2

Mẹ Trần Niệm cũng không vớt vát lại được mặt mũi cho mình, bà túm quần xà lỏn lôi thằng con về nhà, còn vừa răn dạy cậu vừa phô diễn vẻ oai nghiêm cho làng xóm thấy: "Viết nhật ký thì được! Nhưng không được phép mơ kiểu đấy nữa!".

Trần Niệm: "... Dạ." Con cũng có muốn đâu, ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, trời mới biết tại sao đàn ông đích thực như con lại nằm mơ như vậy.

Rõ ràng hồi cấp hai cậu còn viết thư tình cho con gái! À thì thư bị xé lại là chuyện khác.

Trần Niệm vào nhà, cánh cửa khép lại, cậu và mẹ đưa mắt nhìn nhau.

Bà Tề Vấn Bình lên tiếng trước: "Trần Niệm, có phải con là..."

"Mẹ, mẹ tin con, con thề với trời". Trần Niệm giơ tay thề thốt: "Con thẳng."

"Là sao?"

Trần Niệm: "..."

"Thẳng là sao?". Bà Tề hỏi dồn.

Trần Niệm: Khi bạn vẫn trẻ trâu dậy thì nhưng mẹ đã luống tuổi là cảm giác thế nào?

Dĩ nhiên, Trần Niệm cảm thấy mình đã qua giai đoạn dậy thì từ lâu rồi, giờ cậu đã là một người đàn ông trưởng thành có thể tự giải quyết vấn đề.

"Thôi, mẹ cứ tin con đi. Con đảm bảo, vừa khai giảng là con sẽ dắt cô con dâu xinh xắn về nhà cho mẹ." Trần Niệm hết sức kỳ vọng vào cuộc sống đại học trong tương lai của mình.

Ở phía đối diện, Vệ Hồng Hiên đang nấu cháo thì đột nhiên hắt xì.

Vẻ mặt bà Tề Vấn Bình kiểu "có ma mới tin mày", bà quay người, trước khi đi còn căn dặn: "Con cũng không còn bé bỏng gì nữa... Gặp vấn đề gì thì phải học cách giải quyết, giấu giếm không tốt đâu."

"Gì cơ?" Trần Niệm đần mặt: "Mẹ, mẹ vẫn không tin con, con giấu cái gì, nếu mẹ không tin, con cho mẹ đọc hết nhật ký của con!"

"Mẹ không đọc! Đọc nữa lão thị luôn mất." Bà Tề Vấn Bình lầm bầm bỏ đi.

Trần Niệm trợn mắt nhìn trần nhà, tại sao lúc nằm mơ cậu lại nhớ rõ Vệ Hồng Hiên như thế?

Hình như ngày đầu tiên Vệ Hồng Hiên dọn đến chung cư này, hành lý của anh được gửi tới bằng đường chuyển phát nhanh, những thùng giấy chất chồng ngoài hành lang.

Khi đó Trần Niệm hơi tò mò hàng xóm mới tên gì nên cậu đã bước lên xem thử tên người nhận.

Vệ Hồng Hiên.

Thấy rất hay nên cậu nhớ kỹ.

Kết quả chưa tròn hai ngày, Trần Niệm đã gặp mặt Vệ Hồng Hiên. Một từ thôi, đẹp, đẹp không chỗ chê. Đẹp đến nỗi Trần Niệm xung phong phụ nhấc ghế đẩu, xách một mạch tới cửa nhà mới nhẹ nhàng đặt xuống, cậu phủi phủi tay và lau lau mồ hôi.

Trần Niệm làm việc tốt không để lại tên, chỉ cho anh biết mình là hàng xóm đối diện rồi vào nhà đóng cửa. Lúc ấy cậu tưởng vậy là ngầu.

Giờ đây nghĩ lại, từng cử chỉ của mình khi đấy đều có thể bị Vệ Hồng Hiên xem là ngu ngốc. Nhất là lúc bà Tề Vấn Bình nói "Trần Niệm bị cậu cưỡng hiếp" rồi Vệ Hồng Hiên ngơ ngác hỏi "Trần Niệm là ai?", Trần Niệm chỉ muốn đổi tên luôn cho rồi.

