Chương 29
Chương 29
Editor: M.
1.
Tuy Cố lão tam đúng là chẳng có tí thiên phú nào về nấu nướng, nhưng sau khi chúng tôi dọn về ở chung thì tủ lạnh vẫn luôn được lấp đầy.
Tôi cũng không phải chưa từng vào bếp.
Được hẳn ba món.
Cố Khởi Sơn nói: "Khoai tây này chưa chín hả."
Tôi bảo: "Đấy gọi là giòn sần sật, hiểu chưa."
Cố Khởi Sơn gắp một miếng thịt: "Khét rồi." Ẻm lại nhìn tôi: "Mà cũng chưa chín luôn."
Tôi vẫn cứng miệng: "Ngoài giòn, trong mềm, hiểu không."
Cố Khởi Sơn: "Còn đống bầy nhầy này là gì... gắp còn không được."
"... Này là tan ngay trong miệng." Tôi suýt không nhịn được, "Thôi bỏ đi, đừng nói nữa."
Cố Khởi Sơn tâm trạng rất tốt, hiếm lắm mới để lộ một nụ cười rõ ràng như thế.
Hai đứa ráng ăn nốt chỗ còn ăn được.
Từ đó về sau, chẳng còn ai nuôi chút ảo tưởng gì về tài nấu nướng của đối phương nữa.
2.
Ban ngày ẻm đi học, còn tranh thủ đi làm thêm. Muốn được ở cạnh ẻm nhiều hơn chút, tôi gần như ngày nào cũng mò đến trường.
Lão Vu gọi cho tôi, tôi nói tôi đang ở trường.
Hắn bảo chuẩn bị in sẵn cho tôi một cái bằng khen "học sinh ba tốt".
Tôi đáp: "Thế thì in luôn cái bằng 'thanh niên bốn tốt' đi."
Cũng có người rủ tôi ra ngoài chơi. Đám đó đều lắm tiền, chơi bời trác táng, đa phần gia đình bọn nó đều không kì vọng nhiều ở chúng. Điểm khác biệt duy nhất giữ tôi và bọn họ là tôi vẫn đang học cấp ba, nhưng chẳng ai coi tôi là học sinh cả.
Nghe tôi nói bận, đang ở trường, đang học, cả đám phá lên cười.
Nào là "lãng tử quay đầu quý hơn vàng" này nọ.
Tôi nghĩ thầm: chả ai thèm để ý đến chúng mày đâu, có mà vặn gãy cổ ra nhìn cũng chẳng ai buồn ngó.
3.
Cố Khởi Sơn thì có cái sở thích đánh đấm gì đó, trong nhà treo hẳn một cái bao cát.
Tôi buột miệng hỏi: "Đấm bốc còn giúp cao lên hả?"
Ẻm quay đầu nhìn tôi, khẽ "hửm?" một tiếng, tỏ vẻ nghi hoặc.
"Hồi trước ấy," tôi đưa tay làm dấu chiều cao, "lùn tịt lại còn gầy."
Cố Khởi Sơn sững người: "Anh còn nhớ à?"
Tôi liếc ẻm: "Xấu thế thì làm sao mà quên được."
"..."
"Này này."
"Này này này, đùa thôi mà."
Hở tí là xù lông, xù lên thì mặc kệ người ta luôn — cái tật này đúng là chẳng thay đổi.
4.
Tôi kể hồi trước có theo một thằng bạn học đấm bốc, tiện mồm nói: "Găng tay vẫn còn giữ, muốn thì anh cho em."
Cố Khởi Sơn lại có vẻ hứng thú thật.
Rồi tôi mới sực nhớ ra: "Thôi bỏ đi, người ta cho anh, không thể đưa em được."
Lúc đó hai đứa đang ngồi trên sofa chơi game, ẻm khựng lại: "Không sao."
Tôi liền nói tiếp: "Sinh nhật em khi nào? Lúc đó anh tặng em cái khác."
Ẻm còn chưa mở miệng, tôi đã lại sực nhớ ra: "Khoan khoan khoan, đừng nói, còn gì là bất ngờ nữa."
"Đợi đã, chứng minh thư đâu ấy nhỉ? Anh lén xem chút được không?" Tôi vừa nói vừa định bật dậy.
"Anh lại lộn xộn cái gì?" Cố Khởi Sơn kéo tôi lại, giọng đặc biệt bất lực.
5.
Lúc đó trời đã chập tối, rèm cửa kéo kín, chỉ có một bóng đèn bật sáng.
Cố Khởi Sơn ban đầu không muốn làm với tôi, vì nếu bắt đầu ẻm khó mà ra khỏi cửa. Ẻm nói sẽ dùng tay để giúp tôi, nhưng tôi cũng không ưng cách đó, mẹ nó, kĩ thuật tay của em vụng về, tôi phải dựa vào khuôn mặt kia mà tiếp tục.
Càng sục lại càng nứng. Tôi dụ ẻm cởi đồ: "Cởi quần ra đi, để anh sờ chút."
Cố Khởi Sơn thở dốc: "...Anh đừng làm, anh còn muốn kéo dài bao lâu nữa?"
"Sao anh biết." Ẻm vừa động tay thì bị tôi giữ lại, tôi oán giận: "Làm vậy chẳng thà kẹp bằng chân cho xong."
Ẻm mím môi, hầu kết chuyển động. Tôi kéo tuột quần ẻm, vạch nhẹ quần lót ra rồi vói tay vào trong, múi thịt mềm mại trơn ướt tràn ngập lòng bàn tay.
Tôi bóp chặt eo, nhấn vào một ngón tay vào trong, Cố Khởi Sơn cau mày run lên, phát ra một tiếng rên kìm nén. Tôi tính thêm ngón nữa thì ẻm liền nắm cổ tay tôi để không cho tôi làm.
