1

Trần Niệm chơi bóng xong trở về thì trông thấy một người đàn ông đứng ở hành lang khu nhà mình, anh nhấc hai chiếc ghế đẩu chuẩn bị lên lầu, còn thừa một chiếc trước cổng.

Hay tin có hàng xóm mới dọn đến, Trần Niệm bèn tỏ ra nhiệt tình: "Ê ông anh, mới chuyển tới hả, cần giúp gì không?"

Người đàn ông thoáng sững sờ khi nghe tiếng cậu, sau đó anh gật đầu: "Vậy cảm ơn nhé."

"Không có gì đâu!".

Trần Niệm kẹp bừa quả bóng trong lòng, tay kia nhấc chiếc ghế còn lại rồi bước theo người kia lên lầu. Cậu săm soi người đàn ông trước mặt, anh vai rộng eo thon, chân dài đạt chuẩn, tướng đi vững vàng ngang tàng, ăn bận bảnh bao. Mặt mũi thì thôi khỏi bàn, chưa gặp mà đã nghe danh, cách đây một tuần người ta kháo nhau rằng sắp có trai đẹp dọn tới, đẹp dã man.

Là gã này chứ còn ai nữa.

Trần Niệm nghĩ trong khu chung cư vốn đã hiếm gái xinh, giờ tòi ra một đối thủ mạnh thế này, cứ phải gọi là không phải chuyện tốt.

Quả nhiên, khi lên đến tầng ba thì người đàn ông đặt ghế xuống, lấy chìa khóa ra dợm mở cửa: "Cảm ơn cậu nhé, muốn vào nhà tôi uống nước không? Cơ mà chưa dọn xong, nhà hơi bừa bộn...."

Có vẻ anh chàng là người coi trọng chất lượng cuộc sống lắm đây, Trần Niệm cũng chẳng thèm thuồng mấy ngụm nước ấy, cậu thả ghế xuống: "Không cần đâu, tôi ở nhà đối diện, về nhà uống là được."

Không đợi Vệ Hồng Hiên kịp phản ứng, Trần Niệm đã vào nhà đóng sầm cửa, chỉ chừa lại một cánh cửa chống trộm khép chặt và chiếc ghế đẩu cậu mới bê lên. Trên cửa nhà Trần Niệm có chữ phúc màu đỏ to tướng dán ngược, còn bị bong ra một góc, chắc là do cậu thường xuyên sập cửa.

Vệ Hồng Hiên mỉm cười thầm nghĩ, cậu trai hàng xóm này thật thú vị.

Nhưng điều mà anh không biết là Trần Niệm còn thú vị hơn nhiều so với những gì anh chứng kiến.

Trần Niệm không quá để tâm đến Vệ Hồng Hiên, cậu chỉ nghĩ anh là đối thủ mạnh, từ đằng xa đã có thể cảm nhận được người này mang khí chất độc thân, là tình địch vô hình. Mãi về sau, bạn đồng nghiệp của Trần Niệm phán rằng: "Thầy Vệ làm gì có khí chất độc thân, đó gọi là khí chất cấm dục, mày hiểu cái éo gì."

Khi đó Trần Niệm không hiểu, nhưng sau này hiểu ra rồi cậu mới hùng hồn hỏi vặn: Mày hiểu cái éo gì! Mày hiểu cấm dục là gì không?

Trước khi đi ngủ, Trần Niệm chơi game mà cứ thua mãi thua miết thua riết phát quạu, "Vương giả" Trần Niệm cảm thấy thật là diệu kỳ, đồng đội của cậu sao mà... IQ âm vô cực. Thế là chàng thanh niên nghiện mạng đã hết sạch ý định cú đêm. Trời còn sớm đã trùm mền cần mẫn vót chông.

Cả đêm nằm mộng vớ vẩn, đến sáng hôm sau, Trần Niệm hoảng hồn giật mình tỉnh giấc.

Thoạt tiên cậu rờ bé cu của mình xem có còn đó không.

Còn.

Kế đến Trần Niệm vội nhảy tót lên ghế đẩu, mặc kệ tóc tai rối bù chưa chải, cậu phải viết lại giấc mơ của ngày hôm nay trước đã, chứ không thì uống xong ngụm nước quay đầu lại có thể sẽ quên sạch.

