Chương 119 _ 121
Chương 119
Hòa Diệp tiếp tục lật xem, sang trang ba, nội dung vẫn là ác độc nguyền rủa:
【Mày vì sao vẫn chưa chết? Mày sẽ chết khi nào? Mày kẻ ác độc, sớm muộn gì cũng xuống địa ngục, tao sẽ giết mày, giết mày!!!】
Những dòng chữ chiếm trọn một trang. Có chữ to, có chữ nhỏ, thậm chí vì viết quá sức mà bị xén cắt, nhưng nhìn tổng thể vẫn lặp đi lặp lại câu đi tìm chết, kèm theo lời rỉ rả của linh hồn chết chóc.
Sang trang tiếp theo, phong cách bỗng trở nên bình thường:
『Ngày 6 tháng 4 năm 1919, tình:
Hôm nay mẹ dẫn tôi đi dạo ngoại thành, làm quen với một người bạn mới, anh ấy tên Văn Gia Minh, lớn lên rất đẹp trai và cao, nhưng anh ấy còn ngồi xổm xuống trò chuyện với tôi, thành khẩn khen tôi xinh đẹp, giúp tôi bắt được nhiều tiểu cá vàng, thật vui vẻ.
Còn có, cái phiền nhân tinh kia sẽ không bao giờ xuất hiện.』
Năm 1919, lục tiểu thư mới chỉ 13–14 tuổi.
Hòa Diệp đọc đi đọc lại câu cuối: "Không bao giờ sẽ xuất hiện."
Không bao giờ đã chết sao?
Vậy thì ở những trang nhật ký trước, cô ta vừa mới giết người sao?
Hòa Diệp thu hồi cảm xúc, tiếp tục lật trang. Lục tiểu thư lại nổi điên:
【Vì sao trên đời lại có nhiều thứ ghét thế này? Rõ ràng là đồ vật của tôi, là tôi!!!】
Hòa Diệp còn đang suy nghĩ, trang sau đã cho cậu câu trả lời:
【Một vịt con xấu xí làm sao dám mơ ước anh ấy? Anh ấy sẽ không thích mày, loại nữ sinh xấu xí và không thú vị.】
Những lời này phảng phất được cắt trang giấy, dường như chỉ lật qua trang mới có thể giải tỏa cơn tức giận trong lòng cô ta.
Lật thêm vài trang:
【Anh ấy khen tôi xinh đẹp, nói tôi vẽ tranh đẹp nhất, đưa tôi đồ ngọt, bồi tôi đi dạo và trò chuyện phiếm, anh ấy thích người là tôi.】
Tiếp tục lật:
【Vì sao, vì sao lại phải cười với một vịt con xấu xí? Anh không cần ôn nhu nói chuyện với ả, không cần đưa đồ ngọt, không cần sờ đầu ả, anh xấu xa.】
Tờ giấy có nếp nhăn, hẳn từng bị ướt rồi phơi khô. Cô ta khóc.
13–14 tuổi, đúng lúc mầm tình đậu sơ khai. Dù Hòa Diệp không hoàn toàn hiểu cảm giác yêu thích, nhưng cậu nhận ra lục tiểu thư hẳn là yêu thầm anh trai Văn, nhưng thất bại.
Lật tiếp, nhật ký trở lại bình thường:
『Ngày 20 tháng 11 năm 1919, trung tuyết:
Mấy ngày nay tuyết rơi dày, vịt con xấu xí đã qua đời, anh Văn khóc thương, nhưng khóc cũng vô ích, ả đã không thể trở về, đúng không?』
Hòa Diệp cảm nhận niềm vui đắc ý qua hai chữ trung tuyết.
『Ngày 18 tháng 4 năm 1920, mưa nhỏ:
Mẹ dẫn tôi đến tang lễ vịt con xấu xí.
Sau nửa năm, thi thể bị đóng băng, càng xấu đi. Nhưng anh Văn nhìn thấy vẫn khóc, nói vịt con xấu xí là vị hôn thê, họ dự định kết hôn khi ả tròn 16 tuổi, sau đó cùng học đại học, rồi hôn nhân luyến ái.
Sao có thể? Họ kết hôn, tôi phải làm sao? Anh Văn là của tôi.』
『Ngày 12 tháng 7 năm 1920, trời đầy mây:
Anh Văn rời đi xuất ngoại, hẹn sau tốt nghiệp sẽ trở về, anh ấy không cần tôi nữa.』
『Ngày 20 tháng 7 năm 1920, mưa to:
Anh ấy đi rồi, thậm chí không nói lời tạm biệt tử tế với tôi. Kỳ thật, tôi cũng có thể xuất ngoại theo anh ấy.』
......
Hòa Diệp mặt vô biểu tình lật xem nhật ký thất tình của thiếu nữ tuổi xuân.
Từ giữa sổ, cậu phát hiện hành vi cực đoan của cô ta.
Khi nhắc đến anh Văn đã đi rồi, cô ta như rơi vào cơn điên cuồng, bắt đầu nguyền rủa người khác.
Không lâu sau, nàng trở lại bình tĩnh, viết nhật ký một cách điềm đạm, thể hiện ý muốn biến người đáng ghét kia biến mất.
Trong khoảng thời gian này, cô ta không thừa nhận quá trình gây án, thậm chí không minh xác đã giết người, chỉ dùng những lời mơ hồ để biểu lộ.
Ví dụ: "Sẽ không còn gặp lại cái kẻ làm người buồn nôn rác rưởi."
Hoặc: "Có lẽ ả đã hối hận nhục mạ tôi, đáng tiếc, tôi không tiếp nhận lời xin lỗi."
Theo suy đoán của Hòa Diệp, từ nhật ký này, ít nhất cô ta đã giết năm người.
Trong đó, một nạn nhân là năm 1922, khi mang bạn gái mới về nước ăn Tết cùng anh Văn.
Cô ta nói: "Thật đúng là lạm tình nam nhân. Hai năm trước còn khóc cùng tôi, nói vịt con xấu xí là vị hôn thê của anh ta, muốn cưới ả. Lúc này mới hơn hai năm, liền kết bạn với tân vịt con xấu xí. Loại này rác rưởi, không xứng được với tôi yêu."
