Chương 6: Hung hăng nhục nhã
Chương 6: Hung hăng nhục nhã
Lệ Minh Chức dẫn Cảnh Nghi đến trung tâm thương mại lớn nhất khu vực trung tâm thành phố. Hai người cùng mua sắm, ăn uống thoa thích, quét sạch từ tầng một đến tầng bày, trông chẳng khác nào cơn bão cào quét mọi ngóc ngách.
Trong lúc đạo quanh, Cảnh Nghi nhận ra công nghệ ở thế giới này hiện đại hơn so với kiếp trước. Thành phố không chi phồn hoa, sạch sẽ, mà khắp nơi còn có những chiếc xe thông minh tiên tiến và các sản phẩm điện từ mới ra mắt liên tục, đến mức công nghệ gọi video từ xa đã có thế hiến thị người thật qua hình ảnh ba chiều....
Dạo quanh một vòng, Cảnh Nghi giống như một bà cụ vừa bước vào thế giới kỳ diệu, trố mắt kinh ngạc.
"Quản gia Cảnh, bên kia có mấy bộ quần áo đẹp lắm, chúng ta qua xem thử đi." Lệ Minh Chức gợi ý.
"Thiếu gia." Cảnh Nghi lắc lắc mấy túi đồ đang nặng trĩu trên tay, "Thật sự là tôi không còn sức để mang thêm nữa, về thôi."
"Anh trai tôi đang bận à?" Lệ Minh Chức hỏi.
Thư ký nhanh chóng xác định ai là thiếu gia và ai là quản gia, rồi lịch sự đáp: "Lệ tổng vừa họp xong, hiện không bận. Mời thiếu gia và quản gia vào trong."
Cảnh Nghi liếc nhìn thư ký đứng cạnh, nhớ lại một chi tiết trong truyện: [Đây là một người thư ký trung thành và chính trực, từng đứng ra chẳn dao cho Lệ tổng. Dù sau này Lệ gia phá sản, anh vẫn ở lại giúp đỡ Lệ Vấn Chiêu đề trả ơn, quả thực là một người tốt...]
Trong khi đó, Lệ Vấn Chiêu đã từ từ ngắng đầu lên.
Ánh mắt của Lệ Minh Chức đảo qua người thư ký, cậu ta mim cười: "Thư ký Phàn, lần đầu gặp mặt, tôi mời anh uống trà sữa nhé."
Nói rồi, Lệ Minh Chức đưa ly trà sữa mới mua, vốn định đưa cho anh trai, cho thư
ký.
Phàn Minh hơi ngạc nhiên, "Cảm ơn thiếu gia, nhưng trong giờ làm việc tôi không tiện uống đồ uống. Xin cảm ơn lòng tốt của cậu."
"Vậy à." Lệ Minh Chức không ép, ngoan ngoãn cất lại ly trà sữa, "Anh không muốn thì để dành cho anh trai tôi vậy."
"...."
Vào trong, Lệ Vấn Chiêu ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc rộng rãi, vẻ mặt lạnh lùng và quý phái: "Có việc gì sao?"
Lệ Minh Chức trình bày mong muốn được cử thêm người bảo vệ, khiến Lệ Vấn Chiêu nhíu mày: "Chuyện này tim anh hai của em đi, anh ấy mờ công ty bảo vệ đấy, muốn bao nhiêu bảo vệ chẳng có?"
"À, đúng rồi ha." Lệ Minh Chức gãi đầu, rồi quay sang Cảnh Nghi, "Quản gia Cảnh, hình như chúng ta đến nhẩm nơi rồi."
Cảnh Nghi đang đứng bên cạnh bề cá, nhìn ngắm mấy con cá nhỏ xinh xắn bơi lội trong đó, tay cậu vô thức gõ gõ vào thành bề để chọc lũ cá bơi qua bơi lại.
Bất ngờ bị gọi, cậu vội rụt tay lại, rồi vô thức đáp lại: "Ừm, đúng là không nên đến đây."
Lệ Vấn Chiêu: "..."
Ba ánh mắt đồng loạt quét về phía cậu.
Cảnh Nghi: ! Trời ạ, chẳng lẽ anh ấy nhìn thấy mình nghịch cá sao?
Lệ Vấn Chiêu cười lạnh, ký tên lên tài liệu rồi đưa cho thư ký, "Quản gia Cảnh, pha một tách trà đi."
Cảnh Nghi ngần người, cần một thư ký vẫn chưa đủ, đây đúng là phong cách sống của tổng tài mà.
