Chương 128 _ 130

Chương 128

Xe buýt bên ngoài.

Trần La Xương ngồi ngay trước màn hình phát sóng trực tiếp, bắt đầu công bố đáp án mà chính mình điều tra ra được.

Bảo mẫu bị sát hại. Hạ phu nhân Tiêu Lệ Châu bị chồng mưu hại. Lục di thái bị nhị di thái hại. Tần Viên Viên bị Hạ Trường Hoành giết. Ngũ di thái cũng chết trong tay Hạ Trường Hoành.

Các võng hữu nghe xong, đồng loạt kinh ngạc.

Giản lược WXC: 【Mẹ nó, năm vụ án mạng này ông chủ Hòa vừa mới cũng nói trúng hết, lại còn phân tích rõ nguyên nhân tử vong.】

Đại cá trích: 【Không hổ là ông chủ Hòa của tôi. 】

Thiếu đường kem: 【Thôi nào, đừng tâng bốc nữa. Trước đó đạo diễn tổ đã nói trong biệt thự này xảy ra 5 vụ án mạng, ông chủ Hòa lại kể ra tận 8 vụ. Ai biết có phải hắn đoán mò, trùng hợp nói trúng mấy cái không. 】

Máu chảy không ngừng: 【 Tôi nghi ngờ nghiêm túc là ông chủ Hòa có kịch bản riêng trong tay. Chẳng lẽ chương trình này làm ra chỉ để cho một mình anh ta tỏa sáng, còn những khách mời khác thì chỉ để làm nền? 】

Đặt tên thật là quá khó khăn 123456: 【 Trên kia nói cái gì vậy? Vừa rồi phát sóng toàn bộ hành trình, anh mù à? 】

kkkkkk: 【 Đừng cãi nhau nữa, xem show thôi mà, đâu đến mức vậy. 】

Hồng trà không yêu ngủ: 【 Kiên nhẫn chút, xem những người sau nói gì đã. 】

Trần La Xương không đọc được bình luận trong phòng phát sóng. Sau khi kể xong kết quả điều tra, hắn đứng dậy rời đi, cùng nhân viên công tác tiến vào khu xe chờ để làm phỏng vấn cá nhân.

Khi hắn trở ra, Nuy Y đã ngồi trước màn hình phát sóng, báo cáo kết quả điều tra của mình với cư dân mạng.

Trần La Xương không lên xe buýt mà bảo học trò mang ghế xếp đến ngồi cạnh điện thoại trực tiếp, nghe những khách mời khác trình bày.

Nuy Y cũng đưa ra 5 vụ án, nhưng chỉ có 4 vụ trùng với hắn. Vụ cuối cùng, thay vì bảo mẫu, cô lại nói là Lục tiểu thư Hạ Vũ Toàn.

Trần La Xương nghe xong, khẽ nhíu mày.

Lục tiểu thư Hạ Vũ Toàn?

Hắn từng xem nhật ký trong phòng của cô gái ấy, đúng là có thể thấy tâm lý của Hạ Vũ Toàn rất cố chấp, thậm chí biến thái, nhưng lại không tìm được chứng cứ cô ta trực tiếp giết người.

Bởi vậy hắn không đồng tình lắm với suy đoán của Nuy Y.

Rất nhanh, Nuy Y được nhân viên mời đi phỏng vấn cá nhân. Ở phía xa, Lý Hoa Thành bước ra, bắt đầu thuật lại kết quả trước ống kính phát sóng.

Anh ta có vẻ đã bàn bạc trước với Nuy Y, vì nội dung hai người trình bày cơ bản giống nhau.

Hơn mười phút sau, Quách Lộ Quyền xuất hiện. Anh ta cho rằng Hạ phu nhân chết vì bị Lục di thái đầu độc. Bởi ngay sau khi Lục di thái vào Hạ gia, sức khỏe của Hạ phu nhân bắt đầu sa sút, cuối cùng bệnh nặng mà chết.

Ngoài ra, Tần Viên Viên do Hạ Trường Hoành giết, Hạ Vũ Toàn bị bức họa giết, Lục di thái bị Nhị di thái giết, còn Ngũ di thái thì do Lục di thái hại chết.

"Ngũ di thái bị Lục di thái giết?" Nuy Y kinh ngạc: "Nhưng chẳng phải Lục di thái đã chết trước rồi sao?"

Cô vừa hoàn thành phỏng vấn cá nhân, liền dọn ghế ngồi cạnh Trần La Xương theo dõi.

Trần La Xương giải thích: "Có lẽ anh ta bị lời đồn trong Hạ gia dẫn dắt. Khi đó Ngũ di thái treo cổ chết ở cây táo sau biệt thự, mà Lục di thái cũng vừa mới mất không lâu. Vì vậy trong Hạ gia mới truyền tai nhau rằng là Lục di thái kéo Ngũ di thái đi cùng."

Nuy Y khó hiểu: "Nhưng tại sao lại là Ngũ di thái? Chẳng phải người bất hòa với Lục di thái vốn là Nhị di thái sao?"

Trần La Xương lắc đầu: "Không rõ lắm."

Nhưng trong mắt hắn, Ngũ di thái chính là bị Hạ Trường Hoành giết. Lời này hắn được nghe chính miệng bà ấy nói, tuyệt đối không sai. Người khác nghĩ thế nào, hắn không quan tâm.

Không lâu sau, Quách Lộ Quyền cũng được mời đi phỏng vấn. Dã tiên Đàm Lương Sơn tiếp tục thuật lại kết quả điều tra của mình trước camera.

Trần La Xương đưa mắt nhìn về phía khu vực chờ xa xa, thấy chỗ đó trống trơn, không khỏi ngạc nhiên: "Ông chủ Hòa còn chưa ra sao?"

Nuy Y cũng nhìn theo, đáp: "Không rõ. Vừa rồi tôi và Lý Hoa Thành còn thấy cậu ấy đốt quần áo ở bãi đất trống."

Trần La Xương kinh ngạc: "Đốt quần áo?"

Nuy Y lắc đầu: "Cũng không biết, cậu ấy không nói gì. Chỉ có trợ lý bảo là trả nhân tình."

Trần La Xương cụp mắt xuống, liếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại.

3 giờ 46 phút sáng, thời gian quy định đã kết thúc hơn bốn mươi phút.

Trần La Xương nghiêng đầu, hỏi đồ đệ vẫn im lặng đứng bên cạnh: "Cậu có thấy Hòa Diệp không?"

Khi vào biệt thự, hắn chỉ dẫn theo một đồ đệ, người này vẫn luôn chờ ở bên ngoài.

Thanh niên đáp: "Có thấy."

Hắn chỉ về phía xe buýt đậu xa xa: "Cậu ta là người đầu tiên rời khỏi biệt thự. Làm xong phỏng vấn liền lên xe buýt nghỉ ngơi."

Trần La Xương nghe vậy, lông mày lập tức nhíu chặt thành chữ 川, ngạc nhiên nói: "Cậu nói, cậu ta là người đầu tiên ra?"

Thanh niên gật đầu: "Ừm."

Trần La Xương lại hỏi: "So với tôi thì sớm hơn bao lâu?"

Thanh niên nói: "Chưa đến hai mươi phút."

Trần La Xương: "......"