Không lâu sau, cô ta viết một thiên nhật ký mới. Nội dung đại khái: "Anh Văn vẫn là hảo soái, nhưng đã như nằm trong quan tài, cũng vẫn mê người. Tôi đột nhiên hối hận, làm sao bây giờ?"
Hòa Diệp lý giải, cô ta hối hận vì Văn Gia Minh.
Thiên nhật ký cuối cùng là ngày 23 tháng 3 năm 1922:
『Hôm nay tứ tỷ đại hôn, ả váy cưới thật xinh đẹp, tôi cũng tưởng sẽ được mặc, nhưng chỉ hơn nửa tháng nữa là tôi tròn 16 tuổi, không biết đời này còn có thể mặc váy cưới hay không...』
Hòa Diệp nhớ rõ Vương Bảo Mai từng nói, lục tiểu thư đột nhiên qua đời khi 16 tuổi.
Cậu khép sổ nhật ký, bỗng nhiên minh bạch vì sao Hạ gia lại cho treo một bức tranh khỏa thân như vậy trong phòng vẽ tranh.
Nói đúng ra, đó không phải chân dung thật của lục tiểu thư, mà là hình ảnh ảo tưởng trong tranh.
Cô ta hai chân tàn tật lâu ngày, cơ bắp teo lại, hạ thân trở nên dị dạng.
Vì vậy, cô ta khao khát một cơ thể khỏe mạnh, mỹ lệ; bức tranh kia chỉ là hiện thực hóa hình ảnh lý tưởng của bản thân.
Điều này cũng giải thích vì sao một nữ sinh lại thích vẽ nữ tính trần trụi.
Dù cô ta vẽ thân thể mỹ, nhưng trong tranh lại thêm các chi tật, làm nữ sinh đều mang tàn tật. Cô ta vừa hâm mộ, vừa ghen ghét thật đúng là tâm lý hắc ám và vặn vẹo.
Nhưng chỉ dựa vào một lục tiểu thư tàn tật, làm sao có thể giết nhiều người khỏe mạnh mà không có trợ giúp?
Hòa Diệp hoàn toàn không tin.
Vậy ai giúp cô ta?
Hòa Diệp trước tiên nghĩ đến Tiêu Lệ Châu.
Đây là con gái ruột của bà ta, nếu phát hiện con gái mình giết người, khả năng Tiêu Lệ Châu giúp che giấu là rất lớn.
Còn Hạ Trường Hoành thì sao?
Thân là gia chủ Hạ gia, vì danh dự của gia tộc, lại thêm vì những con gái khác chưa xuất giá, ông ta cũng có thể sẽ chọn cách che giấu cho con.
Thế nhưng có một điểm không hợp lý, Lục tiểu thư Hạ Vũ Toàn không chỉ giết một người.
Hạ Trường Hoành tuyệt đối không thể nhiều lần đều giúp cô ta giấu giếm, thậm chí còn ra tay dọn dẹp hậu quả.
Ông ta có tình cảm với Tiêu Lệ Châu, nhưng chắc chắn không sâu nặng, bằng không đã chẳng nạp thêm nhiều nữ nhân khác vào cửa.
Đối với con gái này cũng thế, cô ta không phải đứa con duy nhất.
Ngoài hai con trai, ông ta còn có bốn người con gái. Có thể bởi vì lục tiểu thư tàn tật mà trong lòng thương xót đôi chút, nhưng không đủ để khiến ông ta biến thành đồng lõa giết người.
Ngoài cha mẹ, còn có hai người anh trai ruột.
Tuổi tác của bọn họ đều lớn hơn Hạ Vũ Toàn rất nhiều, khi nàng 15, 16 tuổi, bọn họ đã bước vào hàng ngũ thanh niên.
Ở tuổi đó, lại dựa vào địa vị Hạ gia, bọn họ có lẽ có thể áp xuống không ít chuyện.
Ít nhất, từ những gì ghi lại trong nhật ký, Hòa Diệp không cảm nhận được chút hoảng loạn nào sau khi cô ta giết người.
Hòa Diệp nhớ rõ, trong nhật ký có đoạn miêu tả một thiếu nữ qua đời, thi thể được tìm thấy, người trong nhà kiên trì điều tra suốt nửa năm, nhưng cuối cùng vẫn không thu được kết quả, đành bất lực để con gái bị oan khuất mà nhập thổ.
Nét chữ của cô ta khi viết đoạn này dào dạt đắc ý, tựa như đã sớm dự đoán được đối phương tra mãi cũng không ra, cuối cùng buộc phải bỏ cuộc.
Sắc mặt Hòa Diệp lạnh lùng, cậu đặt cuốn nhật ký về chỗ cũ, khép lại ngăn kéo.
Trong phòng cậu lại tra xét một vòng, nhưng không phát hiện thêm được manh mối nào hữu dụng.
Đúng lúc này, Trần La Xương dẫn theo đồ đệ đi vào. Hai người trao đổi ánh mắt, khẽ gật đầu với nhau, rồi Hòa Diệp bước ra khỏi phòng.
Bốn gian phòng phía bên trái đã xong, cậu lập tức đi đến dãy bốn phòng phía bên phải cầu thang.
Phòng thứ nhất, Lý Hoa Thành đang điều tra bên trong.
Hòa Diệp liền bước sang phòng thứ hai.
Đây là một gian thư phòng, so với thư phòng của Hạ Trường Hoành thì nơi này có hơi thở sinh hoạt hơn nhiều.
Ngoài bàn làm việc, ghế sô-pha, còn có cả giỏ đựng đồ, ghế bập bênh, đồ chơi trẻ nhỏ các loại. Trên ban công đặt đầy chậu hoa, dường như trồng không ít loại hoa cỏ. Trong phòng thậm chí có bể cá và cả một chiếc giường gấp.
Một mảng tường lớn làm thành kệ sách, trên đó bày đầy các loại thư tịch phân theo ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Bồ Đào Nha...
Có thể nhìn ra, chủ nhân thư phòng này là một người đa tài, kiến thức uyên bác.
Phía dưới năm tầng kệ sách, xen lẫn giữa những cuốn ngoại văn là mấy tập đã sờn tua gáy.
Tầng bốn, tầng năm toàn là ngôn tình, võ hiệp, thần quái chí quái tiểu thuyết.
