Chương 95 _ 97

Chương 95

Bình luận trong phòng live stream đều là: 【 Nuy tỷ ngầu quá, Nuy tỷ uy vũ! 】

【 Nuy tỷ cố lên, hiện tại chị đang đứng đầu bảng đấy! 】

Tuy đã có chặn bình luận xấu, nhưng phòng live stream hơn chín vạn người online vẫn không thiếu vài kẻ châm chọc mỉa mai.

Không mập thành cái cầu: 【 Cái ông họ Hòa kia sao thế, không phải marketing nhan sắc thì cũng là livestream cám mì, bệnh hả? 】

Nhưng rất nhanh bị các netizen khác dập lại.

Đáng Yêu Nhiều: 【 Xời, làm trợ lý thì lấy đồ là cám mì, trong lòng cậu có bệnh thì nhìn cái gì cũng thành bệnh 】

Cự tuyệt Phí Dương Dương nhiều lần: 【 Đời này chưa từng thấy hai ông đàn ông nói chuyện với nhau hả? 】

Ăn ngon gà viên KFC: 【 Vãi, ông chủ Hòa nhà mình khó khăn lắm mới lộ mặt, mà bị lũ hắc tử nhảy vào cà khịa quá trời, làm gì cũng bị chửi, mấy người có bệnh à? 】

Lười đến tưởng tên: 【Huhu, ông chủ Hòa đẹp trai quá! 】

Lười đến tưởng tên: 【 Mục trợ lý cũng soái y chang. 】

Rặng mây đỏ đầy trời: 【 Nghe nói ông chủ Hòa đi quay show tổng hợp hả? 】

Rặng mây đỏ đầy trời: 【 Tôi vô hóng đây 】

Trụ Vương không tảo triều: 【 Cô em này lợi hại ghê, chưa tới mười phút mà tìm được bốn món rồi, tốc độ gì vậy trời 】

Cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn: 【 Đúng á, mấy người khác hình như mới tìm được một hai cái thôi. 】

Đường trắng thực tiến: 【 Có khi nào chị ấy thật sự có thể giao tiếp với hồ tiên không, tui thấy chị vẫn cứ lẩm bẩm nhỏ giọng như đang nói chuyện với cái gì đó ấy 】

Ngươi nói yêu ta rất khó: 【 Thật đấy, tui xác nhận. Bên cạnh Nuy tỷ thật sự có hồ tiên, tui hay ngồi hóng live của chị, chị là thần lắm.】

Chân dài không cho sờ: 【 Cảm giác Trần đại sư cũng rất lợi hại, đoạn trước tâm thái cực kỳ ổn, tuy là câu cuối cùng mới làm xong nhưng không hề hoảng loạn, cuối cùng còn trả lời đúng nữa. 】

Con cua không thích hoành hành: 【 Cảm giác trong sáu người thì ông thầy thăm linh kia yếu nhất, từ lúc trò chơi bắt đầu lông mày ông đã chẳng giãn ra lần nào, với lại hiện giờ là người duy nhất chưa tìm được gì luôn 】

Không có đáp án làm sao bây giờ: 【 Bạn trên kia đừng vội đánh giá, mới bắt đầu thôi, có khi hai phần chơi này không đúng sở trường của anh ấy. 】

Không có đáp án làm sao bây giờ: 【 Ảnh phỏng vấn cá nhân nói là giỏi thăm linh, nói chuyện với quỷ, mà hai phần chơi vừa rồi có thấy bóng ma nào đâu. 】

Phòng live stream vẫn liên tục đổi góc, mỗi người chỉ được lên sóng vài phút.

Điều này khiến không ít fan khó chịu, họ spam tên khách mời mình muốn xem lên màn hình bình luận.

Trong đó, Hòa lão bản và Nuy Y là hai cái tên xuất hiện nhiều nhất.

Trong phòng điều khiển, Phùng Đại Thừa nhìn số người online trong live stream và làn đạn cuồn cuộn mà sốt ruột vò đầu bứt tai, lập tức bảo nhân viên gọi điện cho bên hợp tác Thỏ Trắng app, hỏi kỹ thuật xem có thể để màn hình phát sóng hiển thị đồng thời cả sáu khách mời không.

Tầng một của căn nhà, Hòa Diệp hoàn toàn không biết mình vừa quay xe, kéo một lượng fan lớn nhảy vào phòng live stream.

Hòa Diệp đi ra ban công, kéo rèm phòng khách, trên bàn cơm bày nến, hương khói, bùa chiêu âm.

Hòa Diệp thử triệu hồn nữ quỷ, nhưng hai ba phút trôi qua vẫn chẳng có tiểu quỷ nào xuất hiện.

Không biết là đã đầu thai rồi, hay tổ đạo diễn đoán trước được nên cố ý đặt trạm kiểm soát.

Nếu không triệu được nữ quỷ, Hòa Diệp đành phải gọi mấy thứ khác tới hỗ trợ, ví dụ như tiểu động vật.

Ứng triệu đến chính là hai con chó hoang, dáng vẻ không đẹp, lông lá lộn xộn và dơ bẩn. Trong đó một con chó vàng nhỏ chỉ còn nửa cái đuôi, vừa thấy Hòa Diệp đã lè lưỡi, loạng choạng chạy lại tỏ vẻ thân thiết.

Con còn lại thì suy dinh dưỡng nghiêm trọng, gầy trơ xương, vì lông quá thưa nên nhìn rõ từng chiếc xương sườn. Trên mấy sợi lông thưa thớt kia toàn là bùn đất, không nhìn ra nổi màu lông gốc. Nó trông có vẻ sợ hãi, chỉ dám kẹp chặt đuôi đứng từ xa.

Hòa Diệp nhìn dáng vẻ của chúng, hơi nhíu mày, rồi quay về phía màn hình gần nhất nói: "Mục Tịch Cảnh, anh đi mua hai phần thịt chín loại nhạt mùi đem về."