Trần Niệm luôn như vậy, hằng ngày đều ghi lại giấc mơ của mình, đó là thói quen nhỏ đã kiên trì nhiều năm. Dù ngủ năm phút trong giờ ra chơi thì cậu cũng phải ghi lại giấc mơ của mình vào quyển sổ nhỏ, tựa như cậu đã trải qua vô số chuyện ly kỳ. Dĩ nhiên đối với cậu việc này rất thú vị nếu giấc mơ đêm qua không quái gở và biến thái như thế.

Trần Niệm cầm bút lên đau khổ hồi lâu, đầu mày cậu nhăn tít, ánh mắt rầu rĩ, thoạt nhìn còn tưởng cậu đang viết giấy chuyển nhượng tài sản. Rầy rà hồi lâu mới lên dây cót tinh thần, cuối cùng cậu cũng bắt đầu thuật lại một cách trung thực về giấc mơ đêm qua, và theo thói quen thêm thắt, trau chuốt lại nội dung cho thêm phần kịch tích.

Viết xong, Trần Niệm đặt cuốn sổ lên bàn còn mình vào phòng tắm.

Chẳng ngờ người phụ nữ đem sữa đậu nành vào cho Trần Niệm lại tình cờ lật giở quyển nhật ký của cậu và mở ra trang mới nhất.

[Thứ Tư, ngày x tháng 8 năm 201x, trời quang]

[Không biết gã lấy đâu ra sợi dây thừng trói tôi lại, tôi muốn mở miệng kêu cứu nhưng gã đã mau lẹ ngậm lấy môi tôi.]

[Thằng chết giẫm này cả gan hôn tôi cơ đấy :) ]

[Nhưng tiếp đó tôi đã đánh giá thấp mức độ biến thái của gã.]

[Đồ súc vật mặt người dạ thú!]

[Để tôi nhớ xem gã tên gì nào, à đúng rồi, là Vệ Hồng Hiên - hàng xóm đối diện nhà tôi mới chuyển đến chưa lâu, tôi còn giúp gã vác ghế đẩu. Trông người này đâu có vẻ ác ôn đến thế mà sao lại xấu xa như vầy?]

["Tôi nói này anh hàng xóm, tôi với anh không thù không oán, sao anh lại đối xử thế này với tôi?"]

["Vì cưng......"]

[Giọng gã rất đỗi êm tai nhưng lúc này đây lại như nước lạnh dội thẳng lên đầu tôi. Tôi là chàng thiếu niên siêu thẳng mà, há có thể dính dáng tới chữ đấy?]

[Bốn bề hoang vắng, chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu bất lực của tôi.]

["Trần Niệm, đừng la nữa, chẳng ai nghe được đâu."]

Nội dung tiếp theo thế nào, mẹ Trần Niệm không đọc nữa. Từ ngữ cay mắt đến nỗi dù đã trải qua bao nhiêu năm thăng trầm trong lĩnh vực hóng hớt thì bà cũng chưa từng thấy nhật ký nóng bỏng như vậy!

Thằng nhóc nhà bà! Một thằng cu vậy mà! Bị! Tên hàng xóm đối diện! ......

Con trai bà cũng thật là rộng lượng! Sao còn có thể viết ra một cách sống động, chi tiết cỡ này! Bộ không thấy chỗ nào bất thường hay sao?

Điều mà Trần Niệm không nhắc đến là buổi sáng thức dậy, quần lót cậu đã ướt dề một mảng, nhưng cậu vẫn kiên trì viết "nhật ký" rồi mới ôm khuôn mặt đỏ ửng như mông khỉ vọt vào phòng tắm, tiện tay giặt luôn quần lót của mình.

Hết cách rồi, từ sau khi thi đại học đến giờ ngày nào cũng vậy, tuy giấc mơ đêm qua quá đỗi phi lý nhưng Trần Niệm đã mơ quen rồi, không gì là không thể.

Có lẽ là do thi xong nên đột nhiên buông thả về mặt tâm lý khiến cơ thể hưng phấn quá đà, nói chung là không hôm nào hãm phanh được.

Trần Niệm vừa ngâm nga hát, vừa lau tóc thủng thẳng bước ra khỏi phòng tắm thì thình lình trông thấy mẹ cậu đang ngồi trên giường lật xem nhật ký.

"Mẹ!!!" Trần Niệm gào toáng lên.

Nhật ký! Á! Đó là nhật ký của cậu mà! Bí mật nhục nhã cậu giữ kín bao năm qua!

Tuy rằng cũng éo phải bí mật gì cả.