Hòa Diệp tùy tiện rút vài quyển, mở phần bìa trong, thấy ghi tên chủ nhân: Mạnh Hạ Điệp.
Một cái tên nữ sinh.
Ba tầng thấp hơn lại càng ấu trĩ: 《Tam Tự Kinh》, 《Trung Quốc dân gian truyện xưa》, 《Kho sách thiếu nhi》, tạp chí 《Tiểu Bằng Hữu》, 《Truyện Tôn Ngộ Không》, 《Tập tranh》...
Mở ra từng cuốn, bên trong lần lượt hiện lên năm cái tên khác nhau: Hạ Thụy Từ, Hạ Thụy Tường, Hạ Vũ Niên, Hạ Vũ Kỳ, Hạ Thụy Mãnh.
Ba nam, hai nữ.
Xem ra đây chính là thư phòng của nhị thiếu gia.
Hòa Diệp lại với mấy quyển khác, bên trong không ghi tên, chỉ đầy những nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con.
Có quyển bị vẽ thành đầu heo, có quyển thì kín những hoa lá kỳ quái.
Liên tiếp giở thêm vài cuốn nữa, cuối cùng cũng thấy tên chủ nhân: Hạ Khâu Dược.
Ba chữ viết tinh tế, trông rất giống với bút tích của cái tên nữ sinh lúc trước.
Thoạt nhìn, cả nhà này thật bình thường, thậm chí còn rất hòa thuận.
Hòa Diệp nghiêm túc lật xem một vòng, không thấy dấu hiệu gì dị thường. Như lệ thường, cậu lấy ra bùa chiêu âm điểm thử.
Không có tiểu quỷ xuất hiện. Cậu liền rời phòng, đi sang gian kế tiếp.
Phòng thứ ba là phòng trẻ con.
Năm chiếc giường nhỏ kê song song, giường nam màu lam, giường nữ màu hồng nhạt.
Trên đầu giường dán ảnh thẻ to cùng tên từng đứa trẻ.
Ngay cả bàn học cũng kê năm cái song song, mỗi cái một màu đèn bàn khác nhau, ghế ngồi cũng đồng bộ.
Cảnh tượng chẳng khác gì một gia đình bình thường.
Hòa Diệp thử điểm bùa chiêu âm, một phút trôi qua vẫn không có phản ứng, hắn rời đi, bước sang phòng thứ tư.
Trong đó, Quách Lộ Quyền đang chăm chú lục soát.
Thấy Hòa Diệp vào, liền mỉm cười chào: "À, ông chủ Hòa cũng tra đến đây rồi. Nếu không ngại, chúng ta cùng nhau điều tra."
Hòa Diệp không khách sáo, bước thẳng vào.
Chưa kịp quan sát kỹ, Quách Lộ Quyền đã lên tiếng: "Đây là phòng của thiếu gia Hạ gia. Nghe nói y đến giờ vẫn chưa lập gia đình, cũng không có con nối dõi."
Hòa Diệp quét mắt một vòng. Đúng như vậy, trong phòng hoàn toàn không có dấu vết sinh hoạt của người thứ hai.
Mặc kệ là đồ dùng sinh hoạt hay chăn màn quần áo, nơi này đều chỉ chuẩn bị cho một người.
Chủ nhân gian phòng này, hẳn chính là vị đại thiếu gia mà Vương Bảo Mai từng nhắc kẻ không cưới vợ, cũng chẳng lưu hậu duệ.
Trong phòng không có dấu vết người thứ hai sinh hoạt. Rất có thể Hạ gia cũng chịu đựng không nổi chuyện con trai mang một nam nhân trở về cư trú.
Hòa Diệp đi đến tủ quần áo, kéo cửa. Bên trong treo đủ loại quần áo, chất liệu và kiểu dáng đều tinh xảo, ngay cả đặt vào mấy chục năm sau cũng không hề lạc mốt.
Nhưng đa số vẫn còn nguyên nhãn treo, rõ ràng chưa từng mặc qua.
Điều này cho thấy chủ nhân không thường ở lại nơi này, y phục quen dùng đều để chỗ khác, hẳn là ở cùng người tình.
Hòa Diệp khép cửa tủ, tầm mắt đảo qua xung quanh.
Rất nhanh, cậu bị hút bởi một tấm ảnh đặt trên tủ đầu giường.
-------------------
Chương 120
Ảnh chụp một đôi anh em.
Khung cảnh giữa trời tuyết trắng, hai người khoác áo bông dày, quàng khăn, đội nhĩ ấm, đeo găng tay.
Một cao một thấp đứng cạnh nhau. Người anh cầm trong tay que pháo hoa, ánh sáng rực nở bung. Đứa bé thấp bé ngẩng đầu, gương mặt tròn trĩnh trắng như tuyết, nở nụ cười rạng rỡ đầy kinh hỉ.
Nam sinh bên cạnh tầm mười ba, mười bốn tuổi, tóc đen ngắn, mặt trắng nõn, dáng người cao gầy. Rõ ràng là dáng vẻ anh trai sủng ái em gái nhỏ.
Nhìn vào đường nét, có thể đoán vận mệnh hắn. Nhân duyên mỏng, cả đời không con, tuổi xuân chết yểu. Đây hẳn là đại thiếu gia Hạ gia.
Hòa Diệp không rõ bức ảnh này đối với mình có ý nghĩa gì đặc biệt.
Nó vốn vẫn đặt ở đây, hay là sau khi Hạ Vũ Toàn đột ngột qua đời, đại ca thương nhớ em gái mới đem ra ngắm?
Quách Lộ Quyền nhận thấy ánh mắt cậu dừng quá lâu trên tấm ảnh, bèn bước đến hỏi khẽ: "Ông chủ Hòa, bức ảnh này có vấn đề gì sao?"
Hòa Diệp lắc đầu: "Không có."
Vấn đề không nằm ở bức ảnh, mà ở người trong ảnh.
Vừa rồi, trong phòng nhị thiếu gia Hạ Khâu Dược, hắn không hề thấy tấm ảnh nào liên quan đến em gái Hạ Vũ Toàn.
Chẳng lẽ, quan hệ của nàng với nhị ca không thân thiết bằng với đại ca?