Phát hiện Nuy Y và Lý Hoa Thành đang nhìn sang, Trần La Xương vội thu lại vẻ mặt, che giấu tâm tình, mỉm cười khen: "Không ngờ ông chủ Hòa lại nhanh như vậy."

Lý Hoa Thành giải thích: "Cậu ta xem tướng, thiên phú rất mạnh."

Trần La Xương chỉ cười cười, không tỏ thái độ.

Hắn tự nhận khả năng xem tướng của mình tuyệt đối không kém, thậm chí còn vượt xa. Chỉ là giữa hắn và Hòa Diệp cách nhau gần hai giáp tuổi, so sánh như vậy vốn đã không công bằng.

Nuy Y không nhận ra tâm tư trong lòng Trần La Xương, liền phụ họa: "Ừ, ông chủ Hòa tuy trẻ, nhưng năng lực quả thật rất mạnh."

Không chỉ bản thân cậu mạnh, mà người đi cùng bên cạnh còn càng cường đại hơn. Thậm chí cô từng hoài nghi đối phương không phải người sống.

Thế nhưng, sau khi âm thầm quan sát, cô phát hiện người đó có thể hoạt động dưới ánh mặt trời, lời nói hành động cũng chẳng khác người thường.

Ban đầu, cô còn bị dung mạo của Hòa Diệp thu hút, cộng thêm thực lực không tồi, từng có ý định ghép CP theo gợi ý của tổ chương trình. Nhưng giờ thì không còn dám vọng tưởng nữa.

Không có camera, mấy người trò chuyện cũng không quá thân mật, chỉ hời hợt đôi câu. Chẳng mấy chốc, Quách Lộ Quyền cũng tới nhập bọn.

Đợi đến khi khách mời cuối cùng, Đàm Lương Sơn trình bày xong, nhân viên công tác mới đến mời bọn họ lên xe, chuẩn bị quay về.

Trong xe lặng lẽ, Mục Tịch Cảnh đang dùng điện thoại xử lý việc công ty, bỗng nghe tiếng ồn ào mỗi lúc một gần.

Anh cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía cửa xe. Hai, ba phút sau, từng người bắt đầu lục tục lên xe.

Trong năm vị khách, Nuy Y đi đầu, vừa trò chuyện vừa cười với Lý Hoa Thành phía sau. Nhưng khi vô tình chạm mắt với người đàn ông ngồi cuối xe, nụ cười của cô chợt cứng lại, làm bộ ho nhẹ một tiếng, khách khí chào: "Mục trợ lý."

Vừa đi về phía cuối xe, cô vừa thuận miệng hỏi: "Ông chủ Hòa đâu?"

Lời vừa dứt, chỗ ngồi cạnh cửa sổ bỗng ló ra một cái đầu. Người được nhắc đến vẫn ngái ngủ, dụi mắt ngồi dậy.

Đạo diễn Hàn Thước ngồi phía sau cười nói: "Ông chủ Hòa ngủ rồi."

Giọng Hòa Diệp còn ngái ngủ, mang theo khàn khàn: "Ừm."

Vừa mới tỉnh, đầu óc vẫn còn mơ hồ, cậu lười biếng tựa lưng vào ghế, nhìn mọi người lần lượt lên xe, rồi thấp giọng hỏi nam nhân bên cạnh: "Tôi ngủ bao lâu rồi?"

Mục Tịch Cảnh: "Hơn một giờ."

Hòa Diệp liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ rưỡi sáng. Quả thật hắn ngủ rất lâu, thậm chí không nhớ rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào.

"Chai nước của tôi đâu?"

Trước khi ngủ, cậu uống dở nửa bình nước, giờ chẳng thấy đâu.

Mục Tịch Cảnh đưa qua cái chai đã mở sẵn nắp: "Nước của em đây."

Hòa Diệp thuận tay nhận lấy, uống vài ngụm. Động tác của cả hai đều hết sức tự nhiên, chẳng ai thấy có gì bất thường.

Thế nhưng trong mắt Đàm Lương Sơn, người ngồi phía cửa sổ bên phải  thì cảnh tượng này có chút không hợp lẽ.

Hắn không nghĩ nhiều, liền hỏi thẳng: "Ông chủ Hòa, hai người là tình lữ à?"

Hòa Diệp vừa uống xong, động tác định đưa chai lại cho Mục Tịch Cảnh khựng lại, ngẩn ra: "Cái gì?"

Đàm Lương Sơn tưởng hắn chưa nghe rõ, lập lại: "Ý tôi là cậu và Mục trợ lý có phải tình lữ không?"

"Không phải." Hòa Diệp phủ nhận dứt khoát.

"À, vậy là tôi nghĩ nhiều rồi." Đàm Lương Sơn cười xòa, gãi đầu che lấp sự ngượng ngập.

Hòa Diệp không nói thêm, đưa tay muốn lấy nắp chai từ tay Mục Tịch Cảnh để tự vặn. Nhưng chưa kịp chạm, nam nhân đã giành lấy chai nước, vặn nắp thay cậu.

"Chuyện nhỏ thôi, vốn dĩ là việc trợ lý nên làm." Mục Tịch Cảnh thản nhiên, chẳng hề thấy hành động này có chút ái muội nào.

Còn trong mắt Đàm Lương Sơn thì chăm sóc như vậy có hơi quá mức chăng? 

Một người đàn ông uống nước, cũng cần trợ lý giúp vặn nắp?

Hắn thật sự khó hiểu. Nhưng mới quen biết Hòa Diệp hai, ba ngày, cậu không tiện nói nhiều. 

Nghe Mục Tịch Cảnh nói vậy, chỉ đành cười phụ họa: "Ừ, cũng phải."

Rồi lập tức cúi đầu mở điện thoại.

Suốt bảy, tám tiếng bận rộn liên tục, ai nấy trên xe đều mệt mỏi. Lại không có camera chĩa vào, chẳng ai còn hứng thú tạo không khí. Mỗi người ôm một cái điện thoại, yên lặng lướt xem.

Mấy vị khách quý lúc này tập trung nhất chính là livestream của 《Thăm Linh》.

Họ đều gõ từ khóa # thăm linh, kéo xuống xem video cắt ghép cùng phần bình luận.

Hai ngày trước, bản phát sóng trực tiếp đã được đăng tải, bình luận dưới video đa phần không mấy thiện ý, hầu hết chỉ toàn nghi ngờ, bắt lỗi đủ kiểu.

Hôm nay, những đoạn cắt nối chỉnh sửa cũng bắt đầu lên sóng.

Không lâu sau, Trần La Xương liền thấy được phần mình thuyết trình trong phòng livestream. Dưới đó có bình luận so sánh lời cậu với lời năm vị khách quý khác.

Khi đọc đến đoạn Hòa Diệp tìm ra tám vụ án mạng, hắn lập tức trợn tròn mắt.

Tám vụ? 

Hòa Diệp thế nhưng tìm ra tám án mạng!

Đạo diễn tổ chẳng phải nói chỉ có năm vụ thôi sao?

Hiển nhiên, những người khác cũng nhanh chóng thấy tin tức này.

Lý Hoa Thành bật thốt kinh ngạc: "Ông chủ Hòa, cậu thật sự tìm ra tám vụ án mạng?"

"Ừ." Hòa Diệp đáp ngắn gọn.

Lý Hoa Thành: "Nhưng đạo diễn tổ đâu phải nói chỉ có năm vụ sao?"

