Ngoại Truyện (Kết thúc)

Ngoại Truyện

editor: M.

【Lời tác giả muốn nói】
Nửa sau sẽ có plot mang thai (play có bầu), mọi người chú ý nhé.

1.

Ừm, thật ra về chuyện đó thì cả hai chúng tôi đều không nắm chắc lắm. Sau này, lúc mọi thứ dần ổn định, cũng có vài lần không dùng bao.

Không phải tại tôi tồi tệ gì đâu, tôi ngoan lắm, biết không.

Ai biểu nhóc con Cố Khởi Sơn đánh đấm xong thì trông gợi cảm thế làm gì. Giữa trưa hè nóng nực, ẻm chỉ mặc mỗi cái quần thể thao, bên trên khoác đại cái áo ba lỗ trắng. Trên người đổ chút mồ hôi, ẻm cúi đầu giơ tay lên rồi dùng răng kéo miếng dán trên găng đấm bốc.

Cẳng tay nổi rõ gân xanh, cơ bắp săn chắc lại xinh đẹp, vòng eo thì thon gọn quá mức.

Lại còn thở hổn hển như vậy nữa.

2.

Thời gian đó cả hai đều bận, chẳng mấy khi làm tình. Tôi đè ẻm xuống kéo quần ra, rồi vén áo ba lỗ lên một chút, liền nghe ẻm nói trong nhà không còn bao.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Tôi vừa xoa núm vú ẻm qua lớp vải mỏng, vừa vạch áo ra rồi thò tay vào sờ soạng, "Anh làm chút xíu thôi, không bắn vào trong đâu."

Trong lòng còn bổ sung một câu: để anh cố nha.

Cố Khởi Sơn thở gấp, liếc tôi một cái, rồi thẳng lưng lên, dứt khoát cởi phăng áo ba lỗ ra, tiện tay quăng xuống đất.

3.

Cứ vậy đó.

Hỏi sao không nứng cặc.

4.

Bên dưới ẻm siết chặt lắm, vừa nóng vừa mềm, mới làm một lúc đã ướt sũng cả rồi. Dương vật cũng dựng đứng, theo nhịp mà run rẩy, bị làm cho thoải mái quá thì phát ra mấy tiếng rên mũi nho nhỏ.

Tôi vuốt đùi trong của em, vừa thúc vào vừa thương lượng: "Cho anh vào sâu hơn chút nữa nha?"

Ẻm theo động tác của tôi mà giãy dụa một chốc: "...Đã rất sâu rồi... ưm."

"Đừng động... shhhh, cho anh sướng một chút đi." Tôi giữ lấy đầu gối ẻm ép gập lại, rồi hẩy thắt lưng thúc mạnh vào. Thịt mềm co rút siết chặt lấy khiến tôi hưng phấn đến phát điên.

Ẻm đã thấm mệt, tôi mới thúc vài cái đã thở gấp dữ dội rồi.

5.

Cố Khởi Sơn bị tôi đè ra làm một lúc thì bắn.

Cả người ẻm dính nhớp, phần lớn thời gian chỉ biết thở hổn hển, thỉnh thoảng mới rên khẽ một tiếng, như sắp chịu không nổi.

Lần đầu tôi đúng là không bắn vào trong, nhưng sau đó càng lúc càng hứng. Lúc tôi đang chịch ẻm, ẻm lại nhắm mắt rồi tự sóc lọ, bướm dâm mút lấy tôi sướng điên, cuối cùng nhịn không nổi mà bắn vào trong.

6.

Về sau thì lần nào cũng không nhịn nổi nữa.

7.

Kết quả là trúng độc đắc rồi.

8.

Sau đó thì chỉ còn biết nhịn.

9.

Cố Khởi Sơn lúc đầu cũng thấy khó chịu, làm tôi lo lắng suốt một khoảng thời gian. Lúc đó bụng có vẻ chưa lộ mấy, nên bản thân ẻm nhìn vẫn như không có chuyện gì xảy ra.

Trần Thuật đến chỗ tôi, tâm trạng hắn không ổn nên vác theo cả thùng rượu, nhất quyết rủ tôi chơi không say không về, dù hắn không biết chuyện này, nhưng thật lòng tôi muốn đá hắn đi cho rồi.

Một thằng đã có vợ mà vợ đang có bầu thì ai lại chơi không say không về chứ, mẹ kiếp.

Thằng ngu này lúc say thì kể lể từ thời trẻ trâu, rồi công việc bét nhè đến chuyện bị một bé gái ở mẫu giáo giật mất miếng bánh, lúc say quá lại quay sang nhắc chuyện hồi cấp ba.

Thật ra lúc đó tôi không cố ý che giấu chuyện tôi và Cố Khởi Sơn, nhưng cũng chẳng định nói với ai, ai ngờ con mắt Trần Thuật không phải để cho đẹp, hắn nhìn thấu hết.

Hắn ôm chai rượu mà mắng tôi: "Tao lúc đó đã suy nghĩ rất lâu! Tao... tao không nghĩ là tụi bay có thể... ợ. Tao còn định khuyên mày, chuẩn bị sẵn kịch bản nữa, đm, vậy mà mày đéo nghe lọt tai, mọi nỗ lực của tao đổ sông đổ biển hết rồi."

"Chuyện của tụi tao..." Tôi vừa mở miệng, thì thấy Cố Khởi Sơn cầm lên một chai rượu, nét mặt thoáng lo lắng. "Em đừng uống."

Cố Khởi Sơn nhanh gọn gạt nắp chai vào mép bàn, bật nắp ra.

Rồi đặt nó trước mặt tôi.

Trần Thuật nói hắn chợt thấy mắc ói, muốn oẹ ra ngay lập tức.

10.

