Chương 25

Chương 25

Editor: M.


1 .

Nửa câu đầu phải là trọng điểm, phải được nhấn mạnh gạch chân tô sáng bằng bút highlight.

Đề thi chắc chắn ra ở phần này rồi.

2.

Đây không phải là cho không đáp án sao.

Tôi ngẫm nghĩ trong lòng: "Em đã suy nghĩ kĩ chưa, sẵn sàng đến với anh chưa?"

"......" Cố Khởi Sơn lạnh lùng nói: "Tối hôm qua anh ra ngoài uống rượu à?"

Không ngờ lại trở về câu hỏi này: "...... Phải."

"Với bạn à?"

"Ừm."

"Say không?"

"Có chút ......"

Cố Khởi Sơn thoáng dừng: "Anh bảo em trở về, làm em đợi cả đêm. Vậy mà anh lại chơi bời lêu lổng bên ngoài."

"Chơi bời lêu lổng gì chứ......" Tôi chưa kịp suy nghĩ thì cái mồm đã nhanh hơn cái não: "Khoan khoan khoan khoan chờ một chút, xé nháp đoạn này đi làm lại."

"......"

3.

Làm nửa ngày, con mẹ nó vẫn bị lạc đề.

4.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra tin nhắn mình gửi tối qua. Hóa ra đề bài là ở đây.

Chết tiệt, thằng nhóc Cố Khởi Sơn không phải là đợi mình cả đêm đấy chứ.

"Em nghe anh nói cái đã." Tôi giải thích với ẻm: "Anh không cố ý bỏ em lại một mình. Anh ra ngoài uống rượu, chứ không có chơi bời lêu lổng mà."

"......"

"Vậy cũng không được sao? Anh sang nhà đứa bạn, ăn tối cùng một gia đình già trẻ lớn bé hòa thuận đầm ấm, uống rượu đàng hoàng." Tôi khô miệng rót một ly nước: "Anh gửi tin nhắn mà lúc đó em không trả lời, nên anh ngủ thiếp đi giờ mới tỉnh lại."

Nói một tràng xong Cố Khởi Sơn vẫn im lặng, đầu dây bên kia chỉ truyền đến tiếng hít thở nặng nề.

Sau đó là giọng mũi có chút buồn ngủ cất lên: "...... Ừm."

Tôi không khỏi cau mày hỏi: "Em đợi bao lâu rồi? Cả đêm à?"

Bên kia không đáp lời, nhưng cũng không cúp máy.

5.

"Cố Khởi Sơn?" Tôi không nhịn được, gọi ẻm: "Bây giờ em đang ở đâu? Vẫn còn ở nhà chứ?"

"Ừm."

Tôi nhanh chóng trả lời: "Đợi một chút giờ anh về ngay đây. "

Cố Khởi Sơn lẩm bẩm: "Lát nữa em còn có việc."

Một cơn bực bội trào lên trong lòng: "Em không tin lời giải thích của anh sao?"

"...... Ngụy Tắc." Tôi nghe thấy em ấy gọi tên tôi.

"Anh nghe."

"Ngụy Tắc." Giọng nói của Cố Khởi Sơn có chút mơ hồ, như đang lơ lửng giữa không trung: "Em cảm thấy từng lời anh nói ra, em không được phép tin."

"Em......" Lời này thốt ra từ miệng của người khác thì đối với tôi như gió thoảng mây bay, tôi không quan tâm người khác có tin tôi hay không. Nhưng tại sao chính miệng Cố Khởi Sơn nói lại khiến tôi khó chịu đến vậy.

Cố Khởi Sơn ngắt lời tôi: "Nhưng mà."
Ẻm nói nhưng.

"Mỗi một lời anh nói, em đều muốn tin tưởng."

Em ấy bảo em ấy muốn tin từng lời tôi nói.

6.

Ngày lúc đó, tôi cảm giác mình không thể đáp lại em, trái tim ngột ngạt nặng trĩu.

Không thể ôm lấy em. Cũng không thể chạm vào em.

Cái con người này bị làm sao vậy, mấy cái chuyện quan trọng như vậy sao cứ nói qua điện thoại hoài vậy.

Tôi nín thở hỏi em: "Em đang ở đâu, chuẩn bị đi đâu? Anh muốn gặp em."

Cố Khởi Sơn ngập ngừng: "...... Đi làm."

"Làm gì vào giờ này?" Tôi nghĩ nhóc con này thật sự làm bằng thép, "Em không cần nghỉ ngơi à?"

Giọng điệu của ẻm rất bình thản, chỉ nói: "Tối hôm qua đổi ca với người khác."

Chết moẹ, lại là một cái đề toi mạng.

7.

Thời tiết không tốt lắm, mặt trời không ló dạng, mây mù ùn ùn kéo đến khiến trời trở lạnh.

"Trời sắp mưa rồi kìa." Lão Vu tiễn tôi ra ngoài: "Sao đi vội vàng như tvậy?"

"Có đại sự." Tôi nói.

"Ngụy đại thiếu gia, đừng nghiêm túc quá." Vẻ mặt lão Vũ phức tạp: "Chúng ta quen nhau bao lâu rồi? Tao sẽ không hại mày."

Sao tôi lại không hiểu chứ. Chơi với cả đám người đâu phải ai cũng là bạn bè, hầu hết chỉ là xã giao, ham vui mà thôi.
Tôi đáp lại hắn: "Ừ, nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ có rất nhiều người đâm tao. Mày thì khác, nhiều nhất cũng chỉ đá tao vài cái."

Lão Vu suýt chút nữa đá tôi: "Biến, toàn nói mấy cái xàm gì không."

"Tao đéo nhịn được mày ơi." Tôi nói, "Tao thực sự muốn em ấy."

8.

Hơn nữa. Tôi chưa thấy ai tỏ tình chỉ với câu em thích anh, rồi sao nữa?

Quá trình sau đó thì sao?

Toàn bộ thủ tục tiếp theo còn nợ tôi thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top