"Lấy chăn lót xuống dưới đi." Ẻm nói.
Tôi sợ ẻm đứng dậy chạy mất liền kéo ẻm nằm xuống, vừa dùng tay móc ẻm vừa nói: "Em cởi quần ra trước đi để anh làm cho dễ."
Quần cởi ra bị vứt chỏng chơ trên mặt đất. Tôi hôn môi ẻm, miệng lưỡi ướt át, lúc đầu ẻm vẫn còn cứng nhắc, hôn một lúc thì mềm nhũn cả ra.
Trông muốn chịch dã man.
6.
Sau đó tôi quên mẹ luôn chuyện thảm chiếu.
Tôi thúc vào sâu hơn liền cảm giác như có cái miệng đang mút, sướng đến mức tôi không nhịn được đè người xuống nhẹ dàng đưa đẩy. Cố Khởi Sơn cũng rên rỉ theo.
Bao bọc chặt khít. Tôi bắt lấy bắp đùi ẻm, chuẩn bị làm tiếp, "Em thả lỏng xíu đi."
Ẻm nhíu mày muốn đẩy tôi ra, tôi giữ tay ẻm lại. Rồi tôi lại nắm lấy dương vật đang ngóc đầu dậy của ẻm, lúc tôi tuốt cho ẻm, ẻm phản ứng dữ dội, hơi thở gấp gáp, áp người vào tôi mà cọ xát.
"Sướng không em?" Tôi vừa chịch vừa nút lưỡi ẻm, Cố Khởi Sơn liền không thở nổi.
Ẻm nghiêng đầu, hơi thở nóng hổi phả lên cổ tôi, tôi vẫn ra sức thúc vào, càng lúc càng mạnh khiến ẻm hé môi rên khẽ.
Chưa được lâu ẻm đã không chịu nổi nữa, lên đỉnh bắn ra, trách tôi sao mà đụ sâu quá với lại năn nỉ tôi đừng nhấp nhanh như vậy.
Lúc ẻm lên đỉnh siết cặc tôi chặt cứng, tôi phê mờ mắt, càng đụ mạnh hơn, Cố Khởi Sơn gồng cứng cơ bụng, mồ hôi lại bắt đầu túa ra.
7.
Đến khi mà tôi muốn bắn, Cố Khởi Sơn đã lên đỉnh hai lần. Mi mắt ướt sũng, toàn thân phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Ẻm không còn gì để xuất, tôi vuốt ve phía trước ẻm cùng lúc đó lại đâm vào chịch ẻm. Chịch một lúc, dương vật bán cương lại chảy ra tinh dịch loãng.
8.
Cố Khởi Sơn với tay lấy điện thoại đang rung bên cạnh, khàn giọng xin phép nghỉ với đầu dây bên kia.
Tôi ngồi một bên đợi ẻm nói xong.
Sau khi ân ái thường có cảm giác lười biếng, chỉ muốn dính vào nhau, ôm ấp hôn môi.
Khi tôi hôn lên sườn cổ ẻm, Cố Khởi Sơn liền lấy tay che lại: "Đừng hôn cao quá, để đến mai lại không che được."
Tôi ngứa răng, định nhịn xuống nhưng không kìm lòng được để lại dấu vết gì đó trên người ẻm.
"Cho anh cắn một cái nhé." Tôi miết tay lên bờ vai em, nhìn chằm chằm chỗ da đó, nói rất thản nhiên: "Anh cắn nhẹ thôi."
Ẻm lườm tôi một cái, hơi do dự, rồi nói: "Nhẹ thôi đấy."
Giọng ẻm cực nghiêm túc, khiến tôi lại muốn ức hiếp ẻm.
9.
Để lại một dấu răng xong.
Rồi lại làm ẻm thêm một lần.
10.
Đúng vậy. Mọi chuyện đều tốt đẹp.
Chỉ có một cuối tuần nọ, tôi dậy muộn, Cố Khởi Sơn làm ca sớm nên tôi không nhìn thấy ẻm lúc ẻm rời nhà.
Tôi còn nhắn tin Wechat bảo trưa sẽ đi rước ẻm đi ăn. Ẻm không trả lời ngay, tôi chán nên lôi yo-yo trong ngăn kéo ra chơi.
Đừng hỏi sao tôi lại mua nữa, Cố lão tam dường như vẫn coi tôi là thằng trẻ trâu. Lúc ẻm tặng tôi món đồ này, tôi xịt keo cứng ngắc.
11.
Quả không ngoài dự đoán, dây bị rối, thắt nút chết. Rơi vào tình huống này, nếu không phải món đồ do Cố Khởi Sơn tặng, tôi đã đập nát nó rồi.
Tôi lục tung nhà tìm kéo cắt dây, không thấy, vào phòng cho khách tìm thử, toàn đồ lặt vặt của Cố Khởi Sơn, chẳng có gì.
Không thấy kéo, tôi bực mình. Bước ra ngoài thì vô tình làm rơi một chiếc túi vải màu đen nhỏ trên tủ, là của Cố Khởi Sơn.
Khóa kéo đang mở nửa chừng. Tôi tiện tay định kéo khóa lại, nhưng ánh mắt rơi trúng ngay thứ trong túi.
Bên trong có vài hộp thuốc.
12.
Khi tôi lấy ra, nhìn thấy chữ in trên vỏ, đầu tôi như bị kéo căng đau nhức.
Cái khiến tôi khó tin hơn cả lại chính là những suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu.
Lúc đó tôi nghĩ, mắt tôi không hỏng thì cũng là đầu óc tôi hỏng mẹ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top