Vậy thì, khi Hạ Vũ Toàn giết người, có phải đại ca đã từng ngấm ngầm ra tay giúp đỡ?
Mang theo nghi vấn ấy, Hòa Diệp bắt đầu nghiêm túc lục soát căn phòng, trong đầu toàn là những suy đoán. Vì vậy, cậu không hề nhận ra thần sắc Quách Lộ Quyền dần trở nên lạnh nhạt.
Từ lúc Hòa Diệp bước vào, Quách Lộ Quyền đã chủ động bắt chuyện hai lần. Nhưng cậu hoặc là im lặng không đáp, hoặc chỉ buông một câu cộc lốc cho xong chuyện.
Trò chơi này tuy có xếp hạng thắng thua, nhưng cũng không đến mức phải bỏ qua cả lễ phép cơ bản.
Hắn vốn dĩ đối với người này có vài phần hảo cảm, chỉ vì đối phương dung mạo có chút tương tự với bạn tốt năm xưa. Nhưng hiện tại nhìn thấy đối phương ngay cả chút lễ phép cũng không có, hảo cảm trong lòng hắn liền giảm đi không ít.
Quách Lộ Quyền dư quang thoáng nhìn camera trong tay đồ đệ, nhớ ra còn đang phát sóng trực tiếp, sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp, thậm chí còn hướng ống kính cười cười, rồi tiếp tục lo chuyện tìm tòi của chính mình.
Hòa Diệp lại không biết tính cách mình lần nữa đắc tội người khác. Cậu mở từng ngăn kéo ra, lật xem đồ vật bên trong. Trải qua trăm năm, trong phòng đã chẳng còn gì đáng giá, ngay cả một ít manh mối hữu dụng cũng đã bị cắt đứt.
Hòa Diệp vốn không phải người quá rối rắm. Điều tra không được thì hắn dứt khoát hướng lên lầu tìm.
Nhưng khi bước ra khỏi phòng, cậu lại không nhìn thấy thang dẫn lên tầng ba.
Không đúng. Vừa mới từ ngoài đi vào, cậu rõ ràng thấy đây là một biệt thự ba tầng, sao lại không có thang lầu?
Đứng ở sảnh trà, Hòa Diệp bỗng rẽ sang trái, từng bước trong lòng lặng lẽ đếm.
1, 2, 3... 220, 221, 222.
222 bước.
Đi hết, Hòa Diệp quay về sảnh trà, rồi lại đi sang hướng đối diện, tiếp tục đếm.
1, 2, 3... 217, 218, 219.
Thiếu ba bước. Nói cách khác, hai bên không hoàn toàn đối xứng, chênh lệch đâu đó bốn, năm mét.
Đây là sai khác ngẫu nhiên, hay là thang lầu đã bị che giấu?
Hòa Diệp thiên về khả năng sau. Cậu trở lại đứng ở sảnh trà, ngẩng đầu nhìn sang bức tường bên trái. Sau khi quan sát kỹ, cậu phát hiện chút manh mối.
Đó là một mảng tường vẽ sơn thủy hoa điểu, xung quanh dùng thạch cao trang trí. Nhưng ở một chỗ, thạch cao lại có dấu vết bị chạm đến.
Cậu tiến lại gần, nhận ra trên mặt còn có một khe hở rất nhỏ.
Hòa Diệp thử gõ gõ.
"Phanh phanh phanh ——"
Cậu khẽ nhướng mày. Đây không phải vách tường thật sự, mà giống một tấm ván gỗ dày.
Hòa Diệp ấn nhẹ, bức họa bích liền bị đẩy sang, bên trong lộ ra một khoảng tối đen, bụi bặm nồng nặc, hiển nhiên đã lâu không thông gió.
Bật đèn pin rọi vào, cậu thấy rõ ràng đó chính là một cầu thang dẫn lên trên.
Xem ra, suy đoán của mình đúng rồi.
Hòa Diệp nhìn tầng bụi dày đặc, quay đầu nói với Mục Tịch Cảnh: "Camera đưa tôi, anh ở đây chờ."
Mục Tịch Cảnh cũng ngửi thấy mùi nồng khói bụi, nhíu mày ghét bỏ, nhưng vẫn cự tuyệt: "Không cần, tôi đi cùng."
Hòa Diệp nhắc nhở: "Trong này rất dơ."
Mục Tịch Cảnh chỉ đáp gọn: "Không sao."
Hòa Diệp có thể làm được, anh cũng không thể tỏ ra yếu kém.
Hòa Diệp không nhiều lời, trực tiếp bước vào. Mục Tịch Cảnh lấy một tờ khăn giấy che miệng mũi, theo sát phía sau.
Vách tường khép lại, Hòa Diệp chú ý thấy bên cạnh có một công tắc kéo đèn, thử kéo xuống.
"Cùm cụp ——"
Đèn sáng.
Ánh sáng lờ mờ, tuy không đủ sáng sủa nhưng vẫn còn hơn bóng tối hoàn toàn. Hòa Diệp tắt đèn pin, đi lên bậc thang.
Cách cục tầng ba gần như giống tầng hai. Khác biệt duy nhất là sảnh trà phía dưới biến thành một khoảng trống, hai bên hành lang trái phải mỗi bên có bốn gian phòng, từ lan can có thể nhìn thấy phòng khách tầng một.
Theo thứ tự vừa rồi, Hòa Diệp mở gian phòng bên trái đầu tiên.
Đó là một phòng đánh mạt chược, trong đặt chiếc bàn cũ kỹ cùng bốn chiếc ghế tinh xảo. Bên cạnh còn có bình trà, khay trái cây, bánh ngọt nhưng hiện tại tất cả đều đã phủ bụi, khó nhìn ra hình dạng ban đầu.
Hòa Diệp nhìn quanh một vòng, không phát hiện điều gì khác thường, bèn tiếp tục sang phòng kế.
Gian thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư đều trống trơn, chẳng có gì.
Hòa Diệp chuyển sang phía bên phải. Nghĩ rằng cũng chẳng khác, cậu tùy tay xoay nắm cửa nhưng cánh cửa không nhúc nhích.
Cửa khóa.
Ngẩng đầu, Hòa Diệp thấy biển số gắn trên cửa ghi: Phòng tạp vật.
