Chương 5: trợ thủ đắc lực
Chương 5: trợ thủ đắc lực
Lệ Minh Chức vừa nói xong, ba người anh đều sững sờ.
Lệ Minh Chức biết họ lo lắng điều gì, nên ngoan ngoãn bổ sung thêm một câu: "Nếu các anh không yên tâm, để quản gia Cảnh đi cùng em là được rồi."
Lúc này, Cảnh Nghi - người còn đang mải suy nghĩ về các tình tiết bi kịch khác của câu chuyện - bỗng giật mình:Gì?
Liên quan gì đến mình nhi?
Quản gia mà cũng phải đi làm việc bên ngoài sao?
"Quản gia Cảnh." Lệ Vấn Chiêu lên tiếng, "Mai cậu đi theo họ."
Với sự lanh lợi, khả năng suy đoán tình tiết tương lai và cả những màn "tâm sự" sống động trong đầu, Cảnh Nghi đi cùng Lệ Minh Chức sẽ khiến Lệ Vấn Chiêu cảm thấy yên tâm hơn.
Cảnh Nghi: "Ò."
Trời to đất rộng, ông chủ là lớn nhất.
Không ra ngoài làm việc thì không có lương.
Cảnh Nghi vừa làu bàu vừa tự an ủi mình, ba anh em họ Lệ cũng tản ra mỗi người một ngả. quản gia Cảnh kéo thân thể xa lạ của mình trở về phòng dành cho quản gia.
Mở cửa phòng, Cảnh Nghi thấy vô cùng sung sướng.
Phòng rộng rãi, giường thì êm ái, vừa nằm xuống là cảm giác như được cuộn lại thành một viên bánh trôi mềm đẻo thơm phức.
"Viên bánh trôi" Cảnh Nghi thích thú lăn lộn trên giường một lúc, lăn đến mệt mỏi lại cảm thấy đói bụng.
Lúc này mới nhớ ra là chưa có gì bỏ bụng cho bữa tối.
Cậu lập tức bật dậy, theo trí nhớ đi tìm đến nhà bếp của nhà họ Lệ.
Trên đường đi ngang qua phòng khách, Cảnh Nghi nghe được một đoạn đối thoại.
"Ngôi nhà của giám đốc Lệ đúng là có gu thẩm mỹ và rất đẹp," một giọng nữ mềm mại nhưng đầy bản lĩnh vang lên, "Đây là lần đầu tiên tôi được đến, thật là mở mang tầm mắt."
Lệ Vấn Chiêu: "Cô quá khen rồi. Tổng giám đốc Tần đến đây chắc là vì dự án phải không? Chúng ta vào thẳng vấn đề nhé?"
Tổng giám đốc Tần?
Đây chẳng phải là thanh mai trúc mã của Lệ Vấn Chiêu và là nhân vật nữ phụ thầm yêu anh ấy suốt mười năm trong câu chuyện đầy bi kịch đó sao? Đáng tiếc, sau này cô bị từ chối, còn Lệ Vấn Chiêu thì lại chọn một người phụ nữ độc ác với vẻ ngoài trong sáng, khiến bản thân bị tính kế vô cùng thê thảm.
Cảnh Nghi khẽ tặc lưỡi.
Xem ra không phải tổng tài nào cũng thông minh sáng suốt nhỉ.
Không muốn làm phiền nữ phụ đang vun đắp tình cảm, Cảnh Nghi lặng lẽ chuồn vào bếp. Có vẻ các cậu chủ đã ăn rồi, nên trong bếp không còn chút hơi ấm của nấu nướng.
Lục tung tủ, cuối cùng cậu cũng tìm thấy một đĩa bánh ngọt nhỏ và một dĩa thịt kho tàu thơm nức.
Cảnh Nghi hào hứng lấy chén đũa, gắp thử một miếng.
Ngon quá!
Vừa mềm vừa thơm, không hề ngấy chút nào.
Ăn thêm miếng nữa nào.
Trong lúc đó, ở phòng khách, Lệ Vấn Chiêu đang xem xét hợp đồng hợp tác của Tần tổng, trong đầu tính toán chi phí ban đầu và kế hoạch khả thi..