Cậu không biết Mục Tịch Cảnh có đang xem phát sóng trực tiếp hay không, nhưng nếu đạo diễn nhìn thấy, anh cũng sẽ giúp truyền đạt lại.

Hòa Diệp ngồi xổm xuống, thử thương lượng với hai con chó: "Mấy nhóc giúp tôi tìm vài món đồ, đợi tìm được, tôi sẽ cho mấy nhóc ăn ngon, thế nào?"

"Uông ——" Tiểu chó hoàng rất hiểu ý người, như thể nghe hiểu thật, hướng cậu kêu một tiếng.

Hòa Diệp cầm quyển sách trên bàn, đem mặt có vết máu đưa đến bên mũi tiểu chó hoàng, nhỏ giọng giải thích: "Tìm đồ vật có mùi giống như cái này."

"Uông ——" Tiểu chó hoàng lại kêu một tiếng, vui sướng lắc nửa cái đuôi còn lại, bắt đầu đi quanh phòng, mà con chó xương xẩu như sói con kia thì nhút nhát sợ sệt, bám sát phía sau tiểu chó hoàng.

Hòa Diệp chưa từng nuôi thú cưng, cũng không biết tiểu chó hoàng có thật sự nghe hiểu lời mình không, càng không dám chắc vết máu trên quyển sách nhất định là của người phụ nữ đã chết.

Cậu bình tĩnh ngồi trở lại ghế, mở nắp bình nước uống mấy ngụm.

Nếu thật sự không được, cậu sẽ bỏ, rồi về Quỷ Trạch ngủ một giấc.

Đang nghĩ vậy, tiểu hoàng cẩu trong phòng khách đột nhiên sủa một tiếng.

Hòa Diệp nghiêng đầu nhìn sang, thấy nó đang ngồi chồm hổm cạnh sofa, hướng về phía ghế sofa lại kêu: "Gâu gâu ——"

Hòa Diệp đứng dậy đi tới, thấy nó đang hướng vào một chiếc gối ôm mà sủa, cái đuôi cộc trên đất không ngừng quẫy.

"Cái này?" Hòa Diệp cầm gối ôm lên, đưa đến gần mũi nó. Tiểu chó hoàng ngửi hai cái, lại kêu hai tiếng nữa.

Hòa Diệp đưa tay xoa đầu nó, khen: "Không tồi, còn tìm được cái nào nữa không?"

Tiểu chó hoàng như được khen thưởng, tiếp tục chạy vòng vòng trong phòng khách.

Lần này, tiểu chó dơ không đi theo, mà cẩn thận thò lại gần, ngửi gối ôm hai cái.

Hòa Diệp không hề chê nó bẩn, đưa gối ôm ra trước mặt nó: "Nhóc cũng thử xem."

Cậu còn đưa tay, định sờ lên đầu tiểu chó dơ, nhưng chưa chạm tới, nó đã nhanh chóng né tránh.

Hòa Diệp nhìn thấy được quỷ và chó, nên chẳng thấy kỳ quái, nhưng khán giả trong phòng livestream thì không thấy được quỷ hồn, cũng không nghe được tiếng chó sủa, chỉ thấy cậu đang nói chuyện với không khí, còn vuốt ve.

Vong Xuyên Thủy không độ người: 【 Trời ạ, cậu ta đang nói chuyện với cái gì vậy? 】

Đồ tham ăn thiên tài địa bảo: 【 Phòng khách tối om, bộ dạng này của cậu ta có chút đáng sợ. 】

Im lặng 98768768: 【Mẹ ơi, rốt cuộc thần quái kia xuất hiện rồi! 】

Sinh dừa tiểu nãi băng: 【Nhìn như đang nói chuyện với động vật, chẳng lẽ gọi tới âm linh động vật sao? 】

Ngươi quản ta a: 【 Tôi vẫn thấy chương trình này có kịch bản, chắc chắn họ đã biết trước có thứ gì, rồi mới giả thần giả quỷ diễn một màn. 】

Bằng không đâu: 【 Đừng có dìm nữa, đạo diễn Phùng trước đó đã nói rồi mà, không có kịch bản. Hiện thực có quá nhiều chuyện, cậu không hiểu không có nghĩa là nó không tồn tại. 】

Bằng không đâu: 【Hơn nữa, cho dù là kịch bản, tôi vẫn thích xem 】

Bằng không đâu: 【Không thích thì rời đi, đừng ở đây cố tình bôi xấu. Sợ người khác không biết các người là hắc tử được thuê tới chắc? 】

Nai con que nướng: 【Đúng đó, vốn dĩ đây là tiết mục thần quái, các người không thấy liền bảo là giả. Thấy giả thì sao còn xem, tự hành hạ mình à? 】

Trong khi một bên khán giả đang cãi nhau ầm ĩ, vẫn có một bộ phận nhỏ đặc biệt tỉnh táo:

Thần Tài gia tiểu khả ái: 【 A a a, ông chủ Hòa, sống! 】

Đang ở điên cuồng đặt tên trung: 【Vãi, đây thật sự là ông chủ Hòa sao? 】

Đang ở điên cuồng đặt tên trung: 【 Lúc xem video ghi lại, tôi còn tưởng giả 】

Chưởng Thượng Minh Trư: 【Oa, ông chủ Hòa mà cũng lên show thực tế! 】

MMM: 【Ha ha ha, coi như tìm được đồng đạo rồi 】

MMM: 【Sao mà tối thế, tôi nhìn không rõ mặt ông chủ Hòa luôn 】

Lâm Đại Ngọc bứng cây liễu: 【 Tôi đến là để ngắm ông chủ Hòa thịnh thế mỹ nhan, đâu rồi đâu rồi? 】

Thành duyệt đồng ủng ta thích ngươi: 【Cô tới chậm rồi, hết mất rồi 】

Phát sóng trực tiếp lúc này đang là Trần La Xương.

