hóa giải nguy cơ.
Sắc mặt Hoắc Sầm Tâm thoáng xanh lẻ, bỏ lại một câu vội vã rồi quay người bỏ đi.
Cảnh Nghi nhẹ nhàng thở phào.
[Nguy cơ đã được hóa giải, có lẽ Lệ tổng sẽ không bị bỏ thuốc nữa...]
Ánh mắt của Lệ Vấn Chiêu khẽ tối lại. Bò thuốc? Hoắc Sầm Tâm định bỏ thuốc anh sao?
Cậu quản gia này sao không nói sớm!
[Yes, giúp nhà họ Lệ tránh được một cú ngã đau.]
[Mặc đù... Hoắc Sầm Tâm tuy là người xấu nhưng lại rất biết cách hẹn hỏ, nếu không về sau làm sao cô ta có thể khiến anh cả Lê mê mệt đến nỗi biến thành người trong mắt chỉ có tình yêu như Lệ Minh Chứ chứ? Ít nhất cậu ta chỉ mất tiền, còn Lệ Vấn Chiêu sẵn sàng đưa cả nhà họ Lệ cho cô ta.]
[ôi... nghĩ lại, liệu mình có đang phá hoại nhân duyên của họ nhà họ Lệ không nhi, còn có cà Lệ Úc và Lệ Đình nữa... A đi đà Phật, xin đức Phật phù hộ cho con.]
Lệ Vấn Chiêu: "..."
Anh cũng là kẻ si mê tình ái sao?
Thậm chí còn si mô hơn Lệ Minh Chức?
Còn cả Lệ Úc và Lệ Đình...?
Trong ánh mắt, cậu em Lệ Minh Chức nhìn anh đầy phức tạp.
Anh ơi, hóa ra cả nhà mình đều là những người si mê.
Lệ "đại si tinh ngầm": "..."
Đúng là linh tinh!
[Báo động được gỡ bỏ rồi, mình có thể ăn uống thoải mái. Mình đã giữ gìn sự trong sạch của Lệ tổng, mình đúng là một quản gia tận tụy. Nếu không ăn một chiếc bánh nhỏ coi như không xứng đáng với lòng trung thành này.]
"Quản gia Cảnh." Lệ Minh Chức nói: "Bên kia có bánh ngọt ngon lắm, anh có Muốn thử không?"
Cành Nghi hài lòng nhìn cậu ta: "Được."
Thư ký Phản nhìn đám bánh ngọt ngọt lịm trên bàn, "Tôi không thích đồ ngọt, hai người cứ đi đi, tôi muốn ăn hải sản hơn."
Ba người thế là chia nhau, chạy vào một góc tiệc để ăn uống thoa thích.
Sau sự việc này, Lệ Vấn Chiêu nhìn thứ gì cũng thấy như bị bỏ thuốc, nên anh không dám ăn gì. Sau khi chúc thọ ông Tạ xong, trao quả tặng, anh đi tìm ba "ma đói" ở góc tiệc rồi cùng về nhà.
Cậu quản gia vẫn chưa no bụng, trước khi bị kéo đi còn lén nhét vài cái bánh vào túi.
Lúc này tài xế riêng mà Cảnh Nghi Gọi đã đến. Phản Minh ngồi ghế phụ, Lệ Vấn Chiêu và Lệ Minh Chức ngồi ở ghế sau.
Cảnh Nghi...
"Quản gia Cảnh, quản gia Cảnh." Lệ Minh Chức ngồi dịch vào trong, khiến Lệ Vấn Chiêu bị dồn sát vào cửa kính. "Ngồi cạnh tôi đi, chúng ta vừa đi vừa ăn."
"Ý hay đấy." Cảnh Nghi ngồi vào xe, hào phóng chia sẻ "chiến lợi phẩm" lấy từ nhà họ Tạ, "Đại thiếu gia, anh có muốn ăn bánh ngọt không?"
Tuy nói vậy, nhưng Cảnh Nghi biết Lệ Vấn Chiêu không thích đồ ngọt, chắc chắn sẽ không ăn, nhưng là quản gia tận tâm, cậu vẫn phải mời một câu.
"Có."
Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Và rồi Cảnh Nghi chi biết trố mắt nhìn cái bánh ngọt trong tay mình từ từ bị lấy đi.
Cảnh Nghi: nhìn chẳm chẳm...
Anh không phải không ăn đồ ngọt sao?!
Lệ Vấn Chiêu xé bao bì, cắn một miếng.
Trong tiệc chẳng ăn gì, giờ thẩy đói, cái bánh này cũng đã được "kiềm duyệt" rồi nên an toàn ăn.
****
9 giờ tối, ba người trở về nhà họ Lệ.
Lệ Vấn Chiêu mệt rã rời. Đi dự một bữa tiệc sinh nhật mà còn mệt hơn làm việc cả ngày.
Lệ Đình đang đánh quyền ở phòng gym bên cạnh phòng khách. Thấy Lệ Vấn Chiêu về, cậu ta tháo găng tay, lau mồ hôi: "Sao anh về sớm thế, em tưởng ông Tạ sẽ giữ anh ở lại qua đêm."
Lệ Vấn Chiêu gật nhẹ, cọi cho đầy Bếp chuẩn bị đồ ăn: "Đói bụng nên về thôi."
Lệ Đình: "?"
Nhà ông Tạ tổ chức bữa tiệc lớn như vậy mà chẳng có món nào anh thích sao?
Ở cửa lớn, Lệ Minh Chức và Cảnh Nghi thì thầm với nhau bước vào.
"À, anh ơi." Lệ Đình nói: "Công ty em vừa ký một hợp đồng đầy tư. Khu phía bắc thành phố đang chuẩn bị xây một khu vui chơi, nhưng vẫn thiếu chút vốn. Anh có hứng thú không?"
[Khu vui chơi phía bắc thành phố?!]
Giọng hô vang, như tiếng sẩm nô bên tai.
Ba anh em nhà họ Lệ bị giật bắn mình, suýt chút nữa điếc tại chỗ cậu quản gia lại hét lên cái gì vậy?!
Cảnh Nghi nhìn chẳm chẳm vào Lệ Đình, nhanh chóng lục lại trí nhớ về tinh tiết trong tiểu thuyết.
[Đúng rồi, mình nhớ ra rồi, khu vui chơi đó chọn sai vị trí, bên dưới có một con sông ngầm. Chưa xây dựng được bao lâu thì mặt đất sụp xuống, nhấn chìm toàn bộ dự án.]
Lệ Đình bàng hoàng .
[Dự án này mà đầu tư, Lệ Đình chắc sẽ phá sản mất!]
[Phải tìm cách nhắc khéo thôi...]
"Anh ba." Lệ Minh Chức bất ngờ nói, "Em thẩy anh điểm đạm, chững chạc, không hợp với mấy dự án trẻ con như này. Hay anh đứmý đầu tư nữa."
Lệ Đình dứt khoát gật đầy: "Em nói có lý, anh sẽ bảo thư ký rút vốn ngay."
Cảnh Nghi:???
Gì cơ, có lý chỗ nào chứ?
Nhân vật trong tiểu thuyết thật là lợi hại, lời thoại nào cũng giảnh nói hết.
Mấy cậu còn chừa chỗ cho tôi phát huy không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top