[Trời ơi trời ơi, thịt kho tàu ngon bá cháy (nhóp nhép) ngon phát khóc (nhóp nhép) ăn thêm miếng nữa (nhóp nhép) phải cho đầu bếp nhà họ Lệ điểm mười tuyệt đối!]
Lệ Vấn Chiêu nhíu mày: "...?"
Cái năng lực kỳ lạ của cậu quản gia này không có giới hạn về khoảng cách sao, ở xa thế này mà cũng nghe thấy?
Mà... anh tính đến đâu rồi nhỉ?
Thấy vẻ mặt anh không tốt, Tần Loan hơi lo lắng: "Giám đốc Lệ, hợp đồng có vấn đề gì sao?"
Lệ Vấn Chiêu lấy lại tinh thần: "Không có."
Anh khẽ thở ra một hơi, ánh mắt lại tập trung vào tài liệu...
[Miếng thịt ngon dai sật sật (nhóp nhép ) vẫn muốn ăn thêm một dĩa nữa, nhưng hình như no mất rồi (ợ ~)]
[Nhưng nếu để bánh ngọt lại đến mai liệu có hỏng không nhỉ... Thôi cứ ăn thêm miếng nữa đi (ợ~) no quá]
"..."
Lệ Vấn Chiêu đặt tài liệu xuống, gọi vào nội tuyến của bếp, đầu dây bên kia mãi mới có người nhấc máy, giọng nói phảng phất sự mãn nguyện: "....A lô?"
Lệ Vấn Chiêu dứt khoát nói: "Quản gia Cảnh, ra phòng khách một chút."
Cảnh Nghi lau miệng: "Ra làm... ợ cái gì ạ?"
Lệ Vấn Chiêu: "..."
Tư duy vừa mới khôi phục lại của Lệ Vấn Chiêu suýt chút nữa lại bị tiếng ợ của cậu ta làm gián đoạn: "...Mang chút đồ ăn ra cho Tổng giám đốc Tần."
Cảnh Nghi: "À."
Tần Loan nghe vậy thì mỉm cười lịch sự: "Lệ tổng khách sáo quá, buổi tối tôi không hay ăn gì cả."
"Không sao." Lệ Vấn Chiêu nói, "Đầu bếp nhà tôi làm khá ổn, nếu thích cô có thể
mang về."
Miễn là đừng để quản gia ăn vụng nữa.
Năm phút sau, quản gia Cảnh lề mề bê khay điểm tâm ra, "Tổng giám đốc Tần, mời thưởng thức, đặc.... biệt do thiếu gia chuẩn.... bị... cho cô~"
Lệ Vấn Chiêu: "..."
Ngữ điệu kéo dài một cách kỳ quặc đó là sao?
Anh quay sang nhìn Cảnh Nghi, đầy ngờ vực.
Cảnh Nghi đáp lại bằng một nụ cười hàm chứa ẩn ý sâu xa: Tôi làm việc, anh cứ yên tâm, đảm bảo cho thanh mai trúc mã của anh đến đây vui vẻ và rời đi trong hạnh phúc.
Lệ Vấn Chiêu: "..."
Cảnh Nghi hiểu rõ rồi.
Lệ Vấn Chiêu tại sao lại kêu cậu đến làm bóng đèn trong buổi gặp mặt này chứ?
Câu trả lời thật đơn giản.
Tất nhiên là để cậu làm NPC trợ công cho họ!
Đối tượng chính thức sau này của Lệ Vấn Chiêu lại là một tiểu ma nữ độc ác, chứa trong mình sức mạnh có thể phá hủy cả gia tộc họ Lệ. Nếu chuyện tình cảm của Lệ Vấn Chiêu sớm được định đoạt, lựa chọn đúng người, thì mọi nguy cơ về sau có lẽ sẽ được ngăn chặn kịp thời?
Cảnh Nghi rất sẵn lòng làm ông mai trong chuyện này.
Tần Loan nhìn đĩa bánh hoa văn tinh xảo trước mặt, cân nhắc lượng calo rồi từ từ nhón một miếng, mắt sáng lên: "Cảm ơn giám đốc Lệ."