Nếu là phòng tạp vật, rất có thể bên trong còn lưu lại những đồ đạc liên quan đến chủ nhân.
Hòa Diệp đưa mắt tìm quanh, định xuống dưới lấy sợi dây thép mở khóa. Vừa quay người đi được vài bước, sau lưng liền vang lên một tiếng tách khe khẽ.
"Hòa Diệp." Mục Tịch Cảnh gọi khẽ.
"Ở chỗ này chờ tôi."
Hòa Diệp tính toán đi xuống lầu tìm đoạn dây thép, nhưng vừa bước ra ngoài chưa được mấy bước thì phía sau vang lên một tiếng cạch rất nhỏ.
"Hòa Diệp." Mục Tịch Cảnh gọi cậu lại.
Nghe tiếng, Hòa Diệp quay đầu, thấy Mục Tịch Cảnh đang đứng ở cạnh cửa, nói với cậu: "Cửa mở rồi."
Cậu kinh ngạc hỏi: "Anh mở thế nào vậy?"
Mục Tịch Cảnh nhún vai, vẻ vô tội: "Không biết, tùy tiện xoay một cái liền mở."
Hòa Diệp: "......"
Chắc là loại khóa này đã để lâu năm, giờ cũng chẳng còn tác dụng. Dù sao như vậy cũng đỡ mất công đi tìm đồ nghề mở khóa.
Cậu xoay người trở lại, đẩy cửa bước vào.
Phòng chứa đồ bên trong không ít thứ, tất cả đều được phủ vải bố trắng.
Trên người Hòa Diệp đã dính không ít bụi bặm, nhưng cậu không bận tâm chuyện sạch sẽ nữa. Cậu ra hiệu cho Mục Tịch Cảnh lùi lại phía sau, rồi nín thở, kéo tấm vải bố lên.
Quả nhiên, động tác này khiến cả căn phòng bụi bay mịt mù.
Chờ bụi lắng xuống, Hòa Diệp bắt đầu lục tìm trong đống đồ.
Vận khí của cậu không tệ, tìm được vài thứ có vẻ hữu dụng.
Hai cuốn sổ nhật ký và một tập ảnh.
Nhật ký lần lượt thuộc về đại thiếu gia Hạ Khâu Nham và nhị thiếu gia Hạ Khâu Dược.
Cuốn của nhị thiếu gia Hạ Khâu Dược là viết hồi tiểu học, nội dung toàn chuyện học hành mệt mỏi, đi chơi, ăn gì ngon... mấy thứ vặt vãnh.
Hòa Diệp lật sơ qua rồi đặt lại chỗ cũ.
Ngược lại, một quyển nhật ký của đại thiếu gia lại khiến cậu chú ý.
Ngày 11 tháng 6 năm 1910, trời đẹp:
Thật tốt quá. Mẹ nói ngày mai sẽ dẫn tôi cùng em trai và em gái đi leo núi. Tôi nhất định phải là người đầu tiên leo đến đỉnh!
Ngày 12 tháng 6 năm 1910, trời âm:
Làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ.
Khi chúng ta leo núi, em gái chẳng may trượt chân ngã xuống.
Bác sĩ nói em gái bị thương ở thắt lưng, về sau vĩnh viễn không thể đứng lên được nữa.
Đều tại tôi, không nên đề nghị đi leo núi. Rõ ràng biết em gái nghịch ngợm hiếu động, thế mà vẫn kéo đi đến nơi nguy hiểm như vậy.
Giờ tôi rất sợ, nhưng cha mẹ đều bận chăm sóc em gái trong bệnh viện, chẳng ai để ý đến tôi.
Là tôi đề xuất chuyện leo núi, liệu sau khi trở về bọn họ có trách tội tôi không?
Tôi không dám nghĩ nữa.
Ngày 13 tháng 6 năm 1910, trời âm:
Nghe quản gia Triệu nói em gái đã tỉnh. Tôi rất muốn đi thăm, nhưng cha mẹ không cho.
Từ đó trở đi, ngày nào Hạ Khâu Nham cũng ghi nhật ký, bày tỏ nỗi lòng.
Đại thiếu gia này dường như ôm hết trách nhiệm việc em gái bị liệt vào mình. Từ những trang nhật ký có thể thấy hắn vô cùng yêu thương em gái.
Hòa Diệp nhanh chóng đọc hết quyển nhật ký và nhận ra. Người này chẳng khác nào một kẻ cuồng em gái chính hiệu.
Trong nội dung nhật ký, một nửa đều xoay quanh chuyện hằng ngày của hắn và em gái. Đặc biệt sau khi Hạ Vũ Toàn bị liệt, toàn bộ sự chú ý của hắn càng dồn hết lên người em gái.
Trong nhật ký còn có một đoạn ghi chép: ở trường, hắn từng được một nữ sinh có dung mạo không tồi thổ lộ. Nhưng hắn lấy cớ sau giờ học phải về bầu bạn với em gái, không có thời gian yêu đương, nên đã từ chối.
Dù lý do có phải chỉ là lấy em gái làm cái cớ hay không, thì sự thật là hắn đã làm trọn bổn phận một người anh trai tốt.
Chỉ có điều, một người anh trai quá mức áy náy như vậy, cũng rất có thể sẽ vì em gái mà làm ra những chuyện cực đoan.
Hòa Diệp khép lại quyển nhật ký, đặt lại chỗ cũ, rồi mở tập album dày nặng.
Album dày chừng mấy chục centimet. Những tấm đầu tiên đều là ảnh chụp khi còn trẻ của Hạ Trường Hoành và Tiêu Lệ Châu. Hòa Diệp chẳng mấy hứng thú với sự ân ái ban đầu của bọn họ, liền lật thẳng đến những trang sau cùng.
Tấm ảnh cuối cùng, vừa khéo là thứ Hòa Diệp muốn tìm, ảnh chụp gia đình gần nhất.
Trong ảnh, Hạ Trường Hoành mặc một bộ áo kiểu Tôn Trung Sơn, tóc đã bạc trắng, đeo kính gọng đen, thoạt nhìn cực kỳ nghiêm nghị.
Ngồi bên cạnh ông ta là Tiêu Lệ Châu. Bà ta ngồi trên xe lăn, đùi phủ tấm chăn lông, tóc hoa râm, sắc mặt xanh xao, thần trí mơ hồ, khóe miệng còn rỉ nước dãi, xem ra chẳng còn sống được bao lâu.