Hắn giống như Hòa Diệp, đã bắt được một manh mối.

Trong phong thư chính là một tấm ảnh chụp phụ nữ, mặt cùng vài bộ phận quan trọng đều bị làm mờ, chỉ lộ ra phần cổ tay và cánh tay xanh tím.

Trần La Xương từ những dấu vết này suy đoán rằng người phụ nữ rất có thể đã bị bạo hành gia đình.

Hắn cũng giống như Hòa Diệp, trước hết thử dùng ảnh chụp để chiêu hồn, nhưng không thành công, chỉ có thể lui một bước, gọi quỷ hồn phụ cận tới dò hỏi.

Về phần bốn khách mời còn lại hoàn toàn không có manh mối, càng khó mà xoay sở.

Trước khi vào phòng, đạo diễn chỉ nói cho họ biết đây là phòng livestream, nhiệm vụ là trong phòng tìm ra mười vật phẩm của người đã chết, ngoài ra không nói gì thêm.

Nuy Y có hồ tiên làm đồng bạn, nên tình hình còn nhẹ nhàng. Hồ ly khứu giác linh mẫn, chỉ nửa khắc đã tìm được một vật có mùi khác biệt trong phòng.

Dựa vào vật đó, bạch hồ nhanh chóng lại có phát hiện mới.

Còn ba người khác, vào phòng xong thì hoàn toàn mờ mịt.

Sáu căn phòng cấu trúc giống nhau nhưng trang trí khác nhau, chỉ cần liếc qua đã biết đều là phòng có người ở lâu dài, đồ đạc bày biện khắp nơi.

Ba người lần lượt dùng hết bản lĩnh của mình, nhưng cuối cùng chẳng thu được gì.

Punk thanh niên Lý Hoa Thành lập tức mặt đen, ngồi phịch trên sofa, nhìn vào camera trong góc mà phàn nàn: "Tôi là một người thăm linh, mà giờ cứ bị sắp xếp đi tìm đồ vật, tính sao đây hả?"

Trên lầu, Quách Lộ Quyền cũng ngồi trên sofa, cầm đồng tiền bói toán, hi vọng thông qua cách này tìm được phương vị đại khái của vật phẩm.

Còn dã tiên Đàm Lương Sơn, sau khi đi một vòng không có kết quả, liền quyết định bãi chiến, quấn hạt châu đen, nằm dài trên sofa, lấy điện thoại ra xem livestream.

Hắn vừa xem vừa trò chuyện với khán giả theo thời gian thực.

Thấy màn hình chuyển đến vị trí của mình, hắn còn cười vẫy tay với camera: "Chào mọi người nha!"

Phòng live stream khán giả: 【Cậu còn có thể nhìn thao tác của mấy đại sư khác, cái này tính là gian lận rồi 】

Dã tiên Đàm Lương Sơn nhún vai: "Tôi bỏ quyền rồi, không tính gian lận."

Khán giả tức giận: 【 Sao cậu lại bỏ quyền nữa vậy, đoạn trước cũng chỉ có cậu bỏ quyền, giờ lại là cậu 】

Đàm Lương Sơn cười hì hì: "Không còn cách nào, bản lĩnh không tới nơi."

"Biết rõ tìm không ra, chi bằng ngồi đây trò chuyện với mọi người cho vui."

"Đừng mắng mà, có gì không thể nói chuyện tử tế, mắng chửi người là mang khẩu nghiệp đó, chết rồi xuống địa ngục cẩn thận bị rút lưỡi nha."

"Chương trình này không có kịch bản, ít nhất tôi chưa bao giờ nhận được cái gì gọi là kịch bản cả."

Trong phòng điều khiển, đạo diễn nhìn bộ dạng cợt nhả này của hắn mà đau đầu, phải đưa tay bóp giữa chân mày.

Lúc này, nhân viên đang nhìn chằm chằm vào màn hình lên tiếng: "Phùng đạo, có khách quý bước ra khỏi phòng rồi."

-------------------------------

Chương 96

Phùng Đại Thừa lập tức ngồi thẳng dậy: "Ai?"

Nhân viên công tác trả lời: "Nuy Y."

Phùng Đại Thừa: "Chuyển màn hình, cho cô ấy đặc tả."

Nhân viên nhanh chóng thao tác, chuyển từ màn hình đang phát cảnh dã tiên nói chuyện phiếm sang Nuy Y.

"Tôi hoàn thành." Nuy Y mở cửa phòng, nói với nhân viên bên ngoài.

"Chúc mừng ngài là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, mời mang theo mười vật phẩm tới phòng nghỉ. Một lát nữa chúng tôi sẽ công bố kết quả."

"Được."

Nuy Y nghe thấy mình đứng nhất, trên mặt không kìm được mà nở nụ cười, sau đó hỏi: "Hòa Diệp đâu, cậu ta thế nào rồi?"

Nhân viên công tác đáp: "Cậu ấy đang ở trong phòng chờ cơm."

Nụ cười của Nuy Y hơi cứng lại: "Chờ cơm?"

Nhân viên công tác: "Ừ, khoảng năm phút trước, cậu ấy đã tìm đủ mười vật phẩm, nhưng không lập tức nộp nhiệm vụ."

Nuy Y nhíu mày: "Vì sao vậy?"

Nhân viên công tác: "Chúng tôi cũng không rõ."

Đúng lúc này, màn hình đặc tả Nuy Y, nên đoạn đối thoại và biểu cảm này rõ ràng truyền đến phòng livestream.