Cậu nhìn quanh rồi phát hiện một góc có một quầy nước nhỏ với đầy đủ trà và dụng cụ. Ẩm nước còn ẩm sẵn, cậu nhanh nhẹn pha một ly rồi đưa đến bên tay Lệ Vấn Chiêu.
"Lệ tổng, đây là lịch trình chiều nay của anh," Phản Minh nói khi xem lại Lệ làm việc, "Bốn giờ có bữa tối với tổng giám đốc của Tập đoàn Tần, năm giờ có cuộc họp báo cáo công việc từ công ty con, bảy giờ tối là tiệc sinh nhật của ông Tạ..."
Tay Cảnh Nghi bất giác run lên, "Xoàng."
Tiệc sinh nhật của ai? Ông Tạ?
Cảnh Nghi sững sờ. Đây chính là sự kiện quan trọng trong nguyên tác.
Cảnh Nghi sững người. Đây chính là sự kiện lớn trong nguyên tác.
Trong bữa tiệc sinh nhật của ông Tạ, Lệ Vấn Chiêu đã bị hạ thuốc. Kẻ ác độc trong câu chuyện lợi dụng tình hình để tiếp cận anh, rồi tung tin về "một đêm mặn nồng" giữa họ.
Ngày hôm sau, các trang báo đầu đề đăng tin về "chuyện tình bí mật" của Lệ Vấn Chiêu, khiến dư luận dậy sóng. Độc giả nguyên tác ai cũng biết rằng vụ việc hạ thuốc và tung tin này đều do kẻ đó tự biên tự diễn nhằm chiếm được sự tin tưởng của Lệ Vấn Chiêu, từ đó lên kế hoạch hủy hoại Lệ gia từ bên trong.
Sao sự kiện quan trọng này lại đến nhanh thế chứ?
Trong lúc Cảnh Nghi còn đang nghỉ xem phải làm thế nào để ngăn chặn nguy cơ này , cậu ghe thấy bên cạnh tiếng nghiến răng của Lệ Vấn Chiêu: "... Cảnh Nghi!"
"Hà?" Cảnh Nghi giật mình, trong tay cậu vô thức lại nghiêng thêm nước trà khiến nó đồ thăng xuống chân Lệ Vấn Chiêu.
"..."
"..."
Cơn giận của Lệ Vẩn Chiêu gần như tan biến vì mức độ bất lực trước tinh huống này: "Quản gia Cảnh!"
Bị giọng điệu này làm cho sợ hãi, Cảnh Nghi lập tức giật mình, và phần nước trà còn lại cũng tràn ra nốt.
"..."
"..."
Cà người Lệ Vấn Chiêu đã ướt sũng.
May sao, Lệ Minh Chức rất tinh ý. Thấy sắc mặt của anh trai mình dần sa sầm, cậu ta vội vàng đưa bộ vest vừa mua ra, nói nhanh: "Anh đừng giận, chúng em vừa mua cho anh bộ đồ mới, chính quản gia Cảnh đã đích thân chọn lựa, rất đẹp mắt đẩy."
Lệ Vấn Chiêu nhếch miệng cười lạnh: "Vậy nên đồ nước trà lên tôi để có cớ thay đồ mới?"
Cảnh Nghi tái mặt: "Hai chuyện này chẳng liên quan đến nhau!"
Lệ Vân Chiêu đứng dậy, nhận bộ đô tử tay Lệ Minh Chức với vẻ mặt lạnh lùng, mia mai: "Còn vì lý do gì khác? Chăng lẽ cậu có quen biết ông Tạ, nghe thấy tên ông ẩy nên kích động?"
Cảnh Nghi ngẫm nghĩ một chút, rồi đáp: "Ừ, đúng vậy."
[Không chừng nếu mình nói có quen biết, mình sẽ được đi cùng.]
Lệ Vấn Chiêu cười lạnh, "Cậu tưởng..."
[Dù sao bữa tiệc này cũng là khởi đầu cho chuỗi sự kiện khiến Lệ gia sụp đồ. Nếu mình không có mặt, liệu Lệ Vấn Chiêu có mắc phải hết các sai lầm không? Haizz, làm quản gia mệt thật...]
Nghe thấy trong đầu những lời tự than của cậu, Lệ Vấn Chiêu nhướn mày, suýt nữa quên cả câu mình đang định nói: "Minh Chức, chuân bị cho cậu ẩy một bộ đồ, đi dự tiệc tổi cùng chúng ta, đừng ăn mặc quá sơ sài làm mất mặt Lệ gia."