Hơn nữa khi bị bà Tề Vấn Bình lôi ra ngoài, nửa thân trên của cậu còn chẳng có lấy miếng vải che.

Ngày hôm nay đen đủi quá xá.

Trần Niệm hít một hơi sâu, xỏ áo thun vào nằm ườn trên giường. Đã vài lần cậu muốn kéo bà Tề vào tâm sự chuyện đời, nhưng chợt nghĩ đến khoảng cách thế hệ giữa hai mẹ con, thế là dẹp luôn ý định.

Cậu lấy điện thoại mở game Vương Giả gì đó. Mùa giải mới đã bắt đầu nhưng cậu bị tụt hạng.

Trần Niệm muốn cày tiếp, dù gì level cao sẽ dễ thả thính được mấy gái kiểu chị đại, hễ thả là dính. Nhớ hồi học lớp mười, cậu đã lên hàng "Vương giả". Thao tác nhanh, gánh team giỏi, chỉ cần thấy phe địch không phải con gái cần giữ kẽ thì Trần Niệm đều thắng nhẹ nhàng. Sau đó vì thi đại học mà cả năm lớp mười hai Trần Niệm không chơi nhiều, skill cũng thụt lùi, nhưng tình yêu game vẫn nồng nàn không đổi.

Ngày hôm qua Trần Niệm thua liền bốn trận, sao rớt tằng tằng, vậy mà chơi bằng acc clone thì mướt mượt, IQ của đồng đội vẫn rất ra gì. Hôm nay cậu quyết tâm lấy lại chút sỉ diện trong trận cấp thấp, bèn đổi sang acc clone đánh trước hai ván cho sướng người.

Trần Niệm chọn "rank nhiều người", cậu tìm bạn trong mấy trận gần nhất và bấm mời từng người lạ phù hợp.

Cháo của Vệ Hồng Hiên phải nấu nửa tiếng nữa, ninh từ từ bằng lửa nhỏ thì mới ngon. Đổ thêm nửa bát nước lạnh, đậy nắp lại, hẹn giờ xong xuôi rồi anh ra phòng khách ngồi.

Dạo này Vệ Hồng Hiên nghỉ phép nên có trò gì xả stress thì chơi trò đấy. Anh hục hặc với gia đình thế là dứt khoát mua luôn căn hộ này sống riêng, xung quanh không có người thân. Mặc dù hàng xóm quá nhiệt tình nên có hơi không quen nhưng hoàn cảnh cũng tốt hơn chỗ trước rất nhiều, đặc biệt là cậu nhóc nhà đối diện... Trông rất là thú vị.

Vệ Hồng Hiên tiện tay nhấp vào game định lấy quà, nào ngờ trùng hợp nhận được lời mời cày rank, tay anh run run ấn đồng ý trận đấu do người chơi tìm quanh đây mời.

Trần Niệm mời một lèo mấy người nhưng không ai vào, đương tính bỏ cuộc thì có người tới. ID "Moe Nhưng Sung Sức", vừa nhìn đã biết là tên do hệ thống chắp vá ngẫu nhiên, chả biết là nam hay là nữ.

Moe... giống con gái hơn nhỉ.

Sợ cô nàng chạy mất, Trần Niệm chọn vào cày ngay.

Trò chơi đã bắt đầu ghép đội, dù sao cũng vào rồi, Ngụy Hồng Viễn phủi tay chuẩn bị đánh một trận. Anh liếc một cái liền thấy người mời mình có ID là "Anh Ơi Đừng Mà".

Vệ Hồng Hiên: "..."

Ghép đội xong xuôi, Vệ Hồng Hiên chọn tướng Xạ Thủ mới ra mắt gần đây.

Trần Niệm ngó qua, ối giồi, sợ nhất là gặp mấy cha xài tướng mới, không khéo là bóp zái đồng đội như chơi. Thế nên Trần Niệm mới chọn vú em Hỗ trợ.

Sau khi bắt đầu, Trần Niệm thường xuyên gửi tin đến chỗ Xạ thủ của Vệ Hồng Hiên và cứ tò tò theo sau anh.