Con cá con cá con cá: 【Êm đẹp đang yên lành, ông chủ Hòa của chúng ta làm gì vậy? 】

Vận đen tản ra: 【Quả nhiên bị tôi đoán trúng, hai người này định xào CP rồi. 】

Ai nói hoa hồng đều mang thứ: 【 Rõ ràng sáu khách mời, sao chỉ hỏi Hòa Diệp một mình? Ngay cả phát sóng trực tiếp mà cũng chẳng kiêng dè gì hết. 】

Ai nói hoa hồng đều mang thứ: 【 Tâm tư có cần lộ liễu vậy không? 】

Đáng Yêu Nhiều: 【 Nữ nhân kia, cách xa ông chủ Hòa của chúng ta ra! 】

hinhk: 【 Đừng đụng vào sứ giả bảo bối của chúng tôi.】

Kẹo bông gòn không ngọt: 【 Đừng nói bậy, Nuy tỷ dựa vào thực lực để nói chuyện, đâu cần xào CP để cọ nhiệt! 】

Kiệt ngạo khó thuần thái la: 【 Đúng đó, các người mặt cũng dày thật, chỉ thuận miệng hỏi một câu mà diễn thành cả vở kịch. 】

Phần lãi gộp tiểu đào: 【 Hòa Diệp đứng nhất ở vòng trước, Nuy tỷ coi cậu ta là đối thủ mạnh thì có gì sai? 】

Giảm béo hảo khó: 【Tốt nhất là vậy đi, ông chủ Hòa là của tiểu trợ lý, ai cũng không được phá CP của tôi. 】

Phòng livestream ồn ào tranh cãi, trong khi Nuy Y mang theo mười vật phẩm được mời sang phòng nghỉ.

Màn hình livestream cũng chuẩn bị cắt cảnh, tổ đạo diễn rất hiểu khán giả muốn nhìn ai, nên lập tức chiều lòng bọn họ.

Trên màn ảnh, Hòa Diệp ngồi trên ghế, một tay gõ nhịp lên bàn, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn về một điểm nào đó.

"Phanh phanh phanh ——"

Cửa phòng bị gõ vang.

Hòa Diệp đứng dậy mở cửa, để Mục Tịch Cảnh bước vào.

Nam nhân vừa vào, ánh mắt đã bị hai con chó dơ hề hề ngồi chồm hổm trên đất hấp dẫn, liền hiểu ngay Hòa Diệp muốn cơm là để làm gì.

Hòa Diệp nhận hộp cơm từ tay anh, đi tới cạnh bàn, mở hai nắp hộp ra rồi đặt xuống đất, sau đó cắm hương vào lư hương, đặt phía sau hộp cơm.

Hương thơm của thịt nóng hổi khiến hai con chó lập tức kích động. Tiểu chó hoàng quẫy cái đuôi cụt càng thêm hăng hái, ngay cả con chó dơ nhát gan cũng bắt đầu lè lưỡi vẫy đuôi.

Hòa Diệp đẩy hộp cơm đến trước mặt bọn chúng: "Ăn đi."

"Uông ——" Tiểu chó hoàng kêu một tiếng.

Hòa Diệp không hiểu nó có ý gì, tự mình lý giải: "Đây là cố ý mua cho mấy nhóc, có thể ăn."

Vừa rồi tìm từng món đồ, Hòa Diệp đã nhận ra tiểu chó hoàng rất hiểu người, chắc lúc sống được huấn luyện hoặc được nuôi như thú cưng, nên mới nghe hiểu tiếng người.

Còn con chó dơ nhát gan kia, tuy sợ hãi, nhưng vẫn luôn đi theo tiểu chó hoàng. Thấy nó tìm được vật, nó cũng phụ giúp tìm được hai món. Còn mười vật phẩm này có thật sự là đồ của người chết hay không thì không thể chắc được.

Hòa Diệp ngồi xổm trên mặt đất, kiên nhẫn nhìn hai con chó hút mùi thịt, khóe môi vô thức cong lên.

Mục Tịch Cảnh có chút ưa sạch, tuy biết hai con chó này là quỷ hồn, nhưng vẫn không muốn đứng quá gần.

Nhưng, dáng vẻ yên tĩnh nhìn chó ăn của Hòa Diệp khiến anh luyến tiếc rời đi ngay lập tức.

Vì thế mới xuất hiện cảnh tượng. Mục Tịch Cảnh chăm chú nhìn Hòa Diệp, Hòa Diệp thì nhìn hai con chó, mà hai con chó lại vùi đầu ăn uống ngấu nghiến.

Nhưng trên màn hình livestream, khán giả chỉ thấy Hòa Diệp ngồi trên đất chăm chú nhìn trống không, hoàn toàn không có bóng dáng hai con chó nào, hình ảnh trông thật quỷ dị.

Vận may liên tục không ngừng: 【 Trời ạ, trên mặt đất thật sự có cái gì sao? 】

Vận may liên tục không ngừng: 【 Nếu đây là kịch bản, vậy kỹ thuật diễn của cậu ta cũng quá giỏi đi. 】

Ta có bệnh ngươi có dược: 【Đúng vậy, trong livestream mà còn diễn được như thế, niềm tin nhập vai quá mạnh. 】

Cây trúc: 【 A a a, tôi thật sự muốn biết trên đất có cái gì. 】

Một con đại thái dương: 【 Tôi không quan tâm trên đất có gì, tôi chỉ muốn biết Hòa Diệp với tiểu trợ lý rốt cuộc có phải một đôi hay không? 】

Một con tiểu thái dương: 【Trời ạ, ánh mắt tiểu trợ lý hận không thể dính lên người Hòa Diệp luôn 】

Bùng nổ đi tiểu vũ trụ: 【Tiểu trợ lý tâm tư tuyệt đối không đơn thuần! 】

Tưởng ném quả quýt: 【Đúng đúng, tôi cũng cảm thấy vậy 】

Tiểu bảo như thế nào liền không thể đáng yêu: 【Mọi người không thấy tiểu trợ lý khí tràng rất mạnh sao? Không giống một người làm công bình thường 】

Ta là gà trống khanh khách: 【 Tôi đoán đây là ông chủ nào đó giả làm tiểu trợ lý để theo đuổi ông chủ Hòa? 】

Chén rượu trang sữa bò: 【Hai người này thật sự là một đôi rồi. Cho tôi khái một cái, hướng về người đã khuất mà khái.】

Yêu Tạ Quảng Khôn: 【Mẹ ơi, đạo diễn, tim ông làm bằng đá sao? Cảnh đẹp thế này, mau cho chúng tôi đặc tả Mục trợ lý đi! 】

Bình luận này vừa xuất hiện chưa tới vài giây, màn hình livestream lập tức zoom lớn, cho Mục Tịch Cảnh một cảnh đặc tả.