Lệ Minh Chức lúc này mới hoàn hồn, lắp bắp: "... Ô, được."
Ánh mắt Lệ Vấn Chiêu lướt qua người Cảnh Nghi rồi chuyển sang thư ký Phản Minh, thẩy anh ta không hề đề ý đến những biểu hiện kỳ lạ của Cảnh Nghi, cũng chắng dành sự quan tâm đặc biệt nào đến cậu.
... Vậy là chi có mỗi anh nghe thấy? Có vẻ như khả năng đặc biệt của quản gia Cảnh chi phát huy trong phạm vi nhà Lệ.
Nghĩ vậy, anh thầm thấy may mắn.
Mười phút sau, Phàn Minh đã chuẩn bị xong bộ trang phục mới, gọn gàng và ngay ngắn mang vào phòng thay đồ riêng của Lệ Vấn Chiêu. Anh ta bình tĩnh nói: "Tổng giám đốc, xin mời thay đồ."
Phàn Minh quả không hồ danh là thư ký chuyên nghiệp, từ lời nói đến hành động đều chu toàn, khiến người ta yên tâm vô cùng.
[Wow, đúng là năng lực chuyên môn cao thật!]
Cảnh Nghi không kiểm được thầm cảm thán trong lòng.
[Thì ra đây là thư ký tiêu chuẩn của một tổng tài. Không biết một thư ký kiểu này lương mỗi tháng bao nhiêu nhi...]
Nghe thấy suy nghĩ này, Lệ Vấn Chiêu khựng lại, cởi áo khoác và thuận tay vứt lên ghế, nhìn về phía Phản Minh nói: "Thư ký Phàn, thông báo với phòng nhân sự..."
Phàn Minh lập tức lẩy số tay ra, viết lia lịa.
"Tháng tới lương của anh sẽ được tăng thêm hai vạn."
Sột soạt- cây bút của Phàn Minh bỗng khựng lại trên trang giấy, anh mất vài giây đề phản ứng, rồi lễ phép cúi đầu: "Cảm ơn tông giám đốc."
[Wow, hai vạn, hai vạn, hai vạn! Chi vì là lượt quần áo mà được tăng hai vạn! Đúng là tổng tài mạnh tay chi tiền không tiếc!]
[Nói vậy thì mình cũng vừa là lượt sơ sơ quần áo cho tồng tài một chút đó... không biết có được thưởng không...]
Lệ Vấn Chiêu cau mày, ánh mắt tối sầm lại: "Quản gia Cảnh."
Cảnh Nghi lập tức đứng thăng người: "Tôi đây ~"
Đã là tổng tài, chắc không có kiểu thiên vị đâu nhi? Dù gì cũng nên xem qua công lao lựa đồ của cậu mà thưởng lương một chút nhi? Cảnh Nghi nghĩ thầm, ánh mắt long lanh hy vọng.
Không cần đoán, Lệ Vấn Chiêu cũng biết cậu đang nghĩ gì, anh nhẹ nhàng phủi nhẹ vệt nước trả trên cà vạt, giọng nói lạnh lẽo:
"Hủy cả một bộ đồ của tôi, cậu nghĩ xem tôi nên phạt thế nào?"
[Cư xử bất công quá!]
[Rõ ràng là thiên vị công khai!]
Cảnh Nghi mím môi, nghĩ ngọi một lúc rồi nói nghiêm túc: "Lấy tiền ra phạt tôi đi?"
Lệ Vấn Chiêu: "..."
Lệ Minh Chức: "..."
Phàn Minh: "..."
Hai giây sau, cà Cảnh Nghi và Lệ Minh Chức đều bị đầy ra khỏi văn phòng.
Đứng bên ngoài cánh cửa đã đóng chặt, Lệ Minh Chức thở hắt ra một hơi, nói: "Quản gia Cảnh, sao cậu dám tranh luận với anh tôi thế?"
Cảnh Nghi: "Toi tranh luận sao?"
Rõ ràng là bầu không khí khá thân thiện, chẳng qua cậu và Lệ Vấn Chiêu chỉ nói qua nói lại một chút thôi mà.
"Thôi bỏ đi." Lệ Minh Chức lắc đầu: "Không nghĩ đến nữa, chúng ta đi mua đồ thôi."
Cảnh Nghi: "Lại mua?!"
"Tiệc sinh nhật cần phải mặc đồ chinh tề mà." Lệ Minh Chức hỏi: "Cậu có đồ lễ phục không?"