Đạo diễn Hàn Thước ngồi phía sau nghe được, cười gượng giải thích: "Hiện tại Phùng đạo và mọi người vẫn đang thẩm tra đối chiếu, lát nữa chúng tôi sẽ công bố đáp án."

Theo dự tính, vừa lên xe liền phải công bố ngay kết quả, sắp xếp thứ hạng, rồi tiến hành trừng phạt người cuối cùng.

Nhưng tám vụ án mạng mà Hòa Diệp nêu ra đã khiến cả tiết mục phải tạm hoãn.

Trên chiếc xe phía sau, Phùng đạo cùng vài nhân viên đang khẩn trương lật lại toàn bộ phát sóng trực tiếp của Hòa Diệp, cố xác nhận tám vụ án này rốt cuộc có thật hay không.

Vừa rồi, Phùng Đại Thừa còn định đối chiếu với đáp án của Trần La Xương. Không ngờ phát hiện cả hai đều trùng khớp năm vụ án mạng mà đạo diễn tổ công bố trước đó.

So với Trần La Xương, những điều Hòa Diệp nói còn chi tiết và mạch lạc hơn, điều này khiến Phùng Đại Thừa bắt đầu nghi ngờ tám vụ án mạng kia thật sự tồn tại.

Khi nhóm đạo diễn còn đang khẩn trương thẩm tra, trong xe buýt cũng không hề yên tĩnh.

Trần La Xương chủ động lên tiếng: "Ông chủ Hòa, rốt cuộc là tám vụ án nào?"

Ban đầu Hòa Diệp không muốn nói nhiều, nhưng thấy mọi người đều nhìn chờ đợi, cậu chỉ có thể tóm gọn kể lại.

Nghe xong, Trần La Xương hơi nhíu mày, khó hiểu: "Cậu vừa rồi nói tam di thái không phải chết vì khó sinh?"

"Ừ, tôi cảm thấy Hạ phu nhân rất đáng nghi." Hòa Diệp đáp.

Trần La Xương truy vấn: "Có chứng cứ không?"

Hòa Diệp: "Không có."

"À." Trần La Xương lập tức mất hứng, không muốn truy hỏi thêm. Không có chứng cứ thì chỉ là phỏng đoán cá nhân.

Nhưng những người khác lại càng tò mò: "Vậy cậu làm sao biết ngũ di thái bị Hạ lão gia hại chết? Còn vụ lục di thái thì chứng cứ ở đâu?"

Chưa đợi Hòa Diệp mở miệng, Đàm Lương Sơn đã chen vào: "Trong tủ quần áo của ngũ di thái có một cái hộp trang sức, mọi người không thấy sao?"

Lý Hoa Thành lắc đầu, tỏ vẻ không để ý.

Đàm Lương Sơn nói: "Trong tủ quần áo của ngũ di thái có một hộp trang sức, trên đó phủ một dải lụa trắng, chính là thứ bà ta dùng để treo cổ. Hồn phách của bà bị nhốt dưới đáy hộp nên không tỏa ra âm khí."

"Ngũ di thái còn tự mình kể, nói Hạ Trường Hoành từng ngầm bảo người hạ độc cho Hạ phu nhân. Bà vô tình phát hiện, để bịt miệng, ông ta lừa bà ra ngoài rồi siết chết, treo trên cây táo sau biệt thự. Bà ta cũng nói nhị di thái và lục di thái mới vào cửa vốn xung khắc nhau."

"......" Nuy Y quay sang nhìn thẳng Lý Hoa Thành.

Bị nhìn chằm chằm, sắc mặt Lý Hoa Thành lập tức lúng túng, cười gượng: "Xin lỗi. Hôm đó tôi với Nuy Y chia nhau, một người tra xét lầu hai, một người lầu ba, ai ngờ lại bỏ sót manh mối quan trọng thế này."

Quách Lộ Quyền liền hỏi: "Vậy còn vụ Hạ lão gia bị chính con trai ngược đãi đến chết là sao? Lúc chúng tôi kiểm tra phòng ông ấy, nào có phát hiện gì khác thường?"

Trần La Xương cũng phụ họa: "Đúng vậy, không hề tìm ra manh mối hữu ích nào cả."

Trong sáu người, chỉ có Hòa Diệp đề cập đến cái chết của Hạ Trường Hoành.

"Hạ Trường Hoành bị bỏ đói đến chết, là tứ di thái nói cho tôi." Hòa Diệp đáp gọn.

"Tứ di thái?" Lý Hoa Thành nhíu mày.

Hòa Diệp gật đầu, rồi đại khái nói qua vị trí căn phòng bà ở.

Nuy Y nghe xong liền kinh hô: "Đó là tứ di thái sao? Tô còn tưởng là lão phu nhân của Hạ gia."

Quả thật, căn phòng kia bày biện như của một bà lão: tường treo di ảnh, mái đầu bạc phơ, nhìn qua cứ ngỡ là lão thái thái. Không ai ngờ lại là chỗ ở của tứ di thái.

Sở dĩ Hòa Diệp nhận ra, là nhờ một cuốn album ảnh gia đình.

Quả nhiên, Nuy Y truy vấn: "Cậu làm sao nhận ra được?"

"Trong album có ảnh chụp chung cả nhà Hạ gia, bên dưới không chỉ đánh dấu thân phận, còn ghi rõ cả tên." Hòa Diệp trả lời thật.

Nuy Y kinh ngạc: "Album đó ở đâu?"

Hòa Diệp: "Lầu ba, trong nhà chính."

"Lầu ba?" Quách Lộ Quyền ngẩn ra, thẳng thắn: "Tôi nào có tìm thấy thang lên lầu ba."

Nuy Y, Lý Hoa Thành, Đàm Lương Sơn đồng thanh: "Chúng tôi cũng vậy."

Trần La Xương không lên tiếng, nhưng ánh mắt cũng lộ vẻ khó tin. Rõ ràng giống hệt bốn người còn lại, hắn căn bản không biết lối lên lầu ba ở đâu.

Bọn họ khi đó, đối với thân phận từng người trong Hạ gia đều chỉ có thể dựa vào phỏng đoán. Nếu không nhờ ngũ di thái chủ động tiết lộ, Trần La Xương e rằng còn chẳng thu thập đủ năm vụ án mạng.

Hôm ấy, hắn bước lên lầu ba, tình cờ bắt gặp Hòa Diệp từ trong một căn phòng đi ra.

Khai Âm Dương Nhãn mở ra, Trần La Xương rõ ràng trông thấy âm khí tràn ra từ bên trong, bèn cùng Đàm Lương Sơn liên thủ vào dò hỏi. Quả nhiên, ngũ di thái kể hết về những người còn sống trong Hạ gia, cái chết của chính bà ta và của cả lục di thái.

Trần La Xương bất giác dùng ngón tay cái vuốt nhẹ mặt sau di động, trong lòng thừa nhận Hòa Diệp đúng là không thể xem thường. Trong cái show tổng nghệ này, thiếu niên trẻ tuổi ít nói kia rất có khả năng trở thành đối thủ mạnh mẽ nhất của hắn.

Đang lúc hắn còn đắm chìm trong suy nghĩ, đạo diễn Hàn Thước, người vẫn luôn chăm chú theo dõi màn hình đột nhiên mở miệng: "Các vị khách quý, xin chuẩn bị một chút. Ba phút nữa camera sẽ khởi động, chúng ta tiến hành phần cuối cùng, công bố xếp hạng đêm nay."