Lệ Vấn Chiêu nở một nụ cười lịch thiệp: "Tổng giám đốc Tần đừng khách sáo."
Trợ công xong, Cảnh Nghi nhìn đôi tình nhân đang hạnh phúc trước mắt, sẵn sàng lui xuống.
"Quản gia Cảnh."
Cảnh Nghi đứng sững lại: "Dạ -"
Lệ Vấn Chiêu: "Đừng đi vội."
Đứng thêm chút nữa, đó là cái giá phải trả cho trò nghịch ngợm của cậu.
Cảnh Nghi: "À."
Hiểu rồi, tức là mình vẫn chưa trợ công đủ.
Tiếp đó, Lệ Vấn Chiêu ngồi yên đọc tài liệu, Tần Loan vừa ăn bánh vừa kín đáo liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Cảnh Nghi chán ngán đến mức đếm xem dưới sàn có bao nhiêu bông hoa héo.
Chờ mãi không thấy Lệ Vấn Chiêu ra hiệu gì để cậu trợ công, chân cậu sắp tê rần.
Cuối cùng, khi cậu gần như sắp chuột rút, Tần Loan dường như bị nghẹn một chút.
Lệ Vấn Chiêu: "Quản gia Cảnh-"
"Hiểu rồi." Cảnh Nghi vội xoa xoa đôi chân tê cứng, nhanh như một cơn gió biến mất.
Lệ Vấn Chiêu: "..."
Cậu ta hiểu cái gì chứ?
Cảnh Nghi như một cơn gió lướt vào bếp, rót ngay một cốc nước chanh, chuẩn bị xoa dịu vị ngọt ngấy của bánh. Trên đường quay lại phòng khách, cậu bất ngờ trượt chân, suýt nữa ngã sấp mặt.
May mà cậu kịp vịn vào tay vịn ghế sofa, nước chanh không văng trúng mặt Tần Loan.
Cảnh Nghi đập đập vào ngực đầy sợ hãi.
Không biết vì sao, Lệ Vấn Chiêu lại nhớ đến cú trượt chân điêu luyện của Cảnh Nghi lúc sáng với Ninh Khương.
Lệ Vấn Chiêu từ từ thu ánh mắt lại, bên khóe môi lộ ra một nụ cười rất khó nhận thấy.
Quản gia nhỏ thật giỏi quậy phá.
Đây đúng là cái giá của việc nói năng tùy tiện.
Cảnh Nghi nhẹ nhàng đặt ly nước chanh xuống bàn, ánh mắt nhìn Lệ Vấn Chiêu đầy hy vọng.
Lệ Vấn Chiêu: "?"
"Cô Tần." Cảnh Nghi quay sang, mim cười, "Cô là người phụ nữ đầu tiên mà Giám đốc Lệ mang về nhà đấy. Lâu rồi tôi mới thấy Giám đốc cười nhiều như vậy."
Tần Loan: "..."
Thật là văn phong cổ xưa quá đỗi.
Nụ cười của Lệ Vấn Chiêu cứng đơ trên môi: "..."
Cảnh Nghi: "..."
Đôi chân bấu chặt xuống sàn, cậu cảm thấy mình lỡ lời một cách ngại ngùng.
Dám nói ra mây lời đó, đúng là một NPC chuyên nghiệp.
"Quản gia Cảnh." Lệ Vấn Chiêu cố gắng giữ bình tĩnh, "...Cậu lui xuống đi."
"Vâng, được ạ."
Cảnh Nghi hùng hồn lui xuống, từng ngón chân như muốn bấu chặt xuống sàn vì ngại ngùng.
Làm NPC thật không dễ dàng.
Việc gì cũng phải làm, lời gì cũng phải nói.
Ăn uống no say, Cảnh Nghi vội vàng tắm rửa qua loa rồi lên giường ngủ. Hôm nay quả là một ngày đầy kịch tính, với một sinh viên lười biếng như cậu thì thật kiệt sức, phải ngủ thôi, ngủ thôi.
****
Sáng hôm sau, Cảnh Nghi bị lay dậy, mở mắt ra là nhìn thấy cái bóng đèn khổng lồ trước mặt.
