Chương 31
Chương 31
Editor: M.
1.
Nếu bảo Cố Khởi Sơn xui xẻo thì cũng không hẳn, bao nhiêu ngoại lệ của tôi đều dành cho ẻm. Em ấy thích tôi, tôi thích em ấy, còn lăn tăn cái gì nữa?
Nhưng nói em ấy may mắn thì thật sự tôi cũng không có mặt mũi nói ra, gặp phải tôi, với đa số mọi người thì đều là chuyện xui xẻo.
Cũng chẳng sao, tôi cũng chẳng có ý định thay đổi, người khác có bực mình thì bực đi, chẳng ảnh hưởng gì tới tôi.
Nhưng Cố Khởi Sơn lại là ngoại lệ.
Tôi suốt ngày muốn chọc ẻm khóc, nhưng vừa thấy ẻm thực sự buồn, tôi lại thôi.
Đúng là từ khi chúng tôi thành đôi, tôi cảm thấy cái não mình chắc lẫn bê tông vào rồi, vừa cứng vừa nặng, nghĩ ngợi cái gì là chỉ muốn đập đầu cho xong.
2.
Kiểu như... haizz, nói sao nhỉ.
Tôi thực sự thích em ấy, có lẽ nhiều hơn em ấy tưởng rất nhiều, cũng có thể hơn cả những gì tôi tưởng một chút.
3.
Lúc trước tôi lôi hết mấy hộp thuốc ra rồi để luôn lên bàn, Cố Khởi Sơn hiện giờ đứng ngay đây, im lặng thu dọn.
Trên đường về ẻm trầm lắng lạ thường, sắc mặt cũng không tốt.
Mấy lời tôi nói không biết ẻm có tin được miếng nào không?
Tôi đứng sau lưng ẻm, nhìn thấy tay ẻm cứ run mãi.
Không ngờ ẻm lại là người mở miệng trước: "Anh có muốn hỏi em gì không?"
Tôi đáp: "Không, em có gì muốn nói thì nói luôn đi."
Cố Khởi Sơn khá lạnh nhạt, câu trả lời cũng đơn giản: "...Em không có."
"Được thôi. Thế thì đừng nói nữa." Tôi thấy ẻm vừa gom xong mấy hộp thuốc, tiện tay cầm ném vào thùng rác. "Anh ra ngoài một lát."
Khi tôi đi ngang qua ẻm, lại nghe thấy giọng ẻm nghẹn ngào: "Anh muốn em phải nói thế nào——"
Lúc đó tôi tức thật: "Sao mà không thể nói?"
Hôm nay không phải ngày để nói chuyện kiểu này.
Tôi đành dừng lại: "Bỏ đi."
4.
Đừng nghĩ nhiều, mấy chuyện bỏ nhà ra đi hay vứt bỏ vợ tôi sẽ không làm đâu.
Tôi để đồ ở chỗ Lão Vu, vốn không định lấy sớm thế này.
Lão Vu ngậm thuốc trong miệng, mặt như đã nhìn thấu mà không nói: "Sao vậy, lần sau đừng để tao biết mày yêu sớm nữa, lỡ tiết lộ ra tao lại phải chịu đòn oan đấy."
Tôi đáp: "Thế mày tìm một thằng đàn ông rồi làm cho nó cong đi, thế là không bị ăn đòn oan nữa."
Lão Vu rít thuốc mạnh hơn, mắng tôi: "Đm, thằng chó này."
5.
Tôi nghĩ tao với mày đều là chó, cùng loài mà khác giống. Tao là loại chó gì không quan trọng, còn mày thì chắc chắn mãi là con chó độc thân.
6.
Khi tôi về tới nhà, còn đứng trước cửa thì thấy có cuộc gọi đến của Cố Khởi Sơn.
Tôi tiện tay nghe máy, bên kia lập tức vang lên giọng nói gấp gáp, căng thẳng của em: "Anh đi đâu rồi?"
"Có đi đâu đâu." Tôi vừa nói vừa đưa tay định mở cửa, "Em—"
"Anh còn quay về không?" Cố Khởi Sơn hỏi.
Tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề của em.
7.
Nếu không về thì tôi ngủ ở đâu?
Tôi thấy khó hiểu, không trả lời, mở cửa vào nhà luôn, ngay lập tức bị mùi thuốc lá nồng nặc trong phòng hun đến nghẹt thở.