-------------------------

Chương 129

Nghe vậy, mấy người lập tức chỉnh lại tinh thần, sửa sang y phục.

Ngoài sáu vị khách quý, những người khác đều lui ra sau màn ảnh.

Ba phút đảo mắt trôi qua, màn hình sáng lên. Hàn Thước, với ngữ khí hứng khởi, chào khán giả đang xem livestream rồi bắt đầu công bố kết quả.

"Trước tiên, vị trí thứ ba Quách quan chủ. Năm vụ án mạng đều đoán trúng, nhưng nguyên nhân tử vong của ngũ di thái chưa thật chuẩn xác."

Quách Lộ Quyền nghe đến tên mình, thần sắc bình thản, hiển nhiên đã có chuẩn bị.

"Tiếp theo." Hàn Thước cười: "tình huống lần này có chút đặc biệt, xuất hiện đồng hạng. Vì vậy, Nuy Y và Lý Hoa Thành đồng xếp hạng tư. Hai vị cơ bản đưa ra bốn đáp án chính xác, chỉ sai ở chỗ nguyên nhân cái chết của lục di thái."

"Sau nữa, vị trí thứ năm người cuối cùng sẽ phải chịu trừng phạt. Xin Đàm đại sư chuẩn bị sẵn sàng."  

Đàm Lương Sơn lập tức làm ra vẻ mặt khoa trương: "Lại là tôi lót đế à."

"Hại thật, tôi còn tưởng bản thân ghê gớm, ai ngờ múa rìu qua mắt mấy vị đại sư."

"Nhưng cũng không sao, có xếp hạng thì tất yếu có người lót nền. Tôi làm người cuối cùng cũng tốt, để năm vị kia tranh nhau quán quân đi."

Không ngờ trung niên nghiêm túc này lại có tâm thái thoải mái đến vậy, Hàn Thước bật cười: "Đàm đại sư nói thế cũng đúng. Hơn nữa, thực lực của ngài không hề yếu, lần này cũng đoán đúng ba vụ án mạng."

Đàm Lương Sơn gật gù, tươi cười với camera: "Hành, kia ta lần sau không ngừng cố gắng."

Hàn Thước cười nói: "Được, lần sau ta sẽ cố gắng hơn."

Hàn Thước tiếp tục: "Bây giờ, tôi sẽ công bố vị trí thứ hai."

Hắn cố tình dừng lại vài giây, rồi mới đọc tên: "Xin chúc mừng Trần giám viện!"

Trần La Xương thoáng ngẩn người, trên mặt hiện lên vài phần kinh ngạc, nhưng ngay sau đó nhanh chóng khống chế, thay bằng nụ cười khách khí, gật đầu hướng ống kính.

"Trần giám viện đã đưa ra năm đáp án chính xác, nguyên nhân tử vong cũng hoàn toàn trùng khớp với sự thật."

Dù giữ biểu cảm rất tốt, nhưng nghi hoặc trong lòng hắn lại bị khán giả tinh mắt bắt trọn. Và những người còn lại cũng thay nhau cất tiếng hỏi thay hắn.

Lý Hoa Thành khó hiểu: "Nếu Trần giám viện đều đoán đúng cả năm vụ án, sao chỉ xếp thứ hai? Không phải đáng lý phải đồng hạng nhất sao?"

Hàn Thước giải thích nói: "Đúng vậy, tôi đang muốn nói rõ nguyên nhân. Đầu tiên, thay mặt tổ đạo diễn, chúng tôi gửi lời xin lỗi đến khán giả sau màn hình. Thực sự xin lỗi. Trước đó tuy đã cố gắng điều tra, nhưng năng lực có hạn, chỉ phát hiện ra năm vụ án mạng. Không ngờ ông chủ Hòa lại cung cấp tới tám vụ. Chúng tôi lập tức kiểm chứng, đồng thời liên hệ hậu nhân Hạ gia năm đó. Kết quả cho thấy, trong tám vụ ông chủ Hòa nêu, có bảy vụ được chứng thực."

"Riêng cái chết của tam di thái do khó sinh, vì thời gian đã quá xa xưa, không thể xác minh rõ ràng, đành tạm thời để ngỏ."

Đàm Lương Sơn kinh hô: "Ý ngài là ông chủ Hòa điều tra ra bảy vụ, và tất cả nguyên nhân tử vong đều chính xác?"

"Đúng vậy." Hàn Thước mỉm cười: "Cho nên xin chúc mừng ông chủ Hòa, một lần nữa giành được hạng nhất!"

Hòa Diệp nghe vậy, thần sắc vẫn nhàn nhạt, chỉ hơi cong môi cười, gật đầu với ống kính.

Trái lại, Trần La Xương dù ngoài mặt nở nụ cười chúc mừng, song ánh mắt lạnh băng, nếu không vì máy quay đang hướng về phía mình, e rằng sắc mặt hắn đã sầm xuống.

Tổ đạo diễn vốn dự định dành nhiều thời lượng hơn cho người đứng đầu, Hàn Thước liền phỏng vấn: "Ông chủ Hòa, lần nữa đứng nhất, ngài có điều gì muốn nói với khán giả không?"

Hòa Diệp ngẫm nghĩ chốc lát, ngồi thẳng dậy, bình thản nói: "Mọi người đi ngủ sớm một chút."

"..." Hàn Thước thoáng cứng người, rồi bật cười: "Chỉ vậy thôi sao?"

Hòa Diệp: "Ừm."

Cả trường quay thoáng ngẩn ngơ, Hàn Thước đành ha hả trêu: "Ông chủ Hòa trước sau như một, quả nhiên ít lời như vàng."

"Được rồi, kỳ một đến đây là kết thúc."

Lời vừa dứt, nhân viên hậu trường lập tức tắt máy quay, bắt tay vào thu dọn. Các vị khách quý cũng lần lượt trở về chỗ ngồi.

Hàn Thước nhìn đồng hồ, nhắc nhở: "Còn khoảng hai mươi phút nữa là đến khách sạn. Hôm nay mọi người đã vất vả rồi, về nghỉ ngơi sớm. Ngày mai, 5 giờ chiều, đạo diễn Phùng sẽ tổ chức tiệc chào mừng, địa điểm sẽ gửi cho mọi người. 5 giờ kém, xe buýt sẽ chờ ở cửa khách sạn, mong các vị vui lòng tham dự."

"Được!"

Nuy Y cùng Lý Hoa Thành lập tức hưởng ứng. Quách Lộ Quyền cũng gật đầu đồng ý.

Nuy Y lại quay xuống hàng ghế cuối, mỉm cười hỏi: "Ông chủ Hòa có muốn cùng đi không?"

"Không." Hòa Diệp lắc đầu, từ chối dứt khoát. 

Cậu vốn không thích xã giao cùng người xa lạ.

Nuy Y không ép, liền quay sang hỏi Mục Tịch Cảnh: "Vậy Mục trợ lý thì sao? Ngài có tham gia chứ?"

Mục Tịch Cảnh thoáng ngẩn ra. Bề ngoài, bọn họ gần như chẳng có giao tình, mời như vậy quả thực hơi đột ngột.