"Quản gia Cảnh, dậy đi nào." Lệ Minh Chức nắm chặt vai cậu, lắc lắc: "Khương... à không, Ninh Khương lại nhắn tin cho tôi rồi, anh ấy đang ở bệnh viện, chúng ta mau qua đó đi."
Cảnh Nghi bị lắc đến hồn bay phách lạc, vội vàng nắm lấy tay Lệ Minh Chức: "Đừng lắc nữa, tôi sắp ói ra rồi."
Lệ Minh Chức vội vàng buông tay, áy náy: "À, xin lỗi nhé."
Cảnh Nghi nuốt nước bọt để nén lại những cảm giác rối loạn trong bụng, mắt nhắm
mắt mở: "Mấy giờ rồi?"
"6 giờ rưỡi sáng."
Cảnh Nghi sững sờ: "!!!"
Sáu! Giờ! Rưỡi!
Chủ nhân keo kiệt, không biết thương xót nhân viên, cậu còn chưa quen dậy sớm lúc tám giờ đâu!
"Gấp thế sao, thiếu gia." Cảnh Nghi chán nản nói, "Ninh Khương ở đó, anh ta có trốn đi đâu được đâu mà gấp."
"Nhưng tôi không thể chờ được." Lệ Minh Chức nói, "Mọi người đều bảo anh ta là kẻ lừa đảo, nhưng tôi phải tự mình kiểm chứng sự thật."
Không cưỡng lại được sự thúc giục của Lệ Minh Chức, Cảnh Nghi mặc bộ đồ giản dị rồi với bộ dạng như cái xác không hồn, lễ thi thể di theo cậu ta ra ngoai.
Trên đường đi ngang qua phòng khách, Cảnh Nghi luôn cảm thấy như có ai đó đang lạnh lùng nhìn mình từ góc tối.
?
Cậu ngoành đầu lại.
Lệ Úc đang ngồi trên ghế sofa đọc báo tài chính, Lệ Đình thì đang ăn sáng, còn Lệ Vấn Chiêu, người vừa có buổi gặp mặt tối qua, thì trông có vẻ không vui vẻ gi.
Cảnh Nghi suy nghĩ một lát rồi hiểu ra.
[Ở kia, cuộc hẹn không thuận lợi sao? Thảo nào mà cậu ấy trong u ám như vậ]
Lệ Úc ngước lên nhìn.
Lệ Đình bật cười khúc khích.
Chi có Lệ Vấn Chiêu với ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu, như muốn đông cứng cà không khí.
Cảnh Nghi giật mình, vội vàng kéo Lệ Minh Chức chạy đi.
Lệ Vấn Chiêu: "..."
Chờ cho đến khi hai người đã rời khỏi cửa, Lệ Đình mới đặt dao nĩa xuống, bật cười:
"Anh cả, sao quản gia Cảnh lại nghĩ rằng anh và Tần Loan là một cặp và lại nhiệt tình làm bà mối đến vậy?"
Lệ Vấn Chiêu không muốn giải thích thêm về hiểu lầm tối qua, chi lãnh đạm đáp:
"Em nên lo lắng hơn về việc liệu Lệ Minh Chức có đi rồi không về nữa hay không."
Thật lòng mà nói, nếu có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, thì quản gia Cảnh cũng chẳng thể ngăn cản nồi một Lệ Minh Chức đang phát điên.
"Anh cả yên tâm." Lệ Úc tự tin chinh lại tờ báo, "Em đã cử vệ sĩ đi theo rồi, nếu cậu ấy dám chạy trốn thì sẽ bị bắt về ngay."
Lệ Vấn Chiêu: "Ừ."
Một lúc sau, Lệ Úc mới chậm rãi ngầng đầu: "Anh cả, tối qua anh hẹn hò với ai vậy?"
"..."
Ninh Khương đang nằm trong một bệnh viện tư nhỏ, cổng chính đối diện với một con phố nhỏ. Trước cửa là mấy chậu cây đã héo úa, cách đó không xa là một cái thùng rác với lũ ruồi muỗi vo ve xung quanh, trông cứ như một bãi rác mini.