Anh cặp mắt đào hoa kia, ngày thường nhìn người đã như mang theo mấy phần phong tình, giờ phút này càng khiến người ta như muốn chìm đắm trong nhu tình của anh. Huống hồ diện mạo anh tuấn tú, vô cớ lại khiến bầu không khí quỷ quái này thay đổi hẳn.

Mục Tịch Cảnh bằng khóe mắt nhận ra camera phía trên bên trái khẽ động, ống kính thẳng tắp hướng về phía anh.

Nam nhân chẳng hề hoảng loạn, thậm chí khi phát hiện mình đang bị quay, còn nhàn nhạt nở một nụ cười mê người về phía ống kính.

Nụ cười ấy, làm không ít cư dân mạng trong lòng rung động.

MT tiểu tâm côn nhi: 【Mẹ, mẹ, mẹ ơi, nụ cười của trợ lý này phạm quy quá. Anh ấy chắc chắn biết mình soái đến mức nào, cố ý câu dẫn tôi. 】

Dâu tây nãi vân dầu vừng: 【Ba phút! Tôi muốn tra sạch lý lịch của người đàn ông này. 】

Vĩnh viễn rốt cuộc có bao xa: 【 Tôi nghi ngờ trợ lý này cố tình đấy, cố ý tuyên bố chủ quyền ngay trên sóng livestream 】

Rất nhanh, Mục Tịch Cảnh thu hồi tầm mắt, tiến gần Hòa Diệp nửa bước, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, tựa hồ có lời muốn nói.

Đúng lúc cư dân mạng còn đang xem đến mê mẩn, màn hình livestream bỗng nhiên chuyển cảnh, hình ảnh biến thành Quách Lộ Quyền.

Phùng Đại Thừa nhìn phòng livestream đang rền vang tiếng kêu rên mà vô cùng hài lòng, căn dặn trợ lý Cao bên cạnh: "Đến khi ông chủ Hòa với vị trợ lý kia trò chuyện, cắt ngay cảnh đó lên tiết mục."

Cao trợ lý: "Vâng."

-

Trong căn phòng tầng một, Mục Tịch Cảnh ngồi xổm xuống, thấp giọng hỏi: "Đồ vật đều tìm đủ chưa?"

Hòa Diệp đưa tay chỉ hai con cún trước mặt: "Chúng nó tìm."

Mục Tịch Cảnh: "Cần tôi giúp lấy ra không?"

"Chờ chút đã." Hòa Diệp định đợi chúng ăn xong, tiễn đi rồi mới ra ngoài.

Ba phút sau, hương khói nhanh chóng cháy hết, nồi thịt thơm lừng cũng chẳng còn bốc hơi nóng.

Hai con tiểu quỷ ăn uống cực kỳ thỏa mãn, ngay cả con cún gầy trơ xương trông cũng có chút sinh khí.

Hòa Diệp nhìn nén hương đã tắt, lấy ra một tấm bùa vừa vẽ xong, khẽ vung tay, bùa liền bốc cháy.

Con cún vàng lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, quay sang sủa một tiếng:"Uông—"

Như đang hỏi cậu: Sao lại thế này?

Hòa Diệp không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn thân hình chúng ngày càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất trong không khí.

Những câu kiểu kiếp sau đầu thai tốt lành nhé, cậu lười nói ra. Nói cũng chẳng ích gì.

Ai mà chẳng muốn đầu thai thành một thân phận tốt, nhưng chuyện đầu thai, một con chó thì có quyền quyết định gì chứ.

Tiễn hai con cún đã giúp mình một đại ân, Hòa Diệp đứng dậy, thấy Mục Tịch Cảnh đã giúp thu dọn đồ vào ba lô.

Cậu liếc nhìn cái rổ bên cạnh, Mục Tịch Cảnh lập tức hiểu ý, đưa tay xách lên, ngẩng cằm ra hiệu cậu đi trước.

Ra khỏi phòng, nhân viên công tác lập tức hỏi: "Mười món đồ đều tìm được rồi chứ?"

Hòa Diệp: "Ừ."

Nhân viên công tác: "Tốt, vậy mời hai vị theo tôi đến phòng nghỉ."

Hòa Diệp không nói gì, đi theo vào phòng bên cạnh.

Mục Tịch Cảnh theo sát, giao đồ cho nhân viên phụ trách kiểm tra, lúc ra ngoài còn lặng lẽ liếc nhìn cô gái ngồi trên sofa một cái.

Hòa Diệp đi đến mép sofa, thấy nhân viên chỉ vị trí ngồi thì ánh mắt hơi trầm xuống, không theo sắp xếp, mà tự chọn chỗ ngoài rìa ngồi xuống.

Trước hàng sofa là một màn hình lớn, chia làm sáu khung, truyền hình trực tiếp tình hình của sáu khách mời.

Trong đó màn hình của Nuy Y và Hòa Diệp đều đã tĩnh lặng, bốn người còn lại vẫn đang phát sóng.

Nuy Y thấy ánh mắt Hòa Diệp dừng trên màn hình, chủ động lên tiếng: "Hòa Diệp, cậu cảm thấy người tiếp theo sẽ là ai ra trước?"

Hòa Diệp ngữ khí nhàn nhạt nói: "Không biết."

"Có thể đoán thử xem." Nuy Y cười nói: "Tôi đoán là Trần đạo trưởng. Vừa mấy phút trước, ông ta đã liên tiếp tìm được hai món đồ."

Hòa Diệp: "Ừ."