Đứng bên cạnh Tiêu Lệ Châu là bốn người con, hai trai hai gái.
Ngay phía sau Tiêu Lệ Châu là một cặp nam nữ.
Người đàn ông anh tuấn, người phụ nữ xinh đẹp, chính là vợ chồng Hạ Khâu Dược. Trong lòng họ còn ôm một đứa bé trông chỉ vài tháng tuổi.
Bên cạnh Hạ Khâu Dược là đại thiếu gia Hạ Khâu Nham, đứng cùng một người đàn ông xa lạ nhưng tuấn tú.
Lúc này, Hạ Khâu Nham đã qua tuổi ba mươi, quanh thân toát lên khí chất của gia chủ. Có thể mang bạn lữ về chụp ảnh gia đình chứng tỏ hắn đã nắm giữ không ít quyền lực trong Hạ gia.
Mà để có được địa vị ấy, không chỉ dựa vào tuổi tác, mà còn phải nhờ thủ đoạn tàn nhẫn.
Cho nên trên tay hắn từng vấy máu người, cũng chẳng có gì lạ.
Chỉ riêng gương mặt kia, Hòa Diệp đã nhìn ra không dưới mười mấy mạng người. Con số thật sự, e rằng còn nhiều hơn thế.
Xem ra, khả năng Hạ Khâu Nham chính là đồng lõa của Hạ Vũ Toàn là lớn nhất.
Nghĩ vậy, Hòa Diệp tùy tay lật ngược lại một trang, nhìn thấy một tấm ảnh gia đình đông đủ hơn, trong đó có cả những chi thứ của Hạ Trường Hoành.
----------------------
Chương 121
Bức ảnh gia đình này vì số người quá đông, phía dưới còn đặc biệt kèm theo dòng chú thích tên từng người.
Hạ Trường Hoành thoạt nhìn khoảng ngoài 50, tuy tóc đã bạc trắng nhưng tinh thần vẫn sáng láng, khí thế bức người, một thân dáng vẻ gia chủ hiển hách.
Ngồi bên trái ông ta là thê tử Tiêu Lệ Châu. Trạng thái tinh thần của bà ta trông cũng không tồi, dáng vẻ ung dung hoa quý, khí chất ôn hòa, toát lên đúng dáng dấp của một vị chủ mẫu Hạ gia.
Hai vợ chồng cùng ngồi trên ghế gỗ tử đàn chạm hoa tinh xảo. Bên tay trái Tiêu Lệ Châu là Hạ Vũ Toàn, ngồi trên chiếc ghế thấp hơn một chút, nụ cười rạng rỡ, giữ nguyên dáng vẻ thiên chân vô tà, mang khuôn mặt ôn nhu, đáng yêu như một chiếc mặt nạ.
Bên tay phải Hạ Trường Hoành, một trung niên nữ nhân cũng ngồi trên ghế dựa thấp, không có tay vịn, rõ ràng được phân biệt với ghế của vợ chồng gia chủ.
Người phụ nữ này trông trẻ hơn Tiêu Lệ Châu vài tuổi, vận một bộ sườn xám cẩm tú, dáng ngồi đoan chính. Trên cổ và tai đều đeo ngọc bích, khuôn mặt mang nụ cười nhạt nhẽo, nhưng toàn thân khí chất vẫn không hề kém cạnh.
Đây là nhị di thái, Tô Cầm.
Ánh mắt Hòa Diệp dừng lại trên gương mặt bà ta. Dù mỉm cười hiền từ, song ánh mắt lại vô tình để lộ mũi nhọn, khó mà che giấu được. Rõ ràng, đây không phải một người đàn bà đơn giản.
Trong mắt Tô Cầm tràn đầy dã tâm, tính tình quyết đoán, tuyệt không phải hạng yếu đuối. Trong đám phụ nhân Hạ gia, bà ta tuyệt đối là người không thể coi thường.
Chỉ tiếc, vận mệnh của bà lại trắc trở, không được trượng phu sủng ái, lại vô duyên với con cái. Dù tính cách mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có thể kết thúc cuộc đời trong cô độc.
Dĩ nhiên, điều đó cũng chẳng tách rời khỏi những chuyện sai trái năm xưa, trên tay bà ta từng vấy máu người.
Quả thật, Hạ gia này chẳng khác nào miệng cọp hang sói, dường như mỗi người trong đó đều có máu tươi vấy trên tay.
Sau lưng vợ chồng Hạ gia, còn có ba vị di thái đứng thẳng hàng.
Người phụ nữ ở giữa tuổi còn trẻ, chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy, dung mạo xinh đẹp, tươi cười sáng rỡ, đúng độ thanh xuân rực rỡ.
Đó là lục di thái, Đỗ Thiền Thiền.
Bởi tuổi trẻ lại thêm nhan sắc xuất chúng, nàng từng được sủng ái nhất thời. Nhưng vì quá cao ngạo, không biết thu liễm, cuối cùng cũng chỉ rơi vào kết cục hồng nhan bạc mệnh.
Sinh được một con gái, song chẳng may chết yểu khi còn trẻ.
Bên trái nàng là một trung niên nữ nhân chưa đến bốn mươi, tóc quăn búi cao, vòng cổ và hoa tai toàn vàng bạc. Trên người mặc sườn xám hồng nhạt, chỉ cần đứng đó cũng toát ra vài phần phong tình lẳng lơ.
Đây là tứ di thái, Hạ Nhan.
Khí chất bà ta khác biệt hẳn so với những di thái khác, độc hữu phong tình, tính tình khôn khéo, có chút tiểu tâm cơ, tham tài, tầm mắt ngắn hẹp nhưng chưa từng làm chuyện đại ác.
Bà ta có một trai hai gái, song cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một con gái sống sót, đang đứng cạnh bên. Còn nguyên nhân hai đứa nhỏ kia chết yểu, e cũng chẳng cần truy cứu thêm.
Bên phải Đỗ Thiền Thiền là một nữ nhân ôn nhu như nước.
Dung mạo nàng trẻ hơn Hạ Nhan đôi chút, vận sườn xám màu trắng ngà khiến khí chất càng thêm dịu dàng, hiền hòa. Tính tình mềm yếu, hiền lành, biết chừng mực.