Lệ Minh Chức đứng trước cửa ngơ ngác hồi lâu: "Quản gia Cảnh."
Cảnh Nghi: "Hà?"
"Em có phải ngốc lắm không?" Lệ Minh Chức chi vào tòa nhà nhếch nhác trước mặt:
"Đến cả lừa gạt em, anh ấy cũng chẳng buồn nghiêm túc."
"Không." Cảnh Nghi nghiêm túc đáp.
Lệ Minh Chức quay sang nhìn cậu.
"Khi bị tồn thương, điều cậu cần làm không phải là trách mình, mà là công kích những kẻ gây tổn thương cho cậu." Cảnh Nghi nói, "Chính họ mới là những tên khốn nạn."
Lệ Minh Chức ngần ngơ nhìn cậu: "Quản gia Cảnh, câu nói này của anh thật ngầu."
Cành Nghi hếch cằm: "Chân lý lúc nào cũng tòa sáng."
Hai người bước vào bệnh viện, đến quầy tiếp tân giống như của một khách sạn. Một y tá chặn lại, "Hai người tìm ai?"
Lệ Minh Chức: "Ninh Khương."
Y tá lật giờ tập hồ sơ mỏng manh, chỉ có vài trang, nhưng cô nhìn chăm chú đến hai phút mới ngầng đầu lên, "Người nhà bệnh nhân phải không, mời theo tôi."
Qua một hành lang thiếu ánh sáng, hai người đi ngang các phòng bệnh toát ra mùi ẩm mốc, cuối cùng dừng lại ở một căn phòng nhỏ hẹp. Y tá chi vào cửa, "Bệnh nhân đang trong phòng, vào đi. Tôi nhắc trước là cảm xúc của bệnh nhân không ổn định, người nhà nên ở bên cạnh nhiều hơn."
Cảnh Nghi nhớ rằng trong nguyên tác không có chi tiết này.
Trong truyện, căn bệnh bạch cầu xuất hiện khi Ninh Khương đã vơ vét hết tài sản khác của Lộ Minh Chức, và tờ bệnh án giả là mưu kế cuối cùng đề lấy quyền sở hữu công ty. Có vẻ lần này vì chưa đưa được người đi, Ninh Khương đã sớm phải đầy kế hoạch lên.
Lệ Minh Chức đầy cửa, bên trong là một phòng bệnh đơn sơ, Ninh Khương với gương mặt xanh xao nằm trên giường, đôi mắt yếu ớt thêm phần giả tạo. Cảnh Nghi bước vào, ánh mắt vừa quét qua đã dừng lại đột ngột:
[Trời ạ, anh ta quên đánh phấn cổ, màu da lệch nhau thấy rõ!]
Lệ Minh Chức giật mình.
Cành Nghi nghiêng đầu nhắc: "Thiếu gia, nhìn cổ anh ta kìa."
Lệ Minh Chức cũng thấp giọng, "Nhìn thấy rồi."
Cảnh Nghi khẽ rít: "Anh ta giống như một con ma treo cổ vậy."
"..."
"Minh Chức, em đến rồi à." Ninh Khương yếu ớt mim cười, trông như một đóa hoa kiên cường vươn lên trong nghịch cảnh.
"Anh rất vui vì em đến."
Lệ Minh Chức cố kim nén cảm xúc, ngồi xuống bên giường: "Anh thế nào rồi, bác sĩ bảo sao?"
Ninh Khương cúi mắt, "Em biết rồi đấy, bạch cầu là căn bệnh khó chữa. Nếu không tim được tủy tương thích, anh sợ rắng... sẽ không thể bên em đến già."
Cảnh Nghi đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn cảnh diễn xuất.
Lệ Minh Chức cúi đầu, vẻ mặt buồn bã: "Không đâu."
Ninh Khương nhân cơ hội nắm lấy tay cậu ta, "Minh Chức, ai rồi cũng phải đối mặt với cái chết, nhưng trước khi ra đi, anh rất vui vì được ở bên em dù chi một khoảng thời gian ngắn ngủi."