Thấy hắn chưa trả lời, Nuy Y tiếp tục kiên nhẫn: "Đi cùng đi."

Mục Tịch Cảnh suy nghĩ rồi đáp: "Tôi sẽ cân nhắc."

Nuy Y cười khẽ, gật đầu, sau đó cũng hỏi thăm Trần La Xương cùng Quách Lộ Quyền. 

Một vòng xuống dưới, chỉ duy nhất Hòa Diệp từ chối, những người khác đều đồng ý tham dự.

Rất nhanh, xe buýt dừng trước khách sạn. Mọi người lục tục xuống xe, ai về phòng nấy.

"Tốt, nghỉ ngơi cho khỏe." Mục Tịch Cảnh đưa balô lại cho Hòa Diệp, còn dặn dò thêm một câu trước cửa phòng.

"Ừm." Hòa Diệp hờ hững đáp, quẹt thẻ bước vào trong.

Trong phòng, Hòa Diệp tiện tay ném balô lên sofa, cầm khăn đi tắm rửa. 

Khi ra ngoài, sắc trời đã tờ mờ sáng. Cậu kéo rèm, chui vào ổ chăn, nhắm mắt ngủ một giấc đến tận hai giờ chiều hôm sau.

Tỉnh lại, Hòa Diệp phát hiện mình đã bị kéo vào một nhóm trò chuyện sáu người.

Chủ nhóm là Nuy Y, còn năm thành viên khác chính là dàn khách mời của chương trình.

Trong nhóm, Nuy Y hào hứng mở lời:【Sau này còn mười một kỳ nữa, tôi lập nhóm nhỏ để mọi người quen thân hơn nhé, hắc hắc hắc 】

Mấy người kia đều đồng loạt hưởng ứng: 【 Được 】

Thấy trong nhóm tạm thời im lặng, Hòa Diệp cũng không lên tiếng nữa, liền bật chế độ không quấy rầy, rồi rời giường đi rửa mặt.

Xong xuôi, thay quần áo gọn gàng, cậu nhắn tin cho Mục Tịch Cảnh: 【 Tỉnh chưa? 】

Đối phương lập tức trả lời: 【Ừm 】

Hòa Diệp: 【 Hỏi Phùng đạo xem, chúng ta khi nào có thể đi ?】

【 Được 】 Mục Tịch Cảnh hồi đáp.

Chỉ vài phút sau, di động Hòa Diệp rung lên, người gọi chính là Phùng Đại Thừa.

Vừa bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng điệu có chút gấp gáp hỏi vì sao Hòa Diệp không muốn tham gia tiệc, còn kiên nhẫn khuyên giải vài câu.

Hòa Diệp thẳng thắn bản thân không thích ồn ào náo nhiệt. Song Phùng Đại Thừa lại tha thiết mời, gần như không chịu buông.

Đúng lúc này, cửa phòng vang tiếng gõ. Hòa Diệp nhân tiện cắt máy, ra mở.

Ngoài cửa là Mục Tịch Cảnh. Thấy ánh mắt Hòa Diệp khẽ cau, tay còn cầm điện thoại, anh đoán ngay: "Phùng Đại Thừa gọi cho em?"

"Ừm, muốn tôi đi dự tiệc." Hòa Diệp đáp, xoay người vào phòng.

Mục Tịch Cảnh cũng bước theo, nhẹ giọng hỏi: "Không muốn đi?"

Hòa Diệp: "Ừm."

Mục Tịch Cảnh trầm ngâm một lát rồi nói: "Để tôi từ chối thay cho."

Tối qua, Nuy Y từng nhắn riêng anh, khuyên cùng Hòa Diệp tham dự tiệc. Thậm chí còn dặn anh có thể nhân dịp chắn rượu, giả say, thử thăm dò lòng Hòa Diệp.

Nhưng Mục Tịch Cảnh hiểu rõ, so với những chiêu đó, anh càng muốn tôn trọng ý muốn của đối phương. Nếu Hòa Diệp không thích, vậy thì không đi.

Anh rút di động, gửi tin nhắn cho Phùng Đại Thừa.

Quả nhiên, chẳng bao lâu, di động Hòa Diệp lại rung lên. Người gọi vẫn là Phùng Đại Thừa.

"Đưa tôi." Mục Tịch Cảnh giơ tay.

Hòa Diệp không suy nghĩ nhiều, đưa thẳng cho anh.

Dù không nghe rõ bên kia nói gì, nhưng qua lời đáp của Mục Tịch Cảnh, Hòa Diệp đoán được đối phương vẫn kiên quyết mời mọc.

Chốc lát sau, Mục Tịch Cảnh liếc sang cậu rồi bật loa ngoài: "Phùng đạo, ông chủ Hòa đang ở đây, ông nói đi."

Giọng Phùng Đại Thừa vang lên, không hề nhỏ: "Alo, ông chủ Hòa, nói thật với ngài, bữa tiệc tối nay không phải tôi muốn mời các vị ăn cơm, mà là do quan danh thương."

"Chuyện là thế này, trong nhà kim chủ dường như gặp chút rắc rối, muốn thỉnh các vị đại sư hỗ trợ xem qua."

Hòa Diệp hơi khó hiểu: "Trần đạo trưởng, Quách quan chủ bọn họ chẳng phải đều ở đây sao?"

Phùng Đại Thừa lúng túng: "Có, nhưng so với mấy ngày nay, ông chủ Hòa ngài biểu hiện sáng mắt hơn nhiều. Đặc biệt sau buổi phát sóng tối nay, kim chủ đối với ngài càng thêm để ý."

Hòa Diệp thản nhiên: "Vậy thì bảo ông ta liên hệ với Mục trợ lý trước, tôi sẽ xem sau."

Đối phương im lặng một hồi, rồi vẫn cố gắng tranh thủ: "Nhưng ông chủ Hòa, tối nay ngài thật sự không đi sao?"

Hòa Diệp nhíu mày, vừa định cự tuyệt thì ngón tay Mục Tịch Cảnh đã đặt lên nút tắt tiếng. 

Anh thấp giọng giải thích: ""Người này muốn tất cả mọi người cùng đi, không chỉ riêng một ai."

Quả thật, Hòa Diệp dù nổi bật, nhưng tuổi tác khiến nhiều người cố kỵ. 

Trần La Xương, Quách Lộ Quyền thực lực cũng không kém, chỉ là kém khí thế. 

Còn Nuy Y, Lý Hoa Thành, Đàm Lương Sơn mỗi người một sở trường. 

Muốn giải quyết dứt điểm, quan danh thương chắc chắn muốn cả nhóm đồng loạt ra tay.

Hòa Diệp nghe vậy càng chán ghét, liếc về phía di động, ý bảo Mục Tịch Cảnh mở lại micro. 

Cậu vừa định dứt khoát từ chối thì giọng Phùng Đại Thừa đã chen vào: "Ông chủ Hòa, ý kim chủ là muốn mời ngài cùng Trần đại sư bọn họ cùng ra tay. Nghe thì không hay lắm, nhưng đối phương chi khá rộng chỉ cần tham dự, mỗi vị liền có mười vạn tệ phí vất vả. Nếu thật sự giải quyết được sự tình, còn có thù lao riêng."

Hòa Diệp: "......"