Đây là ngũ di thái, Diệp Niệm Niệm.
Cô có một nữ nhi, cũng vừa khéo đứng ngay bên cạnh trong bức ảnh này.
Đây cũng chính là người phụ nữ mà trong nhật ký của Tiêu Lệ Châu từng nhắc đến, cuối cùng biến thành một kẻ điên loạn.
Đoạn thứ ba trong ảnh là hai thiếu gia Hạ gia.
Hòa Diệp xem qua gương mặt từng người, phát hiện số mệnh của bọn họ gần như không sai khác bao nhiêu so với những gì nhật ký miêu tả.
Cậu hỏi: "Mục Tịch Cảnh, có mang điện thoại không?"
Nam nhân khẽ ừ một tiếng, tùy tay đưa di động qua.
Hòa Diệp chụp lại bức ảnh gia đình, sau đó tiếp tục lật về những trang trước.
Phía trước vẫn là những bức ảnh của đám người kia, có ảnh chụp mẹ con, có ảnh đơn lẻ, cũng có ảnh chụp chung cùng Hạ Trường Hoành.
Hòa Diệp chỉ quét mắt qua một lượt, rồi đặt album trở lại chỗ cũ. Tìm thêm một vòng, không thấy có thêm manh mối hữu dụng nào, hắn dứt khoát rời khỏi phòng.
Tiếp nhận khăn giấy từ tay Mục Tịch Cảnh, Hòa Diệp lau sạch bàn tay, cúi đầu nhìn bộ quần áo bụi bặm. Cậu chẳng mấy bận tâm, chỉ tùy ý phủi qua loa, rồi tiếp tục tiến về căn phòng kế bên.
Ba gian phòng bên phải, giống hệt phía bên trái, đều trống rỗng không có gì.
Sau khi điều tra xong toàn bộ tầng ba, Hòa Diệp liền dẫn theo Mục Tịch Cảnh xuống lầu.
Tầng một lúc này đã vắng tanh, xem chừng những người khác đều đã đi tới địa điểm tiếp theo.
Bên cạnh phòng bếp có một cánh cửa nhỏ thông ra phía sau biệt thự.
Sau lưng tòa nhà chính, còn có thêm hai căn biệt thự nữa, cách chừng hai ba trăm mét, một tòa bên trái, một tòa bên phải, như thể hai cánh tay ôm lấy, che chở cho nhà chính.
Tuy rằng người Hạ gia đạo đức chẳng ra gì, nhưng phong thủy nơi này quả thực được bày trí không tồi.
Hòa Diệp vừa nghĩ ngợi, vừa tiến về phía một căn biệt thự. Nhưng mới đi được nửa đường, cậu đột nhiên nhìn thấy trên lầu hai có ánh đèn sáng, bóng người in rõ trên khung cửa sổ.
Ngay sau đó, một tràng âm thanh xèo xèo vang lên, giống như tiếng máy quay đĩa.
Vài giây kế, bốn bề chợt dậy tiếng hát tuồng ê ê a a của một nữ nhân.
Hòa Diệp không am hiểu hí khúc, chẳng nghe rõ cô ta đang hát gì, cũng không vì thế mà dừng bước.
Ngược lại, đám khán giả trong phòng livestream thì bị tiếng hát đột ngột giữa đêm tối dọa giật mình.
Tròn vo bài tiểu khoai viên: 【Vãi khiếp, cái gì thế này, đột nhiên nổi lên nghe rợn cả người. 】
Không phải Tiga: 【Cái bóng trên lầu hai đó, không phải quỷ ảnh đấy chứ? 】
Tiểu rượu ái sinh hoạt: 【Ủa, tôi vừa xem Nuy Y, Lý Hoa Thành bọn họ hình như vừa mới đi qua đó mà? 】
Bé rối Teletubbie 1 mét tám: 【 Tôi cũng đang xem trực tiếp hiện trường đây. Quách quan chủ, Trần đạo trưởng với Đàm Lương Sơn hiện ở căn bên phải rồi. Ông chủ Hòa, hay cậu cũng đi bên phải đi, an toàn hơn một chút. 】
Mãn sơn con khỉ ta nhất hồng: 【Đừng. Đi bên trái đi! Dẫn tụi tôi qua coi rốt cuộc là cái gì đang giở trò ma quỷ kia. 】
Nãi muối nãi ngọt nãi hàm: 【Mấy ông trên kia nói chuyện vô trách nhiệm ghê, nửa đêm nghe hát tuồng, tám phần là có quỷ. Đừng vì tò mò mà xúi người ta mạo hiểm chứ, lương tâm để đâu? 】
Mãn sơn con khỉ ta nhất hồng: 【 Lương tâm cái đầu cậu. Không phải trước giờ các người vẫn khen ông chủ Hòa lợi hại lắm sao? Chẳng lẽ chỉ biết nói miệng, gặp chút quỷ nhỏ đã run lẩy bẩy rồi à? 】
Loan tử đại màn thầu: 【Run cái rắm. Không thấy mấy lần trước livestream thế nào à? Rõ ràng toàn tự đi tìm việc, có phải khùng không. 】
Mãn Sơn Con Khỉ Ta Nhất Hồng: 【Cậu mới là kẻ rảnh rỗi đi tìm chuyện. 】
Phòng live stream còn đang cãi nhau ầm ĩ, Hòa Diệp đã đẩy cánh cửa khép hờ của căn biệt thự bên trái.
"Kẽo kẹt ——" Âm thanh ma sát chói tai vang lên.
So với căn biệt thự trước, nơi này mộc mạc hơn nhiều. Nội thất cũng coi như đầy đủ, nhưng không hề hoa lệ khí. Đèn trần mờ nhạt, chỉ đủ chiếu ra một khoảng lờ mờ.
Đúng lúc ấy, tiếng hí kịch quái dị đột ngột im bặt.
Hòa Diệp ngẩng nhìn lên lầu, thấy Nuy Y từ căn phòng có phát ra thanh âm đi ra.
Cô đứng bên lan can, liếc hai người bọn họ, rồi vội phủi sạch quan hệ: "Không phải tôi, nó tự nhiên phát ra thôi."