Ti vi mở, tiếng nhạc ồn ào vang lên. Cố Khởi Sơn ngồi trên sofa, gạt tàn đầy đầu thuốc đã cháy hết.
Trong tay ẻm còn kẹp một điếu đang cháy dở.
Góc mặt nghiêng lạnh lùng sắc bén, cả người như sắp hoà tan vào làn khói trắng.
Ẻm nghe thấy tiếng tôi, quay phắt lại, ánh mắt chạm thẳng vào tôi, khoảnh khắc như dừng lại.
Rồi ẻm vội vàng dập tắt điếu thuốc.
Tôi nhướn mày, thầm nghĩ có khi nào nhầm kịch bản rồi không.
8.
Tôi sờ cổ áo ẻm: "Thế là không bỏ được hả?"
Cả người ẻm toàn mùi khói thuốc, môi mím chặt, không biết đang nghĩ gì.
"Em, lần đầu em hút thuốc." Cố Khởi Sơn bất chợt nói, "Là vì anh. Chỉ muốn thử xem mùi vị nó thế nào."
Tôi khựng lại, chưa kịp phản ứng: "Hả?"
"Em thấy mình sắp không cai nổi rồi." Giọng Cố Khởi Sơn khàn khàn.
9.
Tôi đưa tay chạm vào gáy em.
"Em không biết... Em uống thuốc, em cũng không rõ sẽ thế nào, em thật sự không chắc." Cố Khởi Sơn trả lời ngắc ngứ.
"Ý anh là..." Tôi thở dài, "muốn nói thì nói, anh không ép em."
Cố Khởi Sơn liền nói tiếp: "Em quen một mình rồi, cũng không biết làm sao để đối tốt với anh, nói mấy chuyện đó với anh, em không biết phải như nào..."
Câu chữ lộn xộn nhưng ẻm vẫn kiên quyết nói tiếp.
Tôi bảo: "Không cần nói cũng được."
"Nhưng mà anh bỏ đi mất rồi." Cố Khởi Sơn nhìn tôi, thốt từng chữ: "Nếu em không nói anh liền bỏ đi, anh rời đi dễ hơn em nhiều."
"Lần nào anh cũng dễ dàng rời đi như thế."
Tôi chạm nhẹ khóe môi ẻm, lúc này thật sự cứng cỏi đến mức chạm cũng thấy nhói.
Rút tay lại, tôi nói: "Anh không đi, anh ở đây, sẽ không đi đâu hết."
Rồi thêm một câu: "Đi cũng chẳng nổi."
10.
Tôi vào phòng ngủ lục tìm một chiếc dây chuyền, tháo mặt dây xuống.
"Định để dành tặng em vào sinh nhật. Nhưng nghĩ lại..." Tôi lôi đống đồ lấy về từ Lão Vu ra, mở hộp, "thôi, coi như giấy cam kết đi."
Bên trong đặt hai chiếc nhẫn khắc chữ, Lão Vu còn chê: tặng cái gì vậy trời, từ hồi trung học tao đã chẳng chơi trò này nữa.
"Cái này, là của anh." Tôi xỏ một trong hai chiếc nhẫn vào dây chuyền, "Em đeo đi."
Cố Khởi Sơn nhìn tôi, hơi bối rối.
"Đeo vào cổ đi, đừng làm mất." Tôi đưa ẻm xem chiếc nhẫn còn lại, "Cái của em, anh giữ. Khi nào em nghĩ thông suốt, thì tháo nhẫn ra, đeo vào cho anh."
Tôi tiến gần ẻm hơn, "Đến lúc đó anh sẽ trả lại cho em chiếc này."
"Quyền chủ động thuộc về em."
11.
"Được." Cố Khởi Sơn trả lời rất nghiêm túc, giọng có vẻ nghẹn ngào.
Trao cho em quyền chủ động, để em chủ động đến tiến gần về phía tôi.
12.
Chuyện này thật ra không có gì để bàn. Ngoài việc tóm gọn lại một câu rằng tôi thực sự thích em ấy, không còn gì để bàn cãi.
À, thêm vài câu nữa.
Nói thật, trước đây tôi chưa từng nghĩ về tương lai, cũng chẳng cần thiết. Sống mười tám năm cuộc đời mà đã có thể nhìn thấy được tám mươi năm sau sẽ ra sao. Nhưng giờ lại có chút khác, mỗi tương lai tôi nghĩ đến, tuy vẫn còn mơ hồ, nhưng tất cả đều có em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top