Thấy Hòa Diệp không lên tiếng, Phùng Đại Thừa lại khuyên: "Tôi nhớ ngài từng nói thiếu tiền. Lần này đúng là cơ hội, dù chỉ đi theo nhìn một cái cũng coi như cầm được khoản phí. Rất đáng giá."

Đúng là rất đáng giá. Chỉ cần ngồi vào bàn, không cần động tay động chân, đã có mười vạn bỏ túi.

Hòa Diệp không phải loại coi tiền như cặn bã. 

Cậu chợt nhận ra, nếu chỉ là cùng vài người xa lạ ăn bữa cơm có lẽ cũng không đến nỗi phiền phức.

Mục Tịch Cảnh thấy cậu đã buông lỏng thái độ, đoán ra trong lòng Hòa Diệp có ý muốn đi, liền cẩn thận hỏi lại: "Chỉ là đến ăn một bữa cơm, rồi đi theo nhìn xem?"

Phùng Đại Thừa đáp ngay: "Đúng vậy."

Mục Tịch Cảnh đáp: "Được, lát nữa chúng tôi xuống."

-----------------------

Chương 130

Điện thoại cắt đứt, Mục Tịch Cảnh trả máy lại, ôn nhu nói: "Qua nhìn một chút thôi?"

Hòa Diệp: "Ừm"

Thấy cậu vẫn có chút băn khoăn, Mục Tịch Cảnh trấn an: "Không sao đâu. Đợi lát nữa em cứ ăn cơm, còn lại để tôi xử lý."

Hòa Diệp thoáng do dự, nhìn gương mặt tuấn mỹ của anh, nhỏ giọng: "Vất vả anh rồi."

Khóe môi Mục Tịch Cảnh cong lên, ý cười càng sâu.

Chạng vạng 4 giờ 52, hai người xuất hiện trước cửa khách sạn, nối đuôi bước lên xe buýt.

Trên xe đã có không ít khách mời. Nuy Y thấy bọn họ, kinh ngạc rồi lập tức vui mừng: "Ông chủ Hòa, Mục trợ lý cũng tới à."

Hòa Diệp: "Ừm."

"Thật tốt quá." Cô lại liếc mắt ra hiệu với Mục Tịch Cảnh, chỉ tiếc đối phương ánh mắt chưa từng rời khỏi Hòa Diệp, hoàn toàn không nhận ra.

Chẳng mấy chốc, những người khác cũng lên xe. Xe lăn bánh, mười phút sau đã đến nhà ăn tổ chức yến hội.

Bởi vì đây là tiệc khai máy, toàn bộ nhân viên công tác đều được mời, kim chủ trực tiếp bao trọn nhà hàng. Hòa Diệp, Mục Tịch Cảnh, Nuy Y, Lý Hoa Thành... được phục vụ dẫn vào phòng VIP.

Ngồi chưa bao lâu, cửa mở, Phùng Đại Thừa và Hàn Thước mang theo bốn người bước vào. 

Ngoài hai vị đạo diễn còn có nhà sản xuất và đại kim chủ của chương trình.

Giới thiệu tuần tự, không thiếu những lời tâng bốc xã giao.

Đến lượt Hòa Diệp, Hàn Thước giới thiệu: "Mao tổng, vị này chính là Hòa Diệp. Đừng thấy tuổi còn trẻ, ngay kỳ đầu đã có biểu hiện sáng rực, thực lực phi phàm."

Mao tổng cười gật đầu: "Tôi có xem, ông chủ Hòa quả thực lợi hại."

Đáp lại, Hòa Diệp chỉ gọn gàng: "Chào ông."

Không nịnh hót, cũng chẳng khiêm tốn, dường như mặc nhiên nhận lấy lời khen.

Hàn Thước vốn hiểu tính cậu, không làm khó, tiếp tục giới thiệu người khác.

Một vòng chào hỏi mất không ít thời gian. Trong khi ấy, Mục Tịch Cảnh rót cho Hòa Diệp ly nước dừa, dịu giọng: "Hương vị không tồi, thử xem."

Hòa Diệp nghe vậy, bưng lên cái ly uống một ngụm, giữa mày mang theo vài phần kinh ngạc.

Xác thật không tồi, ngọt thanh dễ uống, thậm chí còn phảng phất mùi thơm nhàn nhạt của sữa dừa.

Hòa Diệp thấp giọng khen: "Ngon."

Chờ cậu uống xong một ly nước dừa, bên kia phần tự giới thiệu cũng vừa kết thúc.

Người phục vụ gõ cửa, bắt đầu lần lượt bày đồ ăn lên bàn.

Đi cùng món ăn còn có mấy bình rượu Mao Đài.

Hòa Diệp liếc nhìn, bề ngoài vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng lại dấy lên vài phần chán ghét.

Cậu vốn không thích rượu, càng không muốn uống say cùng một đám người xa lạ.

Mao tổng dường như rất coi trọng văn hóa bàn tiệc, sai Hàn Thước rót rượu cho từng người. 

Đến lượt Hòa Diệp, chưa kịp mở miệng, bên cạnh đã có Mục Tịch Cảnh thay hắn khéo léo từ chối: "Xin lỗi, ông chủ Hòa dị ứng với cồn."

Không khí trong phòng bao chợt lặng đi một nhịp, rồi lại nghe Mục Tịch Cảnh nói tiếp: "Để tôi uống thay."

Thật ra, đã rất nhiều năm rồi Hòa Diệp không bị ai ép rượu. Trong giới của cậu, chỉ có kẻ khác kính cậu, còn uống hay không đều do cậu quyết định.

Nhưng lúc này, Mục Tịch Cảnh chỉ là trợ lý của cậu, không thể không đứng ra. Huống chi, trong lòng anh cũng rất muốn thay Hòa Diệp chắn một ly.

Mặc dù vừa rồi Hàn Thước đã giới thiệu Mục Tịch Cảnh là trợ lý, nhưng Mao tổng lại ghi nhớ sâu sắc người này. 

Thật sự là do khí chất, cử chỉ, cách nói năng của anh hoàn toàn không giống một trợ lý bình thường.

Bởi vậy, khi nghe Mục Tịch Cảnh nói sẽ uống thay, Mao tổng cũng không hề tỏ vẻ khó chịu.

Đại kim chủ không lên tiếng, những người khác tự nhiên càng không dám có ý kiến.

Có Mục Tịch Cảnh chống đỡ phía trước, Hòa Diệp không cần bận tâm, chỉ yên lặng ăn cơm, thỉnh thoảng lắng nghe bọn họ trò chuyện.

Rõ ràng Mục Tịch Cảnh rất quen thuộc với loại trường hợp này, đối phó thập phần thành thạo, đương nhiên cũng không tránh được phải cạn vài chén.

Uống xong rượu, thoạt nhìn Mục Tịch Cảnh vẫn không khác thường ngày, nhưng nếu nhìn thẳng vào mắt anh thì có thể phát hiện ánh nhìn kia so với thường ngày càng thêm thâm tình, dịu dàng như muốn nuốt chửng người. 

Mỗi lần hướng về phía Hòa Diệp, ánh mắt ấy dường như muốn trói chặt y trong đôi con ngươi đen sâu thẳm.

Hòa Diệp thấp giọng khuyên: "Không cần uống nữa."

Mục Tịch Cảnh khẽ cong môi, nhàn nhạt đáp một tiếng, giọng trầm khàn, mang theo sức hút khó cưỡng.