[Anh Ơi Đừng Mà: Xạ Thủ là trai ạ? Em buff cho nhé.]

Vệ Hồng Hiên bơ cậu, anh chưa thấy đứa Support nào lẽo đẽo bám người như này, tấn công bình thường còn không nổi thì buff gì mà buff.

Vệ Hồng Hiên xoay lại lấy bùa đỏ, Trần Niệm bám sát anh, dùng chiêu thứ hai trợ giúp.

[Anh Ơi Đừng Mà: Anh Xạ Thủ ơi, để em đánh cho anh".]

Trần Niệm gửi câu này xong mới phát hiện lúc cậu gõ chữ thì con quái đã bị đánh chết ngắc, mà buff đỏ còn chạy tới dưới chân cậu...

Mới đầu bà vú còn luôn mồm đòi buff, cuối cùng lại cướp luôn đồ của người ta.

[Moe Nhưng Sung Sức: ...]

[Anh Ơi Đừng Mà: Xin lỗi... thiệt tình là không phải cố ý đâu ...]

[Anh Ơi Đừng Mà: Oe oe oe orz]

Mấy người còn lại trong đội nhìn hết nỗi, Tanker nhắn một câu: [Support, bà chơi xong hẵng nứng được không?]

Trước đây Trần Niệm thường hay giả gái, lỡ chơi ăn hại thì chỉ bị chửi nhẹ hều, sau đó thấy kèo này thơm nên lần nào chơi cũng đóng giả.

[Anh Ơi Đừng Mà: Hổng chịu, tui thích anh Xạ Thủ]

Vệ Hồng Hiện phớt lờ, anh bận dọn lính, đi rừng và đẩy trụ. Di chuyển và thao tác thành thạo hơn cả Trần Niệm.

Trần Niệm mở ván cấp thấp, nhưng thao tác của anh trai này rõ ràng đâu phải rank đồng, ngó bộ như kiểu Vương giả ấy.

Trân trân nhìn kẻ "Moe Nhưng Sung Sức" bề ngoài xấu xí này đi từ First Blood lên Penta Kill rồi Legendary, Trần Niệm kinh hồn bạt vía. Trận này họ thắng chắc rồi, tuy rằng xài nick clone ăn hiếp mấy đứa gà cũng rất đáng thẹn.

Vệ Hồng Hiên cảm thấy tên Hỗ Trợ này đầu óc chập mạch, không muốn cậu theo mình nữa.

Trần Niệm chạy chậm, để đuổi kịp Vệ Hồng Hiên, cậu còn cố ý mua đôi giày rồi bám sau đít anh.

[Anh Ơi Đừng Mà: Anh Xạ Thủ cừ quá!]

[Moe Nhưng Sung Sức: Tôi không dắt con gái, cám ơn]

[Anh Ơi Đừng Mà: Không thích loli luôn ạ?]

[Moe Nhưng Sung Sức: Không thích.]

[Anh Ơi Đừng Mà: Vậy nếu tui là con trai, bạn có thích tui hông?]

"Moe Nhưng Sung Sức" chắc cú là con gái!Gái mới không phản ứng khi gặp gái!

[Anh Ơi Đừng Mà: Bé Moe ơi, acc chính của tui cấp Vương Giả đó, tụi mình hẹn cày rank chung đi.]

Ba đồng đội còn lại lặng lẽ nhìn mụ vú em Support này gạ địt, nghĩ bụng chắc kèo mụ là đàn ông.

[Moe Nhưng Sung Sức: Acc chính của bạn tên gì?]

Trần Niệm thấy có hi vọng bèn sốt sắng đáp ngay.

[Anh Ơi Đừng Mà: Niệm Niệm Bất Vong Trần]

[Anh Ơi Đừng Mà: Vương Giả thật đó!]

Vệ Hồng Hiên vừa thấy nickname của cậu liền đăm chiêu, Niệm Niệm Bất Vong Trần... Trần Niệm. Người này hẳn là Trần Niệm nhỉ, còn trùng hợp là dùng tính năng tìm bạn xung quanh luôn này...

[Anh Ơi Đừng Mà: Sao nè? Kết bạn nhé?]