Lời còn chưa dứt, sau lưng cô lại vang lên tiếng ê ê a a hát tuồng.
Không cần giải thích thêm.
Nuy Y nhíu mày, xoay người trở lại căn phòng.
Chẳng bao lâu sau, giọng hát lại biến mất.
Nuy Y lại đi ra, nghiêm túc nói xuống: "Trong này tôi không cảm nhận được quỷ khí, thực sự không hiểu nổi."
Hòa Diệp gật đầu, đang định kiểm tra lầu một, thì khúc hát lại lần nữa vang lên.
"Hắc ——!"
Nuy Y không tin tà, vội vàng quay vào phòng.
Hòa Diệp không vội theo sau, chỉ lặng lẽ quan sát bố cục căn biệt thự. Rõ ràng diện tích nhỏ hơn nhà chính.
Tầng một ngoài bếp, toilet và phòng khách, chỉ có bốn phòng khách.
Hòa Diệp đi một vòng tầng một, thấy các phòng khách đều sạch sẽ ngăn nắp, không có vật khả nghi, hoàn toàn không giống từng có người ở.
Tuần tra xong, cậu theo tiếng hát tuồng ê ê a a quái dị, bước lên tầng hai.
Vừa lúc ấy, Lý Hoa Thành cùng một cameraman từ tầng ba đi xuống.
Hắn hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Hòa Diệp chỉ khẽ lắc đầu.
Hai người cùng nhau tiến về căn phòng phát ra thanh âm.
Trong phòng, Nuy Y đang đứng trước máy quay đĩa, ánh mắt nghiêm trọng nhìn chằm chằm nó.
Lý Hoa Thành lại hỏi: "Rốt cuộc là sao?"
"Tôi cũng không rõ." Nuy Y lắc đầu: "Thứ này giống như đang bị cái gì đó khống chế."
Nghe vậy, Hòa Diệp đưa mắt nhìn ra cửa sổ, rồi chậm rãi nói: "Vừa rồi tôi thấy ngoài cửa sổ có bóng người, dáng dấp hẳn là một nữ nhân."
Lý Hoa Thành cau mày, chợt nghĩ ra điều gì: "Chẳng lẽ là hồn ma nhị di thái?"
Nuy Y nghi hoặc: "Ý anh là gì?"
"Phòng này tôi đã vào rồi." Lý Hoa Thành chỉ lên bức ảnh treo trên tường: "Đây chính là phòng của Nhị di thái. Bức hình kia là lúc bà ta hóa trang lên sân khấu hát tuồng. Tôi đoán trước khi vào Hạ gia, bà ta vốn là một đào hát."
Nuy Y tiến lại gần, nhìn kỹ bức ảnh, khẽ nhíu mày: "Nhưng nếu trong phòng thực sự có quỷ hồn, tôi không thể nào không cảm ứng được."
Với linh giác của bạch hồ, chỉ cần có tiểu quỷ quanh đây, nàng nhất định phải phát hiện ra.
Lý Hoa Thành cũng phụ họa: "Tôi vừa thử rồi, trong phòng này không có dấu vết khí tức quỷ hồn."
"Thật kỳ quái." Nuy Y lẩm bẩm.
Hòa Diệp không vội tham dự cuộc tranh luận, mà tự mình quan sát khắp phòng. Khi ánh mắt dừng ở tay vịn mép giường, cậu mới mở miệng: "Bóng người vừa nãy, tuyệt đối không thể là Nhị di thái."
Hai người còn lại liếc nhau, đồng thanh hỏi: "Tại sao?"
Hòa Diệp quả quyết: "Nhị di thái vốn không phải xuất thân đào hát. Hơn nữa, bà sống đến bảy mươi tuổi mới bệnh chết. Còn bóng người vừa rồi thân hình thon gọn, bước đi nhẹ nhàng, không thể nào là một lão phụ nhân bảy mươi giả dạng."
Lý Hoa Thành kinh ngạc: "Cậu sao biết bà ta sống đến 70 tuổi?"
Hòa Diệp chỉ lặng thinh, không trả lời.
Lý Hoa Thành cũng nhận ra câu hỏi của mình có phần đột ngột. Nhớ tới hiện tại bọn họ vẫn đang trong thi đấu, hắn ho nhẹ một tiếng, liền đổi chủ đề: "Vậy có thể là con gái của bà ấy?"
Hòa Diệp lắc đầu phủ nhận: "Bà ta không có con cái."
"Không thể nào." Lý Hoa Thành kinh ngạc: "Một người sống hơn bảy mươi năm, sao lại không có lấy một đứa?"
"Không có." Hòa Diệp đáp ngắn gọn, ngữ khí khẳng định đến mức không cho phép nghi ngờ.
Lý Hoa Thành vẫn bán tín bán nghi, nhưng cũng biết thuật xem mệnh của Hòa Diệp vô cùng lợi hại, nên đành im lặng, không biết nên nói thêm gì.
Không khí trong phòng có chút ngột ngạt.
Nuy Y là người đầu tiên phá vỡ: "Ông chủ Hòa, vậy theo cậu, bóng người vừa rồi và tiếng hát tuồng này rốt cuộc là sao?"
Vừa rồi, Nuy Y một lần nữa đem phóng châm bắt sang một bên. Thế nhưng chỉ trong chốc lát bọn họ đang nói chuyện, phóng châm lại bất động thanh sắc quay về vị trí cũ, tiếp tục phát ra những hồi hí khúc ê ê a a.
Hòa Diệp hơi nhíu mày, trầm giọng: "Có thể là do máy quay đĩa."
Nói xong, cậu tiến lên, tay trái nhấc phóng châm, tay phải rút tấm phim đen ra, chuẩn bị đặt sang bàn bên cạnh.
"Phanh ——"
Ngay khoảnh khắc tấm phim bị rút xuống, cánh cửa phòng bỗng rầm một tiếng khép chặt, đèn trần cũng phụt tắt, toàn bộ gian phòng lập tức chìm trong bóng tối đặc quánh.
Trong hắc ám, lại lần nữa vang lên tiếng hát the thé, vừa như khóc than vừa như oán hận. Nhưng rõ ràng, phóng châm và tấm phim đen vẫn đang nằm gọn trong tay Hòa Diệp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top