Chỉ tiếc, Hòa Diệp vốn không hiểu mấy chuyện tình thú. Nghe xong, cậu chẳng có phản ứng gì lớn, chỉ cảm thấy giọng nói ấy hôm nay nghe êm tai hơn thường lệ một chút.

Rượu đã qua hơn nửa vòng, phần lớn mọi người đều đã có chút ngà ngà. 

Lúc này, Phùng Đại Thừa khéo léo dẫn dắt câu chuyện: "Đúng rồi, Mao tổng, hôm qua anh có nói trong nhà xảy ra mấy chuyện kỳ quái. Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Mao tổng khoát tay, than thở: "Đừng nhắc nữa. Dạo này vì chuyện đó mà tôi rối tung cả đầu, đau đầu muốn chết."

Phùng Đại Thừa tiếp lời: "Trước đây tôi cũng nghe qua, cảm thấy có chút khó tin. Hôm nay lại đúng lúc có các vị đại sư ở đây, hay là anh nói chi tiết hơn xem, biết đâu bọn họ có thể giúp anh giải quyết."

Nghe hai người tung hứng, Hòa Diệp đại khái cũng hiểu được dụng ý.

Mao tổng năm nay ngoài 50, là con út trong nhà. Mẹ ông ta đã 81 tuổi.

Cuối năm ngoái, mẹ ông đột ngột qua đời. Khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ kết luận đã không còn dấu hiệu sinh mệnh. Gia đình chỉ có thể nén đau thương, cầm giấy chứng tử rồi đưa thi thể vào nhà tang lễ, định sau ba ngày sẽ hỏa táng.

Thế nhưng điều kỳ lạ là, sáng hôm sau, nhà tang lễ gọi điện báo tin nói rằng mẹ ông vẫn còn sống, bảo người nhà đến đón.

Gia đình vừa mừng vừa sợ, vội vàng chạy tới, quả nhiên nhìn thấy bà cụ vốn đã tắt thở ngày hôm qua giờ lại đang ngồi trong đại sảnh, thản nhiên chờ đợi.

Bọn họ vây quanh hỏi han. Bà cụ nói bản thân đích thực đã đi một chuyến tới quỷ môn quan, nhưng Diêm Vương bảo tuổi thọ chưa hết, bèn sai quỷ sai đưa bà trở về.

Mao tổng cảm khái: "Bà ấy còn trách chúng tôi bất hiếu, nói may mà kịp thời, nếu trễ thêm một chút thì thân thể đã hóa thành tro rồi."

Sau đó, cả nhà đưa bà đi bệnh viện kiểm tra toàn diện. Bác sĩ bảo sức khỏe không có gì bất thường. Nửa năm nay, bà cụ không những khỏe mạnh mà tinh thần còn minh mẫn hơn xưa, trông như thể còn có thể sống thêm mười, mười lăm năm nữa.

"Tôi muốn hỏi các vị đại sư, loại tình huống này có bình thường không?"

Quách Lộ Quyền nghe xong thì đáp: "Cũng bình thường thôi. Có người đột nhiên hôn mê, trông như đã chết nhưng thực chất chỉ là chết giả. Có lẽ mẹ ông thuộc loại tình huống này."

Mao tổng lại lắc đầu: "Không phải vậy. Lúc đó bác sĩ đã kết luận là chết não, không thể có khả năng sống lại. Tôi không phải không vui vì mẹ sống lại, mà là sau khi tỉnh lại, tôi cứ thấy bà có gì đó không giống trước kia."

Trần La Xương hỏi: "Không giống thế nào? Anh thử nói rõ hơn."

Mao tổng nhấp một ngụm rượu, thở dài: "Tôi cũng không nói ra được, chỉ là cảm giác thôi." 

"Trước kia bà ghét nhất là ăn gan động vật, bảo là buồn nôn. Thế mà giờ lại rất thích. Trước kia chưa từng chơi mạt chược, vậy mà bây giờ thường xuyên chạy ra ngoài đánh, còn bảo mới học, nhưng nhìn cách bà rút thuốc, sờ bài hoàn toàn không giống người mới."

"Còn nữa, trước kia bà không hề uống rượu, giờ lại đặc biệt thích. Tôi thực sự nghi ngờ mẹ tôi có khi nào đã bị đánh tráo linh hồn."

"Nói là bị đánh tráo cũng không hẳn. Bà vẫn nhớ rõ tên tuổi con cháu, vẫn nhắc được những chuyện ngày nhỏ chúng tôi nghịch ngợm. Vậy nên tôi lại nghĩ, có khi nào đúng là mẹ mình. Nhưng cảm giác thì lại khác, khiến tôi hoang mang không yên."

"Tôi còn tìm bác sĩ hỏi, họ nói có thể là do trí nhớ tự truyện thay đổi trước kia quên một số chuyện, bây giờ vì nguyên nhân nào đó mà nhớ lại. Nhưng từ khi tôi có ký ức đến giờ, mẹ tôi chưa bao giờ biết chơi mạt chược! Tôi còn hỏi cả anh chị, bọn họ cũng nói không nhớ mẹ từng chơi bao giờ."

Mao tổng nhìn quanh, hạ giọng: "Các vị đại sư  có khi nào mẹ tôi bị một hồn ma khác chiếm thân xác không?"

Nghe xong, cả phòng đều kinh ngạc.

Phùng Đại Thừa tỏ vẻ: "Quả thực kỳ quái."

Rồi hắn quay sang Trần La Xương: "Trần giám viện, anh kiến thức rộng rãi, trước đây có từng gặp chuyện như thế này chưa?"

Trần La Xương gật đầu, tiếp tục hỏi Mao tổng: "Ngoài những điều đó, còn có gì khác thường trong lời nói, hành động không?"

Mao tổng gật đầu: "Có, rất nhiều. Nhiều thói quen cử chỉ trước kia của bà đều thay đổi, cách làm việc cũng không giống."

Trần La Xương trầm ngâm một lát rồi kết luận: "Nghe thì quả thực giống như bị đổi hồn. Nhưng vẫn phải tận mắt xem mới rõ. Bao giờ Mao tổng có thời gian, tiện thì dẫn chúng tôi qua một chuyến."

Mao tổng đáp ngay: "Tôi lúc nào cũng tiện, chỉ cần các vị sắp xếp."

Năm người còn lại đều hiểu rõ trong chuyện này có liên quan tới khoản mười vạn phí mệt nhọc, nên cũng đồng loạt tỏ ý có thể đi. 

Cuối cùng mọi người thống nhất: sáng mai xuất phát. Tối nay tiền khách sạn và vé máy bay đều do Mao tổng chi trả.

Bữa tiệc chẳng mấy chốc đi tới hồi kết.

Sau khi ăn uống no đủ, Hòa Diệp đang định cùng mọi người rời đi thì tay phải bỗng bị nắm chặt.

Quay đầu nhìn lại, cậu thấy Mục Tịch Cảnh đang nhíu mày, xoa huyệt Thái Dương: "Có chút choáng."

Hòa Diệp: "......"

Thấy vẻ lãnh đạm của cậu, Mục Tịch Cảnh thức thời buông tay, nói: "Em cứ đi trước, tôi ngồi nghỉ một lát rồi ra sau."