Vấn đề là trong quyển sổ này có ghi chép giấc mơ hằng ngày của cậu, không có chuyện nào là thật hết... Nhưng cậu cứ thích viết ra giấc mơ của mình đấy! Ngủ gật trên xe buýt vô tình mơ một giấc, cậu cũng phải ghi lại!

Trần Niệm cảm thấy gần đây có lẽ mình nứng nhẹ nên mới mơ rất ... khó coi, rất bỏng mắt như vậy, nhưng cậu vẫn cắn răng viết ra dù mặt mũi đã đỏ lòm như cà chua chín.

Nhưng mà!

"Mẹ! Sao mẹ lại đọc nhật ký của con!" Trần Niệm sải bước dài lên vươn tay giật phăng cuốn nhật ký trong tay mẹ: "Con lớn vầy rồi mẹ đừng cứ vào phòng con mà không gõ cửa!"

"Đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Mẹ nuôi mày lớn chừng này cuối cùng tới phòng mày mà mẹ cũng không được vào hả? Trần Niệm?".

Hai ngày trước bà Tề Vấn Bình còn khoe khoang với người ta rằng con trai bà xưa giờ chưa từng nổi loạn, hai mẹ con thân nhau như hai anh em, kết quả hôm nay thằng oắt con Trần Niệm không cho bà vào phòng ngủ.

Vả mặt nhanh quá, chú mày bảo sau này bà ấy làm sao lăn lộn được trong nhóm múa quảng trường.

"Hai chuyện này giống nhau sao?" Trần Niệm tỏ vẻ xấu hổ: "Con vừa mới qua sinh nhật mười tám tuổi mà, con cần chút xíu... chút xíu không gian bí mật riêng tư thuộc về con trai..."

Trần Niệm dè dặt khép đầu ngón trỏ và ngón cái lại cách nhau khoảng chừng một centimet.

Bà Tề Vấn Bình mặc kệ chút tâm tư của thằng con mình mà trở tay giành cuốn nhật ký về, tay kia thì túm cái quần xà lỏn rộng thùng thình cậu mới thay, lôi cậu xềnh xệch ra ngoài: "Mẹ phải đi hỏi cái thằng khốn nạn nhà đối diện. Tốt xấu gì mày cũng là là đàn ông, sao có thể bị thằng ranh đó hiếp dâm không thành!? Mẹ con mình làm cho ra ngô ra khoai."

"Mẹ! Hiểu lầm rồi!". Da đầu Trần Niệm giần giật sắp phát nổ, tóc cậu mới gội còn đang rỏ nước tong tỏng, trên người chỉ mặc độc một cái quần đùi với đôi dép sục..... Ơ thế mà cũng hơi rù quến nhỉ.

Giờ không phải là lúc tự luyến, Trần Niệm đành bất lực thét lên: "Mẹ, không phải mà! Đây là hiểu lầm!"

"Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm! Mày viết rành rành trong nhật ký kìa! Mới hôm kia chứ mấy!"

Bắt nạt bà Tề Vấn Bình không học đại học, không có văn hoá đấy phỏng?

"Ầy, mẹ lại không nghe, sao có thể xem trộm nhật ký của người ta vậy trời! Với lại đây là sổ nhật ký, nhưng không phải con viết nhật ký! Đây là giấc mơ mỗi ngày của con! Đã nói biết bao nhiêu lần rồi..... "

Bà Tề Vấn Bình hoàn toàn không nghe lọt tai lời giải thích và tiếng gào rống xé gan xé phổi của Trần Niệm, bà cương quyết đập cửa nhà hàng xóm ngay tắp lự.

Vệ Hồng Hiên mở cửa rất nhanh, tiếng gõ thứ ba vừa dứt anh liền thò nửa người ra: "Dì Tề, có chuyện gì vậy ạ?"

Vệ Hồng Hiên biết bác gái hơi to giọng ở nhà đối diện họ Tề, hôm qua họ còn nói chuyện với nhau.

Ngay từ đầu Trần Niệm đã cảm thấy giọng Vệ Hồng Hiên nghe rất hay. Bây giờ ngước mắt lên, thấy anh mặc tạp dề caro lam, có vẻ như đang nấu ăn. Rõ ràng trông cũng xêm xêm tuổi mình mà sao anh giống người đàn ông tốt của gia đình vậy?

Xuất phát từ tâm lý cạnh tranh giống đực, Trần Niệm cảm thấy từ trong ra ngoài Vệ Hồng Hiên đều toát ra cảm giác nhã nhặn bại hoại....