Cậu vốn không hứng thú trò chuyện đoán mò, nhưng dù sao đây cũng là chương trình tổng hợp, đối phương chủ động bắt chuyện cũng chỉ để làm dịu không khí.

Thấy cậu không tiếp lời, Nuy Y đành tự tìm đề tài khác: "Đúng rồi, lúc nãy cậu dẫn tới loại âm linh gì thế?"

Nuy Y: "Hai con à?"

Hòa Diệp: "Ừ."

Nuy Y nhướng mày: "Thảo nào cậu chuẩn bị hai phần cống phẩm. Nhân viên chương trình nói cậu hoàn thành sớm hơn tôi năm phút, tôi còn không tin lắm. Dù gì hồ tiên nhà tôi tìm đồ chưa từng thua bao giờ."

Hòa Diệp nghiêng đầu, liếc nhìn con hồ trắng trong lòng cô, lại nhàn nhạt ừ một tiếng.

Nuy Y thấy mình nói gì cậu cũng thờ ơ, không nhịn được hỏi: "Hòa Diệp, cậu có phải sợ tôi dính lên người cậu không?"

Hòa Diệp nhấc mí mắt, khó hiểu nhìn cô.

Nuy Y mỉm cười: "Cậu yên tâm, tôi chỉ vì hiệu quả chương trình thôi."

Rồi cô nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật: "Nói thật đi, cậu với tiểu trợ lý kia là một đôi à?"

Hòa Diệp nhíu mày, trực tiếp phủ nhận: "Không phải."

Nụ cười trên mặt Nuy Y càng sáng lạn: "Vậy thì tôi yên tâm rồi."

Hòa Diệp không hiểu cô nói bóng gió gì, cũng lười hỏi, quay đầu tiếp tục nhìn màn hình lớn.

Nuy Y thì vẫn nhìn chằm chằm cậu, trong lòng dần dâng lên vài ý nghĩ mơ hồ.

Nhưng còn chưa kịp hình thành, con hồ trắng đang ngủ trong lòng cô đột nhiên dựng lông, nhảy vọt lên!

-------------------------------

Chương 97

Chú ý của Nuy Y lập tức bị hút, cô giơ tay vuốt ve con hồ, thấp giọng hỏi: "Y Y, sao thế?"

Hồ trắng kêu khẽ vài tiếng, lông dựng đứng được cô nhẹ nhàng vuốt xuống, rồi lại chui về lòng chủ nhân. Nhưng ánh mắt nó vẫn dán chặt vào cánh cửa lớn, như nơi đó có thứ gì khiến nó cực kỳ kiêng kị.

Hòa Diệp tuy không nhạy bằng động vật, nhưng cũng cảm nhận được ngoài cửa vừa xuất hiện một luồng âm khí khiến người bất an.

Chẳng lẽ Phùng đạo bọn họ đã sắp xếp vòng tiếp theo rồi?

Trong lúc cậu nghĩ vậy, cửa phòng mở ra, mấy nhân viên công tác dọn camera tiến vào.

Một đạo diễn trẻ chắp tay trước ngực, ngượng ngùng xin lỗi: "Xin lỗi hai vị đại sư, vừa nãy chúng tôi chưa kịp dựng máy, thật ngại quá."

"Không sao."

Nuy Y tỏ vẻ không để bụng, còn trêu: "Chắc các anh không nghĩ chúng ta hoàn thành nhanh như vậy nên mới chưa kịp bố trí đúng không?"

Đạo diễn trẻ cười xấu hổ.

Quả thật là vậy.  

Trước khi mời các đại sư ghi hình, họ đã cho thử nghiệm: Lần đầu mất hơn 5 tiếng. Lần hai hơn 3 tiếng. Lần ba mới trong vòng 3 tiếng. Nên tổ đạo diễn cố tình đặt giới hạn 3 tiếng để gây khó cho sáu khách mời.

Không ngờ hôm nay lại bị khách mời cho một bài học.

Hòa Diệp tìm đủ 10 món chỉ mất 43 phút, nhưng vì chờ cơm, cung phụng âm linh, rồi tiễn đi, lúc thật sự bước ra thì đã tròn 1 tiếng.

Nuy Y cũng chỉ mất gần 50 phút.

Chỉ trong vài phút, nhân viên công tác đã dựng xong năm camera. Đạo diễn trẻ còn nhỏ giọng nhắc: "Hai vị đại sư trò chuyện nhiều một chút, tạo thêm điểm xem để Phùng đạo tiện cắt cảnh lên sóng."

Nuy Y gật đầu đồng ý.

Hòa Diệp thì không tiếp lời.

Cậu vốn không thích nói chuyện, huống chi với người xa lạ.

Cậu vừa nghĩ vậy, cửa phòng lại bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên mặc áo cotton xám, cổ đeo chuỗi hạt đen, hai chòm râu đi vào. Thấy hai người trên sofa, ông ngạc nhiên: "Các cậu đều tìm đủ hết rồi?"

Hòa Diệp gật đầu, Nuy Y cười: "Đúng thế."

Cô liếc nhìn tay hắn trống trơn, hỏi: "Đồ của cậu đâu?"

Dã tiên Đàm Lương Sơn buông tay, nhún vai: "Tôi không tìm được. Đạo diễn nói tôi phá luật chơi, đuổi ra luôn."

Nuy Y ngạc nhiên, nghe dã tiên Đàm Lương Sơnkể mình đã mở điện thoại xem livestream và trò chuyện với cư dân mạng ngay trước ống kính, nàng bật cười thành tiếng.

Đàm Lương Sơn vẫn vô tội: "Tôi tìm không ra đồ, lại không có gì làm, chỉ có thể tự kiếm chút vui để giết thời gian thôi mà."

Nuy Y càng nghe càng buồn cười.

Đàm Lương Sơn trông bề ngoài nghiêm túc, nhưng cách nói năng, làm việc lại hoàn toàn trái ngược, kiểu hài hước có chút đậu hũ khiến người không nhịn được muốn bật cười.