Cảnh Nghi rùng mình, nồi hết da gà, khẽ xoa cánh tay cho đỡ lạnh.
"Khương Khương..." Lệ Minh Chức lau mặt, ngầng đầu lên với vẻ mặt điểm tĩnh,
"Anh yên tâm, em nhất định sẽ chữa khỏi cho anh. Em sẽ cầu xin anh cả em, tìm bác sĩ giỏi nhất từ nước ngoài, dùng thuốc tốt nhất, truyền máu, tiêm, phẫu thuật, điều trị, nhất định sẽ chữa được cho anh."
Lệ Minh Chức vừa mô tả chi tiết cả quá trình đau đớn, sắc mặt Ninh Khương càng tái nhợt, "Không cần đâu, Minh Chức, thực ra anh ở đây cũng ồn rồi."
"Ôn gì mà ổn, chỗ này tồi tàn thế này sao xứng với Khương Khương của em." Lệ Minh Chức lấy tư thế cậu chủ kiêu căng,
"Khương Khương cứ yên tâm, nếu không chữa được cho anh, em sẽ cho tất cả bọn họ chôn cùng!"
Ninh Khương líu lưỡi: "Đừng... Minh Chức, anh không muốn em tốn kém quá nhiều."
"Nhưng em chi muốn tiêu tiền vì anh." Lệ Minh Chức đứng dậy, nhân lúc Ninh Khương không chú ý, cậu ta kín đáo lau tay vào áo, "Quản gia Cảnh, theo em, đến trung tâm đặt một phòng VIP ở bệnh viện lớn nhất cho anh ấy."
Ninh Khương nghe đến đây mà khô không nói nên lời, "Minh Chức, thực sự không cần đâu, anh... rất ổn mà..."
Cảnh Nghi nhìn Ninh Khương, vui vẻ hưởng ứng theo: "Vâng, thiếu gia."
"Chức Chức... Chức Chức, đợi đã... Minh Chức!"
Không quay đầu lại, Cảnh Nghi và Lệ Minh Chức rời khỏi bệnh viện. Khi đã ra đến ngoài, hai người tìm một góc khuất đề ngồi nghi.
Cảnh Nghi cứ tưởng khi đã thấy rõ bộ mặt thật của người yêu, Lệ Minh Chức sẽ đau khổ hoặc buồn bã, nhưng không, cậu ta hoàn toàn khác.
"Quản gia Cảnh." Lệ Minh Chức hỏi, "Vừa rồi tôi diễn ổn không?"
Cảnh Nghi gật đầu: "Rất ôn."
"Lần đầu tiên tôi thấy được sự giả dối trong ánh mắt anh ta." Lệ Minh Chức nói,
"Trước đây tôi thật sự ngốc nghếch."
Cảnh Nghi hỏi: "Thể cậu định làm gì tiếp theo?"
"Nếu anh ta giả bệnh." Lệ Minh Chức ngước lên, xoa tan nỗi buồn trong mắt, "Thì tôi sẽ cho anh ta hiểu thế nào là sự tuyệt vọng khi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo."
Lệ Minh Chức quay sang Cảnh Nghi, "Quản gia Cảnh, anh sẽ giúp tôi chứ?"
Cảnh Nghi trịnh trọng gật đầu: "Đương nhiên."
Chúng tôi đều là người nhà họ Lệ mà, coi như đồng hương, giúp nhau là chuyện hợp tình hợp lý.
"Vậy thì tốt quá rồi." Lệ Minh Chức phấn khởi ngay lập tức, "Chúng ta đi mua sắm nhé?"
Cảnh Nghi ngân người: "Đi bây giờ sao?"
"Ừ." Lệ Minh Chức nhìn bộ quần áo nghiêm trang của cậu, "Anh có vè ngoài ưa nhìn, sao lại mặc đồ già dặn thế này. Đi nào, hôm nay coi như thù lao cho anh, tôi sẽ mua đồ mới cho anh."
Cành Nghi mắt sáng rỡ: Oa~!
Lệ Minh Chức rút ra một chiếc thẻ đen: "Quẹt thẻ của anh cả tôi đi."
Cành Nghi:wow, tuyệt quá đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top