Cảnh Nghi lắc đầu: "Không có."
"Vậy thì xuống mua thôi, vẫn còn thời gian để thử đồ và làm tóc."
Ba giờ sau, cả hai đã chinh trang đâu vào đó, xe của Lệ Vấn Chiêu cũng đến trước cửa tiệm.
Phân Minh là người lái xe, Cảnh Nghi ngồi ghế phụ, còn Lệ Vấn Chiêu và Lệ Minh Chức ngồi ghế sau.
"Anh hai." Vừa lên xe, Lệ Minh Chức đã ngập ngừng hỏi Lệ Vấn Chiêu: "Chúng ta không mang theo quả, như vậy có mất lịch sự không?"
Lệ Vấn Chiêu chăm chú đọc tài liệu, không đáp.
"Thiếu gia, tổng giám đốc đã chuẩn bị sẵn rồi, đến lúc xuống xe cậu chi cần cầm vào là được."
Vừa nói, Phần Minh liếc qua Cảnh Nghi một cái, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Quản gia Cảnh và tôi là người tháp tùng, không cần chuẩn bị quà đâu."
Cảnh Nghi nhoẻn miệng cười: "Thật là quy tắc nhân văn."
"..."
Bộ lễ phục trên người Cảnh Nghi là cậu tự quẹt thẻ mua, mất đi vài tháng lương của cậu và lại chỉ mặc được một lần, khiến cậu đau lòng không thôi. Nếu phải mua thêm món quà đắt đỏ nào nữa, cậu chỉ còn nước ra đường xin ăn.
Trong khi đó, Lệ Văn Chiêu mặc như thể thảnh thơi, ánh mắt lại bất giác hướng sang cậu quần gia nhỏ đang ngồi ở ghế phụ.
Không hổ danh là cậu, anh có thấy cậu quần gia này so với lúc mới vào làm đường như tỏa sáng hơn, hoạt bát hơn, nhưng ngẫm kỹ lại thì cũng chẳng thay đổi gì nhiều.
Cảnh Nghi có đường nét sắc sảo, làn da trắng trẻo, bộ lễ phục đen tuyền càng làm nổi bật làn da sáng mịn của cậu, từ góc nhìn của Lệ Văn Chiêu còn có thể thấy hai má phúng phính hơi nhô lên, khi cậu nói chuyện hai má còn nhấp nhô, trông giống như một chú thú nhỏ.
Ngay lúc này, xe chợt qua đoạn đường gập ghềnh, khiến Cảnh Nghi đập đầu vào cửa kính.
Không lâu sau, bên tai Lệ Văn Chiêu vang lên giọng than thở.
[Trời ơi đau quá! Xe sang mà đụng vào cũng đau như thường! Đau quá đi... Không biết chuyện này có được tính là tai nạn lao động không nữa.]
[ Mình đúng là quận gia tận tụy báo vợ Lệ gia mà hy sinh cả bản thân. Đêm nay phải đi lừa đầu bếp làm món cánh gà Coca bù lại thôi...]
Lệ Văn Chiêu: "..."
Nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn, đáng yêu, nhưng thực chất chỉ là một kẻ chuyên nghĩ chuyện viển vông và ham ăn.
Nửa giờ sau, chiếc xe tiến đến trước cổng nhà họ Tạ, nơi Tạ lão gia đã dịch thân ra đón tiếp.
Lệ Văn Chiêu bước xuống xe, chỉnh lại chiếc áo vest, liếc mắt nhìn Cảnh Nghi: "Không phải cậu nói quen Tạ lão gia sao? Sao không ra chào ông ấy đi?"
Cảnh Nghi bình tĩnh lắc đầu: "Lâu quá rồi không gặp, ông ấy chắc chẳng nhớ tới tôi đâu."
Ồ? Thật sự quen biết Tạ lão gia?
Lệ Văn Chiêu khựng lại, hỏi: "Hai người quen nhau thế nào?"
Cậu quần gia bày tỏ như thể đó là chuyện rất bình thường: "Chúng tôi là hàng xóm cả mà, sống chung dưới một bầu trời xanh, cùng hít thở không khí trong lành, nhưng từ nhỏ đến lớn không quen biết nhau lắm. Ông ấy chơi bên nhà ông ấy, tôi chơi bên nhà tôi thôi."
Lệ Văn Chiêu: "..."
Một kiểu hàng xóm ai chờ việc nấy.
Vậy đúng là lâu lắm không gặp, có khi là cả kiếp này chưa từng gặp bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top