Hắn và Nuy Y một câu qua lại một câu, không khí trong phòng dần trở nên thân thiện hơn.

Bị bỏ mặc sang bên, Hòa Diệp lại cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Cậu an tĩnh nhìn chằm chằm vào màn hình, quan sát thao tác của ba người còn lại.

Đàm Lương Sơn cũng nhận ra cậu nam sinh bên phải vẫn im lặng từ nãy đến giờ, chủ động bắt chuyện vài câu, nhưng phát hiện Hòa Diệp đáp lại rất lạnh nhạt, liền thôi không tiếp tục.

Nuy Y quan sát bên cạnh, thấy Hòa Diệp không phải chỉ riêng với mình mới lãnh đạm, trong lòng thoáng cân bằng hơn một chút, đồng thời càng khẳng định ý nghĩ của mình.

Tính cách của Hòa Diệp quá cao lãnh, ở một chương trình giải trí coi trọng điểm xem mà giữ dáng thế này quả thật không dễ được yêu thích. Nhưng qua hai phân đoạn vừa rồi có thể nhìn ra cậu thực lực không yếu, cộng thêm diện mạo xuất chúng, dù ít nói, đạo diễn vì hút fan chắc chắn cũng sẽ cắt nhiều cảnh của cậu.

Nếu bản thân có thể tiếp cận cậu một cách tự nhiên, để màn ảnh thường xuyên xuất hiện cảnh hai người tương tác, cư dân mạng hẳn sẽ điên cuồng ship, khi đó mình cũng sẽ được thêm một đợt fan mới.

Chỉ là Hòa Diệp dường như chẳng mấy hứng thú với việc hút fan, cũng không có ý muốn chủ động tạo điểm nhấn hay tranh màn hình, khiến cô không dễ ra tay.

Có lẽ là vì cậu lần đầu lên show, không hiểu mấy kịch bản của tổng nghệ, cũng không biết cư dân mạng thích xem gì. Thấy mình chủ động tiếp cận, cậu lại tưởng là mình vừa nhìn đã thích cậu, nên mới giữ khoảng cách. Chờ quay xong hôm nay, chắc mình phải tìm cơ hội riêng để trò chuyện.

Nuy Y hiểu rất rõ mục đích tham gia show lần này là để tăng độ nổi tiếng.

Còn bốn người còn lại, tám phần cũng có suy nghĩ giống cô.

Như Đàm Lương Sơn bên cạnh, tuổi đã lớn, còn chẳng phải vì muốn nổi tiếng mà mặt dày bày trò? Hai phân đoạn đầu đều là lót đường, không rõ là vì thực lực quá yếu thật hay cố ý để được lội ngược dòng gây ấn tượng với cư dân mạng.

Thời gian trôi qua, Nuy Y và Đàm Lương Sơn thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, giữ cho bầu không khí không quá lạnh.

Hòa Diệp nhìn cảnh ba người tìm đồ trên màn hình thấy hơi nhàm chán, dứt khoát ngồi phát ngốc.

Cậu tựa vào sofa, tay trái chống thái dương, ánh mắt dường như chẳng nhìn vào đâu cụ thể.

Khi camera livestream lia đến, cậu còn giơ tay phải chống cằm, ngáp một cái, đôi mắt long lanh nước.

Trong phòng livestream, không ít cư dân mạng lại bị dung mạo cậu làm cho rung động.

Nhưng cũng có vài người vốn không vừa mắt, cố tình châm chọc:

Cá mặn lão Vương: 【Cậu ta cũng biết mình nhàm chán nên mới bán mặt hả? Ngoài gương mặt ra còn có gì đâu. 】

Dâu tây vị phong: 【Cảm giác người này không hợp với nhóm khách mời khác, kiểu khó gần. 】

GMR-sweet: 【 Đã cầm tiền thì sao không làm việc cho tốt? Lên hình chẳng được bao lâu, còn ngồi phát ngốc! 】

Ma pháp gà khối: 【 Cảm giác ông chủ Hòa hơi xã khủng. 】

Ma pháp gà khối: 【 Người khác nói gì, cậu ấy tuy ít lời nhưng vẫn trả lời rất lễ phép, vài người đừng quá khắt khe. 】

Mao cầu ngươi nói một câu nha: 【Hehe, ông chủ Hòa chỉ giao lưu với Mục Tịch Cảnh thôi. 】

Tháng 5 chỉ là một con phì miêu: 【Lầu trên nghĩ nhiều quá, ông chủ Hòa cũng chẳng nói gì nhiều với Mục trợ lý, chủ yếu là Mục trợ lý tự nói, ông chủ Hòa chỉ đáp đơn giản. 】

Không ăn chocolate: 【Đúng vậy, rõ ràng là tiểu trợ lý đơn phương chủ động, Hòa Diệp chắc không có ý đó. Thế mà vào đây toàn nghe kêu ngọt với đường, chẳng hiểu các người ship cái gì. 】

Khu bình luận trôi nhanh, dù nhiều bình luận xấu và tranh cãi, nhưng lượng người xem vẫn tăng. Chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi, phòng livestream đã duy trì ở mức khoảng 160 nghìn người.

Đúng lúc này, màn hình lại chuyển cảnh.

"Mười món đồ, tôi tìm đủ hết." Giọng Quách Lộ Quyền vang lên.

Vừa bước ra khỏi phòng, hai đồ đệ thanh niên liền tiến lên, một người nhận lấy giỏ trong tay hắn, một người khác mở chai nước khoáng đưa tới.

Nhân viên công tác lên tiếng nhắc nhở: "Chúc mừng ngài Quách đại sư, là vị thứ ba hoàn thành nhiệm vụ khách quý, mời theo tôi đến phòng nghỉ bên này."

Đối thoại vừa kết thúc, màn hình phát sóng trực tiếp lại lần nữa cắt đi.