Hòa Diệp khẽ nhìn bàn tay mình, vẫn đứng tại chỗ. Mãi đến khi trong phòng bao đã lục tục tản hết, cậu mới đưa tay về phía nam nhân: "Đứng lên."

Mục Tịch Cảnh thoáng ngẩn người, rồi lập tức nắm lấy bàn tay trắng nõn thon dài ấy, mượn lực đứng dậy.

Không biết là thật say hay giả say, khi đứng lên anh lảo đảo một chút, buộc Hòa Diệp phải để anh dựa vào.

Từ nhà ăn bước ra khách sạn, một cơn gió thổi tới, Mục Tịch Cảnh cũng tỉnh táo hơn đôi phần. Tuy không nỡ rời, nhưng cậu vẫn tách ra khỏi người Hòa Diệp chỉ có điều bàn tay lại chẳng chịu buông.

Thế là, trong ánh mắt tò mò của đám người phía sau, hai người như tình nhân tay trong tay cùng lên xe buýt.

Mọi người tuy len lén nhìn, nhưng đều thức thời không lên tiếng hỏi han. Vì thế, câu anh ta uống say mà Hòa Diệp nói lúc trước, cũng chẳng còn cơ hội giải thích.

Chỗ ngồi vẫn là hàng cuối cùng như thường lệ, chỉ có tư thế thay đổi Mục Tịch Cảnh ngả hẳn đầu lên vai Hòa Diệp.

Đối với một Mục Tịch Cảnh đang say, Hòa Diệp lại tỏ ra khoan dung lạ thường. Bị dựa lên vai, cậu cũng không tỏ ý chán ghét, chỉ lặng lẽ rút bàn tay bị anh nắm chặt về.

Mười phút sau, xe buýt dừng trước cửa khách sạn. Đợi mọi người xuống hết, Hòa Diệp mới vỗ nhẹ cánh tay anh, khẽ nhắc: "Xuống xe."

Mục Tịch Cảnh mở mắt, giọng khàn khàn: "Nhanh vậy sao."

Quả thật quá nhanh, nhanh đến mức anh còn luyến tiếc chưa muốn rời đi. 

Anh biết tính Hòa Diệp, chỉ cần về khách sạn chắc chắn cậu sẽ lập tức ném anh vào phòng mặc kệ sống chết.

Nhưng không xuống xe thì không được.

Thực ra, ban đầu hắn vốn không hề say, chỉ cố ý giả vờ để được dắt tay Hòa Diệp. 

Nhưng sau một hồi lắc lư trên xe, anh thật sự cũng ngấm men. 

Khi bước xuống, chân loạng choạng, may mà Hòa Diệp kịp đỡ.

Sợ v ngã thật, Hòa Diệp liền vòng tay đỡ eo, dìu anh về phòng.

Đến trước cửa phòng, Hòa Diệp thẳng thừng thò tay vào túi quần anh tìm thẻ. Hành động bất ngờ khiến toàn thân Mục Tịch Cảnh khựng lại, cứng đờ.

Hòa Diệp chẳng mảy may để ý, rút thẻ mở cửa, bật đèn rồi dìu anh vào.

Vốn biết người này có thói quen sạch sẽ, bình thường nhất định phải tắm rửa thay đồ rồi mới lên giường, nhưng Hòa Diệp lười để tâm. 

Cậu trực tiếp đỡ đến mép giường, đẩy một cái ném anh xuống.

Nhưng mà, Mục Tịch Cảnh người ngã xuống trên giường, đáp ở Hòa Diệp trên vai tay lại không chịu buông ra, trực tiếp liên quan cậu cũng đứng không vững, lệch qua nam nhân trên người.

Không ngờ, ngã lên giường rồi, tay Mục Tịch Cảnh vẫn bám chặt không buông, kéo cả người Hòa Diệp ngã theo.

Anh thuận thế ôm chặt lấy eo, giam cậu trong lòng ngực.

Hòa Diệp chống tay hai bên sườn anh, cố kéo giãn khoảng cách. 

Cậu nhíu mày, nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực kia, trầm giọng cảnh cáo: "Buông tay."

Mục Tịch Cảnh khàn giọng gọi: "Hòa Diệp."

Hòa Diệp lạnh lùng nhìn, chỉ nghe anh thấp giọng than thở: "Rượu khó uống thật."

Hòa Diệp tức giận: "Đã khó uống, sao còn uống nhiều như thế?"

Mục Tịch Cảnh mỉm cười sáng sủa: "Bởi vì em không thích."

Hòa Diệp nhìn chằm chằm anh: "Có rất nhiều chuyện tôi không thích."

Mục Tịch Cảnh khẽ ừ, ánh mắt đào hoa tràn đầy mê hoặc rơi trên người Hòa Diệp: "Những việc em không thích, cứ để tôi làm thay."

Hòa Diệp không chút động lòng: "Không cần."

Sắc mặt Mục Tịch Cảnh nghiêm túc, đôi mắt không chớp nhìn thẳng gương mặt tuấn tú của cậu: "Nhưng tôi muốn giúp em..."

Một bàn tay với khớp xương rõ ràng bỗng chặn ngang, che miệng anh lại, buộc câu nói tiếp theo nghẹn trở vào.

Ánh mắt Hòa Diệp sáng lạnh, giọng điệu dứt khoát: "Mục Tịch Cảnh, anh tỉnh táo một chút. Đừng quên ước định giữa chúng ta."

Mục Tịch Cảnh một tay siết eo, một tay gạt nhẹ bàn tay cậu khỏi môi mình. 

"Tôi chưa từng quên."

Giọng nói khàn trầm, cộng thêm ánh đèn mờ tối khiến hơi thở hai người giao hòa, mơ hồ ám muội.

"Tôi không hề nhầm lẫn, tôi biết em chính là Hòa Diệp."

Hòa Diệp quay mặt, nén giận: "Anh say rồi, buông tay ra, nghỉ ngơi cho tử tế."

Mục Tịch Cảnh mặc cho lý trí dần trượt xuống, thuận theo trái tim mà nói: "Chỉ là tôi muốn ôm em. Hòa Diệp, rất muốn."

Hòa Diệp nhận ra anh thực sự say. 

Ngày thường Mục Tịch Cảnh sẽ không làm thế, nhưng lúc này, dù men rượu chếnh choáng, anh vẫn gọi đúng tên mình, như muốn chứng minh anh biết rõ bản thân đang ôm ai.

Ngọn lửa bực dọc trong lòng Hòa Diệp nguội đi đôi chút, cậu nhẫn nại hỏi: "Tại sao lại muốn ôm?"

Mục Tịch Cảnh chỉ đáp ngắn gọn, ngang bướng: "Chính là muốn."

Ngày thường anh luôn giữ chừng mực, sợ bị đối phương chán ghét, chỉ để được ở bên cạnh mà nén mình. Nhưng giờ, có men rượu làm cái cớ, anh lại chẳng muốn kiềm chế nữa.

Hòa Diệp nhìn đôi mắt phiếm hồng của anh, trầm giọng hỏi: "Chỉ ôm một lúc thôi?"

Mục Tịch Cảnh gật đầu: "Ừ."

Hòa Diệp khẽ thở dài, buông lỏng: "Được, một phút. Ôm xong thì buông tay."

Được cho phép, cánh tay Mục Tịch Cảnh lập tức siết chặt, kéo người kia ôm gọn trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top