Sau khi đá Trần Thuật ra ngoài xong, tôi kéo ẻm lại gần: "Có khó chịu không?"

Giọng điệu của Cố Khởi Sơn vẫn đều đều, có chút bất lực: "Không đến mức đó..."

Tôi thở dài: "Anh cảm thấy nó như Tiểu Bá Vương vậy." Rồi hỏi tiếp: "Nó theo họ ai đây? Hay là theo họ của em? Sau này lỡ ầm ĩ, anh gọi tên nó lên là biết tên ngốc này họ Cố, là từ em mà ra, tránh để anh không kìm được mà đánh nó nhừ tử."

Cố Khởi Sơn lúc đó cũng bật cười, câu được câu không trò chuyện với tôi rồi cả hai đứa đều im bặt.

Ánh đèn mờ dần.

Chỉ uống có vài chén mà tôi cũng thấy lâng lâng, vừa vuốt eo em vừa hôn, còn nút lưỡi.

Cố Khởi Sơn có vẻ cũng hơi mơ màng, thoáng chút bối rối nhưng cũng không ngăn tôi. Tôi suýt nữa đã lôi ẻm lên giường, định làm này làm kia thì chợt tỉnh ra.

Mẹ nó. Lại thêm một lần tắm nước lạnh miễn phí.

11.

Đến khi cái thai lớn hơn, ổn định hơn một chút, chỉ cần mặc đồ mỏng là có thể nhìn ra đường cong bụng tròn trịa, hơi nhô lên của Cố Khởi Sơn.

Cả gương mặt và dáng vẻ của ẻm cũng bớt đi phần cứng nhắc.

Tôi vẫn không dám chạm vào ẻm nhiều, sợ làm ảnh hưởng đến nhóc trong bụng. Nhưng Cố Khởi Sơn lại cứ tỏ ra chẳng hề để ý, vẫn tùy ý như cũ. Sau này, thật ra cũng là vì nghĩ đến con nên ẻm mới chịu dừng việc tập nặng.

12.

Dù khoác lớp vỏ làm người bao lâu, tôi cũng không quên bản chất thật của mình.

Không, đùa thôi, ý tôi là, cứ khi nào Cố Khởi Sơn muốn là ẻm lại không kiềm chế được.

Tôi chỉ thỉnh thoảng không nhịn được, kéo ẻm vào chăn, ôm ấp vuốt ve một lúc. Có khi chạm vào núm vú, có khi lại đưa tay xuống mơn trớn bướm non, chỉ chà một lát là le đâm đã nổi lên cứng như hạt đậu. Vừa hôn vừa đụng chạm, Cố Khởi Sơn cũng để tôi hôn lưỡi, chỉ là đôi khi chăn kín quá khiến ẻm thở dồn dập hơn.

Thời tiết không lạnh nhưng hai người đàn ông ôm ấp một lúc là nóng hầm hập, mồ hôi túa ra, cả người Cố Khởi Sơn đều nóng rực.

Chủ yếu ẻm dùng tay để giúp tôi, không đủ phê thì lại kẹp chân, nhưng hôm nay làm mệt đến toát cả mồ hôi mà tôi vẫn chưa bắn.

Tôi nói với ẻm: "Chưa ra được... em tuốt nhanh hơn chút đi."

Cố Khởi Sơn khàn giọng nói: "Tay em đau."

13.

Tôi không kìm được nữa, liền với tay lấy bao.

Tôi bảo ẻm quỳ xuống để tôi dễ làm hơn. Hai múi thịt phía dưới sưng phồng, nhẹ nhàng xoa nắn là có thể bắt lấy hạt đậu cứng ngắc nhô ra.

Từ phía sau tiến vào, cảm giác bên trong mềm mại, nóng ẩm, chặt chẽ quấn lấy tôi.

Tôi làm không sâu lắm, chỉ nhấp nhả nhè nhẹ phía ngoài, Cố Khởi Sơn rên lên vài tiếng, tiếng rên khe khẽ, lại trầm khàn. Vừa chịch vừa đưa tay sờ bụng em: "Khó chịu không?"

Bụng của Cố Khởi Sơn đã lộ rõ, đặc biệt là trong tư thế này, ẻm chỉ có thể chống đỡ cơ thể bằng một tay còn tay kia thì khẽ nâng bụng.

Tôi thúc sâu hơn một chút, chậm rãi đẩy vào. Cố Khởi Sơn càng lúc càng thở mạnh, đến khi ẻm nắm chặt ga giường, nói với tôi rằng có hơi sâu quá, tôi mới dừng lại, giữ nguyên độ sâu đó rồi chậm rãi bắt đầu đâm thọc.

Cố Khởi Sơn không chịu nổi bắt đầu rên khe khẽ, không quá to, chỉ là những âm thanh đứt quãng bật ra từ trong cổ họng.

Tôi chịch ẻm từ phía sau, từng cú dập tới tấp tạo ra tiếng thịt va chạm. Ẻm bị thúc chồm về phía trước, quá sức chịu đựng nên bảo tôi làm nhẹ lại.

14.

Có lẽ do bụng bị lắc nhiều quá, chưa làm được bao lâu mà Cố Khởi Sơn đã mệt lả. Tôi liền để ẻm nằm nghiêng, rồi tiếp tục làm.

Lần này có hơi lâu một chút, tôi chậm rãi chịch ẻm, không dám làm quá mạnh bạo.

Cố Khởi Sơn bị chịch bắn hai lần, bắn đến không còn gì để bắn.

Ánh mắt dần mơ màng, vành tai cùng với cần cổ đều ửng hồng, giống như một bé mèo được vuốt ve đến thoả mãn.

15.

Của mình tôi.

-Hết-

(9/1/2022 - 28/9/2025)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top