"Chào."

Là giám viện Cảnh Hợp Cung, Trần La Xương.

Hai người lần lượt được mời vào phòng nghỉ. Quách Lộ Quyền nhìn thấy Hòa Diệp đang ngẩn người trên sô pha cũng không quá kinh ngạc, trên mặt mang theo ý cười, bước chân vừa định đi tới ngồi bên cạnh cậu.

Không ngờ lại bị người nhanh chân giành trước.

Trần La Xương không lộ vẻ gì, ngồi xuống ngay cạnh Hòa Diệp, gật đầu chào Quách Lộ Quyền: "Quách sư huynh."

Quách Lộ Quyền tuy lớn tuổi, nhưng cũng thường xuyên lên mạng, đương nhiên đã thấy chuyện giữa Hòa Diệp và Lương La Thành. Trần La Xương và Lương La Thành là đồng môn sư huynh đệ, theo lý mà nói đáng lẽ nên tránh Hòa Diệp còn không kịp, sao lại chủ động ngồi cạnh cậu?

Nhưng, trước mặt đều là camera, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ đành ngồi xuống bên trái Trần La Xương.

Thầy thăm linh Lý Hoa Thành bước vào sau nửa giờ, mặt trầm xuống. Khi thấy năm người trên sô pha cùng động tác nhất trí, sắc mặt vốn đã khó coi lại càng thêm đen.

Hắn giao vật phẩm trên tay cho nhân viên công tác, lặng lẽ đi tới ngồi vào vị trí trống chính giữa.

Sáu người đã đến đủ, vị đạo diễn trẻ cầm loa bắt đầu thông báo tiến trình.

"Tiếp theo, chúng ta sẽ công bố thời gian tìm vật phẩm của sáu vị đại sư."

"Đứng thứ nhất: Nuy Y. Đứng thứ hai: Hòa Diệp. Đứng thứ ba: Quách Lộ Quyền. Đứng thứ tư: Trần La Xương. Đứng thứ năm: Lý Hoa Thành. Đứng thứ sáu: Đàm Lương Sơn."

"Trong đó, Đàm Lương Sơn bị xác định là thi đấu tiêu cực, phân đoạn này coi như bỏ quyền, trực tiếp xếp hạng sáu và phải chịu trừng phạt ngủ lại quỷ trạch đêm nay."

"Còn năm người đứng đầu sẽ dựa theo thứ tự mà rút đạo cụ cho vòng tiếp theo."

"Tiếp theo, công bố kết quả chi tiết: Hạng năm. Lý Hoa Thành, trong mười vật phẩm tìm được, chỉ có bốn món chính xác."

"Hạng tư: Quách Lộ Quyền, mười vật phẩm có bảy món chính xác."

"Hạng ba: Trần La Xương, mười vật phẩm toàn bộ chính xác."

"Hạng hai: Hòa Diệp, mười vật phẩm toàn bộ chính xác."

"Hạng nhất: Nuy Y, mười vật phẩm toàn bộ chính xác, chúc mừng!"

Đạo diễn trẻ lấy ra năm phong thư: "Bây giờ mời Nuy Y lên rút trước."

Theo thứ tự, năm người lần lượt tiến lên rút phong thư, chỉ có Đàm Lương Sơn vẫn ngồi vững trên sô pha, mặt nghiêm túc, chút nào cũng không thấy xấu hổ.

Sau đó, đạo diễn trẻ lấy ra thêm một phong thư: "Nếu ai có thể kể lại toàn bộ câu chuyện lần này gần với sự thật nhất, sẽ được rút thêm một phong thư cùng một tấm chi viện thẻ."

Lời vừa dứt, Nuy Y lập tức đứng lên: "Để tôi nói."

Đạo diễn trẻ: "Được."

Nuy Y lướt qua một lượt những vật phẩm mình thu được, bắt đầu kể: "Đây là một vụ án mạng. Nạn nhân là nữ giới, bị gia bạo đến chết. Trong mười món đồ tôi tìm thấy, có một cuốn nhật ký ghi lại việc người phụ nữ tố cáo chồng cờ bạc, khiến kinh tế gia đình túng quẫn."

"Người phụ nữ muốn ly hôn, nhưng cả hai bên cha mẹ đều phản đối. Lý do là chồng là do chính cô ấy lựa chọn, nhà mẹ đẻ từng ngăn cản không được, sau chỉ nói bất kể thế nào cũng sẽ không giúp. Nhà chồng thì cảm thấy cô chuyện bé xé ra to, lúc này nên khuyên chồng sửa đổi, chứ không phải bỏ trốn."

"Người chồng lấy con gái ra uy hiếp. Nếu cô dám ly hôn, tuyệt đối sẽ không được quyền nuôi con, thậm chí hắn sẽ ngược đãi con đến chết để làm cô hối hận."

"Vì con, người phụ nữ vẫn luôn nhẫn nhịn bạo hành, sống chung với mẹ chồng luôn lạnh nhạt, cho rằng con dâu bị đánh là do không sinh được con trai."

"Nữ nhân liền sinh ra tà ác ý niệm, lén hạ dược vào canh của mẹ chồng, khiến thân thể bà ta mỗi ngày một kém đi. Ban đầu, cô còn định hạ dược cho chồng, nhưng lại cảm thấy như vậy quá dễ bị cảnh sát nghi ngờ, nên tính chờ mẹ chồng qua đời mới ra tay với trượng phu. Nhưng không ngờ tên chồng nghiện cờ bạc, vì hết tiền mà trở nên bạo lực, cuối cùng đánh cô đến chết."

Đạo diễn trẻ thấy cô dừng lại, hỏi: "Còn gì nữa không?"

Nuy Y lắc đầu: "Không có."

Đạo diễn trẻ tiếc nuối nói: "Xin lỗi, phần trình bày của cô không khớp hoàn toàn với sự thật, nên không thể nhận thêm thưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top