"Cậu còn giả đò". Bà Tề Vấn Bình chĩa cuốn nhật ký vào mũi Vệ Hồng Hiên mà thốt ra một câu điếng người: "Trần Niệm nhà tôi nói cậu cưỡng hiếp nó!"

"..."

Vẻ mặt Vệ Hồng Hiên lúc này chẳng khác nào bị sét đánh.

Trần Niệm bấy giờ cũng trưng ra gương mặt cuộc sống này chẳng còn gì lưu luyến: "..."

Vệ Hồng Hiên nghĩ thầm cái bô này từ đâu ra ụp lên đầu anh vậy, nhà mới mua còn chưa biết hết mặt láng giềng mà đã gây thù rồi á?

Vệ Hồng Hiên hỏi dò: "Trần Niệm là...?"

Trần Niệm đỏ lựng mặt mày tuyệt vọng quay lại kéo bà Tề Vấn Bình: "Mẹ! Con nói rồi mà! Con nằm mơ thôi! Mơ! Mẹ đừng gây chuyện vô lý!"

"Mơ hả! Mơ gì cái kiểu đấy? Trần Niệm, con đừng nhát gan, dù là đàn ông cũng có quyền bảo vệ trinh tiết của mình. Mẹ ra mặt thay con!"

Lại còn trinh tiết... Mẹ đừng theo thời vậy chứ...

Trần Niệm muốn khóc: "Trời ơi, mẹ đọc thứ con viết sáng nay, vậy sao mẹ không đọc luôn những thứ trước đây con viết! Ngày mười hai tháng trước con còn lái xe lên mặt trăng đó, sao mẹ không thấy! Mơ thiệt đó mẹ."

Khi không bị bà Tề phán cho cái tội dâm ô nên mới đầu Vệ Hồng Hiên cũng choáng váng lắm, nhưng nhân lúc hai mẹ con cãi cọ, anh mới có thời gian để ngắm kỹ cậu trai tự dưng bị mình hãm... hiếp......

Chưa nói chuyện với cậu được mấy câu, sao lại mơ thấy anh làm.....

Tuyệt vời, Trần Niệm cởi trần, đôi chân thon dài trắng nõn nà lại thêm cơ thể ướt át gợi cảm, cách xuất hiện cũng rất độc đáo, và thế là cậu đã thành công thu hút sự chú ý của Vệ Hồng Hiên.

"Vậy... mày là đàn ông, lại nằm mơ kiểu đó... Mày còn tương lai gì nữa hả con?"

Bà Tề Vấn Bình chỉ lật xem trang ấy chưa kịp đọc hết thì suýt đã xuất huyết não, giờ ngẫm lại mới thấy vô lý. Thằng nhỏ nhà người ta mới chuyển đến không đầy một tuần, còn chưa nói chuyện với Trần Niệm. Nghe nói đây là học sinh giỏi rồi còn là giáo sư gì đó, cho dù người ta có sở thích kia thì cũng chẳng thèm để mắt tới thằng con ngu si nhà mình.

Vẻ mặt bà Tề Vấn Bình từ đanh đá chua ngoa chuyển xoạch một cái thành hình tượng mẹ hiền: "Tiểu Vệ à, không phải do con, là tại dì hiểu lầm rồi, thôi con vào nhà trước đi."

Vệ Hồng Hiên thu lại ánh mắt nóng rực khỏi người Trần Niệm và gật đầu.

Bị hiểu lầm chuyện này rất dễ khiến người ta nổi cáu, nhưng Vệ Hồng Hiên cảm thấy nếu người kia là Trần Niệm thì cũng ổn thôi.

Trần Niệm không muốn nói gì cả, chắc hẳn ánh mắt Vệ Hồng Hiên nhìn cậu bây giờ như đang nhìn một đứa thiểu năng IQ âm.

Trần Niệm à Trần Niệm... Má nó mày nằm mơ thì cũng thôi đi... sao còn làm rùm beng lên như vầy... Sau này gặp lại anh ta, có ... cần giả mù không?

Đầu cầu thang có hai thím toan xuống lầu cùng đi múa quảng trường, cũng chẳng rõ họ đứng đó nghe bao lâu, nhác thấy Vệ Hồng Hiên vào phòng liền vội vã bước xuống: "Úi chà, cháu nó còn trẻ dại mà, bảo ban nhẹ nhàng là được rồi, đừng đánh nó tội nghiệp!"

Trần Niệm: Con nói chứ thím đừng gợi ý cho mẹ đánh con có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top