[Anh Ơi Đừng Mà: Tui mới học xong lớp mười hai, đẹp trai hết sảy, online cả ngày, chờ bạn cày rank, gió mưa không ngại.]

Vệ Hồng Hiên không rảnh để chơi game, nhưng nếu đối phương là Trần Niệm thì hy sinh chút thời gian cũng chấp nhận được.

[Moe Nhưng Sung Sức: Ok, bạn add tôi đi]

[Anh Ơi Đừng Mà: Ừm ừm, ID bạn là gì?]

[Moe Nhưng Sung Sức: Là cái này.]

[Anh Ơi Đừng Mà: Gì? Này rank bạc mà! Acc chính của bạn đâu?]

[Moe Nhưng Sung Sức: Bán rồi.]

Thật ra Vệ Hồng Hiên chả có acc chính gì cả, bình thường ở nhà cũng có mấy đứa nhỏ chơi trò này, muốn nâng hạng nên suốt ngày nằng nặc đòi anh kiếm sao cho tụi nó. Vệ Hồng Hiên chơi một lúc thấy rất dễ lên tay. Giúp bọn nhỏ chơi vài ngày, sau đó anh tự tải app, không có thời gian chơi nhưng anh luôn sử dụng tài khoản này, chỉ có điều số lần chơi khá ít.

[Anh Ơi Đừng Mà: Đỉnh... Vậy bạn là dân chuyên cày rank thuê hả?]

Trên mạng có rất nhiều bạn nữ cày thuê, giỏi vãi.

[Anh Ơi Đừng Mà: Chơi hộ kiếm tiền à? Tui thiếu tiền, tui cũng muốn làm.]

Vệ Hồng Hiên: "..."

Trần Niệm lắm lời thật đấy, từ đầu trận đến sắp kết thúc mà cậu vẫn bô lô ba la không ngớt.

[Moe Nhưng Sung Sức: Không có cày thuê.]

[Anh Ơi Đừng Mà: Ò... thứ hạng của bạn thấp như này thì không thể leo rank chung với acc chính của tui.]

[Moe Nhưng Sung Sức: Vậy bạn kéo tôi lên Vương Giả đi.]

Vệ Hồng Hiên cảm thấy Trần Niệm vẫn là nhóc con, vừa tốt nghiệp cấp ba là lúc ham chơi, mình vậy mà nhờ cậu kéo lên Vương Giả... Quả nhiên, IQ thấp cũng có thể lây truyền.

[Anh Ơi Đừng Mà: Ok luôn!]

Khoái nhất là dắt gái á!

[Anh Ơi Đừng Mà: Mà bạn là nữ hay nam vậy?]

Đề phòng xui rủi, hỏi trước cho chắc cốp.

[Moe Nhưng Sung Sức: Nam]

[Anh Ơi Đừng Mà: ...]

Trần Niệm cứ ngỡ mình gạ được một em gái Vương Giả tự lực cánh sinh, ngầu ngầu, chảnh chảnh.

Nhưng hóa ra ẻm là đàn ông.

Dắt đàn ông lên rank Vương Giả thì có nghĩa lý gì?

Xong trận, Trần Niệm không chọn addfriend.

Vệ Hồng Hiên đợi một lúc, thấy hơi hụt hẫng nhưng anh cũng không chủ động kết bạn.

"Trần Niệm! Đi đổ rác!" Bà Tề Vấn Bình hét lên từ ngoài phòng khách.

Trần Niệm đang muốn chơi trận mới, nghe vậy cậu gân cổ rống trả: "Mẹ để ngoài cửa trước đi, lát nữa con đem vứt!"

"Để ngoài đó làm gì, cản đường lắm, nhà đối diện người ta còn phải chuyển đồ." Bà Tề đáp.

Trần Niệm ngẫm nghĩ thấy cũng phải, đã đến lúc cậu thể hiện phẩm chất tốt đẹp của mình rồi.

Trần Niệm lon ton vào bếp xách rác trong thùng đem đi, ngờ đâu vừa ra ngoài đã chạm mặt Vệ Hồng Hiên cũng đang đi đổ rác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top